31 - Ngươi ta đôi khi thường hay quên
Lục địa phía Tây được biết là có năm vùng cấm.
Chúng được gọi như vậy bởi vì khó có ai có thể sống sót trở về từ những nơi đó.
Một trong những khu vực bị cấm nói trên có thể được tìm thấy ở phía Đông Bắc của Vương quốc Roan.
Dạ Lâm.
Nó là ngôi nhà của những quái vật và thực vật nguy hiểm. Những con quái vật được cho là dị thể với sức mạnh kinh khủng hơn nhiều lần so với đồng loại thường thấy của chúng.
Gia tộc Henituse chính là người bảo vệ của khu rừng.
Ở phần sâu nhất của khu rừng, xác chết của những con quái vật chất đống thành một ngọn núi lớn. Máu đổ từ đó có thể nhuộm đỏ cả một dòng sông. Và tiếng kêu đau đớn tới từ chúng có thể khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải ớn lạnh.
Ở trung tâm của cuộc tàn sát là một thanh niên với mái tóc đỏ như dòng máu đang chảy dưới chân anh.
Bộ quần áo vốn trắng trước đây của anh giờ đã trở nên sẫm màu.
"Cậu xong việc rồi chứ?"
Một thanh niên tóc đen bước vào khoảng đất trống, tránh giẫm lên xác chết và máu.
Haaaa.
Chàng trai tóc đỏ thở ra một hơi trước khi quay sang nhìn người tóc đen với nụ cười toe toét.
"Ừ. Về nhà thôi."
Cale Henituse, ở tuổi mười bảy, đã đạt được một kỳ tích có thể làm rung chuyển cả lục địa của họ.
Trở thành bậc thầy kiếm thuật đầu tiên của Vương quốc Roan.
Cơ mà sẽ không có bất cứ ai ngoài gia đình của anh ấy biết về điều này. Nhưng Cale cũng không quan tâm mấy đến sự nổi tiếng. Tất cả những gì anh ấy quan tâm là bây giờ anh ấy đã có đủ sức mạnh để chiến đấu.
Chiến đấu và bảo vệ tất cả những gì quan trọng với anh.
Đó là mục tiêu của anh ấy.
Anh ấy vẫn sẽ tiếp tục tập luyện. Anh ấy sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn.
Và nếu có thể là đấm cái tên Trắng khỉ gió đó nữa.
.
.
.
Leo xuống ngựa, Cale chiêm ngưỡng khung cảnh của lâu đài Henituse.
Anh đã không được nhìn thấy nó trong một năm. Cale thật sự rất nhớ sự thoải mái mà chỉ ngôi nhà của mình mới có thể mang lại.
Nhưng điều anh nhớ nhất chính là hơi ấm gia đình.
Anh đã không có cơ hội trải nghiệm điều đó trong kiếp trước sau cái chết của mẹ anh. Bây giờ thì anh không thể nghĩ đến việc sống mà không có nó.
Cale đoán trước phản ứng của họ. Đặc biệt là Cade.
Hồi đó cậu thực sự rất dễ thương khi giận dỗi vì Cale nói với cậu rằng anh ấy sẽ rời đi trong một năm.
Cale cười khúc khích với chính mình.
Choi Han nhìn anh một cách kỳ lạ. Cale thường làm điều đó ngay cả khi họ ở trong Dạ Lâm. Choi Han nghĩ rằng anh ấy đã mất trí nhưng sau đó nhớ ra rằng Cale điên ngay từ đầu rồi. Anh chỉ lắc đầu và giả vờ không nhận thấy bất cứ điều gì.
Cánh cửa chính mở ra để lộ các thành viên của gia đình Henituse.
Cale cười rạng rỡ và vẫy tay với họ.
"Con đã về rồi đây!"
Cô bé Lily sáu tuổi là người đầu tiên ra khỏi cửa. Cô chạy về phía anh cả của mình với một nụ cười rạng rỡ.
