41 - Du ngoạn đêm khuya
Có thể lăn lộn trên giường mà không bị ai yêu cầu phải đi làm việc khác là niềm vui mà Cade luôn mong muốn nhưng khó có được.
Vì "những vết thương" mà cậu phải chịu, giờ đây cậu đang được mọi người yêu cầu phải nghỉ ngơi, không giống như cách mọi người luôn tìm cách để cậu đi đâu đó như mọi khi.
Gia đình của cậu trở nên rất săn sóc vì sự việc gần đây, ngay cả Ron cũng bất ngờ mang cho cậu những loại trà ngọt mà cậu thực sự thích.
Chỉ Cale mới biết rằng thật ra cậu không có một vết thương nào cả nhờ "Sinh lực Trái tim
".
Nhưng dù biết như vậy, Cale vẫn không khỏi lo lắng và quyết định không tin một trăm phần trăm những gì em trai đã nói với mình.
Bây giờ mọi người đã rời đi để xử lí công việc riêng và Cade giờ chỉ còn lại một mình với chú mèo đen.
Cale tiếp tục huấn luyện trong khi 2 bé mèo được Ron dắt đi. Eruhaben đã trở lại hang của mình và nói rằng ông sẽ quay lại sau vài ngày nữa. Còn Choi Han thì đi cùng Rosalyn và Lock để trả thù cựu công chúa.
Cade bây giờ không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Nhân loại yếu đuối."
"Hửm?"
"Khi nào thì chúng ta sẽ rời đi?"
Cade im lặng một lúc.
"Tối nay."
Raon vui vẻ hẳn lên. Cậu nhóc chán việc chỉ nằm trên giường, thay vào đó nhóc muốn làm điều gì đó vui vẻ hơn. Và bây giờ nhân loại yếu đuối đang đề xuất một hoạt động thú vị.
"Có ai đi cùng không?"
"Chỉ có hai chúng ta."
"Hả? Chỉ có chúng ta thôi sao."
Cade nhìn nhóc rồng đen đang trong hình dạng mèo con rồi bế nó lên. Cậu ôm con mèo trước mặt mình trong khi nó vẫn đang nằm.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm tò mò của Raon.
"Sẽ chỉ có nhóc và tôi. Chúng ta cũng sẽ không nói với những người khác."
"Như thế có ổn không?"
Nhóc rồng bốn tuổi lo lắng hỏi.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ ở cùng một con rồng to lớn và hùng mạnh. Chuyện gì có thể xảy ra với tôi cơ chứ?"
Cade cười với Raon. Raon vẫy đuôi, tai giật giật.
"Ngươi nói đúng rồi đó nhân loại yếu đuối! Ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh sẽ bảo vệ ngươi!"
Raon tuyên bố ưỡn bộ ngực đầy lông mũm mĩm của mình.
Cade đặt nó xuống ngực và vuốt ve bộ lông mềm mại.
"Đúng vậy. Chỉ cần nhóc là đủ."
Cade ngủ quên trong khi đang lập kế hoạch chiếm lấy sức mạnh cổ đại mới.
.
.
.
Màn đêm buông xuống và khắp nơi trở nên yên tĩnh.
Tối nay cậu đã bảo On và Hong ngủ với Cale. Điều không khiến ai nghi ngờ vì bọn trẻ luôn chuyển từ Cade sang Cale bất cứ khi nào chúng cảm thấy thích.
Cade đợi cho đến khi mọi người đều ngủ say, kể cả Ron và Beacrox.
Nhưng để đảm bảo rằng họ sẽ không cảm nhận được gì, Cade đã yêu cầu Raon đặt một lá chắn trong phòng của mình để đánh lừa những thành phần hung ác và mạnh mẽ trong nhà họ. (Sao anh nói người nhà như phần tử nguy hiểm dị Cade :)))
Nếu Cade cố lẻn ra ngoài một cách bình thường thì tất cả bọn họ sẽ nhận ra. Đó là lý do tại sao cậu đã nhờ Raon đặt rào chắn từ chiều và duy trì nó như vậy. Không ai có thể nhận ra rằng sự hiện diện của cậu đã biến mất từ trong rào chắn trừ khi có ai đó kiểm tra căn phòng vào lúc nửa đêm.
Cade đảm bảo đã dặn những người khác đừng làm phiền cậu trừ khi có ai đó sắp chết.
Đứng dậy trong bộ trang phục đen đã chuẩn bị sẵn, chàng trai trẻ và chú rồng con bị vòng tròn dịch chuyển nhấn chìm và biến mất.
