Chương 12: Cô ấy
Taehyung khẽ mở mắt, nhưng lại lập tức nhắm nghiền lại vì ánh sáng mặt trởi rọi thẳng vào từ phía chiếc cửa sổ quên đóng đêm qua.
Cậu trai tóc nâu chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt nhằm đánh thức cái thân xác vẫn mãnh liệt muốn vùi vào đống chăn của mình. Hôm nay cậu không cần phải vội làm gì, vì điều hiếm thấy là cậu thức dậy cả nửa tiếng trước báo thức.
Taehyung mỉm cười vì cậu biết chắc hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Tâm trạng hào hứng làm cậu đứng phắt dậy, nhưng sau đó lại ngã luôn xuống giường vì đầu ong cả lên do cử động quá đột ngột. Ngồi thêm một lúc, cậu mới chậm rãi đứng dậy và tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng.
---
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu rời phòng với một vẻ mặt vô cùng hứng khởi. Thậm chí hôm nay Taehyung còn tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành với sandwich trứng và sữa tươi.
Cậu đang thưởng thức bữa sáng của mình cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng ăn. Taehyung cầm điện thoại lên, đôi mắt lập tức bứng sáng khi thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình.
Thỏ con
Chào buổi sáng, Tae <3
Đã gửi 6:43 a.m
Tôi
Chào buổi sáng, Kook!
Không gì khác ngoài chào buổi sáng sao?
Đã gửi 6:44 a.m
Taehyung khẽ lắc đầu rồi tiếp tục với bữa ăn của mình.
Ở trường
Taehyung nở nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp ánh mắt của thiếu niên tóc đen quen thuộc đang đứng ở tủ đồ và nói chuyện vui vẻ với một cô gái thoạt nhìn khá là dễ thương.
"Chào, Kookie!" Taehyung thơm chóc một cái lên má bạn trai và tiếp tục cười đến chói mắt những người xung quanh.
"Chào, Tae." Jungkook mỉm cười, bình thường đáp như mọi ngày họ vẫn nói chuyện với nhau dạo trước.
Taehyung lập tức di dời sự chú ý sang cô gái đứng cạnh, người đã nói chuyện rất rôm rả với Jungkook ban nãy.
"Chào cậu. Mình là Ji-yeon." Cô đưa tay ra với một thái độ vô cùng thân thiện.
"Mình là Taehyung, người yêu của Jungkook." Taehyung đáp lại cái bắt tay của người nọ, cố ý nhấn mạnh vào chữ người yêu.
Ji-yeon vẫn bảo trì nét mặt tươi cười của mình, chầm chậm rút tay ra.
"Mình nghĩ là mình cần phải đi rồi. Tạm biệt, Kookie!" Cô gái vẫy tay tạm biệt họ và đoan trang đi về phía phòng học của mình.
Kookie? Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cho phép ai xưng hô thế trừ phi họ rất thân hay gì đó...
Taehyung quay ra ném cho Jungkook một cái nhìn nghi hoặc. "Cô ấy là ai, Kookie?" Cậu nghiêng đầu, tò mỏ hỏi.
"Một người bạn của tớ ấy mà." Cậu trai tóc đen không biểu tình đáp, kéo tay Taehyung đi đến lớp học đầu tiên của họ.
Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, như thể muốn làm người kia tự vấn lại xem có phải mình đã quên điều gì đó hay không.
"Sao? Cậu có vấn đề gì à, Tae? Mới có bảy giờ sáng thôi mà..." Jungkook khẽ siết tay đối phương.
"Cậu không biết hôm nay là ngày gì à, Jungkook?" Taehyung nhỏ giọng nói.
"Ý cậu là sao, Tae? Hôm nay là thứ Tư..." Jungkook khó hiểu nhìn người bên cạnh.
Taehyung im lặng, lâu đến nỗi cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan ra làm nghìn mảnh.
Cậu không thực sự để ý việc này, phải không?
---
Một hồi chuông quen thuộc vang lên, báo hiệu tất cả học sinh rằng đã đến giờ ăn trưa.
Taehyung và Jungkook cũng cùng nhau rời khỏi lớp học.
"Kookie!" Một giọng nói thanh thoát thu hút sự chú ý của họ. Ji-yeon lao đến chỗ Jungkook và giang tay ôm chặt lấy người nọ.