Cale bắt được cô ấy khi cô ấy nhảy lên anh và xoay cô ấy một vòng. Lily cười khúc khích hạnh phúc. Rất vui khi gặp lại anh cả sau một thời gian dài.
Những người còn lại trong gia đình đến gần với Deruth dẫn đầu, sắp khóc.
"Con trai! Ta rất vui vì con đã trở lại! Con không biết ta đã lo lắng như thế nào đâu! Ta thậm chí không thể ngủ ngon mỗi đêm."
Deruth ôm đứa con lớn nhất của mình, ép Lilly bé nhỏ vào giữa họ, điều này khiến cô bé cười vang.
Violan lắc đầu trong khi nhìn họ đầy trìu mến. Cách chồng cô cư xử trước mặt bọn trẻ không thực sự phù hợp với một quý tộc nhưng ai quan tâm chứ.
Basen cũng tham gia vào cái ôm lớn khi được Cale kéo vào. Mỉm cười trước trò hề của họ, Violan cũng tham gia.
Sau vài phút tận hưởng sự ấm áp của gia đình mình, Cale đảo mắt tìm kiếm một mái đầu đỏ nào đó. Anh nhíu mày khi không tìm thấy cậu.
'Em ấy còn giận mình à?'
Cale không muốn phải chịu hình phạt của Ron vì đã làm Cade không vui một lần nữa.
"Cade đâu rồi ạ?"
"....."
Mọi người im lặng trước câu hỏi của anh. Không ai có thể nhìn vào mắt anh.
Cale bắt đầu lo lắng.
'Có chuyện gì đã xảy ra à?'
"Chuyện gì vậy?"
Anh thận trọng hỏi.
Nhưng lại không nhận được câu trả lời.
Tim đập loạn xạ, anh cau mày sâu hơn. Anh nhìn chằm chằm vào gia đình mình, những người đang tránh ánh mắt của anh với những biểu hiện kỳ lạ.
"E hèm. Tại sao chúng ta không vào trong và ngồi xuống trước?"
Deruth trông lo lắng vì một số lý do.
'Có chuyện gì thực sự xảy ra với Cade sao?!'
Cale đã hét lên trong đầu. Sự hoảng loạn dần hình thành trong não của anh ấy.
Anh muốn phản đối và yêu cầu câu trả lời ngay tại đây, ngay bây giờ nhưng anh đã kìm mình lại. Tỏ ra cứng đầu sẽ không giúp ích được gì cho tình huống hiện tại.
Cale và Choi Han theo mọi người vào trong. Trong đầu đã nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất.
"GÌ CƠ?!"
Cale hoàn toàn mất bình tĩnh khi nghe lời giải thích của cha mình.
Một người đàn ông đến và mang Cade đi?!
Bạn cũ của mẹ?!
Gia sư?!
Nhưng anh không hề biết ai như vậy hết?
Và Cade sẵn sàng đi cùng ông ta?!
Những suy nghĩ hỗn độn lần lượt bay trong đầu anh.
"Em ấy đang khiến tôi phát điên."
Cale làm rối mái tóc dài hơn một chút của mình. Nó đã trở nên dài hơn khi anh ấy ở trong Dạ Lâm. Anh ấy sẽ bảo Ron cắt nó sau.
Deruth hiểu con trai mình đang nghĩ gì. Ông cũng vậy, không thể tin được..
Cale đứng dậy.
"Con sẽ về phòng nghỉ ngơi."
"Ta hiểu rồi. Hai đứa hãy về nghỉ đi."
Khi đi ngang qua Ron, anh khẽ thì thầm.
"Theo ta."
Khi cánh cửa đóng lại, Deruth chợt nhớ ra một điều.
"À. Ta quên nói với nó là Cade về nhà hai tuần một lần."
Ông nhún vai. Ông nghĩ rằng điều đó không quan trọng lắm vì Cade sẽ trở lại vào ngày mốt.
