Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi Jungkook vừa định nói chuyện, hắn chỉ kịp thốt lên tên anh thì omega đã lùi lại và xoay người bỏ đi, biến mất trong đám đông như thế cố gắng trốn thoát khỏi hắn.

Jungkook lao đến muốn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên hông hắn bị giật lại, là Seokjin, y đứng đó với ánh mắt cảm thông, hất đầu với hắn ra hiệu quay lại bàn. Càng rời xa sàn nhảy, tiếng nhạc càng giảm dần khiến Jungkook nghe rõ giọng Seokjin hơn khi y kéo hắn về phía mình.

"Em ổn chứ?" omega hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Jungkook.

"Em ổn không á?" Jungkook cười chế giễu, "Không phải là nên hỏi Jimin sao? Em suýt nữa đã đánh dấu cậu ấy như một tên alpha điên khùng- khỉ thật." Cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng hắn, bụng hắn nặng trĩu khi nghĩ đến việc mình mất kiểm soát với bạn của mình.

"Đừng lo, anh đã nhờ Hoseok đi theo thằng bé rồi. Nó sẽ ổn thôi, tội nghiệp, lâu lắm rồi mới thấy thằng bé như thế," Seokjin lo lắng vuốt tóc, ánh mắt nhìn sang bên cạnh như thể đang cố gắng tìm Jimin trong đám đông.

"Em xin lỗi nhưng mà sao cơ chứ?" là Jungkook đã uống nhiều hơn mình nghĩ, hay do hắn đã bỏ lỡ điều gì đó, "Người mất kiểm soát ở đây là em, không phải Jimin," hắn nói, "Như thể alpha trong em đang cố chiếm đoạt thân thể em vậy." hắn gầm gừ trong bực tức.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua khi Seokjin nhìn hắn, như đang cố đọc xem Jungkook có đang nghiêm túc không. Và có lẽ y đã đưa ra kết luận là có, vậy nên y đặt tay mình lên vai Jungkook.

"Đó không phải là lỗi của em đâu Jungkook à," y thở dài, "Em không tiếp xúc với nhiều omega phải không?"

Jungkook đỏ mặt, "Ý em là, không hẳn. Em thường thích quen beta hơn," hắn ngượng ngùng lẩm bẩm.

Seokjin gật đầu thông cảm, "Omega bọn anh đôi lúc vô tình tiết ra phermone quyến rũ khi không thể hoàn toàn kiểm soát bản thân," y giải thích, "Thông thường những điều này chỉ dành cho những khoảnh khắc thân mật, nhưng..." y ngập ngừng rồi hắng giọng nói "Nói chung là đôi khi chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Vì vậy em có thể hình dung được Jimin đang cảm thấy như thế nào lúc này."

Jungkook hiểu rõ cảm giác đó- một phút trước hắn còn cảm thấy kinh tởm bản thân khi nghĩ đến việc mình ép Jimin làm đều anh không muốn. Hiển nhiên Jimin cũng đang cảm thấy suy sụp không kém, suy nghĩ này càng khiến Jungkook cảm thấy tồi tệ hơn.

Hắn không muốn Jimin buồn, đó là một sai lầm mà hắn biết omega không hề cố ý. Như Seokjin nói, đây là chuyện ngoài ý muốn.

"Em nên nói với cậu ấy rằng không sao cả." Hắn nhìn quanh tìm Jimin, tràn ngập cảm thông với người bạn của mình "Cậu ấy sẽ tự trách mình, anh biết mà Jin- em phải tìm cậu ấy."

"Mình đây," Giọng Jimin vang lên sau lưng hắn, đủ lớn để nghe ra trong giọng nói ấy còn pha lẫn một chút rụt rè.

Jungkook ngay lập tức muốn xóa đi giọng điệu đó, hắn muốn xua tan nỗi lo lắng của Jimin, hắn không thích thấy Jimin buồn.

"Chúng ta có thể- ," Jimin xoa xoa gáy, sau đó thở dài nói, "Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Jungkook đồng ý, hắn gật đầu kịch liệt, đôi mắt mở to khi hắn đi theo omega ra khỏi quán, tránh xa cửa ra vào và đi một đoạn đường ngắn trên lề đường để có chút riêng tư.

"Jungkook à mình- "

"Không sao đâu!"

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, họ đều mong muốn được giãi bày càng sớm càng tốt. Họ bật cười trước sự va chạm của ngôn từ, trước khi Jimin tiếp tục nói.

"Nhưng nó thực sự không ổn tí nào Jungkook à, dùng phermone để gây áp lực cho cậu như thế," Jimin xoa mặt, "Mình thực sự xin lỗi, mình không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại đâu- Mình hứa đấy."

