Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *

Shin Jaemin trở về căn hộ của mình, cũng sớm đã chuẩn bị tinh thần sống chung với một đống đổ nát, nhưng khi vừa mở cửa ra, anh có chút ngẩn ngơ.

Căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, đồ đạc đều đã được thay mới: Ghế sô pha màu xanh nhạt, thảm nâu, bàn trà và tủ mang màu gỗ nguyên bản, lại đưa tầm mắt nhìn ra toàn là gam màu ấm áp, ngay cả chụp đèn bàn cũng là màu kaki, hoàn toàn khác biệt với phong cách trắng đen trước đây, lại giống hệt như nhà của Kim Soohyun. Nếu không phải việc sửa sang đòi hỏi phải có sự đồng ý của chủ nhà, có lẽ hắn đã sơn lại cả tường.

Shin Jaemin tháo giày ra, chậm rãi đi qua phòng ăn, bàn ăn xanh trắng đã được lau bóng loáng, ở giữa đặt một chiếc bình hoa, bên trong cắm vài cành hồng khô, dừng lại ở khoảnh khắc từng rực rỡ nhất, không còn hương thơm nhưng vẫn đẹp đẽ bền lâu. Shin Jaemin chợt nhớ đến bó hoa hồng bị vò nát mà Kim Soohyun mang về, tiếc nuối đã xong, anh mới bắt đầu nghĩ đến mục đích ban đầu của bó hoa đó.

Là do bên tổ chức đấu thầu gửi đến chúc mừng? Không đúng, chẳng ai tặng hoa hồng trong trường hợp đó. Là tặng trong buổi tiệc mừng của công ty? Không giống, thời gian về nhà còn quá sớm, vậy thì còn lý do gì nữa? Shin Jaemin định rút một cành hoa ra khỏi bình, nhưng chiếc vòng tay không cẩn thận chạm vào miệng bình, tiếng va chạm trong trẻo khiến anh như ngộ ra điều gì đó, thu tay lại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lớp vảy rắn trên vòng.

Bó hoa đó là dành tặng cho Shin Jaemin, vào lúc Kim Soohyun vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Shin Jaemin muốn cười, nhưng khi hé môi, đôi môi khô nứt liền như bị kéo rách, đau đớn như xé gan xé thịt, cảm giác mệt mỏi ập đến như thuỷ triều, anh xoay người, lê bước vào phòng ngủ.

Phòng ngủ không thay đổi nhiều, chỉ có vỏ chăn được đổi sang màu xanh đậm. Shin Jaemin không buồn để tâm đến bộ dạng lấm lem của mình, trực tiếp vén chăn lên chui vào, cuộn người lại thành một khối. Chiếc chăn này, cảm giác tiếp xúc cũng giống hệt như ở nhà Kim Soohyun.

Kim Soohyun làm vậy là có chủ ý, hắn đã tính trước rằng sẽ có ngày Shin Jaemin bỏ chạy về đây, và khi đó hắn cũng muốn anh chạy về một nơi đầy rẫy sự hiện diện của hắn.

Cánh cửa nhà Kim Soohyun đóng sầm lại, âm vang nơi hành lang lắng xuống, khôi phục sự yên tĩnh. Shin Jaemin tựa lưng vào tường, những viên gạch lát nguội lạnh dần trái ngược với dòng máu đang sôi sục, anh cúi đầu nhìn tay mình, lơ đãng cảm nhận được cơn đau, tê rần lan tỏa, xương cọ xát với xương, hai bên đều trở nên tổn thương. Vẫn là mất kiểm soát, nắm đấm không giải quyết được gì, ngược lại còn trở thành bằng chứng không thể chối cãi.

Dù vậy, chỉ cần thời cơ chưa đến, Shin Jaemin tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Shin Jaemin biết Kim Soohyun yêu mình, yêu đến mức không thể làm ngơ mọi cử chỉ của anh, lại rất nhanh sau đó, anh cũng nhận ra mình đã trở nên quen thuộc và ỷ lại vào việc được hắn đáp lại mọi thứ. Những giằng co và hoang mang từng tưởng tượng trước kia đã lâu không còn xuất hiện, Shin Jaemin cũng lập tức chấp nhận thực tại, quá khứ đã là dĩ vãng, điều cần làm là giữ chặt lấy hiện tại.