Deruth tiếp tục uống trà. Violan lắc đầu. Có vẻ như sau này sẽ có một mớ hỗn độn xảy ra nhưng nơi này đã yên bình khá lâu rồi nên một chút hỗn loạn sẽ không ảnh hưởng gì.
Bà thở dài nhìn ông chồng đang nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
'Thật vụng về mà.'
.
.
.'
"Nhân loại! Nhìn những gì ta đã học được này!"
Một con rồng con bay đến phòng khách nơi Cade đang nằm sấp trên ghế dài, đọc sách và ăn đồ ngọt.
"Hửm?"
"Ta đã học cách chế tạo bom mana! Nó sẽ tạo ra một vụ nổ lớn và thổi bay mọi thứ thành từng mảnh!"
Con rồng đen, bây giờ tên là Raon Miru, đang đưa cho cậu một quả cầu. Đó là quả bom mana.
'Thật là một đứa trẻ ba tuổi xấu xa.'
"Thật tuyệt. Nhóc đã làm tốt."
Cade vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ. Suy nghĩ của cậu hoàn toàn khác với lời nói và hành động của bản thân.
"Hì hì."
Raon cười một cách đáng yêu. Nhóc thích được khen ngợi bởi nhân loại yếu đuối rất nhiều.
Con rồng đen được đặt tên một tháng sau khi Eruhaben nhận họ. Cả ba đang ngồi dưới bầu trời đêm ngắm sao thì Cade đột nhiên gọi nó bằng cái tên này.
Raon thực sự thích tên của mình. Bởi vì đó là một cái tên mà nhân loại đã đặt cho nhóc và một cái gì đó chỉ dành riêng cho nhóc trong thế giới này, là những gì nhân loại đã nói.
Eruhaben cũng tán thưởng cái tên này. Đó là một cái tên mà con rồng đen rất tự hào.
Eruhaben bước vào và ngồi trên một chiếc ghế dài.
"Bài học hôm nay của ông đã kết thúc rồi sao, Eruhaben-nim?"
"Đúng."
Ông vẫy tay và một tách trà bay về phía ông. Ông vừa nhâm nhi tách trà vừa quan sát bọn trẻ tương tác với nhau.
Gần ngàn năm sống trên đời, ông chưa một lần tưởng tượng có ngày mình phải làm người trông coi tận hai đứa trẻ. Một trong số chúng là một con người thậm chí không có lấy một chút mana trong cơ thể.
Tuy nhiên, điều khiến ông quan tâm là đứa trẻ loài người này có nhiều hơn một sức mạnh cổ đại. Chắc hẳn là do một trong số đó là sức mạnh cổ đại phục hồi nên cậu mới không nổ tung.
Eruhaben giữ điều đó cho riêng mình cho đến bây giờ. Ông có thể dọa đứa trẻ nếu ông đột nhiên nói rằng cậu đã suýt chết.
Ông thực sự không thể quyết định liệu Cade may mắn hay xui xẻo.
Cade giờ đã quen với cái nhìn chằm chằm của vị rồng già nên giờ cậu không còn nghĩ nhiều về nó nữa. Nhưng cậu cảm thấy như mình đang quên điều gì đó?
Nó có thể là gì chứ?
Cade cuối cùng chỉ nhún vai trong lòng. Nó không phải là quan trọng.
.
.
.
"Tại sao ông lại để em ấy đi chứ Ron?"
Cale đối mặt với người hầu sát thủ. Bình thường anh sẽ rất sợ hãi khi nói chuyện với ông như thế này nhưng hôm nay anh đang rất kích động.
Em trai của anh ấy vừa đi với một người lạ!
"Thiếu gia, cậu không cần phải lo lắng về điều đó."
Ron bình tĩnh trả lời cậu thiếu niên đang kích động.
