07
Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *
Ngày đầu năm mới, sáng sớm, Shin Jaemin đã không thấy đâu, buổi chiều về chỉ ăn vội vài sợi mì rồi lại lên tầng. Chờ đến tối muộn, Kim Soohyun phải đúng giờ mới có cơ hội kéo anh về ngủ.
"Ngày mai đưa tôi đến trường, tôi lười lái xe."
Shin Jaemin nhắm mắt lại, anh cọ nhẹ vào ngực Kim Soohyun, hắn kéo chăn xuống một chút để anh có thể dễ dàng hít thở không khí.
"Vẫn phải đi sao? Có chuyện gì gấp mà không đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc?"
"Chuyện gấp."
Shin Jaemin không muốn tiếp chuyện sẽ chỉ toàn nói mấy lời vô nghĩa, Kim Soohyun chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, chỉnh lại chăn cho gọn, trong lòng nghĩ về hai chiếc vé xem phim đã đặt cho ngày mai, có lẽ sẽ phải hủy chúng đi.
Thông thường, Kim Soohyun sẽ chỉ đưa Shin Jaemin đến cổng trường rồi thả anh xuống, nhưng lần này, hắn lái thẳng đến dưới tòa nhà thí nghiệm, khiến Shin Jaemin ngạc nhiên một phen nhưng rồi cũng không nói gì. Khi chuẩn bị xuống xe, Shin Jaemin lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kim Soohyun cũng tháo dây an toàn, liền lập tức quay lại nghi ngờ nhìn hắn. Kim Soohyun thản nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, đưa tay chỉnh lại tóc, rồi đáp lại với giọng điệu chậm rãi: "Đây cũng là trường đại học của tôi, tiện đường ghé qua để hồi tưởng, có ý kiến gì không?"
"Tuỳ anh, nhưng đừng làm phiền tôi."
Shin Jaemin xuống xe, Kim Soohyun cũng nhanh chóng đi theo, nhìn theo bóng lưng anh, hắn lớn tiếng: "Xong rồi thì nói cho tôi biết, tôi có thể vẫn sẽ đợi được em ở đây."
Shin Jaemin chỉ vẫy tay, chiếc vòng trên cổ tay anh phản chiếu ánh sáng dịu dàng trong nắng chiều, rồi từ từ biến mất sau cánh cửa.
Từ con đường nhỏ bên cạnh tòa nhà thí nghiệm cần phải đi qua sân thể thao. Trong kỳ nghỉ đông, nơi này chủ yếu sẽ dành người dân quanh khu vực đi dạo hoặc khách du lịch ghé lại tham quan, nhưng hiện giờ, người qua kẻ lại cũng đã ít đi hơn, có lẽ do ảnh hưởng của tuyết rơi mấy ngày trước, dù tuyết rơi không dày, nhưng đường chạy và bãi cỏ trong kỳ nghỉ chưa được người dọn dẹp sớm đã phủ một lớp tuyết mỏng, các thảm thực vật đều phủ đầy sương băng, xung quanh là một màu trắng xóa, không gian vắng lặng, hiu quạnh. Hơi thở của Kim Soohyun nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi, hắn đi chậm dọc theo đường chạy, in hằn trên lớp tuyết mỏng một dãy dấu chân.
Không có gì đáng để hồi tưởng, Kim Soohyun cứ như vậy đi qua khán đài dạng bậc thang, lại nhớ rõ đây chính là nơi hắn từng muốn tâm sự với Jung Daon, nhưng rồi Shin Jaemin nhanh chóng xuất hiện, cố tình chắn ngang giữa họ, ngăn lại những lời định nói — Shin Jaemin lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, có phải là tính toán hay chỉ là ngẫu nhiên, không thể phân biệt, nhưng chẳng quan trọng, sinh mệnh của Kim Soohyun từ trước tới nay đã luôn bị Shin Jaemin nắm chặt trong tay.
Kim Soohyun thử nhớ lại những kỷ niệm về thời gian ở đại học cùng Shin Jaemin, nhưng cũng rất nhanh đã từ bỏ, những ấn tượng đó vốn dĩ mờ nhạt, không rõ ràng bằng những ngày tháng gần đây, dù sao thì thời gian đó hắn chỉ một lòng chú ý đến Jung Daon.
Không còn cách nào khác, từ khi quen biết Jung Daon, ba người họ đã cùng nha đồng hành, Shin Jaemin lại như bóng với hình, Kim Soohyun ngoài sự ghen tị thì chẳng còn gì khác, ghen tị vì anh hiểu rõ Jung Daon hơn hết thảy những điều khác, lại càng bất lực hơn khi Jung Daon hoàn toàn tin tưởng Shin Jaemin. Hắn luôn cảm thấy bản thân thiếu đi một phần, cái hợp đồng vô dụng gắn kết ba người lại với nhau, từ khi mới bắt đầu, Kim Soohyun đã luôn tự nhủ rằng hắn cũng là người đang được hưởng lợi, dù sao cũng đã có được một chút vui vẻ.
Có một câu hỏi nổi tiếng, dạng như: "Nếu A và B cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước?" nếu được áp dụng cho ba người họ, cũng không có gì phải nghi ngờ, cả Shin Jaemin hay Kim Soohyun của khi đó sẽ không suy nghĩ mà chọn cứu Jung Daon. Còn giờ đây, với sự xuất hiện của Joo Sunghyun, hai người bọn họ sẽ chẳng còn là người đầu tiên phải cứu lấy Jung Daon nữa. Hơn hết thảy, Joo Sunghyun cũng không có khả năng để Jung Daon phải rơi vào tình huống đó. Jung Daon giờ đây không còn là lý do nữa, nhưng cái xuất phát điểm vô lý ngay từ đâu lại không thể kết thúc bằng việc Jung Daon rời đi, hai người họ lại tiếp tục bị cuốn vào mối quan hệ mới theo một cách hoàn toàn khác.
