Chương 10: Lời thú nhận
Jungkook trống rỗng nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đã quá nửa đêm rồi và cậu trai tóc đen này vẫn đang quá tỉnh táo để chợp mắt, nhiều phần cũng là do nghĩ đến cậu bạn với nụ cười hình hộp, người luôn luôn làm cậu thấy nhộn nhịp hết cả lên khi ở cạnh nhau.
Taehyung...cậu cứ quanh quẩn trong đầu tớ thế này kể từ khi ta gặp nhau. Tớ không hiểu cảm giác này là sao?
Jungkook gầm lên bực dọc rồi lại cố ngủ nhưng không thành. Cậu ghét cảm giác này, cái cảm giác mông lung và không chắc chắn được mình sẽ làm gì. Cả đời cậu đã lớn lên với những quyết định và khoảnh khắc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng sự tồn tại của người kia lại trở thành một bước ngoặt khó hiểu nhất mà cậu từng trải qua.
Cậu là bạn đời của mình hay không phải?
Điều đau đầu ở đây là ký hiệu trên tay họ hoàn toàn khác nhau.
Jungkook đưa mắt nhìn ký hiệu ở cổ tay rồi lại nhìn lòng bàn tay. Lý do chính vì sao cậu thao thức không ngủ được là vì cảnh ở cửa hàng tạp hoá không ngừng tua lại trong đầu cậu đến tận giờ, nhất là cái cảm giác mà chỉ bạn đời với nhau mới có thể cảm thấy.
Hay đó là do họ hiểu nhầm rồi?
Tại trường học
"Mọi người có tiện đến nhà anh không? Cho cảnh quay cuối ấy?" Namjoon tiến đến gần chỗ Taehyung và Jungkook nơi một sự im lặng kỳ quái đang bao trùm.
"Đ-Được ạ..." Taehyung mỉm cười đáp.
"Hai em ổn chứ?" Namjoon khó hiểu nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi.
"Ổn ạ." Cả hai không hẹn nhau mà đồng thanh trả lời. Thấy vậy, Namjoon nhún vai rồi quay về chỗ ngồi của mình.
"Các em về chỗ hết nào!" Thầy Jung quát lớn làm cả lớp giật bắn mình, và mọi người cũng nhanh chóng đùn đẩy nhau ngồi xuống.
Tiết học của thầy Jung nhanh chóng bắt đầu, nhưng hai cậu bạn của chúng ta đương nhiên là đầu óc đã bay lên cao đến nỗi chẳng nghe lọt chữ nào vào tai cả.
---
Sau gần một tiếng đồng hồ giảng về những người đã chết chán ngắt trong lịch sử, thầy Jung quyết định cho tan học vì đã quá giờ ra chơi. Ngay khi bóng lưng thầy rời khỏi lớp học, Taehyung đứng phắt dậy rồi lao thẳng sang phía Jimin mà còn không thèm chào tạm biệt Jungkook như thường ngày.
"T-Taehyung, cậu quên điện thoại này..." Jungkook gọi lớn và người kia cũng nhanh chóng quay lại lấy điện thoại trên bàn. Một lần nữa, Jungkook lại không nhận được câu cảm ơn nào.
Cậu ấy bị sao thế nhỉ?
Jungkook hoang mang nhìn theo một lúc trước khi bắt đầu dọn dẹp đồ của mình rồi cho hết vào trong chiếc ba lô xanh nhạt bên cạnh, khuôn mặt không có nổi một nụ cười.
Tan học
Jungkook không thể dừng nhìn chằm chằm vào Taehyung vì cậu ấy đang đi ngay trước mặt cậu bên cạnh Namjoon và Jin, bỏ lại cậu đi một mình phía sau.
Cậu ấy lờ mình đi cả ngày rồi. Mình đã làm gì có lỗi thế?
Bốn người bọn họ trở về nhà của Namjoon để nghỉ ngơi sau một ngày học mệt mỏi và trên đường đi ba người phía trước không ngừng tán ngẫu về đống game Namjoon mới tậu được. Đương nhiên là mọi người đều đang vui vẻ, trừ cậu bạn tóc đen đang đi tít ở xa của chúng ta.
Mình thấy như người ngoài vậy.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã đặt chân đến điểm hẹn.
"Nhớ bỏ giày ra nhé." Namjoon cúi xuống tháo dây giày, không quên nhắc nhở những người đằng sau.
"Nhà em đẹp thật đấy, Joonie." Jin bước vào nhà, há hốc mồm cảm thán.
