Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - Giải cứu?

Với âm thanh của một thanh kiếm được rút ra khỏi bao kiếm của nó, người đàn ông với mái tóc vàng bẩn thỉu tiến về phía Cade đầy đe dọa.

"Chờ Gamil! Bình tĩnh lại!" Ried kéo người đàn ông đang tức giận trở lại.

Sẽ rất tệ nếu món hàng bị hư hỏng. Họ có thể không được trả tiền.

"Bình tĩnh gì chứ?! Thẳng nhóc này đang chế nhạo chúng ta!" gã hét vào mặt bạn mình, vùng vẫy. Gã chĩa lưỡi kiếm của mình vào Cade. "Thằng nhãi ranh! Đừng tưởng rằng chỉ vì bọn tao không giết được mày có nghĩa là bọn tao không làm gì được mày! Đánh gãy vài khúc xương có thể dạy cho mày một bài học về việc không được kiêu ngạo đấy."

Cade chỉ nhìn gã chằm chằm với khuôn mặt vô cảm. Không hề bối rối bất chấp mối đe dọa rõ ràng đối với cơ thể của cậu.

Ried, người sắc bén nhất trong bốn người, đổ mồ hôi nhiều hơn. Gã cảm thấy như có điều gì đó không ổn. Ngay cả khi đứa trẻ được nuôi dạy như một đứa trẻ được che chở và không có cảm giác nguy hiểm, nó vẫn nên có một số phản ứng khi nhìn thấy một lưỡi kiếm chĩa vào mình.

Phản ứng của đứa trẻ không chỉ là của một đứa trẻ không có cảm giác từ sự nguy hiểm, không, nó quá bình tĩnh với điều đó. Cậu trông giống như một người không biết sợ hãi vì cậu biết rằng sẽ không có gì xảy ra với bản thân. Và cách cậu nhìn họ, nhóc ấy đang nhìn họ như thể họ là những xác chết biết đi.

Ánh mắt của cậu khiến gã rùng mình. Và gã có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn. Trực giác của Ried luôn rất nhạy bén. Đó là cách gã cố gắng sống sót trong những công việc như thế này. Vì vậy, gã tin tưởng vào trực giác của mình.

Có gì đó sắp xảy ra. Nhưng gã không biết điều gì.

Những gì gã biết là nó không tốt cho họ.

'Chúng ta có nên giết nó và chạy trốn thật xa hay không?'

Ried đã tính toán tỷ lệ đặt cược và nó có vẻ không quá ổn.

"Này nhóc con mày còn chưa hiểu rõ vị trí của mình sao?" anh chàng tóc xanh lá cây ngả người xuống Cade. Nhìn chằm chằm đầy đe dọa để hù dạo đứa trẻ.

Thật không may cho gã, Cade đã quen với sự mấy thực thể đáng sợ và nỗ lực của gã gần như trông dễ thương khi so sánh với những gì cậu từng thấy.

Cade thở dài một tiếng, cậu nhắm mắt lại và lắc đầu.

"Các ngươi là những người vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình." cậu nói trước khi mở mắt lần nữa và nhìn bốn người bằng ánh mắt sắc bén.

Cả bốn bất giác chùn bước.

Ánh mắt đó không phải của một đứa trẻ. Cậu trông như thể có thể nhìn thấu họ và tất cả bí mật của họ.

"Ý-ý mày là gì?" người đàn ông tóc nâu nhạt hỏi. Nỗi khiếp sợ bắt đầu siết chặt trái tim gã.

Đứa trẻ tóc đỏ nhếch mép cười với họ.

"Các người bắt cóc tôi, con trai của Bá tước, bởi vì được thuê phải không?"

Không có ai trả lời.

"Họ chắc đã nói rằng họ sẽ trả rất nhiều. Họ chắc đã hứa hẹn với các người rằng sẽ không vướng vào mớ hỗn độn khi kết thúc. Họ chắc đã nói rằng các người sẽ ổn ngay cả khi xúc phạm một gia đình quý tộc." Cade nhìn từng người một. Đảm bảo giao tiếp bằng mắt với từng người trong số họ.

