Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: xung đột



<SOHYE'S POV>

Tất cả ánh mắt của các cô gái đều đang nhìn thẳng vào tôi. Một số người cảm thấy ghen tị, một số khác thì khó chịu, và thậm chí có lẽ có một số người còn cảm thấy thất vọng nữa. Nguyên do là bởi Jungkook ngồi bên phải tôi, Taehyung thì ngồi bên trái, và cuối cùng là học sinh chuyển trường nóng bỏng đã công khai yêu cầu giáo viên được ngồi sau tôi. Tôi cảm thấy mình như một con mồi đang trưng bày cho những con sói đói chờ đợi để nuốt chửng tôi vậy.

Bất chấp sự chú ý mà tôi nhận được, tôi cảm thấy rất vui khi Jimin ở trong lớp tôi. Nhưng tôi cũng cảm thấy có chút hờn vì anh ấy không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì và Jungkook thì lại giữ im lặng về việc này.

Tôi cảm nhận được Jimin đang đá vào ghế ngồi của tôi trong tiết học đầu tiên, cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của tôi. Thay vào đó tôi đã phớt lờ anh ấy, cười khúc khích một chút khi tôi nghe thấy anh ấy than vãn.

__________________________

*ding dong

"Được rồi cả lớp, hãy nhớ tập trung vào ngày mai tại phòng tập thể dục để được thông báo về các hoạt động khác nhau cho các môn thể thao ngày mai nhé. Các em nghỉ được rồi." giáo viên thông báo bằng tông giọng đều đều và cả lớp bắt đầu đi xuống căn tin.

Trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay Jimin đang đặt trên bàn của tôi, bày ra dáng vẻ bĩu môi dễ thương của mình.

"Tại sao em lại phớt lờ anh thế" anh ấy phàn nàn khi giả vờ bị tổn thương, tạo ra một cảnh tượng đầy xúc động.

"Bài giảng của thầy Jihyuk về...kinh tế học rất thú vị" tôi nói dối.

"Sohye, vừa rồi là tiết Lịch sử mà." Jungkook vạch trần tôi.

"cậu đạt có mỗi 4/100 cho bài kiểm tra môn Toán thôi nêm cậu sẽ không biết được đâu"

"Anh sẽ biết nếu có các con số hay không!"

Jimin nhìn tôi, trước khi nhìn lại Jungkook với vẻ mặt kì lạ.

"Mọi người à, thầy ấy là giáo viên dạy tiếng Anh..." Jimin cố nhịn cười.

Tôi và Jungkook liếc nhau đầy lúng túng.

Sau khi tranh cãi với nhau xung quanh, chúng tôi đã dẫn Jimin đến sân nơi các hyung và Taehyung đang ở đó. Jimin tự giới thiệu ngắn gọn về mình, và tất cả bọn họ bắt đầu ồn ào như thường lệ.

"Jimin-sshi, anh đã có bạn gái chưa?" Taehyung hỏi anh ấy một cách hào hứng.

Jimin quay qua liếc nhìn tôi, trước khi quay lại nhìn cả nhóm.

"Tôi chưa có, nhưng tôi đang để ý tới một người." anh ấy đơn giản trả lời trong khi cười nhếch mép, khiến cả nhóm trêu chọc và vỗ lên vai anh ấy. Chỉ có Jungkook là đang im lặng, nhìn chằm chằm tôi và Jimin.

Còn về phía tôi, mặt tôi đã đỏ hết cả lên đến nỗi tôi phải xin phép họ vào nhà vệ sinh trước khi họ kịp chú ý tới.

"Chúng ta đã có một cặp trong nhóm này rồi đấy" Taehyung nhíu mày sau khi tôi rời đi.

"Gì cơ, ý em là Suga và cái gối của anh ấy ý hả? Còn bọn anh thì đều đang độc thân và cô đơn hết cả đây" Jhope cười khúc khích.

"Không phải đâu, ý em là Jungkook và Sohye cơ" cậu ấy quay sang nhìn Jungkook.

Ngay lúc đó, Jungkook cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình, đặc biệt là ánh mắt mãnh liệt từ Jimin đang ngồi cạnh cậu ấy.

Jimin cảm thấy trái tim như vỡ tan thành từng mảnh. Một cảm giác thật kỳ lạ, lo lắng và rất nặng nề trong lồng ngực, như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng anh.

"Có thật không vậy?" giọng anh ấy nhẹ đi và run rẩy.

"Hyung..." Jungkook do dự.

"Bọn em không phải cặp đôi thật sự đâu." cậu ấy giải thích.

"Sao cơ??!" Taehyung dựa người vào bàn, mắt cậu mở to hết cỡ.

"Bọn em chỉ giả vờ như vậy để các bà chị gái ngưng làm phiền em mà thôi"

"AISHHHH...." Taehyung kêu lên.

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm.

"Jimin-sshi...vậy là vẫn còn cơ hội đấy, cậu thích Sohye phải không?" Namjoon hỏi, khiến đôi tai của Jimin đỏ bừng.

Anh ấy gật đầu ngượng ngùng.

