Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Lễ tang trống vắng

Chỉ trong một ngày, tang lễ đã được thông báo và các công việc chuẩn bị cũng được tiến hành.

Những người hầu của Trang viên Henituse thương tiếc vì sự ra đi của Bá tước phu nhân yêu quý của họ.

Cả thành phố không thể tin vào tin tức này và rất nhiều người dân thậm chí đã tự mình đến trang viên chỉ để xác nhận xem tin tức có phải là sự thật hay không.

Dân chúng không chỉ khóc cho vị phu nhân tốt bụng của họ mà còn cho vị lãnh chúa của họ, người mà họ biết rằng rất yêu vợ mình và hai đứa con nhỏ bị bỏ lại của cô.

Họ tự hỏi làm thế nào những vị thiếu gia của họ có thể đón nhận tin tức về sự mất mát của người mẹ thân yêu của họ. Họ chắc hẳn đã rất đau đớn và hiện đang khóc cạn nước mắt.

Trái ngược với sự mong đợi của người dân, hai anh em dường như đón nhận tin tức này tương đối ổn.

Sau khi thông điệp được chuyển đi, hai anh em được hộ tống trở lại phòng của Cale.

Cha của họ hứa sẽ đến thăm họ sau và nói với họ về kế hoạch.

Hai người bây giờ ngồi trên chiếc ghế dài cạnh nhau. Nhìn chằm chằm vào không gian sâu trong mỗi suy nghĩ của họ.

Cale đang nghĩ về những hành động của mẹ.

Bà đã làm tất cả những gì có thể chỉ để ngăn họ ngăn chặn cái chết được cho là của mẹ. Nhưng tại sao? Cái chết của mẹ có can hệ gì sao? Tại sao mẹ phải chết?

Vẻ mặt cau có ngày càng sâu, càng có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.

Anh cảm thấy như bộ não của mình sẽ quá nóng do tập trung quá mức vào suy nghĩ của mình.

Mặt khác, Cade đang nghĩ về tương lai.

Bây giờ cậu đã biết rằng Cale là một người tái sinh. Điều đó có nghĩa là anh biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhiều hơn là cậu. Rốt cuộc thì cuốn sách mà cậu đọc chỉ nói về hai năm đầu tiên trong cuộc phiêu lưu của Choi Hans.

Nhưng Cale nói rằng anh đã bốn mươi. Anh sẽ có những thông tin có giá trị hơn cậu tận hai mươi năm.

Nếu mẹ của họ kiên quyết trước cái chết của mình và nói rằng số phận của bà không nên thay đổi, thì điều gì đó có lợi sẽ xảy ra sau khi bà chết. Thông thường đó là cho nhân vật chính.

Nhưng tại thời điểm này, Choi Han chắc vẫn ở trong khu rừng bóng tối. Cade không thể tìm thấy điểm kết nối ở bất cứ nơi nào.

Quay đầu sang phải, Cade nhìn thấy khuôn mặt cau có của anh trai mình.

Cậu thực lòng nghĩ Cale sẽ khóc bây giờ nhưng Cade đoán rằng vì anh đã từng trải qua điều đó và là một người trưởng thành bên trong nên anh có thể chấp nhận điều đó tốt hơn.

Cade ghen tị với sự kiểm soát của anh. Ở trong một cơ thể trẻ mới biết đi thật khó. Cậu khó có thể kiềm chế được ham muốn của mình về việc muốn khóc nấc lên và gọi mẹ.

Nó khiến cậu nhớ lại niềm khao khát mà bản thân cảm thấy dành cho cha mẹ mình trong kiếp trước. Dù cậu có cầu nguyện bao nhiêu hay có gọi tên bao nhiêu đi chăng nữa, họ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Lần này cũng vậy. Đó là lý do tại sao cậu không muốn khóc. Bởi vì khóc là vô ích. Khóc sẽ không làm cho mẹ trở lại.

Cade không để ý đến việc tầm nhìn của mình bị mờ đi do những giọt nước mắt chưa kịp chảy ra.

Một bàn tay đặt lên đầu cậu và nhẹ nhàng vò mái tóc đỏ.

Nhìn lên, Cade thấy Cale đang cười buồn với cậu.

"Em khóc cũng được mà." giọng hơi run nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười.

"Anh cũng không khóc." Cade vặn lại.

Cale khịt mũi và lắc đầu. "Anh đã vượt qua nó rồi."

