Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DON'T LEAVE ME

Jimin đã dành hai tuần tiếp theo để luyện tập với Jungkook và dành nhiều thời gian hơn cho người kia. Hầu như mỗi đêm, Ara đều đến gặp anh và yêu cầu anh đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ của cô bé. Hai người đã thực sự thân thiết hơn trong một thời gian ngắn, và bây giờ thì băng sư bắt đầu yêu em ấy nhiều như Jungkook vậy.

Jin rất tinh ý trong việc này và anh ấy luôn mỉm cười khi nhìn thấy cả ba cùng nhau. Anh có thể nói Jungkook đang dần giúp Jimin ngày càng trở nên ấm áp hơn cả về thể chất lẫn tình cảm. Nó gần như thể Jimin là một con người hoàn toàn khác nhờ những nụ cười liên tục và những tràng cười sảng khoái của anh ấy.

Trên đường gọi hai cậu bé đi ăn trưa, anh nghe thấy những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phòng tập. Anh cau mày khi tiến gần đến cánh cửa.

"A ~ Mmm ..."

"Có cảm thấy thoải mái không?"

"Um-Ừ ... thoải mái lắm ...."

Jin đỏ mặt và tức giận xông qua cửa, sẵn sàng mắng họ. Nhưng thay vì cảnh tượng mà anh mong đợi, anh thấy Jungkook đang xoa bóp vai của Jimin, cả hai chàng trai đều nhìn chằm chằm vào anh với vẻ thắc mắc.

"Vâng, hyung?" Cả hai đồng thời hỏi.

"Ồ, bữa trưa đã sẵn sàng." Jin vấp phải những lời nói của mình khi anh ấy cười và đi ra ngoài. Cảm ơn chúa. Họ còn quá trẻ cho những thứ này, anh ấy nghĩ nhẹ nhõm.

Jungkook liếc nhìn Jimin và nhếch mép. "Em đoán là anh đã quá ồn ào, Jiminie."

Jimin nhăn nhó đầy kinh tởm, anh đập mạnh vào cánh tay cậu và tặc lưỡi khi cậu chàng lố bịch ngã xuống sàn trong những tiếng hú thảm thiết.

"Cái tên ngốc này."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bữa trưa, Jimin và Jungkook bị Ara kéo ra ngoài, người đang hào hứng chạy về phía khu vườn trong khi nắm chặt tay họ.

"Ara, em đưa tụi anh đi đâu trong thời tiết lạnh giá này?" Jungkook hỏi khi hàm răng của cậu đánh lập cập vào nhau vì không khí lạnh lẽo hôn lên làn da bánh mật. Những lúc như thế này, cậu ước mình là Jimin, người không hề cảm thấy lạnh vì – thì mọi người biết đấy - anh ấy là một pháp sư băng mà.

Ara nhanh chóng dừng lại trước đài phun nước và hét lên với họ rằng hãy đợi trước khi cô bé chạy đi đâu đó một lần nữa.

"Anh không lạnh hả Chim?" Jungkook thắc mắc hỏi khi đứa thấp hơn ngồi xuống cạnh cậu trên phiến đá, cạnh đài phun nước.

"Không, anh không bị lạnh, nhớ không?" Anh cười và hít hà cái không khí mát lạnh như đó là làn nước trong lành.

Người trẻ sau đó đã nhích lại gần hơn để họ dính chặt vào nhau theo đúng nghĩa đen và luồn tay vào tay Jimin, đan các ngón tay vào nhau. Cậu ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Jimin rất ấm áp giống như bàn tay của mình.

Jimin cựa mình để bàn tay còn lại đặt lên chân anh. Có một cục u nhỏ bên dưới lòng bàn tay của cậu, nơi được chiếc nhẫn có tên viết tắt của anh giấu đi.

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong anh khi anh liếc nhìn về phía gương mặt thanh thản của Jungkook.

"Này, Kookie ... Anh đang thắc mắc," anh ngập ngừng bắt đầu, "Em nhớ món quà mà em định tặng anh vào ngày sinh nhật lần đó không?"

