Chapter 3
Trò nào mà điên lắm mới dám lang thang trong lâu đài vào ban đêm dạo này, nhất là sau vụ Katie Bell bị nguyền rủa và Ron bị đầu độc. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ca tuần tra của huynh trưởng bị hủy bỏ. Ron và tôi đang đi tuần ở tầng sáu của lâu đài vào một buổi tối thứ Hai yên tĩnh và mát mẻ, tiếng bước chân chúng tôi vang vọng trên những bức tường.
Cậu ấy tối nay im lặng khác thường, và tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đang nghĩ giống tôi không: rằng sẽ chẳng ai biết nếu chúng tôi lẻn vào một lớp học trống chừng nửa tiếng. Có lẽ Filch có thể bắt được, nhưng lâu đài này rộng lớn lắm...
"Hay tụi mình chơi 1 trò chơi đi," Ron lên tiếng khi chúng tôi rẽ qua một góc. "Kiểu như 'bạn thà chọn cái nào' ấy."
"Được thôi..."
"Bạn thà chọn cái nào: đánh nhau với một con vịt to bằng một con hippogriff hay một trăm con hippogriff cỡ con vịt?"
"Đó là câu hỏi kiểu gì vậy hả?" Tôi cười lớn.
"Đừng thắc mắc về câu hỏi chứ" cậu ấy giả vờ nghiêm nghị. "Chỉ cần trả lời thôi. Và bạn không được chọn 'không cái nào' đấy nhé."
"Vậy mình chọn con vịt to bằng hippogriff. Dễ làm nó bất tỉnh hơn."
"Được rồi, hay đấy," cậu ấy cười khúc khích. "Giờ đến lượt bạn."
"Được... ừm..." Bạn muốn hôn mình hay Lavender hơn? "Bạn thà chọn cái nào: sống cùng Aragog hay Draco Malfoy?"
"Aragog," Ron trả lời. "Ổng chết queo rồi, với lại nọc acromantula rất có giá trị."
"Được rồi, thế không phải Aragog, mà là con trai của ông ta."
"Vậy thì Malfoy, chắc chắn. Mình chỉ việc đấm thằng đó, mình từng làm rồi mà." Ron gật đầu mãn nguyện. "Bạn thà chọn cái nào: không có tay hay không có chân?"
"Không có tay, mình sẽ luyện giỏi bùa phép không cần đũa."
"Mình cá là bạn đã giỏi rồi mà bạn còn chưa nhận ra," Ron nói, giọng lẫn chút ngưỡng mộ.
"Bạn thà chọn cái nào: từ bỏ sô-cô-la hay từ bỏ Quidditch?"
"Ôi Merlin." Cậu ấy dừng lại và quay sang tôi. "Đưa ra câu hỏi khó quá vậy?"
"Bạn phải trả lời."
"Bạn làm khó mình quá đó, Hermione." Cậu ấy liếc nhanh vào một lớp học trống. "Ít nhất mình được xem Quidditch chứ?"
"Không." Tôi quan sát gương mặt cậu ấy xị xuống một cách đầy kịch tính, như thể tình huống này thực sự xảy ra. "Nếu bạn chọn rồi thì Quidditch không còn tồn tại nữa."
"Vậy mình từ bỏ sô-cô-la..." cậu ấy quyết định. "Bạn thà chọn cái nào... hừm." Cậu ấy trông gần như tinh quái. "Bạn thà chọn cái nào: từ bỏ sách hay từ bỏ con quỉ Crookshanks?"
"Cái gì chứ?" Tôi nhìn cậu ấy với vẻ kinh hãi, còn Ron thì phá lên cười. "Câu hỏi khủng khiếp quá đó Ronald!"
"Bạn phải trả lời, Hermione!"
"Thế... sẽ có người chăm sóc Crookshanks, đúng không?"
Cậu ấy há hốc miệng. "Bạn chọn sách hả!"
"Mình chỉ đang làm rõ tình huống thôi mà!"
"Nghĩa là bạn chọn sách còn gì" Ron tuyên bố, rồi dừng lại trước một tủ chứa chổi. Đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, cậu ấy hất đầu về phía cánh cửa.
