Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Phần năm


Phòng thuyết trình C nằm ở khu Wing C của Trụ sở chỉ hủy Sở cảnh sát thủ đô Seoul. Dù vị trí đó nghe có vẻ rất dễ tìm nhưng Taehyung lại mất một khoảng thời gian mới tìm được đường đến đó. Anh thơ thẩn đi quanh khắp trụ sở trông hệt như hình ảnh anh cảnh sát tập sự ngơ ngác ngày nào. Taehyung cố gắng đi nhanh nhất có thể, anh không muốn để Jungkook phải chờ đợi quá lâu và làm cậu giận dữ hơn nữa. Nhưng thật ra trong lòng anh lại cảm thấy có phần sợ hãi khi phải đối mặt với viên hạ sĩ quan kia, nếu những nỗi lo lắng trước đó của anh là đúng thì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh được đi quanh những đại sảnh này...

Ngay khi anh vừa phát hiện phòng thuyết trình C, anh bỗng cảm thấy hồi hộp, theo quán tính anh cố gắng bước chậm lại và cố không phát ra tiếng động như sợ người bên trong đó phát hiện ra mình. Căn phòng được đặt ở một hành lang dài miên man khác, từng bước chân khó khăn nặng nề đặt lên mặt sàn được bao phủ bởi những tấm thảm màu nâu sẫm.

Anh tiến về phía căn phòng và phát hiện ra cửa đã mở rộng sẵn. Thay vì bước vào anh lại đứng bên ngoài và len lén nhìn vào bên trong.

Ở phía xa bên kia căn phòng là một chiếc bàn kim loại lớn mà Jungkook đang ngồi lên. Phía sau lưng cậu là một màn hình chiếu màu trắng lớn. Đây là một căn phòng kín không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất phát ra là từ hai dãy đèn huỳnh quang đặt đối xứng hai bên trần nhà. Taehyung nhìn thấy bên cạnh Jungkook là những tập giấy dày, những bộ hồ sơ rải rác khắp mặt bàn; cậu đang cẩn thận xem xét một tập hồ sơ trên tay với thái độ cực kỳ tỉ mỉ.

Jungkook vẫn chưa nhận ra Taehyung đã đứng trước cửa phòng được một lúc lâu, anh thầm biết ơn về điều đó nhưng rồi anh đưa ra quyết định, cơ hội chỉ có thể là lúc này hoặc không bao giờ . Anh hít một hơi thật sâu cố gắng làm dịu đi những dây thần kinh cảm xúc) hoảng loạn trong đầu và mở cửa bước vào. Jungkook lập tức ngước mắt nhìn lên làm anh chỉ biết cố gắng nuốt ngược những cảm xúc đang dâng trào xuống cổ họng. "Cậu muốn nói chuyện với tôi?"

"Đúng vậy," viên hạ sĩ quan trả lời bằng giọng dứt khoát, không cảm xúc. Cậu đưa mắt về tập tài liệu đang xem xét dở trên tay. "Cảm phiền anh đóng cửa lại."

"Không vấn đề gì." Taehyung đóng cửa cẩn thận rồi bước vào phía trong căn phòng. Anh di chuyển chậm chạp và dè chừng từng bước, tâm trí luôn cảnh giác sự hiện diện của Jungkook lúc này. Ở giữa căn phòng là bốn dãy ghế xếp sẵn có vẻ như để chuẩn bị cho một buổi thuyết trình sắp tới. Anh ngồi xuống một vị trí ở hàng đầu, gần nhất với nơi Jungkook đang ngồi và đợi cậu lên tiếng.