Jungkook gật đầu, "Ừ thì sao?"

"Chà, em còn giữ nó không?"

Một tích tắc trôi qua trước khi pháp sư lửa thở dài trầm ngâm và quay đầu đi một chút. "Không ... sau vụ đó, em đã đánh mất nó. Em đã tìm khắp nơi để tìm nó nhưng không thấy đâu cả."

Jimin căng thẳng và từ từ lấy chiếc nhẫn bạc trong túi ra. "Là cái này phải không?"

Jungkook há hốc mồm kinh ngạc đứng thẳng dậy trên đôi chân của mình. "Anh lấy thứ đó ở đâu?!"

Người lớn hơn chỉ nhún vai và để cậu lấy lại chiếc nhẫn. Sau đó anh ấy nhận ra món quà có ý nghĩa gì và cảm thấy trái tim mình nở ra những màu sắc khác nhau. "Em đang cố gắng cầu hôn anh, phải không?" Anh hỏi, cố giấu nụ cười trên môi.

Mặt Jungkook đỏ bừng khi anh chế giễu và quay đi chỗ khác. "Đó chỉ là một chiếc nhẫn hẹn ước thôi. Và sao? Bộ có gì sai khi nghĩ rằng anh sẽ nói đồng ý không?" Sau đó, cậu ấy bật ra một tràng lầm bầm và khoa trương, khiến Jimin bật cười thành tiếng.

"Không ... bởi vì anh sẽ."

Jungkook sững người giữa câu nói và từ từ dán mắt vào khuôn mặt tươi cười của người kia. "Gì? cơ"

Jimin chỉ cười toe toét trước khi Ara quay lại với hai chiếc vương miện hoa, một chiếc khác đã được cài trên đầu em ấy.

"J-Jiminie! A-Anh trai ơi! Em l-làm những th-thứ này cho hai a-anh!" Cô thốt lên khi dừng lại để lấy hơi trước mặt họ.

"Ồ, chúng đẹp quá!" Jungkook nói khi nhận chiếc vương miện được quấn sơ sài từ em gái mình.

"Đ-Đó là c-chiếc vương miện (crown) d-dành cho a-anh và c-chiếc vương miện (tiara) dành cho J-Jiminie!" Một nụ cười rạng rỡ trải dài trên đôi má hồng hào, phúng phính của em ấy khi Jimin lấy chiếc vương miện nhỏ hơn từ tay ẻm với đôi mày nhướng lên.

(ở đây tác giả dùng từ crown cho Jungkook là chỉ những vương miện dành cho nam, còn của Jimin là tiara là loại cho nữ. Mình không biết tiếng Việt nên dịch thế nào để phân biệt hai loại này T_T)

"Tại sao của anh lại là vương miện hoàng hậu?"

"B-bởi dzì a-anh là công chúa và anh trai em l-là h-hoàng tử!"

Jungkook bật cười trước vẻ mặt đơ ra của anh và nhanh chóng cúi xuống và ôm anh vào lòng như một công chúa thực thụ.

"Cái quái gì vậy ?!" Jimin hét lên khi ngay lập tức vòng tay qua vai người nhỏ hơn. "Jungkook! Dừng lại!" Anh giữ chặt hơn khi Jungkook bắt đầu bế xoay vòng.

"Không, anh là công chúa của em, vì vậy em có thể làm điều này bất cứ lúc nào em cảm thấy thích!" Cậu hí hửng reo hò.

Nhếch mép nhẹ, Jimin sau đó xô cậu để cả hai cùng rơi xuống đài phun nước với một tiếng 'TỦM' lớn.

"Này! Thật không công bằng!" Jungkook rên rỉ khi Jimin tiếp tục cười bất chấp trạng thái ướt đẫm của họ.

"E-em nữa! Em nữa!" Ara hét lên đầy phấn khích khi em nhảy lên người Jungkook và tạt nước lên người cả hai.

