Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau ba shot rượu mạnh và một ly Whiskey chua, Jungkook hoàn toàn vượt qua được cảm giác ngượng ngạo với Namjoon. Bảy người họ cười đùa và nói chuyện cả đêm tại chiếc bàn nhỏ ở góc- và dành cho Taehyung tình cảm cùng sự quan tâm mà cậu chàng xứng đáng nhân ngày đặc biệt của mình. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những màn trêu đùa vui vẻ.

Nhưng một lúc sau, chỉ còn lại bốn người ở bàn, và Yoongi là người đầu tiên lo lắng lên tiếng.

"Ba người kia đi đâu mất rồi? Tôi tưởng họ chỉ đi lấy đồ uống?" Anh ấy rướn cổ nhìn về phía quầy bar, tìm kiếm Hoseok, Seokjin và Jimin.

"Hoseok và Jimin biến mất cùng nhau à?" Namjoon phì cười, "Thế thì anh biết chính xác họ đang ở đâu rồi đó," y nói, hất cằm về phía sàn nhảy.

Yoongi thở dài, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi, lan rộng qua chiếc ly khi anh ấy nhấp một ngụm.

Taehyung đứng dậy, có lẽ hơi nhanh nên cậu ấy loạng choạng một chút "Em cũng muốn nhảy, sao họ không kéo em đi cùng? Em là chàng trai sinh nhật mà!" cậu chàng than vãn.

Jungkook đặt ly nước lên bàn rồi đứng dậy, kéo tay bạn mình lách qua bàn, "Vậy thì đi thôi chàng trai sinh nhật," hắn kéo Tae về phía mình, "Đi nhảy nào!"

Họ nhanh chóng tìm thấy ba người kia- Jungkook cứ thế xuyên qua đám đông, lần theo mùi hương nồng nàn của Jimin, cho đến khi hắn tìm thấy cả ba đang vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc trong một vòng tròn nhỏ. Taehyung lập tức xông đến, hào hứng nhập hội, nhảy múa ngớ ngẩn cùng Seokjin trong khi Hoseok và Jimin hát hò, diễn tả phóng đại từng lời ca khúc.

Một khung cảnh thật ngọt ngào, khiến Jungkook mỉm cười trìu mến nhìn bạn bè, trân trọng khoảnh khắc đơn giản mà ngập tràn niềm vui ấy trên từng gương mặt. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi có những người bạn tốt như họ.

Nhưng rồi bài hát chuyển sang một giai điệu khác, Hoseok phẩy tay trước mặt và bảo mình cần hạ nhiệt một chút, sau đó y quay trở lại bàn, để lại Jimin nhìn Jungkook với đôi mày nhướng cao. Nhưng khi anh uống nốt phần nước còn lại trong ly, ngoắc ngón tay về phía Jungkook đầy mời gọi, alpha chợt nhận ra cơ thể mình tự động đi về phía trước. Bị thu hút bởi ánh mắt đầy mê hoặc và nhịp hông uyển chuyển của anh.

Ừ, dù sao thì Jimin cũng là một vũ công tuyệt vời.

Vậy nên họ cứ thế, nhảy theo nhịp bài hát, để nó đưa cơ thể họ xích lại gần nhau hơn, thoáng chạm vào nhau, lướt qua nhau đầy e ấp. Một cái vuốt ve nhẹ nhàng của bàn tay Jimin trên cánh tay hắn, một cái lướt nhẹ qua hông của omega bằng những ngón tay Jungkook. Cả hai không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là vui vẻ cùng nhau dưới ánh đèn chớp nháy và tiếng bass mạnh mẽ- giải phóng mọi căng thẳng trong cơ thể sau những tuần bận rộn.

Và Jungkook yêu điều đó.

Yêu cách Jimin ngước lên nhìn hắn, mơ hồ và tinh nghịch qua hàng mi anh. Cách anh lướt ngón tay xuống ngực Jungkook trong khi lẩm nhẩm theo những ca từ.

Cách mùi mật ong ấm áp của anh nhỏ giọt quanh họ, dày đặc và nặng nề- thấm vào tâm trí vốn đã u ám của Jungkook mà không có gì ngoài những suy nghĩ về omega xinh đẹp trước mặt này. Hắn luôn cảm thấy mùi hương của Jimin thật đẹp, nhưng cách nó bao quanh hắn hiện tại không bị kiềm chế và tập trung. Đây hoàn toàn là một cái gì đó khác.

Mùi hương ấy khiến hắn muốn chìm đắm-khiến alpha của hắn bùng lên, muốn liếm láp lấy cội nguồn của nó.

Hệt như bị quỷ ám, hắn rút ngắn khoảng cách của họ bằng cách nắm lấy hông Jimin, kéo omega sát lại trong tiếng gầm rừ từ sâu trong lồng ngực hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ Jimin, gần như không nhìn thấy gì ngoài những làn sóng hương thơm đang tỏa ra xung quanh họ - thoang thoảng từ tuyến thể Jimin dụ dỗ Jungkook đến gần.

Hắn muốn nếm nó, cảm nhận làn da ngọt ngào của Jimin trên lưỡi mình- cắn nhẹ và nghe tiếng thở dồn dập thỏa mãn của omega.

Nhưng ngay khi hắn cúi xuống chuẩn bị đánh dấu, mùi mật ong tuyệt đẹp bỗng trở nên đắng ngắt - như caramel để quá lâu trên bếp. Cháy khét. Sự thay đổi mùi hương đi kèm với một cú đẩy nhẹ vào người hắn, khiến Jungkook đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mê và lùi lại, tay rời khỏi hông Jimin và buông thõng xuống.

Hắn đang làm cái quái gì vậy?

Hắn ngước lên nhìn Jimin, sẵn sàng xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy không thoải mái và suýt nữa thì vượt qua giới hạn. Hắn khuất phục trước nhu cầu của alpha, nhu cầu gắn kết mạnh mẽ đến mức gần như cưỡng ép đánh dấu Jimin.

Nhưng thay vì sự giận dữ và lo lắng, hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt omega, hoảng loạn, sợ hãi và-

Buồn bã.

"Mình xin lỗi!" Jimin đột nhiên bật khóc, bàn tay run rẩy vươn lên, che đi đôi môi đang mím chặt "Mình..... Jungkook, mình thực sự xin lỗi, mình đã không nhận ra. Mình không cố ý đâu!"

Nhưng Jungkook nhíu mày bối rối, không hiểu vì sao Jimin lại xin lỗi trong khi người sai là hắn- hắn đã để bản năng alpha kiểm soát chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com