"Không có gì phải lo lắng?! Ông có đang nghiêm túc không hả Ron?! Nếu Cade gặp nguy hiểm thì sao! Nhỡ em ấy bị lừa thì sao?!"
Cale đi đi lại lại lẩm bẩm những điều có thể xảy ra với em trai mình.
Đối với mỗi suy nghĩ xấu xa mà anh thốt ra, Choi Han lại giật nảy và liên tục tái mặt.
Trí tưởng tượng của anh ấy bây giờ cũng đang chạy khá xa.
"Cậu quên rồi sao thiếu gia? Thiếu gia Cade mang theo rồng con, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu."
Ron thích thú. Ông cố tình không nói rằng Cade đã đi với một con rồng khác.
Ông phát hiện ra điều đó một tháng sau khi họ sắp xếp để Cade quay lại mỗi tuần. Người đàn ông tóc vàng quá mạnh so với một pháp sư và khi hỏi Cade, cậu công khai nói rằng người đàn ông đó là một con rồng cổ đại muốn dạy dỗ rồng con.
Ron có thể thấy rằng con rồng cổ đại đang chăm sóc thiếu gia của mình rất tốt, vì vậy ông đã không thấy lo lắng nữa. Tất nhiên, quá trình luyện tập căng thẳng của ông không liên quan gì đến nó.
Cale và Choi Han dừng lại trong sự hoảng loạn của họ.
Đúng rồi. Vẫn còn con rồng con. Dù còn là một đứa trẻ, nhưng rồng vẫn là rồng.
"Nhưng, nhưng khi nào họ sẽ trở lại?"
"Sẽ sớm thôi."
Ron mơ hồ trả lời. Ông sẽ không thừa nhận rằng ông thích làm cho thiếu gia nhà mình hoảng sợ. Đó là sự trả thù vì đã xa cách một năm.
Cale gục xuống. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Anh chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ.
Hai ngày sau, Cale đang đứng trong sân tập riêng của mình với Choi Han. Cả hai vừa hoàn thành khóa huấn luyện và hiện đang lên kế hoạch quay trở lại để tắm rửa và ăn uống.
Khi họ đang đi dọc hành lang, họ nhận thấy rằng cửa phòng của Cade đang mở.
Nhìn trộm vào bên trong, anh được chào đón bởi hình ảnh của một cậu bé tóc đỏ.
Mắt họ gặp nhau khi Cale mở to mắt. Không có nhiều phản ứng từ người còn lại. Chỉ một tiếng "à" im lặng.
"Cade!"
Cale lao vào trong và ôm lấy cậu bé. Anh nhận thấy em trai mình bây giờ cao hơn trước và cậu cũng có da thịt hơn trước nhiều. Cậu chắc đã tăng thêm vài cân.
"Em đã quay trở lại rồi!"
"Vâng, anh cũng vậy."
Cade bình tĩnh đáp lại.
Mức độ năng lượng của họ không thể đối lập hơn.
'Vậy ra, đó là những gì mình đã quên.'
"Tôi rất vui vì cậu không sao Cade-nim."
"Hở?"
"Bọn anh đã rất lo lắng! Tại sao em lại đột nhiên đi cùng một người lạ mà em không biết chứ?! Nếu hắn là người xấu thì sao? Nếu hắn là một ông già bẩn thỉu thích những cậu bé dễ thương thì sao?! Hắn có dụ em bằng tiền không?"
"Ai là một lão già bẩn thỉu thích những cậu bé dễ thương chứ?"
Một giọng nói cắt ngang lời càm ràm của Cale.
Cale giật mình. Anh ấy chưa từng nhận thấy rằng có một người khác trong phòng. Có phải là do anh ấy quá tập trung vào em trai mình nên không chú ý không?
Choi Han cũng có cùng suy nghĩ. Các giác quan của anh nhạy bén hơn nhưng anh không nhận ra người đó. Điều đó chỉ có nghĩa là anh ấy quá mất tập trung hoặc người đó quá mạnh.