Mồ hôi dần đổ nhiều hơn, Bodrel nuốt nước bọt trong khi Gamil nghiến răng. San, người đàn ông tóc xanh, chạm vào bao kiếm của mình.

"Vậy hãy để tôi nói một điều vì các người trông rất đáng thương." Cade nhìn họ đầy thương hại.

"Họ không thực sự có kế hoạch thực hiện bất kỳ lời hứa nào trong số đó."

"Gì chứ-!" Gamil phản ứng nhưng Cade đã cắt đứt gã.

"Sẽ có hai lý do cho điều đó."

Cade dừng lại rồi nhìn họ một cách nghiêm túc. Giống như một giáo viên giải thích điều gì đó cho những học sinh chậm hiểu của mình.

"Một là họ sẽ nghĩ rằng các người biết quá nhiều nên họ sẽ loại bỏ các người ngay. Họ là quý tộc, tất nhiên họ sẽ có những hiệp sĩ và chiến binh lành nghề ở bên mình. Tại sao họ lại phải thuê những người ngoài cuộc có thể phản bội họ bất cứ lúc nào chứ? Là vì không muốn các liên hệ của bản thân đến sự việc bị theo dấu. Nói cách khác, các người chỉ được dùng một lần thôi. "

Bốn người đàn ông suy nghĩ một lúc. Nó có lí. Nhưng cũng có thể chỉ là cậu đang cố gieo rắc sự nghi ngờ trong tâm trí họ thôi.

"Lí do thứ hai đơn giản hơn cái thứ nhất."

Họ chăm chú lắng nghe những gì cậu sắp nói.

"Họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ lời hứa nào vì họ sẽ gặp rắc rối lớn. Hoặc chết. Kiểu nào cũng thế thôi." Cade nhún vai như thể đó không phải là vấn đề lớn.

"M-mày...." San không thể tiếp tục lời của mình. Gã cảm thấy như một mạch máu sắp vỡ ra từ những thứ mà đứa trẻ đang phun ra như thể chúng chẳng là gì cả.

"Tại sao cậu lại nói như vậy?"

Người đàn ông tóc bạc, Ried, lần này nói.

Cade nhìn thẳng vào mắt gã. Cậu công nhận anh chàng này là người sắc sảo nhất trong nhóm này.

"Nơi này sẽ sớm bị bao vây."

Cả bốn giật bắn người vì ngạc nhiên. Đứa trẻ không giống như đang nói đùa. Và mặc dù miễn cưỡng, bằng cách nào đó họ vẫn tin cậu.

"Các người thực sự nghĩ rằng những người đã thuê đó sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài nếu họ không thận trọng à? Họ đang sợ đó hiểu không."

"Gia đình Henituse có rất nhiều tiền." Cade vui vẻ nói.

Những người đàn ông không hiểu những gì đứa trẻ đang nói. Tất nhiên họ biết Henituse có rất nhiều tiền. Đó là những gì họ được biết đến. Họ là một, nếu không muốn nói là bậc nhất, gia đình quý tộc giàu có trong vương quốc và thậm chí có thể là cả lục địa. Sự giàu có của họ là không thể đong đếm được.

Cậu đang cố gắng nói rằng có thể trả cho họ nhiều hơn?

Cả bốn đang bối rối. Nhưng họ biết rằng tình hình của họ không tốt. Họ có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn kể từ khi cậu mở miệng.

"Cậu đang nhắm đến đều gì?" Ried hỏi Cade.

Họ có thể thấy một nụ cười ngây thơ bắt đầu nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé.

Họ rùng mình.

"Hãy thoả thuận đi.".

.

.

.

Với sự giúp đỡ của thiếu niên tóc đen, Cale một lần nữa tìm ra dấu vết của những kẻ bắt cóc.

Họ đi theo con đường mòn trong khi tránh những con quái vật không thường xuyên đến trên đường của họ.