Căn phòng gần như chìm trong yên lặng nếu không kể đến tiếng ù ù nho nhỏ của chiếc máy thông gió, ngoài tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang thì âm thanh duy nhất mà anh nghe được là tiếng nhịp tim anh đập thình thịch. Anh cảm thấy căng thẳng cực độ đến mức anh nghĩ rằng tim mình có thể nhảy bổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Jungkook có vẻ như không hề nhận ra nỗi lo lắng của anh. Cậu đứng dậy khỏi chiếc bàn kim loại và bắt đầu lục soát trong xấp tài liệu ngổn ngang trên bàn đến khi tìm được tập hồ sơ mà cậu cần. Ngay lập tức xoay người lại đối diện với Taehyung và đưa anh tập hồ sơ trên tay. "Hãy đọc qua nó," cậu chỉ thị cho anh trước khi quay lại với đống tài liệu bừa bộn kia. "Tôi vừa được phân công tiếp nhận một vụ án giết người và đây là những báo cáo có liên quan đến nó."

Taehyung nhìn viên sĩ quan với vẻ mặt cô cùng ngạc nhiên. "Một vụ án giết người?"

"Đúng," Jungkook xác nhận, tay bận bịu sắp xếp lại chồng tài liệu. "Tôi đã từng phối hợp với Cục Cảnh Sát Hình Sự trong vài vụ án và họ yêu cầu sự giúp đỡ của tôi trong vụ này. Vài người khác đang trên đường đến đây trong khoảng nửa giờ tới để tóm tắt ngắn gọn cho chúng ta những chi tiết cần thiết." Cậu cầm tập hồ sơ đang xem xét dở dang ban nãy trên tay và đứng dựa vào bàn đối diện với Taehyung, đôi mắt sẫm màu chăm chú dò dọc theo trang giấy. "Tôi từng làm việc trong mọi Cục bộ ít nhất một lần. Anh còn nhớ lúc đầu khi tôi nói anh sẽ có cơ hội chứng kiến những nhiệm vụ chuyên nghiệp mà tôi phụ trách chứ? Đây chính là cơ hội đó."

Nhiều phút nữa trôi qua, sự im lặng đến khó chịu ùa đến từ bốn góc phòng, Jungkook không nói lời nào nữa mắt chăm chú nhìn vào sấp giấy trên tay và Taehyung không biết phải phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên anh vẫn tuân theo lời chỉ thị của viên hạ sĩ quan và xem xét tập hồ sơ được đưa. Anh vừa đọc dòng đầu tiên thì nghe thấy "Taehyung, về chuyện hôm qua."

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Taehyung lầm bầm, thầm trách khứ bản thân. Anh không đủ can đảm nhìn thẳng vào viên hạ sĩ quan khi miệng liên tục thốt ra "Jungkook, tôi xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi."

"Taehyung-"

"Tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi đã không nên nói gì cả. Chuyện đó không phải là chuyện tôi nên nhắc đến-"

"Tae-"

"Tôi không nên cố hôn cậu, tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó và tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc như vậy." Anh dừng lại vài giây để lấy lại hơi thở rồi lại thở dài. "Tôi là một tên ngốc, tôi đã phạm sai lầm, và..." anh nhăn mặt, cảm thấy xấu hổ về mọi việc. "Khỉ thật, tôi thực sự xin lỗi."

Từng câu chữ hối hả tuông trào rồi cũng dừng hẳn và khi Taehyung ngưng lời, ánh mắt anh từ từ hướng đến Jungkook nhưng trái với dự đoán của mình, cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu hay bực tức cả. Biểu hiện dịu dàng khắc họa trên từng đường nét khuôn mặt của cậu, đôi mắt ấy không bị bao trùm bởi sự căm ghét và Taehyung nhận ra chúng mới đẹp nhường nào. Hệt như tối qua...

Jungkook chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát kia, giọng điệu cất lên đầy lo lắng. "Anh đã tự trách bản thân vì chuyện này rất nhiều phải không?"

Taehyung khẽ mỉm môi, ôn tồn nói. "Có lẽ vậy," anh thừa nhận. Và dường như anh đang tự thôi miên bản thân nhưng anh rốt cuộc vẫn để bản thân chìm đắm vào nụ cười nhẹ nở trên môi Jungkook.