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Jungkook mỉm cười dịu dàng với Jimin, "Không sao đâu bởi vì như cậu nói mình biết đó là một sai lầm- cậu không cố ý lợi dụng mình hay gì cả."

Jimin đá chân vào tường với vẻ mặt cau có, "Ừm, đúng rồi." anh lẩm bẩm.

"Không phải là mình không muốn," lời nói thốt ra từ miệng Jungkook trước khi hắn kịp nhận ra mình vừa nói gì. Một khoảnh khắc hoàn toàn chân thực, thoát ra khỏi tiềm thức hắn muốn khiến Jimin cảm thấy tốt hơn- để anh hiểu rằng mọi chuyện thực sự ổn.

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook, một tiếng "Sao cơ?" nhỏ xíu thoát ra trong tiếng thở kinh ngạc.

"Mình- ừm- " Jungkook quay cuồng trong hàng triệu hướng khác nhau khi cố gắng bắt lấy những từ ngữ mà hắn có thể dùng để xoa dịu tình huống lúng túng này.

Hắn đang cố nói cái quái gì vậy?

"Mình... thích mùi của cậu?" hắn ngập ngừng thốt lên, không chắc là đang nói với chính mình hay là với Jimin.

Omega vẫn đang há hốc mồm nhìn hắn, mấp máy môi như đang cố tìm từ thích hợp để đáp lại.

"Cái đệt," Jungkook chửi thề, vuốt ngược tóc lên, "Ý mình là mùi của cậu rất dễ chịu và thư thái- Mình không phiền khi ngửi nó đâu."

Khi Jimin bật thốt đầy kinh ngạc, Jungkook gần như tự tát vào mặt mình trước hàm ý tồi tệ trong lời nói của hắn. Nhưng có vẻ hắn vẫn không rút được kinh nghiệm từ việc nên giữ im lặng mà tiếp tục cố gắng trốn thoát khỏi con đường bế tắc này.

"Không- Không phải! Ý mình không phải thế- ," hắn gầm gừ bực bội, "Mình muốn nói với cậu rằng trong tất cả những mùi hương trên thế giới mà mình có thể vùi mũi vào, mùi của cậu là mùi tuyệt nhất."

Nghe được lời mình vừa thốt lên, Jungkook như muốn đăng xuất khỏi cơ thể. Hắn kinh ngạc đến tột cùng, câu sau còn tệ hơn cả câu trước.

Hắn muốn hét lên.

"Mình chỉ muốn khen cậu để cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng sao nghe cứ như biến thái vậy!" Hắn gần như hét lên với Jimin, giọng hơi nghẹn lại, mắt nhìn chằm chằm vào omega - người vốn ngạc nhiên giờ đây đang đỏ ửng cả đôi má trước mặt hắn.

Cả hai im lặng trong chốc lát, hơi thở hòa vào màn đêm trước khi nụ cười bắt đầu nở trên môi Jimin, mở rộng đến mức đôi mắt anh khép hờ lại.

Và anh cười lớn. Nhẹ nhàng, bay bổng và tuyệt đẹp- chính cái cách Jungkook yêu thích.

Jimin cười mãi không dứt.

Tiếng cười ấy loan ra, lắp đầy không khi xung quanh họ, và thắp sáng Jungkook cho đến khi hắn cũng tham gia và ngạc nhiên khi mình biến thành một mớ hỗn độn xung quanh Jimin. Thật sự rất hài hước.

"Cảm ơn cậu, mình nghĩ vậy?" Jimin lắp bắp, nghiêng đầu trìu mến nhìn Jungkook.

"Mình muốn cậu biết là mọi chuyện ổn cả, mình không hề tức giận chút nào," Jungkook thở dài, nụ cười ngớ ngẩn vẫn nở trên môi, "Xin lỗi vì đã có một màn loạn xà ngầu như vậy."

Jimin lắc đầu và xô nhẹ cánh tay Jungkook, "Nếu chiến thuật của cậu là khiến mình sốc đến mức hoàn toàn quên mất cảm xúc của bản thân thì cậu đã thành công rực rỡ."

"Ồ yeah uh-huh," Jungkook phụ họa theo, nhướng mày đầy vẻ hiểu biết, "Kế hoạch chính xác là như vậy đấy."

Mặc dù đang bông đùa, nhưng sâu thẳm trong Jungkook lại dâng lên một nỗi băn khoăn.

Hắn tự hỏi những suy nghĩ đó về Jimin xuất phát từ đâu.

Và tại sao Jungkook vẫn đang mường tượng về cái cảm giác thực sự được bao phủ trong mùi mật ong ấm áp nồng nàn kia?

Bởi vì ngay đây, dưới bầu không khí trong lành của màn đêm, không một mùi pheromone nào của omega mà hắn có thể đổ lỗi cho.

Và đó thực sự là một suy nghĩ đáng kinh ngạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com