Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dust & gold


Summary

Bae Joohyun giữa bản giao hưởng cuộc đời của Kang Seulgi.

-----

./.

_______________________

Người là vầng dương chưa từng thấy trời đêm
You're the sun, you've never seen the night
Lắng nghe giai điệu từ đàn chim dậy sớm
But you hear its song from the morning birds
Em chẳng phải trăng, thậm chí chẳng phải sao
Well I'm not the moon, I'm not even a star
Đêm về tỉnh giấc, đồng ca cùng tiếng hót
But awake at night I'll be singing to the birds

_______________________


2009


Kang Seulgi mười lăm tuổi sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Hai năm thực tập trong cái ngành khốc liệt này, em đã dần thông cảm cho sự cáo già của những người xung quanh--thực tập sinh, huấn luyện viên, idol--và đôi khi nhận ra sống một cuộc đời lương thiện nơi đây khó đến nhường nào khiến em sợ hãi. Em sẽ không tiêu diệt người khác chỉ để có chỗ đứng, và thật ra chưa ai từng làm vậy với em cả, nhưng chỉ sau hai năm là họ không còn che đậy được bản chất. Sở hữu giọng ca đầy nội lực, động tác uyển chuyển, em nghe các thực tập sinh khác to nhỏ sau lưng--giá mà được như cậu ấy--và chỉ mong mình có thể trả lời không, đừng nói vậy, các cậu thích nghi với thế giới này tốt hơn tôi nhiều.

Seulgi biết đó gọi là bản năng sinh tồn, và chắc là bản năng của em hơi lạc loài vì em chỉ mong ai cũng có thể đạt được ước mơ. Nghe đám thực tập sinh túm tụm nơi góc phòng như bầy kền kền rình rập xung quanh xì xào về gương mặt mới--tao quen đầy gái xinh mà chưa có ai đẹp đến như thế... nhưng mày gặp chị ta chưa? khéo không ở được lâu đâu, trông ánh mắt non nớt lắm... ừ, cứ bảo bình hoa di động đi, người ta sắp đổi đời rồi kia kìa--tâm trí em đã tự dệt nên hình ảnh cô gái qua lời lũ nhóc.

Không hẳn là cố tình nhưng em cười khẩy, đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Cuộc chiến này xem ra cô tân binh kia đã cầm chắc thất bại--cuối tuần là cô sẽ phải ấm ức ra về.

_______________________


Seulgi gặp người lần đầu sau chưa đầy ba tuần--quả là kỳ tích vì em cứ ngỡ người sẽ không thể trụ lại.

Cuộc gặp với Bae Joohyun đúng là ngoạn mục.

Ngoạn mục đến độ trái tim em phải xao xuyến vì Joohyun đẹp phi thường và Seulgi chưa từng gặp thực tập sinh nào giống như người trước kia. Thấp bé, nhỏ nhắn và thật xinh đẹp làm sao, ánh mắt người khác xa những kẻ trong ngành--lạnh lùng, toan tính và khôn ngoan--ẩn chứa một vẻ tàn nhẫn không nên có ở một thiếu nữ mới tuổi này. Và điều ấy cuốn hút Seulgi đến độ tâm trí em chỉ biết làm vệ tinh chạy quanh mặt trời là Joohyun.

"Chị là Joohyun." Giọng người nhỏ nhẹ âm thầm, Seulgi lờ mờ nhận ra cuối câu khẽ nhấn theo phương ngữ.

"Em là Seulgi."

Ánh mắt lanh lợi sáng lên trong hứng thú nhất định, "Chị từng nghe về em rồi."

Joohyun đẹp đến đáng tôn thờ--đáng sống trên sân khấu--người thu hút đám đông và tỏa sáng trong từng câu chuyện, nên sự quan tâm nhỏ nhặt người dành cho Seulgi khiến em chợt thấy hãnh diện đến chưa từng. "Dạ."

Ở Joohyun chẳng có gì hiền lành, mọi đường nét của người đều sắc sảo, từ mùi hương đến nhận thức tinh tường về thế giới. Mười tám tuổi, vóc dáng mảnh khảnh yêu kiều, tưởng như người sẽ đứng sau một chàng trai sức dài vai rộng--nhưng chẳng mấy ai thấy được ý chí mãnh liệt sâu trong đáy mắt của nàng thơ xinh đẹp nhất Daegu--thật không dễ để trông mặt mà bắt hình dong. Người sẽ đánh bại, chinh phục, ngự trên ngai vàng làm từ máu xương của những kẻ ái mộ mình, nhưng Seulgi không hề nao núng--và trong nỗi tò mò nhiều khi đến tai hại, em xuôi theo cái bắt tay cùng giao ước tình bạn kia.

____________________


Seulgi không muốn thừa nhận nhưng em cảm thấy mình đặc biệt vô cùng khi được hiện diện trong thế giới của Joohyun.

Ở độ tuổi như em người ta chỉ mong có vậy--được ngưỡng mộ, được thần tượng bởi chính những người sinh ra trên ngai thần tượng--cảm giác thật mới lạ, thật sung sức mà cũng thật cuốn hút. Joohyun giống như phù thủy--mỗi nụ cười là một lần người làm phép, hành động thì để duy trì lâu hơn--và thứ bùa mê người dùng với Seulgi cũng bí ẩn như chính người vậy.

