Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Alpha vốn khá chậm chạp trong việc nắm bắt những sắc thái của omega- dễ dàng tin rằng việc omega tỏa ra pheromone quyến rũ chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên xảy ra trong lúc vui chơi quên trời đất.

Nhưng Jimin biết anh không thể giữ kín bí mật về crush của mình trước Seokjin được nữa. Bởi vì chỉ có một lý do duy nhất khiến omega trở nên mất kiểm soát như thế, vô tình thả thính alpha vào thời điểm không thích hợp.

Khao khát quyến rũ họ mạnh đến mức nhấn chìm hết lý trí, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Muốn em. Cần em. Làm em đi.

Và sự thật rằng Jimin không thể phủ nhận đó chính xác là những lời anh hằng mong muốn vũ trụ hãy lắng nghe, hoàn toàn không mảy may lo lắng về sức mạnh của chúng. Anh nghĩ anh an toàn trong tâm trí anh- rằng anh có thể kiểm soát được mọi thứ.

Đáng lẽ anh phải biết rõ hơn.

May mắn thay, anh đã xin lỗi và dường như không mấy bận tâm.

Nhưng anh không thể nói lời tương tự với người bạn omega của mình.

"Đã bao lâu rồi hả Jimin?" Seokjin thở dài nói khi họ nghỉ giải lao, ngồi tựa lưng vào gương, uống một ngụm nước và lấy lại nhịp thở, "Đã bao lâu kể từ khi em có tình cảm với Jungkook?"

Jimin nuốt khan.

"Từ trước khi cậu ấy bắt đầu hẹn hò với Namjoon." anh nói thầm, nhìn xuống sàn nhà.

Seokjin rủa thầm một tiếng trước khi xoay người lại đối mặt với Jimin "Em thích tự tra tấn bản thân à? Em cứ mãi phải lòng những alpha mình không thể đạt được thế?"

Một điệu cười mỉa mai thoát ra khỏi cổ họng Jimin khi anh ngã ra sau tựa đầu vào kính, "Em ước gì mình làm được thì đã chẳng đau thế này khi trông thấy cậu ấy và Namjoon ở bên nhau."

Seokjin nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng xoa bóp an ủi, "Anh xin lỗi, Min," anh ấy thở dài thông cảm, phóng ra một ít phermone vừa đủ để an ủi người bạn đang căng thẳng của mình "Nhưng ít nhất thì bây giờ họ đã chia tay."

"Ha! Như thế thì có gì khác biệt," Jimin cau mày, "Em là một lời nhắc nhở liên tục về người yêu cũ của cậu ấy, đếch thể nào Jungkook có thể phát triển bất kì cảm xúc gì với em."

"Ừ thì rõ ràng cậu ta thích mùi của em, nên anh gọi đó là chiến thắng," Seokjin nhướng mày đầy ẩn ý.

"Em nói rồi, cậu ấy chỉ nói thể để an ủi em thôi" Jimin thở dài, "Cậu ấy không có ý vậy đâu."

Thành thật mà nói, Jimin thậm chí không dám nghĩ đến khả năng ngược lại, anh từ chối tin rằng lời Jungkook có ý nghĩa gì khác ngoài việc xoa dịu người bạn đang căng thẳng của hắn.

Bởi vì nổi đau khi bị từ chối còn tồi tệ hơn khi bạn có chút hy vọng trong tim, và Jimin đã tự làm tổn thương bản thân vì Jungkook trong suốt nhiều tháng nay. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Chúng em chỉ là bạn, không hơn," anh kiên quyết, "Và đó là điều mà em, và anh, cần phải hiểu."

"Nói cho chính mình đi," Seokjin cười khẩy, "Anh không tin người nào lại muốn đánh dấu người mà họ chỉ xem là bạn."

"Này? Chúng ta là bạn nhưng cũng từng đánh dấu nhau trước đây rồi mà?" Jimin phản bác.

"Ừ, nhưng chỉ ở cổ tay để an ủi thôi," Seokjin phản pháo ngay lập tức, như thể đã dự đoán được câu hỏi này của bạn mình, "Nhưng không phải trên cổ," anh ấy lắc đầu "Em biết đó là vị trí thân mật. Anh không bao giờ đánh dấu em ở đó."

