Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cậu Park, đến phòng tôi ngay."

Jimin giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên từ bộ đàm nhỏ khiến đầu gối cậu va mạnh vào cạnh bàn. Cái phản xạ giật người mỗi khi bị bất ngờ thật sự làm cậu muốn chửi thề. Chắc vì vụ này mà xương bánh chè của cậu sẽ gãy sớm mất.

Trước khi có thể thốt lên một tiếng kêu đau đớn nào thì cậu đã đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình và lao ngay về phía cánh cửa gỗ to lớn kia. Sau hai tiếng gõ cửa bắt buộc, cậu bước vào, thầm hỏi rằng làm sao mình có thể làm sai điều gì được khi chỉ vừa mới đến công ty làm việc có 2 phút. Cậu còn chưa nhấp được một ngụm cà phê buổi sáng của mình nữa cơ mà.

"Ngài cần gì sao, ngài Kim?" Jimin hỏi với nụ cười giả tạo trên môi khi bước vào văn phòng, cậu vẫn chưa thể quen với việc luôn có một đống giấy tờ tưởng chừng như bất tận ở trên bàn làm việc của CEO. Cậu nhanh chóng nhìn thấy ly cà phê quen thuộc trên tay CEO nọ. Đương nhiên là Jimin nhận ra nó rồi, vì cậu là người đã đem nó vào đây 2 phút trước mà.

"Cậu đã làm thư ký của tôi bao lâu rồi, cậu Park?" Namjoon hỏi, mắt thậm chí còn không liếc ra khỏi cái ly màu trắng như mua từ tiệm tạp hóa về đang bị kẹp (một cách quý'ss tộc'ss :>>) giữa những ngón tay dài và mảnh mai của hắn.

"Tôi tin rằng đã 2 tháng rồi thưa ngài." Jimin trả lời, nụ cười dần biến mất vì tia khiếp sợ đang len lỏi và xâm nhập vào cơ thể cậu.

"Có lẽ cậu biết việc tôi muốn ly cà phê loại nào vào buổi sáng là lẽ đương nhiên nhỉ?"

"Um... Chai tea latte, đậu nành và kèm thêm một ít quế?" Jimin chậm rãi trả lời, cố gắng hết sức để mắt và môi không giật lên vì khó chịu. Tuy chỉ mới hai tháng bắt đầu công việc mới nhưng Jimin chắc rằng mình có thể đọc thuộc lòng nó ngay cả khi cậu đang ngủ. Hắn sẽ không uống bất cứ thứ gì ngoại trừ nó và nước. Hoặc lâu lâu là trà. Nhưng hiếm khi lắm.

"Chính xác. Vậy vì cái lý do gì mà thứ nằm trong tay tôi lại là trà xanh latte, không có đậu nành?" Namjoon tiếp tục câu hỏi của hắn, và Jimin tự hỏi rằng chạy nhanh ra khỏi văn phòng có phải là lựa chọn tốt nhất bây giờ không, bởi vì, đệt, sao cậu có thể phạm được một lỗi cơ bản như thế này chứ. Phải rồi, buổi sáng cậu đã dậy trễ, lao ra khỏi giường chỉ mặc một cái quần lót rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Phải rồi, sau đó cậu đã chạy nước rút với tốc độ ánh sáng đến cửa tiệm cà phê thường lệ và hét lên đơn đặt hàng thường gọi (đó là chai tea latte cho sếp và trà xanh latte cho bản thân cậu)

Món cậu đặt luôn luôn như thế. Cô thợ pha cà phê đã nở một nụ cười rất tươi hệt như mọi ngày rồi gọi tên cậu khi cà phê đã xong, theo trí nhớ của cậu là vậy. Cậu đã cố gắng xoay xở để làm sao giữ thăng bằng hai ly cà phê trên tay khi mình thì phóng ra khỏi tiệm cà phê và chạy ngay đến trụ sở làm việc to lớn mà bằng cách nào đó đã tuyển dụng cậu vào 2 tháng trước.

Được rồi, có lẽ cậu đã quên chú ý xem mình đã đặt đúng ly lên bàn làm việc của tên CEO kia chưa, nên cá chắc rằng ly cà phê mà cậu bỏ lại ở chỗ cậu chính là, phải, bạn đoán đúng rồi đó, là ly chai tea latte, đậu nành và có kèm theo một ít quế. Nếu có điều gì mà cậu nhận ra thêm về sếp của mình thì đó chính là hắn bị "hội chứng không dung nạp lactose"... và chắc nó là lý do mà hắn ta lại làm gắt chuyện này đến như vậy.

