1: bạn cùng phòng mới của tôi
"thế giới nhỏ bé hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ"
____________________
...............................................................
Đã được một tuần kể từ khi bạn nhận được bức thư xác nhận - bạn được nhận vào trường Đại học Hankuk khoa Ngoại Ngữ.
Vì vậy bạn quyết định tìm một bà chủ nhà thân thiện sẽ cho bạn thuê một căn hộ nhỏ và tiện nghi gần trường học. Nhưng cho đến giờ bạn vẫn chưa có tiến triển gì mấy...tất cả các căn hộ trong khu vực lân cận đều đã có người ở bởi chủ sở hữu hoặc người thuê nhà, vì đó là khu vực đông dân cư. Cơ hội cuối cùng của bạn chỉ có thể là ở một căn hộ riêng biệt mất khoảng vài phút để tới trường.
Hôm nay bạn quyết định đi xem nơi ở.
Bạn đứng trước một căn hộ, trên tay cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nhà. Xác nhận đã đúng địa chỉ, bạn đi về phía căn hộ đó. Đó là một tòa nhà nhỏ gọn, sạch sẽ, với cửa hàng tiện lợi và trạm dừng xe buýt gần đó. Dọc theo tòa nhà có một vài chậu hoa, có lẽ đã được chủ nhà ở đây chăm sóc tận tình. Vì cửa bên ngoài không có chuông nên bạn đã gõ cửa.
"Bác gái ơi? Bác có ở đây không ạ? Cháu là Kim Sohye đây."
Bạn nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của một người phụ nữ cao tuổi, mở cửa và chào đón bạn với nụ cười trên môi.
"vào đi, vào đi." bác ấy nói và vẫy tay mời bạn vào trong. Bạn cởi giày để ngoài hành lang và đặt chúng thật ngay ngắn sang một bên rồi đi theo bác. Bác ấy đã cho bạn xem những căn phòng khác nhau trong căn hộ, chúng có diện tích hơi nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi.
"Aigo...nơi đây tràn ngập những kỉ niệm cô đơn của một mình bác thôi. Người phụ nữ lớn tuổi ở đây sẽ quay về sống với con rể của mình, vì vậy sẽ là một sự lãng phí khi nơi này bị bỏ trống." bác ấy lẩm bẩm, nếp nhăn hai bên khoé mắt nheo lại khi bác mỉm cười.
"Bác gái à, cháu đã quyết định sẽ ở đây. Bắt đầu từ tháng sau có được không ạ?"
"Được chứ, nhưng mà...bác có điều này muốn nói với cháu trước khi cháu quyết định."
"Gì vậy ạ?" bạn nhướn mày.
"Thật ra...sẽ có một người thuê nhà khác nữa, nên cháu phải ở chung nếu cháu thuê chỗ này." bác gái trả lời, xoa bờ vai nhức mỏi.
"Một người bạn cùng phòng có vẻ ổn với cháu! Dù sao thì căn nhà này cũng vừa đủ cho hai người mà. Hơn nữa...cháu còn có thể chia sẻ tiền thuê nhà."
"Vậy thì được rồi. Cháu có thể bắt đầu sắp xếp hành lí và dọn tới ở vào tháng sau."
Bạn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bác gái và lên xe bus đi thẳng về nhà.
__________________________
ngày hôm sau
"Sohye-ah, chẳng phải là con muốn đi xem buổi biểu diễn vào hôm nay hay sao? Đã hơn mười một giờ rồi đấy!" giọng của mẹ bạn vang vọng khắp hành lang.
Ngay lập tức bạn ngã xuống giường, chiếc đồng hồ báo thức cũng theo bạn mà rớt xuống sàn nhà.
Oh chết tiệt, mẹ nói đúng. Mình trễ buổi biểu diễn mất!
Bạn lao nhanh tới tủ quần áo, lôi ra bất cứ bộ nào trông thật phù hợp. Sau khi mặc xong quần áo, bạn trang điểm một chút cho thật tự nhiên dịu dàng và lao ra khỏi nhà.
"Lát nữa mẹ sẽ không ở nhà đâu nên nhớ mang theo chìa khoá nhé!" mẹ bạn hét lên.