Khi họ không thể tránh được một con quái vật, thiếu niên tóc đen sẽ thản nhiên rút kiếm ra và loại bỏ chúng chỉ trong một cú vung tay.

Cale không khỏi nghiến răng bực bội. Anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Anh phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Họ đi cùng nhau trong im lặng cho đến khi họ cảm thấy một sự hiện diện nhẹ nhàng đang đến gần.

Choi Han đã sẵn sàng thanh kiếm của mình một lần nữa để giết bất cứ thứ gì cản đường họ nhưng Cale đã nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm của hắn.

Choi Han cau có quay sang anh. Hắn đang hỏi tại sao Cale lại ngăn mình lại bằng mắt.

Cale lắc đầu.

"Đó là hiệp sĩ của tôi."

Như thể được báo trước, một hiệp sĩ đã thực sự xuất hiện.

Choi Han xem qua sức mạnh của hiệp sĩ và hơi ấn tượng. Sau đó hắn liếc nhìn Cale từ khóe mắt.

'Tên này cũng khá mạnh. Cậu ta đang dần đạt đến cấp độ của một kiếm sư. '

Choi Han đánh giá sức mạnh của Cale. Nó khiến hắn tò mò.

'Một cái gì đó đã thay đổi.'

"Thiếu gia." hiệp sĩ định nói điều gì đó nhưng nhận ra thiếu niên tóc đen mặc đồ đen đi cùng thiếu gia của họ.

"Cậu ấy-" Cale tìm kiếm một từ để miêu tả hắn. ".... là một người trợ giúp." anh hoàn thành một cách nhẹ nhàng.

Hiệp sĩ gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ về người mới xuất hiện này.

"Có chuyện gì?" Cale nhắc nhở hiệp sĩ.

"Ngài Ron đã tìm ra nơi ẩn náu của bọn tội phạm. Mọi người đã tập trung để bao vây nơi đó, thưa thiếu gia."

Cale gật đầu. Không hổ danh là một sát thủ lão luyện. Anh phớt lờ sự giật nảy của kiếm sĩ tóc đen bên cạnh khi nhắc đến Ron.

"Vậy thì dẫn đường đi."

"Vâng thiếu gia!"

Họ đi theo hiệp sĩ đến một bãi đất trống sâu trong núi.

Đó là một khoảng đất trống nhỏ và ở trung tâm, có một ngôi nhà gỗ. Thứ đáng ngạc nhiên là làm thế nào mà không có quái vật nào ở gần.

Choi Han phát hiện ra một vài thứ xung quanh.

"Có vẻ như những người tạo ra nơi ẩn náu này của họ có một chút hiểu biết. Họ đã đưa vào hàng rào những quả thanh lương trà* đen."

Cale nhìn anh đầy thắc mắc.

"Những quả thanh lương trà đen. Nó được cho là có đặc tính xua đuổi quái vật và động vật độc hại. Nhưng như tôi đã nói, nó rất hiếm." Choi Han nói rõ thêm.

Cale cũng nhìn xung quanh. Vậy là, đó là cách để chúng có thể đi lại an toàn trong ngọn núi đầy quái vật và không bị tấn công. Cale chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì Cade đã an toàn.

Họ gặp Ron và Beacrox đang nhìn chằm chằm với con mắt mang dao găm vào ngôi nhà.

"Ron." Cale gọi lớn. Choi Han cứng người sau lưng anh.

"Thiếu gia. Việc đi lại của cậu ở đây có vất vả không?"

"Không. Chúng tôi đã làm tốt."

"'Chúng tôi'?" Ánh mắt của Ron đổ dồn vào cậu bé phía sau thiếu gia nhà mình.

Đôi mắt Ron trở nên sắc bén. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu bé. Hắn trông không giống một quý tộc cũng không phải là một hiệp sĩ. Nhưng hắn có một bầu không khí nguy hiểm bao quanh.

Ông rất cần để mắt tới thiếu gia. Mang theo thú dữ như thế này là không tốt chút nào.

"Cậu ấy là một người trợ giúp." Cale giải thích.

