Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40 - Là vàng đấy

Đôi mắt xanh quan sát hai cái đầu đỏ trước mặt không chớp mắt.

Một đôi mắt màu nâu đỏ trừng trừng nhìn hắn trong khi một người khác cũng quan sát lại hắn.

"Ta thực sự không thể hiểu được hai người."

"Vậy thì tôi vui rồi."

Cale cười toe toét.

'Tên khốn vô lễ này.'

Haaaaaa.

"Bản chất thực sự của cậu đang lộ ra đấy."

Alberu nói thẳng với Cale.

Cale chỉ nhún vai. Cảnh tượng đó chỉ khiến Alberu xoa xoa thái dương. (Đừng lo hoàng thái tử đây chỉ mới là bắt đầu thôi :))

"Hai người cảm thấy thế nào rồi?"

Hắn hỏi hai anh em. Cale đang ngồi bắt chéo chân ở phía bên kia giường trong khi Cade đang dựa vào chiếc gối bông trên lưng. Có một con mèo đen cuộn tròn trên đùi cậu bé tóc đỏ.

"Hiện tại chúng tôi ổn rồi thưa điện hạ. Nhưng em trai tôi cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa."

Alberu gật đầu. Sức mạnh cổ đại không mạnh đến thế nhưng nếu cơ thể không đủ cứng cáp thì có thể sẽ không thể chống chọi được với phản ứng dữ dội.

Hắn nhìn đứa trẻ tóc đỏ trên giường rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tiểu thiếu gia Cade có cần gì không?"

"Cảm ơn sự quan tâm hào phóng của ngài, thưa điện hạ nhưng tôi vẫn ổn. Tôi muốn thư giãn và lăn lộn trên giường vài ngày nên chúng tôi sẽ phải nhờ ơn ngài lo mọi việc  rồi."

Alberu ngơ ngác nhìn Cade. Đôi mắt hắn mở to và hàm thì mở rộng.

Trong chốc lát, hình ảnh một hoàng tử hoàn hảo và lịch lãm của hắn đã tan vỡ.

Chỉ trong chốc lát thôi và hắn đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh ngay lập tức.

"Ahem. Ta không biết rằng thiếu gia Cade cũng có tinh thần tự do như anh trai mình. Thật ngạc nhiên khi phát hiện ra điều gì đó mới mẻ như vậy."

Lúc đầu Alberu nghĩ rằng Cade sẽ dễ gần hơn Cale nhưng có vẻ như hắn phải đánh giá lại khả năng phán đoán của mình.

"Đúng vậy thưa ngài. Chúng tôi làm những gì mình muốn bất cứ khi nào bản thân muốn."

Cade nói những điều như vậy với giọng vui vẻ và vẻ mặt hồn nhiên. Nó gián tiếp nói với hắn rằng nhà Henituse không quan tâm nhiều đến hoàng gia. Như đã được chứng minh qua cách cả hai anh em đối xử với hắn.

Alberu không biết nên cười hay nên tức giận. Thay vào đó hắn chọn cách thở dài. (Tội anh :)))

Qua nhiều năm nghiên cứu về giới quý tộc, hắn đã học được rằng không bao giờ nên gây hấn với nhà Henituse.

Đúng là họ trung lập, nhưng họ sẽ chuyển phe ngay nếu có điều gì đó khiến họ không hài lòng. Và điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với người khiến họ tức giận.

Và Alberu ở tình hình hiện tại không thể nào trở thành người đó được.

Vì vậy, hắn đã để lời nói của Cade bay đi mà không bàn thêm.

"Ta đến để báo cho hai người biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới."

Alberu tỏ vẻ nghiêm túc. Cale và Cade cũng tập trung vào vị hoàng tử.

"Sự cố ở quảng trường đã gây ra sự hỗn loạn và bất ổn lớn trong người dân. Sẽ có một buổi tưởng niệm trong hai ngày tới do nhà vua tổ chức. Những người đã giúp đỡ trong cuộc tấn công khủng bố cũng sẽ được khen thưởng."

