Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Same place

'True love has a habit of always coming back'

Jimin đang ở nhà nằm trên giường, anh thậm chí còn không thay đổi trang phục. Bây giờ đã được hai tiếng kể từ khi anh nhìn lên trần nhà, sự tức giận lóe lên trong ánh mắt anh, đôi khi nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh. Anh đang có một cơn bão bên trong mình, gây ra bởi một và chỉ một Jeon Jungkook.

" Nhóc con, tại sao cậu lại trở lại trong cuộc sống của tôi? Tôi vẫn ổn khi không có cậu", Jimin thở dài và anh đứng dậy khỏi giường để đi tắm. Anh sống một mình ở đây, nhưng không bận tâm điều đó. Anh thích sống cuộc sống của riêng mình, tất nhiên đôi khi anh nhớ ai đó nhưng ngay lập tức chặn cảm giác đó lại trước khi anh có thể nhớ đến Jungkook.

Có một sự thật là: Jimin đã không quên được Jungkook, thậm chí sau hai năm. Anh đã cố gắng hẹn hò với những người khác, nhưng không ai trong số họ chiếm được trái tim anh, thậm chí không chỉ một phút. Sau đó, anh đơn giản bỏ cuộc và quyết định sẽ tốt hơn khi ở một mình.

Niềm kiêu hãnh và sự tức giận của anh đối với người trẻ đã cai trị anh hoàn toàn. Anh quyết định chuyện của họ đã xong, ngay cả khi Jungkook không giải thích bất cứ điều gì, Jimin vẫn rời đi.

Một phần trong anh muốn biết một phần câu chuyện đó, nhưng phần khác của anh thì không, và anh vẫn ổn với nó.

Jimin đóng cửa phòng tắm phía sau anh, và bắt đầu cởi quần áo. Chỉ có một sợi dây chuyền còn lại trên cổ, mặt dây chuyền là một chú thỏ trắng nhỏ, anh đã nhận được nó từ Jungkook vào Giáng sinh đầu tiên của họ.

Jimin ghét Jungkook, nhưng anh không thể vứt chiếc vòng cổ đi được.

Ngay cả khi anh đã thử nó một vài lần, anh không thể và chỉ khóc vì nó.

Sau khi tắm xong, anh bước ra chỉ với một chiếc áo choàng tắm, và một chiếc khăn trên mái tóc ướt. Anh tìm kiếm một cái boxer bằng vải nỉ, và một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ. Jimin đi vào bếp để làm cho mình một bữa tối bằng cách nhanh chóng nhất.

Buổi tối, khi điện thoại anh reo, anh kiểm tra ID nhưng không rõ.

Anh nghĩ có lẽ đó sẽ là một khách hàng mới, vì vậy anh mở tin nhắn khi anh chuẩn bị cho cốc ramen ăn liền của mình.

Số chưa biết:
Đầu tiên, em rất xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của em tại triển lãm.

Nhưng em không thể đợi thêm được nữa. Em yêu anh Jimin, và em sẽ làm mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo của nó. Em sẽ cho anh thấy chúng ta thuộc về nhau.

Chúc ngủ ngon Mochi của em.

Jimin đã bị sốc, mặt khác anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong hơn 5 phút trước khi trả lời Jungkook. Tất nhiên anh biết đó là con thỏ con đó.

Me:
Làm thế quái nào cậu có được số của tôi?

Thật đáng sợ

Unknow:
Liên hệ truyện tiếp của anh, Jimin.

Anh là một luật sư và anh cũng quảng cáo trực tuyến.

"Ugh, mình không nghĩ tới điều đó" Jimin nói với chính mình và thở dài. Anh không muốn tham gia vào một cuộc trò chuyện dài với Jungkook, nhưng cũng không muốn rời xa Jungkook như thế này.

Me:
Vẫn đáng sợ.

Cậu đừng nhắn tin cho tôi nữa.

Unknow:
Ngừng nói rằng nó đáng sợ đi, đó là tình iu của em~.

Me:
Đẩy tình yêu thứ tình yêu vào trong mông của cậu đi.

Chúc ngủ ngon.

Unknow:
Em cũng iu anh nhiều ~

Me:
Fuck you..

Unknow:
Em không phải bottom~

Jimin nghẹn lời khi đọc tin nhắn cuối cùng của Jungkook. Anh khóa điện thoại của mình, và đẩy nó ra bàn.
_

"Ugh, cậu đang làm tớ lo lắng đấy!"

"Ngài Park. Có người đang chờ ngài ở phòng chờ" Trợ lý của Jimin vào văn phòng của anh khi chàng luật sư đang nói chuyện điện thoại. Jimin gật đầu và ra hiệu cho cô ấy để cho khách vào.

