29.
“yedam say rồi.” hyunsuk bật cười, nhìn đôi má em đang ửng đỏ dần lên.
cả nhóm, trừ doyoung, cậu em út 'chưa đủ tuổi', ra ngoài 'đi nhậu'.
“anh ơi...”
yedam chầm chậm gọi tên các anh.
“anh noa... anh woong...
sao các anh lại rời đi...
anh raesung... sao anh có thể rẽ sang lối khác... sau khi đã luyện tập cùng em biết bao năm tháng...
anh byounggon... sao anh lại từ chối ra mắt với bọn em...
anh có biết anh hyunsuk đã đau đớn đến mức nào không...
và anh hyunsuk... đã nói về anh cả đêm khi chúng em được ra mắt... bọn em đã khóc rất nhiều...”
mọi người nhìn nhau, nở nụ cười gượng gạo.
“yedam à, em đang nói gì vậy?”
“em mệt lắm... nhưng em chẳng muốn đi ngủ đâu... bởi vì nếu em làm thế, em sợ em sẽ thức giấc...
và sẽ không thể thấy chúng ta bên nhau thế này nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com