Ở một nơi sâu thẩm trong tâm trí Jimin, anh biết Seokjin nói đúng. Nhưng trái tim anh từ chối tin vào. Nó quá tốt để thành sự thật.

"Sao cũng được, em vẫn thấy cậu ấy nói vậy để em vui," Jimin lẩm bẩm rồi đứng dậy, "Không phải, mà là cậu ấy thật sự làm thế."

Seokjin đứng dậy vươn vai, "Ừ, vậy thì cứ để anh hy vọng cho người bạn thân nhất của mình đi?" anh ấy thở hắt ra, "Mong em được Jungkook đáp lại thì có gì là tội lỗi đâu?"

"Được rồi," Jimin lắc đầu và nở nụ cười biết ơn nhìn Seokjin, "Quay lại luyện tập nào, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải lo về những alpha lúc này."

Nhưng khi cả hai tiếp tục nhảy cùng nhau, di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc quanh phòng tập, Jimin không thể làm được điều đó.

Anh không thể gạt Jungkook ra khỏi tâm trí mình.

---------

Nhiều tuần trôi qua như là cực hình với Jungkook. Bởi lẽ hắn nhận ra mình đã xem Jimin nhiều hơn là một người bạn.

Sau sự cố tại bữa tiệc sinh nhật Taehyung, Jungkook đã dành thời gian suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Jimin

Tự hỏi tại sao tim hắn đập thình thịch mỗi khi omega đó cười.

Tại sao alpha trong hắn luôn tự hào mỗi khi khiến omega đó cười.

Tại sao ánh mắt hắn luôn lén dừng trên cánh môi hồng của Jimin khi anh nói chuyện.

Jimin luôn khiến Jungkook cảm thấy được quan tâm và lắng nghe- những yếu tố cốt lõi cho một tình bạn bền vững. Nhưng có vẻ Jungkook cũng nhìn thấy tương lai với omega không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Mà hơn thế nữa.

Nhưng hắn không biết phải làm gì với điều đó. Hắn không muốn Jimin trở thành người thay thế, anh không đáng để bị đối xử như vậy. Mặc dù Jungkook không nghĩ sự thu hút ngày càng tăng của mình đối với omega chỉ là mong muốn nhất thời muốn có ai đó bên cạnh, hắn không thể hoàn toàn chắc chắn.

Chỉ mới ba tháng kể từ khi hắn và Namjoon chia tay.

Ba tháng?

Có vẻ lâu hơn hắn tưởng.

Nhưng sau đó vẫn còn vấn đề Jimin là bạn cùng phòng với Namjoon. Không thể phủ nhận mọi chuyện sẽ trở nên khó xử với mọi người nếu hắn và Jimin hẹn hò.

Chẳng phải có quy tắc ngầm của bạn bè đối với loại chuyện này sao?

Quy tắc ngớ ngẩn.

Hắn chỉ muốn biết cảm giác được ôm Jimin trong vòng tay mình, và đặt lên cổ anh một nụ hôn nhẹ. Họ đan từng ngón tay, cùng đi dạo trong công viên, và trò chuyện về bất kì điều gì mà cả hai hứng thú khi hoàng hôn dần buông xuông trên bầu trời đang sụp tối. Nhìn Jimin nhồm nhoàm món ăn ngon do chính tay Jungkook nấu cho anh.

Có lẽ hắn thật sự rất muốn hẹn hò với Jimin.

Nghe thật điên rồ nhỉ?

"Cậu nghĩ sao về Jimin?" Jungkook bất chợt hỏi vào một ngày nọ khi hắn và Taehuyng đang ngồi trong căn nhà chật chội của cả hai để làm đồ án, tay cầm cọ vẽ và những tấm bạt trắng được phủ khắp sàn phòng khách.

Taehyung xoay người lại nhìn Jungkook với một bên lông mày nhướng cao, "Mình đang cố quyết xem liệu câu hỏi này có nghĩa là cậu đang cố gắng giới thiệu mình hay chính bản thân cậu với Jimin, và mình vẫn chưa đưa ra được vế nào gây sốc hơn."