"Anh nói dối."

Cale cười, kéo đứa trẻ đang cau có vào lòng.

Cade không phản đối. Nắm chặt lấy quần áo của anh trai, Cade để cho bản thân được an ủi. Cậu cho rằng đây cũng là cách Cale tự an ủi mình.

Một người trở nên mạnh mẽ hơn khi họ có người mà họ phải chăm sóc.

Và đối với Cale, anh phải mạnh mẽ hơn vì Cade. Cade hiểu điều đó, và cậu chấp nhận nó.

(Hai anh em thương nhau thật sự, cưng ghê ('。• ᵕ •。') ♡)

.

.

.

Như đã hứa, cha của họ đến đón họ cùng ăn bữa tối và nói với họ về những gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

Tang lễ sẽ được tổ chức sau hai ngày kể từ bây giờ.

Họ đã quan sát cha mình một cách cẩn thận.

Trong dòng thời gian trước của Cale, cha anh đã khóc rất nhiều. Ông đã rất chán nản và thậm chí không muốn gặp Cale, người trông giống như mẹ của họ.

Cade trông giống hệt mẹ của họ nên Cale lo lắng rằng ông sẽ bỏ qua Cade nhưng điều đó đã không xảy ra.

Thay vào đó, ông sẽ luôn ôm Cade thật gần.

Có những gì đã thay đổi?

Cale không biết làm thế nào Deruth của dòng thời gian này lại trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng anh đã chấp nhận nó một cách biết ơn. Anh không muốn Cade cảm thấy bị bỏ rơi. Dù anh sẽ luôn bên cạnh nhưng anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể thay thế được cha mẹ của họ.

Hai ngày sau tang lễ được tổ chức.

Rất nhiều người đã đến để bày tỏ lòng thương tiếc cho Bá tước Phu nhân. Chiếc quan tài đã được hạ xuống đất nhưng chỉ một số ít người biết rằng nó trống rỗng.

Deruth đứng ở phía trước với Cade trong một tay và ôm Cale thật gần với tay kia.

Cả ba người họ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang được bao phủ bởi đất. Xung quanh họ có thể nghe thấy tiếng khóc từ những người thực lòng yêu Bá tước phu nhân và những người chỉ đang giả vờ.

Cả gia đình không quan tâm đến họ. Thứ duy nhất trong mắt họ là chiếc quan tài trống rỗng.

Nhiều người đã bắn ánh mắt đến ba cha con. Họ mong cả ba sẽ khóc và họ sẽ tận dụng cơ hội đó để an ủi họ. Một số người thậm chí còn nghĩ đến việc đưa con gái riêng của mình đến với lý do bọn trẻ còn quá nhỏ và cần có mẹ.

Họ thất vọng khi thấy ba cha con mạnh mẽ trải qua tất cả bất chấp sự tuyệt vọng rõ ràng trong mắt họ.

Nhiều người hơn đang nhìn đứa trẻ nhỏ trong vòng tay Bá tước.

Cade Henituse. Vị thiếu gia thứ hai mà mọi người đã nghe nói đến nhưng chưa ai nhìn thấy.

Ngay cả những người hầu cũng không thể không nhìn chằm chằm. Cậu trông giống hệt như Bá tước phu nhân. Hơn cả đại thiếu gia của họ.

Nhưng biểu hiện của cậu quá nghiêm nghị đối với một đứa trẻ ba gần bốn tuổi.

Và có vẻ như cậu chỉ đang sao chép theo cha và anh trai của mình.

Một số hướng ánh mắt đến vị đại thiếu gia. Họ nghe nói rằng anh là một thiên tài về kiếm. Họ muốn được kết nối với anh càng sớm càng tốt.

Sau buổi lễ, cả gia đình ba người lúc này lập tức rút về xe ngựa, thậm chí không cho ai có cơ hội nói một lời với họ.

Những người có ý định bất chính đã thất vọng khi thậm chí không thể thực hiện kế hoạch của họ và phải ra về trong thất bại.

.

.

.

Một tháng đã trôi qua và hành vi của cha họ vẫn vậy.

Deruth không bao giờ bỏ bê con cái của mình không giống như trong dòng thời gian khác. Ngược lại, ông càng chăm chú hơn. Có vẻ như ông đang cố gắng thực hiện vai trò của cả người cha và người mẹ.

Ông sẽ dành thời gian uống trà dù chỉ ở văn phòng và đến đưa họ đi ngủ mặc dù đó là công việc của Ron.

