Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tao ghét ổng."

Taehyung đảo mắt và sau đó nhanh chóng chặn tay bạn mình lại không cho cậu uống thêm ngụm nữa.

"Thôi thôi, Chiminie, tao nghĩ như vậy là đủ rồi. Mày đã luyên thuyên về ông sếp của mình được nửa tiếng rồi đó. Tao thà kẹt ngón chân té dập mặt còn hơn là nghe mày nói về ổng thêm một lời nào nữa."

"Rồi, được thôi, nhưng mày đéo hiểu! Ổng rất là, ừm, rất..." Jimin đột nhiên cứng họng, nhưng vẫn ráng diễn tả nỗi bức xúc trong lòng mình bằng cử chỉ tay rồi cuối cùng cơn tức dồn lên não không chịu nổi mà mém tí nữa làm đổ cái ly ngay cạnh cậu. "Mày biết không? Tao thề là ổng ghét cay ghét đắng tao. Ổng luôn gọi tao vào văn phòng chỉ để chỉ ra mấy cái lỗi vặt vãnh nhỏ xíu xìu xiu hay là... cái gì đó, tao chả biết nữa."

"Chiminie-"

"Còn nữa, tuần này ổng bắt tao phải làm quá giờ 4 lần rồi. 4 LẦN!"

"Làm cái gì cơ?" Taehyung hỏi với đôi lông mày nhướn cao. Khoảng 1 tháng đầu tiên, Jimin luôn kết thúc ca làm lúc hơn 6 giờ tối và cùng Taehyung hàn huyên đến tận sau đêm khuya về việc công việc mới của cậu nó tuyệt vời đến nhường nào. Anh không bất ngờ khi nghe thế. Bởi mọi người, trong đó có anh, rất mến sếp. Hắn luôn được kính trọng nhờ bộ não thông minh, linh hoạt cùng quy chế làm việc không thể chê vào đâu và được yêu mến vì cách xử sự vô cùng lịch sự, thân thiện với mọi người. Đó chính là lý do tại sao Taehyung lại giới thiệu cho bạn anh xin vào làm vị trí đó ngay khi anh nghe tin hắn đang tuyển thư ký.

Nhưng sau đó thì... Bùm. Có vẻ như hai tuần vừa rồi Jimin không thể ngừng nói về việc sếp của cậu hẳn phải ghét cậu đến thế nào.

"Tao không biết! Ổng lúc nào cũng bận làm mấy cái việc gì đó của CEO rồi ổng luôn bắt tao phải mang các thứ đến cho ổng... như khăn giấy, cà phê... với mấy cây bút. Chời má, chắc một ngày ổng cần tới khoảng 2 cây bút mới ấy! Không biết ổng làm mất hoài hay sao á."

"Ờm... Thì tao nghĩ tại mày là thư ký của ổng mà."

"Không, vậy là mày không hiểu. Tao nghĩ là ổng ghét tao. Ổng đối xử với tao khác hẳn luôn. Ổng cười nói với tất cả mọi người NGOẠI TRỪ TAO! Ổng ghét tao đúng không? Nhưng mà tại saooo?!"

Taehyung không chắc mình phải nói gì để đáp trả lại câu nói ấy nữa, vì Kim Namjoon mà hắn biết luôn chào hỏi mọi người bằng một nụ cười tươi. Hắn thậm chí còn đối tốt với những người tản bộ hay đi ngang qua công ty nữa mà, vậy thì tại sao với Jimin thì lại không chứ?

"Chắc chắn là mày say rồi. Trời cũng đã tối, về nhà thôi." Taehyung nói, thầm nghĩ rằng chắc Jimin sẽ quên đi cuộc nói chuyện này ngay vào sáng mai ấy mà. Với cả anh cũng mệt rồi. Anh muốn lên giường ngủ thôi, chẳng muốn phải nghe thằng bạn luyên thuyên dài dòng lúc đang say nữa đâu.

"Nhưng Tae, mày không hiểu-"

"Thôi được, tao cõng mày về." Taehyung tay quấn lấy cả người thằng bạn mình mà khó khăn kéo cậu xuống khỏi chiếc ghế cao nọ. Jimin tiếp tục rù rì cố lý giải cho anh hiểu, hai tay quật liên tục vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ghì chặt của anh. Taehyung nở một nụ cười tỏ ý "xin lỗi vì đã làm phiền" với người phục vụ ở quầy rượu trước khi lôi cậu ra khỏi quán.