Hắn liếc nhìn phản ứng của hai anh em. Họ trông không hề ngạc nhiên chút nào.

Dựa trên ký ức của Cale, nó cũng đã xảy ra ở dòng thời gian trước đó và Cade đã đọc về nó trong sách. Họ đã mong đợi điều đó xảy ra.

Đức vua sẽ cố gắng trấn an người dân bằng cách tuyên bố rằng họ sẽ bắt thủ phạm phải trả giá để không trở thành trò cười.

Vụ việc là một vết nhơ lớn cho hình ảnh của hoàng gia. Kẻ khủng bố đã xâm nhập được vào thủ đô và làm xáo trộn một lễ kỷ niệm lớn do chính nhà vua tổ chức. Các vương quốc khác sẽ coi họ là kẻ ngốc nếu họ không làm gì đó.

Vì vậy, trên thực tế, việc tưởng niệm và trao giải chỉ nhằm mục đích lấy lại thể diện cho họ.

"Về phần thưởng."

Cade vui lên.

"Những người đóng góp nhiều nhất lần này là hai bạn và một kiếm sĩ vô danh đột nhiên biến mất trong lúc hỗn loạn. Thậm chí không ai nhớ anh ta trông như thế nào."

Alberu nghi ngờ rằng người đó đã bị lu mờ bởi sự tỏa sáng của anh em nhà Henituse nhưng hắn sẽ không nói ra điều đó.

Thực ra, Choi Han không hề có ý muốn nổi bật. Cade đã ra lệnh cho anh ta làm như vậy để không có tất cả các lá bài mà họ có bị tiết lộ trong một lần.

Rosalyn và Lock cũng không để lộ bản thân cũng như khả năng của họ. Họ âm thầm giúp đỡ người khác mà không sử dụng đến khả năng của mình.

Về phần sự mờ nhạt Choi Han. Anh đúng là có mái tóc đen hiếm thấy nhưng Raon đã làm phép cho anh ấy để khiến anh ấy trông gần như mờ nhạt đối với người khác.

Thêm vào đó là việc Choi Han không ở một nơi đủ lâu để được mọi người nhớ đến, kế hoạch không khiến anh ấy nổi bật của họ đã thành công.

Cả hai không bình luận gì về kiếm sĩ vô danh người tình cờ làm sao đang ở bên ngoài phòng vào lúc này.

"Hai người muốn phần thưởng gì đây?"

Alberu cuối cùng cũng nhận ra rằng đi thẳng vào vấn đề là hành động tốt nhất nên làm khi nói chuyện với hai anh em này, nếu không hắn sẽ có nguy cơ mất trí.

Cale nhìn Cade. Cade vẫn có vẻ bình thường. Cậu đang nhìn hoàng tử với khuôn mặt vô cảm.

"Hãy cho chúng tôi biết ngài muốn gì ở chúng tôi trước."

Alberu im lặng một lúc. Cale không nói gì cả và chỉ để em trai mình nói.

Hắn biết Cade không đơn giản như hắn nghĩ ban đầu nhưng có lẽ cậu còn hơn thế nữa.

Alberu quyết định phải thận trọng hơn khi đối phó với đứa trẻ nhìn có vẻ vô tội này.

"Cậu thật là sắc sảo đấy, tiểu thiếu gia Cade."

Cade không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn thái tử.

Có vẻ như Alberu sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình một chút.

"Tôi muốn hai người đứng về phía hoàng gia trong sự việc này."

"Hoàng gia, không phải phía ngài sao?"

Cade nghiêng đầu sang một bên, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi như thể cậu thấy điều gì đó buồn cười.

Không có biểu cảm nào có thể tìm thấy trên khuôn mặt của Cale khiến Alberu không thể đọc được anh.

"Đúng. Hoàng gia. Hai cậu là những anh hùng cứu giúp dân chúng nhưng cũng là nạn nhân. Vì hoàng gia bất tài nên hai thiếu gia xuất thân từ một gia đình danh giá đã phải hy sinh bản thân để giúp đỡ người dân, nhưng hoàng gia lại trốn tránh và thu mình lại. Đó là những gì mọi người sẽ nói."