Em vốn không ham những cử chỉ thân tình; em sẽ né tránh ôm ấp và không thoải mái sau khi bị động chạm, nhưng Joohyun lại rất tích cực làm vậy và lâu ngày Seulgi dần quen--với cách Joohyun đan tay cả hai vào nhau, vòng tay qua người Seulgi, lơ đãng mân mê một lọn tóc của Seulgi sau giờ tập, hoặc đột nhiên thân mật mỗi khi có thể. Dẫu thường xuyên gần gũi, Joohyun lại hay tỏ ra e thẹn và điểm này thực sự đáng quan ngại; chẳng khác nào một đường phiến hồng trên bức tranh màu tím làm tâm trí em bức bối. Người ăn nói bao giờ cũng lựa từng li từng tí, lịch sự đến khó tả, và luôn có một chút phương ngữ. Seulgi không hiểu sao Joohyun không chịu nói giọng Gyeongsang bởi chắc chắn ai cũng sẽ chết mê chết mệt thanh âm ngọt ngào ấy (tuy không nói nhưng em thực sự rất yêu những lúc Joohyun lơ đễnh và chuyển sang ngữ điệu thân thuộc nhất với mình).

__________________


Joohyun là giông bão mà Seulgi không sợ bị thổi bay.

Đến khi họ ngồi bên nhau sau giờ tập, Joohyun áp sát, tựa đầu vào vai em chợp mắt, em mới được chiêm ngưỡng Bae Joohyun lừng danh--người con gái em từng coi là một bông hoa nhỏ bé chóng tàn. Sáu tháng qua em đã chứng kiến người nở rộ rực rỡ, như cái ngành này sinh ra để dành riêng cho những kẻ như người vậy--cho những vì sao không thể hái trên ống kính thiên văn mờ ảo, những bão tố không thể dịu bớt.

"Seulgi-yah," Joohyun nói, "Ngủ một giấc đi." Người đổi tư thế làm vai Seulgi cứng đờ.

"Nửa tiếng nữa mình phải luyện thanh mà." Seulgi e dè bĩu môi, còn Joohyun ngồi thẳng dậy rồi vòng tay qua Seulgi, kéo em lại gần.

"Thoải mái, trước mười lăm phút chị sẽ gọi em dậy," Joohyun mới nói thế mà đầu óc Seulgi đã tê dại, bởi em chỉ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, thanh mát--hương bạc hà nồng nàn trong chất khử mùi--ngọt ngào xâm chiếm tâm tư và cuộn vào da dẻ khi em còn chưa kịp nghĩ rằng Joohyun unnie thơm thật. "Chị hứa. Ngủ đi nào."

__________________


Để ông anh phải cố đến lần thứ ba, Seulgi mới nhận ra tâm trí mình đang trên mây suốt mấy ngày cuối tuần.

Em về nhà đón Giáng sinh vì áy náy hơn hết thảy--năm nào SM cũng mở rộng cửa và em đã định rời đi--nhưng rồi vẫn lí trí ở lại vì hiểu có lẽ do mình tập luyện mệt mỏi nên nhất thời suy nghĩ bồng bột. Năm nay, dẫu vậy, đầu óc em chỉ quẩn quanh Joohyun, Joohyun, Joohyun, mà em không hiểu vì cớ gì mình quẫn trí đến độ phải khát khao một ánh nhìn--sao em muốn gây ấn tượng, sao em quyến luyến, sao em phải cố gắng đến vậy vì một nụ cười--những lúc thế này trong lòng Seulgi thực sự rối ren. Rối ren vì cuộc đời em trước khi gặp Joohyun rất đơn giản nhưng bây giờ em lại có thể làm đủ trò hề chỉ để cho người vui lòng.

Vậy mà những suy tư ấy bay sạch khỏi đầu khi em nghe giọng Joohyun qua điện thoại, "Chị nhớ em."

Trong tim em bùng lên niềm hạnh phúc, tràn vào huyết quản--thật bất ngờ mà cũng thật đáng yêu khi người khác cần mình--khi một người được hâm mộ như Joohyun lại nhớ em. Em chỉ muốn cảm xúc này kéo dài vĩnh viễn, và Giáng sinh này còn phải màng ai khác chứ, em chỉ cần biết mình quan trọng đến độ có người phải thương nhớ là đủ rồi.

2010


Seulgi không rõ tại sao Joohyun còn làm bạn với mình.

Em thấy đám đông bàn tán những điều không thể--em còn chẳng biết thực hư nữa là người ngoài. Cứ tưởng Joohyun chưa từng để em vào mắt, nhưng hai người lại cùng tới đây; một cửa hàng quần áo, tay trong tay như hai đứa trẻ.

Joohyun lấy một chiếc hoodie ra xem và nhận xét, "Này, chị thích màu tím lắm. Em thích màu gì?"

Seulgi nhún vai nhưng em còn ngạc nhiên hơn khi thấy Joohyun hỏi mình những điều vụn vặt như màu yêu thích--có lẽ người không hay giấu giếm mà chỉ là kĩ tính khi kể về bản thân. Người kéo tay Seulgi. "Chắc em nghe phát chán rồi nhưng cứ bảo chị xem."

"Thật ra em không đặc biệt thích màu nào đâu. Em thấy màu gì cũng đẹp," em ướm chiếc hoodie lên vai Joohyun và khỉ thật--màu tím hợp với người quá đi mất. "Chị lấy cái này được đấy."

"Không ngờ em khéo ăn nói thế, Seulgi-yah." Joohyun nhướn mày với em, tỏ ra phật ý pha lẫn một chút hứng thú lạ kì, làm cho Seulgi chỉ biết đỏ mặt. "Sau này debut người ta sẽ chỉ muốn săm soi phán xét mình thôi. Em đối phó được chứ?"

___________________


Sinh nhật thứ mười sáu của Seulgi cũng như bao ngày.

Hôm nay đến ngày mai, mọi người cứ thế tập luyện, tập luyện và tập luyện. Nhà trường cho nghỉ học. Nhưng chẳng có món quà nào tuyệt vời như lời chúc của Joohyun. Chưa ai đả động gì đến sinh nhật, thế mà Joohyun đã biết và là người đầu tiên chúc mừng em vào đúng 12 giờ đêm.