"Okay! Gặp lại mẹ sau nhé." bạn đáp.
Đôi chân bạn cố chạy thật nhanh hết sức có thể để tới địa điểm tổ chức. Đó là một chương trình mà bạn đã rất mong chờ, và bạn không thể tin được mình lại hoàn toàn quên mất vì những bộ drama bạn xem đêm qua. Bạn tự vả vào mặt mình vài phát trong thâm tâm..
Khi đèn giao thông nhấp nháy sang màu xanh lá, bạn liền băng nhanh qua đường.
SCREEEEEEEEEECHHHHHHH
Một tiếng ồn inh tai vang lên ngay bên tai bạn, theo sau là một tia sáng loé lên nơi khóe mắt.
Khi quay lại nhìn, bạn thấy có một chiếc xe đang lao về phía bạn khiến trái tim và cả cơ thể bạn chỉ biết đứng im tại chỗ, giống như cả thế giới đã dừng lại ngay trước mắt trước khi bạn có thể nhận ra tình huống mà mình gặp phải.
Bạn nhắm chặt mắt, chờ đợi một cú va chạm mạnh xảy ra.
Nhưng không có gì hết. Bạn cảm thấy có gì đó như là cơ bắp đang ép chặt về phía mình.
Hình ảnh cuối cùng trước khi bạn bất tỉnh là khuôn mặt của một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc màu xám khói. Anh ấy giống như một thiên thần hạ giới, tới để giải cứu bạn vậy...khuôn mặt anh rất giống một nhân vật trong truyện manga...nó gần như là một vẻ đẹp vô thực và quá mức đẹp trai.
Khi tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Bạn mơ màng mở lớn hai mắt và xoay đầu lại, có một thiên thần đang nhìn thẳng vào bạn.
"Oh. Em tỉnh rồi...em không sao chứ?" anh nghiêng người tới gần bạn hơn, và bạn bị lúng túng bởi sự tiếp cận này.
Vì thấy bạn không trả lời nên thiên thần đó đã dừng lại một chút, cuối cùng mở miệng hỏi lại câu nữa.
"Uh...có thứ gì trên mặt anh sao?"
Sau đó bạn bị kéo về thực tại, một cảm giác ngượng ngùng trào dâng trong lồng ngực. Mình vừa mới vô tình nhìn chằm chằm vào một anh chàng nóng bỏng sao?
"E-em ổn....đây là..." lời nói ra bị nghẹn lại.
Anh mỉm cười ngọt ngào trước phản ứng của bạn, điều đó đã tác động rất lớn tới bạn.
"Em đang ở nhà anh...em đã bị ngất. Bác sĩ nói em không sao hết, vậy nên anh đã đưa em về đây trước để nghỉ ngơi. Anh có thể gọi cho gia đình em để báo cho họ biết em không sao chứ?" anh chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạn.
Bị rung động trước nụ cười thiên thần đó, bạn chỉ biết thất thần mà gật đầu, không thể suy nghĩ được điều gì rõ ràng. Bạn ngồi dậy trên giường, nhìn lướt qua căn phòng. Anh chàng thiên thần đã để ý thấy và đưa điện thoại của bạn cho bạn.
"Bấm số cho gia đình em đi. Anh sẽ nói chuyện với họ thay em. Hãy nghỉ ngơi trên giường cho tới khi em cảm thấy khoẻ nhé." anh nháy mắt.
Bạn chỉ có thể gật đầu một cách ngây ngốc và trượt người nằm lại xuống dưới lớp chăn ấm áp.
Vì lý do nào đó mà trái tim bạn lại đập rất nhanh. Anh chàng này khiến cảm xúc của bạn trở nên điên rồ và bạn không biết tại sao lại vậy.
Anh ấy đi sang phòng khác để nói chuyện với mẹ bạn. Được một lúc thì bạn nghe thấy tiếng anh quay lại, tấn công bạn một lần nữa với đôi mắt cười.
"Giờ thì mọi thứ ổn rồi. Em có muốn anh đưa em về nhà không?" anh dựa người vào cánh cửa.
