42- Cân bằng? Tôi có thể làm được.
Một ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ hướng về phía cậu bé tóc đỏ.
Cade vẫn ngồi im trên ghế, không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay vì sợ sẽ khiến rồng già đang tức giận còn tức giận hơn nữa.
"Ý ông là gì, Eruhaben-nim?"
Rồng cổ đại véo sống mũi như thể ông đang bị đau đầu dữ dội rồi thở dài, rõ ràng là để kiểm soát cảm xúc của mình. Một cơn bão mana chỉ vì ông không kiểm soát được phép thuật của mình là một sai lầm rất nghiệp dư mà ông sẽ không bao giờ mắc phải.
"Hỏi thằng nhóc xui xẻo kia xem. Mấy ngày nay nhóc đã làm gì thế hả? Ta chỉ đi có ba ngày sau khi đưa mấy đứa về nhà, thế mà khi ta quay lại nhóc lại gây thêm rắc rối rồi, không phải là nhóc phải nằm nghỉ trên giường hay sao hả!?"
"....."
"Nhóc đã lẻn ra ngoài để lấy sức mạnh cổ đại đó đúng không? Là gió à?"
"....."
"Làm sao mà nhóc lại tìm được những thứ này chứ? Không ai biết gì hết sao?"
"....."
Cale nhìn em trai mình với vẻ mặt như muốn nói 'Anh biết ngay là có chuyện gì đó không ổn'.
"Và anh đã nghĩ rằng em tự dưng lại ngoan ngoãn lạ thường trong vài ngày qua. Đáng ra anh nên tin vào trực giác của mình."
Cale nheo mắt nhìn em trai yêu dấu của mình. Cade thì nhìn mọi thứ trừ những người khác trong phòng.
"Hohohoho thiếu gia, cậu có muốn giải thích không?"
Một tiếng cười độc ác phát ra từ người hầu già với nụ cười hiền lành trên khuôn mặt. Nhưng đôi mắt của ông lại chẳng hề cười chút nào.
Một chiếc bánh quy rơi ra từ bàn chân của Hắc Long đang đậu trên bàn. Miệng nó há hốc khi nhìn chằm chằm vào Kim Long với đôi mắt mở to.
"Ông nội vàng! Việc ông vừa nói là sao?!"
Raon vội vã bay về phía Eruhaben và nắm lấy quần áo của ông.
"Ý ông là nhân loại yếu đuối sẽ chết sao? Cậu ta sẽ không chết! Con sẽ phá hủy mọi thứ!"
Con rồng đen hét lên dữ dội.
'Thật là một đứa trẻ đáng sợ.'
Cade rùng mình. Nhưng cậu cũng bối rối.
"Trước tiên chúng ta hãy làm rõ mọi chuyện đã."
Cale, nhận thấy rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu khi mọi người đều hoảng loạn và nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nên quyết định là người giữ mọi người bình tĩnh ngay cả khi điều anh thực sự muốn là đi xung quanh và phá hủy mọi thứ.
Cade thường là người giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế này nhưng lần này, người đó phải là anh.
"Eruhaben-nim, khi ngài nói việc chết, ý ngài là vì sức mạnh cổ đại đúng chứ? Ngài có thể giải thích rõ hơn được không?"
Hết sức lịch sự với con rồng già đang tức giận là cách duy nhất Cale có thể nghĩ ra để không làm ông tức giận thêm nữa.
Eruhaben lấy lại bình tĩnh và nhìn những người khác trong phòng đang chăm chú theo dõi mình.
"Haaaaa."
"Một người sở hữu một sức mạnh cổ đại đã là hiếm rồi nhưng hai hoặc nhiều hơn? Chưa từng có ghi chép nào về một người có nhiều hơn một sức mạnh như thế hết."
"Tại sao vậy?"
Biểu cảm của Cale rất nghiêm túc.
"Bởi vì bất kỳ ai có được nhiều hơn một sức mạnh cổ đại đều sẽ nổ tung và chết."
Giọng nói của Eruhaben khi tiết lộ sự thật này thật lạnh lùng.