Gân cốt em đau ê ẩm như thường lệ sau mỗi buổi tập nhảy và em ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tấm gương mát lạnh. Mọi người đều ra về, trừ Joohyun nán lại tới khi tất cả đã rời khỏi. Người bước đi uyển chuyển, che giấu một chút e dè trong dáng điệu--Seulgi tin chỉ mình em nhận ra điều ấy.

"Sao rồi?" Joohyun hỏi, ngồi xuống bên nó. Hương thơm bạc hà thoảng qua làm đầu óc Seulgi trống rỗng--còn nghĩ làm gì--và em hít vào, nhắm mắt lại, hài lòng. Em chỉ ậm ừ, hai làn da cọ vào nhau--Joohyun nghiêng người lại gần--tỏa hương ngọt ngào đến mức Seulgi tưởng như nếm được. "Chị vừa hỏi em đấy, em yêu."

Joohyun dùng từ 'em yêu' nghe không ra vẻ bề trên mà giống cưng nựng hơn, người hay nói vậy mỗi khi Seulgi lơ đãng. Mắt em trừng mở và em tí nữa thì rụt lại khi nhận ra Joohyun đang ở gần mình thế nào--người chẳng bao giờ quan tâm không gian riêng là cái gì. Hắng giọng, em đáp, "Em thấy bình thường. Cũng chưa kịp tiệc tùng gì hết."

"Sao cơ?" Đôi lông mày Joohyun cau lại, người đứng dậy và đưa tay cho Seulgi. "Ngồi dậy nào. Mình ăn mừng thôi."

"Ăn mừng á? Unnie, đã muộn--" Nhưng em vẫn đứng dậy và vấp ngã. Joohyun bật cười, giúp em lấy lại thăng bằng.

"Căn phòng này giờ là của chúng mình." Seulgi thấy hai gò má ửng hồng khi nghe ngữ khí đằng sau câu nói của Joohyun--nụ cười của người chợt thật giống một bí mật mà Seulgi khao khát được khám phá tất cả.

___________________


Seulgi không hiểu sao nhiều lúc người ta phải kinh ngạc về mình.

Em chẳng qua cũng chỉ là một thực tập sinh, một hạt cát giữa đại dương những người tài giỏi hơn--xuất chúng hơn--nhưng mọi người vẫn khen ngợi và dành cho em sự kính trọng. Có lẽ đó là món quà của việc được làm bạn với Bae Joohyun. Nhưng em vẫn không thể hiểu nổi.

Đã ba năm từ ngày bắt đầu và em vẫn chưa được debut, thậm chí em còn chưa nghe SM đả động gì đến một nhóm nữ tới đây. Chắc là nếu em ưu tú hơn, họ sẽ cho em solo lập tức--nhưng vì em chỉ là Kang Seulgi--nên đành phải nằm im chờ thời.

___________________


Học hành đúng là chán ngắt.

Tất nhiên không đến nỗi như em nghĩ, em vẫn có bạn tám chuyện trong lớp và cùng ăn trưa--em không bị lũ côn đồ lượn lờ ngoài hành lang để ý nhưng em cũng không phải nhân vật máu mặt gì--và chuyện là em đã từng ao ước có thể đứng chung hàng với bọn họ. Những kẻ xếp trên tất cả; người dát đầy những vàng với kim cương--trông thần sầu và sang chảnh không chịu được. Họ và em như hai đường thẳng song song, trước giờ là vậy. Nhưng hiện tại khi Seulgi từng trải hơn, chứng kiến nhiều hơn, em lại thấy cái mác quyền lực ấy như một màn kịch--giả tạo và sứt mẻ.

Đến khi tan học Seulgi mới ngưng đề phòng, cái trường này không phải chán mà không hiểu sao còn bóp nghẹt em. Em không thể cho phép bản thân được là chính mình, em luôn suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu và dè chừng ánh mắt từ một số cậu trai. Đây tuyệt đối không phải chốn nương thân an toàn cho em--không bình yên, không chỗ dựa.

Seulgi thấy Joohyun đứng bên ngoài, nở một nụ cười mang cho em những nhẹ nhõm và thanh thản. Seulgi hiếm khi thấy người cười vậy với ai và mỗi khi được chứng kiến, cảm giác như Joohyun đang xây riêng cho em một thánh đường.

"Trông em mệt mỏi thế." Em bị Joohyun kéo lại gần, đan hai bàn tay họ vào nhau--dù đã quen rồi nhưng mỗi lần tay chạm tay, em vẫn thấy hơi ấm của Joohyun như cháy trên da mình. "Em muốn làm ít cà phê trước khi tập không?"

"Em chỉ muốn bỏ đi mà lên giường luôn thôi."

"Ôi, đồ đáng yêu này," Joohyun nói, chọc má Seulgi. "Ít ra phải hẹn hò với chị trước đã chứ."

___________________


Mỗi ngày Joohyun lại gợi Seulgi đến một điều mới.

Hôm nay người là cơn gió xuân khẽ thoảng qua làn da--đôi bàn tay Seulgi nóng lòng muốn họa khoảnh khắc đó lên giấy, đem khắc cốt ghi tâm nhưng rồi lại do dự, sợ mình sẽ chẳng thể lưu giữ vẹn nguyên những cảm xúc này--đã hơn một năm trời em không cầm đến bút vẽ. Em nguyền rủa cái thứ cảm hứng quái đản, lúc cần thì trốn biệt còn đang bận thì gõ cửa. Và giờ đây, khi mùi hương bạc hà phóng túng của Joohyun tràn ngập khắp các giác quan, em chỉ muốn nằm trên tấm ga trải giường này mãi mãi.

2011


Trong lòng em bỗng nhói đau cùng cảm giác bị bỏ rơi.

