Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: câu trả lời



"điều khó khăn nhất của việc yêu em là không được phép có em."

____________________________________________________

"Jimin....."

Những thành viên còn lại của bangtan đang rất lo lắng Jimin sẽ điên cuồng đến mức quẫn trí, người mà có vẻ như đang bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh mình. Tầm mắt anh đang nhìn chằm chằm vào dáng người đang nằm ngủ của Sohye, tay anh nắm chặt lấy tay cô.

"Có vẻ như gần đây cô ấy có rất nhiều mối lo âu căng thẳng. Nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy. Làm ơn hãy chăm sóc cẩn thận cho cô ấy."

Giọng nói của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, liên tục nhắc nhở anh về tình trạng của Sohye. Anh là kiểu người tốt bụng tới mức hay tự trách bản thân mình cho dù anh không hề có lỗi.

Và đối với một người mà cuối cùng anh cũng dành thật nhiều tình cảm, thậm chí nhiều hơn cả bản thân mình, anh cảm thấy như thể mình đã khiến cô ấy bị tổn thương vậy.

"Jimin, anh cần nghỉ ngơi đi. Sohye sẽ không vui khi thấy anh quá lo lắng như này đâu." Jungkook xoa lưng Jimin, hoàn toàn biết tính cách của anh.

Jimin nắm chặt tay Sohye lần cuối, trước khi yếu ớt gật đầu. Các thành viên đã trông chừng cô ấy khi Jimin bước ra khỏi cửa.

Anh nhìn thấy có máy bán hàng tự động trên hành lang. Ánh mắt anh lướt qua các loại đồ uống khác nhau, một trong số đó là cà phê caramel - đồ uống yêu thích của anh, và...sữa dâu.

Một cơn đau nhói đâm xuyên qua lồng ngực anh. Trước khi anh biết điều đó, ngón tay anh đã ấn vào nút để chọn, và một gói sữa dâu rơi ra. Anh cúi xuống và cầm nó vào lòng bàn tay.

Nó thật lạnh. Nhưng có lẽ nó sẽ ấm lên vào thời điểm Sohye tỉnh lại - điều mà anh không biết sẽ là khi nào.

Các thành viên đều nhìn chằm chằm Jimin khi anh không chú ý đến bất kì ai khác mà đang bước từ từ về phía Sohye và đặt đồ uống lên bàn.

Sau một lúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng bệnh, Jimin đã giục họ quay về và nghỉ ngơi.

____________________________________________________

"Bố." Jimin lạnh lùng nói qua điện thoại.

"Có phải bố đã làm vậy không?"

"...vậy là các bức ảnh đã được tiết lộ." Jimin nắm chặt tay lại thành nắm đấm theo lời nói của bố mình.

"Bố muốn gì đây. Hãy nói con biết đi."

"Bố muốn con quay về. Tham dự sự kiện tiệc làm ăn.

"Nếu con quay về, cô ấy sẽ không có quan hệ gì với con nữa. Bố đừng có làm tổn thương cô ấy."

"Được thôi.Trong trường hợp đó thì hãy chuẩn bị cho bữa tiệc đi."

"Oh, và một điều nữa."


"Gì vậy bố?..."








"Bố đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con rồi."


____________________________________________________

<JIMIN'S FATHER POV>

Tôi kết thúc cuộc gọi.

"Ta rất ngạc nhiên. Thằng bé chưa bao giờ nghe lời ta trước đây, cho đến khi ta đe dọa nó với con bé quê mùa đó." tôi quay về phía chàng trai trẻ trước mặt mình và một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu ta.

"Sau khi loại bỏ cô ta, con trai bác sẽ có thể tập trung vào việc kinh doanh và kết hôn với một người vợ phù hợp hơn."

Tôi vui vẻ cười khoái chí.

"Phải, thật tuyệt khi cậu tìm đến tôi và gợi ý ra ý tưởng này. Cậu giống như một món quà được gửi tới cho tôi vậy, Minhyuk ạ." Tôi bắt tay cậu ta.

____________________________________________________

<YOUR POV>

Tầm nhìn đầu tiên khi bạn mở mắt ra là một màu trắng mờ ảo. Khi từ từ trở nên tỉnh táo hơn, bạn nhận ra các thành viên của BTS đang tụ tập xung quanh bạn. Và không chỉ có vậy, bạn đang nằm trên giường bệnh.

"Sohye.......Sohye!!!" vẻ mặt của họ đều rất sốc, nhưng rồi nhẹ nhõm hẳn.  Đầu bạn bắt đầu hơi đau nhức một chút khi nhớ lại những ký ức mới nhất trước khi bạn thức dậy ở đây.

"Jimin đâu rồi?" giọng bạn khàn đi.

Các thành viên đều liếc nhìn nhau với vẻ mặt như phạm phải tội gì đó.

"Jimin hyung....anh ấy..." Jungkook nhìn xuống đất, như thể cậu không dễ gì để nói ra được. Một cảm giác bất an đập thùm thụp trong lồng ngực bạn. Bạn có một linh cảm vô cùng tồi tệ.






"Jimin hyung đã quay về rồi."


-

"Mình là em cùng cha khác mẹ với anh ấy. Bố chưa bao giờ thực sự thích mình cả, bởi mình là bằng chứng cho sai lầm của ông ấy. Nhưng Jimin hyung vẫn quan tâm chăm sóc mình một cách bí mật như một người em trai của anh ấy."