.
.
.
Họ xuất hiện trở lại ở vách đá cạnh biển thuộc lãnh thổ Ubarr.
Cade nhìn chằm chằm vào vùng nước rộng lớn và những xoáy nước hiện rõ trên bề mặt.
"Vậy đây là biển à? Nhân loại yếu đuối, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó đấy!"
Raon trong hình dạng rồng hào hứng bay vòng quanh Cade.
Cậu nhóc thấy rất vui khi được trải nghiệm điều gì đó mới mẻ với nhân loại yếu đuối của mình. Giống như lần đầu tiên Raon nhìn thấy bầu trời đêm tuyệt đẹp ngoài hang động.
Mặc dù mặt biển hiện tại trông khá đáng sợ với những xoáy nước cố gắng kéo bất cứ thứ gì gần nó xuống đáy đại dương, thì đối với Raon, đó chỉ là một cảnh tượng khác đáng để chiêm ngưỡng.
"Nhóc có thấy xoáy nước lớn nhất ở đằng kia không? Đó là nơi chúng ta sẽ đến."
"Tại sao chúng ta lại đến đó?"
Cade nhếch mép cười với rồng đen.
"Còn nhớ lúc ở Puzzle City hai năm trước không? Trong hang động có lốc xoáy?"
Raon ngẩng đầu lên.
"Ta hiểu rồi! Đó là một sức mạnh cổ đại! Bây giờ thì ta hiểu rồi!"
Raon tự hào tuyên bố. Nhóc thấy tò mò về sức mạnh kỳ lạ mà bản thân đã thấy lúc đó, nhưng sau khi ở lại với nhân loại và ông nội vàng của mình thì nhóc đã hiểu về sự tồn tại của những sức mạnh cổ đại.
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ có được một sức mạnh cổ đại ở đó."
"Được rồi nhân loại yếu đuối! Ta sẽ giúp ngươi!"
Cade mỉm cười vỗ nhẹ cái đầu tròn trịa của nhóc rồng.
"Đi thôi nào."
Thi triển phép thuật bay lên Cade, cả hai bay về phía vòng xoáy lớn nhất. Với sự bao phủ của màn đêm, không ai có thể nhận ra họ.
Khi đang bay, Raon đột nhiên quay đầu sang một bên.
"Nhân loại yếu đuối! Có thứ gì đó ở đó."
Raon chỉ bàn chân ngắn mũm mĩm của mình sang bên phải.
Cade lần theo móng chân thì thấy trên mặt biển có một vật gì đó rất lớn đang nổi lên.
Nó có hình dạng của một nhân loại.
Cade thực sự không muốn, nhưng sẽ là tấm gương xấu cho đứa trẻ nếu cậu lờ đi nên cuối cùng cậu quyết định nhờ Raon đưa cả hai bay qua hướng mà nhóc rồng đã chỉ.
Khi đến gần hơn, họ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông to lớn đang trôi trên biển, bất tỉnh.
'Tại sao anh ta trông quen quen thế nhỉ?'
Cade đặt một tay lên cằm và suy nghĩ. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này nhưng trông anh vẫn quen quen.
Tại sao vậy?
"Nhân loại yếu đuối, chúng ta sẽ giúp hắn ta à?"
Cade nheo mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc như bờm sư tử và rậm rạp. Dáng người to lớn. Khuôn mặt nhìn có vẻ ngu ngốc.
"Không thể nào."
Cade thốt lên vì sốc.
Raon nhìn cậu bối rối.
"Chúng ta sẽ không giúp sao?"
Con rồng đen nghiêng đầu bối rối.
Cade thoát khỏi cú sốc và quay sang Raon.
"Không Raon, tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình thôi. Chỉ cần ném anh ta lên bờ biển đằng kia là được, dân làng chắc chắn sẽ đến giúp anh ta."
"Ta hiểu rồi. Điều đó thì dễ thôi."
Raon sử dụng phép thuật của mình và nâng người đàn ông bất tỉnh lên. Khi hắn ta dần lơ lửng ngang tầm với họ, người đàn ông đột nhiên mở mắt ra.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ của cậu bé.
Cade giật mình và tưởng tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng từ ngoài nhìn vào thì vẻ mặt của cậu không hề thay đổi chút nào.
"Ngủ."
Không biết người đàn ông có nghe thấy hay chỉ là quá mệt mỏi để có thể tỉnh táo, hắn ta nhắm mắt lại và bất tỉnh một lần nữa.