Sự không tin tưởng, cảm giác bất an là trạng thái thường trực của Shin Jaemin, anh không muốn một tình yêu nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, điều anh muốn từ trước đến nay luôn là ở bên nhau mãi mãi, và mọi cam kết dường như đều có thể tan vỡ, chỉ có cách sử dụng một cái bẫy để giam giữ đối phương mới khiến anh cảm thấy yên tâm. Khi Kim Soohyun còn đang đắm chìm trong khung cảnh ấm áp do Shin Jaemin cố tình tạo ra, thì anh đã âm thầm giăng tơ dệt lưới, dù việc đó hiện giờ rất khó, nhưng anh căn bản không phải không làm được.

So với ngồi một chỗ đan lên cái bẫy ấy, việc lên giường với Kim Soohyun lại là chuyện dễ dàng nhất. Có lần Kim Soohyun ngủ trước anh, Shin Jaemin nằm gối đầu lên cánh tay hắn, đặt tay nhẹ lên ngực người đang ôm chặt lấy mình, tưởng tượng cảnh bản thân có thể dễ dàng điều khiển được nhịp tim ấy. Nếu có thể, Shin Jaemin thật sự muốn moi trái tim đó ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, để nó chỉ đập vì mình, sau đó, Kim Soohyun trở mình, ôm chặt anh vào lòng, cánh tay khóa chặt eo anh, ngay cả trong tiềm thức cũng sợ anh sẽ bỏ chạy khỏi hắn.

Shin Jaemin nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cứ mãi như vậy thật tốt biết mấy, trói buộc lẫn nhau, cần nhau không rời.

Shin Jaemin sực tỉnh, cũng không biết mình đã đứng ở cửa nhà Kim Soohyun bao lâu. Bên trong không vang lên bất kỳ âm thanh nào, chỉ cách nhau một cánh cửa, cùng là yên lặng nhưng suy nghĩ đôi bên lại đang cuộn trào theo hai cách khác nhau, bị ngăn cách, lại chẳng thể giao hòa. Shin Jaemin lựa chọn rời đi, anh tạm thời chưa thể đối mặt với Kim Soohyun, cũng là lần đầu tiên anh chọn lùi bước, là lần đầu thua trận trước Kim Soohyun, chọn cách quay lưng bỏ chạy.

Không bật lò sưởi, càng nằm cơ thể Shin Jaemin càng trở nên lạnh lẽo. Anh tưởng rằng đầu óc và cơ thể đã mệt đến mức có thể ngủ thiếp đi, nhưng một chút lại một chút tỉnh táo hơn, lại cảm thấy đáng tiếc vì thời khắc này anh chẳng hề muốn tỉnh. Quả nhiên, chỉ dựa vào thân nhiệt một người thì không thể vượt qua đêm đông giá rét.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Shin Jaemin lập tức mở mắt. Anh nhìn tên người gọi, là đại diện Xây dựng GBC, khiến Shin Jaemin lại lần nữa nhắm mắt, rúc đầu vào chăn. Chuông điện thoại vang lên ba lần thì ngừng, lại vẫn không thể ngủ được, anh cầm điện thoại lên, nhưng chẳng có hứng mở ứng dụng nào, liền vào thư viện ảnh, kéo xuống cuối cùng tìm lấy album riêng tư, nhập mật khẩu — động tác đã trở thành phản xạ quen thuộc, trong album đó chỉ có một tấm ảnh.

Shin Jaemin phóng to, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt Kim Soohyun. Từ ngày hôm đó, Shin Jaemin bắt đầu chú ý đến ánh nhìn của Kim Soohyun dành cho mình, cảm xúc của hắn quá dễ đoán, bởi ánh mắt đó chưa từng biết che giấu: Giận dữ, khinh miệt, bất mãn, còn có sự chiếm hữu đầy ngột ngạt và tình yêu không thể kìm nén.
Nếu xem Kim Soohyun là vật thí nghiệm, thì biến số duy nhất chỉ có thể là một mình Shin Jaemin, những gì phản chiếu qua ánh mắt hắn chính là dữ liệu thử nghiệm, qua nhiều lần kiểm chứng, cũng trở thành cơ sở cho hành động của anh.

