Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 - Ấm áp nhỏ nhoi

Lửa. Máu. Tiếng la hét.

Có vẻ như chúng là những thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh.

Người dân, người lính, người hiệp sĩ.

Ngay cả quý tộc cũng thế.

Mọi thứ đều chìm trong hỗn loạn, chẳng còn gì khác ngoài sự chết chóc và tang thương.

Và anh ấy... anh ấy không thể làm gì cả. Vô dụng đến cực điểm.

Anh nhìn cha mình mặc áo giáp. Mẹ kế của anh cũng cầm lấy một thanh kiếm. Nhưng anh lại không biết phải làm gì.

Anh cảm thấy có người kéo anh ra. Có người cứu anh khỏi một kẻ tấn công mà anh không hề để ý. Anh buộc phải chạy.

Tránh xa sự hỗn loạn. Tránh xa sự hủy diệt.

Xa rời mái ấm của bản thân.

"Đ-đợi đã..."

Anh phản đối một cách yếu ớt. Anh cũng muốn ở lại và giúp đỡ, nhưng anh hiểu rõ bản thân chỉ là một tên vô dụng. Kiến thức ít ỏi của anh về đấu kiếm sẽ chỉ khiến cái chết chạm đến anh nhanh hơn.

Kể cả nếu anh có thực sự muốn giúp thì một tên công tử bột như anh có thể làm gì cơ chứ. Một gánh nặng không hơn không kém.

Nhưng dù vậy, anh cũng không thể bỏ mặc cha mẹ mình.

"Khoan, khoan đã Hans!"

Anh cố gắng thoát khỏi cái kẹp như kìm của phó quản gia phó trên cổ tay mình. Nhưng ngay cả người quản gia cũng mạnh hơn anh nhiều.

Anh ấy nguyền rủa sự yếu đuối của mình.

"Thiếu gia, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa! Chúng ta phải đưa ngài đi ngay!"

"Nhưng còn cha và mẹ thì sao?! cả Basen và Lily nữa?!"

Anh hét lên một cách điên cuồng.

Hans giật mình. Sự đau khổ hiện rõ trong giọng nói của chàng trai trẻ.

"Xin đừng lo lắng, thiếu gia. Bá tước và phu nhân rất mạnh. Xin đừng đánh giá thấp họ. Họ sẽ ổn thôi. Còn thiếu gia Basen và tiểu thư Lily, họ cũng đang được đón đi trong khi chúng ta đang nói chuyện rồi. Ba người sẽ phải xa nhau một thời gian và sẽ đoàn tụ cùng nhau sớm thôi."

Hans giải thích, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình nhưng rõ ràng là không thành công.

Một hiệp sĩ của Vương quốc Paerun đã tìm thấy họ và vung kiếm nhưng ngay lập tức bị Hilsman giết chết.

Hilsman là người bảo vệ họ trong lúc chạy trốn.

Họ cưỡi ngựa và rời đi. Cale không muốn nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Giá như anh ấy mạnh mẽ hơn. Giá như anh ấy biết cách chiến đấu.

Khi đó có thể anh sẽ không bị đuổi đi. Sẽ được sát cánh cùng cha mình để chiến đấu. Và thậm chí nếu anh có chết đi chăng nữa thì ít nhất anh sẽ chết khi chiến đấu chứ không phải khi chạy trốn.

-

Họ chạy không ngừng nghỉ và trên đường trốn thoát, họ gặp Eric Wheelsman.

Hắn là bạn thời thơ ấu của Cale và là người duy nhất ở bên cạnh anh ngay cả khi anh "tệ đi". Hắn là người duy nhất đối xử với anh như bình thường thay vì dè chừng.       

Eric nghe tin họ bị tấn công, điều khiến hắn ngay lập tức trở nên lo lắng và thậm chí bất chấp sự phản đối của cha mẹ, hắn đã chạy đến xem Cale thế nào.

Eric đưa họ trở về điền trang của mình. Ở đó, họ chờ đợi tin tức.

Và khi chiến báo đến Cale càng suy sụp hơn.

Lãnh thổ của họ đã hoàn toàn sụp đổ.

Bá tước, vị lãnh chúa được người dân yêu mến, người lãnh đạo đã anh dũng cầm vũ khí chiến đấu chống lại quân xâm lược và bảo vệ người dân, đã ngã xuống.

