Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Có lẽ tớ được sinh ra để gặp cậu."

Những lời nói nhẹ nhàng trong đêm khiến Shinji rùng mình. Hơi nóng từ má cậu rộn ràng bừng lên trong ánh trăng mờ ảo tràn ra từ cửa sổ. Có thứ gì đó thật chân thành trong giọng nói của Kaworu – thứ ấy thật mỏng manh – dường như anh đang tự thừa nhận với chính bản thân mình chứ không phải với cậu. Đó đều là những câu từ ngọt ngào tựa mật ong sóng sánh được rót vào tai cậu, và chẳng có lời nào là dối gian. Lời nói của anh là sự thật dịu dàng, thoải mái cuốn cậu dập dềnh trong những cơn sóng. Thế nhưng, dù biết anh thật lòng nói ra điều đó, Shinji vẫn một mực không muốn tin.

Anh sai rồi. Cực kỳ sai, hoàn toàn sai mất rồi.

Hà cớ gì một người như Kaworu lại có thể nghĩ rằng, anh được sinh ra trong cái thế giới tàn độc này chỉ để gặp được cậu cơ chứ? Một Shinji Ikari nhạt nhẽo, vô vị, chẳng đáng để quan tâm ư?

Những suy nghĩ đó cuồn cuộn như sóng đánh trong lồng ngực cậu, chỉ chực chờ được tuôn ra. Nhưng Shinji vẫn e dè; bởi thật lòng, cậu muốn tin vào những điều anh nói. Câu biết rằng ý muốn ai đó tồn tại chỉ vì bản thân mình thật ích kỷ, đặc biệt là một người như Kaworu. Kaworu không giống với những người phàm tục khác, anh đã cho Shinji thấy rằng thế giới này đẹp và thơ mộng đến nhường nào. Kaworu tốt bụng, thật thà, khéo ăn khéo nói, biết tiến biết lùi. Người như vậy mà lại trân quý Shinji bằng tất cả những gì mình có, coi cậu hơn tất thảy ngọc ngà châu báu trên cuộc đời và hơn hết là luôn mong muốn Shinji yêu bản thân như cách anh yêu cậu. Làm sao có thể tin được.

Kaworu vẫn nhìn Shinji bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng màn đêm, lặng im như thể muốn cho cậu thêm thời gian ngẫm nghĩ về lời thổ lộ của mình. Nụ cười ấm áp và thân thương của anh vẫn chưa biến mất, nhưng đã phảng phất chút khác lạ, dường như anh biết điều gì đang vần vũ trong tâm trí cậu. Kaworu nhẫn nại chờ đợi, dù chưa ở bên nhau được bao lâu, anh cảm giác như đã biết cậu được cả nghìn năm rồi.

Shinji liếc vội sang nơi khác, không thể tiếp tục nhìn vào chàng trai tóc trắng nữa, cậu chẳng biết trong thời điểm này mình phải nói gì. Cậu không có cái tự tin ấy. Shinji lo lắng đến mức đôi tay cậu cứ quấn quýt trên tấm chăn, rồi nắm chặt lấy nhau như muốn thuyết phục chủ thể rằng những khoảnh khắc vừa rồi thật sự đã xảy ra. Cuối cùng, sau khi cơn bão lòng đã lắng xuống, hay ít nhất là cậu thôi không sợ sệt nữa, Shinji nhắm hờ đôi mắt và cố gắng sắp xếp lại những chuyện vừa rồi.

"Tớ không...," Shinji lưỡng lự, rồi xoay người đối mặt với Kaworu, nhắm chặt mắt để buộc giọng nói thoát ra khỏi thanh quản. "Kaworu, tớ không... Cậu nói không đúng..."

"Tại sao không?"

Kaworu không hề thể hiện ra bất kỳ sự thất vọng hay chán nản nào. Âm điệu của anh chỉ chất chứa sự tò mò trong đó. Shinji muốn quay lại và hỏi anh điều ấy có gì mà khó hiểu, cậu đã nói rõ đến thế kia mà! Nhưng rồi, cậu chỉ lắc đầu, chôn sâu gương mặt vào gối khi nhận ra mình không biết làm thế nào để diễn đạt thành lời. Shinji không chắc liệu mình có thật sự muốn nói ra hay không, bởi Kaworu là người mà cậu yêu thương và ngưỡng mộ, nhưng cậu không có dũng khí tin rằng tình cảm của mình được đáp lại.

Vì cậu là... Shinji. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Dù vậy, Shinji ghét cái cách mà cậu đang đối xử với Kaworu. Cậu lúc nào cũng sợ hãi và thiếu tự tin, giống như cách cậu đối mặt với vô vàn sự kiện đã diễn ra trong đời mình. Cậu lúc nào cũng hèn nhát, ăn không nên đọi, nói không nên lời. Quãng thời gian tự vấn của Shinji dài tựa như cả thế kỷ, âm thanh mạnh mẽ vang vọng trong tai cậu cùng hơi thở ngắt quãng của cậu khiến cậu nhận ra rằng mình chỉ đang tự đẩy bản thân vào một vòng lặp tự trách không ngừng. Kaworu xứng đáng nhiều hơn là chỉ biết đến cậu. Làm sao anh có thể nghĩ rằng anh sinh ra để gặp cậu chứ? Shinji không tin. Cậu không thể. Ngay cả khi như có ai đó sẵn sàng ở bên cậu, cậu sẽ không nhận ra. Và rồi phá hủy tất cả.