Liệu Shin Jaemin còn cảm thấy đồng cảm với hắn không, sau những khoảnh khắc ngắn ngủi ấm áp ấy, Kim Soohyun luôn tự hỏi.
Lại thêm một lần yêu không thể cứu vãn.
Không biết từ lúc nào, Kim Soohyun đã đi hết hai vòng. Cho đến cuối đường chạy, hắn đưa mắt nhìn ra xa, liền thấy một nhà thờ lớn ngoài khuôn viên trường, trên tháp chuông phủ một lớp tuyết trắng tinh, cuối cùng cũng tìm được nơi từng một mình đối diện với Shin Jaemin, nhưng Kim Soohyun lại hoàn toàn chẳng có lấy một tia cảm xúc nào, rời ánh mắt lại, tiếp tục bước đi.
Kim Soohyun không muốn ghé thăm tòa nhà giảng dạy hay khu ký túc xá, hắn quyết định đến thư viện để chờ Shin Jaemin. Thư viện hiện đang đóng cửa, nhưng vẫn mở một phòng tự học ở tầng một, vài sinh viên ngồi đó chăm chú học bài, hắn chọn cho mình một góc bên cạnh cửa sổ, lật đi lật lại quyển tạp chí, không lâu sau điện thoại có thông báo mới từ nhóm dự án, Kim Soohyun nhanh chóng bắt đầu xử lý công việc của mình.
"Anh ở đâu?"
Khi tin nhắn của Shin Jaemin bất chợt xuất hiện, Kim Soohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sớm đã biến mất, bầu trời cũng đã chuyển sang một màu xám mờ yên tĩnh, trời cũng đã tối dần, hôm nay lại chẳng có những đám mây đỏ rực để làm nền cho hoàng hôn.
"Thư viện."
Không có tin nhắn trả lời nào sau đó, khoảng hai mươi phút sau, Shin Jaemin kéo ghế ngồi đối diện Kim Soohyun, cầm tạp chí mà Kim Soohyun chưa xem được mấy trang bên cạnh, bắt đầu lật đọc. Sau khi kiểm tra xong thông báo công việc cuối cùng, Kim Soohyun lúc này mới đặt điện thoại xuống, khoanh tay nhìn Shin Jaemin vẫn còn đang chăm chú vào tạp chí, suy nghĩ về một điều gì đó.
"Đây chắc là lần đầu chúng ta cùng nhau ở thư viện nhỉ?"
Shin Jaemin liếc mắt lên nhìn hắn rồi lại từ từ hạ mắt xuống. Anh lật thêm một trang, nhưng lại chẳng thể xâu chuỗi được những nội dung trước đó với nhau nữa. Ngón tay Shin Jaemin vô thức lướt nhẹ trên mép giấy, tâm trí dừng lại ở câu nói vô tình của Kim Soohyun.
Có lẽ Kim Soohyun không biết, nhưng nơi này chính là điểm bắt đầu mà Shin Jaemin đã bày ra cái bẫy. Một phần mở đầu đầy luyến tiếc và khó chia ly.
Là tầng hai? Hay tầng ba? Shin Jaemin chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng các giá sách xếp đầy sách, nhưng không thể che lấp được cuộc trò chuyện thì thầm của Kim Soohyun và Jung Daon, cũng như những tình cảm chưa được thổ lộ rõ ràng. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, tất cả trở nên mất kiểm soát khiến Shin Jaemin suýt nữa mất bình tĩnh, cảm giác tức giận tột độ và mơ hồ bao trùm cả cơ thể, cái cảm giác mãnh liệt khi ấy, Shin Jaemin sẽ mất cả một đời để ghi nhớ.
Không bao giờ có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Shin Jaemin được nữa.
Shin Jaemin đóng quyển tạp chí, mép giấy sớm đã bị cong lên, anh dùng lực ấn lại, kèm theo dòng cảm xúc còn sót lại trong ký ức, đối diện, Kim Soohyun cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ ngồi trong im lặng, không làm phiền nhau, chỉ có sự chờ đợi. Shin Jaemin nhìn thời gian trên điện thoại, rồi đứng dậy.
"Chúng ta có thể đi chưa? Anh nên trả lại nó lên giá sách, tôi sẽ đi vệ sinh một lát."
Kim Soohyun mở mắt, chỉ kịp thấy chiếc áo của Shin Jaemin lướt qua, tâm trạng có chút phản kháng. Hắn không vội làm theo lời anh, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cùng lúc đó, mặt bàn nhẹ rung, Shin Jaemin đã để điện thoại dưới quyển tạp chí.
Im lặng là điều bắt buộc khi ở thư viện, Kim Soohyun nhận thấy liền nhanh chóng cầm điện thoại lên, ấn nút giảm âm lượng, màn hình chớp sáng rồi trở lại màn hình chính. Kim Soohyun nhíu mày, Shin Jaemin đã quên cài mật khẩu, hắn không có thói quen xâm phạm quyền riêng tư của đối phương, và đáng lẽ hắn nên phải đặt điện thoại lại vị trí cũ, nếu không phải vì cái hình nền lộng lẫy màu cam đỏ và vàng hồng mà hắn vừa nhìn thấy.