"Choi Han." là lời giới thiệu ngắn gọn mà cậu bé tóc đen đưa ra.

Sau khi giới thiệu xong, họ quay lại vấn đề đang bàn.

"Ông đã kiểm tra tất cả các lối ra vào của ngôi nhà chưa?"

"Vâng thưa thiếu gia. Cả ngôi nhà chỉ có hai cửa ra vào và ba cửa sổ. Chúng tôi vẫn không biết họ có xây một lối đi bí mật dưới lòng đất để thoát hiểm hay không nên chúng tôi phải nhanh chóng."

"Ta hiểu rồi. Vậy thì, hãy để mọi người bao quanh lối ra phía sau và tất cả các cửa sổ một cách im lặng. Ta sẽ xông vào từ cửa trước."

"Từ cửa trước sao thiếu gia?" Ron dừng lại một lúc.

"Sao chứ? Nếu các lối ra đều bị chặn, ta không cần phải lẻn vào nữa đúng không? Ta sẽ dạy họ một bài học về cách cư xử." Cale nói một cách đầy đe dọa trong khi bẻ khớp ngón tay.

Mọi người về vị trí của mình và Cale đi về phía cửa trước. Choi Han đi theo anh từ phía sau, tay cầm chuôi kiếm sẵn sàng rút nó ra bất cứ lúc nào.

Cale phớt lờ hắn và tiếp tục.

Khi đến cửa, anh hít một hơi thật sâu trước khi đá tung cánh cửa.

Cánh cửa văng ra khỏi bản lề và anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ bên trong.

"MẤY THẰNG KHỐN- hả?"

Điều chờ đợi họ là điều mà họ không ngờ tới.

"Ồ, hyung? Anh đến muộn đó. Anh làm gì lâu thế?"

"Cái quái gì-" Cale không thể tin vào mắt mình.

Anh có thể nhìn thấy bốn người đàn ông đang ngồi trên mặt đất một cách kính cẩn trong khi đứa em trai được cho là bị bắt cóc đang ngồi vắt chéo chân trên ghế.

Cade đang cầm một tách trà một cách tao nhã nhấm nháp ly trà của mình trong khi trên bàn trước mặt cậu là những chiếc bánh quy.

Đứa trẻ được cho là bị bắt cóc, bị trói và thậm chí có thể khóc đang ung dung uống trà ở nơi ẩn náu của kẻ bắt cóc mình.

Và phải nói thêm rằng những kẻ bắt cóc đang tôn sùng cậu và phục vụ cậu trà.

Cale cảm thấy như mình sắp phát điên.

Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy ?!.

.

.

.

Tiếng tách trà được đặt xuống đĩa vang lên khá lớn trong sự im lặng của ngôi nhà gỗ.

Những người ngồi trong phòng có thể cảm nhận được sự căng thẳng đối với cậu bé tóc đỏ, người đã đặt tách trà của mình xuống để lấy một chiếc bánh quy trên bàn.

Ngồi quanh bàn là hai anh em, Cale và Cade, cùng với người được Cale đưa vào. Ron và Beacrox lần lượt đứng sau Cale và Cade trong khi các hiệp sĩ mà họ đi cùng đều đã ra khỏi nhà để canh gác cho bất kỳ người nào khác có thể đến.

Bốn người đàn ông bắt cóc Cade đều đang ngồi trên sàn trong góc phòng run rẩy vì sợ hãi.

Ban đầu họ nghĩ rằng đứa trẻ chỉ đang lừa gạt nhưng nơi ẩn náu của chúng thực sự đã bị bao vây. Và bởi những người mạnh mẽ đến kỳ lạ ở đó. Nếu họ quyết định sai, cái chết sẽ là nỗi lo lắng ít nhất của họ. Trong thực tế, chết thậm chí sẽ là sự cứu rỗi.

Cade liếc nhìn cậu bé tóc đen mà anh trai cậu mang theo.

Cale nắm được manh mối, lên tiếng.