"Taehyung, tôi không trách anh."

Anh cảnh sát lập tức cau mày, một sự hoang mang chiếm lấy cảm xúc. "Không ư?"

"Không," Jungkook lắc đầu.

Nhưng Taehyung vẫn cảm thấy mơ hồ, rõ ràng thái độ bất mãn của viên hạ sĩ quan kia về hành động của anh chứng tỏ điều ngược lại. Anh cau mày. "Nhưng lúc sau đó..." giọng anh nghẹn lại, tâm trí gợi nhớ về sự kiện tối hôm qua. "Y-ý tôi là, cậu..."

Jungkook bối rối, một cảm giác không thoải mái chạy dọc khắp cơ thể cậu. Cậu cắn môi dưới, mắt hướng xuống sàn nhà, lướt qua đôi ủng của Taehyung. "Hãy nghe tôi nói," cậu thở dài rồi tiếp tục. "Đây không phải vấn đề liên quan đến cá nhân anh, được chứ? Hay bất cứ ai khác. Chỉ là..." Câu chữ dừng như bị nghẹn lại trong cổ họng của cậu. Taehyung chăm chú nhìn môi cậu mở ra rồi lập tức khép lại nhiều lần, Jungkook vẫn chưa nói thêm lời nào cả đến khi cậu nhẹ phát ra một tiếng thở dài và với tay đặt lên xấp hồ sơ lên bàn. Cậu đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh, cứng rắn và rập khuôn. "Tôi rất xem trọng công việc của mình," cậu bắt đầu nói. "Nó rất có ý nghĩa với tôi. Luôn bảo đảm an toàn cho người khác và biết rằng họ phụ thuộc vào mình, đó là điều tôi không hề xem nhẹ. Nhưng để có thể làm được điều đó, tôi phải trở nên mạnh mẽ. Và đó cũng là mục đích của một cảnh sát thực thụ, anh phải phục vụ và bảo vệ. Không cần biết anh đang cảm thấy như thế nào nhưng anh phải luôn luôn tập trung. Anh phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người anh cần phải giúp đỡ.."

Giọng của cậu trở nên khó khăn hơn, Jungkook lại vụng về cố gắng tìm câu từ thích hợp lần nữa. Sau nhiều lần thở ra mệt mỏi, cậu tiếp tục, lần này lời nói của cậu có vẻ nặng nề hơn. "Và tôi không muốn một ai cản trở việc đó."

Từng câu từng chữ của Jungkook điềm đạm, chân thực đến mức Taehyung phải mở to mắt ngạc nhiên, cơ thể như vừa bị giáng một đòn mạnh vậy. Taehyung khẽ nuốt nước bọt và anh có thể nếm được vị đắng di chuyển chậm rãi từ cổ họng lên khắp đầu lưỡi của mình. Anh cố gắng di chuyển ánh nhìn của mình ra khỏi Jungkook, đôi mắt như bị hút mạnh bởi một lực nào đó mà dần dần hướng xuống sàn nhà.

Viên sĩ quan nhận thấy hành động đó, cậu vội vàng giải thích thêm, "đây không phải vấn đề cá nhân đâu Taehyung," hy vọng có thể cải thiện tình cảnh hiện tại. Biểu hiện hối lỗi hiện rõ lên gương mặt của Jungkook nhưng Taehyung không thể thấy được điều đó. "Tôi chỉ cố gắng thực hiện tốt công việc của mình," cậu nói.

Taehyung im lặng trong chốc lát, toàn thân bỗng bất động trước những lời nói của viên hạ sĩ quan, có điều gì đó ở chúng làm anh cảm thấy không hài lòng tí nào. Phải chăng nó là do giọng điệu Jungkook dùng, thứ tự những sự kiện và lời nói cậu sắp xếp chúng, những ẩn dụ khôn khéo mà cậu gửi vào hay tất cả mọi thứ về nó, anh không thể biết rõ được.