Taehyung chỉ biết lặng đi nhìn bạn trai của mình ôm một cô gái lạ mặt.
"Cậu đến thư viện với mình được không, Kookie? Mình cần hoàn thành gấp một bài tập nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Có lẽ mọt sách như cậu có thể giúp mình đấy." Cô đưa tay vuốt lại tóc, than thở.
Jungkook nhìn Taehyung, như thể có ý hỏi liệu mình có thể đi được không. Cậu trai tóc nâu khẽ cắn môi, gật đầu.,
"Cảm ơn cậu, Taehyung! Đi thôi nào Jungkookie." Cô kéo thiếu niên bên cạnh và nhanh chóng rời đi, để lại một Taehyung vẫn đang đứng yên không nói gì,
Taehyung đành đi đến căng tin với một trái tim nặng trĩu.
"Gấu Tae!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là một cú đập vào đầu đau điếng. Cậu quay ra và thấy Jimin đằng sau với bạn đời của cậu ấy ngay cạnh, tay đan tay trông vô cùng thân mật.
"Sao cậu lại đi ăn một mình, Tae? Jungkook đâu?" Jimin chần chừ lên tiếng trước sắc mặt ủ rũ của đối phương.
"Cậu ấy có hẹn với bạn." Cậu cố gắng kiềm lại sự bực dọc trong giọng nói của mình. "Đi thôi, tớ đói lả đi rồi." Nói rồi, Taehyung kéo hai người bên cạnh đi vào chỗ ngồi.
---
Sau khi ở với cặp đôi YoonMin cả một tiếng đồng hồ, giờ ăn trưa cuối cùng cũng kết thúc và bọn họ cần phải di chuyển đến phòng thí nghiệm cho tiết học đầu giờ chiều.
Taehyung đã yên vị trong lớp với nét mặt hoang mang.
Jungkook không đến đây. Cậu ấy đi đâu được nhỉ?
Taehyung lôi điện thoại ra và bấm số máy của người nọ. Một hồi chuông vang lên, và giọng Jungkook vang lên ở đầu kia trong vài giây.
"Xin chào?"
"Kookie, tiết học chiều sắp bắt đầu rồi. Sao cậu chưa tới?" Taehyung thì thầm hỏi vì thầy Marway đã bắt đầu lôi laptop ra khỏi cặp.
"À thì t-tớ vẫn đ-đang ở c-chỗ"
"Nữa đi, Kook!"
Tiếng rên rỉ thoạt nghe khá quen thuộc cùng lúc vang lên từ đầu dây bên kia làm Taehyung thoáng sững lại, nhăn mặt một cách giận dữ.
"Cậu vẫn đang ở với Ji-yeon?" Cậu thấp giọng hỏi, trong lời nói sặc mùi nguy hiểm.
"K-Không. À ý tớ là có-"
"Được thôi, chơi vui nhé."
"Chờ đã, Taeh-"
[Cuộc gọi kết thúc]
Taehyung phẫn nộ đập điện thoại lên mặt bàn và thành công thu hút cái nhìn đầy khó hiểu và lo ngại của tất cả mọi người trong lớp.
"Nhìn gì?" Taehyung lườm những người xung quanh và tất cả cũng nhanh chóng quay lên để tránh cơn giận dữ của cậu.
"Trò Kim!" Thầy Marway nghiêm khắc quát lớn.
Taehyung mím môi, chầm chậm ngồi xuống trong khi cật lực ngăn cho mình không bật khóc ngay trước mặt mọi người.
"Này, cậu sao thế?" Jimin ngồi vào chỗ của Jungkook, nhỏ giọng hỏi.
"Không sao." Taehyung đáp lại, mắt vẫn dính vào quyển sách giáo khoa.
"Không sao là thế nào, Tae? Làm ơn kể mình nghe đi." Jimin xoa lưng an ủi Taehyung. Cậu trai tóc nâu chỉ thở dài, và nhắm mắt lại để bình tâm.
"Jungkook." Cậu ngắn gọn nói, đủ để người bên cạnh hiểu vấn đề là gì.
Taehyung là kiểu người có thể bộc phát cảm xúc nếu cậu ấy thấy áp lực và bị hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên là cậu sẽ giải thích, nhưng kiểu gì thì cậu cũng sẽ bật khóc trong lúc nói và cứ thế khóc không ngừng. Kể cả đến khi cậu đã không còn thấy giận dữ hay gì đó nữa thì những giọt nước mắt ấy cũng sẽ không có dấu hiệu ngừng lại, nên cậu quyết định sẽ im lặng bây giờ.
