10.
(tháng mười, 2018)
“tắt nhạc đi nào, và các cậu, hãy ngồi xuống,” nhân viên công ty nói.
buổi tập dừng lại giữa chừng.
cả sáu người cùng ngồi xuống chiếc ghế dài phía cuối căn phòng.
đột nhiên midam bước vào phòng tập.
“chị sẽ để cho các cậu ở cùng nhau một lúc,” chị nhân viên nói trước khi bước ra khỏi phòng.
midam từ từ tiến lại gần các em, và ngồi ở rìa ngoài của chiếc ghế.
“anh sẽ đi.”
chẳng ai nói gì.
họ đều đã đoán trước được điều này.
“cái cảm giác mình là gánh nặng cho cả nhóm cứ đeo đuổi anh. anh không thể tiếp tục như thế này được nữa.”
những giọt nước mắt trong suốt của midam lăn dài trên má.
“anh, có thể cố gắng hơn, ở lại thêm một chút, một chút thôi cũng được,
làm ơn đi?”
“mấy đứa sẽ làm tốt thôi. anh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ các em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com