Cả căn phòng im lặng vì sốc hoặc kinh hoàng. Nhưng tất cả đều hướng ánh mắt về phía chủ đề của cuộc trò chuyện.
Cade trở nên tái nhợt.
Cậu biết vị trí của các sức mạnh cổ đại và cách để có được chúng nhờ cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc trước khi chết. Nhưng cậu lại không biết về việc một người không thể sở hữu nhiều hơn một sức mạnh.
Sức mạnh cổ đại không giống như một củ khoai tây mà bạn có thể đào ngẫu nhiên bên vệ đường, nên việc một người tìm thấy nhiều hơn một cái là điều gần như không thể.
Nhưng với Cade, tất cả những gì cậu phải làm là đến địa điểm được mô tả trong tiểu thuyết và kiểm tra thử. Cậu không cần bất kỳ may mắn nào để có được cuộc gặp gỡ hiếm có đó.
Nhưng cuốn tiểu thuyết không hề đề cập đến việc chết nếu một người có nhiều hơn một cái sẽ chết.
Bây giờ khi mà Cade nghĩ kĩ hơn về điều đó thì cậu nhớ ra rằng không có ai trong tiểu thuyết có nhiều hơn một sức mạnh cổ đại. Cậu đánh giá thấp sức mạnh cổ đại vì nó được mô tả là một sức mạnh yếu ớt, gần như vô dụng mà các anh hùng hầu như không sử dụng.
Cade đã kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình có thể sử dụng sức mạnh tốt hơn và thực hiện điều đó mà không cần nghiên cứu thêm.
Cậu đã học được rằng không nên tin hoàn toàn vào mọi thứ trong sách nhưng cuối cùng vẫn mắc sai lầm đó.
Và bây giờ, có vẻ như cậu sắp phát nổ và chết.
Tất cả những suy nghĩ đó được xử lý với tốc độ cực nhanh nhưng biểu cảm bên ngoài của Cade lại không hề thay đổi dù chỉ một chút, ngoại trừ việc nước da trở nên tái nhợt.
Cậu thực sự không biết phải phản ứng thế nào với điều đó.
"Nhưng tại sao vậy, Eruhaben-nim?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Cale phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
Đúng vậy. Họ chỉ nghe nói rằng một người sẽ chết nếu họ có được nhiều hơn một sức mạnh cổ đại nhưng không biết lý do tại sao.
"Bởi vì các sức mạnh sẽ va chạm với nhau sẽ khiến cơ thể nổ tung. Cơ thể của nhân loại quá mỏng manh để chứa đựng tất cả những sức mạnh đó."
Eruhaben bắt chéo chân và nhìn Cade một cách nghiêm túc. Như thể ông đang nghiên cứu cậu như một chủ đề thú vị sau khi đã bình tĩnh lại.
"Nhưng cũng phải nói là việc một nhân loại sở hữu nhiều hơn một sức mạnh thì.... Chậc, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy hết."
"Nhưng Cade đã có những năng lực khác rồi phải không? Giống như năng lực từ hồ nước ở Dạ Lâm vậy."
"Những thứ khác không xung đột với sức mạnh ban đầu của nhóc ấy. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu sức mạnh cổ đại đó là một sức mạnh tự nhiên."
Cade chỉ nhìn họ nói chuyện như thể cậu, người đang được nói đến, không hề có mặt ở đó.
"Tôi có thể hỏi, bây giờ chúng tôi phải làm gì không thưa ngài Eruhaben?"
Ron hỏi rồng cổ đại trong khi mắt ông không rời khỏi cậu bé tóc đỏ, người không chịu nhìn ông lấy một chút.
Eruhaben im lặng một lúc. Ông tiếp tục quan sát Cade như thể đang đợi việc cậu sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
"Ông rồng vàng!"
Cale cũng căng thẳng. Anh không biết phải làm gì nếu không có giải pháp. Nhưng anh tự hứa với bản thân rằng ngay cả khi không có giải pháp, anh cũng sẽ tạo ra một giải pháp.