--

"Ừm... Ngài Kim?"

"Hửm?"

Namjoon dừng việc gõ phím và nhanh chóng xoay đầu nhìn Jimin với ánh mắt lãnh đạm quen thuộc làm cậu có chút lạnh gáy, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh và ngồi thẳng lưng lên, trên môi nở một nụ cười tỏa nắng.

"Tôi thắc mắc rằng liệu ngài có cần tôi làm gì thêm trước giờ ăn trưa không? Vì hôm nay tôi sẽ ra ngoài."

"Ra ngoài sao?"

"Phải, hôm nay tôi sẽ ăn trưa ở ngoài. Với một người bạn. À không, đồng nghiệp."

"Ra là thế." Namjoon chậm rãi nói, vẻ mặt trầm đi thấy rõ. "Không, tôi tin rằng chẳng còn thứ gì phải phiền cậu nữa cả. Bữa trưa ngon miệng nhé, cậu Park."

"Cảm ơn. Tôi sẽ trở lại ngay!"

Jimin phóng nhanh ra khỏi văn phòng, thở dài nhẹ nhõm thật may vì cuộc trò chuyện đã diễn ra suôn sẻ, sau đó bắt thang máy đến tầng của Taehyung. Cậu không mất nhiều thời gian để tìm anh vì anh vẫn đang ngồi ở bàn làm việc của mình, miệng chú tâm gặm cây bút đến mức như không còn ngày mai.

"Tae, đừng có nhai mấy cái đồ dùng công sở nữa. Tởm bỏ mẹ." Jimin gừ lên, đánh cái bốp vào tay của thằng bạn. Taehyung giật bắn người vì sự đau điếng đến bất ngờ, sau đó quay vòng vòng trên chiếc ghế của mình, nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn.

"Mày là gì chứ, mẹ tao à?" Taehyung đáp trả lại và đảo mắt một vòng trước khi đột ngột nhảy ra khỏi ghế. "Chúng ta đi được chưa?"

"Rồi. Đã được sự chấp thuận của Ngài Kim," Jimin nói, tay giơ hình nút 'like', làm Taehyung nở một nụ cười trong vô thức. "Mèn đéc ơi, tao éo thể tin nổi đây là lần đầu tiên tao làm thư ký mà chẳng có một buổi ăn trưa chung với sếp nào. Hai tháng đó, Tae. Hai tháng."

"Hôm nay ổng không kéo mày vô đủ thứ chuyện như thường lệ nữa à?"

"Làm gì có, chỉ là hôm nay ổng không lên lịch gì cho giờ ăn trưa thôi."

"Ồ ra vậy. Thế mày có cần phải chuẩn bị thứ gì cho ổng trước khi đi không?"

"Tao cũng không chắc nữa. Tao đã hỏi ổng xem có cần gì không và ổng nói là không cần gì hết. À mà, tao sắp chết đói rồi. Mình đi ăn ở đâu vậy?"

Hai người dừng lại ở một quán ăn nhỏ gần công ty. Taehyung giải thích rằng đó là nơi duy nhất phù hợp cho mấy "nhân viên chức thấp" ở đây, vì đó là quán ăn duy nhất trong khu vực có giá cả vừa túi tiền của họ.

"Sếp sao rồi? Vẫn gắt như ngày nào hả?" Taehyung vừa hỏi vừa nhớ lại lúc đêm qua Jimin say rượu, tay vẫn liên tục múc thức ăn vào miệng,

"Ừm... Ít ra thì ổng cũng nhìn tao rồi, nhưng ổng vẫn không chịu cười với tao. Tao thật sự không biết tao đã làm gì sai! Tao hoàn toàn làm tốt mọi thứ, chỉ trừ vụ cà phê hôm trước thôi!" Jimin kể lể mà chỉ muốn đập thẳng mặt mình xuống cái dĩa trước mặt. Dị thật đấy. Cậu biết điều đó mà. Đôi lúc, cậu ước rằng giá như Namjoon là một kẻ khốn nạn 100%, đối xử tệ bạc với tất cả mọi người, vì chỉ như thế cậu mới có lý do chính đáng để thật sự ghét hắn... nhưng đằng này, mọi thứ giữa hai người họ lại... có phần kì quặc và khó xử. Nên, Jimin chẳng biết phải làm thế nào cả.

