NOMAN
Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta.
Nhiều năm trôi qua, em bắt đầu yêu mọi thứ về anh hơn. Đôi mắt anh, đôi môi anh, nụ cười anh, tiếng cười anh, sự vụng về của anh, vẻ đẹp vĩnh hằng của anh.
Em yêu anh rất rất nhiều.
-------------------------------------------------------------
Những ngọn lửa nóng đỏ bùng lên khi chúng thiêu đốt mặt đất xung quanh pháp sư đang giận dữ; âm thanh của ngọn lửa bùng lên đốt cháy không khí.
"Mày không thể lừa tao hai lần." Jungkook tối sầm mặt nhìn chàng trai ngây người trước mặt.
"... Tiếc thật," kẻ mạo danh nói, miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười cộc lốc, "Tao đang mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt đau đớn, bị phản bội của mày khi chứng kiến cảnh bị người mình yêu giết chết."
Một cơn thịnh nộ khác bắn qua Jungkook khi cậu nắm chặt tay, những ngọn lửa xung quanh bùng cháy thành những tòa tháp dữ dội. "Mày là ai, và tại sao mày lại làm điều này? Tụi tao đã từng làm gì mày?"
Kẻ giả mạo Jimin dựa vào một chân và đưa một ngón tay lên môi. Hắn khoác biểu cảm điên loạn không phù hợp với khuôn mặt bình yên thường ngày của Jimin.
Jungkook ghét nó.
"Tao là Noman, và tao không phải là con người. Tao là một kẻ có khả năng biến hình luôn tìm cách làm tổn thương và tàn phá con người." Lúc đó, ánh mắt hắn hằn học, khiến Jungkook cảm thấy muốn nôn nao trong bụng. "Tao có năng lực làm cho một người đau khổ bằng cách xâm phạm tâm trí của họ và tra tấn trạng thái tinh thần của họ cho đến khi họ không thể chịu đựng được nữa."
"Nhưng tại sao lại là tụi tao?" Jungkook lớn tiếng hỏi.
Người biến hình cười toe toét và nhún vai như thể bản thân không chắc lắm. "Nó vui, tất nhiên rồi. Mối liên kết càng bền chặt thì càng thú vị để phá nát. Tao vốn thích những thứ thử thách."
"Mày thật khốn nạn!" Jungkook hét lên trên ngọn lửa đang gầm rú. "Mày đã làm mọi thứ tồi tệ xảy ra, phải không ?! Vì mày mà bây giờ tụi tao đang có một cuộc chiến!"
Sau đó, một luồng lửa sượt qua họ, và Jungkook có thể nhìn thấy kẻ mạo danh rõ ràng hơn. Cậu căng thẳng trước vẻ mặt cay đắng trên khuôn mặt, sự tức giận và ghen tị hiện lên trên ngọn lửa trong con ngươi hắn.
"Tao đã ganh tị."
Đột nhiên, tất cả âm thanh như bị tắt đi, và tất cả những gì Jungkook có thể nghe thấy là sự cay đắng trong giọng nói của tên kia.
"Chưa một lần nào trong đời tao gần gũi với bất kỳ ai. Chưa một lần nào trong đời tao thành người có ý nghĩa với người khác. Nên tao không thể chịu được khi nhìn thấy hai đứa mày. Tao muốn chia cắt chúng mày, để chúng mày cũng phải đau khổ như tao. Tao không muốn mình là kẻ duy nhất. "
Jungkook tròn mắt khi lắng nghe.
"Không ai cho tao cơ hội. Không ai lắng nghe những gì tao nói."
Hình ảnh mọi người la hét và chạy trốn của một người đàn ông không có khuôn mặt chạy vù vù trong đầu Jungkook. Mỗi khi chớp mắt, cậu có thể nhìn thấy người đàn ông đi vòng quanh không mục đích, cố gắng kết bạn – nhưng chỉ có thể tạo thêm kẻ thù. Cậu có thể thấy những người phụ nữ la hét và giấu con cái của họ đi. Cậu có thể thấy những người đàn ông ném đá và bắn súng vào người đang co rúm lại.
"Vì vậy, tao quyết định trả thù loài người này. Tao quyết định cách duy nhất để họ thừa nhận tao là sự sợ hãi. Người duy nhất chấp nhận tao vì bản thân tao là Daesung, vua của Anarchs. Ngài ấy đã nhận tao vào và đổi lại, tao đã trở thành vũ khí của ngài ấy. Tụi tao dựa vào nhau, vì vậy cùng nhau, tụi tao sẽ chiến thắng cuộc chiến này và chiếm lấy vương quốc của mày. "
Noman ...