Seulgi chưa quen được việc Joohyun lôi thêm một đứa trẻ vào câu chuyện của hai người--Kim Yerim mới lên 12 nhưng điệu bộ và ngôn ngữ của con bé thì cứ như người lớn--và dần dà, nó gia nhập 'phe mình'. Yerim còn trẻ mà đã khá già đời--Seulgi tin vì oái oăm như thế nên Joohyun mới hào hứng--bởi người đâu có không dưng rủ rê ai nhập hội bao giờ.

Con bé cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi cả tin vì chưa gì đã kể lể về mình chỉ sau năm phút biết mặt, nhưng dưới trướng Joohyun nó miễn nhiễm với mọi thị phi của giới thực tập sinh--nó được bao bọc theo cách mà nhiều người khác có mơ cũng chẳng được.

Yerim không những hay xuất hiện mà còn là người đầu tiên có thể điều khiển sự quan tâm của Joohyun, con bé bám chặt lấy tay người và chọc phá người bằng những thứ nhỏ nhặt nhất. Đến Seulgi còn phải hạ mình chào thua đứa trẻ tính tình khó đoán này.

___________________


Seulgi nhận ra Joohyun nhìn mình từ bên kia phòng rất lạ.

Em để ý mấy hôm nay, không biết bao nhiêu lần ánh mắt Joohyun hướng về phía mình--người nhìn em bốn lần trong chưa đầy một tuần. Không mảy may ngại ngùng khi bị bắt gặp, người còn tinh quái cười hối thúc Seulgi thì phải, em không chắc vì người ở quá xa, mờ mờ ảo ảo, và nheo mắt chỉ khiến em trông thêm ngớ ngẩn mà thôi.

Seulgi không ngớ ngẩn vì em biết việc gì Joohyun làm cũng có chủ ý--dù cố giấu nhưng có những ý đồ sẽ bại lộ nếu xuất hiện nhiều lần. Và ánh mắt ấy dấy lên trong em nỗi hiếu kỳ khôn nguôi về điều người thực sự khao khát.

Khá lâu sau, em nghĩ về chuyện này khi họ ngồi riêng cùng nhau trong một quán cà phê. "Hôm nay em ít nói thế," Joohyun nhận xét, đầu hơi nghiêng và khẽ cười tôn lên nhan sắc của mình--như thể người đã nhìn thấu.

"À, em chỉ đang nghĩ," Seulgi nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Joohyun. Không phải em sợ, nhưng...

"Về cái gì?"

"Chỉ là..." Em không chắc nên diễn đạt nỗi băn khoăn của mình ra sao--unnie tại sao chị lại nhìn em như vậy... chị nghĩ gì thế? chị muốn gì?--nhưng xem chừng không ổn, nên em lại hỏi rằng, "Chúng ta--chúng ta là bạn thân đúng không?"

Joohyun khẽ cau mày, vươn tay nắm lấy tay Seulgi. "Sao em lại nghĩ là không phải, Seulgi-yah?" Vì chị nhìn em như nhìn con tốt trên bàn cờ của chị vậy.

___________________


Seulgi mệt.

Không chỉ là mệt, em kiệt sức--không phải theo nghĩa thể chất. Đầu óc em tê dại trong những suy nghĩ vẩn vơ, em ở nhà quá lâu mà không buồn lấy lí do về nghỉ lễ. Và đúng là bình thường chẳng ai đờ đẫn nhìn lên trần nhà cả tiếng như em cả.

Cửa phòng để mở và em thấy ông anh mình lượn qua đôi ba lần, có lẽ đang định thu hết can đảm bắt chuyện với em sau bữa tối thảm họa vừa qua--lỗi tại ai đây. Em chỉ muốn nhảy cho xương khớp rã rời và hát đến khi cổ họng khô khốc. Mọi người nhai đi nhai lại trước mặt em riết--làm em khó chịu vì đâu có ai sống hộ em, thế giới này không có quyền gì can thiệp vào cuộc đời em cả--chưa phải bây giờ. Seulgi à, em nên học đại học... lấy bằng... xin được việc ổn định...

Không phải em chưa từng tính đến chuyện ấy--nhưng càng nghe nhiều, em càng thấy những tham vọng và kiên định của mình lung lay. Nếu không thành công trong ngành, em sẽ trắng tay ngoài kia mất.

___________________


Rò rành rành là Yerim mê Joohyun như điếu đổ.

Seulgi thấy mỗi khi cả hai đi cùng nhau, Yerim sẽ cảm thấy bản thân có giá khi chiều theo ý Joohyun--và trong mắt kẻ khác chắc em cũng chẳng hơn gì Yerim--một con rối nằm gọn trong lòng bàn tay người. Con bé mới mười hai tuổi đã đội Joohyun lên đầu, sẵn sàng làm mọi thứ vì người chị cũng đang bao bọc nó. Seulgi không trách con bé được, gần như không, vì trông Yerim em cũng như trông thấy chính mình.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ phấn khích khi thấy Joohyun cố gắng chia đều sự chú ý cho cả hai--Yerim muốn độc chiếm người và Joohyun cũng cho phép con bé được ảo tưởng như vậy--trong khi vẫn nối tay mình với tay em, giao tiếp với em qua từng động chạm tế nhị. Seulgi đã học được cách đoán ý Joohyun qua những cái nắm tay và ôm ấp, đó là cả một ngôn ngữ riêng--bí ẩn nhưng cũng không khó nắm bắt.

___________________


Vài người bạn và người quen của Seulgi đã cùng debut dưới một nhóm nam mới tên EXO.

Em mừng cho họ--qua những nụ cười và cái ôm chúc mừng--trong một cảm xúc âm ỉ nơi đáy lòng mà em vô cùng muốn quên nhưng mỗi lần nghe thấy chữ EXO, em đến phải vò đầu bứt tai vì thèm muốn được debut mất. Và ông trời ơi, đã mấy năm rồi, ba năm ròng rã rồi.

