Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - Cách để cứu một con rồng (1)

Ngồi trên tầng ba của Hương Trà và Thơ, ba thanh niên kiên nhẫn chờ món đã gọi của mình

Không lâu sau, có tiếng bước chân đi lên cầu thang.

Thân hình to lớn của chủ cửa hàng xuất hiện trong tầm nhìn mang theo một khay với trà và đồ ăn nhẹ.

Khi hắn đến gần, hương thơm ngào ngạt của trà đã dần thoang thoảng quanh.

"Của các vị thiếu gia đây."

Billos đặt một tách trà trước mặt họ trước khi đặt một đĩa bánh quy ở giữa bàn. Hắn cũng đặt cuốn sách ở bên cạnh.

"Đây là những cuốn sách mà tôi có thể giới thiệu cho các thiếu gia. Những cuốn sách này có thể không phải do những tác giả danh tiếng nhưng tôi tin chắc rằng các vị sẽ thích chúng."

Billos giải thích một cách lịch sự.

"Tôi hiểu rôi, cảm ơn." người nhỏ tuổi nhất trong ba người cười rạng rỡ với hắn.

Billos mỉm cười đáp lại trước khi cúi đầu và để ba người một mình.

Cale nhìn xung quanh, không có ai khác ở tầng ba ngoài họ. Anh liếc nhìn lại em trai mình.

Cade bây giờ đang lật một trong những cuốn sách được ông chủ giao cho họ trong khi nhâm nhi tách trà của mình. Choi Han cũng đang làm như vậy. Dường như cậu bé tóc đen nghĩ rằng đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường.

Nhưng Cale biết rõ hơn. Với Cade, hầu như không có một cuộc đi chơi bình thường nào.

Anh lặng lẽ thở dài một mình trước khi nhấc tách trà của mình. Hương thơm giúp anh thư giãn một chút và lôi cuốn anh với mùi hương ngọt ngào của nó. Anh ấy cũng chọn một trong những cuốn sách và bắt đầu đọc.

Một tiếng rưỡi sau khi họ ở lại và hai tách trà sau đó Cale nghe thấy tiếng kéo chiếc ghế khi em trai anh đứng lên.

Cả Cale và Choi Han đều ngước nhìn cậu.

"Bây giờ chúng ta rời đi sao?" Cale hỏi.

Cade lắc đầu.

"Vẫn chưa."

Họ lại thấy người chủ đang lên cầu thang, bưng những tách trà mới cho họ. Hắn dừng lại trước bàn của họ và nói với Cade.

"Thiếu gia còn cần cái gì nữa không?" hắn tò mò hỏi.

Cade mỉm cười với hắn. "Vâng. Tôi thực sự cần một thứ khác."

"Thứ gì đó khác ngoài trà và sách?" Billos nghiêng đầu sang một bên.

"Thứ gì đó khác ngoài trà và sách." Cade nhìn thẳng vào mắt Billos khi cậu trả lời.

Billos nhìn chằm chằm một phút trước khi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Vậy hãy đi theo tôi."

Hắn quay lại và dẫn họ xuống cầu thang đến một phòng riêng ở tầng một.

Khi đã ngồi vào chỗ, Billos một lần nữa phục vụ họ một ít trà và bánh ngọt.

"Tôi có thể giúp gì cho các thiếu gia đây?" Billos hỏi khi hắn ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với Cade và những người khác.

"Hmm. Bây giờ thì ông đã biết chúng tôi là ai chưa?"

Thay vì trả lời câu hỏi thì Cade lại đặt câu hỏi khác.

Billos trầm ngâm một lúc trước khi trả lời lại.

"Thiếu gia cậu đang muốn nói gì?"

Billos hỏi nhưng trông hắn không bối rối chút nào. Trên thực tế, hắn có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của mình.

Cale chỉ quan sát hai người họ để hiểu em trai mình đang làm gì nhưng vẫn không hiểu tại sao. Vì vậy, anh chỉ im lặng lắng nghe và biết rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cuối cùng em trai anh cũng sẽ nói cho anh biết.

Choi Han, mặt khác, trông có vẻ lạc lối. Anh ta có một cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt của mình trong khi anh ta liên tục quay đầu từ Cade sang Billos và thậm chí sang Cale.

Cale biết anh ta muốn đặt câu hỏi nhưng im lặng. Sự lựa chọn thông minh.

"Một tiếng rưỡi."

Billos chờ đợi điều gì sẽ thoát ra từ miệng Cade tiếp theo.

"Tôi đã cho ông một tiếng rưỡi. Như vậy là đủ thời gian rồi phải không?" Cade nhìn Billos một cách sắc bén.