Kim Soohyun vô thức nín thở, đôi mắt dần mở lớn, không kìm được mà dùng ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình. Màn hình đã tắt, Kim Soohyun chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, nhưng ở góc màn hình, có một hình bóng bị cắt ngang, dù vậy Kim Soohyun vẫn nhận ra ngay lập tức, đó là vòng xoay ngựa gỗ.
Hoàng hôn hôm ấy đã bị giấu trong bức ảnh đó.
Ngoài Kim Soohyun ra, không ai biết được bí mật của bức ảnh này, nhưng trùng hợp là người nhìn thấy lại chính là Kim Soohyun. Nếu như bức ảnh có thể di chuyển, bên phải là Shin Jaemin, bên trái là Kim Soohyun — hắn có thể dễ dàng tái hiện lại bức ảnh này trong giấc mơ của mình, và chắc chắn rằng hình nền gốc là bức ảnh mà hắn đã cất giữ như một món bảo bối vô giá trong cuốn sách kia.
Hóa ra, không chỉ có Kim Soohyun lưu luyến ánh hoàng hôn hôm ấy.
Sau khi sắp xếp mọi thứ trở về như ban đầu, Kim Soohyun ngồi lại chỗ cũ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu, hắn từ từ nở nụ cười, khẽ lắc đầu, khóe miệng kéo lên càng cao, đưa tay lên che mắt, ngửa đầu cười thầm trong im lặng.
Cuối cùng cũng xuất hiện, là vết nứt mà Kim Soohyun luôn chờ đợi, mọi thứ cuối cùng cũng trở thành sự thật, cũng chính là khao khát mà Kim Soohyun muốn với tay liền có thể chạm tới. Shin Jaemin rất thông minh, nhưng càng cố che giấu sẽ càng dễ bị phát hiện, đủ làm lý do để Kim Soohyun trói chặt bên cạnh mình.
Khi Shin Jaemin quay lại, Kim Soohyun đã lấy lại vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt lại như một con sói đang săn mồi, không rời khỏi Shin Jaemin dù chỉ một giây. Shin Jaemin không thích điều đó, anh khó chịu khua tay.
"Như thế nào?"
"Không, vừa rồi điện thoại em đổ chuông, còn bây giờ thì đi ăn thôi."
Shin Jaemin vừa cầm điện thoại lên, Kim Soohyun đã vòng tay qua eo, kéo anh vào lòng. Cảm giác như muốn ghim chặt người trong lòng vào sâu trong cơ thể của hắn khiến anh nhíu mày muốn giãy giụa, nhưng Kim Soohyun lại càng ôm chặt hơn, mắt hắn dính chặt vào ánh mắt có chút bực bội của Shin Jaemin, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: "Em có chuyện gì giấu tôi không?"
Shin Jaemin nhìn thẳng vào mắt Kim Soohyun, khẽ cười, nhưng ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, chính là dáng vẻ phòng bị của anh.
"Quá nhiều rồi, tôi nên nói với anh cái nào? Những chuyện đó xa quá, tôi cũng chẳng thể nhớ."
Kim Soohyun bình thản buông tay Shin Jaemin, để anh đi trước một bước, Shin Jaemin nhanh chóng cúi đầu nhìn vào điện thoại, mỗi hành động của anh được Kim Soohyun thu hết vào tầm mắt, hắn nhìn vào chiếc cổ thon dài của anh, lại tự nhủ rằng một lúc nào đó sẽ tìm ra khoảnh khắc để tấn công. Cảm giác ấy tựa như hắn đã nắm trong tay một con át chủ bài đủ để lật ngược tình thế, khiến Kim Soohyun bất chợt nhận ra rằng hắn đã học được từ Shin Jaemin cái tính kiên nhân, chịu đựng, lại càng dễ dàng hiểu vì sao anh lại say mê những trò chơi chiến thuật như vậy.
Khi về đến nhà, Shin Jaemin nhanh chóng muốn lên tầng, nhưng bị Kim Soohyun ngăn lại ngay khi anh còn đang ôm máy tính, hắn giật lấy máy tính trong tay anh, ném mạnh lên giường.
Shin Jaemin cố đẩy Kim Soohyun ra để có thời gian hút thuốc, anh giành lấy ba điếu thuốc từ túi hắn và Kim Soohyun để mặc cho Shin Jaemin làm loạn, nhưng nhất quyết không cho anh rời đi. Shin Jaemin chỉ có thể nằm lười biếng trên giường, hông và eo chỉ có một lớp áo mỏng che phủ, Kim Soohyun đứng bên cạnh, thở ra từng làn khói, ánh mắt không rời khỏi anh, trong đầu chỉ toàn đang suy nghĩ về bức ảnh mà hắn đã nhìn thấy.
Khi điếu thuốc thứ ba cháy lên, Kim Soohyun khẽ nắm lấy cổ chân Shin Jaemin, dần dần di chuyển lên, như thể muốn nói ra điều mà hắn đã nhẫn nhịn từ lâu.
"Jaemin, em thật sự không biết cách yêu người khác."
Shin Jaemin ấn phím gửi xong tài liệu, vừa vặn khi đó, Kim Soohyun đã đưa tay lên đùi anh, như thể muốn tìm hiểu xem anh sẽ phản ứng thế nào. Shin Jaemin nhẹ nhàng đóng máy tính lại, đặt xuống chiếc tủ đầu giường, xoay người lại đối diện Kim Soohyun. Anh giành lấy điếu thuốc từ tay hắn, lười biến nằm ngửa, đôi chân khẽ cong, cơ thể bắt đầu vào trạng thái thư giãn, bàn tay còn lại của Shin Jaemin nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Soohyun, dẫn dắt hắn vào một khoảng không gian gần gũi và đầy sự trao đổi.