"Chúng ta sẽ nói chuyện về việc này sau, nhé?" Jimin đặt tay lên vai người bên cạnh, an ủi.
---
"Nào giờ thì nói đi." Jimin nóng vội hỏi. Tiết học hôm nay đã kết thúc và cả hai đang đi về nhà Taehyung. Yoongi đã nói rằng anh ấy không thể đi cùng chiều nay vì mẹ gọi có việc gấp.
"Mình không thể tin được rằng Jungkook quên kỉ niệm một tháng bọn mình yêu nhau! Cậu ấy hành xử như thể ngày này chẳng có tí quan trọng nào với cậu ấy vậy! Giờ thì Jungkook đang ở cùng con nhỏ tên Ji-yeon và mình còn nghe thấy cô ta rên rỉ trên điện thoại. Mình không ngờ được cậu ấy sẽ làm loại chuyện như thế! Ji-yeon là bạn đời thực sự của Jungkook sao? Và mình chỉ lả một trò đùa? M-Mình đau lắm, Jimin..." Taehyung như nghẹn lời và không thể nói được hết. Bàn tay cậu nắm chặt lấy dây túi, như thể đang cố gắng không khóc oà ngay lúc này.
"Không sao đâu Tae. Có lẽ chuyện không phải như cậu nghĩ." Jimin choàng tay qua vai Taehyung, bình tĩnh an ủi.
Jimin mở cửa nhà để cả hai đi vào, và Taehyung lập tức đổ gục xuống ghế sô pha khóc thê thảm.
Cậu trai tóc màu cà phê đi đến tủ đồ của Taehyung, lấy ra hai bộ pyjama bằng lụa màu tím đậm và màu đỏ, rồi tiện tay ném bộ tím cho Taehyung.
"Mặc đi! Biết đâu cậu sẽ thấy khá hơn đó!" Taehyung nhìn bạn thân một cách khó khiểu nhưng cũng chậm rãi làm theo.
Jimin cũng mặc lên bộ đồ màu đỏ, không hề ngại ngùng thay đồ trước mặt Taehyung vì cả hai đã thân nhau quá lâu rồi. Cậu đi đến ngồi cạnh người vẫn đang sụt sịt đằng kia và tiếp tục an ủi.
"Mình sẽ tặng cậu ta một cái tát lần tới chúng mình chạm mặt nhau. Nghe ổn không?" Jimin hùng hổ tuyên bố còn Taehyung nghe vậy thì bối rối lắc đầu.
"Đừng. Đừng hành xử côn đồ thế, Jimin." Taehyung phản bác, vòng tay ôm chặt đối phương.
"Được rồi. Ít nhất là đừng khóc n-"
Đèn bỗng nhiên tắt phụt đi làm hai người họ xém thì hét lên vì giật mình.
"G-gì thế?" Taehyung sợ sệt hỏi.
"Im nào, Tae...Mình nghĩ mình nghe thấy gì đó..." Jimin nghi hoặc nhìn quanh.
"Đừng doạ tớ, Park Jimin!" Taehyung vùi đầu vào lòng người bên cạnh, hồn vía đã sớm bay lên chín tầng mây.
"Mình đâu có doạ cậu, Tae..." Jimin nhỏ giọng đáp.
Cánh cửa chính mở lớn, bước vào là hai kẻ đeo mặt nạ với súng trong tay.
"Bắt bọn họ." Kẻ bên trái lạnh nhạt ra lệnh và cả hai cùng đi về phía hai thiếu niên đang sợ đến đơ cả ra trên ghế.
Cái gì vậy?
---
Taehyung cố gắng nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn nhìn thấy một màu đen như mực. Hai tay cậu bị trói chặt, nhưng may mắn là dây thừng lại không làm cậu đau chút nào. Cậu cũng bị bịt mắt và miệng, vậy mà mùi hương từ chiếc khăn tay trong miệng lại làm cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Taehyung cố gắng ngọ nguậy để trốn thoát và hét lớn cầu cứu, và công sức của cậu rõ là chẳng đi tới đâu cả.
"Anh thề với Chúa rằng khi anh trở về nhà
Anh sẽ giữ em thật chặt trong lòng."
