Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - Cách để cứu một con rồng (2)

Những tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên mặt đất băng qua các  con đường, phóng đến đích của nó.

Một cỗ xe được trang trí sang trọng phóng qua những ngọn núi và thung lũng với tốc độ nhanh chóng.

Bên trong cỗ xe ngựa sang trọng có ba chàng trai trẻ tuổi.

Chuyến đi của họ cho đến nay vẫn bình thường. Họ đã đụng độ một vài tên cướp nhưng năm hiệp sĩ Henituse là quá đủ để chăm sóc họ.

Dù sao thì, mặc dù họ chỉ mang theo năm hiệp sĩ, một trong số họ là hiệp sĩ cấp cao trong khi bốn người còn lại là hiệp sĩ cấp trung.

Thực ra cũng có những hiệp sĩ cải trang theo sau họ từ xa do hai hiệp sĩ cấp cao nhất dẫn đầu. Họ sẽ hành động nếu họ thấy điều gì đó nguy hiểm.

Cade ngáp lớn. Bên trong xe ngựa im lặng đến chói tai. Mặc dù thích sự im lặng nhưng những người bạn đồng hành của cậu dường như im lặng không phải vì họ thích thú mà vì điều gì đó khác.

Hai cậu con trai lớn hơn đã nhìn chằm chằm vào hư không trong vài giờ mà không nói bất cứ điều gì.

Cade tự hỏi vấn đề của họ là gì nhưng chỉ từ chối nó để suy nghĩ về kế hoạch của mình.

'Phải nhanh lên.'

Đúng vậy. Cậu thực sự muốn làm điều này một cách nhanh chóng. Vẫn còn hai năm nữa trước khi con rồng đen đó gây ra một vụ nổ năng lượng và trở nên điên cuồng. Nhưng dù thế nào thì, Cade vẫn thích nhanh hơn.

Theo quan điểm của Cade- không, Kim Rok Soo, không có đứa trẻ nào xứng đáng bị lạm dụng cả. Rồng hay không, nó vẫn là một đứa trẻ.

Đôi mắt của Cade trở nên sắc bén khi nghĩ về kẻ đang làm điều mà cậu thấy khinh thường nhất.

Venion Stan.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt tay khi nghĩ đến những điều đáng khinh bỉ mà tên khốn đó đã làm.

Cậu phải làm gì đó về chuyện đó.

Cade nhắm mắt lại. Điểm đến của họ vẫn còn hơi xa nên cậu muốn chợp mắt một chút.

Nhưng trước khi cậu kịp chìm vào giấc ngủ, hai người bạn đồng hành đã thoát khỏi tình trạng bàng hoàng mà họ vừa trải qua.

"Ừm..." Choi Han bắt đầu

Cade nhìn sang Choi Han.

Choi Han bồn chồn trước khi nhìn thẳng Cade.

"Cậu định làm-"

Cale đột nhiên lao về phía trước và lấy tay che miệng Choi Han. Đôi mắt anh rất sắc bén khi nhìn thẳng vào mắt Choi Han. Một chút điên rồ thể hiện phần nào qua đôi nâu đỏ của anh.

"Đừng. Hỏi."

Choi Han trong tiềm thức gật đầu. Cale thả ra và trở lại chỗ ngồi của mình.

Cade nhìn những gì diễn ra với vẻ bối rối. Nghiêng đầu sang một bên, Cade nhìn anh trai mình.

Cale, tuy nhiên, từ chối nhìn cậu và chỉ tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ

Cade từ chối vì nghĩ rằng nó không quan trọng. Cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại tiếp tục cố chợp mắt.

Phần còn lại của chuyến đi được trải qua theo cách này với một Cade đang ngủ trưa, một Choi Han hay cáu kỉnh và một Cale có phần lạnh lùng.

Sau một vài ngày đi lại nhàn nhã, họ đến một ngôi làng nhỏ thuộc lãnh thổ của Tử tước Tolz.

Cade nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa được cho là sẽ nổ tung trong thời gian hai năm.

Có tiếng gõ cửa xe ngựa của họ.

"Các thiếu gia, chúng ta đã đến nhà trọ trong thôn." Giọng Ron có thể nghe thấy ở phía bên kia cánh cửa.

Cửa mở và cả ba bước ra ngoài.

Tòa nhà là khá nhỏ nhưng nó vẫn ổn. Họ nghe nói đây cũng là quán trọ duy nhất trong làng..

.

.

.

"C-chào mừng các thiếu gia."

Một ông lão chào họ khi họ bước vào. Ông cúi đầu thật thấp, đầu gần như chạm vào đầu gối. Ban đầu ông định quỳ trên mặt đất nhưng Cale đã bắt Hans ngăn ông lãolại.