Cale rất vui với sự quan tâm nhưng anh cũng lo lắng cho sức khỏe của cha mình. Rõ ràng là ông đang rất mệt mỏi và hầu như không có thời gian để ngủ.

Ông đang bận rộn với nhiều công việc hơn bình thường và Cale muốn giúp đỡ nhưng ai sẽ tin tưởng một đứa trẻ tám tuổi với vấn đề tài chính chứ?

Cale chắc chắn sẽ không ai coi trọng anh.

Có điều gì đó khiến Cale lo lắng.

"Cha, mấy ngày nay cha có nghỉ ngơi một chút không?" Cale chậm rãi hỏi. Họ hiện đang ăn sáng trong phòng ăn.

Cade nhìn Cale với vẻ bối rối.

"Hmm? Không, không hề. Vì bận nhiều việc nên cha hầu như không có thời gian cho việc gì. À hai đứa có muốn đi chơi không?" Deruth nhìn Cale và Cade tự hỏi liệu lý do anh hỏi là vì hai đứa muốn đi đâu đó với ông.

"..."

"Không." là câu trả lời của Cale và tiếp tục ăn bữa sáng do Beacrox làm. Hắn đang học để trở thành một đầu bếp và khả năng nấu nướng của hắn đang được cải thiện rất nhiều để được phục vụ họ.

Deruth nghiêng đầu sang một bên bối rối trước hành vi của con trai mình. Ông nhìn Cade nhưng cậu bé bốn tuổi chỉ nhún vai.

Họ đi qua bữa sáng trong im lặng.

.

.

.

"Cái đó là vì cái gì thế?"

Cade ngay lập tức hỏi Cale thời điểm họ đang ở một mình trong phòng chơi. Ron đang ra ngoài phụ giúp công việc đấu thầu của cha họ nên họ đã bị bỏ lại một mình trong một thời gian.

Cale trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Cade tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cale.

"Quay lại dòng thời gian trước của anh..." Cale bắt đầu. Cade vểnh tai lên. Cale hiếm khi nhắc lại thời gian trước đây của mình.

"Anh có mẹ kế."

Cade tròn mắt. Đúng rồi. Trong cuốn sách anh đọc, Cale thực sự có một người mẹ kế, một em trai và một em gái.

"Họ kết hôn khoảng một năm sau cái chết của mẹ."

"Cha đã tìm thấy niềm an ủi ở bà ấy sau cái chết của mẹ và rơi vào tình yêu. Nhưng lần này, ông ấy đang tập trung vào chúng ta. Anh thậm chí không biết khi nào mà họ đã gặp nhau." Cale có một biểu hiện đau khổ trên khuôn mặt của mình.

"Anh muốn cha cưới bà ấy một lần nữa sao?" Cade nhướng mày với anh trai mình.

Cale nhìn Cade và dừng lại. "Em không muốn như vậy à?" anh thận trọng hỏi.

Cade nhìn Cale chằm chằm một lúc mà không nói gì khiến Cale lo lắng.

"Cha có vui không?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, nó khiến Cale nghĩ về quá khứ.

"Ừ. Anh cảm thấy họ là một gia đình hoàn hảo. Tất nhiên là trong đó không có anh." Cale nhẹ nhàng nói.

Vẻ mặt của Cade dịu đi.

"Được thôi."

Cale nhìn lên và thấy Cade đang nhìn ra cửa sổ.

"Nếu cha hạnh phúc thì cha nên làm điều đó." Cade nói rõ.

"Nhưng chúng ta có một vấn đề." Cale bắt đầu.

Cade cau mày nhìn lại Cale. "Là gì thế?"

"Họ có thể chưa gặp nhau trong dòng thời gian này. Nếu không gặp nhau, họ sẽ không yêu nhau và Lily có thể không được sinh ra." Cale giải thích với một biểu hiện nghiêm trọng.

Sự nhận ra hiện rõ trong mắt Cade. Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao anh trai mình lại quan tâm đến việc này vậy.

Bởi vì sự thay đổi với sự can thiệp của họ có thể giết chết một đứa trẻ vô tội.

Bởi vì họ, Lily Henituse, người được cho là con út củagia đình Bá tước,

Có thể không tồn tại.

---

Hakik: Lịch học của tui gần đây hơi kín mọi người ạ nên không ra chap được, xin lỗi nhiều TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com