Cậu trai tóc nâu đứng hình khi giọng nói không còn xa lạ đó vang lên.
Jungkook?
"Anh thề với Chúa rằng khi anh về cạnh em
Anh sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Chiếc bịt mắt đang che mất tầm nhìn của cậu được chầm chận kéo xuống và cuối cùng cậu cũng thấy được mình đang ở đâu.
Một căn phòng được trang trí chủ đạo bởi màu tím. Chính giữa phòng là một chàng trai đeo mặt nạ thỏ đang cất tiếng hát.
"Như một dòng sông chảy ra đại dương
Em dẫn lối anh về nơi anh gọi là nhà."
Chiếc mặt nạ cũng từ từ được gỡ ra, để lộ nhan sắc tuyệt đẹp của người trước mặt.
Đúng là Jungkook rồi.
"Và anh cần em biết rằng chúng ta đang rơi quá nhanh
Nhanh như sao băng bay ngang bầu trời
Rơi vào tình yêu."
Giọng hát trầm ấm của người nọ vang vọng khắp căn phòng, lại càng được tôn lên hơn với bản nhạc nền từ đàn guitar vô cùng lãng mạn. Điều này làm Taehyung xúc động đến mức mắt đã sớm ầng ậng nước.
"Anh chẳng cần đắn đo khi nói lời này
Nói rằng anh yêu em."
Jungkook hát với một nụ cười rạng rỡ trên môi, chậm rãi bước đến để cởi bỏ chiếc khăn tay đang ngăn Taehyung nói chuyện. Cậu làm điều đó nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ người yêu có thể bị đau.
"J-Jungkook." Taehyung lắp bắp trong khi cố gắng giải thoát đôi tay đang bị trói của mình. Cậu trai tóc đen mỉm cười, cúi xuống cởi bỏ chiếc dây thừng ra khỏi cổ tay đối phương.
"Anh cầu xin với Chúa hàng ngày
Xin rằng ông ấy đừng mang em đi
Vì nếu không có em
Anh sẽ mãi mãi lạc lối."
Jungkook nắm tay Taehyung, dần cảm nhận dòng điện tê tê chạy qua cả hai người họ. Taehyung cũng dần đứng dậy, mạnh mẽ đan tay vào bàn tay của người yêu.
"Anh đang yêu
Phải nói rằng anh thật sự đang yêu."
Taehyung cười khúc khích khi Jungkook kéo tay cậu đặt lên vai mình, và tay kia cũng yên vị ở eo của cậu.
"Và anh cần em biết rằng chúng ta đang rơi quá nhanh
Nhanh như sao băng bay ngang bầu trời..."
Jungkook vẫn tiếp tục hát và cả hai đã sớm chạm trán vào nhau. Cậu nhẹ nhàng cọ mũi của cậu trai tóc nâu đối diện.
"Rơi vào tình yêu."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, cho đến khi mỗi người đều đã cảm nhận được sức nóng từ đôi môi của đối phương. Họ hôn nhau lâu và mãnh liệt đến mức khi bỏ ra thì Taehyung xém thì ngất đi vì thiếu oxy.
"M-Mình tưởng cậu đã n-ngoại tình, Kookie." Taehyung lên tiếng, choàng tay qua cổ người trước mặt.
"Cậu dở hơi thật. Cô ấy là em họ tớ." Jungkook bật cười, ngày càng siết chặt vòng eo của người yêu.
Thế sao cậu giấu kỹ vậy, mẹ nó.
"N-Nhưng khi tớ gọi-"
"Tớ không biết sao cô ấy lại làm thế. Tớ đã phát hoảng lên lúc đó ấy chứ!" Jungkook cười nghiêng ngả.
"Đừng bỏ tớ một mình lần nữa. Được không?" Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Jungkook, tận hưởng mùi hương đặc biệt mà chỉ người kia mới có.
"Tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa, Tae." Jungkook khẳng định chắc nịch, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Taehyung.
Bài hát "Living Proof" của Camila Cabello vang lên và hai người họ khiêu vũ theo giai điệu của nó. Nếu có ai chứng kiến ánh mắt của họ bây giờ thì chắc hẳn sẽ thấy mình như chết cháy vậy.
"Tớ yêu cậu, Jungkook." Taehyung thì thầm.
"Tớ cũng yêu cậu, Taehyung." Jungkook sủng nịnh đáp lại.
Tớ sẽ là của cậu đến hết cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com