Vậy nên, có thể nào, hãy mãi nhìn tôi thôi, được không? Shin Jaemin dùng đầu ngón tay vẽ trong không khí, đi dọc theo ánh mắt ấy.

Bỗng trên màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới, ban đầu anh định vuốt qua, nhưng người gửi là Kim Soohyun, anh liền mở ra: "Đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ xem hạn sử dụng trước."

Shin Jaemin từ từ ngồi dậy, nghiền ngẫm từng chữ. Anh bất giác cắn môi, bàn tay siết chặt điện thoại dần run lên, khóe mắt cay xè, cảm giác khó chịu như bị đánh thức lại, dạ dày bắt đầu co thắt từng cơn.

Không nhắc thì Shin Jaemin không biết mình đói à? Không nói thì không biết là Shin Jaemin đang yêu sao? Sao lại có người tự cho mình là đúng đến thế, thô bạo phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh.

Shin Jaemin ném điện thoại sang một bên, xuống giường bật lò sưởi rồi lại chui vào chăn. Đói thì đói, nhưng anh nhất quyết không làm theo lời Kim Soohyun, khi ở nhà hắn là bất đắc dĩ, giờ đã một mình rồi, tại sao còn phải nghe lời?

Được hơi ấm bao trùm, Shin Jaemin ôm chặt lấy mình, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ vừa gắn liền lại vừa tách rời ý thức, sự bình tĩnh giả vờ của Shin Jaemin không còn tác dụng, giấc mơ của anh rối loạn bất ổn: Khi thì đứng trên mây cao lạnh lùng quan sát nhân gian, khi lại bị chìm xuống hố sâu, hứng chịu phán xét của muôn người. Một bàn tay to kéo Shin Jaemin chìm xuống biển sâu, khi hơi thở sắp cạn lại bị bụi gai giữ chặt, da thịt bị cào rách đến rướm máu, tất cả nỗi đau không thể xoa dịu đều tập trung nơi trái tim. Cuối cùng, Shin Jaemin bị ném vào một căn phòng, chạy hướng nào cũng quay lại điểm xuất phát, chỉ còn lại sự im lặng và sắc trắng thuần khiết làm bạn.

Shin Jaemin hoảng loạn quay đầu, phía sau không có ai, cuối cùng cũng sụp đổ, nhìn vào khoảng trống vô tận trước mặt, liên tục chất vấn:

Kim Soohyun đâu rồi, sao còn chưa đến cứu em?

*

"Soohyun, ba con đang hỏi chuyện kìa."

Tại phòng ăn lớn, mẹ Kim gắp miếng thịt bỏ vào bát của Kim Soohyun, tiện miệng nhắc, lại vì khi nãy hắn vừa xem điện thoại xong liền lơ đãng. Kim Soohyun hoàn hồn, khẽ cảm ơn, đứng dậy rót rượu cho chủ tịch Kim.

"Lúc nãy con đang nghĩ đến chuyện công ty, không nghe rõ ba nói gì."

Chủ tịch Kim hừ mạnh một tiếng, nhưng thấy thái độ con trai rất tốt nên cũng không trách, ông đẩy ly rượu ra xa hơn: "Đừng tưởng giành được một dự án là đã giỏi giang lắm, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Vị trí của con tạm thời chưa thay đổi, cứ ở bộ phận tổng hợp theo phó tổng học hỏi thêm, tích lũy thành tích thì người ta mới tâm phục khẩu phục. Muốn thừa kế công ty của ba, không dễ vậy đâu, nghe rõ chưa thằng nhóc."

Kim Soohyun im lặng, lật đi lật lại miếng thịt trong bát, mãi cũng không muốn ăn, chăm chú nhìn vào hoa văn trên đĩa như đang nghiên cứu bản đồ.

"Soohyun, con lại đang nghĩ gì nữa thế."

Mẹ Kim đẩy nhẹ Kim Soohyun, hắn buông đũa, ngồi thẳng người, đối diện thẳng với chủ tịch Kim.