Shin Jaemin nhìn lên trần nhà, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói sớm đã khàn đi.
"Vậy sao? Anh lại muốn dạy tôi? Nhưng có vẻ như anh chỉ biết cách... làm những việc khác."
Kim Soohyun lại như không hề ngạc nhiên trước lời nói đó, đôi tay hắn vẫn tỉ mỉ tìm kiếm những cảm giác mới, khiến Shin Jaemin chỉ biết mỉm cười, thả lỏng cơ thể, không để ý đến mọi thứ xung quanh.
*
Dự án đấu thầu khu nghỉ dưỡng ở Dubai đã đến ngày công bố kết quả, các bên trực tiếp tham gia vào cuộc đấu thầu cơ bản đều đã có mặt sớm tại hội trường chính. Kim Soohyun sau khi chỉ đạo xong mọi việc, đã chào hỏi với những đối tác quen thuộc, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa mở nắp chai nước thì một bóng dáng xuất hiện tại khu vực đăng ký. Kim Soohyun chớp mắt mấy lần mới chắc chắn, đúng là Shin Jaemin, người trước khi hắn ra khỏi nhà vẫn đang lười biếng cuộn tròn trong chăn.
Khi Shin Jaemin đang ký tên, đã có người tìm cách bắt chuyện với anh, và không có ngoại lệ, Shin Jaemin đều đáp lại bằng nụ cười khiêm tốn, đầy ôn hòa. Khi anh tiến về phía Kim Soohyun, hắn đếm sơ qua, ít nhất đã có ba người tham gia đấu thầu tiến tới bắt tay và chào hỏi anh, khiến hắn chợt nhận ra có không ít người anh quen ở đây. Cũng phải thôi, người như Shin Jaemin là một ẩn số không nhỏ.
"Em thế nào lại ở đây?" Kim Soohyun hỏi một cách thờ ơ.
Shin Jaemin nhìn quanh hội trường, cuối cùng chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Jung Daon đang đứng chờ ở phía sau. Trước ánh mắt ngạc nhiên đó, Shin Jaemin hơi cúi đầu, ánh mắt anh dường như cũng trở nên ấm áp hơn một chút, anh thu lại tầm nhìn, Kim Soohyun vẫn giữ vẻ ngoài thản nhiên, ngón tay dài với các khớp xương rõ ràng liên tục xoay tròn chai nước trên bàn, Shin Jaemin nhẹ nhàng dịch chiếc chai đi, ngón tay Kim Soohyun vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn anh.
"Liên quan đến dự án đa quốc gia này, hiệp hội Kiến trúc và Xây dựng cũng rất để tâm, bên phía chủ đầu tư cũng muốn lắng nghe thêm nhiều lời khuyên về chuyên môn. Để giám sát tại hiện trường đấu thầu, cần có những đại diện học thuật uy tín trong ngành, tôi cũng có đủ tư cách mà?"
Một nụ cười thuộc về tầng lớp thượng lưu xuất hiện trên mặt Shin Jaemin, tự tin và điềm tĩnh đến mức không có gì để nghi ngờ, trong mắt anh là sự bình tĩnh sâu thẳm như mặt hồ, khiến người khác khó mà đoán ra được. Shin Jaemin lẽ ra nên xuất hiện trong một sàn đấu của danh vọng, chứ không phải là một nơi êm đềm như cung điện hoàng gia, Kim Soohyun lơ đãng suy nghĩ.
"Đi ngủ cũng không chịu ngủ cùng tôi, em lại bận rộn với chuyện này sao?"
"Đây mới là điều anh quan tâm à? Tôi còn tưởng anh sẽ lo lắng cho tôi chứ?"
Kim Soohyun mỉm cười, kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Tuy nhiên, Shin Jaemin không ngồi xuống, chỉ cúi nhẹ người chỉnh lại chai nước trên bàn của Kim Soohyun, họ vẫn giữ khoảng cách giao tiếp bình thường.
"Cảm ơn, nhưng vị trí của tôi không ở đây. Thêm nữa, giám sát viên cần giữ vị trí trung lập, chúng ta không nên tiếp xúc quá nhiều, mong rằng Giám đốc Kim của Xây dựng ALBI sẽ thông cảm cho tôi."
Nói xong, Shin Jaemin khẽ quay người rời đi, làn gió thoảng mang theo hương gỗ nhè nhẹ chạm vào Kim Soohyun, hắn nhìn Shin Jaemin rời đi một cách đầy tự do, chiếc áo khoác đen thiết kế ôm dáng, không dài quá đầu gối, cổ áo cao đen kín mít, không thể nhìn thấy gì, toàn thân anh đều là một màu đen. Khi Shin Jaemin đưa tay ra, lại giống như một con thiên nga đen duyên dáng vươn cánh, ngoài làn da trắng ngọc, thứ điểm sáng duy nhất chính là sắc ánh kim nhạt của chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Quả thật, bộ trang phục này rất phù hợp cho một buổi hẹn hò.
Cuộc đấu thầu kết thúc, Kim Soohyun quyết định sẽ thẳng thắn với Shin Jaemin – thực ra chính là bày tỏ tình cảm, nhưng từ "thổ lộ" có phần quá trẻ con, lại có chút không phù hợp với hai người họ, vì vậy hắn vẫn luôn gọi đây là "buổi thổ lộ". Nhà hàng và hoa tươi đều đã được chuẩn bị sẵn, cố gắng tạo ra một không gian trang trọng, phản ứng của Shin Jaemin là điều chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của Kim Soohyun, nhưng những gì hắn đã quyết định, đến cùng đều sẽ phải thực hiện.