"Đây là Choi Han. Lúc nãy anh đụng phải cậu ấy và cậu ấy nhất quyết muốn giúp." lần này anh quay sang Choi Han.

"Và đây là em trai tôi, Cade." anh đã hoàn thành nhiệm vụ.

Choi Han có một cái nhìn khác lạ trên khuôn mặt của mình. Hắn trông như đang bối rối về điều gì đó trong khi nhìn chằm chằm vào Cade một cách mãnh liệt.

Cade đổ mồ hôi khi bởi cái nhìn chằm chằm.

"E hèm. Dù sao đi nữa," Cale lúng túng cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện. "...chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Không phải là em bị bắt cóc sao?" anh thận trọng hỏi em trai mình.

Cade nhấp một ngụm trà trước khi trả lời với giọng bình tĩnh.

"Quả thật là em đã bị bắt cóc. Chỉ là những người này đủ thông minh để lựa chọn quyết định đúng đắn."

"Quyết định gì?"

"Chỉ là một thỏa thuận thôi."

Cale và những người khác đứng hình. Họ không biết cái đầu của đứa trẻ đang lên kế hoạch gì.

"Một thỏa thuận?" đề xuất một thỏa thuận với bọn tội phạm? Tại sao điều đó lại cần thiết chứ? Họ chỉ có thể tra tấn chúng và lấy thông tin họ cần, vậy tại sao em ấy lại làm điều gì đó rắc rối như vậy? Cale nghiêng đầu sang một bên bối rối.

Cade nhìn thấy điều này, trả lời.

"Chúng ta sẽ không nhận được gì nếu tra tấn họ."

Cale và Choi Han bối rối. Bốn người trong góc rùng mình.

"Tại sao?"

"Chúng là đồ dùng một lần. Chúng hầu như không biết gì cả. Chúng ta sẽ lãng phí thời gian để tìm câu trả lời từ chúng."

Cale nghĩ một lúc. Em trai của anh nói đúng, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao việc giữ cho họ sống sót là cần thiết.

Cade quay sang bốn người. Thấy cậu bé đang nhìn mình, cả bốn chột dạ và đứng thẳng lưng. Cuối cùng họ cũng hiểu ai có tiếng nói trong nhóm này. Mặc dù mọi người đều mạnh mẽ một cách đáng sợ vì một lý do nào đó, đứa trẻ trông nhỏ bé và yếu ớt này có vẻ mới là đáng sợ nhất.

"Cả bốn. Các chú sẽ làm như những gì cháu nói. Các chú hiểu mà nhỉ?" Cade bắn cho họ một nụ cười nhẹ nhàng và ngây thơ.

Thay vì thoải mái, bốn người lại run rẩy hơn.

"V-vâng thưa ngài!" bốn người đồng thanh.

Cade gật đầu như thể câu trả lời của họ làm cậu hài lòng trước khi quay lại với anh trai mình.

Cale và những người khác chỉ quan sát tự hỏi điều gì đã xảy ra giữa họ để tạo nên phản ứng này nhưng quyết định rằng tốt hơn là họ không nên biết.

"Hyung, anh thấy sao về việc bắt một con cáo nghịch ngợm và giật lông vài con sói?"

Mọi người còn lại chỉ biết chết lặng. Họ đang gặp khó khăn trong việc hiểu những gì thiếu gia nhà mình đang nói. Mặt khác, Cale ngay lập tức nắm bắt được.

Một nụ cười cực kỳ xấu xa từ từ nở trên môi anh.

"Nghe có vẻ vui đó."

.

.

.


Baronet Andrey nhớ mình từng tham gia một bữa tiệc dành cho giới quý tộc và uống rượu. Nhưng hắn uống chỉ có vài ly, nhất định không đủ để đánh gục hắn.

Vậy bây giờ hắn đang ở đâu vậy?!

Tòng nam tước** quay đầu từ bên này sang bên kia nhưng vô ích vì tấm vải che mắt.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân và gọi lớn.