Cả ba người họ đã trải qua hàng giờ để có một cuộc chiến dưới nước dữ dội (tất nhiên họ đã nhẹ nhàng với Ara) và có thời gian dành cho nhau cho đến khi mặt trời lặn. Họ cùng nhau đi bộ trở lại lâu đài tay trong tay với những chiếc vòng hoa trên mái tóc ướt nhẹp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jin mỉm cười khi nhìn năm chàng trai và Ara chơi trò bắt chạm trong phòng vua. Yoongi vừa đi ngang qua đã bị Ara chạm ngay. Cô gái nhỏ với mái đầu quạ lập tức chạy đi trong khi cười khúc khích không kiểm soát được.

"Chạy đi! Yoongi-hyung đó!" Taehyung hét lên khi tất cả đều chạy khỏi anh.

"Các người là những kẻ ngốc nếu nghĩ rằng tôi sẽ chơi một trò chơi trẻ con ngu ngốc nào đó với các người." Anh ta chế giễu.

"Ooo ~ hyung chỉ sợ anh ấy sẽ tự biến mình thành trò ngốc!" Namjoon kêu ca từ đằng sau một cây cột.

"Tớ cá là anh ta thậm chí còn không biết trò này là gì!" Hoseok trêu chọc thêm.

Lúc này, Yoongi gầm gừ. "Tất nhiên tôi biết trò này là gì! Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Yoongi ~" Jungkook từ xa trêu chọc.

"Yoongi! Yoongi! Yoongi!" Tất cả những người trẻ hơn, kể cả Ara, bắt đầu cổ vũ.

"Yah! Đồ nhãi ranh!" Sau đó, cố vấn bắt đầu đuổi theo họ, bị thúc đẩy bởi sự thiếu tôn trọng của họ.

Căn phòng tràn ngập tiếng ré và tiếng cười khi trò chơi tiếp tục được một lúc.

Jin chỉ cười khúc khích và chuẩn bị gọi họ đi ngủ.

Nhưng sau đó, bóng tối bao trùm tầm nhìn của anh và nhanh chóng hiện ra trước mắt mơ hồ một cơ thể yếu ớt nằm dài trên sàn. Chỉ một vòng tròn ánh sáng màu xanh nhạt được hiện lên, vũng máu xung quanh nó nổi rõ trên nền trắng hoàn toàn.

"Cứu ..." Chàng trai khàn giọng thì thầm trước khi tầm nhìn chuyển nhanh sang cảnh một thân hình nhỏ bé đang bị cầm chân kéo đi. Tiếng ai đó la hét và nức nở làm chói tai Jin.

Anh cả mở to mắt và thở hồng hộc. Các chàng trai và Ara vẫn đang chơi đùa.

Một làn sóng lớn sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong tâm trí anh khi anh nhớ lại khuôn mặt của chàng trai mà anh nhìn thấy trong ảo giác của mình. Anh biết khuôn mặt đó, giọng nói đó từ bất cứ đâu. Đôi mắt vẫn mở to vì kinh ngạc, Jin từ từ dán mắt vào vị pháp sư tóc bạch kim đang cười nấp sau một cây cột.

Jimin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ara ngáp dài khi cô nằm dựa vào ngực Jimin, vòng tay anh ôm lấy cô cầm cuốn truyện mà anh đang đọc. "C-Cảm ơn anh đ-đã chơi với A-Ara ngày hôm nay." Cô bé nói khi cuộn mình thành một quả bóng.

Jimin cười ấm áp và đóng sách lại. "Ngủ ngon, Ara."

"N-Ngủ nhon, J-Jiminie ... Em xương anh ..." Sau đó cô bắt đầu ngáy nhẹ khi nắm chặt chiếc áo sơ mi đen của anh.

Pháp sư băng lướt những ngón tay của mình qua những lọn tóc mềm mại và bỏ qua nhịp đập của đầu anh ta đang quay trở lại rất đột ngột.

Jungkook, người đang ngồi ngay bên cạnh anh trên giường, thu người lại và cẩn thận đặt cô bé vào giữa họ bên dưới tấm chăn dày.

