❗Cảnh báo: Có tình tiết máu me và bạo lực! ❗
.
.
.
"Hô!"
Tiếng móng ngựa dừng trên mặt đất vang vọng trong một khoảng đất trống nhỏ.
Ở giữa khu đất trống, một ngôi nhà gỗ nhỏ đang tọa lạc.
Bốn người xuống ngựa. Một trong bốn người mang theo một cậu bé.
Cả bốn tự hỏi liệu giấc ngủ của cậu bé có sâu quá không vì chưa một lần cậu khóc hay làm bất kỳ cử động nào cho thấy cậu đang thức trên đường đi ngay cả khi họ rất ồn ào và cậu bị xốc nảy rất nhiều.
Họ bế cậu vào trong và đặt cậu trên một chiếc ghế. Cởi trói tay và buộc cậu lại vào ghế.
Họ nhìn nhau và một trong số họ gật đầu. Gã tiến lại gần cậu bé và từ từ tháo khăn bịt mắt ra.
Mí mắt của cậu bé rung lên trước khi mở ra và nheo mắt trước ánh sáng đột ngột lọt vào tầm nhìn của cậu. Đôi mắt đỏ thẩm ngay lập tức tìm thấy những người chịu trách nhiệm cho việc đưa cậu đến đây.
Một trong bốn người, một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng đang huýt sáo.
"Wow. Nhóc này thực sự là con trai sao? Khỉ thật, nhóc còn xinh hơn cả con gái ấy chứ." Gã nói với một tiếng cười trong khi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cậu bé.
"Vậy là mày thích kiểu đó à?" một tên với mái tóc nâu nhạt hỏi với vẻ kinh tởm, hơi xích ra khỏi đồng bọn của mình.
"Đệt! Mày muốn ăn đấm à?!"
"Thôi đi, đừng thể hiện những hành vi như vậy trước mặt khách của chúng ta chứ. Chúng ta sẽ không muốn làm nhóc ấy sợ phải không nào?" người có mái tóc màu xanh lá cây chế nhạo, ngăn cả hai lại.
"Cậu bé đúng là con trai của bá tước." Ried nói. Nhìn chằm chằm vào mặt Cade. Hắn ngạc nhiên rằng cậu bé vẫn bình tĩnh mặc dù thấy rằng cậu không còn ở trong biệt thự của mình và có những người lạ đã trói cậu lại. Hắn cho rằng đứa trẻ chỉ bị sốc và chưa thể phản ứng.
"Mày nói cái gì vậy?" ai đó hỏi người đàn ông tóc xám.
"Tao đã từng gặp bá tước phu nhân trước đây một lần, và đứa trẻ này trông giống hệt cô ấy."
"Ồ? Vậy cô ấy thực sự là một mĩ nhân sao? Ha! Nếu có nhiều tiền thì việc cưới một mĩ nhân không phải là một giấc mơ nhỉ." tóc vàng nói.
"Tất nhiên rồi. Mày sẽ không lấy một người nghèo nếu mày đẹp đúng không?"
"Nhưng thực sự thì nhóc này cũng là một mĩ nhân đấy. Nó chắc chắn sẽ bán được giá cao nếu chúng ta bán nó ở chợ đen."
"Mày bị ngu à? Nó chắc chắn sẽ bị nhận ra là con trai của bá tước. Không ai dám mua nó đâu."
"Mày mới ngu ấy! Nếu chúng ta đưa nó đến chợ đen của lục địa phía đông thì đã đủ xa rồi."
"Này, tụi mày đã quên khách hàng của chúng ta rồi à?"
"Ừ nhỉ. Nhưng liệu họ có thể trả cho chúng ta nhiều nhất là bao nhiêu so với số có thể kiếm được nếu chúng ta bán nó chứ?"
"Thì...."
"Nếu thế thì không phải yêu cầu một món tiền chuộc thật lớn từ bá tước không phải lợi hơn à?" anh chàng tóc nâu sáng lẩm bẩm.
Ba người còn lại quay đầu nhìn hắn.
"Bodrel, điều đó thật tuyệt vời!"
"Nhưng chúng ta sẽ biến đám quý tộc trở thành kẻ thù khi sự việc bị điều tra ra." Ried lên tiếng.
Những người khác dừng lại để suy nghĩ.
Trong khi đó, Cade chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Cậu đang tính toán thời gian họ đến đây và thời gian ước tính mà anh trai cậu và những người khác có thể tìm thấy nơi này.
Những người này chắc phải ngu lắm mới nói về kế hoạch của họ một cách công khai trước mặt kẻ mà chúng đã bắt cóc. Có phải chúng nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa trẻ nên mới không đếm xỉa đến không nhỉ.
"Có lẽ nếu chúng ta nhận được một số tiền lớn, chúng ta sẽ có thể đi thật xa và tạo một danh tính mới để che giấu."