"Ngươi là ai?! Ngươi có biết ta là ai không?! Ta là quý tộc! Ngươi không thể làm điều này với ta! Ta ra lệnh thả ta ngay lập tức và ta sẽ tha mạng cho mấy thứ hạ tiện như tụi bây!" hắn hét lên.

Bước chân dừng lại trước mặt hắn và giật mạnh tấm bịt mắt khiến hắn trong giây lát bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ai đã bắt cóc mình.

"M-Mày-!"

"Yo! Khỏe không, thưa ngài?" một người đàn ông tóc vàng chào hắn với một nụ cười nhếch mép.

"Mày- mày là thứ hạ- Ý ta là, những người ta đã thuê cho một công việc phải không? Ngươi đang làm gì vậy? Cởi trói cho ta ngay." Tại sao những kẻ bắt cóc mà hắn thuê lại làm việc này chứ? Tòng nam tước bối rối và không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào có thể xảy ra cho sự thiếu tôn trọng này. Hắn là chủ của họ, họ nên đối xử với hắn như vua là những gì hắn tin tưởng.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh."

"Lệnh? Lệnh từ ai? Đáng ra mệnh lệnh của ta mới là thứ được ưu tiên chứ!" tòng nam tước đã bị kích động. Sau đó lẩm bẩm, "đây là lý do tại sao không nên mong đợi bất cứ điều gì từ bọn điêu dân." dưới hơi thở của hắn.

Tất nhiên vì căn phòng khá nhỏ và mọi người đều có thính giác khá tốt nên họ đã nghe thấy những gì hắn nói.

Gamil nghiến răng nhưng Ried đặt tay lên vai gã và siết chặt nó, nhắc nhở về công việc của họ.

"À mà ngài đã ra lệnh cho chúng tôi làm gì ấy nhỉ, thưa ngài?" Ried hỏi, gãi đầu và tỏ ra như một kẻ ngốc.

Cade, người đang bí mật theo dõi chuyện này đã vỗ tay khen ngợi người đàn ông vì diễn xuất của gã.

"Cái gì ?! Các ngươi đã quên mệnh lệnh của ta sao? Ta đã bảo các ngươi bắt cóc một trong những đứa trẻ Henituse đúng chứ?"

"Ồ đúng rồi! Nhưng chúng tôi sẽ bắt ai trong bốn người thế?" Ried tiếp tục.

Tòng nam tước thở dài bực tức và trả lời như thể hắn đang nói chuyện với một người câm, "Bất kỳ ai trong bốn người! Ai cũng vậy! Không quan trọng, tất cả đều giống nhau!"

"Tôi hiểu rồi! Nhưng chúng tôi sẽ làm gì với đứa trẻ sau khi chúng tôi có được chúng?" lần này đến lượt người đàn ông tóc xanh San hỏi. Gã trông như đang thực sự bối rối không biết phải làm gì.

Cade đột nhiên muốn một hộp bắp rang. Cậu không biết rằng xem một buổi diễn trực tiếp như thế này sẽ tốt hơn nhiều lần so với những bộ phim mà cậu từng xem trên TV.

Cale muốn nói với Choi Han rằng hãy quan sát kĩ diễn xuất của họ và học hỏi thêm. Nhưng anh đã kìm lại và chỉ tiếp tục im lặng quan sát.

"Chẳng phải bọn ta đã cung cấp chỗ cho các ngươi giấu nó rồi sao? Ta đã cho ngươi nơi ẩn náu bí mật trong khu rừng ở biên giới phía Tây Bắc rồi cơ mà? Hãy mang đứa trẻ đến đó!"

"Và sau đó?"

"Rõ ràng là ta tới cứu đứa trẻ!" tòng nam tước dường như không nhận thấy bất cứ điều gì sai với tình hình này. Bốn người hắn thuê và đồng ý một kế hoạch đang hỏi hắn một lần nữa về kế hoạch đó và thậm chí là những gì hắn muốn làm sau đó. Người đàn ông đang nói về kế hoạch của mình. Đó hẳn là tác dụng của thứ thuốc mà họ đã bỏ vào đồ uống của hắn trước khi bắt cóc, nhờ sự hiểu biết của Beacrox.