Seulgi không tin vào định mệnh hay duyên số, từ bé em đã được dạy rằng người chọn nghề chứ không phải ngược lại và em vẫn luôn làm việc--làm việc đến khi đốt cháy mọi dây thần kinh trong cơ thể và cơ bắp căng cứng lên--nhưng vô ích. Có lẽ em sinh ra không phải để làm nghề này, có lẽ chờ đợi sẽ chỉ khiến em thêm mệt mỏi và cô đơn, và em không đủ mạnh mẽ để trụ lại đến giây phút mọi thứ hạ màn.

2012


Seulgi chưa hề nghĩ mình sẽ chơi cùng Son Seungwan.

Giống như tình bạn tình cờ của em với Joohyun, em thấy mình và Seungwan cũng thế--ngoài việc sinh cùng một năm thì hai người không có nhiều điểm chung là bao. Tính Seungwan rất dễ chịu với thiên hướng làm người xung quanh vui vẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai, cậu ta không có sức hút mãnh liệt như Joohyun nhưng lại hấp dẫn theo cách khác--có thể bản tính của người sống ngoại quốc là vậy, hoặc là cậu ta tỏa ra nguồn năng lượng tích cực--khiến ai ai cũng muốn kết thân. So với Seungwan, Seulgi chỉ tốt bụng--không hơn không kém--chẳng có gì nổi bật đến độ thành tính cách. Em biết nhảy, ừ, nhưng ai chả nhảy được; em biết hát, ừ, nhưng kĩ thuật của Seungwan vượt trội hơn nhiều, cậu ta dễ dàng lên được những nốt em không thể. Ấy thế mà... thế mà, mỗi khi Seulgi thấy Seungwan trong phòng tập nói chuyện cùng những thực tập sinh thần tượng mình, cậu ta liền nở một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào, bỏ qua mọi sự ái mộ chỉ để đến bên Seulgi.

___________________


Em tự hỏi có phải Joohyun coi Seungwan là một mối họa tiềm tàng.

Hai đứa đang đứng ngoài phòng tập, nghe phong thanh các thành viên EXO đang ở đó, Seungwan thì háo hức và Joohyun lại không ở nhà nên Seulgi cứ thế đi theo, dù em chẳng mấy hứng thú với các anh chàng mình đã quen biết từ trước. Nhưng tất nhiên, một nhóm idol mới sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho biết bao thực tập sinh--thật li kì khi chỉ vài tháng trước họ cũng bình thường và mơ ước được lên sân khấu như ai, thì bây giờ họ đã tiến xa--Seulgi lại thầm than thân trách phận rằng lẽ ra phải là mình. Hội con gái nói về mấy cậu chàng như thể cả bọn chưa gặp nhau lần nào, như thể ai ra mắt là phải được tung hô lên hàng thần thánh.

Seungwan mới chỉ nghe kể về họ từ lúc mới thực tập, qua những lời thêu dệt hoa mĩ rằng họ đã xuất sắc và đẹp đẽ từ những ngày đầu tiên. "Tao mong là Kim Jongdae," Seungwan nói, giọng thì thầm đầy phấn khích. Tay cậu ta đặt trên vai Seulgi, cố rướn người lên để trông thấy anh chàng kia qua đám đông.

"Tao cũng mong là ông ấy cho mày nhờ," Seulgi nói, "đỡ phải nghe lải nhải giọng anh ấy thế này thế..." Em vội nín bặt khi bất ngờ thấy ai đó cầm tay mình, đang định giằng ra thì nhận ra là Joohyun và cơ thể em thả lỏng.

Đôi lông mày Joohyun cau lại một cách đáng yêu. "Sao em không rủ chị. Làm chị tìm mất bao lâu mới thấy."

"À, đâu có--em tưởng chị không thích đi."

"Chị muốn đi cùng em, ngốc ạ," Người có vẻ bực bội, thậm chí có chút khó chịu. "Vậy mà em lại ở đây với người khác."

Có lẽ Joohyun cảm thấy bị Seungwan đe dọa và dù Seulgi có cố giấu bao nhiêu--thì em vẫn thực sự cảm thấy rất phấn khích trước viễn cảnh ấy.

___________________


Joohyun không nhờ vả--người ra lệnh.

Và bất chấp lí trí can ngăn; Seulgi vẫn tìm đến phòng Joohyun trong ký túc xá. Đã quá nửa đêm, cơ bắp em gần như rã rời và chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ cần Joohyun nói một câu là em sẽ thức trắng--như một câu thần chú mạnh mẽ thôi thúc em sống để mình được công nhận--một điều em không muốn phải rời xa.

Mấy năm nay em chưa một lần đứng ngang hàng với người. Joohyun ra lệnh còn em tuân thủ.

"Unnie?" Giọng em ngập ngừng và run rẩy từ đầu đến cuối. Joohyun im lặng, ánh đèn hành lang rọi lên trên dáng hình hoàn mĩ ấy--Seulgi biết chỉ cần người có lời, em sẽ tôn thờ người mãi mãi--cứ như tình bạn của người và em là một khế ước cho vay. Một lúc sau, em lại bị kéo vào một cái ôm vụng về, xâm chiếm và đè nén từng giác quan làm thần trí em đến phải chao đảo.

"Em đến làm chị mừng lắm," Người phả vào cổ Seulgi, giọng như thì thầm, "Chị cứ đinh ninh là không."

"Em ở đây rồi mà."

Thật chơi vơi khi gần người thế này--Seulgi gần như cảm nhận được mùi bạc hà ăn sâu vào da dẻ--máu của em hòa vào mọi thứ mang tên Joohyun.