"Này, Jimin ..." Cậu nói, phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Trước đây, anh có ý gì khi anh nói 'anh sẽ' sau khi em tỏ tình?"

Jimin cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp khi khuôn mặt anh ấy đỏ bừng lên dưới ánh trăng. "Em hỏi liệu có sai khi nghĩ rằng anh sẽ nói đồng ý với em ... Chà, thì em không sai." Sau đó, anh nhìn lên và cảm thấy cảm xúc của mình quay cuồng khi đôi mắt màu hổ phách của Jungkook nhìn sâu vào mắt anh. "Tại vì..."

"Tại vì...?" Jungkook lặp lại với sự mong đợi.

"Nó không yêu mày đâu, đồ ngu." Giọng nói quãng ba đột nhiên vang lên trong đầu. "Ai lại yêu một người đã gây ra quá nhiều đau đớn? Nó chỉ chờ đợi để trả lại những gì mày đã làm thôi."

Đầu của Jimin lại bắt đầu đau nhói khi anh nhắm mắt lại để xóa

"Mày là thứ máu lạnh, chẳng có tí ấm áp nào. Sẽ không ai có thể yêu mày vì con người mày, Park Jimin. Không phải sau khi mày đã giết tất cả những người vô tội đó. Không - mày là một con quái vật."

"Jimin, anh có sao không?" Một bàn tay ấm áp chạm vào má anh, nhưng anh lại nao núng. Khi anh ấy mở mắt lại, anh ấy cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Jungkook.

"K-Không, xin lỗi. A-anh không cố ý. Anh chỉ là," anh thở dài, "Anh chỉ cần ngủ một chút ... Ngủ ngon, Jungkook." Anh không đợi phản hồi khi chui xuống chăn và quay lưng lại với cậu.

"Ồ ... được rồi. Chúc ngủ ngon, Jimin."

Jimin cảm thấy toàn bộ sức nóng dần dần thoát ra khỏi cơ thể khi giọng nói tiếp tục vang lên

"Hắn đang đến. Hắn đang đến. Hắn đang đến ..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Jimin tỉnh dậy, cậu ấy chỉ có một mình trên giường. Cả Ara và Jungkook đều không có trong phòng. Sau khi gội đầu và sửa sang lại đầu tóc, anh bước ra và đi vào bếp. Mùi thức ăn cháy khét lẹt khắp hành lang khi anh bước vào bếp và xua làn khói đen bay khỏi mặt.

"Jin hyung?" Anh nheo mắt nhìn chàng trai đang vật vã để lấy nước dập tắt ngọn lửa đang bốc lên từ bếp lò.

"Jimin!" Jin giật mình quay người lại.

Pháp sư băng lao tới và giúp dập tắt những ngọn lửa cao ngất bằng cách thổi vào lòng bàn tay anh ta; một đám tuyết bay ra khỏi đầu ngón tay của anh ta và dập tắt ngọn lửa một cách nhanh chóng.

Trong khi đó, Jin đã mở cửa sổ và cho phép phần còn lại của khói thoát ra ngoài.

"Hyung, chuyện gì vậy?" Jimin hỏi trong khi ho và đợi cho khói tan hết.

"Ồ, anh đã vô tình để lửa quá lâu trong khi làm bánh mì nướng kiểu Pháp. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Jimin-ah." Jin cười nửa miệng.

"Không sao đâu, nhưng anh có sao không?"

Jin ậm ừ đáp lại, nhưng người trẻ hơn có thể biết anh ta đang nói dối.

"Nghiêm túc đấy, hyung."

Jin căng thẳng, rồi thở dài thườn thượt trước khi nhìn Jimin thật lâu và lo lắng. "Hôm qua, anh đã thấy một hình ảnh đáng sợ, nhưng anh không thể biết đó là từ quá khứ hay tương lai."

Jimin gật đầu, để anh nói tiếp.