"Gì cơ?! Không..." Jungkook bật cười, giọng cười sượng trân tới nổi khiến hắn phải rùng mình.

"Mình miễn bình luận vì mình vừa trông thấy cậu khẽ giật mình khi không thể phủ nhận điều đó," Taehyung khịt mũi trước khi quay lại với bản vẽ của mình.

Jungkook chỉ lẩm bẩm trong miệng và im lặng một lúc lâu, cọ vẽ lơ lửng trên bức tranh trong khi hắn cắn môi dưới, cố nghĩ xem mình nên nói gì tiếp- bằng cách nào đó mà Jimin đã khiến hắn phải cứng họng.

"Mình nghĩ là cậu nên tiến tới đi," Taehyung phá vỡ sự im lặng, vẫn bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.

Jungkook suýt thì sặc trước lời đề nghị táo bạo này, Taehyung thở dài một tiếng trước khi đặt cọ vẽ xuống và xoay qua nhìn Jungkook lần nữa.

"Cậu có bị thu hút bởi cậu ấy không?" Taehyung nhướng mày hỏi.

"Ý mình là," Jungkook lẩm bẩm, ánh mắt ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, "Mình có mắt mà?"

Taehyung không thể nhịn cười trước câu trả lời thẳng thắn của Jungkook, "Cũng có lý. Khó mà không bị thu hút bởi một người xinh đẹp và ngọt ngào như Jimin."

"Ừm," Jungkook thở dài.

"Vậy thì có gì to tát đâu? Sao cậu vẫn còn do dự?" Tae chống tay lên má và khó hiểu nhìn Jungkook.

"Tại sao mình do dự?" Jungkook tự giễu, "Cậu quên mất chuyện cậu ấy là bạn cùng phòng và là bạn của Namjoon sao? Lý do duy nhất mà mình biết Jimin là vì Namjoon đó."

Nhưng biểu cảm Taehyung không thay đổi. Như thể tin này chẳng hề mới mẻ với cậu ấy, như thể cậu ấy đã suy nghĩ thấu đáo trước khi nói điều đó. Hai người ngồi im và nhìn chằm chằm vào nhau trong ba mươi giây cho đến khi Taehyung thay đổi vẻ mặt.

"Ồ chỉ vậy thôi hả? Thật luôn?" Taehyung mím môi cau mày tỏ vẻ không tin, "Mình đã đợi lý do thật sự của cậu nhưng hóa ra cậu chỉ sợ vậy thôi."

Jungkook đứng hình.

"Khoan, đây là không phải lí do chính đáng với cậu hả?"

Taehyung thở dài đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook, đầu gối hai người chạm vào nhau, "Bởi vì những mong đợi hay suy nghĩ về phản ứng của người khác chẳng quan trọng chứ sao," cậu nhẹ nhàng giải thích, "Nếu cậu thích Jimin và cậu ấy cũng thích cậu thì điều đó mới quan trọng. Cậu và Joon đã chia tay, chẳng có quy tắc nào quy định cậu phải độc thân trong bao lâu trước khi cậu được phép có tình cảm với người khác. Không ai chết cả Jungkook à, cậu không phải đang để tang ai cả, cậu chỉ là một alpha độc thân mà thôi. Cậu được phép có người mình thích mà."

Nụ cười dần nở rộ trên khuôn mặt Jungkook.

"Với cả, Jimin xứng đáng để cậu vượt qua mấy khoảnh khắc ngượng ngùng đó mà?" Taehyung hỏi với ánh mắt ẩn ý.

Những lời nói này cùng với hình ảnh nụ cười của Jimin-

Tiếng cười của anh.

Bàn tay anh trong tay Jungkook.

Môi anh áp lên môi Jungkook.

Hương mật ong ấm áp của anh dịu dàng quấn lấy hắn.

Mang theo tất cả những suy nghĩ ấy, Jungkook gật đầu đồng ý-

"Ừ," Má Jungkook thoáng ửng hồng như sắc hoa hồng bụi, "Cậu ấy thật sự đáng giá."

__________

Mình đã trở lại sau một khoảng thời gian thật dài, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com