"OOOHHHH!!" cả nhóm hét lên ngay khi Jimin thừa nhận.

"Có vẻ như chúng ta có một cặp đôi mới rồi đây" Jhope mỉm cười rạng rỡ.

" 'Con gái' của tôi sẽ sớm bị gả đi mất thôi" Jin nức nở.

"Yên lặng đi nào, anh muốn ngủ" Suga phàn nàn.

__________________________

<Your POV>

Bạn tạt nước lạnh lên mặt. Sau khi cảm thấy ổn hơn, bạn chuẩn bị quay ra thì có một cô gái đang nhìn bạn với ánh mắt săm soi cùng khuôn mặt dầy đặc lớp trang điểm đi ngang qua, cố ý va vào vai bạn và khiến bạn vấp ngã.

"Nhìn xem ai đây, con bé ngu ngốc bám víu lấy Jungkook oppa." cô ta cười khúc khích cùng với hội bạn đứng đằng sau. Tch, đó chắc hẳn là những bà chị mà cậu ấy đã từ chối.

"Khuôn mặt của mày quá đỗi bình thường, tao tự hỏi anh ấy thấy gì ở mày cơ chứ." cô ta đá vào bên mạn sườn của bạn khiến bạn nhăn mặt đau đớn. Bạn giận dữ trừng mắt nhìn cô ta.

"Cậu ấy không phải là oppa chết tiệt của chị."

Cô ta cúi xuống và tát thẳng vào mặt bạn. "mày vừa nói cái quái gì cơ?"

"Tôi không sợ chị đâu." bạn kiên quyết nói và đã nhận lại một cái cau mày từ chị ta.

"Oh, mày sẽ phải sợ, sớm thôi." cô ta cười nhếch mép, ra hiệu cho đám bạn phía sau.

<JIMIN'S POV>

Sohye tốn quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh, vì vậy tôi đã tình nguyện đi xem cô ấy thế nào.

Khi tôi đi ngang phòng vệ sinh nữ, tôi có nghe thấy những tiếng ồn ào. Một trong số đó nghe rất giống giọng của cô ấy.

"dừng lại đi..." một giọng nói vang lên từ bên trong.

Cô ấy đang khóc sao?-

Không một chút do dự, tôi xông vào nhà vệ sinh. Một vài cô gái quay lại nhìn tôi kinh ngạc, nhưng cảnh tượng dưới sàn khiến trái tim tôi vỡ ra thành hàng triệu mảnh.

Tôi chạy đến chỗ Sohye đang run rẩy, vòng tay ôm lấy che chở cho cô ấy. Quần áo cô ấy đã bị lột ra một nửa và mái tóc thì rối tung lên. Tôi có thể thấy nhiều vết bầm tím hiện trên làn da tuyệt đẹp và máu của cô ấy đang nhỏ giọt trên sàn.

"Các cô làm tổn thương cô ấy ư?" tôi giận dữ với những cô gái đứng xung quanh, sự hốt hoảng hiện trên khuôn mặt họ.

"Chúng tôi chỉ dạy cho cô ta một bài học vì dụ dỗ Jungkook oppa thôi!" một trong những cô gái kêu lên.

"Câm mẹ nó miệng lại đi, cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Và đừng có đến gần cô ấy một lần nữa." tôi giận dữ trừng mắt nhìn họ. Các cô gái rời đi ngay lập tức khi bị tôi đe dọa. Tôi đang thật sự bùng cháy trong giận dữ và tức giận.

Tôi quay lại với Sohye, người đang nhìn chằm chằm tôi một cách yếu ớt. Tôi ôm lấy hai má cô ấy.

"Anh ở đây rồi, đừng lo. Anh đã ở đây vì em rồi." tôi nhẹ nhàng nói khi nắm lấy bàn tay run rẩy của cô ấy. Những giọt nước mắt lăn xuống hai gò má cô ấy. Tôi cảm thấy rất muốn khóc.

Tôi cởi áo khoác ra và khoác lên người cô ấy. Sau đó tôi bế Sohye ra khỏi phòng vệ sinh, đặt cô ấy nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế dài gần đó. May mắn thay đây là khu vắng người trong trường học. Tôi lấy ngón cái gạt nước mắt cho cô ấy, hôn thật nhẹ nhàng lên đôi mắt sưng phồng của cô ấy.

"Ở yên đây nhé, anh sẽ quay lại." tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Khuôn mặt Sohye trở nên hoảng sợ.

"Không...đừng bỏ em lại..." cô ấy nắm chặt tay tôi. Trái tim tôi đau đớn rất nhiều khi thấy cô ấy như vậy.

Mấy cô gái lúc nãy, họ sẽ phải trả giá. Tôi sẽ khiến họ phải trả giá.

Tôi dịu dàng nhìn cô ấy, kéo cô ấy vào lòng ôm thật chặt. Tay cô ấy đang nắm lấy áo tôi khi cô ấy ôm tôi lại. Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy để an ủi, rồi tôi hôn lên trán cô ấy.