Tin tức đau lòng đó đến tai Cale như một nhát dao chém nát trái tim đầy thương tổn của anh.

Anh ấy đã mất đi người cha và mẹ duy nhất còn lại của mình.

Ngay cả Phu nhân bá tước cũng chết cùng với Bá tước nhưng anh thì đang ở đâu cơ chứ?

Trốn chạy như một con chuột hèn nhát. Lãnh thổ của họ giờ đã bị phá hủy và bị các thế lực ngoại bang chiếm giữ vậy mà anh, với tư cách là con trai của lãnh chúa lãnh thổ, không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Nhưng đó không phải là tin dữ duy nhất.

Nhóm của Basen đã bị giết.  

Họ bị bộ tộc Gấu truy đuổi và một trong số những chiến binh đã giết chết Basen ngay lập tức.

Người quản gia của Basen đã cố gắng chống trả nhưng cũng bị giết trong tuyệt vọng.

Basen không có lấy một cơ hội để sống.

Cale gần như bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Họ đã đi hết rồi. Họ bỏ lại anh ấy. Đơn độc.

Nhưng rồi anh nhớ đến Lily. Đúng vậy, vẫn chưa có tin tức gì về Lily.

Có thể em ấy vẫn còn sống.

Nhưng dù anh có đợi bao lâu thì em gái anh vẫn không được tìm thấy. Cứ như Lily đã hoàn toàn biến mất.

Thậm chí không có cả xác chết để chứng minh em ấy đã chết. Không gì cả.

Cale chỉ hy vọng rằng em gái mình vẫn còn sống ở đâu đó.

Anh muốn trả thù. Muốn giết những kẻ ác độc đó. Muốn đổ lỗi cho những anh hùng đã đến quá muộn.

Nhưng sau cùng, người duy nhất anh có thể đổ lỗi chính là bản thân mình.

Bởi vì anh quá vô dụng.

Yếu đuối.

Và không có khả năng làm được bất cứ điều gì ngoài trốn chạy.

Anh chỉ là một thiếu gia sa đọa may mắn sống sót nhờ những người xung quanh.

Cale nghĩ rằng anh không xứng đáng với điều này. Anh không nên là người sống sót. Anh không nên là người duy nhất còn sống.

Anh ấy nhốt mình trong phòng tại nhà Eric. Anh ấy không nói chuyện hay gặp bất kỳ ai. Anh ấy khép mình lại và chìm đắm trong nỗi đau một mình.

Cho dù Eric, Hans hay thậm chí Hilsman có gõ cửa bao nhiêu lần thì anh cũng không mở cửa.

Anh thậm chí còn không có khả năng tìm lại bất kỳ xác chết nào của gia đình mình để tổ chức tang lễ tử tế cho họ. Anh còn có thể vô dụng đến mức nào chứ?

-

Cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ báo hiệu sự sụp đổ của Vương quốc.

Từng thành phố một của vương quốc họ bị xâm lược. Vương quốc đã cố chiến đấu nhưng họ vẫn thua.           

Giới quý tộc chạy trốn, còn người dân thì bị bỏ rơi.

Vương quốc Roan không còn nữa.

Gia đình Wheelsman cũng không ngoại lệ.

Họ đã bị phá hủy và giống như anh ấy, Eric cũng mất tất cả. Nhưng anh ấy vẫn đứng vững. Anh ấy kéo Cale lên và họ tiếp tục bước đi.

Cale quyết định tham gia kháng chiến và nhập ngũ với tư cách là một người lính. Eric đi cùng anh ấy cùng với Hans và Hilsman, những người vẫn ở bên cạnh anh ấy ngay cả sau mọi chuyện.

Cale cố đuổi họ đi. Anh cảm thấy mình không xứng đáng được họ bảo vệ và chăm sóc. Nhưng hai người họ rất trung thành. Chỉ cần anh có họ Henituse, anh sẽ là chủ nhân của họ.

Cả hai đều khá bướng bỉnh về điều đó và Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải để họ làm vậy.

Chiến tranh không bao giờ đẹp đẽ hay nhẹ nhàng.    

Chiến tranh là máu và sự hủy diệt.

Chiến tranh là sự tuyệt vọng.

Đó là những gì Cale đã học được khi còn là một người lính chiến đấu vì từng tấc lãnh thổ còn sót lại của vương quốc.