Kaworu đã sai. Anh chắc chắn đã sai.

Shinji lặp đi lặp lại điều đó trong đầu như một bản nhạc man rợ không hồi kết, chẳng nhận ra rằng vai của mình bắt đầu run lên, và những giọt nước mắt đã bất chợt trượt dài trên gò má. Khi tiếng nức nở đầu tiên của cậu bật ra khỏi đôi môi, nhỏ đến mức chỉ đủ để phá vỡ sự im lặng, ngay một giây sau, Shinji nghe thấy tiếng loạt soạt của Kaworu từ bên kia giường. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cố gắng ngồi dậy, quệt vội nước khi chàng trai tóc trắng bắt đầu quỳ xuống tấm nệm. Kaworu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Shinji và ngăn cậu tiếp tục dụi mắt. Shinji không chống cự nữa/ Sau đó, Kaworu vuốt nhẹ má cậu khi Shinji cúi gằm xuống để tránh cho anh thấy vệt đỏ trên khóe mắt mình. Tầm nhìn của Shinji mờ đi vì vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, nhưng cậu vẫn nhìn thấy nụ cười của Kaworu đã biến mất tự khi nào. Đây là lần đầu tiên Shinji không thấy anh cười.

Kaworu không nói gì. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương lại trên gò má Shinji. Shinji cũng chẳng nói gì, cậu thấy tê dại trong cái ấm áp từ đôi tay Kaworu vừa lướt qua trên khuôn mặt mình. Đó là sự an ủi, nhưng hơn thế, Shinji cảm thấy mình xứng đáng hơn khi những ngón tay của Kaworu lại chạm qua hai bên má cậu một lần nữa bằng tất cả sự mến thương của anh. Đầu gối của họ chạm khẽ vào nhau, và cơ thể họ sát gần đến mức Shinji có thể ngửi thấy hương xà phòng họ đã dùng ở nhà tắm. Shinji nhắm mắt và cố gắng kìm nén những tiếng nấc cụt đang mắc kẹt trong cổ họng. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã khóc, và hơn cả là đã bị Kaworu nhìn thấy, nhưng người kia vẫn im lặng và không rời tay cho đến khi nước mắt của cậu ngừng rơi. Khi Shinji cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nhìn anh, chàng trai ấy lại mỉm cười. "Tớ biết rằng cậu sẽ không tin tớ đâu."

Shinji cảm thấy ngực mình co thắt đến mức đau đớn. Điều cuối cùng cậu muốn là làm tổn thương Kaworu, nhưng ngay cả việc đó cũng nằm ngoài tầm với. Shinji cố quay mặt đi, nhưng Kaworu lại ôm lấy hai bên má cậu để ngăn điều ấy. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu: "Nhưng tớ muốn cậu tin tớ, Shinji à," Anh tiếp tục, nhỏ nhẹ nhưng chân thành, "Cậu sẽ để tớ thuyết phục cậu chứ?"

Shinji nhìn anh, bao nhiêu ngạc nhiên và hoang mang được cậu đem lên gương mặt hết. Cậu không biết Kaworu sẽ làm thế nào để khiến mình tin, nhưng cậu biết mình không muốn, và không thể từ chối anh nữa. Shinji có thể ghét bản thân, nhưng cậu không muốn làm Kaworu thất vọng. Cảm giác chật chội trong lồng ngực Shinji vơi đi khi cậu gật đầu, nhận thức rằng giọng nói của mình đã khàn đi sau trận khóc vừa rồi. Kaworu không nói thêm gì khi ngay lập tức thu gọn khoảng cách giữa họ, chỉ nhẹ nhàng kéo Shinji gần hơn khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Kaworu lướt môi qua một cách rất nhẹ nhàng, nhưng phản ứng đầu tiên của Shinji là muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, ý nghĩ đó tan biến ngay lập tức khi môi của Kaworu nhẹ nhàng chạm vào và quấn lấy Shinji từ bên trong. Tay anh vòng qua, ôm lấy bờ lưng gầy gò của cậu, và Shinji tựa cả người vào lồng ngực anh, muốn đem hết thảy ấm áp của anh vào trong vòng tay mình. Tâm trí cậu trống rỗng, cậu hít thật sâu, muốn thưởng thức khoảnh khắc này thêm một chút trước khi nó tan biến. Kaworu rút lui từ từ, để Shinji có đủ thời gian thích nghi trước khi anh tiến đến một lần nữa. Môi của Shinji khẽ mở, và Kaworu biết cậu cố ý làm thế, anh đáp trả lại cậu bằng những cử chỉ chậm rãi và dịu dàng.

Thật khác biệt.

Về lý thuyết, hôn Kaworu chẳng khác gì lúc hôn Asuka, nhưng khác với nỗi sợ hãi và áp lực khiến Shinji chỉ muốn lùi xa trăm bước, cậu đón nhận việc được bao bọc bởi hơi ấm của anh. Cảm giác ấy không tệ chút nào. Cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay ấy. Trái tim cậu run lên từng nhịp như một làn sóng ấm áp mới từ từ tiến đến, giải thoát cậu khỏi sự bức bối mãi chẳng chịu tan. Suy nghĩ của Shinji trở nên mạch lạc hơn, và căng thẳng trong cậu đã phần nào biến mất.

Hôn Kaworu cảm giác thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com