"Ba, có thể cho con thêm thời gian suy nghĩ không?" Sự kinh ngạc hiện lên đồng thời trên khuôn mặt của vợ chồng nhà họ Kim, Kim Soohyun giữ giọng điềm tĩnh, nói tiếp: "Dự án này, nếu không có nền tảng sẵn có của ba, tiến triển sẽ không thuận lợi đến vậy. Trước đây ba nói là để thử năng lực của con, nhưng thực tế thì bao nhiêu công lao trong đó là thật sự thuộc về con, con hiểu rõ. Về lần trở lại này, con đã học được rất nhiều, cũng nhận ra bản thân phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Trước tiên, con muốn suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi của mình. Có lẽ, khi con thật sự chứng minh được năng lực, rồi hãy tiếp nhận gánh nặng của ba, cũng chưa muộn."

Sắc mặt chủ tịch Kim vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã có thêm vài phần tán thưởng — đó là ánh nhìn công nhận hiếm hoi, lần đầu tiên thuộc về riêng Kim Soohyun.

Một màn trình diễn hoàn hảo, câu trả lời cũng hoàn hảo, lại học từ ai mà được như bây giờ? Diễn xuất giỏi quá rồi, Kim Soohyun không nhịn được cười khổ.

Lại một lần nữa phải nghe mẹ Kim thao thao bất tuyệt: "Con đang nghĩ gì vậy, cơ hội thừa kế công ty tốt như thế mà bỏ lỡ thì không còn nữa đâu..."

Trước khi bước ra khỏi cửa nhà, việc đầu tiên Kim Soohyun làm sau khi lên xe là mở điện thoại, gọi đến số vừa gửi tin nhắn cho hắn, đối phương vừa mở miệng gọi giám đốc, Kim Soohyun đã lên tiếng: "Hôm nay không nhìn thấy chiếc xe ấy phải không? Chắc chắn là không bỏ sót chứ?"

"Vâng. Nếu thực sự giám đốc cảm thấy để tâm đến chiếc xe khả nghi đó, hay là chúng ta báo..."

Kim Soohyun cúp máy, khởi động xe, chạy về phía địa điểm đã định. Trên đường đi hắn chẳng nghĩ gì, nhưng chân đạp ga lại càng lúc càng mạnh.

Con đường trong khu chung cư rất rộng, Kim Soohyun dừng xe ngay bên vỉa hè, qua cửa kính xe, hắn đưa mắt nhìn về căn nhà phía đối diện.

Xe có ở đó, đèn phòng vẫn sáng, Shin Jaemin nhất định là đang ở nhà.

Kim Soohyun xuống xe, tựa vào nắp capo, hắn đốt cháy một điếu thuốc, nhìn thật lâu vào ánh sáng hắt qua rèm cửa nhà Shin Jaemin, tò mò không biết lúc này anh đang làm gì: Là chơi cờ, kiểm tra báo cáo, chuẩn bị giáo án, hay có đang nghĩ đến hắn không?

Đã một tuần trôi qua kể từ lần họ cãi nhau, ngoài một tin nhắn nhắc Shin Jaemin chú ý hạn sử dụng của đồ ăn, Kim Soohyun chưa từng chủ động liên lạc lại, Shin Jaemin lại càng không, anh thậm chí còn không trả lời tin nhắn đó.

Ai cũng có sự cố chấp của riêng mình.

Ngày hôm sau sau khi cãi nhau, Kim Soohyun phát hiện xe của Shin Jaemin xuất hiện dưới khuôn viên công ty, liền dặn cấp dưới để ý, khi nào thấy phải báo ngay. Quả nhiên hôm sau, chiếc xe ấy lại xuất hiện.

Tùy thôi, nếu không nhìn thấy Shin Jaemin, Kim Soohyun lại càng lo sợ hơn, thế nên mấy ngày liên tiếp, thời điểm chiếc xe của anh xuất hiện cũng chính là lúc hắn xuống tầng một mua cà phê.

Như thể mở ra một cuộc thi thử thách sức bền, cuối cùng cả hai đều gian lận: Một người đúng giờ đúng chỗ đứng chờ dưới công ty đối phương, một người thì nếu không biết được tình hình sẽ lập tức lao đến nhà đối phương để thăm dò.