Thánh thần macoroni ơi. Anh ấy thật nóng bỏng. Ánh mắt bạn hướng tới chiếc áo sơ mi bó sát quanh bắp tay của anh ấy. Bạn đã không mất quá nhiều thời gian trước khi bạn phải rũ bỏ suy nghĩ đó khi anh nghiêng đầu hiếu kì hỏi.
"Uhm..." bạn vội vàng đứng dậy khỏi giường và cúi đầu 90 độ.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ."
Như thể một cơn đau tim là không đủ, anh chậm rãi tiến lại gần bạn từ cánh cửa với đôi mắt hé mở và mái tóc rối bù. Sau đó anh ấn ngón cái vào cằm bạn khiến bạn phải đối mặt với anh. Bạn gần như cảm thấy chóng mặt bởi cái cách anh quan sát bạn.
"Không có gì đâu cutie ạ. Đi thôi." anh nháy mắt, cười và quay người rời khỏi phòng, ra hiệu cho bạn đi theo.
Anh ấy đang quyến rũ tôi có phải không? Bạn hoài nghi nhìn chằm chằm dáng người anh đang đi đằng trước bạn trước khi bạn chạy bước nhỏ đuổi theo. Tay bạn đưa ra kéo tay áo anh khi bạn đi bên cạnh.
"Tên anh là gì vậy?"
"Jimin. Park Jimin. Nhưng với em thì phải là Jimin oppa." anh nhìn xuống và nhếch mép cười với bạn.
"Em là Kim Sohye đúng chứ?"
Bạn gật đầu, ngạc nhiên vì sao anh ấy lại biết.Có lẽ là từ mẹ bạn.
Jimin dẫn bạn ra cổng trước với chùm chìa khóa xe xoay vòng trên đầu ngón tay. Bạn không thể không nhìn chằm chằm vào mái tóc màu bạc gần như quá hấp dẫn của anh ấy được, mái tóc đó đã tô điểm cho ánh hào quang bí ẩn vây quanh anh.
Hai người ngồi vào xe và nhanh chóng hướng về nhà bạn. Trong suốt chuyến đi bạn gần như là nín thở, vì tất cả những gì bạn có thể chú ý tới là khuôn mặt thanh tao của Jimin. Anh đánh tay lái trên vô lăng, thỉnh thoảng liếm bờ môi khô của mình và nới lỏng chiếc cúc áo trên cùng.
Bạn bắt đầu buộc bản thân phải tập trung vào việc trước mắt. Ngừng việc nhìn chằm chằm đó đi, sự thành ý của mày đâu rồi?
"Làm thế nào để em có thể báo đáp anh đây Jimin?" giọng nói của bạn đã phá vỡ sự im lặng, thành công giải toả bầu không khí căng thẳng.
Khi xe dừng trước đèn đỏ, Jimin đã quay người sang và nhìn chằm chằm vào bạn, tay thì vẫn đặt trên vô lăng.
Sau đó anh nheo mắt như thể đang chăm chú suy nghĩ gì đó, hai bên khoé môi anh uốn cong thành một nụ cười vui vẻ.
"Vậy cho anh số điện thoại của em thì sao?" bạn nuốt nước bọt. Không hề mong đợi điều đó chút nào.
Bạn mở túi xách và lấy ra chiếc điện thoại, sau đó anh đã giành lấy nó, gõ gõ gì đó rồi trả lại cho bạn.
"Đây là số của anh.Lát nữa hãy nhắn tin cho anh để anh biết đó là số của em nhé."
"...được thôi." bạn gật đầu một cách ngớ ngẩn, vẫn không hiểu đây là tình huống gì.
Có vẻ còn quá sớm khi chiếc xe cuối cùng cũng đã tới trước cổng nhà bạn, đỗ ở bên đường. Trái tim bạn cảm thấy hơi thất vọng khi phải rời đi.
"Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé, Sohye. Giờ anh phải về rồi. Rất vui khi được biết em. Anh hi vọng sẽ gặp lại em lần nữa, em thật sự là một cô gái rất thu hút đó em biết không?" anh cười.