"Park Jimin đã trở thành mối phiền toái lớn cho kế hoạch của tụi tao, vì vậy tao quyết định nó cần phải bị trừng phạt. Nó quá mạnh mẽ và quan trọng để được thả ra khỏi tù. Tụi tao phải giữ nó để nó không thể can thiệp nữa."
"Anh ấy ở đâu? Mày đã làm gì anh ấy?" Jungkook hoảng sợ hỏi khi nhìn nụ cười nhếch mép trườn qua mặt người kia.
"Nó là một mục tiêu khó khăn, vì vậy thay vì bắt hắn, tụi tao quyết định lấy một người quý giá cho cả hai đứa."
"Gì cơ...?" Jungkook cau mày.
Một luồng lửa vụt qua tầm nhìn của Jungkook, và khoảnh khắc nó vụt qua, một cô bé đang đứng đó với đôi mắt đỏ như máu.
Jungkook cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong cổ họng. "Ara!"
"Cô bé ấy thật là một đứa trẻ ngọt ngào," Ara gừ gừ, "Thật tệ là nó đã chết chỉ vài ngày trước."
Hả?
Kẻ mạo danh bắt đầu đi lại một cách thờ ơ, thỉnh thoảng lướt qua đôi chân trần của cô bé với nụ cười toe toét đáng sợ trên khuôn mặt. "Tao đã không bao giờ biết nó ở đây suốt thời gian qua, con nhóc chết tiệt. Tao đúng ra phải tự tay xử nó nếu tao có cơ hội."
"Mày đang nói cái gì vậy?" Jungkook hỏi một cách thô lỗ, giọng nói của cậu hầu như không thể nghe được qua âm thanh.
Noman dừng bước và ngước lên nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ rực đầy chết chóc.
"Tao không bao giờ biết đứa em gái của tao sẽ phản bội tao."
Jungkook bối rối nhìn theo bóng dáng nhỏ bé. "E-em gái? Ara? Điều đó là không thể."
"Ồ, nhưng nó đó, thật không may ha. Ara là đứa em gái quý giá của tao, người đã bị chia cắt khỏi tao khi tụi tao mới sinh ra. Và cũng giống như tao, nó không phải là con người."
"Đừng có con mẹ nó nói dối tao!" Jungkook hét lên và ép một hỏa ngục khác phát nổ bên dưới chân Noman. Tuy nhiên, kẻ mạo danh đã nhảy và trượt trên mặt đất để tránh. Hắn đứng cẩn thận và cười vào mặt Jungkook.
"Nó không phải là một người biến hình, nhưng nó có một sức mạnh rất đặc biệt - một thứ mạnh mẽ hơn rất nhiều."
"Sức mạnh gì?" Jungkook hỏi với đôi mắt to và run rẩy.
Noman tiếp tục mỉm cười với cậu qua khuôn mặt của Ara, và khi một làn sóng nhiệt khác chặn tầm nhìn của Jungkook, hắn đã biến mất.
----------------------------------------------------------------------------------
Chanyeol thút thít khi leo lên đỉnh núi dốc với thân hình nhỏ bé được quấn trong chiếc chăn dày trên tay. Hơi thở của anh tỏa ra như sương mù trong không khí lạnh giá, và đôi chân anh lách qua lớp tuyết trắng. Đã nhiều giờ kể từ khi anh rời lâu đài và đi đến Núi Cấm, nơi không ai được phép vượt qua biên giới của nó do được đồn rằng có linh hồn nguy hiểm đang cư ngụ.
"Bao lâu thì chúng ta đến đó?" Jaebum rên rỉ từ phía sau khi cậu dừng lại dựa vào một cái cây chết.
Chanyeol dừng lại và mỉm cười với cậu qua ánh sáng màu hổ phách tỏa ra từ mặt trời lặn. "Không lâu nữa. Họ nói rằng họ sẽ gặp chúng ta ở đó vào nửa đêm."
"Ưuu..."
"Thôi, chúng ta gần rồi." Sau đó, người cao hơn tiến hành đốn hạ ngọn đồi đá một cách cẩn thận nhất có thể. "Cẩn thận đó."
Chẳng bao lâu, họ đến một vùng đất bằng phẳng được bao phủ bởi một lớp tuyết. Phía trước là một hang động lớn, tối tăm, đó là nơi được thiết kế để gặp những người đó.