Kim Soohyun không sợ Shin Jaemin sẽ làm tổn thương mình lần nữa. Nếu thực sự đến bước đó, với tính cách của anh, việc này nhất định phải là ngay trước mặt hắn, vậy lại càng hợp ý. Hơn nữa, trước khi nhát dao kia chém xuống, Kim Soohyun sẽ hôn lấy Shin Jaemin trước, và dù có phát điên vì nhung nhớ anh, nhưng có một suy nghĩ luôn giữ chặt lấy hắn: Kim Soohyun đã hạ quyết tâm không chủ động chìa tay ra.

Hắn muốn Shin Jaemin phải thừa nhận, phải là người chủ động nhấc chân bước thêm bước đó, cũng phải là người nói ra câu ấy.

Lừa dối và mưu tính sẽ khiến tình cảm chân thành bị che mờ, Kim Soohyun hy vọng Shin Jaemin có thể hiểu rằng có cách để nhận được tất cả mà không cần toan tính, không cần phải khó khăn đến thế. Chỉ cần anh trao trọn bản thân, Kim Soohyun sẽ ôm lấy anh một cách vững vàng, giống như bao lần họ đã từng quấn quýt lấy nhau. Thay đổi Shin Jaemin là chuyện khó, nhưng Kim Soohyun bắt buộc phải làm, phải mổ xẻ con người ấy, bởi nỗi đau của hắn chẳng hề thua kém anh, nhưng tương lai mà hắn mong muốn, con đường mà hắn muốn có anh đồng hành, càng không thể tránh khỏi khúc cua này.

Một bàn tay trắng muốt nắm lấy mép rèm, Kim Soohyun lập tức đứng thẳng dậy, dùng mũi chân dập tắt tàn thuốc. Hắn ngẩng đầu, không rời mắt, chờ đợi mây tan, để ánh trăng của Shin Jaemin có thể hoàn hảo rơi vào lòng.

Nhưng bàn tay ấy lại nhanh chóng biến mất, đột ngột giống như khi nó xuất hiện, sau đó đèn cũng tắt, Kim Soohyun thu lại ánh nhìn, khẽ lắc đầu chua xót rồi lái xe rời đi.

Kim Soohyun đã quyết, hắn sẽ dùng quân bài cuối cùng để cược thêm một ván.

Ba ngày sau, vào buổi chiều gió nhẹ, Shin Jaemin nhận được một tin nhắn từ Kim Soohyun.

"Tôi sắp trở về Mỹ, chuyến bay lúc 8 giờ tối, sau đó liền sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với em. Gặp nhau lần cuối đi, nhà thờ gần trường, ngay bây giờ."

*

Trong cuộc đời Shin Jaemin, việc chuẩn bị toàn vẹn mọi thứ luôn là nguyên tắc hành động, dù là đối với sự việc hay con người, cũng giống như chơi cờ, anh chỉ cần kết quả là sự chiến thắng, một ván cờ có kéo dài một tiếng hay một năm cũng không quan trọng. Hiểu được tham vọng, và lợi dụng tham vọng, quá trình tuy dài nhưng vẫn dễ dàng nắm bắt, luôn có thể ung dung đạt được điều mình muốn.

Thế nhưng Kim Soohyun không cho Shin Jaemin có thêm thời gian nữa.

Kim Soohyun chính là ngoại lệ do một tay Shin Jaemin tạo nên. Một lần nữa, anh triệt để thống hận Kim Soohyun, tại sao lại phải phát hiện, tại sao lại phải vạch trần, một khi bị vạch trần thì sẽ không còn đường lui, không còn gì để che chắn, con người vốn đã trong suốt này sớm không còn khả năng giữ chặt lấy Kim Soohyun, giờ đây lại bị ép tới bước đường cùng.

Muốn Shin Jaemin hành động không qua tính toán, thì nhất định là ôm tâm thế "cá chết lưới rách."

