4
Jungkook biết mình không nên lo lắng, hắn biết cảm giác bất an khi gặp lại Namjoon có hơi ngớ ngẩn. Nhưng đây là lần đầu tiên cả nhóm đi chơi chung với nhau kể từ khi chia tay, và việc nhắn tin qua lại thì khác hẳn so với gặp mặt.
Jungkook thực sự không muốn mọi thứ trở nên ngượng nghịu, nhưng hắn cũng biết đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn phải vượt qua để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn- bởi vì nó sẽ như thế, Namjoon là người tốt đồng thời cũng là một người bạn tuyệt vời. Là người mà Jungkook muốn giữ kết nối trong cuộc sống của mình.
Nhưng sẽ mất một thời gian để không đối xử với beta như bạn trai của mình- không ngồi với tay đặt sau lưng Joon, không gọi anh ấy là 'babe', không dùng những tối thứ sáu để cuộn tròn trong vòng tay nhau khi chìm vào giấc ngủ. Không phải lỗi của ai khi cả hai chỉ đơn giản là ngừng cảm thấy có sự kết nối lãng mạn với nhau, nhưng sẽ rất tuyệt nếu có một người bạn đồng hành. Một người nào đó khiến hắn cảm thấy được yêu thương và bớt cô đơn.
Nhưng chỉ đơn thuần xua đuổi sự cô đơn không phải là nền tảng tốt cho một mối quan hệ, hai người hiểu điều đó. Vậy nên, hắn và Namjoon sẽ ổn thôi, chỉ cần thả lỏng một chút- luyện tập một chút để trở thành bạn bè.
Và hôm nay là bài kiểm tra đầu tiên của họ.
"Kook!" Taehyung hét lên, kéo dài nguyên âm trong tên hắn khi nhào vào người Jungkook, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu, "Cuối cùng thìiiiii!"
Jungkook bật cười và ôm chặt lấy Tae, "Cậu vừa gặp mình ở nhà cách đây một tiếng mà nhóc con," hắn đảo mắt trước khi đặt một nụ hôn ướt át cường điệu lên trán người bạn cùng phòng alpha của mình rồi buông cậu ấy ra, "Để mình mua cho cậu một shot rượu nhé?"
"Nói thật thì anh không nghĩ em ấy cần thêm đâu," một tiếng cười cất lên.
Namjoon mỉm cười nhìn Jungkook khi nói điều đó, nỗi sợ tương tự như hắn đang hiện lên, phản chiếu trong đôi mắt anh ấy. Và thực lòng thì Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi Namjoon cũng cảm thấy lo lắng giống như hắn.
"Ừm nhưng cậu ấy là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay nên có thể say xỉn bao nhiêu tùy thích, đúng không bé ơi?" Jimin đứng lên, choàng tay qua vai Taehyung để ủng hộ, rồi quay sang nhìn Jungkook, "Mình đi cùng cậu nhé, mình cũng cần thêm chút đồ uống."
Jungkook gật đầu, cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm trước sự hiện diện của Jimin. Anh có ảnh hưởng như vậy đến mọi người, khiến họ cảm thấy an toàn và được quan tâm.
Ừm, ít nhất là anh có ảnh hưởng đến Jungkook.
Hắn rất vui khi nói với mọi người rằng, trong số những người hắn gặp thông qua mối quan hệ của Namjoon, Jimin là người tuyệt vời nhất. Anh có một tâm hồn vui vẻ và tốt bụng, ai mà không yêu thương cho được?
Jimin huých nhẹ vào sườn Jungkook khi họ lách qua đám đông để đến quầy bar, "Này, cậu cảm thấy thế nào?"
"Mình ổn," Jungkook cười đáp, "Thật tuyệt khi có mọi người ở đây đã khiến mọi chuyện bớt kì quặc hơn, bây giờ chúng ta giống như một nhóm bạn đang đi chơi vậy."
Jimin gật đầu thấu hiểu, anh tựa cùi chỏ lên mặt quầy bar khi chờ người pha chế đến nhận đơn, "Mình mừng vì điều đó. Nhưng mình có một thứ dành cho cậu, nó có thể khiến ngày của cậu trở nên còn tuyệt vời hơn nữa." Anh thò tay vào túi sau và lấy ra chiếc dây buộc tóc may mắn của Jungkook.
Jungkook không thể kìm chế được mà kéo Jimin vào một cái ôm đầy phấn khích, vui mừng khi được đoàn tụ với món đồ quý giá này và vì Jimin đã dành thời gian để tìm kiếm nó cho hắn. Jungkook bật cười khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ xíu của omega trước cái ôm bất ngờ- nó khiến hắn muốn ôm anh chặt hơn nữa, và hắn đã làm thế, để rồi nhận được thêm một tiếng kêu ngạc nhiên dễ thương khác.
Nó đáng yêu lắm.
"Jungkook à cậu định làm mình vỡ tan ra sao?" Jimin thốt lên với chất vọng cao vút đầy căng thẳng.
Hắn buông tay ra, trượt chiếc dây buộc tóc bằng nhung mềm vào cổ tay, "Không đâu, mình thích cậu đến nỗi không để bất kì điều gì làm tổn thương cậu đâu, Jimin à," hắn thừa nhận, rồi nở một nụ cười chân thành trước khi quay lại để thu hút sự chú ý của người pha chế.
Và nếu hắn nhận ra mùi mật ong nồng ấm của Jimin bùng lên sau lời nói đó, hăn cũng không đề cập gì đến. Thay vào đó, hắn sẽ tận hưởng mùi hương tinh tế ấy và vui mừng vì lời nói của mình khiến Jimin cảm thấy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com