Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: bạn bè hay là?


Bầu trời Seoul dường như chưa bao giờ trong trẻo đến như vậy. Những vì sao sáng chói thắp sáng cả màn đêm, nhưng đối với bạn chúng lại trông đẹp hơn bởi người ngồi bên cạnh mình.

Jimin và bạn đang ngồi trên hai xích đu cạnh nhau. Thật yên tĩnh và thanh bình, ngoại trừ tiếng cót két từ xích đu khi bạn di chuyển về phía trước.

"Dạ dày anh no căng lắm rồi." Jimin đột nhiên nhận xét một câu làm bạn cười khúc khích.

"Em thấy như kiểu mình vừa ăn cả một con bò ý."

Cảm giác như bạn đã có em bé được ba tháng tuổi rồi vậy. Bạn di chuyển xung quanh xích đu chỉnh lại áo sơ mi của mình để anh ấy không nhìn thấy cái bụng phình to đáng xấu hổ của bạn.

"Sao em không để anh mua váy cho em chứ?" Jimin bĩu môi nhìn bạn.

"Anh đang đùa à? Bộ váy đó có thể trông rất dễ thương đấy, nhưng cái giá của nó thì không dễ thương một chút nào cả."

"Anh có thể mua được nó mà."

"Không, em không cần anh mua nó cho em."

"Anh muốn gây ấn tượng với em mà", một nụ cười nhếch mép tinh nghịch hiện trên khuôn mặt anh ấy.

"Anh đã gây đủ ấn tượng với em rồi", bạn vô tình thốt lên. Mắt Jimin mở lớn.

Biểu hiện của anh ấy chuyển từ kinh ngạc thành một nụ cười trêu chọc.

"vậy, giờ em thích anh rồi hả?" giọng anh đầy kỳ vọng.

"Em không có nói thế!" bạn quay người lại để đối mặt với Jimin, người đang cười toe toét đến tận hai mang tai.

"vậy thì khi nào?"

"sao cơ?"

"khi nào em sẽ thích anh?"

Em đã thích anh rồi -

Bạn muốn hét lên lời thú nhận của mình, nhưng sự nhút nhát đã ngăn bạn làm vậy. Mà thực tế bạn không thích, mà là bạn yêu Jimin.

Thay vào đó bạn đã quay mặt đi chỗ khác để tránh câu hỏi đó. Sự im lặng kéo dài hơn một phút trước khi Jimin lại phá vỡ nó.

"Thật ra, anh có điều muốn thú nhận."

Trái tim bạn gần như ngừng đập.

Jimin tiếp tục trong khi nhìn chằm chằm vào mắt bạn.

"Anh..."

Không đời nào. Không đời nào mà-

"Anh đã giấu em mua chiếc váy đó." Jimin cúi xuống và lấy ra một bọc giấy màu hồng từ chiếc túi màu đen của anh.

"Ôi trời ơi, đừng có dọa em như thế! Em đã tưởng-" bạn dừng lại.

"tưởng gì cơ?" Jimin nhếch mép cười.

"không có gì" bạn tránh ánh nhìn chằm chằm của anh ấy một lần nữa.

"sao vậy, em đang mong đợi điều gì đó sao?" anh ấy trêu trọc nói, cố làm cho bạn e thẹn và bối rối khi anh ấy rất thích biểu hiện dễ thương của bạn.

"Jimin, chúng ta quay về đi. Đã muộn rồi và ngày mai em phải đi học nữa." bạn đứng dậy khỏi xích đu và đi về phía chiếc xe đang đỗ của anh ấy.

"hmm." Jimin đuổi kịp bạn và mở cửa ghế phụ cho bạn giống mọi lần anh vẫn thường làm. Bạn ngồi trong xe, bồn chồn bấm ngón tay mình khi cảm thấy lo lắng.

Jimin ngồi vào ghế lái. Bạn lén liếc nhìn anh ấy. Tóc anh rối tung bởi hành động vuốt tóc liên tục, đó là thói quen của anh ấy mà bạn đã để ý tới. 

Jimin khởi động xe.