Nhưng cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì nó cũng làm anh phải nghiến chặt răng của mình, đôi mắt nâu tối sầm đi một cách khác thường. "Và cậu rất giỏi trong công việc của mình," anh khó nhọc gật đầu, âm sắc có phần chua xót. "Cậu thật sự rất giỏi." Anh đưa mắt thoáng nhìn xấp tài liệu trên tay trước khi đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh, hoàn toàn gạt bỏ sự hiện diện của nó. "Cậu gần như quá giỏi, cậu biết chứ?" Anh đứng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ánh mắt đầy thách thức. "Như thể cậu thật hoàn hảo."

Âm điệu đó tựa như kim châm, đâm sâu vào da thịt Jungkook, cậu thận trọng nhìn anh. "Taehyung..."

"'Đừng làm phiền cậu', đúng không?" Anh nói, như tiếp lời Jungkook bỏ lửng. "hay - 'hãy để cậu yên'?"

Jungkook nhanh chóng lắc đầu. "Tôi không có ý đó.."

"Tôi hiểu rồi, được chứ?" Taehyung không kiềm chế được mà thốt ra. "Tôi hiểu. Cậu đã nói rõ chuyện này từ trước: cậu không muốn tôi ở đây."

Một hơi thở yếu ớt phát ra từ Jungkook, đôi mắt cậu đầy vẻ hoang mang. Jungkook cố biện hộ, "Không phải, tôi không hề có ý như vậy..."

"Không, không đúng, không phải như vậy. Cậu nói đúng." Taehyung đáp trả, giọng điệu có phần mỉa mai, "vì không chỉ mình tôi, cậu không muốn bất cứ ai ở đây cả. Không một ai có thể làm cậu hài lòng chỉ vì họ không phải là anh ta."

Câu nói của anh gần như trút hết hơi thở ra khỏi lồng ngực Jungkook, cậu đứng lặng người ở đó và không thể thốt lên được lời nào. Jungkook chỉ có thể ngước lên nhìn anh, cậu hoàn toàn kinh ngạc trước lời nói như cáo buộc những hành động của mình, ánh mắt của anh nghiêm nghị. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, cậu chùn bước trước ánh mắt kiên định ấy.

Taehyung không muốn nói thêm lời nào nữa, anh mím môi rồi lắc đầu trước khi nhanh chóng bước lùi về sau. "Tôi sẽ đi," anh nói, quay người hướng về phía cửa phòng.

Hành động ấy làm Jungkook một phút bất ngờ, cậu nhanh chóng gọi với theo, "Gì cơ ..anh không thể cứ như thế bỏ đi..."

"Tôi đã thực sự hiện diện ở đây bao giờ chưa?" Anh quay đầu lại nhìn Jungkook, tay ghì chặt vào quả đấm cửa. "Cậu làm việc một mình mà, nhớ không?"

Những lời biện hộ trên đầu môi Jungkook vụt đông cứng, tan biến vào không trung ngay khi Taehyung mở cửa căn phòng.

Nhưng anh chưa kịp bước ra thì một người đàn ông lớn tuổi, trên mình mặc một bộ y phục màu xám tro và cặp kính khá dày, gần như đâm bổ vào người anh. Người đàn ông bối rối nhanh chóng thốt lên "Thứ lỗi cho tôi, đồng chí," nhưng Taehyung không nói một lời nào lặng lẽ lướt qua người ông.

Người đàn ông một mình đứng trước cửa phòng, tay vờ phủi chiếc áo khoát và điều chỉnh lại gọng kính cho phù hợp cùng cái liếc mắt và mũi khẽ nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu. Đến khi ông hài lòng với chiếc áo khoát thẳng thóm của mình, ông quan sát Jungkook qua cặp kính của mình và nhanh chóng nhận ra thái độ khó xử của viên hạ sĩ quan. Ông cau mày, quay đầu về hướng viên cảnh sát kia vừa mới rời khỏi trước khi quay đầu lại nhìn Jungkook một lần nữa. Bằng một giọng ngập ngừng e dè, ông hỏi "Mọi chuyện có ổn không hạ sĩ quan?"