Hắn trông có vẻ bị thương khá nặng. Chắc hẳn người này đã trải qua một cuộc huấn luyện khắc nghiệt do chính hắn tự thực hiện.
Cade thở phào nhẹ nhõm và ra hiệu cho Raon đưa người đàn ông vào bờ.
"Đúng là một tên ngốc."
Cade lắc đầu.
"Nhưng tại sao anh ta lại ở đây chứ?"
"Ngươi vừa nói gì đó hả, nhân loại yếu đuối?"
"Không. Tiếp tục đi thôi."
"Được!"
Họ bay đến xoáy nước và sau một vụ nổ cùng một chuyến lặn biển vào đêm khuya, Cade đã thu được thành công "Âm thanh của Gió".
Cade và con rồng đen bước vào một hang động.
Đó là vị trí của một cái gì đó quý giá. Cậu sẽ cần nó để kiếm được nhiều tiền hơn trong tương lai. Và Cade cũng sẽ phải nhờ Lock lấy giúp cậu một thứ.
Thật ra cậu có thể nhờ Eruhaben làm điều đó vì nó nằm trên núi của ông nhưng những đứa trẻ sói sẽ không thể ngồi yên nếu chúng không làm gì đó để trả ơn cho những gì chúng đã được nhận.
**Có một sinh vật nào đó trong hang động.
Cade đột ngột dừng bước.
'Một sinh vật? Ai?'
Trong tiểu thuyết, Nước áp chế lửa không được phát hiện bởi ai khác ngoài Toonka ngu ngốc.
Vậy đó có thể là ai?
'Mình có nên quay lại vào lúc khác không?'
'KHÔNG. Chuyến tham quan này đã đủ rủi ro rồi. Mình không biết liệu bản thân có thể lừa mấy người nguy hiểm đó lần khác hay không. Và nếu mình đến muộn, tên man rợ đó có thể lấy nó trước.'
Với quyết tâm đã được củng cố, Cade quyết định mạo hiểm một cách cẩn thận. Raon đã chuyển sang trạng thái vô hình bên cạnh cậu.
Dù có là ai đi chăng nữa thì họ cũng không thể mạnh hơn nhóc rồng bên cạnh được.
Cade cảm nhận được một bầu không khí đáng sợ khi cậu đến gần hơn.
Hào quang Thống trị bên trong cậu được kích hoạt trong tiềm thức. Nó loại bỏ cảm giác đe dọa và khiến cậu có vẻ mạnh mẽ hơn.
"Ngươi đến đây để hoàn thành nó à?"
Giật mình trước giọng nói yếu ớt đó, Cade gần như không nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sàn hang.
'Gì cơ?'
"Bây giờ ngươi định giết ta sao?"
'Cái gì? Giết? Tôi đâu độc ác đến vậy."
**Nhân loại yếu đuối, người này đang nói cái gì vậy? Đầu hắn vẫn ổn chứ?
Ngay cả con rồng đen cũng bối rối trước câu hỏi này.
Cả hai im lặng một lúc lâu, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người đó. Người đó cũng im lặng. Sau đó,
"Ngay cả khi ngươi đến để giết ta, ta cũng sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy."
Người đó cố gắng đứng dậy một cách run rẩy.
"Hộc!"
Anh ta ngã xuống trước khi có thể đứng dậy và bắt đầu ho. Cade nhìn thấy máu chảy ra từ miệng đối phương.
** Cái người yếu đuối kia đang chết dần. Chẳng phải chúng ta đang giúp đỡ anh ấy sao?
Lông mày Cade giật giật.
Hôm nay cậu chỉ ra ngoài để lấy đồ mà lại bị lôi đi giúp đỡ người khác nữa à? Cậu không có nhiều thời gian rảnh và tại sao lại mấy người này cứ phải để cậu gặp được cơ chứ? Đó không phải là việc của nhân vật chính sao?
"Haaaaaa."
Cậu buông một tiếng thở dài thất bại. Cũng không phải là có thể bỏ đi mà không giúp. Cậu đã giúp một tên ngốc rồi, giờ giúp thêm một tên ngốc khác cũng không có gì khác biệt lắm.
Cade bước lại gần. Người đó giật mạnh.
Chắc hẳn anh ta đang giả vờ không sợ hãi nhưng thực ra sự sợ hãi với cái chết hiện khá rõ qua phản ứng của anh ta.
Cũng khó trách. Cade cũng không thích cái chết tý nào.