Anh tự thề với bản thân rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để cứu em trai ngay cả khi việc đó là phải giết một vị thần.
Không hề hay biết, biểu cảm của Cale đã trở nên vô cùng hung dữ. Cade hơi xích xa ra khỏi anh vì sợ hãi.
"Chỉ có một."
Mọi người, kể cả Cade, đều phấn khích trước những lời phát ra từ miệng Kim Long.
Eruhaben nhìn mọi người trong phòng trước khi lại nhìn Cade.
"Nhóc chỉ cần cân bằng các sức mạnh của mình thôi."
Lần này, Eruhaben nói chuyện trực tiếp với Cade.
"Nếu nhóc đã đủ may mắn để tìm thấy hai sức mạnh cổ đại tự nhiên và hai sức mạnh đặc biệt khác thì ta chắc chắn nhóc sẽ có cơ hội tìm thấy nhiều hơn nữa."
Cuối cùng Cade cũng nhìn thấy ánh mắt của con rồng cổ đại.
"Tôi chỉ cần tìm đủ các nguyên tố để tạo nên sự cân bằng thôi sao?"
"Đúng."
Cade chìm vào suy nghĩ.
Hiện tại cậu đã có sức mạnh cổ đại của Mộc và Phong. Cậu cũng có Nước thống trị, thứ có thể được sử dụng để tạm thay thế cho sức mạnh cổ đại của Thủy vì dựa trên lời của rồng vàng, sức mạnh phải nằm trong cơ thể của cậu.
Điều đó có nghĩa là cậu vẫn phải tìm kiếm sức mạnh cổ đại Thủy mà cậu có thể hấp thụ như cái trước đó.
Vấn đề còn lại là việc tìm kiếm sức mạnh thuộc tính Hỏa và Thổ.
Cơ mà cậu đã biết nơi tìm thấy sức mạnh cổ đại của Hỏa rồi nên giờ cậu chỉ cần tập trung tìm Thủy và Thổ thôi.
Trong khi cậu đang suy ngẫm và lên kế hoạch cho những việc mình phải làm, những người khác nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.
Cade hành động như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình ngay cả khi mạng sống của bản thân cậu đang bị đe dọa.
"Tôi còn bao lâu nữa?"
Cậu hỏi rồng cổ đại.
Eruhaben nhìn cậu chằm chằm như thể đang nhìn một kẻ mất trí trước khi thở dài.
"Nhóc có một loại năng lực cổ đại thuộc tính tái sinh phải không?"
Cade nghĩ rằng ông chắc đã biết điều đó. Rồng đúng thực sự là những sinh vật vĩ đại nhất trên thế giới.
"Đúng."
Eruhaben gật đầu.
"Sức mạnh cổ đại đó đang nỗ lực cân bằng các sức mạnh khác và chữa lành mọi tổn thương cho nhóc. Đó là lý do tại sao nhóc không phát nổ ngay lập tức khi có được sức mạnh cổ đại khác. Theo ta tính thì nhóc có thể sống sót khoảng một hoặc hai năm với sự giúp đỡ của nó."
"Vậy là tôi phải cân bằng lại trong một hoặc hai năm nữa? Điều đó cũng phải khó."
Cade lẩm bẩm một mình. Những người khác bên cạnh cậu đều có thính lực tốt và có thể nghe rõ những gì cậu nói.
Họ nhìn cậu chằm chằm với vẻ không tin nổi.
Cân bằng và thu nhập được hết trong hai năm? Cái đó mà không phải khó á?!
Chỉ có Cade mới có thể nói như vậy.
Sức mạnh cổ đại rất hiếm và gần như không thể tìm thấy một cách cố ý, vậy mà đứa trẻ này lại nói rằng nó có thể tìm thấy ba sức mạnh trong vòng chưa đầy hai năm?
Thật khó tin nhưng bằng cách nào đó họ thấy mình tin tưởng những lời cậu bé nói một cách vô thức.
Họ không biết sự tự tin đó đến từ đâu nhưng họ muốn tin.