"Có vẻ như hyung ấy đã phát hiện ra các phóng viên hành động theo lời của bố. Bố bọn mình là một doanh nhân, và có lẽ ông ấy không ủng hộ mối quan hệ của hai người."



"Vậy nên anh ấy đã quay về. Về ngôi nhà chính của anh ấy." Jungkook giải thích mọi thứ, cho bạn và các thành viên khác nghe.

Bạn lắc đầu.

"Mình sẽ không chấp nhận điều đó. Kể cả mình có chết, thì mình cũng sẽ đấu tranh để đưa anh ấy quay về." Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống hai gò má bạn.

"nhưng Sohye à, hyung ấy làm vậy là để có thể bảo vệ cậu mà thôi."

"Mình biết, nhưng mình không thể sống nếu thiếu anh ấy bên cạnh được." Bạn nhìn từng thành viên một, và bạn có thể nói rằng họ cũng đồng ý đã đến lúc phải đấu tranh.

"Hyung ấy sẽ có mặt tại một bữa tiệc kinh doanh vào cuối tuần này. Nếu dự đoán của mình là đúng, thì bố có thể muốn anh ấy kết hôn với con gái của đồng nghiệp, để anh ấy có thể rời khỏi cậu càng sớm càng tốt."

"và tất nhiên, bọn anh sẽ giúp em!" Jhope mỉm cười đảm bảo với bạn.  Các thành viên còn lại cũng gật đầu đồng tình.




"Hãy đi tìm câu trả lời nào."

____________________________________________________

Vào khoảnh khắc bạn được xuất viện - bạn chỉ muốn ngã quỵ, khóc hết nước mắt cho đến khi bạn gục xuống sàn, hoặc khóc ngập thành dòng sông thì thôi. Nhưng bạn biết mình phải sử dụng thời gian cho thứ gì đó hữu ích hơn; bạn sẽ không trở nên yếu đuối. 

Thậm chí trong đầu bạn đang tràn ngập những suy nghĩ về việc Jimin có thể rời bỏ bạn mãi mãi - bạn không thể để điều đó xảy ra được.


Bạn đã đến tòa nhà chính của Tập đoàn Park. Bạn không chắc kiểu thông tin nào có thể lấy được ở đây, nhưng bất kể thứ gì cũng đều hữu ích. Nhưng vào lúc bạn đi tới, bộ phận an ninh đã không cho phép bạn vào.

Có phải họ làm quá lên không vậy?

Ông già của Jimin chắc hẳn đã báo cho họ không cho phép bạn vào.

Đột nhiên, một mùi hương nước hoa nồng nặc phảng phất quanh mũi bạn. Mùi của nó có vẻ rất đắt tiền - và quá nồng.
Ai lại xịt nhiều như vậy chứ, họ có biết về sự tiết chế không thế?



"Cô tránh ra được không? Cô đang chắn đường đi đấy." Một cô gái mặc bộ quần áo nhãn hiệu đắt tiền ra hiệu cho bạn di chuyển. Cái quái gì vậy? Cô có thể đi vòng qua tôi mà.

Khi bạn quan sát cô ta, lớp trang điểm của cô ta dày như lớp xi-măng vậy - cô ta có một thân hình đường cong quyến rũ, mái tóc được làm một cách chuyên nghiệp và cô ta giống như một người nổi tiếng nào đó.

"Uh, cô gái à. Cô chỉ cần đi qua tôi thôi mà." Bạn chỉ vào khoảng trống rộng rãi bên cạnh bạn dẫn đến lối vào.

Cô ta chế giễu, trừng mắt nhìn hằm hằm vào mặt bạn. Có lẽ cô ta không thể phản bác lại được gì, nên đã bước vào cửa sau khi để lại một lời bình luận thô tục về những người bình dân.

Wow, chưa từng thấy ai trưởng thành hơn thế này đấy. Cô ta mới 5 tuổi hay sao? Bạn nghĩ khi trên đường trở về nhà, ngồi trên phương tiện công cộng mà có lẽ cái người vô duyên vừa nãy chưa bao giờ được ngồi trước đây.

____________________________________________________

<JIMIN'S POV>

Tôi ngồi vào chỗ trong văn phòng của mình, hoàn thành nốt các giấy tờ chồng chất. Bố cần phải giữ cho tôi bận rộn - đủ để tôi làm việc không ngừng cho tới khi bữa tiệc. Hoặc cuộc phỏng vấn hôn sự diễn ra.

Nhưng tôi đoán đây là một ân huệ, bởi khi tôi làm việc, tôi có thể quên đi nỗi đau khi không có Sohye ở bên. 

*thump thump

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Tôi nói với tông giọng đều đều, mắt tôi vẫn dán vào màn hình máy tính. Tôi đang bận trả lời các email gửi tới.

"Park Jimin?" một giọng nữ thánh thót vang lên trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên nhìn, và ngay lập tức một mùi hương nước hoa nồng nặc gần như đã khiến tôi phát nôn.

"Uh. Tôi có thể giúp gì được cô?" Tôi có chút bực mình khi bị quấy rầy làm gián đoạn công việc của mình.









"Em là Lee Hyekyo, vị hôn thê của anh." cô ta mỉm cười ngọt ngào với tôi.

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com