Jimin đã nói chuyện với Taehyung hơn 30 phút, Taehyung kể tất cả mọi việc với Jimin, và rằng Hoseok đã không về nhà tối qua ngay cả khi y hứa, và y không nhấc máy khi Taehyung gọi y. Nhưng chẳng mấy chốc, họ phải kết thúc cuộc gọi, vì Jimin có việc phải làm, Taehyung cũng phải đi dạo với Mickey và Yeontan.

Văn phòng của Jimin thanh lịch, không thực sự giống với tính cách vui tươi và vui vẻ của anh. Màu chủ đạo chiếm toàn bộ căn phòng là màu nâu sô cô la. Nhờ các cửa sổ lớn, mặt trời dễ dàng làm cho văn phòng một chút ánh sáng nhẹ nhàng. Một cái bàn làm việc của Jimin ở giữa phòng, đằng sau anh là những kệ sách chứa đầy những chiếc hộp cũ và kín, cùng với những danh sách liên lạc với khách hàng của anh.

Có hai chiếc ghế da trước bàn làm việc, tất nhiên là cho khách hàng. Ngoài ra, còn có một chiếc ghế dài bên cạnh bức tường, một vài bức   ảnh treo trên tường trong văn phòng, tất cả số đó đều là của Taehyung và Jimin. Jimin yêu cây như vậy.

Tất nhiên văn phòng cũng phải có một cuộc sống xanh trong đó.

Một người đàn ông cao ráo, vai rộng bước vào phòng, nở nụ cười đẹp với Jimin. Hắn mặc một chiếc áo len màu caramel, với quần jean và giày trắng. Hắn tên là Kim Seokjin, một trong những diễn viên giỏi nhất ở Hàn Quốc và vợ của Kim Namjoon, đối thủ của Yoongi.

"Ah, Jin hyung" Jimin mỉm cười với anh ấy khi SeokJin tiến về phía anh và ôm anh. "Lâu rồi không gặp anh", chàng trai mỉm cười với vị hyung của mình.

"Yeah, anh thực sự nhớ em Jiminie" SeokJin ôm chặt lấy anh. SeokJin đã ở trong một vụ nổ súng ở Nhật Bản, trong 4 tháng và họ thực sự không thể nói chuyện với nhau trong suốt thời gian đó vì SeokJin rất bận rộn.

"Nhật Bản thế nào? Anh có thích nó không? Và vụ nổ súng nữa?" Jimin tò mò hỏi.

SeokJin là anh trai kế của Jimin. Cha mẹ của Jimin đã nhận nuôi SeokJin sau khi anh ấy mất cha mẹ trong một tai nạn xe hơi khi anh ấy chỉ mới 4 tuổi, điều đó có nghĩa là Jimin không ở trong khoảng thời gian đó. Nhưng họ lớn lên như họ là anh em ruột thịt.

"Ahh, chuyến đi thật mệt mỏi, nhưng anh nghĩ nó đáng giá, anh cũng thích nó" SeokJin mỉm cười. "Còn em thì sao, Jiminie? Mọi thứ đều ổn chứ? Anh đã gặp một anh chàng rất tốt bụng ở Nhật Bản, anh nghĩ em sẽ thích cậu ấy cho mà xem" SeokJin nói thẳng, thậm chí không che giấu sự thật rằng anh ấy đang cố gắng tìm ai đó cho Jimin.

"Hyung-" Jimin rên rỉ một chút "Em đánh giá cao nỗ lực của anh, nhưng em đã nói với anh rồi mà. Em ổn khi một mình, em không cần ai cả"

"Uhm, trước đây anh cũng đã nói câu với Joonie, và bây giờ hãy nhìn bọn anh đi! Bọn anh thậm chí không thể tách rời nhau" SeokJin tự hào, anh ấy tự hào về cuộc hôn nhân của mình với Namjoon, họ thực sự là một trong những cặp đôi đẹp và quyền lực ở Hàn Quốc. Mọi người đều yêu thích những khoảnh khắc đáng yêu và hài hước của họ, Namjoon luôn làm hắn ngạc nhiên với một bài hát của chính mình dành cho Jin trong ngày sinh nhật của anh  để biết NamJoon yêu anh ấy nhiều đến mức nào thế nào.

"Hyung, anh và NamJoon hyung sinh ra là dành cho nhau rồi. Em thì không phải dành cho ai cả" Jimin cố giấu giọng buồn trong giọng nói, nhưng anh không thành công.

"Đó không phải sự thật Jiminie. Mọi người đều có một người bạn tâm giao. Tất cả chúng ta đều có một người mà chúng ta có thể dựa vào và không thể trốn thoát khỏi vòng tay của họ. Em cũng vậy, em là một bệnh nhân nhỏ bé và anh sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh cho em" SeokJin mỉm cười với em trai mình với một nụ cười lớn.