Dù sau thì, không tin nó nghĩa là cái chết sẽ đến đối với vị thiếu gia thích gây rắc rối này.
"Đừng lo lắng, nhân loại yếu đuối! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh này sẽ giúp ngươi tìm thấy mấy cái sức mạnh cổ đại đó!"
Hắc Long dùng móng lau nước mắt vì khóc rồi bay về phía Cade.
Cade lấy khăn tay lau nước mũi chảy ra từ mũi chú rồng con.
"Được, vậy thì tôi sẽ trông cậy vào nhóc vậy."
"À, ta đoán là ta cũng có chút thời gian rảnh để tìm kiếm."
Eruhaben quay mặt đi và khoanh tay trước ngực. (Tsun vậy sao :))))
Cale ngồi sụp xuống ghế.
Lúc đầu, anh thực sự rất sợ, nhưng bây giờ, anh thấy có phần biết ơn vì em trai mình được những người mạnh mẽ và đáng tin cậy yêu thương.
Mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết nhưng giờ nó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Haaaaa."
Cale thở dài một hơi trước khi đứng thẳng dậy. Tựa khuỷu tay vào tay vịn của chiếc ghế dài đơn mà anh đang ngồi và tựa cằm vào những ngón tay đan vào nhau.
"Giờ thì vụ đó đã xong, chúng ta hãy thảo luận về phần quan trọng khác."
Cale nhìn Cade bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Khi nào, bằng cách nào và ở đâu mà em lại có được sức mạnh cổ đại mới đó? Em được cho là đang hồi phục trong phòng, trên giường chứ không phải chạy lung tung mà đúng chứ?"
Cale mỉm cười rạng rỡ với Cade, khiến cậu bé giật mình.
"Em có muốn kể cho anh của em nghe không? Em.Trai.Yêu.Dấu!"
Cade cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Cơn rùng mình chạy khắp người cậu khi không chỉ anh trai, mà ngay cả người hầu già và rồng già cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì đáng sợ.
Cậu có thể cảm thấy Raon vùi đầu vào ngực mình và đang run rẩy.
"Nhân loại yếu đuối!"
Raon rên rỉ. Bám chặt vào Cade.
Cade cũng ôm nhóc rồng để an ủi. Cậu thật sự muốn trốn đi lắm nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Cậu có nên giả vờ ngất xỉu không nhỉ?
Không. Cale chắc sẽ đoán được. Tỉ lệ thành công là bằng không.
Cade không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình và để mặc đôi tai đáng thương bị điếc vì những lời trách mắng "thương yêu" đến từ ba phía.
.
.
.
Mùi gió biển thoang thoảng phả vào mũi khi cơn gió mạnh ẩm ướt thổi tung mái tóc đỏ của thiếu niên.
Cale - người đang ngồi xếp bằng thở ra một hơi rồi ngả người ra sau với hai tay chống trên đất, anh ngước nhìn những vì sao rải rác trên bầu trời đêm tuyệt đẹp.
Hiện tại anh đang ở một trong những hòn đảo thuộc lãnh thổ Ubarr. Anh là người duy nhất trên đảo vì Cade đã rời đi cùng Raon để làm một số việc vặt.
Kể từ sự kiện xảy ra cách đây vài ngày, họ đã quyết định không bao giờ để Cade một mình nữa. Họ đã học được bài học đắt giá rằng việc không có người giám sát cậu là một điều vô cùng tai hại.
Theo nghĩa đen.
Đó là lý do tại sao bây giờ họ phải luân phiên trông chừng đứa trẻ thích rắc rối này.
Họ thay phiên nhau đi cùng cậu mọi lúc trong ngày. Ngay cả vào ban đêm.
Hiện tại thì Cade đã chọn ngủ trong phòng ngủ của Cale mỗi đêm sau những đêm bị Eruhaben, Ron và Beacrox trông chừng.