Anh tin rằng đó là cái sau.
"Cái- ai đây?"
Cale ngay lập tức cảnh giác.
Cade thở dài khi thấy mọi thứ rối tung lên như thế nào. Cậu nhìn anh trai mình.
"Cha không nói cho anh sao?"
"Hở?"
"Rằng em về nhà mỗi hai tuần?"
"Cái gì?"
"Hay là Ron không nói cho anh biết?"
"Nói cho anh biết cái gì?"
"Về Eruhaben-nim."
Cade ra hiệu cho người đàn ông tóc vàng.
Bây giờ Cale đang trông vô cùng lạc lối. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như mọi người đã quên nói với anh ấy mọi thứ.
Nhìn tình trạng của anh trai mình, cậu bé lại thở dài một hơi.
Cậu quay lại và đi đến chiếc ghế dài. Những người khác chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Cade nhướn mày nhìn họ.
"Anh không định ngồi xuống sao? Hay anh thích đứng nói chuyện hơn?"
Mọi người nhanh chóng ngồi xuống.
'Thật là một mớ hỗn độn.'
Cade nghĩ trong khi quan sát anh trai mình và Choi Han, những người không ngừng bồn chồn trên ghế. Eruhaben nhìn họ với sự thích thú nhảy múa trong mắt.
Ông ấy nghĩ rằng chúng giống hệt như cách đứa trẻ mô tả về chúng. Những đứa trẻ mạnh mẽ thích ở quanh đứa trẻ yếu ớt này.
Eruhaben cảm thấy mình sẽ có một vài năm cuối cùng thú vị hơn với những đứa trẻ thú vị xuất hiện bất ngờ cạnh ông.
"Đây là Eruhaben-nim, một con rồng cổ đại. Ông ấy là thầy của Raon. Em đi cùng họ vì em vẫn là người giám hộ của Raon."
Cade giải thích ngắn gọn.
Cale và Choi Han há hốc miệng nhìn cậu. Cade cứ tự nhiên nói ra một số sự thật đáng kinh ngạc như thể cậu đang nói về thời tiết hôm nay thế nào vậy.
Họ quay đầu lại nhìn người đàn ông xinh đẹp với mái tóc vàng óng đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
Một con rồng cổ đại.
Một con rồng khác?!
Họ quay lại nhìn Cade với vẻ hoài nghi.
'Thời buổi này gặp rồng dễ đến thế à?'
"Đợi đã Raon?"
Cale nhận thấy một cái tên lạ.
"Ta đây!"
Một giọng nói to và vui vẻ vang lên khi con rồng con xuất hiện trước mặt họ. Giống như là nhóc ấy đã chờ đợi tới thời điểm thích hợp để nhảy ra.
"Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Hiện tại ta đã được ba tuổi!"
Nhóc ưỡn ngực tự hào.
Đôi mắt của Cale sáng lên khi anh vỗ tay cho chú rồng con. Choi Han được cũng tham gia. Sự bối rối trước đó đã bị lãng quên.
Khả năng thích ứng của con người thực sự đáng sợ.
Raon đắm chìm trong tiếng vỗ tay. Ưỡn ngực thêm chút nữa. Đôi má ửng hồng.
"Đó là một cái tên rất đẹp đấy Raon!"
"Hừm. Ngươi có một khẩu vị tính tế đấy nhân loại kì lạ. Nhân loại yếu đuối là người đã đặt tên cho ta."
"Thật tuyệt."
Choi Han liếc nhìn Cade. Cái tên nghe quen quen. Anh ấy không muốn nghĩ về nó quá nhiều, nhưng cái tên nghe rất giống tiếng Hàn.
Anh ấy lắc đầu. Không thể nào. Các từ đôi khi có xu hướng phát âm giống nhau.
