Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: FALL

Mọi thứ đảo lộn hết cả kể từ ngày Minho và Jisung chấp nhận trở lại làm bạn bè, chỉ bạn bè thôi. Cả hai đều cố vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra trước đấy, rằng họ không hề thổ lộ tình cảm cho đối phương, thế nhưng làm gì có chuyện thừa nhận xong xuôi rồi lại phủi đi ngay được. Bầu không khí giữa hai cậu trai thật ngượng nghịu, căng thẳng, và nó khiến Jisung phát điên. Đó đâu phải kết cục mà cậu muốn: trở nên thoải mái quanh Minho như trước đây, và có thể trêu chọc, đùa giỡn với anh ấy thật tự nhiên như cũ. Mà trong những ngày này thì chẳng có cái nào trong số đó có khả năng xảy ra cả, Jisung còn cảm thấy Minho đang xa cách với mình, không phải ngay lập tức, nhưng chuyện đó đang diễn ra. Hôm nay Minho đã không cùng cậu đi bộ từ trường về nhà như mọi khi. Minho lấy lí do rằng anh cần phải đến chỗ tập nhảy gấp nên không còn thời gian để đợi Jisung, và cậu vẫn thấy tổn thương cho dù cậu không cho là anh đã dối mình. Cùng nhau đi bộ về nhà là điều cả hai luôn thích làm, vào mỗi buổi chiều Jisung và Minho gặp nhau dưới cái cây bên kia trường và cười đùa khi sóng vai trên con đường chung. Đó là thứ mà Jisung chờ đợi cả một ngày trời, vậy mà giờ đây cậu đành trở về một mình và điều này chẳng đúng chút nào.

Jisung hướng thẳng phòng mình mà đi ngay khi đặt chân về nhà với tâm trạng rất tệ. Cậu không những vừa một thân một mình trên đường về nhà mà còn phải đón một trận mưa như trút nước. Trước khi lên đến phòng, cậu chú ý đến một thứ: bức ảnh cưới của bố mẹ cậu được treo ở hành lang. Đây là một bức ảnh tuyệt đẹp, với mẹ trong bộ váy trắng và bó hoa ly trong tay và bố thì mặc một bộ suit đen hợp thời. Gương mặt họ ngời sáng hạnh phúc, và người ta gần như có thể cảm nhận được tình yêu của hai người chỉ qua bức ảnh. Khi Jisung chăm chú ngắm bức ảnh của bố mẹ, cậu chợt nhớ rằng mình từng đặt câu hỏi về cách mà mẹ cậu nhận ra tình cảm của mình với bố. Mẹ đã trả lời rằng mẹ biết điều đó trong cảm giác - chẳng có cách nào để ta giải thích được nó khi ta rơi vào lưới tình với ai đó - ta chỉ biết . Mẹ cũng nói với Jisung rằng khi cậu lớn lên và trải nghiệm điều tương tự, cậu nên hành động ngay và bày tỏ cảm xúc của mình với bất kì người nào khiến cậu nảy sinh những xúc cảm ấy, bởi lẽ loại tình yêu này không phải thứ nên giữ cho riêng mình. Bạn phải nói cho thật rõ. Càng suy nghĩ về lời mẹ nói càng làm tâm trí Jisung tỏ rạng: chính cậu đã được trải nghiệm tình cảm đó. Đó chính xác là những gì cậu cảm thấy về Minho. Jisung cũng chỉ biết rằng cậu đã đem lòng yêu anh và tình cảm dành cho anh hoàn toàn là yêu, không dừng lại ở cảm xúc của những cậu trai mới lớn. Cả hai người đã đưa ra lựa chọn sai lầm khi đi đến quyết định rằng sẽ chỉ tiếp tục làm bạn. Jisung đã luôn công nhận điều đó, nhưng chỉ đến khi này cậu mới thật sự nhận ra rằng họ đã xuẩn ngốc đến mức nào. Cậu bừng tỉnh như nghe thấy phát súng xuất phát và giờ đây cậu phải hành động thật nhanh lên.