"Nghĩa là, ổng đối với mày không khó chịu hay gắt gỏng gì cả, mà chỉ là như kiểu... vô cảm?"

"Chính xác! Nhưng tao không biết là vì cớ gì cả! Ổng đối xử tốt với tất cả mọi người, mày biết rồi đó. Tao cũng nói chào buổi sáng với ổng giống như những người khác, và ổng chỉ trả lời 'chào buổi sáng, cậu Park' mà thậm chí không thèm nhìn tao sau đó phóng đi nhanh như tốc độ ánh sáng vào văn phòng."

"Ừ, mày đã nói điều đó hơn 50 lần khi mày đang say chết mẹ vào tối qua."

"Aishhh. Không nhưng, thôi nào, mày cũng thấy cái cách ổng chào hỏi mọi người rồi đúng chứ?"

"...Ừm. Ổng trông cũng dễ gần mà. Chị em bạn dì ở lầu tao tất cả đều say ổng như điếu đổ đấy. Tao thề là hơn một nửa họ đến công ty mục đích chính là vì ổng."

"...Thật á?"

"Thôi nào, Jimin. Nhìn ổng đi. Vừa trẻ tuổi, vừa tài năng, vừa giàu... lại còn đẹp trai nữa. Ít ra thì đó là những gì tao hay nghe mọi người bàn tán hằng ngày."

"Chắc vậy..." Jimin khẽ nói. Chẳng ai dám không đồng ý rằng Namjoon chính là tổ hợp của đủ thứ đáng ngưỡng mộ phía trên và thêm vài cái nữa. Cậu chưa bao giờ ngờ tới việc sẽ có một nam nhân trẻ tuổi và đẹp trai chuẩn soái ca ngời ngời như thế làm sếp của mình. Đấy là ta còn chưa đề cập đến việc Jimin luôn thích những chàng trai cao ráo, chân dài đấy nhé.

"Tao không biết nữa, chắc là ổng chỉ muốn có một thái độ làm việc thật chuyên nghiệp đối với mày thôi. Có thể vì thư ký trước muốn buscu ổng hay sao ấy."

"Eo..." Những biểu cảm kinh tởm hiện rõ ra hết trên mặt Jimin, sau đó cậu quăng miếng rau diếp vào người Taehyung. Cậu không thể hiểu nổi tại sao khi đến lượt Taehyung mở miệng nói thì mọi chuyện đều mang ý nghĩa bậy bạ như vậy.

"Gì chứ?! Có khi là vậy thiệt thì sao?!"

Jimin chỉ đảo mắt một vòng tỏ thái độ cạn lời với thằng bạn. Cậu vừa định đổi chủ đề sang một thứ gì đó ít bậy bạ hơn thì nhận ra Taehyung đang chăm chú nhìn về phía sau lưng cậu với hai mắt trợn to.

"Mày đang nhìn-" Jimin vừa cất tiếng hỏi thì đã bị ngón tay của Taehyung nhanh chóng chặn lại.

"Tao không biết là tao đang gặp ảo giác hay thật sự là sếp của mày, à không, của chúng ta đang bước vào quán ăn nữa." Taehyung đang muốn gào lên nhưng lại chẳng dám nói lớn, Jimin vì tò mò quay người quá mạnh nên cậu nghe thấy một tiếng ly vỡ, khá nhục nhã. Và đương nhiên, thực vậy, cậu trông thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc nọ đang bước chân vào đây. Namjoon trông như một người lạc đường với bộ vest có vẻ rất đắt tiền của hắn làm Jimin muốn bật cười, nhưng rốt cục vẫn không dám mà cậu chỉ nhìn hắn cùng sự lo lắng không xiết đang khuấy động mãnh liệt trong bụng. Sao hắn ta lại ở đây? Có lẽ Namjoon không đến đây để tìm cậu đâu, thế thì sao hắn lại ở đây chứ? Hắn gặp rắc rối tài chính sao? Chờ đã, nhưng tại sao? Cậu có nên xoay người lại và giả vờ như cậu chưa thấy gì hết khôn-

"Chào cậu Park."