"Xin lỗi. Tôi sẽ chạy đi mua cho ngài cái mới ngay lập tức." Jimin nhanh chóng nghĩ và thốt ra một cái cớ để thoát khỏi đây, bởi vì cậu đã quá chuyên nghiệp trong chuyện này rồi.

"Không cần." Namjoon dõng dạc nói, đặt cái ly trong tay sang một bên. Vẫn không thèm liếc nhìn Jimin lấy một cái.

"Ồ... Ngài chắc không vậy?"

"Chắc. Thế này cũng được, không sao."

Rồi Jimin quay trở lại bàn làm việc và lần đầu tiên nếm thử xem chai tea latte, đậu nành, có kèm thêm ít quế có vị như thế nào.

--

"Cậu ấy biết đơn gọi cà phê của tao."

"Đó là công việc của cậu ấy mà."

Namjoon cố phớt lờ những tiếng kêu dài ót ét phát ra từ chiếc ghế lớn quá khổ trong văn phòng, tay khoanh khoanh vài con số trên tờ giấy trước mặt. Hắn nhăn mũi khó chịu khi chiếc bút bi bất thình lình hết mực, phá hỏng hình tròn đáng ra là đã hoàn hảo mà hắn đang vẽ.

"Và hôm nay, cậu ấy lẫn lộn hai ly cà phê với nhau, nên bây giờ tao đã biết cậu ấy uống gì." Hắn tiếp tục, không ngần ngại mà vứt chiếc bút vào thùng rác với vẻ mặt băng lãnh thường thấy. Nó đáp ngay vào giữa trông vô cùng thích mắt, và Namjoon lấy thêm cây nữa từ đống bút hắn trữ trong ngăn kéo.

"Trà xanh latte. Không có đậu nành." Hắn thẫn người ra, nhớ lại món cà phê lúc sáng khi nhìn thấy dấu vết còn in khá rõ trên mép ly. Ừm thì, chắc có lẽ hắn đã 'lỡ' nhấp vài ngụm chỉ vì quá tò mò xem Jimin thường uống cà phê gì vào buổi sáng ấy mà.

Yoongi, người nãy giờ mém tí nữa là lún sâu luôn trong chiếc ghế, cuối cùng cũng chịu đứng dậy và dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn nam nhân kia. Namjoon liếc lên vì tiếng động lạ và ngay lập tức đảo mắt về phía khác tránh mặt người đứng đầu ngành quản trị nhân sự. Hắn không bất ngờ vì ánh nhìn đó. Vì đó là cái ánh nhìn mà hắn luôn nhận được từ Yoongi kể từ lúc hắn vô tình tâm sự với anh rằng hắn có thích cậu thư ký mới của mình một chút (thật ra là yêu đến ngu ngơ mù quáng không cứu vãn nổi).

"Mày đang bước chân vào thế giới của một kẻ bám đuôi rồi đấy." Yoongi càu nhàu với đôi mắt hình viên đạn và Namjoon lại giả vờ tỏ ra bận rộn với đống hồ sơ trên bàn.

"Không, làm gì có. Đâu phải tao cố tình xáo trộn hai ly cà phê với nhau đâu." Namjoon đáp trả với cái khịt mũi làm Yoongi tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Phải công nhận là hắn nói dối dở thiệt.

"Rủ cậu ta ăn trưa chung hay gì đi. Tìm hiểu về cậu ấy. Còn hơn là cứ tỏ ra lạnh lùng thế này. Ý tao là, đm, Joonie, tao biết mày rất tệ trong việc tán tỉnh, nhưng thôi nào, mọi chuyện đang trở nên nực cười đấy."

"Tao không có tệ trong việc tán tỉnh."

"Mày có. Biết sao tao biết không? Vì bác gái vừa gọi điện cho tao vào tuần trước để phàn nàn về chuyện đó." Yoongi trêu hắn cùng với nụ cười đang rong chơi trên môi và Namjoon mở miệng định bắt bẻ anh nhưng rồi nhận ra rằng hắn chẳng biết phải nói gì cả. Yoongi nói đúng. Hắn luôn quá chú tâm vào công việc nên thậm chí còn không nhớ đến việc yêu đương nữa... đó là lý do mà mẹ của hắn luôn phải gọi điện hầu như mỗi tuần chỉ để nhắc hắn về việc đó. Cá nhân hắn không thể hiểu nổi, sao bà ấy lại háo hức muốn nhìn thấy cháu nội đến thế nhỉ? Bà mới có 54 thôi mà.

