Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Taehyung:

Jimin!! Mau chóng đến quán ăn nếu không-

Jimin:

Nếu không cái gì :)

Taehyung:

Cậu ngon mà không tới đii.

Jimin:

Đừng hành hạ em mà daddy! ><


Thề với trời đất, dạo gần đây thằng bạn thân của Taehyung ngày càng quái dị. Nhưng cuối cùng, nó cũng biết điều mà nhắn tin trả lời sớm cho Taehyung, lửa giận trong lòng anh cũng nguôi ngoai một chút.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi thằng bạn tới, bên cạnh là hãng kem Baskin Robbins nổi tiếng. Taehyung tất nhiên phải tận dụng điều này, liền gọi cho mình một ly kem mát lạnh, anh vừa ổn định chỗ ngồi xong, lấy điện thoại ra chơi game "Kick the prince".

Game này được dựng theo kịch bản "công chúa bạch tuyết" bị đồn thổi là được đính hôn với vị hoàng tử đẹp trai nọ. Nhưng ai ngờ đâu, vị hoàng tử đào hoa, phong lưu kia là một tay sát gái. Rồi cuối cùng, trở thành game đánh lộn, rượt bắt chàng hoàng tử kia với vũ khí là một cây búa khổng lồ.

Nếu nói Taehyung không giống nàng công chúa kia sẽ là nói dối. Khi chơi game này, Taehyung thấy mình nhập vai vô cùng hoàn hảo, bởi vì sao? Vì khi nhìn thấy nụ cười nhếch môi tinh quái của chàng hoàng tử, Taehyung không hiểu sao lại nhớ đến thằng nhóc Jungkook kia. Song, mục đích của anh chính là mượn tên hoàng tử vô tội trong game mà xả giận. Tự mình tưởng tượng ra bản mặt đáng ghét của Jungkook mà mạnh mẽ đánh bốp bốp.

"Chết đi Jeon Jungkook! Cho cưng ngủm luôn!" Vừa chơi vừa la làng la xóm, phấn khích đến nỗi không nhận ra người nào đó đã đứng sau lưng anh.

Nãy giờ, Taehyung đang nhập vai rất là nghiêm túc, đáy mắt đong đầy sự quyết tâm, cố gắng vác theo cây búa to đùng rượt tên hoàng tử được anh gán mác là Jungkook kia, không biết "người thật" đã kêu mình hơn cả chục lần.

"ASMR V! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH!" Quá bức xúc vì nãy giờ gọi mà anh không nghe, dây thần kinh kiên nhẫn của Jungkook đứt cái "phựt", gân cổ hét thật to vào tai người nọ khiến ngón tay anh đang lướt trên màn hình run run, nửa giây sau liền game over.

"Cái g-" Bực bội quay đầu lại mắng kẻ vừa to tiếng với mình, nhưng cánh môi của Taehyung lập túc mím lại thành một đường, im phăng phắc không dám hó hé một lời. Trước mắt anh chính là tên hoàng tử thối trong game, phiên-bản-thực-tế.

"Có phải tôi gọi ASMR.V thì anh mới nghe không hả? Đã kêu muốn hụt hơi rồi." Người trẻ hơn gầm gừ trong cổ họng, mắt nheo nheo lại, chứng tỏ tâm trạng của cậu cực kì không tốt.

"Suỵt! Đừng nói lớn thế chứ!" Anh gằn giọng thì thầm, Taehyung liền nhảy bổ vào, lập tức che miệng của Jungkook lại, dù cho hành động này cũng chẳng có tác dụng gì, vì điều muốn giấu Jungkook đều nói ra cả rồi. Jungkook đẩy tay anh ra một cách mạnh bạo, còn phủi phủi "bụi bẩn" trên quần áo mình đi.

"Sao cũng được." Nói xong, Jungkook thừa cơ giật lấy điện thoại Taehyung, và thật là may mắn khi anh chẳng cài đặt password gì cả.

"N-Này!" Tất nhiên so với Jungkook, phản xạ của Taehyung không bằng một góc, lề mà lề mề, nhưng điều đó càng khiến anh quyết tâm giành lại "dế yêu" của mình hơn. Xui xẻo thay cho Taehyung, tất cả sự cố gắng của anh đều vô ích vì Jungkook biết trước hết hành động tiếp theo của anh, thoăn thoắt lách mình ra khỏi Taehyung.

Jungkook chỉ cần vuốt nhẹ màn hình liền có thể mở khóa điện thoại, đưa mắt nhìn vào game anh đã chơi, ghi nhớ thật kĩ trong đầu. Thật ra cậu không có ý định làm chuyện này nhưng lỡ thấy rồi nên muốn biết luôn vậy. Cậu còn có một nhiệm vụ khác cơ.

"Thong thả nào, tôi chỉ đang nhập số điện thoại mình cho anh thôi." Động tác giành lấy "vật phẩm" của Taehyung lập tức dừng lại, mắt miệng kinh ngạc mở to hết cỡ. Nhắc mới nhớ, giữa hai người họ chưa có thông tin liên lạc rõ ràng nào với nhau hết, ý anh là, youtube cũng không phải luôn.

Làm xong, Jungkook trả điện thoại cho Taehyung. Sau đó người bạn đang chờ đợi nãy giờ cũng đã xuất hiện.

"Chào các đồng chí!" Kế bên Jimin vui vẻ chào hỏi là một người hoàn toàn lạ mặt với Taehyung, còn Jungkook hình như đã quen biết từ trước.