(*) Cá chết lưới rách: Mất sạch, mất hết, mất cả chì lẫn chài

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, toàn thân Shin Jaemin lạnh toát, anh muốn gào thét rồi đập phá mọi thứ trong tầm mắt, cơn ác mộng không thể xua tan kia giờ đã bám chặt lấy anh. Shin Jaemin giờ đây chỉ muốn bỏ chạy, liền cầm chìa khóa xe, đập cửa mà chạy đi.

Shin Jaemin không nhìn giờ, thiếu chút nữa lại vượt đèn đỏ. Con đường thường ngày đến nhà thờ lúc này lại bị cấm do đang thi công, anh sớm đã nhìn thấy nhà thờ ngay trước mắt, lập tức đỗ xe ở một góc đường, chạy như bán mạng, hoàn toàn mất kiểm soát, không còn muốn quan tâm đến thể diện nữa.

Hoàng hôn không còn hơi ấm, gió lạnh rít qua khiến gò má Shin Jaemin đau rát, anh không nhận ra rằng, sự lạnh buốt nơi má không chỉ là do gió gây ra.

Cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà thờ, Shin Jaemin dùng cả cơ thể để đẩy cửa bước vào, Kim Soohyun đứng dưới thánh giá, hắn quay người lại, lặng lẽ nhìn anh đang thở dốc.

Khi ánh mắt chạm nhau, cảm xúc bắt đầu dâng trào trong từng khoảnh khắc, giao hòa trong không trung, khiến cả bầu không khí nóng như lửa đốt.

Vận động quá mạnh rồi đột ngột dừng lại khiến Shin Jaemin nghẹt thở, có một giây phút anh đã nghĩ mình sẽ chết ngay trước mặt Kim Soohyun, sinh ra một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Shin Jaemin chậm rãi bước đến gần hắn, khi khoảng cách chỉ còn ba mét thì dừng lại.

Ba mét, một khoảng cách tuyệt đối an toàn, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ. Dù ở khía cạnh thể xác hay tâm lý đều vậy, đáp án đã quá rõ ràng, bây giờ chỉ còn là quyết định có công khai hay không. Nhưng để thừa nhận vẫn là việc quá khó khăn đối với Shin Jaemin, quá vội vàng, anh vẫn chưa nghĩ ra cách tạo một cái lồng giam mới cho Kim Soohyun, nếu anh không phải là người duy nhất trong thế giới của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong bất an, bị bỏ rơi, bị ngó lơ, sau cùng chỉ còn lại mình anh đau đớn mà than khóc.

Không ai muốn chiếc xiềng xích mang tên "tình yêu" và hơn hết, Kim Soohyun còn muốn Shin Jaemin phải tự tay chặt đứt sợi dây sinh tồn của chính mình. Anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình cảm của Kim Soohyun, đôi tay từng bị thương bắt đầu run rẩy, Shin Jaemin thật ra rất sợ đau, cực kỳ sợ, cái đau như bị khoét mất một phần nơi trái tim, còn đau hơn những nhát dao kia.

Yết hầu Kim Soohyun khẽ động, hắn lặng lẽ nhìn Shin Jaemin, mới một tuần không gặp, gương mặt anh sớm đã càng gầy đi trông thấy, dáng người trở nên hốc hác, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng đủ để mang anh đi. Vậy mà Shin Jaemin vẫn cứ như vậy, loạng choạng chạy đến trước mặt hắn, Kim Soohyun cũng gần như không chịu nổi nữa. Có trời mới biết hắn đã muốn ngay tức khắc ôm chặt lấy Shin Jaemin đến mức nào, dáng vẻ này của anh khiến hắn nảy sinh cảm giác hối hận.

Quá dằn vặt rồi, sao lại có thể yêu đến mức tê tâm liệt phế đến vậy?

Môi Shin Jaemin khẽ động, giọng nói rất nhỏ, nhưng nhà thờ vắng lặng, Kim Soohyun có thể nghe thấy tiếng thở của anh, lại càng có thể nghe rõ lời anh nói.

"Đừng đi..."

"Tại sao?"