"Anh đã nhìn thấy em, Jimin. Em đang nằm trên mặt đất, trông em thật yếu ớt và xanh xao! Máu chảy ra rất nhiều, em la hét và khóc lóc v-và anh không biết phải làm gì-"

"Hyung, bình tĩnh đi. Thở đi." Jimin ngắt lời trước khi người lớn tuổi chính thức bắt đầu hoảng sợ.

Sau khi anh ấy làm theo lời Jimin và bình tĩnh lại một chút, Jin liền nắm lấy vai anh ấy bằng cả hai tay và nhìn anh ấy một cái nhìn rắn rỏi. "Dù có chuyện gì đi nữa, Jimin, đừng tự ý đi đâu, em hiểu chưa?

Đừng ra ngoài mà không có tụi anh đi cùng, và hãy luôn cẩn thận. Làm ơn, hãy hứa với anh." Anh ấy đã cầu xin.

"Đ-Được rồi," Jimin trả lời và người kia thả anh ta ra.

"Tốt, giờ thì giúp anh làm bữa sáng nào." Jin mỉm cười.
‐-‐---------------‐---------------------------------------------------

Những ngày còn lại vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ việc Jungkook bây giờ đang do dự khi chạm vào Jimin. Nó hơi khó xử và không ai thích sự im lặng giữa họ. Không có dấu hiệu nào của Ara, điều này thật lạ khi đứa trẻ luôn tìm đến Jimin để chơi.

Trong khi Jungkook đang tập luyện một mình, Jimin bị bỏ lại để lang thang trong hội trường. Anh muốn tìm kiếm Ara, nhưng thực tế thì mọi người đều bận.

"Xin lỗi, hyung." anh vừa nói vừa rời khỏi tòa nhà để tự mình tìm kiếm đứa trẻ nhỏ. Anh len lỏi qua khu vườn và đến đài phun nước, nơi Ara thường chơi một mình.

"Ara?" Anh gọi nhưng chỉ có sự im lặng chết chóc. Sau đó, anh nhận ra một tờ tiền nhỏ nằm trên mép đài phun nước và cau mày nhặt nó lên.

Nếu mày muốn con , hãy đến tòa nhà thứ bảy từ địa chỉ dưới đây. Đừng nói với ai về điều này và nếu mày mang theo ai khác ngoài bản thân, thì con bé sẽ chết. Tụi tao sẽ biết  tất cả vì tụi tao đang theo dõi mọi hành động của mày. Mày có thời hạn cho tới khi mặt trời mọc, nếu không tụi tao sẽ giết con bé.

Jimin luống cuống nhìn xung quanh. Anh cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một trò đùa khi anh hét lên tên của Ara, hy vọng đứa trẻ vô hại sẽ nhảy ra từ hư không và hoàn toàn ổn.

Nhưng không có gì cả.

Máu sôi sùng sục, tim đập thình thịch, anh vò nát tờ giấy ghi chú và nhìn quanh khu vực trống trải. Sự tức giận và thất vọng trào dâng trong máu anh đến nỗi toàn bộ cơ thể anh bắt đầu run rẩy. "Ra đây!" Anh vừa hét vừa nhìn quanh khu vực trống trải. "Nếu các ngươi muốn giết tao đến như vậy thì hãy bước ra và làm đi, lũ khốn nạn!"

Sau một thời gian im lặng kéo dài, Jimin thở dốc và khuỵu xuống, vùi mặt vào bàn tay lạnh giá của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này, anh ổn chứ?" Đây có lẽ là lần thứ nghìn

Jungkook hỏi điều này. Đó là bởi vì người lớn tuổi sẽ luôn trả lời như vậy và khẳng định mình ổn khi anh ta thực sự không như vậy.

Jimin thở dài và cuộn tròn trên giường. "Uh, Jungkook. Em không cần phải hỏi hoài vậy đâu."

"Nhưng anh trông như thể vừa khóc cả một biển ấy. Em muốn biết chuyện gì xảy ra", người trẻ kiên quyết yêu cầu.

"Anh thực sự chỉ bị bụi vào mắt thôi, thật đó. Giờ đi ngủ đi." Ngủ đi để anh đi cứu Ara.