Billos trầm ngâm một lúc trước khi cười khúc khích. Vai hắn di chuyển lên xuống vì tiếng cười của mình.

"Quả thực là vậy thiếu gia. Đã đủ thời gian rồi." hắn mỉm cười. "Tôi rất vinh dự khi được các con trai của Bá tước chọn làm khách trong cửa hàng khiêm tốn của tôi." hắn hơi cúi đầu.

Cade xua tay. "Vậy là đủ rồi. Nhưng ông có hiểu tại sao chúng tôi lại đến đây không?"

"Xin lỗi thiếu gia nhưng tất cả những gì tôi thấy là cậu đi tản bộ rồi ghé qua đây nghỉ ngơi." Billos nói với vẻ hối lỗi.

"Hừm." Cade ngâm nga và uống trà.

Sau một lúc im lặng, Cade lại nói.

"Ông có bán hoặc ít nhất là cho thuê những thứ không phải là sách ở đây không?"

Billos nhìn dò hỏi. Hắn hơi nheo mắt nhìn đứa trẻ mười hai tuổi nhưng cách nói chuyện lại không giống đứa trẻ mười hai tuổi chút nào.

"Tùy." là câu trả lời ngắn gọn của hắn.

Cade nhếch mép.

"Tốt rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Đây là một thương vụ kinh doanh."

.

.

.

Lúc ba người bước ra khỏi quán cũng đã gần tối.

Cale nhìn sang bên phải và thấy một chiếc xe ngựa đơn sơ đậu bên cạnh với Ron đang đứng phía trước.

"Tôi đang đợi các thiếu gia." Ron cười hiền lành với họ.

Cale và Cade rùng mình trong khi Choi Han không có bất kỳ phản ứng nào.

"Ồ, Ron, ông tới rồi." Cale lúng túng chào người hầu.

"Vâng thưa thiếu gia. Xin hãy lên xe trước khi trời tối."

Ba thanh niên lần lượt lên xe ngựa nhưng Choi Han hơi dừng lại bởi Ron.

"Tôi tin tưởng cậu đã có thể bảo vệ họ thỏa đáng?" Ron nói nhỏ.

"Tất nhiên." Choi Han trả lời mà không nhìn ông và tiếp tục vào trong xe ngựa.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng động nhẹ trước khi Ron ngồi lên ghế lái xe và điều khiển xe ngựa trở về dinh thự.

"Cái đó là về cái gì?"

Mặc dù họ tỏ ra kín đáo, Cale vẫn bắt gặp cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà Choi Han và Ron có.

Anh nhìn cậu bé tóc đen trước mặt với đôi mắt nheo nheo và khoanh tay.

Cade chỉ im lặng quan sát. Nội tâm cầu nguyện rằng cả hai sẽ không gây chiến ở đây vì đang ở bên trong cỗ xe, mặc dù rộng rãi, nhưng nos vẫn không có đủ chỗ cho một cuộc chiến. Và cậu cũng có thể bị vướng vào nó, điều này sẽ rất phiền phức. Mặc dù vậy, bên ngoài, cậu vẫn tỏ ra vô cảm.

Choi Han cau mày.

"Hãy hỏi người hầu của cậu nếu thấy tò mò." anh ta trả lời rồi quay về phía cửa sổ và từ chối nói chuyện lần nữa.

'Đó là lý do tại sao ta lại hỏi ngươi mà!' là những gì Cale đang nghĩ. Anh ấy đã hỏi Ron nếu anh ấy có thể.

Cale cáu kỉnh nhăn mày rồi quay đầu sang một bên gắt gỏng.

Cade trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi vì mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, quay lại ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Hai ngày sau, Cade và hai người khác được triệu tập tới phòng cậu.

Cale và Choi han tò mò tại sao Cade lại gọi họ vào phòng sau bữa tối vì cậu chưa bao giờ làm như vậy trước đây.

Họ ngồi quanh chiếc ghế dài nhìn Cade chờ xem cậu định nói gì.

Cade nhìn hai người họ rồi mở miệng.

"Chúng ta sẽ đi du ngoạn."

Hai cậu con trai lớn đã chết lặng trong giây lát, đặc biệt là Cale.

Cale há hốc miệng nhìn Cade một cách công khai như thể anh vừa nhìn thấy đứa em trai của mình mọc ra một cái đầu khác.

Choi Han chỉ bị sốc trước yêu cầu đột ngột nhưng không suy nghĩ nhiều.

"Gì?" Cale hỏi. Muốn xác nhận những gì anh đã nghe.