Cũng là âm lượng nhỏ nhẹ đó, nhưng lại dồn chứa hết sự dịu dàng cả đời của Kim Soohyun cố gắng gìn giữ, hắn sợ đánh thức Shin Jaemin, nhưng anh lại không trả lời nữa, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn, một ánh nhìn đầy bi thương và bất lực. Rất lâu sau, Kim Soohyun chỉ có thể thở dài: "Vẫn không nói ra được sao? Ngốc đến vậy, rõ ràng đã dạy ra bao nhiêu nhân tàu, sao đến lượt mình lại chẳng hiểu gì thế này?"

"Bởi vì tôi, tôi, tôi..."

"Suỵt."

Kim Soohyun ngắt lời Shin Jaemin, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước lên, giúp anh hoàn thành ba mét cuối cùng. Hắn nâng khuôn mặt anh lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mi mắt, nơi mà từ khi bước vào sớm đã ướt đẫm.

"Bé yêu, sao lại khóc rồi?"

Shin Jaemin hoàn toàn không nói nên lời, lồng ngực chấn động dữ dội, nước mắt trào ra như chiếc đê đã vỡ, anh khóc lớn, cũng không thể kiềm chế, ra sức chớp mắt, không muốn để tầm nhìn mờ đi, Shin Jaemin muốn ghi nhớ hình ảnh Kim Soohyun – người chỉ có mình anh trong mắt – vào sâu trong tâm trí.

Vừa hận hắn, lại vừa yêu hắn đến đau đớn.

Nước mắt nóng hổi như muốn thiêu đốt bàn tay Kim Soohyun, những giọt lệ không hẹn mà cùng rơi xuống, thấm vào ống tay áo, có lẽ sẽ chạy dọc theo tĩnh mạch, từ từ chảy đến trái tim Kim Soohyun, để hắn cảm nhận được sâu sắc cái nỗi đau mà Shin Jaemin đã thực sự phải trải qua.

Kim Soohyun hôn lên đôi môi Shin Jaemin, chỉ là lướt qua, nhưng đã nếm được vị mặn đắng của nước mắt và sự mềm mại của đôi môi ấy, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương, nhẫn nại lau đi từng hàng nước mắt cho anh. Đến khi Shin jaemin bình tĩnh hơn một chút, Kim Soohyun mới cất lời, giọng nói mang theo sự yêu hiều vô hạn:

"Anh yêu em..."

"Cũng tiếp tục dày vò em, cả đời dày vò em..."

"Thế nên, em cũng không được phép mềm lòng..."

"Hãy toàn tâm toàn ý mà giam cầm anh đi."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đúng lúc, một khế ước cứ thế lại được ký kết.

*

Ba tháng sau, Tập đoàn Xây dựng ALBI – Trụ sở Mỹ.

"Giám đốc, cố vấn do trụ sở chính điều động đến sẽ tới vào khoảng hai giờ chiều."

"Được, tôi biết rồi." Kim Soohyun họp xong, vừa trở về đã có một chồng tài liệu chờ hắn phê duyệt, lại sau khi xem xong đưa cho thư ký, thấy cô vẫn chưa có ý định rời đi, hắn đặt bút xuống "Còn chuyện gì không?"

"Chuyện đó... có cần ra đón không ạ? Dù sao cũng là người do chủ tịch đích thân chọn, chắc hẳn là rất coi trọng."

"Nếu biết điều, sẽ chủ động đến đây báo cáo với tôi."

Kim Soohyun khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nâng mi mắt nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt uy nghiêm mà không cần nổi giận khiến cô thư ký chỉ dám gật đầu lia lịa làm theo ý hắn. Cô thư ký này Kim Soohyun vẫn luôn trọng dụng đến giờ là bởi cô ít lời, cẩn thận, cũng chưa từng vượt giới hạn, càng đừng nói là dám ám chỉ điều gì rõ ràng trước mặt hắn. Có lẽ lần này cũng là do được dặn dò từ trước, còn lý do tại sao cha hắn không trực tiếp nói, hắn cũng không buồn suy đoán. Không muốn làm khó nhân viên, Kim Soohyun đưa ra chỉ thị mới: "Tình hình ở trụ sở Mỹ tôi không nắm rõ hoàn toàn, hơn nữa, văn phòng và nơi ở phải chuẩn bị cho chu đáo một chút. Tài liệu giới thiệu cơ bản về công ty hãy sắp xếp xong trước khi cậu ấy đến, cũng cử một trưởng phòng lanh lợi dẫn cậu ấy làm quen với công ty. Chiều rảnh tôi sẽ đi gặp một lát, vậy không tính là thất lễ chứ?"