Kim Soohyun không có quan niệm "ai động lòng trước sẽ là người thua." Ngược lại, hắn nghĩ rằng nếu có thể chủ động, sẽ giống như đang dẫn trước Shin Jaemin một điểm. Sau một lần vấp ngã, Kim Soohyun đã nhận ra, hắn không thể để bản thân thua cuộc trong những lời nói của chính mình.
Shin Jaemin tiến đến vị trí của mình, có người từ phía sau tiến lại, vỗ nhẹ vào vai anh. Người đến đúng lúc che khuất tầm nhìn của Kim Soohyun, hắn lại ngồi đếm thời gian họ bắt tay, đợi mãi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, người đó quay lại, Kim Soohyun nhận ra đây là đại diện của Xây dựng GBC. Sự không hài lòng trong ánh mắt của hắn càng rõ rệt, sự ghét bỏ trở nên tột cùng, trước khi đối phương nhìn sang, Kim Soohyun nhanh chóng hướng ánh mắt trở lại về phía bục phát biểu.
Các bên giám sát và chủ đầu tư đã ngồi vào vị trí, cuộc đấu thầu sắp bắt đầu.
Phần thuyết trình đấu thầu ban đầu được dự định theo thứ tự rút thăm, nhưng trong cuộc họp thảo luận, có hai – ba công ty đề nghị rằng những doanh nghiệp lớn như Xây dựng ALBI nên thuyết trình cuối, để các công ty nhỏ hơn được nêu quan điểm trước, bởi khi những doanh nghiệp lớn xuất hiện, gần như chắc chắn sẽ nhận được hợp đồng, như vậy sẽ làm giảm sự hứng thú của các công ty mới, việc phát triển chung sẽ có lợi cho sự ổn định của ngành nghề.
Kim Soohyun bị cuốn vào lý lẽ hoa mỹ ấy, lại chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Thường thì những đề xuất có tính chất nhắm đến mục tiêu này chắc chắn sẽ có người đứng sau tác động, nhưng đây là một cuộc cạnh tranh cần chứng minh thực lực, không phải cứ ai lên sân khấu đầu tiên là sẽ là người chiến thắng, Kim Soohyun tự tin, nên hắn càng không để tâm đến thứ tự.
Khi đến lượt Xây dựng GBC lên thuyết trình, họ trình chiếu phần đã được chuẩn bị sẵn, trang đầu là tiêu đề, trang hai là mục lục, trang ba là giới thiệu công ty. Cho đến khi trang thứ tư xuất hiện, đối phương bắt đầu giới thiệu phương án, Kim Soohyun bất ngờ, hắn từ từ ngồi thẳng người, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt dần sắc bén như lưỡi dao.
Phương án này, giống hệt phương án mà đoàn đội của hắn đã làm, nếu đối phương cứ tiếp tục thuyết trình với phương án này, công sức của cả đoàn đội hắn sẽ bị loại vì nghi ngờ sao chép.
"Anh Soohyun."
"Giám đốc."
Màn hình điện thoại của Kim Soohyun sáng lên, hai tin nhắn cùng lúc xuất hiện, nhưng hắn chỉ liếc qua rồi lại tiếp tục chú ý vào buổi thuyết trình trên sân khấu. Mỗi lần người thuyết trình nói xong một câu, Kim Soohyun lập tức có thể tiếp lời ngay, đôi tay đặt trên đùi càng siết chặt hơn.
Hắn không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu hoang mang nào, đối thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua những biểu cảm ấy trong khoảnh khắc này bởi đây chính là một cuộc đấu trí. Ba phút sau, Kim Soohyun không vội vã mà từ từ lấy điện thoại, trả lời tin nhắn từ Jung Daon và Joo Sunghyun.
"Chuyển sang phương án dự phòng đi, còn bốn công ty phía trước, chúng ta có đủ thời gian để điều chỉnh. Rà soát lại một lượt, nếu thiếu tài liệu gì thì báo cho tôi, tôi sẽ chuyển cho từng bộ phận, nhanh chóng tập hợp đủ. Còn nữa Sunghyun, cậu cùng Daon lên sân khấu, giữ bình tĩnh và hoàn thành phần thuyết trình. Phần còn lại... tôi sẽ cố gắng đàm phán."
"Đã nhận."
"Đã nhận."
Đó là sự sắp xếp tốt nhất mà Kim Soohyun có thể làm vào khoảnh khắc này, hắn đặt điện thoại xuống, không nhìn về phía trước nữa mà chăm chú vào chai nước trên bàn, nhanh chóng chìm vào mạch suy nghĩ. Đột nhiên, Kim Soohyun liếc nhìn về phía Shin Jaemin, nhưng anh không còn mặt tại vị trí của mình, cho đến khi tất cả các công ty tham gia thuyết trình xong, chỗ ngồi của Shin Jaemin vẫn chỉ còn lại một khoảng trống sớm đã lạnh lẽo.
Trước khi công bố kết quả, các công ty tham gia đấu thầu có nửa giờ để nghỉ ngơi, cũng là để các nhà đầu tư có đủ thời gian suy nghĩ. Kim Soohyun đứng trong khu vực hút thuốc, liên tiếp hút một điếu lại một điếu, chỉ có vậy mới có thể buộc mình thở ra hít vào đều đặn hơn. So với việc phổi có thể nổ tung, trái tim của Kim Soohyun mới thực sự như muốn vỡ vụn, hắn không tìm Shin Jaemin, không gọi điện, không nhắn tin, sự sôi sục trong lòng trước cuộc họp đã sớm nguội lạnh hoàn toàn.