"what the-..." một âm thanh lớn vang lên làm cả hai bạn giật mình. Dường như có gì đó đã bị hỏng ở phía sau xe.

"Anh sẽ đi kiểm tra xem sao" Jimin chạy ra phía sau và mở nắp xe lên. Bạn ngồi trong xe chờ đợi một cách lo lắng.

Sau 30 phút anh ấy dường như không thể tìm ra được vấn đề. Chiếc xe không khởi động được chút nào - và giờ đã là quá nửa đêm. Các phương tiện công cộng giờ này cũng không còn nữa.

Anh ấy thầm chửi thề, điều đó đã khiến bạn ngạc nhiên. Bạn chưa bao giờ nghe thấy một lời chửi thề nào từ anh ấy trước đây cả. Jimin gãi đầu, mỉm cười bẽn lẽn, mắt cười của anh ấy hiện lên.

"Anh xin lỗi." anh ấy trông thật dễ thương khi nói lời xin lỗi. Hiện tại, khi anh ấy chửi thề, anh ấy trông có vẻ...rất quyến rũ.

Bạn nuốt nước bọt. Bạn vừa mới nghĩ cái quái gì vậy?

Anh ấy từ bỏ và đã gọi dịch vụ, nhưng tất cả bọn họ đều từ chối vì giờ đã quá muộn rồi. Cả hai dần chẳng còn cách nào khác.

"Phải mất một tiếng đồng hồ để đi bộ về nhà đấy." bạn nhắc nhở, cảm thấy không thoải mái với tình hình hiện tại.

Jimin chăm chú nhìn chằm chằm bạn. Có vẻ như anh ấy muốn nói điều gì đó nhưng sự do dự đã khiến anh ấy dừng lại. Sau vài giây hai người ngồi thất thần trong xe, anh ấy thốt lên.

"Mẹ kiếp, hãy đi tìm chỗ để ở qua đêm nay thôi."

__________________________

Bạn chậm rãi đi theo anh ấy, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người bởi không khí thật ngượng ngập. Anh ấy nhận ra điều đó và đã bảo bạn đi ngang hàng với mình.

Bạn ngại ngùng đi lên gần hơn, bước đi ngay bên cạnh anh ấy. Hai tay bạn nắm chặt vào nhau. Con tim bạn đang đập dữ dội trong lồng ngực và bạn cảm thấy rất xấu hổ nên suốt cả quãng đường đi bạn chỉ nhìn xuống chân thôi.

Trái tim Jimin cũng đang đập đồng bộ với bạn. Anh muốn nắm lấy tay bạn, nhưng anh đã phải tốn rất nhiều can đảm trước khi quyết định luồn tay mình vào tay bạn. Bàn tay bạn vừa vặn một cách hoàn hảo với anh, điều đó xảy ra rất ngạc nhiên vì bạn luôn trêu chọc đôi tay nhỏ nhắn dễ thương của anh ấy.

Cả hai đã vô thức nắm tay nhau trong thời gian quen biết nhau, nhưng vì một vài lý do nào đó, bỗng dưng hôm nay lại có cảm giác vô cùng ngượng nghịu và toàn bộ dây thần kinh hai người đều căng thẳng.

Sự im lặng bao trùm suốt đường đi cho đến khi bạn tới một khách sạn gần nhất trong vùng lân cận. Đó là một tòa nhà cao cấp và trông rất đắt tiền.

Bạn nuốt nước bọt. Jimin có nhiều khả năng để chi trả được, bởi vì bạn là một sinh viên nghèo không có khoản trợ cấp nào trong ví cả. Tất nhiên bạn cảm thấy rất tồi tệ.

Khi bạn và Jimin bước vào trong, người phụ nữ ở quầy lễ tân đã trưng ra bộ mặt kinh ngạc. Cô ấy lập tức đứng dậy và cúi đầu chào hai người. Hoặc nhiều hơn là cúi đầu chào Jimin.

"Chào mừng quý khách, tôi có thể giúp gì được cho quý khách đây?" cô ấy mỉm cười với anh ấy.

"Tôi cần đặt một phòng."