Quá trễ rồi.

"Xi-Xin chào, ngài Kim. Không ngờ tôi lại gặp ngài ở đâ-" Jimin chưa kịp kết thúc câu của mình thì lại thấy thêm một bóng người nữa bước vào quán ăn ngay phía sau Namjoon. Cậu nhìn thấy Min Yoongi đang thong thả tản bộ, trên mặt tỏ thái độ khá chán chường, mắt săm soi từng kẽ nhỏ một của quán ăn nhỏ bé này. "Ồ, ngài có hẹn một buổi... gặp mặt... sao?" Jimin tiếp tục câu nói, cố gắng nuốt nước bọt một cách khó khăn khi Yoongi nhìn thấy cậu và khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép.

"Chỉ là một bữa ăn trưa bình thường thôi." Namjoon nói, thoáng nhìn về phía công ty của mình trước khi trở lại với Jimin. "Đừng bận tâm đến tôi. Cậu cứ tiếp tục bữa trưa của cậu đi." Hắn kết thúc câu và rồi tiến đến chỗ một bàn ăn trống ở phía bên kia quán ăn. Jimin không hề biết vì sao Yoongi lại quăng cho cậu một nụ cười nhếch mép trước khi nối bước ngay sau Namjoon. Không hề.

"Ừm... Chuyện này thú dzị vl." Taehyung ngây người ra, giờ Jimin mới biết thằng bạn mình tệ thế nào trong việc giả vờ không cố nhìn chằm chằm bàn bên kia một cách quá lộ liễu.

"Đừng có nhìn chòng chọc như thế nữa."

"Sao tao không nhìn được? CEO của công ty chúng ta đang ở đây cơ mà."

"Tao. Nói. Đừng. Có. Nhìn. Nữa." Jimin cắn răng mà rít lên, cố kiềm hãm sự tức giận xuống để không đập Taehyung lộn đầu với cái menu ngay cạnh.

"Thôi được rồi, nhưng mày nghĩ ổng đang làm gì ở đây chứ? Và cả ngài Min nữa."

"Để ăn, chắc vậy."

"Ở đây á? Nơi mà cái menu chứa toàn mấy món rẻ tiền và khi muốn uống nước phải tự đứng lên đi lấy sao?" Taehyung đáp lời, chỉ về phía chồng những ly nhựa rỗng và bình đựng nước chỉ còn có một nửa ở góc quán ăn. Jimin ghét điều này, nhưng cậu phải chấp nhận là Taehyung nói có lý.

"...Ờm... Và bây giờ tao không thể rời đi vì như thế tao sẽ trông như đang bỏ chạy."

"Nhưng đó thật sự là điều mày muốn làm mà."

"Đó không phải là ý tao nói. Tae, nghiêm túc đấy, đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa."

"Tao biết rồi."

"Thế thì dừng ngay lại đi." Jimin lầm bầm, chôn mặt mình vào hai tay. Sếp của họ có ngu mới không để ý cái nhìn chòng chọc đó, và đó là quá đủ để khiến hắn mất thiện cảm với Taehyung rồi.

"Không, ý là tao biết rồi. Tao biết vì sao mọi người đều mê ổng như điếu đổ rồi."

"Mê ai cơ?"

"Ngài Kim. Mày thử nhìn ổng bây giờ đi. Cứ như là ổng đang tỏa ánh hào quang luôn vậy. Hình như tao chưa bao giờ nhận ra rằng ổng cao như thế nào? Và mái tóc ổng nhìn đẹp thế nào nữa."

"Tae, tập trung ăn giùm tao đi. Làm ơn."

"Có thể thư ký trước thật sự đã muốn buscu ổng. Bởi vì, đm, tao sẽ thật sự làm thế."

"Kim Taehyung. Im mẹ cái mồm mày lại đi. Nơi này nhỏ thấy bà. Ổng có thể nghe thấy được đó." Jimin ghé sát vào tai của thằng bạn gần hết mức có thể rồi thì thầm. Nơi đây thật sự rất nhỏ bé, không có một tiếng nhạc nào bật lên và xung quanh rất ít người để có thể làm màn chắn âm thanh.

"Đó là lời khen mà!"

"Ngậm mồm lại đi. Thật đó. Ngậm mồm lại và lo ăn đi."

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com