"Đ-đây là lần đầu tiên các quý tộc ở trong nhà trọ của chúng tôi. Mong rằng các ngài sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt."

Mọi người đều nhận thấy ông chủ có vẻ rất phục tùng. Tất cả họ đều nghĩ rằng trước đây ông ấy chắc hẳn đã gặp khó khăn khi đối phó với các quý tộc.

"Ừ, đủ rồi. Nếu đây là nhà trọ duy nhất thì nơi này là chỗ tốt nhất rồi đúng chứ? Đừng cố khép nép nữa nếu không chúng tôi sẽ mất hứng mất." Cale vừa nói vừa dùng ngón tay ngoáy tai và nhìn lên. Anh có một biểu hiện khó chịu và giọng điệu của anh khá thô lỗ, nó hoàn toàn không phù hợp với lời nói của anh.

Cade nghĩ rằng Cale đang hành động như một tsundere nhưng cậu quyết định không vạch trần anh vì việc đó.

Ông lão cuối cùng cũng nhìn họ do dự lúc đầu trước khi cảm thấy nhẹ nhõm rằng họ sẽ không làm gì ông.

"Vậy thì hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn đường đến phòng của các vị thiếu gia."

.

.

.

"Vậy, kế hoạch bây giờ là gì?"

Cale hỏi khi anh uống nước chanh lạnh của mình thứ được tận tình phục vụ bởi Ron khi ngồi trên ghế sofa trong phòng của em trai mình.

Cade nhướng mày với anh trai. Vẻ mặt của cậu như đang hỏi anh đang nói về cái gì.

"Đừng cho anh cái nhìn đó." Cale cau có với Cade. "Chúng ta sẽ ở đây lâu hơn những ngôi làng khác mà chúng ta đã ở trước đây. Điều đó có nghĩa là em dự định làm điều gì đó ở đây đúng không? Nó là gì? Phun ra đi nào."

Cade nhếch mép trước suy đoán của anh trai mình. Cậu thực sự không thể giấu anh bất cứ điều gì.

"Tối mai."

"Hở?" Cale bối rối trước câu trả lời của Cade.

"Chúng ta sẽ làm điều đó vào tối mai." Nụ cười của Cade đang dần trở nên rộng hơn.

"Ý-cậu là ..." Choi Han không thể nói ra. Nó vẫn nghe có vẻ nực cười cho dù anh đã nghĩ về nó bao nhiêu lần.

Cade bây giờ đang mỉm cười vô cùng tươi tắn.

"Đúng thế." cậu vui vẻ đáp.

Cale và Choi Han nuốt nước bọt. Họ thực sự không thể hiểu những gì thực sự đang diễn ra trong đầu cậu nhưng họ quyết định sẽ cố gắng hết sức mình vào lúc này.

*****


Vào buổi trưa, Cade đã cho tất cả các hiệp sĩ và binh lính và thậm chí một số người hầu uống rượu trong quán bar của nhà trọ.

Rất nhiều đồ ăn và thức uống đã được phục vụ cho mọi người. Về cơ bản đó là một bữa tiệc.

Thiếu gia của họ, Cale đã sắp xếp cho lễ kỷ niệm nhỏ này để thưởng cho họ vì sự chăm chỉ của họ cho đến nay.

Cale, Cade và Choi Han cũng đang ngồi ở giữa phòng.

Cale vừa cầm ly rượu vừa nhìn mọi người xung quanh.

Anh cảm thấy hơi lạ khi không ai sợ hãi nhìn về phía mình ngay cả khi anh ấy đang cầm một chai rượu. Thông thường, mọi người sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy anh vừa bước vào quán bar nhưng bây giờ, không ai sợ hãi.

Cale cười thầm một mình. Rất nhiều thứ đã thực sự thay đổi.

"Sao cậu lại cười một mình? Cậu say rồi à?"

Nụ cười của Cale biến thành một cái cau mày.

"Ai lại say sạu một ly rượu chứ?" Anh gắt gỏng đáp lại kiếm sĩ tóc đen.

Choi Han nhún vai.

"Có những người như vậy."

Cade đang uống thứ nước chanh bị ghét nhất của mình trong khi nhìn Cale một cách ghen tị. Cậu cũng muốn uống rượu nhưng hiện tại thân thể này mới mười hai tuổi. Cậu sẽ phải đợi ba năm nữa để đủ tuổi được phép uống rượu.

Còn bây giờ, cậu chỉ biết hờn dỗi uống cái thứ nước chanh chết tiệt của mình.