Tôi bước lại gần hơn, tiếng cười khúc khích bị kìm nén và một cú va nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ dày. Ron rút đũa phép ra, định mở khóa cửa, nhưng tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy trước khi cậu kịp niệm thần chú.
"Nhỡ đó là Harry và Ginny thì sao?" tôi thì thầm.
Mặt Ron nhăn lại thành một biểu cảm khó chịu khi cậu ấy nhanh chóng lùi xa khỏi cánh cửa.
"Ôi, thôi đi," cậu rên rỉ, "Mình không muốn nghĩ đến cái hình ảnh đó luôn đấy!"
"Nhưng có thể là họ mà."
"Thế thì bạn tự làm đi, mình không chịu được đâu."
Khi Ron đứng ở một khoảng cách an toàn, tôi mở cửa và phá ngang cặp đôi bất ngờ trong tủ chổi — thực ra là một đôi học sinh Hufflepuff năm thứ 5 — và yêu cầu họ rời đi. Họ lỉnh đi ngay, vừa đi vừa chỉnh lại bộ áo chùng nhàu nhĩ. Tôi chưa từng làm thế trước đây, nhưng giờ đây tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã cắt ngang họ. Họ ở ngoài ký túc xá sau giờ giới nghiêm, đúng vậy, nhưng họ không làm hại ai. Và thật không may, tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác muốn ở một mình với ai đó, dù tôi chưa thực sự làm gì cả.
"Giờ đến lượt mình hỏi bạn" tôi nói khi cả hai tiếp tục bước đi.
"Mình thấy bạn đang lẩn tránh câu hỏi sách và Crookshanks đấy nhé, nhưng thôi, nói đi."
"Bạn thà chọn cái nào: trở thành Muggle giàu nhất, quyền lực nhất thế giới hay là phù thủy kém quan trọng nhất thế giới?"
"Hừm." Chúng tôi bước lên cầu thang dẫn đến tầng bảy, cầu thang ngay lập tức đổi hướng. "Nếu mình chọn làm Muggle, thì mình sẽ không biết gì về thế giới phù thủy, đúng không?"
"Đúng."
"Vậy mình sẽ chưa bao giờ gặp bạn."
Tôi đang đi trước cậu ấy một bậc cầu thang, nên khi quay lại, mặt chúng tôi ở ngang nhau.
"Đúng, mình nghĩ là vậy."
"Vậy thì dễ thôi, mình thà làm phù thủy." Cậu ấy cười khẽ. "Với lại, chẳng có gì thay đổi cả, mình chắc mình đã là phù thủy kém quan trọng nhất thế giới rồi."
"Mình không thấy thế" tôi nói khẽ.
Lông mày Ron hơi nhíu lại khi nghe tôi nói. Tôi thậm chí không cần nhón chân để hôn cậu ấy. Tôi chỉ cần nghiêng người một chút và chạm môi mình vào môi cậu ấy. Ca tuần tra cũng gần kết thúc rồi, nên cũng không hẳn là vô trách nhiệm... mặc dù, tôi nhận ra rằng Ron có khả năng khiến tôi làm rất nhiều việc vô trách nhiệm...
Tôi là huynh trưởng, và năm sau có lẽ sẽ là Thủ lĩnh Nam nữ sinh, nhưng đôi khi tôi chẳng quan tâm chút nào đến các quy tắc — ví dụ như việc lập ra một câu lạc bộ phòng thủ bất hợp pháp — và đây là một trong những lúc như vậy. Tôi không còn bận tâm rằng mình vẫn đang thực hiện nhiệm vụ hay rằng học sinh không được phép hôn nhau trong hành lang. Tôi chỉ muốn hôn cậu ấy, và có lẽ cậu ấy đúng, tôi cần phải ngừng việc suy nghĩ quá nhiều.
Cả hai chúng tôi im lặng trong cái cảm giác diễn ra hàng tuần trước, nhưng Ron nắm lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy ấm áp, to lớn và hơi thô ráp. Tôi nghiêng người về phía trước một chút, mặt cậu ấy hơi ngẩng lên, và cuối cùng, cuối cùng, môi chúng tôi chạm nhau. Đó là một nụ hôn dịu dàng đến khó tin, cậu ấy không cố nhấn môi sâu hay làm điều gì vượt quá giới hạn, chỉ đơn giản là một nụ hôn, nhẹ nhàng và chậm rãi, đúng như cách tôi từng tưởng tượng. Thực ra, nó còn tuyệt hơn. Tuyệt đến mức tôi gần như không thể tin rằng mình đang hôn Ron, ngay lúc này, trên một cầu thang di chuyển giữa lâu đài.