Jisung chộp lấy áo khoác và xô ra khỏi cửa, cậu phải đi gặp Minho để nói cho anh biết mọi thứ, rằng cậu thực lòng thương anh nhường nào và rằng cậu không thể tưởng tượng nổi một tương lai thiếu anh trong đó. Jisung chạy hết tốc lực, lờ tịt đi cơn đau nơi những thớ cơ chân và cả sự mất sức dần đều. Trời đang mưa tầm tã nhưng bấy giờ Jisung chẳng còn để tâm đến điều gì ngoài ý nghĩ đến nhà Minho. Những con phố đã trở nên vô cùng quen thuộc với cậu, chẳng có lối tắt nào mà cậu chưa biết đến và chưa khi nào cậu vượt qua chừng ấy dặm đường để đến đó nhanh chừng này. Jisung nhảy phóc lên hiên nhà của Minho, vừa gõ cửa vừa cố điều hoà nhịp thở. Không ai mở cửa cho cậu và cậu đã gõ thêm lần nữa, để rồi nhận ra rằng anh đang luyện nhảy ở phòng tập và gia đình của anh thì luôn về nhà trễ. Cậu trút hơi thở nặng nề thành tiếng khi ngồi phịch xuống dưới mái hiên, tuy nhiên cậu đoán là chí ít thì hiện tại cậu có thể chuẩn bị những điều cần nói trong khi chờ đợi Minho.

Càng đợi lâu thì Jisung càng bội phần bồn chồn lo lắng. Vì ngấm mưa nên cậu bắt đầu run rẩy trong cái lạnh, nhưng cậu lại ngó lơ tình trạng của bản thân và tiếp tục ngồi đợi Minho, cho rằng chuyện đó quan trọng hơn. Bốn mươi phút đã chính thức trôi qua vào khoảnh khắc Jisung nhận ra bóng dáng Minho dưới phố, và không để phí một giây phút nào nữa, cậu chạy ù về phía anh.

"Em đang làm gì ở đây hả Jisung?" Minho hỏi trong bối rối. "Và người em ướt như chuột lội! Em mất trí rồi đúng không, ốm ra bây giờ đấy!"

"Em đã hiểu ra tất cả rồi!" Jisung bắt đầu mở miệng, nói liến thoắng như đang vội việc gì, không màng đến lời bình của Minho. "Em hiểu rằng cho dù anh có lẽ không phải là bạn tâm giao ở đời này của em, anh vẫn là 1 phần 562 của em, và thế là quá đủ. Để em biết anh là người em yêu, là tình đầu của em, là đã đủ rồi. Và mặc cho xác suất chúng mình gắn kết với nhau bởi linh hồn là gần như bằng không, việc em thử đi tìm và mạo hiểm mọi thứ đâu có vô ích, bởi anh vốn là người đó trong số 562 con người em từng quen."

Minho chớp mắt nhìn Jisung, cố gắng xử lý mớ thông tin mà Jisung vừa tuôn ra trước mặt anh. Khi anh định trả lời thì cậu lại chuẩn bị nói tiếp.

"Ý em là..."

"Khoan nói đã" Minho ngắt lời Jisung.

"Em xin lỗi, chỉ là chuyện này thật điên khùng và em muốn nói..." Jisung lại nói, không có vẻ gì là đã bình tĩnh hơn. Tâm trí của cậu đang hoạt động hết tốc lực, có quá nhiều thứ cậu cần nói cho Minho biết, cần thổ lộ cho bằng hết tâm tư dồn ứ bên trong cậu.