"Tôi muốn tạo nên một câu chuyện trong đó hai vị thiếu gia có trái tim hào hiệp không nỡ nhìn thấy người dân đau khổ, nên họ đã tự mình thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình và giúp hoàng gia bảo vệ người dân. Và hoàng gia tất nhiên sẽ dành cho các anh húng sự đối xử tốt nhất mà họ có thể cung cấp."

"Thật là một câu chuyện tuyệt vời."

Cale cười toe toét. Giọng điệu mỉa mai.

Alberu phớt lờ anh ấy và tiếp tục.

"Tất nhiên, chúng tôi muốn bạn tỏ ra thân thiện hơn với hoàng gia để cho mọi người thấy rằng các anh hùng và hoàng gia rất hòa hợp với nhau."

"Hể."

Cade không khỏi nở nụ cười nhẹ.

Thật buồn cười khi một sự việc đơn lẻ có thể tạo ra nhiều câu chuyện hơn bạn có thể tưởng tượng và mọi người sẽ tin vào mọi thứ mà không hề biết đâu là thật, đâu là giả.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả hai câu chuyện đều chứa đựng một số sự thật.

Bạn chỉ cần biết cách nhìn đúng là được.

"Và phần thưởng?"

"Bất cứ điều gì cả hai muốn. Tước vị, lãnh thổ, thậm chí là trợ cấp cho phía đông bắc. Chỉ cần nói với ta và ta sẽ cung cấp."

"Nhưng tôi không muốn những thứ đó?"

Nụ cười mà thái tử nhận được vô cùng ngây thơ, phù hợp với khuôn mặt thiên thần của cậu bé nhưng đồng thời lại lạc quẻ một cách kỳ lạ.

Alberu cảm thấy ớn lạnh khắp cánh tay nhưng căn phòng lại hoàn toàn ấm áp nhờ được điều chỉnh nhiệt độ bởi mana.

"Đó là những thứ mà bất kỳ quý tộc nào cũng sẽ chảy nước miếng và hai cậu không muốn chúng ư? Một quý tộc còn có thể muốn gì nữa?"

"Thưa điện hạ, tôi không phải là một quý tộc bình thường."

Cade vẫn nở nụ cười ngây thơ và ngọt ngào đến đang đáng sợ.

"Vậy cậu muốn cái gì?"

Ngay khi Alberu nghĩ rằng hắn đã nắm được tính cách của họ, khả năng phán đoán của hắn sẽ lại bị đánh bại. Đối phó với hai anh em này, đặc biệt là người nhỏ hơn, là điều vô cùng khó khăn. Giống như việc đi dạo trên một cánh đồng đầy bom.

Một bước sai lầm và mọi thứ sẽ kết thúc.

Đó là cảm giác của hắn khi nói chuyện với cậu bé.

"Tiền."

Alberu một lần nữa im lặng trước câu trả lời mình nhận được.

Hắn cũng đang hoàn toàn bối rối. Gia đình Henituse là gia đình quý tộc giàu có nhất vùng đất của họ và có thể còn hơn thế nữa, và con trai của gia đình giàu có đó lại xin tiền hắn?

Alberu nhìn Cale nhưng hắn chỉ nhận được cái gật đầu đáp lại.

Haaaaaa.

Đây không phải lần đầu tiên tiếng thở dài phát ra từ thái tử kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện. Hắn đã bỏ đi vẻ ngoài lịch lãm và hoàn hảo của một hoàng tử và giờ trông giống như một chàng trai trẻ mệt mỏi và bực tức.

"Tại sao lại là tiền?"

"Điện hạ đang nói cái gì vậy? Tiền là thứ tốt nhất trên thế giới. Thay vào đó, ngài cũng có thể đưa cho tôi thứ gì đó quý giá để bán. Hoặc có thể cả hai cũng được."

Cade nói như thể lời nhận xét của thái tử đã xúc phạm cậu bằng cách nào đó.