Cale nghĩ rằng em trai mình đã bị chấn thương không nhẹ về tâm lí khi Kim Long nhìn chằm chằm vào cậu suốt đêm, Ron lau con dao găm trên đầu giường cuối cùng là Beacrox đứng bên cửa trong phòng và nhìn chằm chằm vào Cade với thanh kiếm lớn để bên cạnh.
Cale hiểu nỗi đau của em trai mình. Nhưng anh nghĩ Cade chắc chắn xứng đáng bị như vậy vì đã khiến tất cả mọi người lo lắng. Cậu thậm chí còn có can đảm để tỏ ra không sợ hãi chút nào. Đúng là nhóc con cứng đầu.
Trước đó, Cade đã nói với anh rằng em ấy dự định sẽ đến lãnh thổ Ubarr, nơi cậu có được sức mạnh cổ đại để củng cố các xoáy nước.
Cade nói rằng cậu muốn đi cùng một mình Raon như lần trước nhưng Cale không đồng ý để em trai mình đi nếu anh không được đi cùng họ.
Em trai của anh đã nhượng bộ với điều kiện Cale phải ở lại một trong những hòn đảo và không được phép rời khỏi đó dù chỉ là một bước.
Cade không nói cho anh biết lý do nhưng anh được yêu cầu là không bao giờ được đến gần ngôi làng. Cale thấy lạ nhưng coi đó là "chuyện thường ngày của Cade".
Em trai anh cũng nói rằng cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian nên Cale quyết định kiên nhẫn và thư giãn. Anh không lo lắng cho Cade vì cậu có Raon bên cạnh.
Mặc dù anh vẫn không hiểu tại sao anh không thể đi cùng họ.
Cale sẽ không bao giờ hiểu được lý do anh không thể đi cùng Cade là vì tên điên mà cậu đang phải đối mặt lúc này.
Cade đứng bên cửa sổ khi cái con người cơ bắp đồ sộ kia cố gắng tấn công cậu khi cậu vừa bước vào.
**Nhân loại yếu đuối! Ngươi có chắc là không muốn ta tiêu diệt tên ngốc kia không hả?!
Giọng nói của Raon vang vọng trong đầu Cade nhưng cậu lắc đầu.
"Này nhóc! Nhóc là pháp sư hả?!"
Toonka nhìn đứa trẻ trước mặt mình với ánh mắt giận dữ. Trước khi hắn mất ý thức trong nước thì điều cuối cùng hắn nhớ là mình đã nhìn thấy một đôi mắt nâu đỏ.
Hắn có thể đầu đất nhưng không phải là kẻ ngốc và có thể nhận ra rằng đứa trẻ có đôi mắt nâu đỏ này đã cứu mình.
Đó là lý do tại sao hắn cho đứa trẻ một cơ hội.
"Tôi không phải."
"Hở?"
"Tôi không phải là một pháp sư. Anh nghĩ pháp sư có thể có sức mạnh cổ đại không?"
Cade lạnh lùng đáp lại rồi mở lòng bàn tay ra và tạo ra một chiếc khiên nhỏ.
Toonka nhìn chằm chằm vào chiếc khiên bạc sáng bóng. Hắn có thể nhận thấy đó không phải là mana.
Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên từ chiếc khiên.
Toonka bình tĩnh lại và cười lớn.
Nếu không có rào chắn tiếng ồn mà Raon dựng bên trong phòng thì chắc mọi người hẳn đã ùa vào nơi này rồi.
"Hahahahaha! Giờ nhìn kỹ lại thì thấy nhóc cũng yếu lắm! Nhưng ta sẽ ghi nhận công lao cứu mạng của nhóc nhé."
Hắn nở một nụ cười tươi với Cade nhưng trông không khác mặc quỷ là bao.
Cade biết rằng việc cứu tên man rợ này không phải là lý do duy nhất khiến Toonka thừa nhận cậu.
Những người sinh ra có khả năng kháng phép thường khinh thường phép thuật nhưng lại thừa nhận sức mạnh cổ đại.
Sau cùng thì những kẻ cuồng chiến này vẫn chỉ nhắm tới sức mạnh thôi.