"Anh phải đi lấy một ít quần áo và thứ gì đó để chữa vết thương cho em. Anh sẽ quay lại nhanh nhất có thể mà." tôi trấn an cô ấy.

"Anh sẽ đi mất bao lâu?"

"Ba phút thôi."

"Móc tay hứa nhé?"

"Anh hứa mà." tôi móc ngón út của mình với cô ấy. Cô ấy cười khúc khích một chút bởi ngón út ngắn cũn của tôi.

"Em sẽ đếm từng giây đấy. Đừng có phá vỡ lời hứa."

"Anh sẽ không đâu."

Tôi để Sohye ở lại đó và chạy đến tủ đồ của mình nơi có để chiếc áo nịt len. Tôi lấy nó cùng với một số miếng băng đã để ở ngăn nhỏ trong túi thể thao của mình. Tôi không có thời gian để dừng lại ở phòng y tá.

Khi tôi quay lại, cô ấy đã ngay lập tức nhào vào vòng tay tôi.

"Em đã sợ rằng họ có thể quay lại" giọng nói của cô ấy nghẹn lại khi vùi đầu vào lòng tôi. Tôi cảm thấy áo mình ươn ướt khi nước mắt cô ấy lăn xuống từ hai hốc mắt. Tôi lấy tay xoa lưng cho cô ấy để thấy thoải mái.

"Đây, mặc cái này vào và che lại đi." tôi đưa áo cho cô ấy. Cô ấy mặc nó vào và nó trông rộng thùng thình trên người cô ấy vì cô ấy quá nhỏ nhắn. Tôi xắn tay áo cô ấy lên và bắt đầu băng bó vết thương, có một cảm giác đau dữ dội trong lồng ngực khi tôi nhìn vào vết cắt trên làn da trắng trẻo của cô ấy.

<YOUR POV>

Trái tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn, bây giờ là vì Jimin chứ không phải vì sợ hãi nữa. Jimin giống như thiên thần của bạn, anh ấy luôn xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, anh ấy luôn bảo vệ bạn, và bạn yêu quý anh ấy hơn bất cứ điều gì.

Anh ấy khiến bạn cảm thấy được bảo vệ và an toàn, trái tim bạn đập điên cuồng bất cứ khi nào anh ấy lo lắng cho bạn. Bạn không còn cảm xúc nào khác để mô tả những suy nghĩ áp đảo này nữa, ngoại trừ việc bạn đã yêu anh ấy rất sâu đậm. Bạn thậm chí còn yêu anh ấy nhiều hơn cả bản thân bạn.

Bạn nhìn bàn tay Jimin đang nhẹ nhàng băng bó vết cắt trên tay bạn, thật cẩn thận để không làm tổn thương bạn bằng bất cứ cách nào. Khi anh ấy ngước lên, hai mắt bạn chạm nhau. Khoảng cách khuôn mặt giữa hai bạn chỉ cách nhau có vài inch thôi.

Ánh mắt anh ấy đang yêu cầu một sự cho phép, và bạn đã đồng ý. Anh nhích người tới gần bạn hơn, nắm chặt lấy tay bạn. Bạn nhắm mắt lại, để cơ thể nghiêng về phía anh ấy một cách thật tự nhiên.

-

Khi môi hai bạn chạm vào nhau, bạn cảm thấy như thời gian đã dừng lại xung quanh mình. Bạn không còn nghe thấy những tiếng động khác nữa, và tất cả mọi giác quan của bạn đều đang tập trung vào sự tiếp xúc giữa đôi môi của bạn và anh ấy.

Jimin đặt tay sau gáy bạn kéo bạn vào gần anh hơnmột cách thật nhẹ nhàng, nụ hôn càng thêm triền miên. Đây là lần đầu tiên của bạn, bạn không biết phải làm gì cả, nhưng lo lắng của bạn đã không kéo dài lâu khi anh ấy là người dẫn dắt tất cả.

Anh như đang khám phá mọi ngóc ngách của bạn một cách thèm khát, liếm mút cánh môi dưới của bạn. Cuối cùng anh ấy cũng chầm chậm buông ra, đôi tai anh đỏ ửng, còn khuôn mặt bạn thì đã đỏ rực lên như quả cà chua.

"Sohye à..." anh ấy nhìn chằm chằm bạn khi anh vén vài sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai bạn.



"em khiến anh cảm thấy thật điên dại..."

__________________________

<3RD PERSON POV>

Minhyuk nhếch mép cười khi nhìn thấy các cô gái tiến về phía mình. Hắn tựa lên tường của con hẻm, nhả ra từng làn khói thuốc.

"Anh đã nghĩ đến thỏa thuận của chúng ta chưa?"

Một trong những cô gái nhún vai.

"Tôi ghét con bé đó. Làm ơn hãy hủy hoại nó giúp tôi." cô ta mỉm cười đầy ngọt ngào với Minhyuk.

Minhyuk cười khúc khích, đôi đồng tử tối sầm lại khi hắn đi về phía cô ta và rút ra thứ gì đó từ trong túi áo.





"Tôi có một kế hoạch."

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com