"Và còn ta đã nghĩ là cả hai cũng giống ta cơ đấy. Ta đổi ý rồi."

Cade nghĩ rằng việc cậu và anh trai giống với thái tử là điều nhảm nhí nhưng cậu không nói gì cả. Tất cả chỉ vì mục đích kiếm thêm tiền.

"Được thôi. Cậu sẽ nhận được tiền. Chỉ cần cho ta biết cậu muốn bao nhiêu là được."

Thái tử quay sang Cale.

"Còn cậu, thiếu gia Cale? Cậu cũng định xin tiền à?"

Alberu mệt mỏi hỏi Cale. Nói chuyện với hai anh em này mệt kinh khủng.

"Không. Cade có thể chọn cho tôi. Tôi thực sự không cần gì cả."

Cale lắc đầu. Anh thấy tội nghệp thay vị thái tử.

Mái tóc vàng bị một bàn tay trắng bệch cào tung lên khi thái tử bực bội vò rối mái tóc của mình.

Một đứa trẻ quý tộc muốn có tiền trong khi đứa kia lại chẳng muốn gì cả.

Tại sao cặp anh em này lại khó lấy lòng đến vậy? Và cũng không thể thao túng cả hai theo cách thông thường nữa.

"Lại là tiền à?"

"Không, thưa điện hạ. Tiền không phải là thứ quan trọng duy nhất."

Cade khiển trách như một giáo viên thất vọng. Vuốt ngón trỏ từ trái sang phải trong một cử chỉ ra dấu rằng hắn đã đoán sai.

Alberu cảm thấy mệt mỏi vì không nói nên lời và tự nhủ sẽ bị sốc mỗi khi đứa trẻ này mở miệng.

"Thế thì?"

Nụ cười của Cade đã trở lại. Nhưng lần này trông nó có vẻ hung ác hơn.

Nụ cười đó khiến Alberu nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có một nụ cười không chút giả tạo.

"Hãy giải quyết những điều phiền phúc giúp chúng tôi như ngài đã hứa. Đặc biệt là các quý tộc. Hãy giữ những thứ bẩn thỉu đó tránh xa chúng tôi nếu không chúng tôi không thể hứa rằng không có điều gì có thể xảy ra với họ."

Alberu nuốt nước bọt. Lời đe dọa đến từ cậu bé này nghe giống một lời hứa hẹn hơn là một mối đe dọa thực sự.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Tất nhiên không phải rồi thưa điện hạ đáng kính. Suy cho cùng, ngài đã hứa điều đó với chúng tôi trước khi chúng tôi đến đây. Điều tôi muốn là ngài lan truyền tin đồn rằng sức mạnh cổ xưa mà tôi có rất yếu. Và do cơ thể yếu đuối nên tôi thực sự không thể sử dụng nó đúng cách và nếu làm vậy, tôi sẽ phải nằm liệt giường trong vài ngày. Điều đó sẽ khiến hầu hết các quý tộc mất hứng thú và khiến mọi người không đặt kỳ vọng vào tôi."

Những gì Cade nói sẽ thực sự giúp xua đuổi hầu hết bọn họ nhưng Alberu vẫn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn bất cứ thứ gì khó chịu đến gần họ.

Sức mạnh cổ đại là một trong những sức mạnh hiếm nhất trên thế giới này. Người ta nói rằng bạn sẽ may mắn nếu gặp được một con và chỉ những người được thiên nhiên chấp thuận mới có thể sở hữu được chúng.

Cade có thể yếu đuối về thể chất nhưng giá trị của anh chỉ với cái mác "được thiên nhiên chọn lọc" đã rất có sức hấp dẫn đối với giới quý tộc.

Mặt khác, Cale là một thiên tài về kiếm thuật. Rắc rối vẫn sẽ đến với anh nhưng không nhiều bằng vì trên thực tế thiên tài kiếm thuật không thực sự hiếm đến thế.