"Xin lỗi tớ đến trễ, Hoseok muốn tớ dẫn anh ấy đi đến nhà tắm!" Jimin tỏ ra hối lỗi bằng cách hành động hết sức dễ thương, đưa tay ra sau gáy gãi gãi.

"Nhờ vào cái phim kinh dị của em ấy gửi mà anh mới hồn bay phách tán như thế này, thế nên bây giờ mới thân tàn ma dại." Chàng trai kia, hình như là Hoseok, ngón tay vờ chọc chọc vào ngực Jungkook.

"Anh không thể đổ lỗi cho em được, đồ nhát cáy." Jungkook nhẫn tâm trả lời, vô cùng khinh bỉ búng ngón tay làm loạn trên người mình ra.

Taehyung nãy giờ vẫn đứng như tượng, im lặng lắng nghe ba người nói chuyện. Anh vẫn thấy ngại ngùng khi có người lạ như vậy. Nhưng anh có một thắc mắc, Jungkook cũng gọi Jimin đến đây hả? Nếu vậy thì thật trùng hợp đến không tưởng nha.

"Rồi sao, tự nhiên hai người muốn gặp tui?"Jimin nhăn mặt, hai tay chống ngay eo mình. Taehyung nghe Jimin hỏi vậy, không ngại ngùng nữa mà phản bác.

"Jimin! Tốt nhất cậu nên khai sự thật đi, sao cả buổi sáng nay lại bơ tớ hả?!"

"Hả? Không phải cậu đã đọc tin nhắn tớ rồi sao? Tớ đã nói điện thoại bị Yoongi giữ rồi, còn chiếc xe cũng bị mượn luôn. Hơn nữa, mình cũng bảo cậu nhờ Jungkook đưa đi còn gì."

Jimin đâu biết có bao nhiêu rắc rối xảy ra giữa anh và Jungkook trong đêm đầu tiên đâu!

"Cậu nên đọc kĩ lại tin nhắn trước khi gửi, ok?!?" Taehyung lấy điện thoại trong túi ra rồi hậm hực mở tin nhắn của nó gửi mình hồi sáng này. Jimin há miệng ngạc nhiên như tin nhắn đó không phải của mình vậy.

"Ồ ôi." Nó cười hề hề lấy lòng.

"Nhưng tớ cũng kêu cậu nhờ Jungkook dẫn đi mà, chắc ổn mà phải không?" Nghe câu này xong, Taehyung oán hận quăng cho Jungkook một cái lườm, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Được rồi, anh chắn chắn phải nói chuyện rồi dạy bảo cái thằng đấy một trận.

"Còn em thì sao?" Jimin nhìn sang Jungkook.

"Em chỉ muốn nói 'em ghét anh vì đã kêu em làm chuyện này'". Jungkook hổ báo trừng mắt.

"Thôi nào, bỏ qua đi. À, nhân tiện anh muốn mượn xe của em."

"Buồn thiệt, nhưng hôm nay em đi bằng tàu điện." Jungkook nhếch mép.

Cả Jimin và Hoseok ngạc nhiên đến mở to đôi mắt của mình. Cậu ấm Jeon Jungkook đi phương tiện công cộng chứ không phải là chiếc xe hơi đời mới của mình hay sao?!

"Tin động trời à nha." Hoseok la khá lớn, mặc dù anh không có định làm vậy đâu.

Chuyện đột ngột này khiến Taehyung không thể không nghĩ đến. Em ấy chỉ là muốn trêu anh một tí thôi? Hay em ấy cố tình không đi bằng xe hơi rồi lấy nơi chôn rau cắt rốn của anh ra đùa giỡn, để làm nó giống như một trò đùa hơn? Hoặc em ấy đã biết trước toàn bộ sự thật bao gồm quê hương của anh, rồi chế giễu, xem thường thân phận của Taehyung? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà đầu óc của Taehyung đã rối hết cả lên, chợt nhức nhối như trái tim của anh đã từng vậy. Đau hơn cả bị ong chích!

Đầu óc ong ong, Taehyung chả để ý đến mọi thứ xung quanh, đến khi có tiếng chuông vang lên.

"Gặp lại nhau sau nhaa." Hoseok bỏ lại một câu cho hai người nọ rồi kéo Jimin đi mất.

Hi vọng ngày hôm nay trôi qua thật nhanh đi.

"Tôi không thể đợi đến lúc về nhà được nữa." Không biết trong câu nói của Jungkook có bao phần ám muội. Cậu liếm môi một cách quyến rũ trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên người lớn hơn. Vệt hồng hồng nhanh chóng lan đều lên gương mặt của Taehyung nhưng trong lòng lại có chút bất an. Anh không quên lời hứa của mình với Jungkook, và cậu cũng vậy.

Nhưng vẫn còn một chuyện khác nữa. Taehyung thầm nghĩ chắc chắn em ấy sẽ tức điên lên hoặc thậm chí sau này sẽ chơi khăm anh dài dài nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy.

"Chết đi Jeon Jungkook! Cho cưng ngủm củ tỏi luôn này!"

"Tôi đã kêu anh rất nhiều lần rồi."

Và đến khi Taehyung nhận ra điều này, tất cả đều đã muộn.

______

Beta-er có lời muốn nói : Đây là ship luôn MinHope hả trời =))))

em đọc giới thiệu là có yoonmin í :v

à chap sau có vẻ thú dzị lắm, không đùa được đâu nhe :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com