Chúng tôi bị xô ra khi cầu thang khớp trở lại với hành lang, đưa chúng tôi đến trước bức chân dung của Fat Lady. Ron, giờ đây mặt đỏ như gấc, vẫn đan tay mình vào tay tôi khi cậu ấy bước nhanh về phía trước.
"Quid agis," cậu ấy nói, cố nén nụ cười nhưng không thành. Fat Lady lắc đầu, vẻ cảm thông, và mở ra, để lộ một phòng sinh hoạt chung đông đúc đến thất vọng.
Mà thật là chỉ có Harry, Ginny, Neville, và Demelza Robins đang ngồi gần lò sưởi, nhưng tôi đã hy vọng sẽ có một chút riêng tư hơn. Ron buông tay tôi ra nhanh đến mức khiến tim tôi rơi xuống tận dạ dày. Tôi vội vàng lau môi trên, nơi vẫn còn ướt sau một nụ hôn mà cảm giác như đang ngày càng xa vời hơn theo từng giây trôi qua.
Điều tốt đẹp khi Harry và Ginny đang hẹn hò là cả hai đều đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, điều này khiến họ chẳng còn chút đầu óc nào để nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt như tình huống của tôi và Ron. Họ dường như không nhận ra rằng chúng tôi đều đỏ mặt và bối rối khi tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành trống, còn Ron thì ngồi bệt xuống sàn trước mặt tôi.
Khi Harry và Ginny vừa học bài vừa trò chuyện, Ron nhìn những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, đôi chân thì không ngừng nhịp, như thể cậu ấy vừa ăn một lượng đường khổng lồ. Ginny hỏi tôi một câu về môn Độc dược, và tôi nghĩ rằng mình đã trả lời đúng, nhưng Ron cùng tiếng động của đầu gối nhịp nhanh và các khớp ngón tay bẻ răng rắc đã khiến tôi phân tâm. Đầu óc tôi vẫn còn trên cầu thang di chuyển. Cậu ấy đã hôn tôi. Ron đã hôn tôi. Hoặc tôi đã hôn cậu ấy, mọi thứ dường như xảy ra cùng một lúc: một giây trước, chúng tôi còn đang chơi trò hỏi đáp, và giây sau, môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Giờ đây, tôi không thể nghĩ thông suốt được nữa. Tôi đã không có cảm giác này sau buổi Dạ vũ Giáng Sinh với Viktor Krum, và chắc chắn cũng không cảm thấy như vậy khi đang cố gắng ngăn Cormac McLaggen hôn mình tại bữa tiệc của Slughorn. Tôi chỉ hy vọng rằng Ron cũng cảm nhận được điều đó. Tôi hy vọng rằng nó khác với bất kỳ lần nào cậu ấy hôn Lavender.
"Ôi thôi, em chịu đủ rồi," Ginny nói, gập quyển sách Độc dược lại cái rầm. "Vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi OWLs, em đi ngủ đây."
"Mình cũng vậy," Demelza đồng ý, rời khỏi ghế sofa với vẻ uể oải đặc trưng chỉ có từ việc ôn thi OWLs.
Ron giả vờ chăm chú vào dây giày của mình trong khi Harry hôn Ginny, còn hai cô gái thì rời đi về phía ký túc xá. Còn hai người nữa, hai người nữa thôi, tôi tự nghĩ. Tôi chỉ cần trụ lại lâu hơn Harry và Neville. Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng bút lông sột soạt và tiếng gỗ cháy lách tách trong lò, cùng với tiếng giày Ron gõ nhịp liên tục lên thảm.
"Muốn chơi cờ không?" Ron hỏi, ngẩng đầu nhìn tôi. Cờ vua à? Cậu ấy thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể tập trung được sao?
"Ờm, được thôi, mình đoán vậy."
"Tuyệt."