Mặc dù vậy Cade vẫn khá ngạc nhiên khi thấy mình không bị Toonka, người chỉ quan tâm đến kẻ mạnh và không hề hứng thú với kẻ yếu, phớt lờ.
"Vậy thì nhóc muốn gì? Đã ở đây thì chắc nhóc cần ta làm gì đó đúng không?"
'Tên mang rợn này kể ra cũng thông minh đấy chứ.'
Cade nghĩ rằng cậu nên đánh giá lại phán đoán của mình về người được miêu tả là chỉ nghĩ đến chiến đấu trong đầu.
"Đúng vậy. Tôi mừng là mình không phải giải thích mọi điều nhỏ nhặt."
Cade nhìn chằm chằm vào mắt Toonka. Khuôn mặt cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Hãy lập một thoả thuận đi."
.
.
.
Cale ngáp một hơi khi nằm dài trên sàn nhà bụi bặm của khu tập luyện cá nhân.
Anh đã hoàn thành danh sách bài tập cần luyện trong hôm nay sớm hơn dự kiến và hiện tại, anh ấy chỉ đang để cơ bắp nghỉ ngơi trước khi quay lại tập tiếp.
Việc tập luyện một mình khiến anh ấy cảm thấy nhàm chán vì Beacrox không thể tham gia cộng với việc anh phải trông chừng Cade trong hôm nay.
Cale thực sự không muốn yêu cầu Kim Long đấu với mình. Anh cảm thấy mình sẽ bị đánh tơi tả và không thích mùi vị của cát cho lắm.
Anh nhắm mắt lại cố gắng chợp mắt một chút nhưng ngay lập tức mở mắt ra vì sốc.
Cale ngay lập tức đứng dậy và vội vã chạy ra khỏi cửa.
Điểm đến của anh là cửa trước của ngôi biệt thự.
Cale cau mày.
Anh cảm nhận được hai sức mạnh to lớn tiến vào biệt thự của họ không phải từ cổng trước mà từ bức tường cao bao quanh.
Nhưng kỳ lạ thay, họ lại đi về phía cửa trước như thể họ là khách chứ không phải kẻ xâm nhập.
Cale đến đó nhanh nhất. Anh biết Ron hẳn cũng đang đến nhưng vẫn ẩn mình đến mức Cale thậm chí không thể biết được liệu ông có đang ở đó hay không.
Ông già này có vẻ đã cải thiện kỹ năng của mình nhiều hơn trong vài năm trở lại đây.
Cale đoán rằng Ron hiện tại mạnh hơn so với thời điểm này ở dòng thời gian trước.
Khi Cale tiến đến lối vào, anh nhìn thấy hai bóng người đang đứng yên.
Điều thu hút sự chú ý của Cale ngoài mái tóc xanh và khuôn mặt xinh đẹp lạ thường của họ chính là mùi hương.
Anh đã từng ngửi thấy nó trước đây. Mùi hương mát mẻ từ đại dương.
Giống hệt như những gì anh đã thưởng thức tối qua.
Hai người, một nam một nữ, gật đầu khi nhìn thấy anh.
"Chúng tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình, chúng tôi biết rằng việc đến đây mà không hẹn trước là không phù hợp nhưng chúng tôi có việc cần bàn với thiếu gia của các vị."
Người phụ nữ nói bằng giọng nói tuyệt đẹp của mình.
Cale nheo mắt nhìn họ. Tay nắm chặt chuôi kiếm.
"Vậy cô đang ám chỉ đến vị thiếu gia nào?"
Cale biểu hiện rất rõ rằng anh không hề hài lòng với sự xuất hiện đột ngột và không được báo trước của họ.
Người phụ nữ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh ta bước tới và cúi đầu nhẹ với Cale.
"Cade Henituse. Chúng tôi đang tìm thiếu gia Cade của gia tộc Henituse."
Người đàn ông trả lời và mỉm cười rạng rỡ.
Cale cau mày thêm một chút. Có vẻ như anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em trai mình.
==
Hakik: Chuẩn bị đi anh đây chỉ mới là bắt đầu thôi à :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com