3.
"Tên Taehyung kia thật sự rất tệ trong việc giả vờ không nhìn chằm chằm về phía chúng ta. Thật lòng mà nói thì, tao còn không nghĩ là cậu ta có tỏ ra chút lén lút nào nữa." Yoongi lầm bầm trong miệng, tay gõ gõ cái menu mà anh tự hỏi rằng có phải nó đã trăm năm không được lau chùi rồi không.
"Mày nghĩ cậu ta có biết không?" Namjoon khẽ hỏi, vờ như mình cảm thấy hoàn toàn bình thường với cái menu nhưng thực chất là đã sởn hết cả da gà vì sự đóng bụi dày đặc của nó.
"Biết cái gì?" Yoongi hỏi với vẻ mặt hoàn toàn không có chút hứng thú trong khi anh đã quá rõ điều mà hắn đang đề cập đến rồi.
"Thì cái đó đó, mày biết mà."
"Biết là mày đang bám đuôi theo dõi chính thư ký của mình?"
"Không! Làm gì có! Tao chỉ... ăn một bữa ăn trưa vô cùng... bình thường... với bạn tao thôi mà?" Namjoon trả lời trong ngập ngừng làm Yoongi tỏ thái độ mà khịt mũi khinh bỉ.
"Mày cầm cái menu ngược rồi kìa."
Namjoon nhanh chóng lật nó lại đúng hướng, thầm mong rằng Jimin không nhìn thấy điều đó.
"Mày có nghĩ là... ừm..." Namjoon lại cất lời, đằng hắng một cái để làm sạch cổ họng. "...hai người họ, ờm, đang quen nhau không?"
"Hình như là không đâu." Yoongi tiếp tục, lia mắt đọc những chữ in khá nhỏ trên tờ menu. "Cậu ấy đang nói về việc mày đẹp trai thế nào."
"...Gì cơ?"
"Về việc thư ký trước của mày có thể đã thèm muốn được buscu mày như thế nào. Và cả việc cậu ấy cũng sẽ làm thế." Yoongi lại trả lời, tiếp tục lia mắt đọc hết những chữ cái được dán vòng quanh quán ăn. Anh luôn có thính giác tốt, tốt cực kỳ, tốt đến rợn cả người.
Namjoon như bị nghẹt thở làm Yoongi xoay người lại đối mặt với hắn ngay lập tức.
"Khoan đã, ai nói cái đó?" Namjoon đột nhiên nói lắp, hai má chuyển sang màu đỏ ửng, và Yoongi thở dài một tiếng.
"Xin lỗi đã làm mày mừng hụt nhưng không phải thư ký của mày đâu."
"Vậy, họ không có cái mối quan hệ đó đúng không?"
"Thế đéo nào mà tao biết được? Nhưng tao nghĩ là không đâu. Tên kia đang nói về việc muốn buscu mày và cậu thư ký đó chẳng có chút tức giận nào cả. Cậu ấy chỉ thấy xấu hổ thôi. Mà sao mày không tự nhìn đi?! Đừng nói với tao là mày vẫn gặp rắc rối trong việc nhìn cậu ấy nhá?!"
"Câm mồm đi."
"Mày gớm thật đó."
Chuyện là Namjoon đã phấn khởi cả tuần mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ được ăn trưa cùng thư ký của hắn, cuối cùng cũng đổ sông đổ bể khi cậu nói sẽ đi ăn ngoài cùng với "bạn" của cậu. Hắn biết người "bạn" này. Thật lòng mà nói, bỏ qua Kim Taehyung là một sai lầm lớn. Nam nhân này giống như một huyền thoại khắp công ty với vẻ đẹp trai chuẩn soái ca vô cùng nổi bật mà người ta nhìn một lần sẽ khắc sâu nó vào trong trí nhớ. Và hãy tưởng tượng xem, Kim Namjoon hẳn đã phải ngạc nhiên đến nhường nào khi hắn phát hiện ra Kim Taehyung và cậu thư ký của hắn luôn ở cạnh nhau vào những giờ nghỉ, đi đến công ty cùng nhau và tan ca cũng về cùng nhau.
Khi Jimin hỏi, hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là bịa ra đại một cái lý do nào đó để giữ Jimin ở bên mình, lựa chọn còn lại là để cậu ấy tự do làm điều mình muốn. Kết quả, Namjoon đã quyết định chọn lựa chọn thứ hai, Jimin có thể tự do thỏa thích đi ăn trưa với "bạn" của cậu, đồng nghĩa với việc hắn sẽ chẳng còn cảm thấy ngon miệng để nuốt miếng thức ăn nào vào bụng nữa.
Thế nào đi nữa, bước vào giờ ăn trưa được 10 phút, hắn nhận được một tin nhắn đến từ Seokjin, người đứng đầu bộ phận marketing, nói về việc y đã thấy thư ký của Namjoon ở quán ăn gần đây với "cái tên đẹp trai vcl bên bộ phận kế toán". 5 giây sau, hắn gửi tin nhắn đến Yoongi, nói anh phải nhanh chóng đến đây vì có vụ việc vô cùng "khẩn cấp". Yoongi đã lao đến công ty với tốc độ vũ bão chỉ trong vài phút, vừa thở hồng hộc vừa hỏi hắn có phải dự án Bắc Kinh có phải đã thất cmn bại rồi không, và Namjoon chỉ biết trốn sau ghế rồi mới dám nói cho Yoongi biết vụ việc "khẩn cấp" đó thực sự là gì.