"Anh làm như lần đầu qua nhà em vậy, Jin hyung. Thu cái vẻ ngạc nhiên đó lại đi." Namjoon khúc khích cười. "Thế mọi người muốn ăn uống gì không?" Namjoon lại hỏi, Taehyung và Jungkook nghe thế bèn ngại ngùng lắc đầu.
"Có gì phải ngại đâu. Anh uống nước cam nhé, Joon." Jin thoải mái quăng mình lên sofa, theo sau là hai cậu em còn đang rụt rè bước từng bước nhỏ một.
"Đi với em nào, Jin hyung." Namjoon lèo nhèo cho đến khi gọi được Jin đứng lên khỏi ghế. "Em cứ như trẻ lên ba vậy, Joonie." Jin bật cười và hai người họ lập tức biến mất về phía phòng bếp.
Taehyung và Jungkook im lặng ngồi cạnh nhau trên sofa được một phút, trước khi cậu bạn tóc nâu lôi điện thoại ra và bắt đầu lướt mạng xã hội.
"T-Taehyung..." Jungkook nhỏ giọng gọi trong khi người ngồi cạnh thì tiếp tục vờ như không nghe thấy gì.
"Taehyung ơi..." Jungkook kiên trì gọi lớn hơn, nghĩ rằng có thể do mình nói quá bé nên mới vậy.
"Taehyung." Jungkook hét lên, to đến nỗi làm đối phương giật mình quay phắt lại và ném cho cậu một cái nhìn đầy nghi hoặc.
"Gì?" Taehyung hờ hững đáp, giọng điệu hệt như không hề muốn tiếp chuyện người kia.
"Mình đã làm gì sai sao?"
"Không có." Taehyung không thèm nhìn Jungkook, ngắn gọn đáp.
Đến nước này thì Jungkook không thể chịu đựng được nữa.
Thiếu niên tóc đen đẩy mạnh Taehyung xuống ghế sofa làm đối phương thét lên một tiếng. Một tay cậu giữ chặt eo Taehyung còn một tay khác ghì lên vai người nọ. Chân cậu kìm chặt giữa hai chân đối phương, còn mặt của hai người chỉ thiếu năm cm nữa là chạm nhau.
"Tại sao cậu lờ tớ đi?" Giọng nói trầm thấp của Jungkook làm Taehyung khẽ run lên.
"T-Tớ đâu có..." Taehyung cố gắng lảng tránh khỏi cái nhìn chằm chặp của đối phương.
"Cậu không để ý đến tớ, Kim Taehyung." Thiếu niên tóc đen cúi người, thì thầm bên tai Taehyung.
"Đ-Đó là v-vì..." Đối với tư thế thân mật của cả hai hiện giờ, mặt cậu bạn tóc nâu không khỏi biến thành một quả cà chua chính hiệu.
"Nói đi, Kim." Hơi thở nóng hổi của Jungkook bên tai làm Taehyung tí nữa thì rên lên một tiếng.
Đây mà là Jungkook á?
"Đó là vì cậu luôn ở trong tâm trí tớ. Cậu khiến tớ thấy khác lạ, Jungkook. Mẹ nó, nhìn dấu hiệu trên cổ tay đi, chúng ta thậm chí còn không phải định mệnh của nhau! Hoặc có thể chỉ là do tớ thích cậu quá nhiều nên không kiềm chế được-" Taehyung giận dữ đáp lại, mắt chợt mở to khi mũi của hai người chạm vào nhau và cậu cảm nhận rõ được hơi thở mùi bạc hà đặc trưng của đối phương.
"Chuyện đó không liên quan gi đến việc cậu cứ lờ tớ đi." Jungkook khẳng định.
"T-Tớ chỉ nghĩ rằng nếu làm thế thì tớ sẽ bớt thích cậu!" Taehyung khó khăn nói, cảm thấy lực đạo ở eo mình lại tăng thêm một bậc. "Cậu có...thấy thế không, Jeon?" Cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt người nọ.
"Có, Kim Taehyung." Jungkook nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và ép đôi môi của mình xuống đôi môi căng mọng của người nằm dưới.
Trái tim của cả hai dường như vỡ tung vì hạnh phúc và hứng khởi. Chuyện họ liệu có thực sự là bạn đời định mệnh của nhau không hiện giờ cũng trở nên không hề quan trọng nữa.
Ngay giờ phút này, hai người họ chỉ muốn cảm nhận đôi môi của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com