Cậu ấy nhảy lên cầu thang dẫn đến ký túc xá nam, bước hai bậc một lần, và tôi nhận ra mình đang dõi theo cậu ấy đi, không thể rời mắt được. Chỉ trong nháy mắt, cậu ấy đã quay lại với bộ cờ cũ kỹ của ông nội và bắt đầu sắp xếp bàn cờ trên sàn trước mặt tôi. Tôi mải mê nhìn đôi tay cậu ấy di chuyển, một cảnh tượng tôi đã thấy hàng nghìn lần, đến mức không nhận ra khi Neville từ bỏ bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình ("Thầy Snape cũng sẽ chỉ cho mình điểm T thôi mà") và lên giường. Harry vẫn tiếp tục học bài, còn tôi thì ngồi xuống thảm cùng Ron, bắt đầu chơi.
Tôi không giỏi cờ vua lắm, nhưng tôi biết rằng Ron không thực hiện các nước đi chiến lược nhất. Cậu ấy vẫn có vẻ mặt tập trung mỗi khi nhìn bàn cờ, vẫn cắn môi dưới khi suy nghĩ về nước đi tiếp theo, nhưng dường như cậu ấy đang để tôi thắng? Ít nhất, cậu ấy đang tạo sự cân bằng. Tôi chắc chắn cậu ấy biết rằng tôi chẳng biết gì cũng như không quan tâm đến việc mình đang làm.
"Chà, hai bạn chơi vui nhé," Harry cuối cùng cũng nói, nhét quyển sách Biến hình dưới cánh tay. "Hẹn gặp lại ngày mai."
"Ngủ ngon Harry" Ron trả lời, vẫy tay một cách hờ hững. Cậu ấy đẩy một quân mã về phía một quân tốt của tôi khi tiếng bước chân của Harry dần nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn.
Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn cờ, nhưng không thể tập trung khi biết rằng Ron đang nhìn mình. Các quân cờ nhòe nhoẹt trước mắt khi tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó, bất cứ điều gì để nói hoặc làm. Nó phải tốt hơn cái sự im lặng căng thẳng và ngột ngạt này. Đây hẳn là khoảng thời gian dài nhất mà không ai nói chuyện trong lịch sử loài người. Tại sao tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói? Tất cả những người từng gọi tôi là phù thủy thông minh nhất trong thế hệ của mình thực sự cần phải ghé qua phòng sinh hoạt chung để chứng kiến tôi bị Ron Weasley làm cho mất hết năng lực.
"Hermione." Giọng cậu ấy dịu dàng và ngập ngừng, và tôi ngước lên nhìn cậu ấy. "Ờm...chuyện xảy ra trước đó..." Cậu ấy nuốt khan; giọng tôi hoàn toàn biến mất. "Mình, ờ, mình đã – thiệt tình thì, mình..."
"Ôi, làm ơn, Ron, nói đại đi!" Tôi ngắt lời, thậm chí làm chính mình cũng giật mình. Tất nhiên là tôi có thể tìm lại giọng nói của mình nếu đó là để mắng cậu ấy. "Bất cứ điều gì bạn định nói, thì cứ nói toẹt ra đi."
Cậu hơi lùi lại một chút, rồi chống tay xuống thảm bên cạnh bàn cờ, nghiêng người về phía trước và chạm môi vào tôi. Nụ hôn này mãnh liệt hơn, tự tin hơn lần trước, và trong sự vội vàng muốn lại gần cậu hơn, tôi vô tình làm bàn cờ đổ tung tóe; vua và hoàng hậu cằn nhằn đầy khó chịu.
"Ôi" Ron bật cười, đẩy tất cả sang một bên và lại hôn tôi lần nữa.
Tôi vẫn không thể tin rằng người đang hôn tôi là cậu ấy, và rằng tất cả những điều này lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vời đến thế. Khi cậu dừng lại trong chốc lát để lấy hơi, tôi đặt tay lên vai cậu và kéo cậu trở lại với tôi. Chỉ đến khi đầu lưỡi của cậu lướt nhẹ bên trong môi tôi, tôi mới khựng lại; đây đã là xa hơn bất kỳ lần nào tôi từng trải qua với ai đó (tôi không tính đến cái lần McLaggen lấn lướt trong miệng tôi), và cảm giác choáng ngợp quá sức chịu đựng.
"Ron..." Tôi hít một hơi sâu để cố gắng làm chậm nhịp tim của mình. "Bạn định nói gì lúc nãy?"