Vậy Namjoon có phải có chút buồn khi hắn đã phải làm toàn bộ những chuyện này cuối cùng chỉ để biết rằng Jimin và Taehyung đang quen nhau? Đương nhiên là có rồi. Nhưng ít ra điều đó không phải sự thật, hai người họ chỉ là bạn bè, điều đó khiến tâm trạng hắn tốt hẳn lên.
--
Jimin lại say và Taehyung đang tính xem anh có nên quăng mẹ cậu ra mấy cái đường ở Seoul không. Hiện tại Jimin đang bám níu lấy anh như một con koala chết tiệt, lại lầm bầm cái gì đó về sếp của họ vào tai anh, nhưng thật sự, đến lần này anh chẳng thèm bỏ nó vào đầu mà nhanh chóng đưa nó qua tai kia.
"Cậu Park?"
Kim Taehyung mém tí nữa là buông tay khỏi thằng bạn của mình khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng. Anh chậm rãi xoay đầu lại và nhìn thấy CEO của họ đang đứng cạnh một khuôn mặt quen thuộc nữa - Ngài Min từ bộ phận quản lí nhân sự.
"Ừm... Xin chào." Một lời chào hỏi khá là vô vị, nhưng với tình hình hiện tại thì ngoài câu đó ra anh không biết nói gì nữa cả. May mắn thay và không may thay cho anh, Jimin chẳng tỏ ra xấu hổ chút nào cả, vì cậu bước đi lảo đảo đến phía trước, chĩa một ngón tay ngay thẳng vào mặt CEO của công ty họ.
"Namjoon-ah! Ông đây rồi!" Jimin thốt lên, bỏ đi cái kính ngữ "ngài Kim" như thường lệ và vừa loạng choạng hết cả người vừa khoanh tay trước ngực. Taehyung há hốc miệng hoảng hốt tột cùng làm khóe môi Yoongi có chút cong lên, hai mắt cũng híp dần lại.
"Cậu Park." Namjoon chậm rãi cất lời, trông vô cùng khó hiểu với cảnh tượng đang diễn ra. Taehyung cố kéo thằng bạn trở lại, để rồi nhận được một cú tát vào mặt từ cậu, người nãy giờ vung hai tay xung quanh để phản kháng.
"Sao ông lại gắt với tôi như thế hả?!" Jimin tiếp tục lớn tiếng, bĩu môi ra như một đứa trẻ con đang dỗi. Lần này Taehyung không nhìn nổi nữa mà buộc phải nhảy vào, dùng tay bịt miệng thằng bạn của mình lại.
"Tôi rất xin lỗi, chỉ là cậu ấy đang say thôi và-" Taehyung nói, chưa kịp kết thúc câu thì đã phải kêu lên một tiếng đau đớn vì Jimin cạp tay anh để thoát ra. "Jimin, ta về nhà thôi."
"Sao ông lại cười nói với tất cả mọi người trừ tôi chớ?!"
"Chết m- Tôi rất rất xin lỗ-" Taehyung lại tiếp tục, và lần nữa bị ngắt lời bởi cảm xúc vô cùng mãnh liệt hiện tại của Jimin.
"Ông cười nói với tất cả mọi người TRỪ TÔI! Có phải là vì tôi không đẹp bằng thư ký trước của ông không hả?!"
"Park Jimin. Im mẹ cái mồm của mày lại nhanh." Taehyung gừ vào tai Jimin, lần nữa giật mạnh tay cậu. Điều đó làm Yoongi bật cười, nhưng không thành tiếng.
"Hay là vì tôi không đẹp bằng Taehyung? Ông cũng cười với Taehyung cơ mà!" Mặc kệ tất cả, Jimin vẫn tiếp tục, tay véo lấy một bên má Taehyung trước khi xoay người lại đối mặt với sếp cậu. "Hay là vì tôi không đẹp được như ông? Ông giống như kiểu... siêu đẹp trai ấy. Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ lột trần cái khuôn mặt đó của ông ở trên giường thôi!"
"Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi vô cùng xin lỗi, cậu ấy say lắm lắm rồi!" Taehyung lắp bắp, anh thật sự không muốn bị thằng bạn tát vào mặt với cái đơn kiện quấy rối tình dục từ sếp vào ngày thứ hai đầu tuần đâu. Sếp của họ chỉ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ, và Taehyung cũng không chắc là hắn có còn thở hay là không nữa.
"Tôi cũng đẹp mà!" Jimin càu nhàu, nhìn xuống cơ thể mình rồi cười khúc khích, phải, là cười khúc khích, và Taehyung liền quấn lấy tay cậu mà lôi đi. Jimin đúng là đã châm ngòi cho một trận chiến, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ với Taehyung để dập tắt nó bởi anh không chỉ cao to mà còn có tửu lượng tốt nữa.
Yoongi và Namjoon chăm chú nhìn theo hai nam nhân biến mất vào đám đông giữa đường phố Seoul, và như mong đợi, Yoongi là người phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ bằng một câu đùa.
"Nghe gì chưa? Cậu ấy nói sẽ lột trần bộ mặt của mày trên giường đó. ㅋㅋㅋ"
"...Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy...??"
<<To be continued>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com