Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Còn một tuần nữa là đến trại huấn luyện, vậy nên hãy đảm bảo rằng mấy đứa có đủ mọi thứ cần thiết nhá!" Huấn luyện viên Ukai hét lên với cả đội. "Vâng!" Mọi người đồng loạt trả lời. "Tốt! Thời gian còn lại của ngày hôm nay thì mấy đứa được nghỉ!" Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời đi, ngoại trừ Kageyama, người đang dựa vào tường uống nước từ chai của mình. 

Hinata cầm lấy chai nước của cậu và ngồi xuống bên cạnh thiếu niên tóc đen, mở nắp chai và đặt nó lên mô. Kageyama nhìn một ít nước đang chảy xuống từ miệng Hinata, trượt xuống đáy cằm và rơi xuống sàn. 

Kageyama nuốt nước bọt, quay đầu khỏi người nhỏ hơn. Khi Hinata hài lòng với lượng nước mình đã có trong cơ thể, cậu kéo nó ra khỏi miệng và ngồi sát về bên cạnh. "Này, Kageyama, chuyền cho tớ đi!"

Hinata vừa nói vừa lau nước thừa trên miệng. Kageyama nhìn cậu với vẻ mặt cau có, cố gắng che đi vết đỏ trên má mình. "Tớ biết cậu sẽ nói điều đó mà." Hinata cười khúc khích một chút. Kageyama tiếp tục. 

"Tớ ước gì có thể, nhưng mẹ bắt tớ phải chuẩn bị đồ cho trại huấn luyện, vì vậy tớ không thể luyện tập được rồi." Nụ cười của Hinata biến mất khi cậu nhìn xuống những giọt nước trên sàn. Thiếu niên tóc đen định tiến tới và an ủi cậu nhưng Hinata đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Kageyama.

Anh hơi ngả người về phía sau, để không làm Hinata khó chịu. "Cậu đi với tớ đi! Cậu cũng cần mua đồ cho trại huấn luyện mà! Cùng nhau đi nha!" Hinata cười rạng rỡ nói. Kageyama khẽ siết chặt nắm tay khi Hinata lùi lại. 

"T-Tốt thôi, chúng ta sẽ đi mua đồ chung nhưng phải thay đồ trước đã." Hinata đứng bật dậy vì phấn khích. "Yay! Yay! Cảm ơn!" Nó khá là khó thấy, nhưng một nụ cười nhỏ và chân thành đã nở trên môi người cao hơn khi thấy cảnh này.

-----

"Nè cậu đã sẵn sàng chưa, Kageyama?" Hinata nói với anh khi cậu lấy túi của mình. "Ừ, đi thôi," Kageyama trả lời. "Hai đứa sẽ đi đâu vậy? Anh chắc chắn là thường thì hai đứa đang luyện tập mới đúng," Nishinoya đặt câu hỏi.

Hinata định trả lời thì Kageyama đưa tay ra trước mặt thiếu niên tóc cam. "Bọn em sẽ đi xuống thị trấn," Kageyama nói một cách nghiêm nghị, rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ. "Hẹn gặp lại," anhnói tiếp câu nói trước đó của mình. Mọi người nhìn anh đầy thắc mắc và ghen tị.

"Hở? Dù sao thì, hẹn ngày mai gặp lại mọi người!" Hinata quay về phía cánh cửa, định mở nó ra. "À, đúng rồi!" Cậu xoay người xung quanh, đối mặt với tất cả mọi người vẫn còn trong phòng câu lạc bộ. "Mọi người có cần gì cho trại huấn luyện không?" Tanaka nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hinata.

"Đó là những gì các em định làm à? Mua đồ cho trại huấn luyện?" Tanaka đặt câu hỏi. Hinata cười lo lắng và gãi má. "V-Vâng? Bọn em sẽ làm gì khác sao?" Gần như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc vì hai người sẽ không hẹn hò hay gì cả. "Nè, nhanh lên!" Kageyama hét lên từ ngoài cửa.

"A, tới đây!" Hinata hét lên khi vẫy tay chào mọi người.

-----

"Đó là gì thế?" Hinata hỏi người bạn tóc đen của mình. Kageyama đã đi vào một hiệu thuốc nhỏ (tất nhiên là Hinata đi theo) và chọn một lọ thuốc giảm đau nhỏ. Tuy nhiên, giờ đây, anh đang nhìn vào một hộp bao cao su, trầm ngâm suy nghĩ. 

Kageyama ngước nhìn Hinata, đôi mắt anh sáng hơn bình thường. Anh ho vào tay mình và quay đi chỗ khác. Hinata hơi nghiêng đầu tò mò. "Chúng không là gì cả." Kageyama đặt chiếc hộp trở lại kệ và nắm lấy tay Hinata để đảm bảo rằng cậu không nhìn lại chiếc hộp.

"Wah, nhưng, khoan đã-" Hinata nói, vấp trong lời nói của mình. "Đây là tất cả những gì bạn cần đúng chứ?" Nhân viên thu ngân lịch sự hỏi. "Vâng," Kageyama nói, có chút vội vã. "Được rồi, đây là tiền lẻ và biên lai của bạn. Chúc một ngày tuyệt vời!" Nhân viên thu ngân mỉm cười nói.

Hinata cũng đáp lại họ với câu một ngày đẹp trời trước khi Kageyama lôi cậu ra khỏi hiệu thuốc. "Bây giờ cậu muốn đi đâu?" Hinata hỏi, chỉnh lại dây đeo túi của mình. Kageyama nhún vai, nhìn xuống Hinata.