Khi màn đêm buông xuống, Cade dùng chân thúc vào Cale.

"Choi Han. Đỡ tôi. Tôi về phòng đây."

Choi Han đứng lên không phản đối hay cáu kỉnh như bình thường đối với Cale.

"Thiếu gia! Tôi có nên giúp ngài không?" Đội phó Hillsman tiến đến.

"Không cần. Cứ uống tiếp đi." Cale giả vờ say rồi cùng Choi Han và Cade bước lên cầu thang.

Anh nói với Hans trên đường rằng tuyệt đối không được phép đến phòng của anh hoặc của Cade trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp, sau đó đối mặt với Ron, người đang đứng trước cửa phòng anh .

"Ron. Đừng đi theo." Là yêu cầu ngắn gọn của anh trước khi vào phòng.

Ron cúi đầu. "Tôi hiểu rồi, thiếu gia. Tôi sẽ đợi."

"Đừng."

Cả Cale và Cade đều kìm nén cơn rùng mình đang bò lên sống lưng.

Cade bảo Choi Han quay lại phòng Cale sau khi anh ấy đi xuống.

Khi quay lại, anh thấy Cale mặc một bộ đồ đen với năm ngôi sao đỏ và một ngôi sao trắng.

Choi Han nắm chặt tay để ngăn cơn khát máu của mình tuôn ra. Anh hít một hơi thật sâu trước khi đến gần hai anh em. Vẻ mặt của anh vô cùng cứng ngắc.

Cade lặng lẽ quan sát anh với đôi mắt nheo lại, nội tâm để ý mọi phản ứng mà Choi Han thể hiện cho đến nay.

Cale ném bộ trang phục đen tương tự cho Choi Han và dễ dàng bị bắt được.

"Đây là gì?"

"Quần áo."

Cale vô cảm.

Sự khó chịu thấm ra từ chiếc mặt nạ cứng ngắc của anh. "Tôi biết."

"Vậy thì tại sao lại hỏi?"

"Cậu- haaah ..." Khoảnh khắc Choi Han bỏ cuộc hiện rõ.

Cale nhếch mép cười như thể anh đã giành được chiến thắng của mình trong khi Choi Han chỉ trừng mắt nhìn. Anh ấy quay sang Cade để tìm câu trả lời vì anh biết rằng anh sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời tử tế nào từ người tóc đỏ lớn hơn.

"Nó là để ngụy trang." Cade trả lời đơn giản.

Thanh niên tóc đen chấp nhận điều đó và tiến vào phòng tắm để thay đồ.

Cade mặc một bộ trang phục toàn màu đen mà không có bất kỳ thiết kế nào vì vai trò của cậu là hòa vào bóng tối.

.

.

.

Nấp trong bụi rậm cách cửa hang vài mét, cả ba đang quan sát khu vực này.

"Vậy," Cale bắt đầu. "Phiền em hãy cho bọn anh biết là cả hai đang làm gì được không? Ngoài việc bắt được một con rồng. Có thông tin nào khác không?" anh hỏi, gần như cầu xin.

Cade nhìn hai người đang chờ đợi câu trả lời của mình.

"Ừ thì, có một con rồng con ở đây đang bị tra tấn trong một nỗ lực để thuần hóa nó."

"Gì-"

"Suỵt!"

Cade ngay lập tức ngăn cản người anh trai sắp hét lên của mình. Cậu nghĩ rằng cậu đáng ra nên nói với họ những chi tiết này ở nhà trọ. Cade đổ mồ hôi trộm.

"Ai lại làm một điều điên rồ như vậy chứ?!" Cale thì thầm hét lên.

"Hầu tước Stan."

"Haaah."

Cale chỉ có thể thở dài. Nếu là gia tộc đó thì anh ấy có thể tin điều là thật. Gia tộc Stan đã điên cuồng trong nhiều năm. Nhưng việc cố gắng thuần hóa một con rồng lại ở một mức độ điên rồ hoàn toàn khác.

Họ mất trí rồi.

"Làm thế nào mà họ thậm chí có thể với tay tới một con rồng được chứ?"

Choi Han mặt tái mét hỏi.

Anh không muốn nhớ. Nhưng một ký ức từ lâu đã trở lại trong anh.

Kí ước của một đứa trẻ mất đi ý chí sống.

Đó là một đứa trẻ. Mặc dù nó không phải là con người.

'Là nó....? '

Choi Han nắm chặt bàn tay run rẩy.

"Em không chắc." Cade cẩn thận trả lời.

"Mà này, em nói là một con rồng con. Nó nhỏ tới mức nào thế?" Cale hỏi em trai mình.