"Anh bảo ngưng nói ngay" Minho lại xen vào và giờ thì Jisung mới chịu ngậm miệng lại. Cậu ngước lên nhìn người lớn hơn, để ánh mắt họ gặp nhau. Đằng sau tóc mái bết lại vì nước mưa và rủ xuống trên trán anh là đôi mắt sáng rỡ vì hạnh phúc của Minho- Jisung đã nhận ra điều đó và mở miệng định nói gì, nhưng lại bị anh ngăn lại lần thứ ba liên tiếp:

"Em thật sự không ngừng nói được nhỉ? Làm sao anh làm được chuyện này nếu em cứ huyên thuyên mãi?" Minho nói, và trong nửa giây Jisung thật sự không hiểu được ý của anh. Làm chuyện này là làm gì? Nhưng rồi Minho ghé người vào, áp môi mình lên môi cậu và kéo cậu vào gần hơn cùng một lúc. Đôi môi anh như có lửa, đốt cháy nụ hôn của cả hai. Giờ thì cơn mưa trở thành thứ duy nhất ngăn Jisung khỏi bùng phát trong những ngọn lửa vô hình đang bủa vây. Họ rời ra, nhưng không cách nhau quá xa. Hai người vẫn đứng kề bên nhau khi Minho tựa trán mình vào trán của Jisung.

"Em không biết anh đã muốn làm điều đó từ bao giờ đâu" Minho thầm thì.

"Có lẽ không lâu bằng em" Jisung đáp lời và một lần nữa để Minho chiếm lấy môi mình. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười giữa nụ hôn ấy. Minho là tổng hoà giữa vị ngọt và vị mặn, và chẳng có gì trên đời từng có hương vị tuyệt hơn anh ấy. Cơn mưa đã khiến nụ hôn trở nên ướt át hơn bình thường, mà chuyện đó còn chẳng quan trọng, cũng như chuyện họ ướt nhem từ đầu đến chân và có khả năng nằm giường vài ngày tiếp theo vì ốm không phải là vấn đề. Dù mưa có lạnh thật đấy, họ không cảm nhận được điều đó nữa. Cả hai ủ ấm cho nhau, Jisung với ngọn lửa hừng hực cháy trong tim, có Minho tiếp thêm dầu vào đó,

Jisung và Minho đã làm bạn từ thuở người nhỏ hơn bắt đầu có ký ức cho đến ngày hôm nay. Giờ thì họ đã trở thành điều gì đó hơn thế, vẫn thân nhau, nhưng thân hơn chữ "thân" một chút. Họ còn là người yêu của nhau nữa, và cho dù Jisung có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện mối quan hệ của hai người sẽ chuyển biến thế này, cậu không hề cảm thấy một tí gì gọi là thất vọng. Trên thực tế, đó là tất cả những gì cậu hằng mong. Jisung dường như đã phải lòng Minho từ rất lâu rồi, lâu hơn thời gian cậu cho rằng cậu chấp nhận sự thật ấy một cách tình nguyện. Nỗi sợ bên trong đã làm cậu chùn chân trong công cuộc bộc lộ tâm tư của bản thân trước Minho, nhưng giờ thì, khi cậu đã biết tình cảm này đến từ hai phía rồi, Jisung lại hối hận vì đã không giãi bày sớm hơn. Từng đoạn xương tủy của cậu muốn anh, thèm khát có anh. Cậu muốn được ở bên Minho, dành trọn vẹn thời gian cùng anh và không bao giờ rời xa. Minho là người tuyệt vời nhất Jisung từng biết, cậu còn chẳng thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có anh trong đó. Dù có lẽ mọi thứ qua đi chẳng hề dễ dàng để biến tình bạn thành tình yêu như hiện tại, nhưng sau cùng thì anh vẫn là anh, là Minho mà Jisung đem lòng yêu thương. Là anh Minho, người con trai với nụ cười đánh gục Jisung. Vẫn là anh Minho, người con trai đã luôn làm bừng cháy ngọn lửa bên trong cậu. Và, luôn là anh Minho, người con trai mà Jisung yêu bằng cả trái tim mình.


---

A/N: Yayy happy ending!! Minsung <33 Đây là phần cuối của chiếc AU này rồi và mình mong rằng mọi người cũng thích nó như khi bản thân mình viết ra câu chuyện này! Kudos và bình luận của mọi người sẽ làm mình vui lắm nên mình thật sự trân trọng việc bạn để lại tình cảm của mình đó, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com