"Ta sẽ là anh hùng! Và sau đó trả lại nó lại cho Bá tước. Ông ta chắc chắn sẽ thưởng cho ta! Ta nghe nói bá tước rất hào phóng, đặc biệt nếu nó liên quan đến con cái của ông ấy. Ta có thể nhận được rất nhiều tiền và hỗ trợ! Đúng thế! Ta sẽ nhờ bá tước hỗ trợ ta bằng tiền và quyền lực của ông ta để có thể được thăng chức thành nam tước! Ta nghe nói bá tước có thừa khả năng làm điều đó. Tất nhiên ta sẽ giết các ngươi để cứu đứa trẻ, sẽ thật tệ nếu những điều này bị người ngoài biết. " hắn cười khúc khích.

"Ngài nghe từ ai?"

"Tất nhiên là từ Tử tước Ellean!"

"Tất nhiên. Nhưng tại sao ngài ấy lại nói điều đó?"

"Hắn nói rằng bá tước là một mục tiêu dễ dàng. Ông ta có tiền và sức ảnh hưởng nhưng lại không thích cạnh tranh với những quý tộc khác. Rõ ràng gia tộc Henituse là những kẻ hèn nhát như biểu tượng của huy hiệu gia tộc họ. Vì vậy, sẽ rất dễ dàng để lợi dụng họ! Hahahaha! Ta sẽ trúng số độc đắc ! " Tòng nam tước có vẻ như đang thích thú khoe khoang về kế hoạch 'tuyệt vời' của mình.

"Quả thật là độc đắc."

"Đúng không ?! Hả-!" Tòng nam tước đột ngột dừng lại khi một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở ngay cổ họng hắn. Hắn nhìn theo thanh kiếm bằng mắt từ đầu đến chuôi kiếm và đến người đang cầm nó để tìm một thanh niên tóc đỏ điển trai đang lườm hắn một cách đầy đe dọa.

Tòng nam tước Andrey bất giác nuốt nước bọt. Hắn nghĩ lại những điều mình đã nói. Do quá phấn khích, hắn đã không nhận thấy rằng người mình đang nói chuyện đã là một người khác.

"Đ-đỏ... Này đây không phải là con trai của bá tước sao? Vậy là rốt cuộc các ngươi đã thành công rồi sao! Ah tại sao nó không bị trói? Mau trói nó lại đi mấy tên ngu!"

Không ai cử động để tuân theo lệnh của hắn.

Đó là khi hắn cuối cùng nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn. Hắn nhìn xung quanh phòng.

Bốn người đàn ông đã đứng cạnh bức tường trừng trừng nhìn hắn. Một ông già trông như một người hầu đang đứng cạnh cửa cười hiền từ với hắn, một thanh niên khác với mái tóc đen đang đứng cạnh cửa sổ trong khi ở một góc phòng, một đứa trẻ tóc đỏ đang ngồi trên ghế với một người đàn ông với vẻ ngoài đe dọa đứng bên cạnh mình. Sau cùng, có một thanh niên tóc đỏ đang chĩa kiếm về phía hắn.

Tòng nam tước nuốt nước bọt. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

--

Chú thích: 

*Quả thanh lương trà:

**Tòng nam tước: Chức vị thấp hơn Nam tước nhưng cao hơn hiệp sĩ. (Trong bản Eng nó để là "Baronet" mình không chắc từ này dịch ra có đúng không vì mình lần đầu thấy tra mạng nó dịch thế này, nếu sai thì hãy bình luận để mình biết và sửa lại nha TT)

-Các cấp bậc của quý tộc từ trên xuống.

Công tước & Công tước phu nhân

Hầu tước & Hầu tước phu nhân

Bá tước & Bá tước phu nhân

Tử tước & Tử tước phu nhân

Nam tước & Nam tước phu nhân

Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ

---

Hakik: Bị bắt cóc mà Cade còn rảnh rổi thu thêm thuộc hạ, đỉnh cao ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com