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Tiếng giày cao gót dần xa, Kim Soohyun xoay cổ thư giãn, đồng thời mở điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi lỡ nào không. Sau khi xác nhận là không có, hắn ném điện thoại sang một bên.

Vị cố vấn mới đến chưa lâu, Kim Soohyun chỉ vừa vào phòng trà đã nghe được không ít lời bàn tán về người này. Phần lớn đều nhận xét là một người dịu dàng, đẹp trai, đối xử thân thiện, tuy là người học cao nhưng không hề cứng nhắc.

Điều đó khiến Kim Soohyun khó chịu một cách khó hiểu, hắn nghĩ mình sẽ không cần tỏ ra thân thiện với người mà cha hắn xem trọng. Đây là địa bàn của Kim Soohyun, theo một cách vô thức, hắn cứ liên tục trì hoãn thời gian đi gặp nhân vật đặc biệt nổi bật mới này. Mãi đến khi ánh hoàng hôn chiếu vào mắt, Kim Soohyun mới lên đường, bước chậm rãi đến văn phòng cố vấn.

Cánh cửa lớn mở sẵn, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy mùi gỗ mới, bên trong chỉ có một người, vóc dáng cao gầy, áo khoác dài màu nâu, cổ áo cao màu đen càng làm nổi bật dáng người. Đôi tay người nọ ôm lấy ly cà phê, ngồi nửa người trên bàn, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lộ một bên mặt rõ nét. Dưới mắt có hai nốt ruồi như vết nước mắt đứt đoạn.

Là Shin Jaemin.

Cuối cùng cũng hiểu sự bực bội đến từ đâu, rất nhanh sau đó, cảm giác nhớ nhung và yên ổn xâm chiếm lấy từng tế bào, Kim Soohyun nhẹ gõ cửa, khóe miệng nhếch lên.

"Sói nhỏ cắn người không buông hay hồn ma không chịu siêu thoát, em thích cách ví von nào hơn đây?"

Nghe vậy, Shin Jaemin khẽ cười, anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào kẻ nhẫn tâm rời xa chỉ để ép mình học nói ra được một câu kia. Lần gặp lại này, quả nhiên vẫn nên mở đầu bằng kiểu đối thoại quen thuộc là dễ chịu nhất, như thể chưa từng có gì thay đổi, chỉ là đợi hơi lâu.

"Nếu đã vậy, thì anh là gì?"

Kim Soohyun sớm đã đứng trước mặt Shin Jaemin, ly cà phê trong tay anh còn bốc khói nghi ngút, đôi mắt đẹp và đầy tình cảm phủ một tầng sương trắng, mờ ảo như ngày Kim Soohyun rời đi. Kim Soohyun vuốt qua nốt ruồi nước mắt Shin Jaemin, cảm giác quen thuộc khiến hắn không nỡ buông tay, ngón tay dần tìm đến đôi môi mềm mại, ngón cái ấn nhẹ vào môi dưới, để lộ hàm răng trắng đều. Shin Jaemin để mặc Kim Soohyun làm loạn, ly cà phê cũng sớm đã được đặt sang một bên, hắn nhìn anh chăm chú, hỏi: "Tại sao lại đến đấy?"

"Vì em cũng yêu anh mà."

Giọng điệu bình thản nhưng đầy sự thẳng thắn.

Không có điều kiện, không sự kìm nén, tình yêu đang tràn lan vô hạn, Kim Soohyun nhanh chóng kéo Shin Jaemin vào lòng, anh cũng ôm chặt lại, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Kim Soohyun nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi gỗ trên người Shin Jaemin, ngực tựa vào nhau, dùng nhịp tim xác nhận nhịp tim. Cái ôm đó kéo dài đến khi hoàng hôn nhường chỗ cho cảnh đêm hào nhoáng, Kim Soohyun khi ấy mới hôn lên cổ Shin Jaemin.

"Hợp đồng vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Tất nhiên, cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng ta chết."

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com