Từ những gì hắn thấy trong trận chiến thì nhiều nhất anh ấy phải là một hiệp sĩ cấp cao. Mặc dù phản xạ và ý thức chiến đấu của anh ấy vượt xa những người cùng tuổi, nhưng một hiệp sĩ cấp cao mười tám tuổi không có gì đặc biệt.

Sẽ là một câu chuyện khác nếu anh ta là một kiếm sĩ nhưng vương quốc của họ đã lâu không có kiếm sĩ.

Một kiếm sĩ mười tám tuổi?

Lố bịch.

Theo ước tính của Alberu, Cale sẽ tương đối an toàn hơn Cade. Vì vậy, anh cần tập trung vào việc chuyển hướng sự chú ý của các quý tộc tham lam khỏi cậu bé tóc đỏ.

"Tôi hiểu. Đó thực sự là tất cả à?"

"Hiện tại là vậy."

Cade quay lại mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Alberu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi về phía cửa.

"Vậy ta xin cáo từ. Hai người về nghỉ ngơi đi."

Vừa định mở cửa thì hắn đã dừng lại.

"Nhân tiện, hai cậu không có bất kỳ mối liên hệ nào với lũ khốn đó phải không?"

Alberu hỏi mà không nhìn lại.

Cale và Cade trao đổi ánh mắt trước khi Cale trả lời.

"Dĩ nhiên là không, thưa điện hạ."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt."

Thái tử cuối cùng đã rời đi.

Chắc hẳn hắn đã nhìn thấy điều gì đó nên mới nghi ngờ hai người họ.

.

.

.

Trong thời gian Cale và Cade ở trong cung điện, họ đã được những quý tộc thân thiết khác đến thăm.

Cade vốn có sắc mặt nhợt nhạt nên dễ dàng đánh lừa họ rằng cậu vẫn còn yếu và chưa đủ sức đứng dậy.

Mọi người đều bị thuyết phục và điều đó đã giúp lan truyền thông tin rằng cậu không có đủ sức khỏe để gặp bất kỳ ai.

Cade tận hưởng niềm hạnh phúc trong hai ngày, lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.

Cậu lên kế hoạch đến thăm lãnh thổ Ubarr với chiêu bài là để nghĩ dưỡng sau đó lấy sức mạnh cổ đại trong xoáy nước.

Cade không thể để Toonka chiếm lấy nó trước mình. Nhưng theo dòng thời gian trong tiểu thuyết thì cậu vẫn còn thời gian.

Cale cũng ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua vì anh cũng được cho là cũng bị thương mặc dù anh ấy không có một vết xước nào sau trận chiến.

Cade tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, khuôn mặt đầy bất mãn. Cậu nghe thấy tiếng ai đó đang nức nở và dù muốn phớt lờ nó đến mức nào cũng không thể.

Bởi cậu nhận ra người đang khóc như thể có ai đó đã chết chính là cha mình.

"Haaaaaa."

Cade cáu kỉnh mở mắt.

"Cadeeeeee con trai của ta!"

Cade thậm chí còn không buồn né tránh cái ôm mà cha dùng để chào đón cậu.

"Cha, cha đang làm gì ở đây vậy?"

"Sao con có thể hỏi là ta đang làm gì ở đây chứ? Hai đứa bị thương đó! Tất nhiên là ta phải ở đây rồi!"

"Nhưng còn công việc thì sao?"

"Công việc có thể đợi."

"Hyung cũng bị thương. Cha cũng nên kiểm tra anh ấy đi."

Cade cố gắng đẩy cha họ về phía Cale.

"Cha đã khóc một trận với anh rồi. Đến lượt em."

Cale cười khẩy với cậu

Cade thở dài rồi hướng sự chú ý về phía người đàn ông tóc vàng xinh đẹp đang ngồi thanh lịch trên ghế dài với một chú mèo con màu đỏ trên đùi, một chú mèo màu bạc trên vai và một chú mèo con màu đen trên đầu.

"Eruhaben-nim?"

"Cha của các ngươi cũng cứng đầu như hai đứa con vậy. Ông ấy không chịu buông quần áo của ta ra cho đến khi ta dịch chuyển ông ấy đến đây."