Lại bị tấn công rồi. Bạn chớp mắt bối rối trước câu nói của anh, không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng bạn thậm chí không có thời gian để bình tĩnh lại khi nét mặt anh ấy đã biến thành một cái nhìn nghiêm túc hơn.
"Sohye-ah, em đã có bạn trai chưa?"
Bạn ngay lập tức lắc đầu một cách mạnh mẽ, ngụ ý là Không đời nào.
Khoé môi Jimin cong thành một nụ cười khi bạn đáp lại. Anh quay mặt lại về phía trước, đưa tay lên vuốt tóc. Cơ thể bạn đang gào thét mà quay đi nhìn chỗ khác, nhưng bạn không thể - ánh mắt này đã được cố định trên người anh ấy rồi.
Trước khi bạn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt anh đã chầm chậm nhích lại gần bạn hơn. Bạn lùi lại một chút, giật mình bởi hành động đột ngột đó.
Bàn tay anh đưa tới bên khuôn mặt bạn, nhẹ nhàng lấy thứ gì đó ra khỏi tóc bạn.
"Có chiếc lá dính trên tóc em này."
Chết tiệt, thật là xấu hổ mà...bạn chỉ biết cúi mặt xuống để tránh cái nhìn chằm chằm của anh.
"Sao vậy? Em có lẽ đang mong đợi một điều gì khác à? ~" bạn có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh làm cho mặt bạn thậm chí còn đỏ hơn. Jimin cười nhẹ và xoa đầu bạn.
"Đến giờ em vào nhà rồi em yêu. Gặp lại em sau nhé."
Và vào thời điểm bạn xử lý hết những gì anh vừa nói, bạn đã thấy bản thân đang đứng trước cửa nhà, quay lưng lại với chiếc xe đã đi xa khỏi tầm mắt.
-
Niềm hạnh phúc của bạn đã không được kéo dài lâu. Ngay sau khi anh lái xe đưa bạn về, bạn đã gửi một tin nhắn cho anh, nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Kể từ đó Jimin đã chiếm giữ tâm trí bạn mỗi đêm. Anh có một vẻ đẹp...rất quyến rũ, thậm chí nói như vậy đã là một cách nói giảm rồi đấy. Anh ấy rất bí ẩn, nhưng là theo hướng tích cực.
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Đóng gói lại tất cả đồ đạc, bạn đi đến ngôi nhà mới của mình.
Bác chủ nhà chào đón bạn vào trong. Bạn bắt đầu tự gỡ hết tất cả đồ đạc ra, bác ấy đã nghiêm túc xin lỗi bạn vì không thể giúp đỡ bạn được.
Cũng không có người nào bạn quen để có thể giúp bạn chuyển đồ vào, vậy nên bạn đang phải vật lộn với những chiếc hộp to đùng và đồ đạc khi di chuyển chúng.
Nhưng bạn rất háo hức được gặp người thuê phòng cùng với bạn. Cô ấy liệu có phải là một người tốt, một người thú vị, hay nhiều hơn là một cô nàng hiếu học và trầm lặng hay không? Có rất nhiều thứ bạn muốn làm khi ở cùng nhau, đêm của các cô gái, các buổi tiệc tùng và thậm chí là có thể chia sẻ những câu chuyện yêu đương vào ban đêm.
Người phụ nữ lớn tuổi để bạn lại đó một mình cùng với trí tưởng tượng phong phú. Đôi chân đã đưa bạn đi tới phòng ngủ mới và bạn đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường king size duy nhất mà bạn phải chia sẻ với người bạn cùng phòng. Đột nhiên bạn nghe thấy có tiếng lách cách, theo sau là tiếng bước chân. Chắc hẳn đó là người thuê phòng mới.
Một cách thật vội vã, bạn chạy ra cửa và cúi chào 90 độ, chào đón nhiệt tình.
"Xin chào! Mình là người thuê phòng mới, rất vui-"
Khi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc đang chào đón bạn, khiến cảm xúc mà bạn chưa từng trải qua ập đến vào đúng chính xác một tháng trước.
-
"Park Jimin...."
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com