6 - Xuyên không
Trải nghiệm những điều kỳ lạ không phải là điều mới mẻ đối với cậu.
Từ việc nhìn thấy một con lợn bay theo đúng nghĩa đen, ngày tận thế của nhân loại, cho đến những người không thể làm gì tốt hơn người việc phá rối sự yên bình của cậu và khiến cậu tham gia những cái ôm nhóm và những trò tai quái vô bổ khác.
Cậu đã nhìn thấy tất cả...
Rõ ràng là không.
Bởi vì thức dậy khi còn là một đứa trẻ chắc chắn là một trải nghiệm mới.
Điều cuối cùng cậu nhớ là đang tận hưởng một ngày nghỉ mà bản thân luôn mong muốn để đọc một cuốn tiểu thuyết giấy lần đầu tiên trong một thời gian, sau đó một cuộc hỗn loạn xuất hiện.
Một con quái vật đã đến được thành phố và bắt đầu tàn phá.
Cậu chạy ra khỏi căn hộ của mình và gọi cho nhóm của mình nhưng con quái vật đã gây ra một trận thiệt hại lớn.
Cậu phải chạy khắp nơi để cứu mọi người trong khi hầu hết nhóm của cậu đang cố đánh lạc hướng nó.
Nó hoàn toàn là mớ hỗn loạn. Bạn sẽ nghĩ rằng họ sẽ có một cách tiếp cận có hệ thống hơn đối với một con quái vật xâm chiếm thành phố nhưng hầu hết các hội đều ra ngoài cho một nhiệm vụ lớn.
Những người duy nhất còn lại là những người được giao nhiệm vụ canh gác nhưng họ là không đủ.
Những người dân hoảng loạn vì những tòa nhà đổ nát và những cuộc tấn công trong khi đi lạc mà họ phải tránh nếu không muốn bị giết.
Cậu muốn dừng lại và quan sát con quái vật để lấy thông tin vì nó là một con quái vật mới mà họ không có tài liệu gì về nó nhưng cậu quá khó có thể tập trung vì những người dân thường cần giúp đỡ.
Cậu không thể làm ngơ với họ, đặc biệt là bọn trẻ. Có một trường tiểu học gần nơi con quái vật xuất hiện.
Họ phải đảm bảo những đứa trẻ được an toàn trước khi họ có thể dốc toàn lực vào con quái vật.
Khung cảnh rất giống với ngày đầu tiên lũ quái vật xâm chiếm trái đất.
Nói cách khác, đây là địa ngục.
Sự khác biệt duy nhất so với ngày đầu tiên đó là lần này, ít thương vong hơn và có những người chiến đấu với con quái vật.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải là một thảm họa. Vẫn có những người bị giết ở đây và ở nơi khác vì những người sử dụng khả năng dù muốn cố gắng chiến đấu hết sức cũng không thể sử dụng hết mức khả năng của họ vì sợ vô tình làm tổn thương những người vô tội. Thật là trớ trêu mà.
Hành động đầu tiên cần thực hiện là đưa tất cả mọi người đến nơi an toàn để giúp người có khả năng có thể chiến đấu một cách dễ dàng hơn.
Tiếng la hét được nghe thấy khi một số học sinh ngừng chạy để nhìn lại tòa nhà. Một người bạn của họ bị vấp và ngã và một người khác, nắm lấy tay anh để cậu nhóc có thể đỡ bản thân đứng dậy.
Họ có thể là anh em ruột khi đứa lớn học lớp năm, giống như những đứa trẻ khác đã dừng lại, trong khi cậu bé trông giống như đang học lớp ba hoặc hơn.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là tòa nhà đổ nát mà họ vừa mới ra khỏi.
Nó sắp đè nát đôi anh em ruột.
Không có thời gian để suy nghĩ, cậu sử dụng khả năng của mình một cách không do dự.
Instant.
Một khả năng với hậu quả rất lớn.
Nhưng đối với Kim Rok Soo, trả giá bằng mạng sống cho một vài đứa trẻ là xứng đáng.
Ít nhất thì cậu vẫn còn sống ...
.
.
.
Cậu đã nói quá sớm.
Khoảnh khắc đưa lũ trẻ ra khỏi tòa nhà đang rơi và gửi chúng cho bạn bè, họ đã lo lắng đến mức quên rằng đứng yên trong một cuộc tấn công của quái vật sẽ có nguy cơ tử vong rất lớn, như giáo viên nói, cậu đã chảy nhiều máu vì nhiều vết cắt khắp cơ thể.
Đó là cái giá phải trả cho việc có thể di chuyển với tốc độ phi nhân loại.
Bọn trẻ bây giờ trông khiếp sợ với vẻ ngoài đẫm máu của cậu hơn là con quái vật chỉ cách đó vài mét.
"Anh ơi, anh ổn chứ?" người chị mà cậu cứu hỏi trong khi run rẩy.
"Tôi ổn." cậu trả lời một cách nghiêm khắc. Cậu không hiểu tại sao họ lại lo lắng cho cậu khi họ là những người gặp nhiều nguy hiểm hơn ở đây.
Những đứa trẻ trông có vẻ không bị thuyết phục nhưng cậu đã nhẹ nhàng đẩy chúng bằng lưng.