Cale âu yếm chú rồng con vì sự dễ thương của nó với sự cho phép của Raon. Cười khúc khích và dụi đầu vào cằm Cale.
Eruhaben bối rối nhìn cảnh tượng đó. Ông nghĩ rằng đứa trẻ chỉ gần gũi với đứa nhỏ tóc đỏ nhưng nhóc ấy cũng thân thiết với anh trai cậu một cách đáng ngạc nhiên.
Ông thở dài. Ông nên tự ghi nhớ là đừng thấy ngạc nhiên trước những đứa nhóc này nữa nếu không tuổi thọ vốn đã ngắn của ông có thể còn ngắn hơn nữa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và họ tiếp tục với công việc thường ngày của mình.
.
.
.
Vì Eruhaben đã dạy cho Raon hầu hết những gì nhóc ấy cần học, nên họ không phải ở lại hang ổ của ông nữa.
Thay vào đó, Eruhaben thường xuyên đến nhà của họ để dạy Raon những thứ khác và phép thuật mà nhóc rồng muốn học.
Cale và Choi Han tiếp tục luyện tập. Cale liên tục trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày đến nỗi Choi Han cảm thấy như thể nếu anh chểnh mảng dù chỉ một chút, Cale sẽ vượt qua anh.
Mặt khác, Cade vẫn giữ nguyên lối sống bình thường của cậu. Quanh quẩn và hầu như không làm gì ngoài việc thỉnh thoảng "tập thể dục" với Ron.
Raon thích đi lang thang trong thành phố rất nhiều. Nhóc ấy đã học được cách biến hình từ ông nội rồng vàng của mình nhưng nhóc chỉ biến về hình dạng con người một lần.
Đó là bởi vì Cale đã ôm và hôn nhóc đến nghẹt thở vì nhóc quá dễ thương và không ngừng nhéo đôi má mũm mĩm của Raon.
Phải nói rằng bảo rồng con bị chấn thương tâm lí là một cách nói nhẹ nhàng.
Hiện tại nhóc đã tìm thấy một hình dạng mà bản thân thích nhất ngoài hình dạng rồng vĩ đại và hùng mạnh của mình.
Nhóc đã giả dạng thành một con mèo.
Một chú mèo con màu đen dễ thương với đôi mắt xanh sáng tuyệt đẹp.
Raon thấy rằng đó là hình dạng lý tưởng để ôm ấp nhân loại yếu đuối của mình. Nhóc cũng có thể ngủ trong lòng nhân loại yếu đuối của mình mà không phải lo lắng về cân nặng của mình làm cậu bị thương.
Nhóc cũng thích cách nhân loại yếu đuối luồn ngón tay qua lớp lông mềm mại của mình. Nó có cảm giác tốt hơn so với khi cậu chăm sóc vảy của nó.
Và Raon cũng có thể xuất với nhân loại của mình một cách công khai và nhận đồ ăn nhẹ từ những người khác, mặc dù họ không biết nhóc không thực sự là một con mèo con.
Con mèo con nói trên bây giờ đang nhìn chằm chằm vào một cặp mèo con lớn hơn trong một con hẻm hoang vắng.
Raon nghiêng đầu sang phải. Cả hai làm theo và nghiêng người sang trái, ngược lại với nhóc.
Raon nghiêng đầu sang trái. Và hai chú mèo cũng nghiêng theo.
Thật là những chú mèo con kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên rồng con nhìn thấy thứ gì đó giống như chúng.
Chúng không phải là mèo con. Nhưng cũng không phải nhân loại.
Tất nhiên, chúng không phải là rồng.
Chúng là ai?
Con rồng con rất tò mò. Nhóc nhìn chằm chằm vào hai cặp mắt vàng.
'Ah! Có lẽ nhân loại sẽ biết!'
Raon chợt nhận ra.
'Vậy thì mình sẽ đưa chúng về nhà!'
--
Hakik: Chào mừng hai bé mèo đã xuất hiện nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com