Khi cậu chỉnh lại dây đeo ba lô, tay áo sơ mi của cậu đã trượt xuống một ít, để lộ làn da mềm mại và mịn màng. Kageyama chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. "Cậu có gì trong danh sách của mình?" Kageyama hỏi, mặc dù giọng anh có hơi căng thẳng.

Hinata nhìn lên, lo lắng. "Cậu có sao không? Cậu không la mắng tớ nhiều như thường làm, và giọng nói của cậu nghe cũng có vẻ kỳ lạ nữa." Hinata chỉ vào cổ họng của mình để chỉ ra dấu hiệu. Họ vòng qua một góc trên vỉa hè, và Hinata va vào một cái bức tường thịt lớn, khiến cậu mất thăng bằng. 

Tuy nhiên, trước khi cậu ngã xuống thì một đôi tay đã ôm lấy người nhỏ hơn, kéo cậu đứng thẳng lại. "Chà, chà, đây không phải là Chibi-chan và Tobio-chan sao. Hai đứa đang làm gì vậy?" Không ai khác ngoài Oikawa Tooru, anh hỏi cả hai, tay vẫn ôm lấy Hinata mơ màng.

Kageyama trừng mắt nhìn vòng tay đang ôm lấy Hinata. Oikawa nhận thấy điều này và buông tay ra, đưa tay lên như thể anh đang bị bắt. "Nè, Shittykawa, chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải mua đấy. Đi thôi." Iwaizumi nhìn xuống Hinata, đưa tay ra để bắt tay.

Hinata chớp mắt và cười rạng rỡ, hạnh phúc nắm lấy tay anh. "Rất vui được gặp em, Hinata," Iwaizumi nói nhẹ nhàng, khiến Oikawa giật mình. Iwaizumi quay sang Kageyama, chìa tay ra với anh. "Rất vui được gặp em, Kageyama," Iwaizumi nói, mặc dù nó khá nghiêm khắc hơn.

Các cặp bắt đầu đi theo những con đường riêng biệt của họ. "Tạm biệt, Đại đế vương! Tạm biệt, Iwaizumi-Senpai!" Hinata chào họ. "Tại sao em ấy lại gọi cậu là senpai chứ !? Tớ cũng muốn được gọi là senpai nữa!" Oikawa lớn tiếng phàn nàn.

Iwaizumi lao tới và đánh vào đầu Oikawa, nhưng nó chỉ khiến anh ta phàn nàn thêm. Iwaizumi phớt lờ sự rung động trong lòng khi Hinata gọi anh là senpai.

-----

Hinata và Kageyama đi vào một cửa hàng quần áo và chọn một vài chiếc quần thể thao và vài chiếc áo sơ mi trơn. Sau đó, họ đi đến một cửa hàng thể thao, chọn một vài món đồ mà họ nghĩ rằng họ cần. 

Hiện tại, họ đang đi bộ trở lại bến xe buýt với mấy cái túi xách trên tay. Trời đã gần về đêm và mặt trời đang lặn dần. "Uầy! Trời trở lạnh rồi, hay chỉ có mình tớ thấy thế thôi?" Hinata đặt câu hỏi, đưa vai lại gần đầu anh hơn. Kageyama nghiêng người. "Là vì ​​cậu không mang theo áo khoác đấy Boke"

Hinata ngẩng cao đầu. "À là vậy sao !? Cậu đang cố chọc đánh đúng không !?" Khi đến trạm xe buýt trống, họ đặt xuống với túi của mình, sau đó là bản thân. Kageyama nhếch mép. "Và nếu tớ nói là tớ thì sao?" Hinata ngây người. "Vậy thì ... ưm ..." Quýt nhỏ cúi đầu suy nghĩ, khó chịu lầm bầm.

Kageyama cười nhẹ, nắm lấy tay Hinata và kéo cậu vào lòng. "N-Nè, để tớ xuống!" Hinata phản bác. Kageyama đặt tay lên sau đầu Hinata và đẩy cậu vào ngực mình, khiến người nhỏ hơn bị sốc đến mức vẫn dừng lại toàn bộ cử động của mình.

Kageyama khoách vòng tay to lớn quanh Hinata. "Xe buýt sẽ không đến đây trong một giờ nữa, và cậu đã nói rằng thấy lạnh, vậy nên..." Hinata ngạc nhiên nhìn Kageyama. "K-Khuôn mặt đó là thế nào hả, Boke !? Được thôi, nếu cậu muốn đóng băng, thì  xuống đi!" 

Kageyama ngại ngùng quay đầu khỏi Hinata. "Không ..." Hinata rúc mũi vào cổ thiếu niên tóc đen, trên má hiện lên một chút ửng đỏ. "Cậu ấm thật đấy," Quýt nhỏ len vào cổ anh. Kageyama thở gấp gáp khi anh cảm thấy hơi thở của Hinata phả vào da thịt mình.

"Chết tiệt ..." Kageyama thì thầm, ôm lấy Hinata chặt hết mức có thể. Rõ ràng rằng Hinata chỉ thấy thoải mái thôi, nhưng sẽ chẳng làm hại ai nếu Kageyama coi đó như một thứ gì đó nhiều hơn thế... ít nhất là vào lúc này.

-----

Lời tác giả: Tôi biết một số nhân vật có thể hơi khác so với trong anime/manga, nhưng xin hãy nhớ rằng đây là một fanfic, vì vậy nó sẽ khác. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com