Môi cậu sưng đỏ, đôi mắt lờ đờ như thể vừa uống hơi nhiều bơ bia.
"Ừm... mình nghĩ là mình đã nói rồi."
Và dù trong đầu tôi nghĩ rằng cậu chẳng nói gì rõ ràng cả, vẫn có một sự cuốn hút giữa chúng tôi mà tôi không còn có thể chống lại. Cậu nghiêng người về phía tôi lần nữa và lại hôn tôi, dịu dàng và chậm rãi. Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu thực sự là một người hôn giỏi. Rất giỏi. Tôi đoán rằng cậu đã có nhiều cơ hội luyện tập.
"Vậy," tôi thở gấp khi chúng tôi tách ra. "Muộn rồi, mình nên đi ngủ thôi."
"Thật à?" Cậu có vẻ thất vọng. "Nhưng..." Tôi kiên nhẫn chờ cậu tìm lý do phản đối. "Ngày mai mình sẽ gặp bạn, đúng không?"
"Ừm..."
"Được rồi." Cậu vội đứng dậy, luồn tay qua tóc. "Ờ - chúc ngủ ngon."
Tôi cũng đứng dậy, lần đầu tiên trong tối nay nhận ra cậu cao thế nào. Để hôn cậu ở khoảng cách này, tôi phải nhón chân lên và cậu vẫn phải cúi xuống. Hiện tại, dường như khoảng cách đó quá xa để vượt qua. "Ngủ ngon."
Ron tiến một bước về phía tôi và cúi đầu xuống ngang tầm mắt tôi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi.
"Ngủ ngon," cậu lại nói, vung đũa phép để bàn cờ tự sắp xếp lại vào hộp.
Tôi bước lên cầu thang và đi dọc theo hành lang hẹp dẫn đến ký túc xá của mình. Lavender và Parvati vẫn còn thức khi tôi bước vào, và ngay lập tức tôi cảm thấy như thể mình đang mặc một chiếc áo phông có dòng chữ "Tôi vừa hôn Ron" mặc dù không có cách nào, về mặt logic, để họ biết điều đó.
Nói rằng bầu không khí trong phòng ký túc xá những tháng qua lạnh lẽo là nói giảm nói tránh. Lavender rắc rối hơn nhiều, nhưng cô ấy không phải kiểu cô nàng tóc vàng ngốc nghếch mà một số người lầm tưởng. Đúng, cô ấy yêu môn Tiên tri, và cô ấy đã cực kỳ bám dính Ron, đặc biệt là vào cuối mối quan hệ của họ, nhưng cô ấy thực sự quan tâm đến cậu ấy và tôi biết rõ rằng Ron không phải là người dễ quên. Chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến cậu ấy, ngay cả khi cô ấy chia tay cậu ấy vì nghĩ rằng cậu ấy và tôi đã làm - ờ, một điều gì đó - một mình trong phòng của cậu ấy vì Harry đã sử dụng Áo tàng hình. Có một sự khó xử vĩnh viễn đến từ việc ngủ chung phòng với cô gái thích cùng một chàng trai mà bạn cũng thích.
Và dĩ nhiên, họ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi về phía chiếc giường bốn cọc của mình và lấy đồ ngủ. Không lâu trước đây, Ron và Lavender đã chia tay trong một cảnh tượng khá kịch tính trước hầu hết nhà Gryffindor. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua trong mùa đông vừa qua, tôi không muốn ai phải tổn thương không cần thiết. Nhưng điều này không nhất thiết phải ngăn tôi ở bên Ron...
Nếu thực sự tôi và cậu ấy đang ở bên nhau. Tôi không biết chúng tôi bây giờ là gì. Nếu chúng tôi chỉ bị cuốn vào khoảnh khắc và ngày mai mọi thứ trở lại như cũ cách đây một, hai năm thì sao? Tôi không biết mình có thể chịu đựng được điều đó không, giờ đây khi tôi đã biết cảm giác hôn cậu ấy, cảm giác khi cậu ấy nhìn tôi như vậy khi nghiêng người tới... Tôi không thể quay lại nữa, nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để tiến về phía trước.
Tôi không quen với việc không biết điều gì, và tôi không thể nói rằng tôi thích cảm giác này chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com