Cách mà phương án đến tay Xây dựng GBC, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.
Những suy nghĩ hỗn loạn gần như nhấn chìm Kim Soohyun, hắn liên tục phải ép mình kìm nén lại, trong sự tĩnh lặng là ngọn lửa đang cháy rộng, chặn lại trong lồng ngực đã gần như không chịu nổi. Dù kết quả ra sao, hắn cũng phải kiên trì đến khi kết thúc buổi đấu thầu.
Cả ngàn câu hỏi đều gói gọn trong một câu: "Tại sao?"
Động lực nào đã khiến Shin Jaemin diễn xuất thành thật đến vậy, lừa dối tất cả mọi người, huỷ hoại hết thảy mọi thứ? Nếu là Kim Soohyun của trước kia, hắn sẽ một dao đi giết Shin Jaemin, nhưng giờ đây, hắn cần anh tự nói với mình, Kim Soohyun không tin những ngày tháng vừa qua lại là giả, không phải là không muốn tin, mà bởi hắn cảm thấy điều đó không thể là giả.
Khi chuẩn bị công bố kết quả, Jung Daon đến gọi Kim Soohyun quay lại hội trường, thấy mắt hắn đỏ lên vì căng thẳng, cậu cũng trở nên ngạc nhiên, đồng thời nhận ra Shin Jaemin đã không còn trong hội trường. Jung Daon không nói gì, cậu chỉ nhẹ vỗ vai Kim Soohyun.
Họ đã làm hết sức rồi.
*
"Sau quá trình đánh giá công bằng và cẩn trọng, đơn vị trúng thầu dự án khách sạn nghỉ dưỡng Dubai lần này là..."
Giọng dẫn chương trình kéo dài khiến Kim Soohyun muốn làm nổ tung cả hội trường. Bài thuyết trình của Joo Sunghyun và Jung Daon rất trôi chảy, nhưng dù sao phương án dự phòng cũng sẽ chỉ là phương án dự phòng, mặc cho đã được đồng bộ hóa và cập nhật, nhưng vẫn không thể sánh được với phương án chính. Trong giờ nghỉ giữa buổi, Kim Soohyun cũng không thể tìm được cơ hội nói chuyện các nhà đầu tư, mọi thứ giờ đây đã ngã ngũ, thời gian quá gấp gáp, hắn căn bản không có cơ hội để đấu tranh.
"Xây dựng ALBI, xin chúc mừng!"
Kim Soohyun ngỡ ngàng, hắn đã tưởng bản thân nghe nhầm, giờ đây chỉ còn lại đôi mắt vẫn tiếp nhận những thông tin từ xung quanh. Cả hội trường đang vỗ tay, mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn có những lời chúc mừng chân thành, lại xen lẫn sự ghen tị ẩn giấu, cùng với sự tức giận rõ ràng, vừa mơ hồ lại vừa chân thật.
Phía sau, Jung Daon và Joo Sunghyun chỉ còn biết nắm chặt tay nhau để không kích động mà nhảy lên. Khi trông thấy đại diện các nhà đầu tư đã đến gần, Kim Soohyun vẫn không có lấy một chút phản ứng, Jung Daon vội vã đẩy nhẹ vai hắn, Kim Soohyun giật mình, đứng dậy và bắt tay người đại diện.
"Chúc mừng hợp tác."
Trúng thầu mới là sự khởi đầu thực sự của dự án. Kim Soohyun và đại diện nhà đầu tư trao đổi về quy trình tiếp theo, hắn vẫn muốn sử dụng và giữ nguyên phương án chính, vừa thử thăm dò, vừa nêu lên câu hỏi của mình.
"Qua toàn bộ buổi thuyết trình, phương án của Xây dựng GBC thực sự không thua kém gì của chúng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy có chút áp lực, lại muốn cảm ơn các nhà đầu tư cuối cùng vẫn chọn chúng tôi." Kim Soohyun nói với giọng điệu nghiêm túc, mỉm cười đưa ra câu hỏi "Có thể, tôi rất muốn biết lý do của các nhà đầu tư khi chọn Xây dựng ALBI là gì?"
Đại diện các nhà đầu tư nhìn Kim Soohyun, suy nghĩ một lúc rồi lấy từ cặp tài liệu một tờ giấy, đưa cho hắn: "Phương án của Xây dựng GBC quả thực rất tốt, tiếc là có phần mưu mẹo. Chúng tôi muốn hợp tác với những công ty có uy tín, hy vọng Xây dựng ALBI sẽ không làm lòng tin của chúng tôi trở về không. Đây là tài liệu gửi cho Giám đốc Kim, mong cậu sẽ rút kinh nghiệm. Chúng tôi xin phép đi trước, sau này sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện.
"Được, ngài đi thong thả."
Khi cả hội trường đã không còn một bóng người, lúc này Kim Soohyun mới mở tập tài liệu ra. Đây là một báo cáo kiểm tra vật liệu của một nhà cung cấp nào đó, và Kim Soohyun lại không hề xa lạ với nhà cung cấp này — nó có mặt trong danh sách các nhà cung cấp vật liệu trong phương án mà đoàn đội hắn đã ưu tiên. Báo cáo chỉ ra rằng các vật liệu của nhà cung cấp này có nhiều chỉ tiêu vượt quá mức cho phép nghiêm trọng, đến mức cần phải ngừng hoạt động và sửa chữa. Thông thường, nếu khảo sát không kỹ, vật liệu có vấn đề sẽ bị đưa từ nhà máy đến công trường mà không ai phát hiện, các đơn vị xây dựng lựa chọn bên cung cấp, thực tế là thu mua các vật liệu kém chất lượng với giá rẻ và đưa vào sử dụng, vì số lượng lớn, họ có thể thu về lợi nhuận khổng lồ.