Anh ấy thò một ngón tay vào tai để xem có vật gì làm tắc nghẽn lỗ tai của mình không. Một hành vi rất khó hiểu nhưng anh không thể quan tâm nhiều hơn.

"Một chuyến du ngoạn. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi."

"Gì cơ?" Cale hỏi lại.

Choi Han, khó chịu và hơi lo ngại rằng Cale có thể đang phá đám, nói.

"Cậu bị sao vậy? Chỉ là một chuyến đi thôi mà." anh ta nhìn Cale với vẻ mặt cau có.

"Câm miệng đi cái đồ óc chim, cậu không biết chúng ta đang nói về cái gì đâu." Cale quắc mắt nhìn lại anh ta.

"Cậu là ai gọi ai là não chim hả? Tìm đánh nhau sao?"

"Ờ đúng đấy? Thích thì đây chiều!"

Một tiếng thở dài cắt ngang giữa hai người đã đi lạc đề với cuộc tranh cãi vô nghĩa hàng ngày của họ.

Họ nhìn vào nguồn gốc của tiếng thở dài mệt mỏi để thấy cậu bé mười hai tuổi đang nhìn chằm chằm vào cả hai như đang nhìn những con khỉ trên cây.

"Hans đã thu dọn đồ đạc cho hai người nên tối nay hai người chỉ cần ngủ một giấc rồi sáng mai dậy sớm. Chúng ta sẽ khởi hành sau bữa sáng."

"" Hả? "" Cả hai đồng thanh.

Hành lí của họ đã được đóng gói? Gì cơ? Nhanh quá vậy?

Hai cậu con trai lớn vẫn đang xử lý những gì đang xảy ra ngay cả sau khi họ bị đuổi ra khỏi phòng bởi cậu bé mười hai tuổi nói rằng cậu ấy sẽ đi ngủ sớm.

Họ nhìn nhau với khuôn mặt trống rỗng trước khi cau có lần nữa.

Họ ghét thực tế rằng họ có vẻ đồng bộ rất nhiều trong ngày hôm nay.

Cả hai quay lưng lại với nhau trước khi tiến về phòng riêng của họ.

Chậm rãi nhận ra rằng họ thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu.

.

.

.

Ngày hôm sau, Cale và Cade đứng đối diện với gia đình của họ. Họ chuẩn bị tiễn hai anh em đi.

"Hai đứa có chắc là  không muốn mang thêm hiệp sĩ và binh lính không?" Deruth hỏi các con trai của mình về điều dường như là lần thứ một trăm trong ngày hôm nay.

"Không sao đâu, thưa cha. Ngay cả khi có ít hiệp sĩ hơn, bọn con vẫn có hyung và Choi Han hyung! Cả hai đều rất khỏe nên bọn con sẽ ổn thôi." Cade an ủi cha của họ.

Choi Han bối rối khi được gọi là hyung trước khi một nụ cười ngây thơ nở trên khuôn mặt của anh. Cale trừng mắt nhìn anh ta.

"Nhưng mà...." Deruth vẫn có vẻ lo lắng.

Violan nắm tay ông để ngăn ông tiếp tục trì hoãn việc rời đi của những đứa trẻ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng chúng. Đừng cằn nhằn nữa."

Deruth há hốc nhìn vợ.

"Ta, ta không có cằn nhằn!" Bá tước có một cái nhìn kinh hoàng trên khuôn mặt của mình.

Nữ bá tước đã làm rất tốt việc ngăn mình cười và chỉ nhướng mày với chồng.

"....Được thôi." Deruth cuối cùng nói trong thất bại.

Violan mỉm cười và bí mật nháy mắt với Cade. Cade mỉm cười ngọt ngào với bà trước khi quay sang hai người thân khác của mình.

"Hai người có muốn gì không?"

Basen sẽ không thể đi cùng họ vì anh ấy có một sự kiện phải tham dự trong vài ngày tới. Đáng lẽ ra đó là trách nhiệm của Cale nhưng anh tuyên bố rằng anh không thích đối phó với những đứa trẻ quý tộc giả tạo cố tỏ ra mình là người lớn thực sự và yêu cầu được miễn khỏi nhìn thấy những người đó trước khi sự kiên nhẫn của anh giảm xuống và anh lỡ đánh ai đó đến chết.

Bá tước, người rất hiểu con trai mình, biết rằng anh không hề phóng đại chút nào nên ông đã nói chuyện với Basen, người ngay lập tức đồng ý để tránh các quý tộc khác có thể sẽ bị đánh đập trong tương lai.