Eruhaben vừa ghé qua khu đất Henituse để lấy thứ gì đó mà ông đã để quên thì Bá tước chạy đến trong nước mắt và bám chặt vào quần áo của ông.

Ông thực sự không biết làm thế nào để đối phó với một nhân loại đang khóc lóc như vậy nên ông ấy chỉ làm theo yêu cầu để tách vị cha già của cả hai ra khỏi mình.

Cade mở to mắt nhìn cha mình.

"Sao thế?"

Deruth bối rối hỏi. Con trai út của ông hiếm khi có biểu cảm này trên khuôn mặt.

Cade lắc đầu. Cậu ngưỡng mộ sự dũng cảm của cha mình. Chà, để bào chữa cho bản thân thì Bá tước Deruth chỉ nghĩ rằng Eruhaben là một pháp sư lão luyện.

Không phải là ai cũng ngẫu nhiên nghi ngờ người nào đó là rồng.

"Hãy cho cha biết ai đã làm điều đó. Cha của con sẽ bắt họ phải trả giá đắt! Ta sẽ săn lùng họ ngay cả khi tất cả tài sản của chúng ta có cạn kiệt đi chăng nữa!"

Deruth hét lên với niềm tin chắc chắn. Đôi mắt của Cade mở to kinh hãi.

"Không cần đâu! Bây giờ con ổn rồi."

Cade cố gắng an ủi cha mình. Sẽ thật tệ nếu cha họ thực sự quyết định tiêu hết tài sản của mình vào một việc vô ích như vậy. Dù sao thì, sự giàu có của Deruth là điều Cade thích nhất ở ông. 

Deruth cảm động trước sự lo lắng trong giọng nói của con trai mình mà không thấy Cale lắc đầu thương hại phía sau lưng.

"Con trai ta đúng là quá tốt bụng! Bây giờ chúng ta về nhà thôi."

"Hả?"

Ngay cả Cale cũng ngạc nhiên.

"Chúng ta sẽ quay lại ngay bây giờ."

"Nhưng còn sự kiện mà hoàng gia sẽ tổ chức thì sao?"

"Hai đứa không cần phải tham dự. Ta sẽ sắp xếp cho cả hai. Nghe nói còn có cả huân chương."

"Xin hãy từ chối nó."

Cade ngay lập tức trả lời. Huân chương sẽ là một mối đe dọa rắc rối cho cuộc sống lười biếng mà cậu muốn.

"Tất nhiên. Con muốn gì cũng được hết."

Deruth rất vui khi được làm điều đó cho họ vì ông biết điều đó có thể mang lại cho họ bao nhiêu rắc rối. Nhà vua cũng rất gian xảo.

"Nhưng con đang định đến lãnh thổ Ubarr để hồi phục."

Deruth cau mày.

"Không. Con có thể đến đó khi hoàn toàn bình phục. Hiện tại, nơi an toàn nhất là ở nhà."

Bá tước nghiêm khắc nói với Cade. Cale cũng nghĩ vậy, đó là lý do tại sao anh không bác bỏ mong muốn của cha mình.

"Nhưng-"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cả Deruth và Cale, Cade chỉ có thể bỏ cuộc.

'À, mình có thể lẻn ra ngoài để lấy sức mạnh cổ đại mà nhỉ.'

Với giải pháp đã nghĩ ra trong đầu, Cade cuối cùng cũng chấp nhận. Việc chuẩn bị rời khỏi cung điện được thực hiện nhanh chóng và trong vòng một giờ, Cale và những người khác đã trở về nhà của họ.

Cade đi thẳng về phòng nghỉ ngơi, thông báo cho rồng đen về kế hoạch phiêu lưu đêm khuya của họ vào những ngày tiếp theo.

Nắm chặt hoàng kim lệnh do thái tử ban tặng, Cade đi vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

==

Hakik: Và thế là hành trình thành ví tiền của Cade của hoàng thế tử bắt đầu :))))

Tự dưng watt bắt dùng vnp mới vào được, mệt ghê hic :(     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com