Anh ấy đã mất đi những người đồng chí của mình không biết bao nhiêu lần và cảm xúc của anh ấy gần như bị tê liệt. Nhưng mất mát đau đớn nhất mà anh ấy phải chịu là khi ba người duy nhất mà anh ấy coi là gia đình còn lại của mình lần lượt rời xa anh ấy.   

Và mỗi lần, họ đều là vì chắn kiếm, phép thuật hoặc mũi tên cho anh ấy. Họ luôn bảo vệ anh ấy.

Và một lần nữa, anh lại không thể ngăn tử thần cướp đi tình thân ít ỏi còn sót lại của mình.

Gánh nặng lớn nhất mà anh phải chịu đựng là khi anh ôm họ trong tay khi họ trút hơi thở cuối cùng.

Anh không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt trong suốt những năm qua. Anh nghĩ mình không còn nước mắt để khóc nữa.

Nhưng hết lần này đến lần khác, khi anh mất đi những người thân yêu quý còn lại, nước mắt của anh vẫn tràn ra cứ như ngày đầu tiên anh nhận tin cha qua đời.

Sự bất lực chưa bao giờ rời bỏ anh.

Đó là lý do tại sao anh ấy cố gắng trở nên mạnh mẽ. Anh ấy nghĩ rằng trong mỗi nhát kiếm của mình, anh ấy sẽ có được sức mạnh để bảo vệ người dân của mình.

Nhưng dù anh có làm gì thì họ vẫn sẽ chết vì anh.

Cuộc sống của anh ấy thực sự quan trọng với họ đến vậy sao?

Tại sao họ luôn phải chết thay anh cơ chứ?

Liệu anh ta có thực sự xứng đáng với số tiền họ đã bỏ ra không?

Cale thật sự tuyệt vọng.

Anh tuyệt vọng vì sự lạc lối, tuyệt vọng vì cảm giác bất lực, tuyệt vọng vì sự yếu đuối của chính mình.

Anh ấy đã chiến đấu. Bởi vì đó là điều duy nhất anh ấy có thể làm.

Anh ấy đã chiến đấu như thể ngày mai sẽ không còn nữa. Anh ấy đã chiến đấu ngay cả khi tất cả những người anh ấy muốn bảo vệ đã bỏ anh lại phía sau.

Khi Đế quốc công khai rằng rằng họ cũng là kẻ thù, Cale nghĩ rằng điều đó không còn quan trọng nữa.

Anh cảm thấy dù sao thì mọi người đều là kẻ thù. Anh quan tâm gì nếu có nhiều hơn?

Nhưng anh ấy đã sai. Anh ấy nên quan tâm.

Vì anh đã tìm thấy cô em gái mất tích từ lâu của mình ở Đế quốc.

Ở Tháp Giả Kim, em ấy là một trong những đối tượng thử nghiệm của họ.

Cô bé từng tràn đầy sức sống, giờ chỉ còn là một cô bé da bọc xương. Đôi mắt trũng sâu, nhìn xa xăm vào khoảng không mà Cale biết mình không thể với tới.

Khi cô để ý đến anh, cô mỉm cười.

Và sau đó tự kết liễu đời mình.

Một lần nữa, anh lại là kẻ còn lại. Anh tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống vào thời điểm này khi tất cả những người được cho là mạnh mẽ nhất đều đã chết.

Anh tự hỏi tại sao một người như anh, một kẻ vô dụng chẳng làm được gì và đã nhiều lần thất bại trong việc bảo vệ những người quan trọng của mình, vẫn đứng lên và chiến đấu khi anh không còn lý do gì để chiến đấu nữa.

Sự trả thù sao?

Anh cũng chỉ là một trong hàng trăm - không, hàng ngàn người khác mong muốn trả thù. Nhưng không ai trong số họ thành công.

Tại sao vậy?

Anh ấy vẫn đang chiến đấu vì điều gì?

Anh ấy đang sống vì ai?

Anh ấy chỉ là một gã cô đơn.

Không gia đình, không bạn bè.

Một người đã mất tất cả.

Đây là định mệnh của anh rồi sao?

Anh cảm thấy như mình đang chìm xuống một cái ao lạnh lẽo. Càng lúc càng sâu. Càng lúc càng tối. Ngay cả khi anh cố đưa tay ra thì nhận lại cũng chỉ là sự vô định tột cùng.