Cậu đã chết một lần rồi, Cade không muốn lặp lại những gì bản thân đã từng chịu đựng.
"Ngươi là ai?"
Người dưới đất cứng đờ trước giọng nói đó. Ánh sáng bên ngoài chỉ đủ để anh nhìn thấy bóng dáng của kẻ vừa bước vào. Vì vậy, anh ta thậm chí còn không nhận ra rằng người xuất hiện nhỏ hơn so với người bình thường như thế nào.
Giọng người nói có âm vực cao hơn một chút, giống như của trẻ con.
Khi kẻ đó đến gần hơn, một ánh sáng dịu nhẹ lóe lên, chiếu sáng hang động tối tăm.
Người đàn ông ngạc nhiên khi nhận ra kẻ tiến vào thực là một cậu bé.
"C-cái gì một đứa trẻ như cậu đang làm gì ở đây chứ?"
Anh lo lắng hỏi. Đêm đã khuya mà lại có một đứa trẻ đi dạo một mình ư?
Người đàn ông lo lắng nhưng cũng thấy tình hình có vẻ đáng ngờ.
'Đây có phải là một cái bẫy không?'
Cậu bé cúi xuống trước mặt anh và nghiêng đầu khi quan sát anh.
"Tôi mới là người hỏi câu hỏi đó. Anh đang làm gì ở đây vậy? Và anh thậm chí còn bị thương."
"Ở đây nguy hiểm lắm cậu bé. Cậu nên về nhà đi."
'Tôi cũng muốn lắm đây.'
Cade nghĩ, nhưng cậu phải lấy được thứ đặc biệt đó từ trong hang và tên này đang cản đường. Nên là cậu chưa thể về nhà được.
'Tốt nhất là nên hoàn thành việc này một cách nhanh chóng.'
Cade phớt lờ lời nhận xét của người này và tiếp tục quan sát anh ta.
Mái tóc xanh lam và khuôn mặt xinh đẹp. Không đẹp bằng Eruhaben nhưng vẫn rất xinh đẹp Cade chắc chắn người trước mặt không phải là con người.
**Cẩn thận đấy nhân loại yếu đuối. Dù sắp chết nhưng anh ta vẫn đủ mạnh mẽ để làm tổn thương ngươi đó. Nhưng đừng lo lắng! Ta sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra!
Cậu cũng lờ đi lời nói luyên thuyên của Raon và chuyển sang kiểm tra vết thương. Có vẻ Cade đã tìm ra danh tính của người lạ này.
Mặc dù đây không phải việc mà cậu cần phải xử lí nhưng cậu vẫn muốn hoàn thành nhanh mọi thứ để về nhà sớm, cậu lo lắng sẽ có điều gì đó không lường trước được xảy ra ở nhà và việc đi dạo đêm bị phát hiện.
Điều đó sẽ rất tệ.
"Vết thương của anh có chất lỏng màu xanh chảy ra. Đó có phải chất độc không?"
"Nhóc con- khụ, khụ, ugh!"
Người cúi xuống đầy đau đớn. Anh ta trông như thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
"Anh đã giết một người à?"
"Hả?"
Người đó chết lặng trong giây lát, quên mất mình đang đau đớn.
"Một người cá."
Đôi mắt người đàn ông nheo lại.
"Làm sao nhóc biết?"
Anh thấp giọng hỏi.
Cade không hề bị đe dọa chút nào. Cậu đã từng trải qua cơn giận của rồng trước đây, không có gì đáng sợ hơn một con rồng đang nổi giận. Hoặc một người hầu già đang mỉm cười.
"Anh có? Hay là không? Xin hãy trả lời nhanh chút. Hay là anh không muốn tôi giúp?"
Người đàn ông lại một lần nữa sửng sốt. Lần này là do thái độ ngang ngược của cậu bé.
"Tôi có..."
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời thành thật. Anh ấy không biết tại sao nhưng anh ấy không có ác ý gì với đứa trẻ.
Trên thực tế, có điều gì đó đang bảo anh hãy tin tưởng vào cậu bé này. Anh ấy thường làm theo bản năng của mình.
"Cái xác đâu rồi?"
"Trên một hòn đảo, bên bờ biển."
Anh ấy nói rõ chi tiết về địa điểm. Cậu bé nhìn lên và nói chuyện với không khí.
"Giúp tôi lấy một cánh tay."
Người đàn ông bối rối trước hành động của đứa trẻ.