"Em lúc nào cũng làm chị bất ngờ." Giọng người vương chút u sầu, nhưng Seulgi quá choáng váng mà không kịp đáp lại. Thêm một động chạm, chắc em sẽ không còn tỉnh táo được nữa.

___________________


Seulgi chưa từng thực sự thấy khó chịu với Joohyun--cho đến hiện tại khi em cảm thấy người mang quá nhiều bộ mặt.

Mỗi tình huống là một sân khấu người chuyên tâm và khéo léo nhập vai. Cái điệu bộ cô bạn lo âu thái quá này khiến em sởn da gà, và những câu hỏi dồn dập về khoảng thời gian trượt dốc(*) của Seulgi chẳng khác gì những nhát dao đâm tới tấp. Em không đòi hỏi bạn bè là phải giữ kẽ--với Joohyun thì không biết đâu mà lần--sự lo lắng và quan tâm bất thường của người không chừng lại báo hiệu một dấu chấm hết cũng nên.

Em muốn chạy trốn; nhưng bốn bức tường xung quanh quá gần, quá hẹp, quá trắng. Em bỏ đi, không đáp lại được câu nào.

2013


Seulgi muốn bỏ cuộc.

Em vẫn chưa gia hạn hợp đồng hàng năm trong khi thời hạn là thứ Sáu. Từng giờ phút một, em đắn đo có nên bán rẻ 12 tháng tiếp theo vì một giấc mộng xa vời, bởi cơ hội debut dường như càng vuột khỏi tầm tay mỗi khi em càng cố gắng vươn tới. Seulgi bị ràng buộc trong từng căn phòng, sảnh và và hành lang--chúng đã trở thành một phần ký ức thanh xuân của em và nhuốm màu những cảm xúc tự thuở nào--buông bỏ tất cả liệu có hơi vô tình không. Đứng trên bờ vực do dự, em chưa sẵn sàng cho cú nhảy cuối cùng.

Một luồng ánh sáng gay gắt chiếu vào mặt và em liếc sang, mơ hồ trông thấy một người khác bước vào phòng. Em đứng phắt dậy như con rối bị giật dây.

Joohyun khép cửa sau lưng lại, bóng tối dễ chịu bủa vây lấy cả hai, nguồn sáng duy nhất là một cửa sổ đang mở. "Vừa tập xong đã thấy em đi," người thận trọng nói như trách cứ, "em không đói à?"

"Không, em--em không đói."

Seulgi nghĩ người sẽ hỏi tiếp--không, em chờ người hỏi tiếp để thú nhận tất cả--nhưng Joohyun bước lên bốn bước ngắn, áp sát em. Giữa khoảng không chật hẹp còn lại, không gian như đặc quánh lên và Seulgi nhận ra sau ngần ấy năm Joohyun vẫn không đổi loại dầu gội bạc hà của mình.

"Em ổn chứ?" Joohyun nắm lấy cổ tay em, cố xua đi căng thẳng.

"Unnie," Seulgi thì thầm, mắt dán chặt vào vết bẩn trên sàn, "Em--em không--ưm, em không muốn gia hạn hợp đồng."

Em nghe thấy Joohyun thở dốc--từng ngón siết chặt cổ tay Seulgi--người không nói gì. Theo sau là tĩnh lặng đến xé lòng, mang nỗi buồn chung nhịp cùng cảm giác nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc, Seulgi nghĩ phải chăng Joohyun đang vui mừng vì bớt đi một đối thủ trên đường đua danh vọng.

"Em định..." Người không tiếp tục và Seulgi gần như có thể nghe tiếng đứt quãng giữa chừng, "Chị--chị không hiểu nữa? Em nghĩ gì vậy?" Giọng người cất lên cao theo từng chữ, "Trời đất, Seulgi--em định phí hoài từng ấy năm khổ luyện để đi về?"

Seulgi chớp mắt liên hồi trong giây lát, suýt thì không nhận ra cơn bột phát của Joohyun. Bao lâu nay em chưa từng thấy Joohyun mất bình tĩnh--trước giờ người luôn ăn nói như một bà hoàng--còn giờ thì như thể cái ngai của người vỡ tan tành, những mảnh vụn cứa vào tay đến ứa máu.

"Em chán rồi," Seulgi nói, dẫu có chút không chắc chắn. "Em không thấy SM định ra mắt nhóm nữ nào cả. Cứ ở đây trông chờ những điều không thể để làm gì?"

"Đừng bỏ cuộc, Seulgi-yah. Cơ hội đang ở rất gần em rồi. Chị vốn định từ bỏ lâu rồi nhưng rốt cuộc vẫn ở lại vì em." Joohyun đưa hai tay lên cụp má em làm không khí trong buồng phổi Seulgi như tràn hết ra ngoài. "Với chị em là người quan trọng nhất cuộc đời này. Xin em đấy--hãy ở lại nơi này vì chị."

___________________


Yeri bị cúm mùa và thứ hạng trong ký túc đã thay đổi.

Park Sooyoung cư xử như trẻ lên năm, đứng cách Yerim thật xa--hai tay bắt chéo và còn hậm hực thấy rõ vì bị đá sang bên như một món đồ chơi vô giá trị chỉ vì Joohyun. Nhìn điệu bộ là biết con bé đang tổn thương ghê gớm, và Seulgi hứng thú quan sát Sooyoung chẳng để tâm làm cách nào để được chung chạ với Bae Joohyun mấy. Mà ngược lại, muốn làm ngôi sao trong mắt Yerim.

Thế nên khi Yerim đòi ăn canh và Joohyun hứa lát sẽ đi mua cho con bé, Seulgi liền lôi người ra ngoài và chỉ dừng bước tới khi Joohyun giật tay ra. "Em làm gì vậy?"