Jungkook liền nhẹ nhàng nắm lấy eo anh kéo anh vào lòng, rúc đầu vào cổ anh. "Làm ơn nói cho em biết sự thật đi, Jimin."

Anh không thể. Em ấy sẽ chết nếu anh không làm gì đó, Jungkook.

Jimin cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt và nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai. "Anh thực sự không sao, Kookie. Em cứ ngủ đi. Em cần nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện."

Jungkook do dự trước khi bỏ cuộc và nằm nghiêng trong khi vẫn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Jimin, đưa anh vào tư thế úp thìa.

"Jimin..."

"Hả?"

"Anh sẽ không bỏ rơi em ... đúng không? Anh sẽ không bỏ mặc em như trước nữa chứ?"

Jimin sững người và tròn mắt nhìn bức tường trước mặt.

"Sau khi anh bỏ rơi em ngày hôm đó, em như bị xé nát trái tim mình. Em rất tức giận vì người duy nhất em có trong đời đã bỏ rơi em và vứt bỏ em. Mất mát đó quá đau đớn nên em đã vô vọng tìm kiếm anh. Em không bao giờ bỏ cuộc bởi vì em biết em sẽ tìm thấy anh một lần nữa cho dù thế nào đi nữa. " Cậu thì thầm khi ôm chặt lấy người nhỏ hơn. "Và bây giờ em đã tìm thấy anh lần nữa, em không bao giờ muốn để anh đi."

Không, tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là lúc anh phải làm chính xác những gì em không muốn anh làm? Jimin nghĩ mà mắt anh trào ra nước mắt và trái tim anh đau đớn quặn thắt trong lồng ngực.

"Đừng bỏ em, Chim ... Em không muốn cô đơn một lần nữa."

Jimin nuốt cục nghẹn trong cổ họng và cười gượng gạo. "Nhưng em không còn cô đơn nữa, Kook. Em có Jin, Namjoon, Taehyung, Hoseok, Yoongi ... Họ cũng ở đó."

Jungkook lắc đầu và hít hà mùi mật ngọt ngào từ Jimin. "Không, họ không giống anh, Jimin. Đúng, họ là bạn của em và em yêu họ ... nhưng Jimin, em yêu anh theo một cách khác."

Hơi thở của Jimin tắc nghẽn trong cổ họng khi những giọt nước mắt bây giờ tự do tràn xuống chiếc gối bên dưới anh.

"Em yêu anh nhiều lắm, Jimin." Jungkook hôn nhẹ lên gáy anh rồi vòng tay qua để bàn tay cậu đan vào tay Jimin.

Một dòng sông cảm xúc cuốn Jimin đi khi anh cố gắng hết sức để làm câm lặng tiếng nức nở trong gối.

"A-anh cũng yêu em, Jungkook."

Sau đó là một tiếng cười khúc khích nhẹ, và Jungkook đã sớm ngủ say.

Jimin cẩn thận thoát khỏi vòng tay của người nhỏ hơn và trượt ra khỏi giường. Anh mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ và cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Anh xin lỗi, Jungkook. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau này. Anh xin lỗi vì đã bỏ em một lần nữa, vì đã để em một mình.

Jimin cúi xuống và đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ nhàng; anh lùi dần và vượt qua bóng tối và đến cánh cửa mà anh từ từ mở ra. Trái tim đập thình thịch vì đau, anh nhìn lại cậu bé đang say ngủ lần cuối trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người, mình đã quay trở lại đây. Mình biết mình đã bỏ bê truyện hơi lâu rồi T_T, mong các bạn đừng quên em nó. Truyện cũng đã dần đến hồi kết và mình đang đặt chỉ tiêu cho bản thân phải cố gắng 2 tuần ra được một chap để có thể hoàn thành nó trong năm nay. Mình cũng đang tăm tia một vài bộ nữa nên hi vọng có thể xin được sự cho phép của tác giả. Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn rất nhiều <3 I love you pặc pặc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com