Lạnh quá. Mệt quá. Anh ấy thật sự mong có ai đó nắm lấy tay mình. Mong được trở lại bề mặt ấm áp với những người mà anh yêu thương.

Giá như có ai đó đưa tay ra và kéo anh ấy lên thì tốt biết mấy.

Cale nhắm mắt lại, gần như muốn buông bỏ bản thân nhưng rồi anh lại cảm thấy hơi ấm trên bàn tay đưa ra của mình.

Anh giật mạnh một cái rồi lao mình khỏi mặt nước lạnh và tiến vào vùng có ánh sáng rực rỡ.

.

.

.

"Hộc! Hộc!"

Cale thở hổn hển. Như thể anh vừa mới nhớ ra cách thở vậy.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo khiến anh run rẩy trong khi nhìn khắp nơi với ánh mắt sợ hãi.

"Là ác mộng?"

Anh khẽ tự hỏi. Anh cảm thấy hơi ấm trong tay mình từ giấc mơ.

Khi anh nhìn xuống tay mình, một bàn tay nhỏ đang nắm lấy nó. Anh nhìn theo bàn tay đó đến chủ nhân của nó và thấy đôi mắt nâu đỏ tương tự đang nhìn chằm chằm vào anh.

Đứa bé một tuổi nhíu mày.

Em ấy có vẻ tức giận nhưng Cale biết cậu chỉ đang lo lắng.

Đúng rồi. Anh ấy chỉ đang mơ thôi.

Mơ về một quá khứ không bao giờ trở thành hiện thực.

Hiện tại anh đã năm tuổi rồi và có một em trai một tuổi.

Cha mẹ đều đang sống khỏe mạnh ở bên anh.

Tất cả những người đã chết vẫn còn sống ở đâu đó.

Không có chiến tranh.

Thật yên bình.

Đúng vậy. Đúng vậy.

Anh vẫn-

Chát!

Dòng suy nghĩ của Cale bị cắt ngang bởi cảm giác đau nhói trên má.

Anh hướng mắt về phía em trai mình, người vừa tát vào mặt anh với vẻ mặt cau có thậm chí còn sâu hơn bình thường.

Cậu nhóc không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm anh bằng mắt như thể muốn nói rằng anh đúng là hết thuốc chữa.

Và Cale chỉ có thể cười khẽ.

Anh đúng là ngu thật. Anh đáng ra nên buông bỏ quá khứ và bắt đầu hướng tới tương lai.

Mỉm cười, Cale đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em bé bên cạnh mình.

"Xin lỗi. Anh sẽ không làm thế nữa đâu."

Mặc dù Cale biết rằng Cade không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh, hoặc những gì anh đang trải qua, nhưng anh vẫn biết ơn sự giúp đỡ của Cade.

Bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp này đã sẵn lòng nắm lấy những tội lỗi của anh, là thứ giúp anh trụ vững cho đến hiện tại.

Cale hiểu rằng từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Bởi vì bất kể thế nào, đôi tay này sẽ luôn nắm chặt lấy anh mỗi khi anh sắp ngã. Đôi tay nhỏ bé này là thứ anh sẽ không bao giờ buông ra.

"Anh sẽ luôn bảo vệ em, nên hãy luôn ở bên cạnh anh nhé?"

Đứa bé nhìn anh với ánh mắt như muốn nói rằng anh thật ngốc khi nói ra điều hiển nhiên đó và anh lại cười.

Anh kéo em trai vào lòng và ôm chặt. Cade không phản kháng mà chỉ ngọ nguậy để tìm một tư thế thoải mái.

Lần này, Cale đã có một giấc ngủ yên bình và những giấc mơ ngọt ngào.

Khi anh chìm sâu vào giấc ngủ, anh cảm thấy hơi ấm bao quanh mình.

Một cặp đôi bước vào và mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó khi họ nằm xuống hai bên hai đứa trẻ đang ngủ. Họ vòng tay ôm lấy những đứa con của mình trong một cái ôm bảo vệ.

Cale mỉm cười trong lúc ngủ.

Anh ấy đã không còn cô đơn nữa.

Và anh sẽ đảm bảo điều đó không bao giờ thay đổi.

==

Hakik: Kiếp trước tội cả nhà Cale quá trời luôn, cha mẹ em trai thì bị địch giết, em gái thì bị thí nghiệm :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com