Ánh mắt Jungkook bất thình lình hướng về phía người đàn ông trung niên, cậu nhận ra ông là thám tử Park Inho, một trong những thám tử bật nhất của Cục Cảnh Sát Hình Sự. Ông đã làm việc với cậu trong rất nhiều lần trong những vụ án khác nhau nhưng vị thám tử chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook có thái độ mất tập trung như lúc này. Ông quan sát viên hạ sĩ quan trong lo ngại, Jungkook nhận ra điều đó liền nhanh chóng hắn giọng và đứng thẳng người. "Vâng, mọi chuyện đều ổn thỏa, thám tử."

Inho dõi theo bước chân Jungkook bước đến hàng ghế đầu tiên và cúi người nhặt xấp tài liệu lên. Vị thám tử nhận ra biểu hiện trên gương mặt cậu có phần kỳ quặc, tay trái của cậu cầm xấp tài liệu còn tay phải khẽ vuốt dọc theo tờ giấy, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt tha thiết không nở rời. Nhưng trước khi vị thám tử có thể nhận xét cách cư xử của mình, Jungkook quay lại chiếc bàn kim loại sau lưng và đặt xấp tài liệu lên nó.

Ngay lúc đấy, ba người đàn ông khác bước vào phòng và tiến đến đứng cạnh vị thám tử một cách nghiêm túc. Một người trong bọn họ, là một cảnh sát mặc bộ đồng phục xanh navy của SCSTĐS và hai người còn lại mặc y phục. Họ cùng với Inho đứng lóng ngóng trước cửa phòng, cẩn thận theo dõi Jungkook sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn.

"Lúc này có thực sự thích hợp không?" Inho dò hỏi thận trọng. "Tôi không có ý tọc mạch nhưng có vẻ như chúng tôi đã đến không đúng lúc, nếu cậu muốn chúng tôi có thể quay lại vào lúc khác..."

"Mọi thứ đều ổn, thám tử."

Nếu như nhóm người đàn ông phía sau vị thám tử không cảm thấy không khí căng thẳng khi họ bước vào thì lúc này chắc chắn họ đã nhận ra điều đó khi cả ba người há hốc mồm ngạc nhiên trước lời nói hà khắc của Jungkook. Thậm chí vị thám tử cũng có phần dè chừng.

Nhưng rồi cậu quay lại nhìn thẳng họ, tay buông lỏng xuống hai bên và biểu hiện hối tiếc dịu đi phần nào trên gương mặt của Jungkook. "Mọi thứ ổn cả," cậu nhắc lại lần nữa với giọng điệu bình tĩnh hơn. "Mời vào."

Những vụ ám sát trên sông Hàn. Một trong hai người đàn ông mặc y phục, thám tử Lee Seunghwan, đứng giữa phòng trên tay cầm remote và đang thuyết trình về vụ án. Anh ta trông có vẻ như là người trẻ nhất trong ba vị thám tử, có lẽ tầm những năm cuối của tuổi hai mươi, mái tóc ánh nâu sẫm được chải chuốt gọn gàng. Màn hình chiếu lớn phía sau lưng lóe lên mỗi khi anh chuyển sang trang khác và làm nổi bật những điểm đáng chú ý của vụ án. Viên cảnh sát đi cùng họ ngồi ở ghế thứ tư hàng cuối trong khi vị thám tử khác, Choi Woosuk ngồi ở giữa hàng ghế thứ hai. Jungkook và Inho ngồi ngay phía trước anh ta. Vị thám tử ngồi ở phía bên trái của Jungkook nhưng cậu không khỏi chú tâm về vị trí bỏ trống bên phải của mình. Đôi lúc Jungkook đưa mắt nhìn về nó mặc dù chiếc ghế vẫn để trống nhưng nó có đủ sức hút cướp lấy sự chú ý của cậu. Điều đó làm cậu có phần lo âu.