"Chúng ta đi mua canh cùng nhau nhé!"

Seulgi không hay săm soi nhưng mắt em chẳng thể rời chiếc quần bó sát của Joohyun khi người dựa vào quầy hàng ăn. Người mua thêm bánh mì tỏi và Seulgi nhắm nghiền mắt lại, chưa gì đã đỏ mặt.

"Chị không thích đi cùng ai ngoài em cả."

"Ý chị là đi cùng khi mua canh cho Yerim à?"

Nhưng Joohyun không đáp, mà khóe môi người lại nhếch lên đầy quyến rũ--cứ như người thừa biết Seulgi vừa chăm chú vào cái gì.

___________________


Seulgi chẳng hiểu tại sao mình lại về nhà vào Chủ nhật nữa.

Chắc là để thấy mẹ trong bếp, hay nghe ông anh kêu ca vì phải dậy sớm, hay ngửi mùi nước hoa của ba khi ông đi ngang qua phòng--nên em mới về nhà, vì hai chữ ruột thịt không dễ gì mà chối bỏ. Mỗi câu chuyện trên bàn ăn với họ hàng là một cuộc cãi vã đội lốt ân cần hỏi han. Em chỉ muốn quay về hồi lên bốn khi mình chẳng mảy may để tâm những ý tứ đâm bị thóc chọc bị gạo sau từng lời nói.

Đã quá nửa đêm và Joohyun vẫn còn nghe điện thoại, như mỗi khi Seulgi không ở lại ký túc--giọng mềm mỏng và hơi khàn vì mệt--cả hai đã chào nhau nhưng đều chưa muốn gác máy.

"Này, Seul?" Người thì thào trong những bất an và ngập ngừng còn Seulgi chỉ ậm ừ, "Em-em sẽ luôn là số một trong lòng chị, đừng quên đấy."

___________________


Có lẽ Seulgi say rồi.

Em uống đôi ba ly để xua đuổi những ý nghĩ lởn vởn trong đầu--chưa đến mức lè nhè nhưng mặt em đỏ bừng và em thèm nhảy kinh khủng. Seungwan đứng sang bên cạnh, lấy trộm bia của Seulgi và dù cậu ta khăng khăng đòi tham gia bữa tiệc, nhìn xem có ai mặc áo len và quần thể thao như kia đến đây không--đúng là kì cục.

Tiếng nhạc trên loa đá nhau chan chát và nếu không phải chất cồn đang làm người Seulgi mềm nhũn thì em sẽ chê thẳng thừng tay chọn nhạc mất.

"Hình như Joohyun unnie kìa." Seungwan nghi hoặc nhìn, mắt nheo lại--một ánh mắt chỉ dành cho những điều phiền toái.

Seulgi lập tức quay qua nhìn theo Seungwan và dẫu đang nửa tỉnh nửa mê vì rượu, em chợt cảm thấy bị phản bội. Joohyun trước giờ luôn tỏ ra khinh khỉnh những dịp tiệc tùng mỗi lần Seulgi rủ, thế mà người lại ở đây, mặc sơ mi trắng với quần bò bó--và nhìn Seulgi chằm chằm. Nét mặt người đằng xa có gì đó rất kỳ lạ khiến Seulgi ngứa ngáy. Em muốn quay đi chỗ khác nhưng rồi lại mắc kẹt trong khung cảnh ấy mà không có cách nào thoát ra.

2014


Seulgi biết chắc rằng không có Joohyun, cuộc đời mình sẽ trống trải khủng khiếp.

Em đã bị hớp hồn bởi nhan sắc thu hút hàng vạn ánh mắt chỉ bằng một nụ cười. Joohyun hiện diện tận thâm tâm--móng tay sơn đỏ cắm rễ sâu trong linh hồn kẻ khác--người kiểm soát và nhận lại chứ chẳng cho đi điều gì. Còn Seulgi thì cho đi tới tận lúc trái tim em nằm trọn trong tay Joohyun, chực chờ thời điểm thích hợp để tan biến.

Debut mà thiếu đi người sẽ vô cùng khổ sở. Seulgi không thể chịu nổi cảm giác đứng ngoài cuộc sống của Joohyun--nơi em được công nhận và cầu cạnh.

___________________


Be Natural là kết thúc của Seulgi và cũng là khởi đầu của một điều mới.

Vũ đạo bài hát rất gợi cảm--lưu giữ và truyền tải thông điệp qua từng động chạm và ánh nhìn lưu luyến. Em đã luyện tập nhiều tới độ thuộc làu giai điệu và lời ca, nhưng khi nhận thức được bạn nhảy của mình là Joohyun thì trong lòng vẫn có chút hoảng loạn. Nụ cười tinh quái của Joohyun làm em vấp tận ba lần đến quên cả động tác.

Ánh mắt hai cô gái giao nhau và Seulgi chợt thấy bực bội cái cảm giác xa cách này--sau khóe môi nhếch lên và tia hân hoan trong mắt người là một tầng bí mật, cứ như người biết rõ trong bữa tiệc ấy mình đã khiến Seulgi khó xử thế nào.

Mỗi lần hai thân thể tiếp xúc và hai ánh mắt thăm dò tìm thấy nhau, không gian căng thẳng trước mặt liền bị dồn nén tột độ, vậy mà Seulgi vẫn nhắm mắt làm ngơ.

___________________


Bae Joohyun không phải kiểu người sẽ bị lãng quên.

Người hiện diện ở khắp mọi nơi--một hình bóng không ngừng khắc sâu vào tâm thức. Seulgi buộc phải tránh mặt người vì hàng loạt cảm xúc cứ dồn dập chen vào trái tim em đến khó thở. Em ghét rằng chỉ ở bên người thôi mà trong lòng đã thắt lại vì những mong chờ--em chưa từng yếu đuối như vậy trước ai khác và em sợ phải nghĩ xa hơn thế.