"Vâng, đây là chìa khoá phòng của quý khách." người phụ nữ đặt chìa khoá lên trên quầy. Jimin cảm ơn người phụ nữ một cách ngắn gọn trước khi dẫn bạn đi vào thang máy.

"Đợi đã, anh không phải trả tiền sao?"

Jimin liếc nhìn bạn và mỉm cười.

"Tại sao anh phải trả tiền để sử dụng cơ ngơi của riêng mình cơ chứ?"

Đợi đã. Không đời nào.

"Cơ ngơi của anh ư? Ý anh là..."

Hình ảnh của tên khách sạn đánh thẳng vào đầu bạn.

"Anh là CEO của Tập đoàn Khách sạn Park Sunghyi sao??"

Jimin cười khúc khích trước phản ứng của bạn.

"Thế còn cái việc viết lời bài hát-"

"Anh sẽ giải thích trong tương lai sau." anh ấy cắt ngang và xoa đầu bạn.

Bạn nhíu mày đầy hoài nghi. Bảo sao anh ấy luôn tiêu tiền một cách phung phí, anh ấy giàu mà. Bạn dường như không thể không suy nghĩ về việc vì sao anh ấy lại thuê căn hộ và theo đuổi việc viết lời bài hát.

Chuông báo thang máy vang lên, cho biết bạn đã lên đến tầng trên cùng. Bạn bỗng cảm thấy có một cảm giác khó chịu trong tai.

"Jimin, bên trong tai em cảm thấy kì kì sao á."

Anh ấy dừng lại và nhìn chằm chằm vào bạn mà cười khúc khích. Jimin nhéo mũi bạn.

"thổi một hơi ra đi."

bạn nghe theo anh ấy và thổi ra một hơi dài, hai mắt bạn nhắm chặt lại. Cảm giác trong tai bạn liền biến mất một cách kỳ diệu.

"Tai em không còn bị tắc nữa rồi...?"  bạn kéo tay áo anh ấy, nghiêng đầu sang một bên. Jimin cười đáp lại.

"Em thật đáng yêu quá đi." anh ấy véo má bạn.

"Anh thật là tuỳ tiện." bạn đáp.

__________________________

Khung cảnh bên ngoài cửa kính thật tuyệt đẹp. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy trước đây. Ánh sáng từ các tòa nhà ở Seoul thắp sáng trên nền trời tạo thành một khung cảnh thành phố lung linh huyền ảo.

"Em nên đi tắm rửa đi."

Khi tôi quay đầu lại thì thấy Jimin đang ngồi trên giường, tay lướt điện thoại.

"Không đâu, anh đi tắm trước đi." bạn cố quan tâm đến Jimin, người đã vất vả làm mọi thứ cả ngày hôm nay.

"Không, em trông có vẻ đang lạnh, đi tắm ngay đi"

Bạn lắc đầu không chấp thuận.

Jimin vuốt mặt bất lực. Anh ấy đứng lên và tới gần bạn khiến bạn tựa lưng vào tường. 

Rồi anh ghé sát tai bạn.

"Hay là em có muốn tắm cùng nhau không?" anh ấy thì thầm, hơi thở anh phả vào cổ bạn khiến bạn thấy ngứa ngáy.

Shit.

Bạn đẩy Jimin ra và chạy vào phòng tắm vội vã khóa cửa lại. Bạn có thể nghe thấy tiếng cười của anh ấy khi bạn lao vào trong đó. Jimin chết tiệt!!

Bạn nhanh chóng tắm rửa và khoác áo choàng tắm lên. Thật là xấu hổ, nhưng bạn lkhông có đồ nào khác để mặc cả. Một cách thật chậm rãi, bạn ngượng ngùng bước ra từ phòng tắm và thấy Jimin đang há hốc nhìn thẳng vào bạn. Tầm mắt anh ấy lướt đến mái tóc ướt sũng đang dính trên cổ bạn.

"Uhm. Em tắm xong rồi." bạn chỉ vào phòng tắm bằng ngón cái. Anh ấy ngậm mồm lại và gật đầu một cách căng thẳng.