Đây chính là vấn đề về tính trung thực mà phía chủ đầu tư đã đề cập, Kim Soohyun bất chợt cảm thấy lo lắng, thiếu chút nữa kế hoạch của hắn đã bị loại.
Kim Soohyun lật đến trang cuối của báo cáo, xác nhận rằng tổ chức đưa ra báo cáo này có tên trong danh sách các cơ quan uy tín, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một cái tên nổi bật trong danh sách các đơn vị hỗ trợ kiểm tra vật liệu.
Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Inje.
*
Kim Soohyun mang về nhà một bó hoa hồng đỏ, đèn trong phòng khách vẫn sáng, Shin Jaemin đang ngồi ở phòng khách chơi cờ, chẳng có gì khác thường. Kim Soohyun tiến lại gần, nhưng không đưa hoa cho anh, hắn nắm lấy thân hoa, đầu hoa hướng xuống dưới, dùng nó như một cây chổi quét đi hết các quân cờ trên bàn. Trên bàn cờ, nơi các quân đen trắng phân chia rõ rệt, thay vào đó, giờ đây lại là những cánh hoa đỏ rực rơi vãi không theo trật tự.
Shin Jaemin không nhúc nhích, tay vẫn cầm chặt quân vua trắng, quân cờ duy nhất còn lại của mình. Ngay sau đó, một bản báo cáo được vứt trước mặt anh. Shin Jaemin không thèm nhìn, vì báo cáo này chính là anh đã tự tay giao cho đại diện chủ đầu tư.
"Báo cáo này có phải là giả không?"
"Học khôn ra rồi à? Rất lâu không thấy liên lạc với tôi, lại nghĩ về nhà liền cầm súng bắn tôi chứ gì?"
"Tôi hỏi em, báo cáo này có phải là giả không?"
Shin Jaemin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đối diện với Kim Soohyun, người đang dồn nén một cơn bão trong mắt.
"Tôi không dại đến mức hy sinh cả tương lai của mình, chỉ là thay cơ quan khác kiểm tra một chút, kết quả lại vẫn là như vậy."
Gương mặt căng thẳng của Kim Soohyun dần giãn ra một chút, hắn buông tay, bó hoa rơi xuống đất, những nụ hoa hồng như vỡ ra, đỏ tươi như máu, xinh đẹp đến nghẹt thở. Kim Soohyun hỏi tiếp: "Tất cả là do em làm? Cố tình đưa phương án có vấn đề cho GBC?"
"Phải."
"Vậy có gọi là phản bội phải không? Họ sẽ làm gì em?"
"Phản bội? Tôi chỉ tình cờ có được phương án, có liên quan gì đến tôi."
"Vậy để tôi hiểu lầm em, cũng chẳng sao phải không?"
Cuộc trò chuyện lại quay về chính họ, Shin Jaemin có một chút chần chừ, anh đặt quân vua trắng xuống bàn cờ, đứng dậy muốn nắm tay Kim Soohyun, nhưng lại bị hắn tránh đi, dần dần, anh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Không quan trọng, đã hoàn thành mục tiêu rồi, anh tức giận gì chứ, nợ tôi một ân huệ thì sao? Như thế lại không vui rồi?"
"Tại sao phải làm vậy?"
"Để có thêm một chút ấm áp."
Shin Jaemin không một chút do dự đưa ra đáp án. Kim Soohyun nhìn anh, người vẫn bình thản như không có gì thay đổi, cười lạnh một cái.
"Thật sao?" Kim Soohyun từng bước tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Shin Jaemin, nói ra chuyện mà hắn đã nhận ra từ lâu: "Vậy chuyện mẹ tôi tìm đối tượng mai mối, hay việc bà ấy bất ngờ gặp rắc rối, cũng là em làm phải không?"
"Đúng rồi, là tôi đó, phải làm sao bây giờ?"
Shin Jaemin không hề tỏ ra yếu thế, anh đáp trả lại một cách hiển nhiên, nhưng tốc độ thừa nhận lại chậm hơn một chút so với câu trước.
Shin Jaemin vẫn là Shin Jaemin, anh không biết yêu, hoặc nói cách khác, đối với anh, cách yêu là cưỡng ép người khác vào trong cái lồng do mình tạo ra. Những người Shin jaemin chú ý sẽ đều sẽ nhận được đối đãi như vậy.
Nhưng Kim Soohyun không phải là Jung Daon, những trò chơi đầy mánh khóe này chẳng thể nào vây hãm được người ở cùng đẳng cấp với anh như hắn. Mẹ Kim Soohyun không có cách nào để can thiệp vào quyết định của hắn, hôn nhân hắn đều có thể theo xoay chuyển ý mình, dự án nếu thất bại, chỉ cần hắn còn mang Kim, liền vẫn có thể đứng vững tại nơi này. Kim Soohyun không phải là con thỏ nhỏ dễ bị xoa nắn, hắn là con sói mạnh mẽ, đầy răng vuốt, hắn càng không cần Shin Jaemin làm bất kỳ điều gì cho mình, tất cả những hành động đó chỉ khiến hắn cảm thấy anh chưa từng một lần không tin tưởng hắn.
Kim Soohyun không biết nên đánh giá Shin Jaemin là tự ti hay tự mãn, hắn không muốn tiếp tục dung túng anh thêm nữa, cuộc nói chuyện sớm đã bắt đầu, chỉ có điều nó chẳng hề có chút lãng mạn nào.
"Đây là chuyện của tôi, không cần em quan tâm."