Một lúc sau một cánh tay bị cắt rời của người cá dần xuất hiện khi nó đến gần họ hơn trong trạng thái lơ lửng.
Người đàn ông ngạc nhiên đến mức ho dữ dội.
"Cái, cái gì-?"
Anh nhìn cậu bé trước mặt. Đứa trẻ tóc đỏ có vẻ mặt thản nhiên, tựa như đây chỉ là một điều bình thường.
**Đây là nhân loại yếu đuối! Nhưng ngươi sẽ làm gì với nó?
Cade lấy cánh tay đang lơ lửng và một con dao găm từ trong túi ra.
Phập!
Máu chảy ra từ cánh tay và cậu ngay lập tức đặt phía trên chân bị thương của người đàn ông. Chất lỏng màu xanh lá cây bắt đầu sôi lên rồi bốc hơi và chân anh cũng dần lành lại.
Cậu đưa cánh tay vẫn đang chảy máu cho người đàn ông.
"Uống nó đi."
Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu bé nhưng vẫn nắm lấy cánh tay.
"Ở đây nghỉ ngơi một lát rồi sau đó anh có thể làm gì cũng được."
Cade đứng dậy, cuối cùng cũng giải quyết xong đống rắc rối và tiếp tục bước vào trong hang.
"Đợi chút."
Cade dừng lại. Cậu cố kiềm chế bản thân để không phát ra một tiếng thở dài khó chịu. Cậu đã trì hoãn đủ rồi và thực sự cần phải hoàn thành việc mà cậu đã lên kế hoạch ở đây càng sớm càng tốt.
"Có chuyện gì nữa sao?"
Cậu trả lời mà không quay lại, tỏ ý không muốn lãng phí thêm thời gian.
"Cảm ơn."
Cade không trả lời. Cậu tiếp tục bước vào trong hang và lấy nước thành công.
Trên đường đi ra, anh nhìn thấy người đàn ông vẫn ngồi ở lối vào.
"Tôi muốn biết tên của cậu."
Cade do dự một lúc trước khi trả lời.
"Cade Henituse."
Và rồi cậu bay đi mất.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nơi cậu bé vừa đứng trước khi nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp đầy sao.
"Tôi hứa chắn chắn sẽ trả món nợ này."
.
.
.
Vài ngày sau, Cade và Cale cùng với những đứa trẻ khoảng bảy tuổi vào phòng Cade uống trà và ăn đồ ăn nhẹ.
Một người đàn ông tóc vàng xinh đẹp bước vào.
"Ồ Eruhaben-nim, chào mừng trở lại."
Cale chào Rồng vàng.
"Ông nội vàng! Ông đến rồi!"
Raon bay tới chỗ Eruhaben và ôm đầu ông, thế là mặt ông bị áp vào một cái bụng mềm mại.
Eruhaben tiếp tục bước đi mà không hề bối rối trước sự gắn thêm vào đầu của mình.
Ông ngồi trên một trong những chiếc ghế dài trong khi Ron phục vụ trà.
Eruhaben cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên nhóc rồng non bằng cách lột cậu ra và đặt vào lòng.
"Mấy đứa đang làm gì-"
Ông dừng lại giữa câu và nhìn chằm chằm về phía trước.
Cade giật nảy. Eruhaben đang nhìn thẳng vào cậu. Cơ thể của cậu bé tóc đỏ run rẩy khi đôi mắt của con rồng cổ đại dần dần trở nên đáng sợ hơn.
"N-ngươi..."
Con rồng già dường như không thể nói hết câu. Cale đặt chiếc cốc của mình xuống và lo lắng nhìn rồng vàng.
"Eruhaben-nim? Có chuyện gì thế?"
"Có chuyện gì à? Chuyện là- haaaaaaaah."
Sự điềm tĩnh của con rồng vàng hoàn toàn mất đi khi hắn trừng mắt nhìn Cade.
"Ngươi! Ngươi muốn chết hay sao hả?!"
Cade giật nảy lần hai. Cale thì bối rối nhìn Cade và Eruhaben, Ron cũng vậy. Thật hiếm khi thấy một con rồng cổ xưa thanh lịch và điềm tĩnh lại bị kích động như vậy.
"Tại sao trong người nhóc lại có một sức mạnh cổ đại mới?! Một sức mạnh tự nhiên nữa chứ?! Ngươi đang muốn chết hay gì hả?!"
Những người khác đóng băng.
Tâm trí của Cade cũng dừng hoạt động.
==
Hakik: Khổ thân rồng vàng chắc đau tim với Cade lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com