Khi Jimin đang tắm, bạn đã nhanh chóng thay sang chiếc váy anh ấy mua cho bạn. Dù sao đó cũng là bộ quần áo sạch sẽ duy nhất mà bạn có vào lúc này.

Jimin bước ra, trên người khoác áo choàng tắm. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu trước khi quay đi chỗ khác.

Bạn cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bạn không thể không trộm liếc nhìn anh ấy. Thật là một ý tưởng tồi. 

Jimin đang dựa lưng lên tường, chân thì gác lên giường. Anh ấy vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình, để lộ vầng trán khi anh ấy sử dụng điện thoại. Bạn gần như chết ngất vì cơn đau tim. Anh ấy trông thật gợi cảm-

Trước khi bạn nhận ra mình đang công khai nhìn chằm chằm anh ấy thì anh ấy đã nhận ra điều đó và khiến bạn giật nảy người.

Jimin nhếch mép cười.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Bạn tránh ánh mắt anh ấy một cách lo lắng và kéo chăn lên che toàn bộ cơ thể để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

"không có gì" giọng nói của bạn bị bóp nghẹt dưới lớp chăn.

Bạn có thể nghe thấy tiếng kêu từ chiếc giường phát ra khi Jimin bước xuống giường anh ấy và tới gần bạn. Bạn buông ra một tiếng rít nhỏ khi anh ấy lật chăn ra và đè bạn ở bên dưới.

"Nói anh nghe sự thật đi Sohye. Em đang nhìn cái gì thế?" anh ấy nhếch mép cười khi khuôn mặt bạn đỏ bừng cả lên, sức nóng đang lan tỏa khắp cơ thể bạn.

Vì bạn không đáp lại nên anh ấy liền cù bạn để khiến bạn trả lời. Bạn vùng vẫy và chống cự lại, nhưng cuối cùng đành từ bỏ.

"Anh! Em đang nhìn anh!"

"Tại sao?" Jimin trêu chọc bạn.

"bụi, có bụi trên tóc anh. phải rồi."

"Đừng có nói dối."

"Em không cónnói dối."

"Đừng nói dối anh, nếu không anh sẽ cù em lần nữa đấy."

"Okay okay, em nhìn anh là bởi vì.."

"Bởi vì?"

"Em thấy có một cái bóng đang di chuyển đằng sau lưng anh" bạn giả vờ tỏ ra sợ hãi. Hai mắt Jimin mở to.

"Em nghiêm túc chứ...?" anh ấy trông có vẻ lo lắng. Bạn cắn môi cố gắng nhịn cười và Jimin đã nhìn chằm chằm vào đôi môi bạn một cách mãnh liệt.

"Đừng có làm thế nữa."

Bạn nghiêng đầu bối rối.

"Sao cơ?"

"đừng có cắn môi, anh không thể bị cám dỗ được." anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt bạn, rồi đến đôi môi, sau đó là đến cổ bạn.

"Anh muốn chạm vào em chết đi được...ngừng cám dỗ anh với cơ thể của em đi. Em có biết anh phải khó khăn thế nào để cưỡng lại em hay không hả..." anh ấy cắn mỗi nói.

Bạn nuốt nước bọt. Bạn không thể cưỡng lại anh ấy...anh ấy khiến bạn phát điên lên được, và bạn biết bạn cũng đang làm vậy với anh ấy.

Jimin vuốt ve mái tóc bạn.

"Anh cũng chỉ là một chàng trai thôi, vì vậy hãy cẩn thận nhé. Anh cũng có những nhu cầu của riêng mình" anh ấy nói rất nhẹ nhàng trước khi thả bạn ra và nằm lại lên giường của mình.

"Ngủ ngon nhé em yêu" anh ấy tắt đèn.

Những suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí bạn khi bạn cố gắng xử lý những gì đã xảy ra. Tất cả những sự việc này, tất cả những gì anh ấy nói và làm, đều khiến trái tim bạn bối rối. Bạn biết bạn yêu anh ấy, nhưng anh ấy liệu có như vậy hay không?

Đêm dài cứ thế trôi đi, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên liên tục khi bạn chìm vào giấc ngủ và để lại một câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.

Tôi là gì đối với Jimin?...

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com