Bộ đôi lê bước vào hang và ngồi xuống vì kiệt sức; Chanyeol cẩn thận đặt thi thể xuống bên cạnh và đốt lửa để giữ ấm cho họ. Họ im lặng chờ đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, nơi cả hai đều ngủ thiếp đi dựa vào bức tường đá phía sau. Cho đến khi Chanyeol cảm thấy một sự hiện diện mới xâm chiếm hang động, anh ấy mới mở mắt ra.
Ánh sáng vàng rực rỡ đột nhiên chiếu vào trong động, lộ ra hai người đàn ông đang đứng bên miệng động.
Chanyeol cười toe toét khi nhìn thấy người đang cầm trên tay một quả cầu ánh sáng rực rỡ.
"Baek! Kyungsoo. Thật vui khi được gặp lại hai người." Anh bật cười khi đứng dậy và ôm họ vào lòng.
Jaebum từ từ đứng dậy và ngáp một cách dứt khoát trong khi dụi mắt mệt mỏi. "Làm ơn giảm độ sáng đi, Baekhyun. Tôi đã phải chịu đựng Chanyeol mỗi ngày rồi..."
Baekhyun cười khúc khích nhưng vẫn làm theo lời cậu. "Đã lâu rồi, Channie. Jaebum."
Đúng vậy, Chanyeol và Jaebum thực sự là một phần của cả quân đội Đế quốc và lực lượng cách mạng. Tuy nhiên, thật khó để giả vờ tham gia quân đội, bởi vì họ buộc phải truy lùng Jimin và những người khác, những người thực sự là đồng đội của họ.
"Nhớ mọi người quáa~" Baek nói khi ôm chặt lấy Chanyeol, người kia đáp lại cử chỉ với khuôn mặt đỏ bừng.
"T-tôi cũng vậy."
Cả Kyungsoo và Jaebum đều đồng loạt tròn mắt.
"Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ tiến tới đỉnh cao điểm vào sáng mai. Điều quan trọng là phải thực hiện nhiệm vụ này vì nó có thể cũng là lần cuối cùng của chúng mình." - Kyungsoo nói, đôi mắt to tròn của anh ấy nhìn chằm chằm vào xác ướp trên mặt đất.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
------------------------------------------------
Jungkook nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong phòng tắm và từ từ đưa tay lên trước ngực. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh của cậu giống như ngọn lửa của mặt trời khi cậu cảm thấy sức nóng trong cơ thể mình luân chuyển nhanh chóng như một dòng sông cuồng nộ.
Nếu đúng là mình có sức mạnh của Firem vĩ đại, thì mình không có gì phải sợ - không có gì có thể ngăn cản mình.
Sau đó, với một tiếng thở dài quyết tâm cuối cùng, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng của mình và len qua bóng tối của lâu đài cho đến khi cậu ra ngoài trời trong đêm mát mẻ. Tóc cậu xào xạc trong làn gió nhẹ khi cậu di chuyển đến song sắt dài của cổng.
"Này, Jungkookie."
Jungkook quay lại và mở to mắt khi nhìn thấy năm người đàn ông đang đứng đó, tất cả đều đã trang bị đầy đủ.
"Em không định rời đi mà không có tụi anh, phải không?" Taehyung cười toe toét.
Jungkook không nói nên lời khi nhìn mọi người kinh ngạc.
Yoongi cười khúc khích khi đôi mắt anh sáng lên một màu xanh lục nhạt. "Tụi anh biết rằng chú sẽ rời đi dù có hoặc không có sự cho phép của nhà vua, nên làm sao để chú đi một mình được?"
"Tụi anh cũng muốn cứu Jiminie, em biết mà." Hoseok vừa nói vừa nhịp nhịp những ngón tay của mình vào chuôi kiếm trên hông.
Một dòng cảm xúc dâng trào trong lòng cậu út khi cậu mỉm cười chân thành.
Namjoon và Jin vòng tay nhau khi họ nhìn Jungkook. "Tụi anh không thể để cả hai đứa tổn thương thêm nữa."
Jungkook cuối cùng cũng thoát khỏi sự bàng hoàng và quay đầu lại để họ không nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra từ mắt cậu. Khi cậu nói, giọng cậu hơi run run.
"Cảm ơn. Cảm ơn vì đã ở bên em."
Cả sáu người cùng nhau nhảy qua cánh cổng cao chót vót và bắt đầu cuộc tìm kiếm Jimin trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com