"Đúng vậy!"
Người đàn ông tóc xanh lá cây tập trung vào đứa trẻ tóc đỏ đã im lặng kể từ khi chúng đưa cậu đến đây.
"Này nhóc! Mày nghĩ người cha giàu có của mày sẽ trả cho mày bao nhiêu?"
Cả bốn nhìn cậu chăm chú.
Cade mở miệng.
Họ chăm chú lắng nghe câu trả lời với nhiều dự đoán.
"Đã từng có bốn con thỏ."
Bốn người đàn ông nhíu mày. Chúng nhìn nhau.
'A cái gì?'
"Đứa trẻ sợ quá nên điên rồi à?"
Đôi mắt họ như đang nói vậy.
Tuy nhiên, Cade phớt lờ họ và tiếp tục.
"Họ đã mạo hiểm đến một nơi được biết là cực kỳ nguy hiểm."
"Một nơi không ai nên bước vào."
"Nhóc nói cái gì-" người tóc vàng nói nhưng bị cắt ngang bởi Cade, người phớt lờ hắn.
"Một trong số chúng, một con thỏ vàng, vô tình bị dao của người thợ săn bắt được. Người thợ săn thích thú khi con vật nhỏ cố gắng vặn vẹo và tìm cách trốn thoát. Thật không may cho nó, người thợ săn thích một con mồi đang cố vật lộn. Người thợ săn, để giải trí, mổ bụng con thỏ, mở một cách từ từ và đau đớn trong khi nó vẫn còn đang quằn quại hít thở. Máu đổ ra nhuộm màu bộ lông sáng của nó trong khi đôi mắt của nó dần mất đi sự sống. Trước khi nó chết hoàn toàn, người thợ săn đủ rộng lượng để cho nó thấy những gì ở bên trong nó. "
Bốn người nuốt nước bọt. Một câu chuyện kinh tởm như vậy được một đứa trẻ kể lại, với khuôn mặt xinh đẹp không chút biến sắc bởi những từ ngữ máu me.
"Tại sao lại là t-" lần này, người tóc xanh cố gắng nói chuyện với cậu nhưng cũng bị cắt ngang.
"Con thỏ thứ hai, một con lông màu xanh lá cây, vô tình mạo hiểm chui vào trong nhà bếp. Ở đó, nó gặp phải một đầu bếp xấu xa."
Cade bất ngờ nhìn người đàn ông tóc xanh lá cây. Người đàn ông giật nảy.
"Người đầu bếp, ghét việc căn nhà bếp bị vấy bẩn, đặc biệt là khi nó là một thứ bẩn thỉu như một con thỏ hoang. Hắn mang nó lên thớt và với một con dao vừa mài xong, quyết định thử độ sắc bén của nó bằng cách lột sống da của con thỏ. Hắn lột lớp da từng chút một, xé mở chậm rãi, trong khi nhìn con thỏ quằn quại trong đau đớn. Nhưng vì nó di chuyển quá nhiều, một ít máu đã bắn tung tóe lên chiếc áo trắng tinh của người đầu bếp. "
Người đàn ông tóc xanh nuốt nước bọt.
"Người đầu bếp ghét nhất là bị bẩn. Hắn rất tức giận nên mặc dù nó vẫn còn thở, hắn đã ném con thỏ vào một nồi dầu sôi. Nó đã chết vì bị chiên sống."
Bốn người có vẻ khó hiểu.
"Sau đó là con thỏ thứ ba." Cade bây giờ nhìn vào người đàn ông tóc bạc, Ried.
"Con thỏ có bộ lông màu xám và nó hơi thận trọng. Nó đi qua nơi đó cẩn thận hết sức có thể nhưng vô ích. Vì một bầy chó bảo vệ trung thành đang chờ đợi nó. Chúng to lớn và hung dữ. Háo hức muốn dìm những chiếc răng nanh sắc nhọn và móng vuốt của chúng vào máu thịt của kẻ thù. Nhìn thấy con thỏ nhỏ không nên có xuất hiện, những con chó bảo vệ đã vồ tới. Chúng xé xác nó ra từng mảnh và ăn sống nó. Con thỏ cẩn thận đã hoàn toàn biến mất sau khi chúng đánh chén xong. "
Ried tái mặt.
"Sau đó là con thỏ cuối cùng." Lần này Cade nhìn Bodrel.
Người đàn ông tóc nâu sáng giật nảy trước khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ.
"Mày! Dừng-"
"Con thỏ nâu đã tìm cách đi sâu vào trong nơi xa nhất." Cade một lần nữa phớt lờ mọi lời phản đối. Cậu không sợ.
"Con thỏ cuối cùng vui mừng. Nó tồn tại lâu nhất trong số các đồng loại của nó. Nó nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ tìm thấy những gì nó đang tìm kiếm."