"Như chúng ta đã biết," Seunghwan nhấn mạnh ngữ điệu khoa trương và bước qua lại trước màn ảnh, "những vụ án mạng trong khu vực dựa theo những khuôn mẫu không nhất định ngoài việc phân chia ra thành phía Bắc và phía Nam bờ sông Hàn." Trang tiếp theo là một bản đồ Seoul, vị thám tử ra hiệu về hướng sông Hàn chia cắt hai tuyến của thành phố. "Thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy bảy tháng trước, tầm tháng tám," màn ảnh chuyển sang trang khác với tổng hợp hình ảnh nhận dạng nạn nhân, "và nạn nhân gần đây nhất được tìm thấy vào thứ ba tuần trước. Tổng cộng chúng ta có chín nạn nhân và trung bình thì họ đều được báo mất tích trước đó khoảng 24 giờ. Dựa theo những cuộc điều tra của chúng tôi, họ đều bị mất tích vào ban đêm, đặc biệt là sau 7 giờ tối." Nói rồi anh ấn nút điều khiển cho hiện lên hình ảnh một thi thể nạn nhân bị chết đuối trên màn ảnh. "Thi thể này là nạn nhân gần đây nhất, được chụp trong lúc khám nghiệm hiện trường. Các thi thể tìm thấy đều được phát hiện ở bờ sông phía Bắc hoặc Nam và thi thể này được tìm thấy ở bờ Nam. Và như chúng ta có thể thấy," anh ta chỉ về phía phần thân người bị phình to một cách bất thường, "đây là nhưng dấu hiệu khí hơi phình trướng dưới da do vi khuẩn thối rữa. Dựa vào lực nổi của từng thi thể mà các cuộc thí nghiệm của chúng tôi đã xác định được thi thể đã chìm trong nước ba ngày trước khi được phát hiện."

Vị thám tử quay về phía khán đài trước khi tiếp lời. "Vấn đề hiện tại mà chúng tôi vướng phải," màn ảnh sau lưng anh ta hiện lên một bản đồ Seoul khác, "là tất cả những vụ giết người này không có động cơ gây án. Về cơ bản chúng hoàn toàn ngẫu nhiên và không có mục đích," anh ta giải thích. "Những vụ án này không có khoảng thời gian hay đối tượng gây án nhất định và điều phiền não hơn là chúng ta không có cách có thể cảnh báo công chúng. Tội phạm đứng sau các cuộc tấn công này có thể gây án bất cứ lúc nào. Không một ai từng thấy mặt nghi phạm, đương nhiên là ngoại trừ những nạn nhân trên. Nhưng mọi thứ đều nằm trong mơ hồ. Chúng ta hầu như không nắm giữ được bằng chứng nào từ những vụ giết người." Anh ta chuyển sang trang tiếp theo chứa đầy những hình ảnh phần thân trên của các nạn nhân, những bức hình này chủ yếu cho thấy phần cổ và ngực. "Tuy nhiên chúng ta biết rằng các nạn chân chết do bị bóp cổ." Nói đến đây anh ta đưa tay chỉ về hướng cổ các nạn nhân. "Đây là những vết bầm tím và dấu vết để lại quanh vùng cổ và phần ngực trên, cho nên mỗi nạn nhân đều bị bóp nghẹt đến chết trước khi bị dìm xuống nước. Và mọi chuyện còn khó khăn hơn cho chúng ta khi không một dấu vết vào được để lại trên thi thể nạn nhân nên chúng ta không thể xác định nghi phạm qua những khảo sát y học."

