8.
(tháng năm, 2018)
“woong nè, đi ăn thôi. cậu đã không ăn gì trong hai ngày rồi.”
woong không trả lời.
anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng ngủ hai ngày liền.
anh cũng đã thất hứa.
“hay là, tụi mình tìm một nơi nào đó khác và bắt đầu lại đi, midam.”
midam nhìn cậu bạn, trong lòng có chút khó hiểu.
“cậu đang nói gì vậy?”
“cậu với tớ... chúng ta đều biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội được ra mắt ở đây nữa đâu. chúng ta đã đạt đến giới hạn tuổi rồi...”
midam im lặng.
“kể cả chúng ta có tham gia chương trình sống còn, thì cũng chẳng thể ra mắt.” - woong nói tiếp. trong lòng anh hoàn toàn vụn vỡ.
“tớ sẽ ở lại đây. tớ sẽ làm được.”
woong nắm chặt tay midam.
“tớ xin lỗi.
tớ sẽ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com