"Gì cơ?"
Shin Jaemin thoáng chốc trầm ngâm, lớp mặt nạ hoàn hảo bị những lời nói sắc bén xuyên thủng. Những câu nói mà anh ghét nhất lại xuất hiện, Shin Jaemin cho đến giờ vẫn chưa tìm ra cách đối phó.
"Tôi đã nói rồi, không cần em quan tâm. Shin Jaemin, em nghĩ tôi là gì của em?"
Shin Jaemin tức giận vì từng lời Kim Soohyun thốt ra, nhưng anh không thể nghĩ ra lời nào để phản bác, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay, anh cố gắng kiềm chế cảm giác mất mát từng chút một, cảm giác này đáng sợ đến mức có thể nuốt chửng anh.
"Không trả lời được? Được, tôi sẽ nói cho em biết."
Kim Soohyun nhìn quanh, lại thuận lợi nhìn thấy chiếc điện thoại của Shin Jaemin ở bên cạnh bàn cờ. Hắn đẩy anh ra, Shin Jaemin mơ hồ không hiểu ý đồ của Kim Soohyun, cho đến khi thấy hắn nhắm vào chiếc điện thoại, giống như có một ký ức nào đó bất chợt trỗi dậy, anh hít một hơi, quay người, vội vàng kéo mạnh tay hắn, Kim Soohyun thiếu chút nữa mất thăng bằng, hắn cười lớn, cười vì bản thân đã đoán đúng.
Chỉ một khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi, Shin Jaemin định vượt qua Kim Soohyun, ngón tay vừa chạm vào bàn, liền bị hắn kéo trở lại. Shin Jaemin không thể thoát khỏi sức mạnh của cánh tay như thép, cơ thể anh đã hoàn toàn dính sát vào ngực Kim Soohyun. Rất nhiều đêm, họ đã ngủ trong tư thế này, lúc này lại càng thuận tiện cho sự kìm hãm của hắn.
Shin Jaemin thấy không thể thoát, trong khi chiếc điện thoại ngay trước mắt, liền vươn tay tới, nhưng Kim Soohyun đã giữ chặt cổ tay anh, như muốn bóp nát những khối xương nơi ấy, ôm ngược về phía sau. Shin Jaemin tức giận, cắn mạnh vào tay Kim Soohyun, hàm răng sắc như dao cắm sâu vào da thịt, như muốn xé đứt mạch máu dưới lớp da mỏng.
Kim Soohyun đau đớn nhưng không thả tay ra, hai tay hắn đã dùng hết sức, liền gối mạnh vào đầu gối của Shin Jaemin, khiến anh không thể giữ thăng bằng, cúi người và bị đè xuống thảm. Shin Jaemin không thể cắn nữa, vội vã muốn đứng lên, nhưng cơ thể bị đè xuống, Kim Soohyun ngồi lên hông Shin Jaemin, giữ chặt hai tay anh ra sau lưng, liền một tay có thể khống chế hoàn toàn.
Shin Jaemin thở gấp, bắt đầu chửi rủa Kim Soohyun, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, nhưng hắn vờ như không hề nghe lọt tai, chỉ hất tay bị anh cắn ra, lấy chiếc điện thoại anh không thể với tới. Dù cho Shin Jaemin giãy giụa thế nào, Kim Soohyun vẫn giữ vững lực tay mình.
Kim Soohyun mở màn hình điện thoại, không chút do dự, nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của Jung Daon.
Mật khẩu không hợp lệ.
Kim Soohyun có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một dãy số khác, Kim Soohyun nhập ngày sinh của mình.
Mở khóa thành công.
Kim Soohyun không muốn nói thêm gì nữa, hắn ném chiếc điện thoại đã mở khóa xuống trước mắt Shin Jaemin, khiến anh ngay lập tức im lặng. Tiếng đồ vật rơi xuống đất lại vang lên, ánh mắt Shin Jaemin xuyên qua màn hình, nhìn vào phía trước, quân vua trắng vẫn đang lăn lông lốc trên bàn, quân cờ duy nhất còn lại cũng đã rơi trong lúc họ vật lộn.
Như một tù nhân bị tuyên án tử, sức lực của Shin Jaemin nhanh chóng cạn kiệt. Kim Soohyun từ từ trượt xuống, lật người anh lại, không ngoài dự đoán, đôi mắt anh trống rỗng. Cái lưới khó khăn mà Shin Jaemin dày công dệt ra đã bị vạch trần không thương tiếc, lại như con bướm đã mất đi lớp vỏ bảo vệ, chỉ còn lại ngày thang chờ đợi cái chết.
Kim Soohyun nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Shin Jaemin, vẫn là sự cưng chiều luôn ở đó, lại bình thản đưa ra kết luận.
"Em yêu tôi, yêu đến mức sắp phát điên rồi, Jaemin à."
Một câu nói đủ để kết thúc mọi chuyện.
Shin Jaemin giật mình tỉnh lại, đồng tử anh co rút, máu trong người như sôi lên, rồi đột ngột ngồi bật dậy, nắm chặt tay đấm vào mặt Kim Soohyun.
Kim Soohyun không kịp tránh, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, đầu hắn bị va đập mạnh, cả người nghiêng về phía trước, máu trong miệng rỉ ra, hắn cảm thấy cơn đau xuyên qua các khớp xương, nhanh chóng nhổ ra một bãi nước bọt có lẫn máu, ngẩng đầu lên nhìn Shin Jaemin, người sớm đã đứng dậy, đôi chân liên tục run rẩy.
Shin Jaemin, là em, hay tôi đang vượt quá giới hạn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com