"Nhưng," Inho cắt lời, nói với Jungkook người đang ngồi cạnh ông, "chúng tôi đã sắp xếp lại một danh sách những nghi phạm bị tình nghi, dựa theo những phân tích tư liệu và nhân chứng chúng tôi đã thu thập được." Rồi ông ra hiệu cho vị thám tử đang đứng ở phía màn ảnh. "Seunghwan, liệu cậu có thể chiếu chúng lên được chứ?"

"Đương nhiên là được." Trong giây phút tiếp theo, một tổng hợp những hình ảnh để nhận dạng được chiếu lên màn ảnh, lần này chúng thuộc về những nghi phạm. Ban đầu, chúng tôi có 15 nghi phạm bị tình nghi trong danh sách nhưng sau cuộc thẩm tra đầu tiên, chúng tôi thu hẹp phạm vi lại còn 6 nghi phạm." Seunghwan giải thích rõ hơn. "Đây là những nghi phạm mà chúng tôi muốn chú trọng vào và chất vấn chi tiết hơn trong vài tuần sắp tới vì lý lịch của họ rất khả nghi đối trong cuộc điều tra này."

Jungkook cau mày, cẩn thận xem xét những hình ảnh trên màn chiếu. "Tại sao anh lại chọn anh ta?" Cậu gật đầu hướng về phía bức ảnh của nghi phạm phía dưới cùng bên góc phải: Kang Byungchul. "Từ những gì anh viết trong hồ sơ, lý lịch của anh ta không phù hợp với tiền án tâm lý hình sự."

"Đúng ra thì..," vị thám tử ngập ngừng, cố gắng giải thích lý luận của mình. "Dựa vào thông tin chúng tôi thu thập được từ gia đình những nạn nhân bị hại, anh ta cùng với những người khác nằm trong diện tình nghi cao nhất có khuynh hướng thực hiện những án mạng nói trên. Chúng tôi có những nguyên nhân có khả năng để tin rằng những nghi phạm này có thể có trách nhiệm như một nghi phạm hoặc đồng phạm trước những án mạng này."

Nhưng viên hạ sĩ quan vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, cậu nhướng mày. "Ý kiến của tôi là những phân tích trên rất xác đáng," cậu nhún vai biểu lộ sự nghi ngờ, "và nó sẽ thích đáng hơn nếu lý lịch tiền án tiền sự của nghi phạm chứng minh cho các kết luận của anh."

Seunghwan bấy giờ lòng bồn chồn lo lắng.

"Những tiền án mà anh ta bị kết án," mắt Jungkook dò dọc theo tờ hồ sơ, "là lái xe khi không tỉnh táo, tàn trữ ma túy và vài lần ăn cắp vặt, đây không đủ để thực hiện 9 vụ thảm sát," cậu chỉ ra lập luận của mình và nhìn lên phía vị thám tử với đôi mắt thâm thúy. "Một nghi phạm giết người hàng loạt lúc nào cũng có những tiền án liên quan đến chúng, không quan trọng nó là tiền án hình sự, tiền án dân sự hay rối loạn tâm thần. Ngoài những tiền án mà anh ta bị kết án, những tiền án không hề liên quan đến trường hợp này, anh ta không hề có lý lịch nào có thể liên kết đến những tiền án tôi vừa nêu trên. Cho nên tôi không biết anh kết luận trường hợp này dựa trên lập luận nào nhưng anh sẽ chỉ phí thời gian thẩm vấn anh ta thôi."

Vị thám tử trố mắt ra nhìn Jungkook, hoàn toàn bị làm cho hoảng loạn và chuẩn bị bác bỏ lập luận của cậu thì..

"Và đây thưa các quý ông," Inho quay người lại hướng về phía những người còn lại trong phòng, ngữ điệu của ông đầy hiên ngang, "đây là lý do tại sao chúng ta gọi cậu ấy là 'Golden General'. Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng có thể giải được vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com