"Vậy nên, anh có thể cho em số của anh chàng ấy không?" SeokJin hỏi, lấy điện thoại của mình ra trong trường hợp Jimin sẽ nói đồng ý, nhưng người trẻ hơn chỉ lắc đầu và cười gượng trước thái độ lém lỉnh của hyung.
_

Jungkook đã trở lại văn phòng của mình sau giờ nghỉ trưa và nghiên cứu trường hợp về cháu trai của Do Soon. Thật kỳ lạ, bởi vì cậu ta là một học sinh ưu tú không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với quy tắc, cậu ta luôn cư xử, như một đứa trẻ hoàn hảo trước mặt mọi người.

Cho đến một ngày, cậu ta tham dự một bữa tiệc sinh nhật của bạn mình và thấy mình đứng sau phòng giam. Thật lạ, nhưng không phải là không thể, vì thực tế rằng cậu ta giống như một đứa trẻ hoàn hảo, một sinh viên gương mẫu, có lẽ cậu ta muốn nới lỏng một chút và thử một số loại thuốc.

Thỉnh thoảng Jungkook kiểm tra điện thoại của cậu để xem có tin nhắn mới nào từ Jimin không, nhưng người lớn tuổi hơn không gửi gì cho Jungkook. Cậu buồn vì sự thật này, nhưng cậu vẫn có niềm tin vào bản thân và vào tình yêu của Jimin, cậu chắc chắn Jimin vẫn còn yêu mình.

Jungkook thở dài và hoàn thành phần công việc còn lại của mình. Cậu đã làm việc chăm chỉ về trường hợp của cháu trai ông Kim, cậu muốn giành chiến thắng trong phiên tòa đó. Cậu dụi mắt một chút khi nhìn vào thời gian. Đó là 9 giờ tối.

Chàng trai phát ra một tiếng thở dài và quyết định rằng công việc cho hôm nay như vậy là đủ, cậu lấy đồ của mình sau đó rời khỏi văn phòng. Văn phòng nằm trong một tòa nhà cao tầng gần trung tâm thành phố, Jungkook chỉ thuê một phòng và biến nó thành văn phòng của mình.

Khi cậu đóng cửa, cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích quen thuộc, và cậu dường như đóng băng trong lúc đó. Đôi mắt của Jungkook nhìn thấy Jimin khi anh đang nghe điện thoại và đi dọc hành lang đến thang máy.

Cả hai vẫn im lặng, không di chuyển. Rõ ràng văn phòng của Jimin và Jungkook ở cùng một tòa nhà, ở một tầng khác, nhưng cùng một nơi. Jimin di chuyển nhanh chóng và chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của Jungkook và chọn cầu thang bộ thay vì thang máy.

"Yah!" Jungkook hét lên sau lưng anh và chạy theo Jimin, không thể tin rằng cậu đang theo đuổi người yêu cũ như một đứa trẻ " Jimin! Jimin! Dừng lại "Jungkook nắm lấy tay Jimin sau khi cậu đuổi kịp anh. Cậu ghì lưng Jimin vào tường và nhốt anh bằng hai tay, vứt chiếc cặp của anh xuống sàn. "Tại sao anh lại chạy trốn em?"

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tôi đã nói rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu kia mà!" Jimin thở hắt ra một hơi và khi Jungkook cũng vậy.

Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong vài phút, Jungkook không thể giúp gì ngoài việc dựa sát vào người nhỏ hơn và áp trán họ vào nhau.

"Làm ơn ... Hãy nghe em nói Jimin" Jungkook thì thầm nhắm mắt lại một chút. "Em rất xin lỗi Jimin .. Em không bao giờ muốn làm tổn thương anh. Em thề, khi em thấy anh rời đi em cảm thấy như một phần của em đã biến mất khỏi cuộc đời em, em thực sự cảm thấy rất trống rỗng." Jungkook nói với giọng trầm khiến tim Jimin đập nhanh hơn.

"Cậu đập vỡ một chiếc bình và xin lỗi nó. Nó sẽ lành lặn lại một lần nữa chứ?" Jimin hỏi.

"Không. Nó sẽ không lành lại. Cả trái tim tôi, cậu đã phá vỡ nó Jungkook. Thành hàng triệu mảnh nhỏ khi tôi thấy cậu ngủ với cậu bạn của cậu. Tôi đã không còn hy vọng thêm bất cứ gì từ cậu nữa. Không còn bất cứ niềm tin nào nữa." Jimin lắc đầu nói một mạch dài.

"Đó cũng là một bằng chứng cho thấy chúng ta không còn hợp và yêu nhau như trước kia nữa. Làm ơn, hãy để tôi yên, Jungkook" Jimin nói, anh đẩy Jungkook đủ mạnh để khiến người trẻ lùi lại phía sau, và Jimin chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi cậu, một lần nữa.
________________
miinmiinnee_
Hiii, cuối cùng zui zẻ nhaaaaaa (´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com