Hiếm khi không muốn ở cùng Joohyun sau khi tập xong, em và người thường đi ăn kem và thư giãn trong yên lặng dưới mái bảng hiệu đèn neon. Em đang định tìm Seungwan thì bị một cánh tay kéo lại. Joohyun trông thản nhiên đến đáng sợ.

"Em tránh mặt chị."

Seulgi mím môi nén lại cảm giác tội lỗi chực trào lên cổ, không dám nhìn vào mắt Joohyun. Tay em bồn chồn--em không biết làm sao nữa. Em còn không nhận thức được mình nói cái gì đến khi tai nghe chính miệng mình cất lên. "Chị có yêu em không?"

Và em nhớ về ngày đầu gặp nhau, hai đuôi mắt lanh lợi của người co lên thành nếp nhăn lúc cười, như bị em cuốn hút. "Có chứ, Seul. Ai lại không yêu em?"

___________________


Seulgi đang ở trên chín tầng mây.

Em như còn đê mê trong khoảnh khắc ấy--mãi rồi cũng được debut--ý nghĩ đó vẫn vang vọng khôn nguôi trong đầu em. Cả nhóm dành hẳn một hôm để ăn mừng, say sưa trong hạnh phúc và tiếng cười--cùng chơi board game đến khi cả bọn chịu thua Joohyun toàn tập. Sooyoung hất tung bàn cờ, chắc mẩm Joohyun unnie gian lận trong khi Seungwan và Seulgi chỉ cười phụ họa. Lần đầu Seulgi thấy Joohyun hân hoan hạnh phúc như vậy, trông người phá lên cười rồi nhảy cẫng lên như đứa trẻ sau chiến thắng lần thứ tám làm mọi người cũng vui lây. Thêm một lúc tới khi những cái đầu đã dịu lại, ai rồi cũng về nhà nấy.

Seulgi theo Joohyun ra ngoài một tiếng sau. Họ đứng trong im lặng đến khi Seulgi mở lời, "Chị hạnh phúc chứ?"

Joohyun có vẻ ngạc nhiên trong giây lát. "Ừ. Em không thế sao?" Hai người đứng đủ gần để hai khuỷu tay khẽ chạm--gió cuốn theo hương bạc hà nồng nàn của Joohyun. "Em là người xứng đáng nhất," người tiếp tục, ánh mắt lướt qua Seulgi như chờ đợi một dấu hiệu, "Seul, chị muốn em đừng dùng kính ngữ--"

Người không nói nên câu khi được Seulgi kéo vào trong vòng tay, và một phần nhỏ trong Seulgi tự hỏi tại sao trước kia mình lại luôn né tránh động chạm, né tránh cái cảm giác trọn vẹn này. "Chỉ cần đôi lúc em được ở bên chị là đủ rồi."

./.

chú thích và nói nhảm

(*) nguyên văn 'slump': các bạn fan lâu năm chắc đều biết seulgi là trainee lâu nhất trong nhóm, bảy năm trời, và đến năm thứ năm thì seulgi có thể gọi là, ừm, rơi vào một 'khoảng thời gian đen tối' (mà có lẽ là) vì luyện tập quá sức đến không hát được, và khi đó seul tuyệt vọng đến không muốn ai nhìn thấy mình trong khoảnh khắc ấy, đến mức nghĩ lại về con đường mình đã chọn. cụ thể hơn thì mọi người có thể nghe seul chia sẻ thêm với chị gái bí mật (lmao) trên show thực tế cùng tên.

có một chi tiết nhỏ là fic này được viết từ 2018, tuy cách rất xa show chị gái bí mật nhưng lại có thể lột tả tương đối chân thực cảm giác của seul, không chỉ riêng đợt slump mà nói chung cả quãng thời gian train dài đằng đẵng của seul nữa.

(*) bốn câu đầu là lược dịch lyrics 'your best american girl' - mitski. nếu đặt trong setting của fic, có thể hiểu là có những lúc trong tiềm thức seulgi, khoảng cách giữa mình và chị bé cũng xa như đêm và ngày, chị sẽ luôn tỏa sáng và dù biết về bóng đêm thì chị cũng không thể hiểu được, còn mình sẽ chỉ đứng mãi trong bóng đêm mà không dám tiến lên. thực ra toàn văn lời bài hát còn nhiều ẩn ý sâu xa nữa, để bàn hết thì hơi dài, mình cũng chỉ diễn đạt sơ sơ theo ý hiểu hi vọng mọi người có thể nêu cảm nhận thêm. bạn au còn bảo fic này nhiều musical ref lắm mà mình thì ít nghe nhạc âu mĩ nên đành bó tay.

well vì từ fic thuốc lá không ai rec hay req gì cả nên mình đành tự chọn dust & gold (trước khi có người anh em thiện lành rec cho mình fic kị sĩ trắng) để trans. câu chuyện này thì mình ấn tượng ngoài cách renascence mổ xẻ nội tâm aseul rất chân thực thì còn vì nó đặt trong timeline predebut hiếm người viết, theo hướng character study cũng hiếm nốt. khai thác tâm lý, suy nghĩ, không plot ít nhấn nhá xô đẩy lại còn qua tay mình, chỉ e bản dịch sẽ hơi khô khan. renascence có một số tác phẩm dễ đọc hơn (và chắc là nổi hơn nữa) như 'yellow and such', 'alone together', nếu không hợp fic này thì các cậu hãy check them out support bạn ý nhé.

dù sao thì cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng này. phần 2 là viết dưới joohyun pov, có thể đọc như hai câu chuyện riêng biệt so với phần 1 dù chúng cũng có hơi liên quan. cơ mà bao giờ phần 2 xong thì mình không hẹn trước được đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com