Bodrel dừng lại và lắng nghe nhiều hơn.
"Ở phần sâu nhất của nơi này, có một kho báu. Con thỏ cuối cùng nhìn thấy nó và vui mừng khôn xiết. Nó đã thành công! Nó nghĩ vậy."
Bodrel định mỉm cười nhưng....
"Nhưng do quá vui mừng, nó đã không nhận ra một đám cháy. Nó từ từ bén từ đuôi lên thân rồi tới đầu và đến tận chóp tai dài. Nó đã quá muộn khi nhận ra rằng bản thân đang bốc cháy." Con thỏ cảm thấy mình bị bỏng. Vết bỏng là điều đau đớn nhất mà nó từng trải qua trong đời. Nó có thể cảm thấy lông của nó biến thành tro và da nó trở nên thô ráp với vết bỏng cho đến khi nhiệt độ thấm vào cơ thể từ từ làm chín nó. Nó chạy. Nó cố gắng tìm nước để dập tắt ngọn lửa. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một ít và nó lặn xuống. Nhưng ngọn lửa thật kỳ lạ. Nó giống như có một sự sống của riêng mình. Ngay cả khi có nước, ngọn lửa vẫn không chịu tắt. Cuộc đấu tranh của con thỏ là hoàn toàn vô ích bởi vì ngọn lửa sẽ không bao giờ tự dập tắt. "
Người đàn ông tóc nâu nhạt há hốc. Gã đã nghĩ rằng con thỏ sẽ thành công.
"Bốn con thỏ vì nghĩ rằng mình sẽ tìm được kho báu dù biết nơi đó nguy hiểm nên đã mạo hiểm xông vào bởi chúng đã bị một con cáo ranh ma dụ dỗ. Nhưng không may, cáo cũng bị lừa. Vì sói là người đã đẩy cáo đến nhiệm vụ này. Mọi người có biết tại sao không? "
Cade hỏi bốn người.
"T-tại sao?"
Cade tặng cho họ một nụ cười tự mãn.
"Bởi vì con sói đang kiểm tra xem những con hổ, những chủ nhân của nơi này có còn giữ đôi nanh sắc nhọn hay không đó." Cade cười với họ một cách ngây thơ.
"Cháu thực sự thích câu chuyện đó. Nó là một câu chuyện tuyệt vời để kể trước khi đi ngủ đúng không ạ?" cậu hỏi những người đàn ông với đôi mắt mở to ngây thơ.
'Truyện kể trước khi đi ngủ ?! Ai lại muốn nghe câu chuyện đó trước khi đi ngủ chứ?! '
Bốn người bồn chồn. Chúng đột nhiên cảm thấy bị bắt quả tang vì một lý do nào đó. Giống như một con mồi đang bị rình rập bởi kẻ săn mồi.
Khuôn mặt của chúng từ từ nhăn lại và nỗi sợ hãi từ câu chuyện biến thành cơn thịnh nộ. Chúng có thể thấy rằng đứa trẻ này đang chế giễu mình.
Cade biết rằng khiêu khích những kẻ bắt cóc là điều không khôn ngoan nhưng cậu rất tức giận.
Cậu ghét những người đã làm ô uế tình yêu của cha mẹ cậu bằng vài câu nói rằng mẹ cậu chỉ cưới cha vì ông giàu có. Đó là vết nhơ trên tình yêu trong sáng của mẹ cậu. Nó khiến cho mẹ cậu nghe như là một phụ nữ dùng cách đào mỏ để leo lên cao hơn , người chỉ dùng sắc đẹp của mình để thu hút đàn ông.
Cade sẽ không bao giờ để sự khó chịu của mình bị dồn nén. Cậu là kiểu người sẽ đáp trả lại gấp mười lần. Và điều này chỉ là khởi đầu thôi.
.
.
.
"Cậu biết tôi?"
Cale hỏi vị thiếu niên tóc đen. Giả vờ như không biết hắn. Diễn xuất của anh là vô cùng tốt nên không ai có thể nhìn thấu sự diễn xuất của anh.
Thiếu niên tóc đen nhìn sang một bên và mắt cứ đảo quanh.
"Tôi.không.biết.cậu.đang.nói.cái.gì.hết."
Cale cạn lời.
Dường như ai đó thực sự có thể rất tài năng ở một thứ nhưng lại thiếu hoàn toàn ở một thứ khác.
Cale không bao giờ nghĩ rằng Choi-khốn nạn-Han, anh hùng của lục địa phía tây. Kiếm sư mạnh nhất trong lục địa. Thậm chí không thể con mẹ nó diễn được dù là một chút.
Anh rất muốn áp mặt vào tay mình. Nếu Cale không phải là một diễn viên giỏi, thì hàm của anh đã rơi từ lâu rồi.