Tuy nhiên, Lily vẫn còn quá nhỏ để có thể đi du lịch xa mà không có bố mẹ đi cùng. Vì vậy, cô ấy vẫn ở lại cho dù cô ấy có nổi cơn thịnh nộ muốn đi đến như thế nào đi chăng nữa.

"Thanh kiếm!" Lily ngay lập tức trả lời.

Cô ấy thần tượng Cale và muốn trở nên mạnh mẽ như anh. Đó là lý do tại sao họ đã tính đến rằng cô ấy sẽ yêu cầu điều đó.

"Một cuốn sách hay từ nơi đó." là yêu cầu của Basen.

"Hiểu rồi! Bọn anh sẽ mua những thứ tốt nhất." Cale xoa đầu họ nói.

"Cha đừng lo lắng nhiều, chúng con sẽ ổn thôi vì chúng con còn có Ron và Beacrox đi cùng nữa mà." Cale mỉm cười với cha mẹ của họ một cách đầy nam tính.

Deruth cuối cùng đã thực sự hài lòng sau khi nghe điều đó. Con cả của ông dù sao cũng rất đáng tin cậy.

"Chúc mấy đứa có một chuyến đi an toàn. Đừng quên liên hệ với cả nhà hàng ngày."

"Cái-, cái gì ạ-" Cale kinh ngạc hỏi.

"Hằng ngày." cha của họ nói một cách chắc chắn. Rõ ràng là ông sẽ không bị lay động.

Cale và Cade nhìn nhau trước khi thở dài.

"Vậy thì vâng ạ. Mỗi ngày."

Deruth mỉm cười sau khi nghe họ nhượng bộ. Ông cảm thấy như đây là lần đầu tiên mình chiến thắng trước các con của mình và ông rất tự hào.

Violan chỉ lắc đầu qua một bên trước khi vỗ về mái tóc đỏ tươi của con mình.

"An toàn trở về được chứ?"

"" Vâng thưa mẹ. "" Hai người cung kính trả lời. Khiến Deruth cảm thấy khó chịu rằng các con của anh dường như tôn trọng vợ ông hơn là cha của chúng.

Nhưng ông đã cưỡng lại ý muốn hờn dỗi khi ba người thanh niên lên chiếc xe ngựa sang trọng được đặc biệt chọn để họ sử dụng.

Họ chào tạm biệt cả ba khi họ nhìn chiếc xe ngựa đi về phía xa.

.

.

.

Bên trong cỗ xe sang trọng, ba người ngồi im lặng.

Nó kéo dài cho đến khi họ ra khỏi cổng thủ đô trước khi một tiếng ho khó xử thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Vậy thì," Cale bắt đầu. "chúng ta lại đi đâu đây?"

Cale nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, người thậm chí còn không cho họ biết họ sẽ đi đâu.

Choi Han cũng nhìn Cade với vẻ đề phòng.

Cade ngây người ra trong một giây trước khi nói 'À.'

"Em đã không nói cho hai anh biết à?" Cậu hỏi những người con trai lớn hơn, nghiêng đầu sang một bên bối rối.

Cale lại một lần nữa chết lặng. Anh ấy muốn hét lên và có thể lật bàn trong khi hét lên 'không, em không có!' nhưng anh không thể nên anh ấy quyết định xoa bóp thái dương của mình.

"Em đã không." anh trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể. Anh tự vỗ về lưng mình vì sự kiên nhẫn.

"Ồ." Miệng Cade hình thành chữ 'O' trước khi cậu ngượng ngùng nhìn hai người.

"Chúng ta sẽ đến Thành phố Puzzle."

"Thành phố Puzzle? Tại sao?"

"Hai tuần nữa sẽ có một lễ hội và em nghe nói rằng chúng cũng có thể lập một nguyện ước ở đó. Em rất tò mò nên muốn đi xem." Cade ngây thơ trả lời.

"Ừ. Và lý do thực sự là gì?" Cale đã chết.

Cade nhếch mép. Hơi ác so với ý thích của Cale.

Choi Han chỉ im lặng đứng nhìn vì anh thực sự không thể hiểu kịp họ.

"Em đang định bắt một con rồng." Cade vui vẻ đáp lại.

"Xin lỗi... cái gì cơ?" Nếu giọng của Cale hơi cao so với một cậu bé cùng tuổi nhưng không ai nhận xét về nó lúc này.

Ngay cả Choi Han cũng có đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt.

"Một con rồng. Chúng ta sẽ bắt một con rồng." Cade thờ ơ lặp lại cho anh trai mình.

Tầm nhìn của anh đã biến mất. Cale chỉ muốn ngất đi.

===
Hakik: Tội nghiệp Cale ghê có ông em toàn thích ném bom bất ngờ cho anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com