Cade ngừng lại một lúc trước khi trả lời.

"Hiện tại chắc là hai tuổi." Giọng Cade trầm xuống.

Cale nghiến răng tức giận.

"Và em nói rằng họ đang tra tấnmột đứa trẻ- không, một con rồng CON hở!?" Giọng Cale trầm xuống một cách nguy hiểm.

"Đúng."

"Huuuuuuuu."

Cade có thể nghe thấy tiếng anh mình thở ra để kiểm soát bản thân. Choi Han đã hoàn toàn im lặng.

"Chúng ta đây là...." Choi Han cuối cùng cũng cố gắng mở miệng để nói điều gì đó.

Cade quay sang anh, thầm yêu cầu anh tiếp tục.

"....chúng ta sẽ cứu nó đúng không? Con rồng đó?" anh cẩn thận hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Tại sao anh lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy? Tất nhiên là vậy rồi."

Cade tiếp tục nói với họ những gì họ phải làm một cách chi tiết nhấn mạnh rằng không được giết bất cứ ai. Ngay cả kẻ tra tấn.

Cade nhìn đồng hồ.

"Sắp đến giờ rồi."

Một ngày trước, Cade đã lẻn ra ngoài để chôn một công cụ gây rối loạn mana trong núi.

Cậu đã có thể yêu cầu Ron hoặc Beacrox làm việc đó nhưng cậu nhận ra rằng càng ít người biết những gì họ sắp làm thì càng tốt.

Công cụ xáo trộn mana được thuê từ đứa con hoang của Hiệp hội Thương nhân Flyn, Billos Flyn.

Lúc đầu, Cade thực sự không có nhiều hy vọng có được bất kỳ thiết bị ma thuật nào từ hắn và cậu sẽ phải quay lại hỏi cha mình hoặc tệ hơn, Ron, để có thể chạm tay vào một số thiết bị. Nhưng vì lý do nào đó, Billos đã tin tưởng cậu.

Hắn nói rằng hắn có một mắt nhìn người rất chuẩn. Cade nghi ngờ hắn từ câu nói đó.

"3"

"2"

"1"

Những tiếng chuông lớn vang vọng trong các ngọn núi xung quanh hang động.

Đó là âm thanh báo động từ các công cụ ma thuật được lắp đặt xung quanh báo hiệu nó đã ngừng hoạt động.

Đúng như Billos đã nói, nó gây ra khá nhiều hỗn loạn.

Cade ra hiệu cho cả hai rồi Choi Han lao về phía trước và đánh bất tỉnh hiệp sĩ gần nhất chỉ bằng một nhát kiếm của anh ta.

Hiện có khoảng năm mươi cư dân xung quanh biệt thự bao gồm các hiệp sĩ, binh lính, người hầu và kẻ tra tấn.

Vẫn còn rất nhiều nhưng xét đến việc bắt đầu từ khoảng một trăm người thì đã ít rồi. Không phải là ít như hai năm sau nhưng Cade đã từ chối đợi thêm hai năm nữa.

Nếu cậu có thể chấm dứt sự đau khổ của ai đó sớm hơn thì cậu không có vấn đề gì khi làm nó ngay lập tức.

Khi quân tiếp viện sắp đến, Cale cũng xông ra và chiến đấu.

Cade hòa mình trong bóng tối rất tốt và lẻn vào trong hang động một cách âm thầm.

Tất cả các hiệp sĩ bên trong đã bị kéo ra bên ngoài bởi sự náo động, chỉ còn lại một mình kẻ tra tấn.

Kẻ tra tấn đi đi lại lại hoảng sợ về công cụ liên lạc không hoạt động. Trông anh ấy như sắp lên cơn hoảng loạn.

Cade thành thật là không quan tâm mấy. Hắn có thể chết ngay lúc này và Cade cũng sẽ không bố thí một tí thương hại nào.

Trong khi kẻ tra tấn đang bị phân tâm, Cade đã lẻn sau kẻ tra tấn và dùng khăn tay che mũi và miệng của hắn.

Vì kẻ tra tấn sẽ phát nổ nếu hắn nhận một đòn nặng hơn bình thường, vậy nên chỉ cần sử dụng thuốc độc.

Kẻ tra tấn vật lộn một chút trước khi gục xuống.

Hắn không có cơ hội chống lại chất độc mà Beacrox tự tay pha chế.

Cade không chắc có gì trong đó nhưng nó được cho là sẽ không có thuốc giải. Nếu lỡ hắn chết vì nó thì thôi vậy. Đó không phải phải là vấn đề của cậu.

Cade cúi xuống và lấy chìa khóa phòng giam.

