Chương 2: Gặp gỡ
GÓC NHÌN CỦA TAEHYUNG
"Vậy Taehyung, kế hoạch của cậu cho sinh nhật ngày mai là gì?" Jimin ngồi lên bàn Taehyung, háo hức hỏi.
"Tớ chẳng biết nữa, Jimin. Chắc tớ lại theo chân mẹ mình như mọi khi thôi, bà ấy sắp đi công tác." Taehyung khẽ thở dài, gục xuống và gối đầu một cách thoải mái trên đùi đối phương.
"Việc đó cũng đâu tệ đến vậy đâu. Cứ đi đi!" Cậu trai tóc màu cà phê lên tiếng, đưa tay nghịch mấy sợi tóc loà xoà trước trán người đối diện.
Taehyung nở một nụ cười tươi rói, cúi xuống rút điện thoại ra từ túi quần
--
Mamaella
Tôi:
Mẹ có bận gì ngày mai không?
✔️đã gửi 2:59pm
Mamaella:
Ôi mẹ xin lỗi, con yêu.
Mẹ cũng đang định gọi con đây.
✔️đã gửi 2:59pm
Mamaella:
Mẹ đang gói đồ. Mai mẹ phải bay đến Los Angeles.
Lại bị bắt đi công tác rồi.
✔️đã gửi 3:00pm
Mamaella:
Nhưng đừng lo lắng nhé, Tae. Mẹ sẽ gửi quà sinh nhật cho con.
Con sẽ không giận chứ?
✔️đã gửi 3:01pm
Tôi:
Được thôi, mẹ.
Lên đường bình an nhé.
✔️đã gửi 3:01pm
--
Taehyung thở hắt ra một hơi, mệt mỏi tắt điện thoại đi. Cậu có thể cảm nhận rõ trái tim mình như đang vỡ ra từng mảnh.
"Thế nào? Có chuyện gì sao, Tae?" Jimin liếc mắt nhìn biểu cảm buồn rười rượi của cậu bạn thân, khó hiểu lên tiếng.
"K-Không có gì." Taehyung mỉm cười, cố che giấu sự mất mát đang trào lên từ tận đáy lòng.
Taehyung chẳng muốn bất kì thứ đồ Gucci, Channel hay món quà đắt tiền nào cho sinh nhật mình nữa cả. Cậu đơn giản chỉ một lần muốn có một ngày trọn vẹn ở bên cạnh bà mẹ lúc nào cũng bận túi bụi của mình thôi.
Cậu hiểu là mẹ mình đang làm hết sức để chu toàn cho cuộc sống của cậu, nhưng bà ấy không thể chú ý đến con mình hơn một chút sao? Cậu đã dần chán cái việc luôn làm người khác nghĩ mình có một cuộc sống hoàn hảo vì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt tươi cười, vô tâm vô phế thế này.
Sự thật là Taehyung kiệt quệ rồi. Cậu không còn sức lực cho chuyện cứ phải tỏ ra là mình hạnh phúc.
"Cậu đi đâu thế, Tae?" Jimin dứng dậy, cất tiếng hỏi.
"Cứ ở yên đây. Tớ quên vài thứ ấy mà." Cậu lẩm bẩm đáp lại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng với một trái tim nặng trĩu.
Taehyung lê bước đi trong vô thức, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh trong lành để bình tâm lại.
Đi đến trước cổng khu vườn trường, bước chân cậu trai tóc nâu dừng lại. Nghĩ ngợi một lúc, cậu thở dài rồi lách người qua hàng rào đi vào trong.
Bên trong vườn trường không có một bóng người, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở. Những bông hoa đủ sắc màu đua nhau khoe hương toả sắc lần lượt hiện lên trước mặt, làm ánh mắt thống khổ của Taehyung ôn hoà đi phần nào.
Taehyung ngồi sụp xuống, khóc một cách thảm hại. Cậu trai đưa tay túm chặt lấy phần áo trước ngực, nhíu chặt lông mày lại và cố gắng không phát ra thanh âm nào quá lớn. Taehyung kiềm nén đến mức cậu thậm chí còn gắt gao che miệng mình đi.
Mày thật yếu đuối, Taehyung.
Mày hành xử như thể năm sau mày không có sinh nhật vậy.
Người đang quỳ rạp xuống đất lại đấm vào ngực mình một cách đầy tức giận, trong khi để mặc những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn bên gò má.
Tệ thật đấy.
"À bạn gì ơi..." Một giọng nói đầy hoang mang vang lên trong khu vườn, khi thấy có người chiếm dụng chỗ trốn quen thuộc của mình.
Nhưng Taehyung căn bản là không mảy may để ý đến người vừa xuất hiện, cứ thế tiếp tục khóc đến thê thảm.
"Ừ thì...cậu ổn không?" Người còn lại bèn bối rối bước đến cạnh Taehyung, đặt bàn tay lạnh buốt lên trên vai cậu trai nọ.
Taehyung lập tức mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng đưa tay áo lên lau sạch nước mắt của mình.
"À...Chào cậu." Một giọt nước mắt thuận đà trượt xuống từ khoé mắt đỏ hồng của Tae làm cậu thoáng sững lại, nhanh chóng gạt đi với tốc độ ánh sáng rồi lại toe toét chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyung cúi đầu, lấy ra điện thoại.
3:09 pm
Taehyung như sững người lại một lần nữa. Con số đang phát sáng trên màn hình điện thoại lúc bấy giờ, chính xác là con số in trên cổ tay trái của cậu.
"G-giờ thì cậu không sao rồi chứ?" Thanh âm lo lắng của người bên cạnh lại vang lên, dường như mang theo chút ngập ngừng.
"R-rồi, đừng lo lắng. Tớ...tớ ổn." Taehyung bật cười một cách ngượng ngùng và bắt đầu chuyển tầm mắt nhìn tứ tung ra xung quanh, trừ việc nhìn thẳng phía trước. Dù không có lý do gì cụ thể, nhưng cậu cứ thấy trong lòng nhộn nhạo cả lên.
Kỳ quái.
Bầu không khí gượng gạo kỳ lạ thoáng chốc lại bao trùm lấy cả hai chàng rai. Taehyung lên tiếng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng này.
"Cậu tên gì? Tớ là Taehyung, Kim Taehyung."
"T-Tớ là Jeonkook Jung. Ý t-tớ là...J-Jeon Jungkook." Cậu trai đối diện ngập ngừng đáp lại, tim như nhảy dựng lên trong lồng ngực.
Chúa ơi, mình ghét việc phải làm quen ai đó.
"T-Tớ phải đi bây giờ rồi, Jungkook! Ừ thì...cậu có thể giữ bí mật về chuyện cậu vừa t-thấy không?" Taehyung xấu hổ cười cười.
"Được thôi." Jungkook gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.
"Việc khóc không có gì sai cả. Cậu cũng không thể ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi được, chung quy lại cậu vẫn là con người mà thôi. Đừng gượng ép bản thân quá, vì cậu không nhất thiết lúc nào cũng phải khiến mọi người tin là mình ổn." Jungkook chậm rãi buông lời, không ngoảnh đầu lại nhìn người kia một khắc vì sợ rằng khuôn mặt đỏ bừng như cà chua của mình sẽ doạ đối phương sợ chết khiếp.
"Đ-Được thôi. Tạm biệt, Jungkook." Taehyung nói và bỏ đi
Kỳ quái.
Suy nghĩ đó đồng thời vang lên trong tâm trí cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com