"Đi đi. Chạy đến nơi trú ẩn. Chỉ đứng ở đó rất nguy hiểm." Kim Rok Soo lạnh lùng thúc giục họ.
Gật đầu, bọn trẻ bắt đầu chạy lại khi,
"Đội trưởng-nim!" Kim Min Ah hét lên vì kích động.
Kim Rok Soo quay đầu ngược lại để thấy con quái vật đang tung đòn tấn công về hướng bọn trẻ.
Cậu chửi thề. Không có người mang khả năng nào khác ở gần cậu và những người có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra sẽ không đến kịp thời.
Có khoảng 8 đứa trẻ nên cậu không thể mang tất cả chúng đến nơi an toàn với Instant trước khi cuộc tấn công tiếp cận chúng.
Nghiến răng nghiến lợi, cậu lại một lần nữa dùng Instant.
Lần này, hướng tới cuộc tấn công của con quái vật.
"Đội trưởng!" đội của cậu hét lên kinh hoàng.
'Chết tiệt nó sẽ đau lắm đây.'
Cậu vừa nghĩ vừa dùng chính cơ thể mình để chặn bọn trẻ khỏi cuộc tấn công.
'Uầy, mình chỉ ước bản thân có thể tận hưởng ngày nghỉ thư giãn của mình nhiều hơn chút.'
Là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi một ánh sáng bao trùm cậu.
.
.
.
Cậu cảm thấy ấm áp.
Nó thoải mái.
Cậu chưa chết à? Cậu chắc chắn rằng đòn tấn công đó sẽ giết chết cậu tức thì.
Hay cậu đã chết rồi và giờ chỉ còn là một linh hồn lơ lửng trong hư không chờ đầu thai?
'Tôi ước mình sẽ được tái sinh thành con của một gia đình có cha mẹ giàu có để cuối cùng tôi có thể sống cuộc sống buông thả của mình.'
Cậu tinh nghịch nghĩ.
Lông mày cậu nhíu lại. Lúc trước cậu thấy rất thoải mái nhưng bây giờ lại có cảm giác khó chịu. Giống như một thế lực đang đẩy cậu và ngăn cậu ngủ.
Nhắm chặt mắt, cậu lờ đi cảm giác đó.
Nó tiếp tục đẩy cậu và nó trở nên khó chịu. Cậu cố mở mắt ra nhưng không được. Qua đôi mắt nhắm chặt của mình, cậu cảm nhận được một ánh sáng giống như một ngọn hải đăng.
Nhưng cậu không muốn đến đó. Cậu có cảm giác rằng sẽ rất rắc rối nếu cậu thoát ra ngoài.
Thật không may cho cậu, dường như cậu không bao giờ có lựa chọn trong vấn đề này vì một lực mạnh đã đẩy cậu ra và đôi mắt nhắm nghiền của cậu bằng cách nào đó vẫn bị mù bởi ánh sáng đột ngột.
Thật là ồn ào. Cậu có thể nghe thấy những tiếng ồn ào khó chịu ở khắp mọi nơi.
Tiếng người, tiếng trẻ con khóc, mọi thứ ồn ào cùng với tiếng di chuyển.
Nó làm cậu mất phương hướng. Không có manh mối về những gì đang xảy ra.
Cậu không thể nhìn rõ nhưng có vẻ như có rất nhiều người đang vây quanh cậu.
Sức kéo của giấc ngủ rất mạnh và cậu đã khuất phục trước vòng tay chào đón của bóng tối.
.
.
.
Lần tiếp theo khi cậu mở mắt ra, tầm nhìn của cậu mờ đi.
Cậu không thể di chuyển theo ý muốn và có cảm giác như cơ thể rất nặng nề.
Kim Rok Soo bối rối.
Có phải là cậu đã phá hủy mọi chi trên cơ thể mình không? Có lẽ cậu đang ở bệnh viện? Hình như cũng có vấn đề gì đó với tầm nhìn của cậu thì phải.
Cậu đã cố gắng nhìn xung quanh nhưng nó đã được chứng minh là vô ích. Ngay cả với đôi mắt mờ cậu vẫn có thể biết rằng căn phòng này không phải là bệnh viện.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Đó là của một sinh vật hình người khổng lồ.
Nó đưa tay xuống và bế cậu lên. Nó giữ cậu trong vòng tay và nói chuyện với cậu bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được.
Đó là lúc Roksoo nhận ra rằng có điều gì đó rất không ổn.
Tâm trí cậu quay cuồng và có một tiếng lách cách khi cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
Sinh vật hình người khổng lồ là một con người.
Cậu đang bị ôm bởi con người.
Cậu đủ nhỏ để có thể được ôm gọn trong vòng tay của họ.
Và đánh giá qua giọng điệu mà họ thường nói chuyện với cậu, chỉ có một kết luận duy nhất nảy ra trong đầu.
Cậu hiện là một đứa con mẹ nó trẻ con!
---
Hakik: Dù ở vũ trụ nào thì niềm đam mê hi sinh của Roksoo vẫn mãnh liệt lắm nhỉ :v
Nhân tiện thì chúc mừng ngày Quốc Khánh nha các bạn yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com