Cale lao vào trong. Anh lo lắng cho em trai mình nhưng những gì anh ấy chứng kiến ​​đã khiến anh ấy dừng bước.

Cale sững sờ nhìn em trai mình, người dễ dàng và âm thầm hạ gục một người đàn ông trưởng thành.

"Sao vậy?"

Cale thoát khỏi sự bàng hoàng khi nghe giọng nói của em trai mình qua một thiết bị thay đổi giọng nói.

"Em giỏi đánh lén hơn anh nghĩ đấy."

Cade chế giễu.

"Bấy nhiêu thôi mà. Ngay cả Basen hyung cũng có khả năng làm được đến mức này."

Cale dừng lại để suy nghĩ một lúc. Anh nhớ rằng cả hai em trai của anh đều được huấn luyện dưới sự theo dõi của Ron.

Huấn luyện trong từ vựng của ông già này là huấn luyện ám sát.

Các em trai của anh đã trải qua quá trình huấn luyện đáng sợ từ Ron trong vài năm qua nhưng Cale không biết Cade đã trở nên giỏi như thế này. Và theo những gì cậu nói thì Basen cũng khá tốt.

Anh nhớ Basen đã khóc sau một lần huấn luyện với Cade còn em trai anh thì trông như thể cậu vừa mất hồn cách đây 4 năm. Vậy ra, đây là thành quả của sự đau khổ của họ trong ngần ấy năm.

Cale vỗ đầu Cade mà không nói gì. Trong lòng thầm khen em trai vì đã sống sót. Anh tự ghi chú trong thâm tâm là sẽ xoa đầu Basen sau khi họ về nhà.

Cade không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì và chỉ nhìn anh đầy bối rối.

Từ chối hiểu hành vi kỳ quặc của anh trai mình, cậu đến gần phòng giam. Càng đến gần, mùi máu tanh nồng nặc lại càng xộc mạnh vào mũi hơn.

Cậu nhăn mũi khi mở khóa và bước vào bên trong.

Trong không gian rộng rãi của phòng giam, các dụng cụ tra tấn xếp dọc các bức tường và phía trước một chiếc xe ngựa sang trọng đặt một chiếc giường rơm.

Cuộn tròn giữa luống rơm là một bóng hình nhỏ xíu.

Đó là một con rồng đen.

Trong cuốn tiểu thuyết, con rồng đen đã nổi cơn thịnh nộ và khai thác sinh lực của chính nó chỉ để giành lấy tự do.

Một con rồng bốn tuổi chưa hiểu gì về cuộc sống.

Nhưng bây giờ, Cade đã làm được điều đó sớm hơn. Con rồng vẫn chỉ mới hai tuổi.

Nó vẫn sẽ ghét con người.

"Chào."

Cậu cất tiếng gọi.

Bóng dáng nhỏ nhắn hơi nao núng nhưng không nhúc nhích. Nó tiếp tục ở trong tư thế cuộn tròn. Nó phải nghĩ rằng họ là những kẻ tra tấn mới hay gì đó.

"Đi thôi. Đi ra khỏi đây thôi."

Cậu nói với con rồng, nó vẫn không trả lời.

Cale biết con rồng sẽ còn nhỏ, nhưng anh không nhận ra nó sẽ nhỏ như thế này.

Cale nhìn quanh khu vực với đôi mắt rực lửa. Anh ấy tức giận. Nhưng anh không thể làm gì cả. Ít nhất là bây giờ.

"Nhưng trong tương lai."

Anh tự hứa.

Cade cúi mình trước con rồng.

"Này. Đi thôi." cậu lặp lại.

Con rồng đen cuối cùng cũng mở mắt và nhìn chằm chằm vào Cade. Nó có một đôi mắt xanh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Ánh mắt cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù con rồng vẫn chỉ mới hai tuổi.

Đúng như mong đợi từ một sinh vật vĩ đại và hùng mạnh.

Cade mỉm cười với con rồng đen.

"Ta thích ánh mắt đó." cậu nói với nó.

Cale đã phá vỡ dây xích xung quanh con rồng trước khi Cade bế nó lên.

Con rồng đã không kháng cự và để cho con người mới mà nó nhìn thấy mang nó đi.

'Thật ấm áp.' nó nghĩ. Vì con rồng đen chỉ từng cảm thấy lạnh và đau khi con người chạm vào nó, nên sự ấm áp và nhẹ nhàng này là hoàn toàn xa lạ.

Con rồng nhắm mắt lại.

Nó không dám hy vọng ngay cả khi nó đắm mình trong sự ấm áp từ vòng tay của con người trẻ tuổi mà nó chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com