Yoongi là người đã chọn Jimin trong tổng số tất cả những đơn nộp xin vào làm ở vị trí thư ký của Namjoon. Thông thường, Namjoon sẽ đứng ra trực tiếp phỏng vấn những người cuối cùng, nhưng lần này hắn lại bị kéo đi vì một vụ họp khẩn cấp, điều đó đồng nghĩa với việc Yoongi, người đứng đầu ngành quản trị nhân sự và là người bạn mà hắn tin cậy nhất (aka anh em họ), được giao trách nhiệm chọn ra người mà anh cho là tốt nhất trong đống đó.

Khi Namjoon trở về Seoul rồi gặp mặt thư ký mới của mình lần đầu tiên... cứ nói là Yoongi quá hiểu rõ hắn rồi nên không khó để nhận ra rằng hắn đã rơi vào lưới tình ngay giây phút đó đi. Lúc đầu, Namjoon còn cố chuyển Jimin sang bộ phận làm việc khác vì cảm thấy không thoải mái với cái tình huống khó xử này, nhưng Yoongi cãi nhau với hắn, nói rằng đây chính là vị trí mà Jimin đã xin vào làm. Thêm nữa, họ không thể tùy ý đẩy Jimin sang IT, bộ phận duy nhất hiện còn đang thiếu người. Yoongi đã phải tốn hết nước bọt để thuyết phục tên CEO hãy giữ Jimin ở vị trí thư ký đi cho đến khi công ty có vị trí trống nào đó tương tự phù hợp cho cậu người làm mới kia.

Nên Namjoon đồng ý giữ Jimin làm thư ký của mình và nhanh chóng phát hiện ra cậu vừa có năng lực vừa thông minh tài tình, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa... Điều đó làm mọi chuyện tệ hơn cho Namjoon vì hắn đã mong cậu là người cực kỳ bất tài, kém cỏi, không hiểu chuyện. Như thế hắn sẽ có một cái lý do chính đáng để đuổi việc cậu. Hắn có cảm thấy nhục mặt vcl vì đã suy nghĩ như thế không? Có đấy.

"Mày nghĩ tao thật sự nên... ừm... ăn trưa cùng cậu ấy sao?" Namjoon cất tiếng hỏi sau một hồi trầm lặng, gãi gãi cằm trong vô thức, vẫn chưa dám đối mặt với Yoongi.

"Ừ. Có khó lắm đâu. Chỉ cần đừng có sắp xếp lịch để gặp mặt sau đó lại ngại quá rồi bỏ chạy là được rồi. Tìm hiểu về cậu ấy. Ai biết được, có thể cậu ấy không tốt như mày nghĩ, bằng cách nào đó, chắc mày sẽ quên đi được cái tình cảm kì quặc đấy nhanh thôi và tiếp tục tiến bước."

"Nhưng nếu cậu ấy thật sự tốt thì sao?"

"Kim Namjoon."

"Cái gì!"

"Đừng để tao bước ra khỏi đây nhá."

"Thôi được rồi! Tuần sau, thứ tư, tao để khung giờ ăn trưa hôm đó trống." Namjoon dịu giọng xuống rồi kết thúc với một nụ cười khẽ, chưa gì đã mộng tưởng đến cảnh tượng hắn cùng cậu thư ký của mình trong một buổi ăn trưa lãng mạn. Chuyện này có gì kì đâu, đúng chứ? Hắn đã ăn trưa với mấy thư ký trước rất nhiều lần rồi. Phải, chẳng có gì kì cả. "Tao sẽ đưa cậu ấy đến một nơi tốt hơn."

"Ừ, nhưng đừng tốt quá."

"Mày định nghĩa không tốt quá là như nào?"

"...Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ vài nơi như thế sau."

"Cảm ơn. Nếu không có mày chắc tao không biết phải làm gì luôn ấy."

"Này, chỉ là buổi ăn trưa thôi đó, không phải là buổi hẹn hò đâu." Yoongi trả lời với vẻ mặt khá cáu, và Namjoon chẳng thể tìm được câu gì phù hợp để trêu anh về việc đó như thường lệ nữa.

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com