"Vậy sao." Cale gật đầu, giả vờ tin hắn.
Choi Han có vẻ nhẹ nhõm vì đã thuyết phục được Cale. (Anh chắc chưa Choi Han :"))
"Vậy thì tôi đi đây."
Cale quay lại để lần theo dấu vết một lần nữa nhưng bị chặn lại.
"Đ-đợi đã!"
Choi Han gọi anh trở lại.
Cale muốn đảo mắt. Thẳng khỉ này muốn gì nữa? Họ được cho là không biết nhau cơ mà.
"Có chuyện gì?"
"Cậu là người đã giết nó?" Choi Han chỉ vào con quái vật mà Cale vừa giết.
"Nếu là tôi thì sao?" Cale thách thức. Có khả năng tên khốn này sẽ đánh bại anh một lần nữa nhưng anh thực sự không quan tâm.
Choi Han chỉ nhìn chằm chằm vào con quái vật như đang chìm trong suy nghĩ.
"Nếu cậu muốn nó, thì cậu có thể. Tôi phải đi."
Cale cố gắng tìm kiếm những con đường mòn một lần nữa. Thật không may, vì cuộc chiến, những con đường mòn đã bị mất.
Bây giờ Cale không biết phải tìm ở đâu.
Anh rên rỉ và đập tay lên mặt.
"Chết tiệt." anh chửi thề.
"Tại sao cậu lại chửi thề? Có phải là cậu đang muốn tìm cái gì không?"
Choi Han hơi tiến lại gần anh. Mặt hắn trông như thể không muốn nói chuyện với anh cho lắm. Cale cũng có cảm xúc y hệt. (Thôi nào hai anh, khó lắm mới gặp nhau sao lại thế :)))
Cale định cho hắn một cậu trả lời khó nghe trước khi nghĩ kỹ hơn về nó. Anh đã mất dấu, em trai yêu dấu hiện đang cần anh. Anh đã cân nhắc lựa chọn của mình và chọn điều quan trọng nhất.
"Tôi đã đánh mất dấu vết mà tôi đang theo dõi." Cale nói với giọng đều đều.
"Dấu vết gì vậy? Cậu ở đây để săn thú à?"
Cale muốn cười. So sánh những thứ đó với động vật, chúng thậm chí không xứng đáng được gọi là động vật nữa cơ. Chúng còn khồn bằng súc sinh.
"Tôi đang tìm những kẻ bắt cóc." Cale nói thẳng.
Choi Han trông rất sốc. "Kẻ bắt cóc?!"
"Đúng vậy. Họ đã bắt cóc em trai tôi."
"Basen?"
Cale lại nhìn hắn một cách kỳ lạ.
"Cậu biết em trai tôi?" anh chậm rãi hỏi.
Choi Han lúng túng và lảng tránh ánh mắt anh một lần nữa.
"Không.Tôi.không.biết.tôi.chỉ.vô.tình.nghe.qua.ở.đâu.đó.thôi."
"Vậy...à." Cale mất hết biểu cảm trên khuôn mặt.
"Thế thì, tôi thực sự phải đi đây, tạm biệt!"
Cale vội vàng quay đi. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được sự hiện diện của cái tên này hơn nữa.
"Chờ đã!"
"Giờ lại làm sao nữa?" Cale thở dài.
"Tôi có thể giúp cậu tìm em trai."
"Tại sao?"
"Bởi vì bắt cóc một đứa trẻ là không đúng." Choi Han nhìn anh như thể anh thật ngu ngốc khi hỏi câu hỏi như vậy.
Rõ ràng là Choi Han đã không thích anh nên Cale không biết tại sao thằng khỉ này vẫn nói chuyện với anh và bây giờ thậm chí đang cố gắng giúp đỡ anh.
Cale nghĩ một lúc. Những kẻ bắt cóc rất yếu nên dù chỉ có anh thì cũng có thể đối phó với chúng nhưng ...
Anh lại nhìn Choi Han. Anh đã quyết định.
"Cậu tên là gì?" anh ấy hỏi. Sẽ thật tệ nếu sau này anh lỡ miệng.
Choi Han bối rối trước câu hỏi của anh. Hắn trông như bị sốc vì anh không biết mình sau đó bình tĩnh trở lại, trông khá ngại ngùng.
"Choi Han. Tên tôi là Choi Han."
"Choi Han." Cale đưa tay ra lắc, "Tôi là Cale."
Choi Han ngạc nhiên nhìn bàn tay trước khi ngập ngừng bắt nó. Cale nhướng mày.
"Vậy thì Choi Han," Cale quay lại một lần nữa.
"Đi săn thôi."
---
Hakik: Dịch cái đoạn diễn của Choi Han mà ngại dùm ấy, anh không biết thì thôi đừng cố anh ơi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com