Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82-90

"Jimin-ah, em ổn chứ?"

Người quản lí quay ngoắt đầu lại, gương mặt nhăn nhó vì lo lắng cho tình trạng của chàng người mẫu. Jimin khó khăn đáp lời và Seungmin lúc này đang cực kì lo lắng. Anh mở chai nước ra và đưa cho Jimin, anh bắt lấy và uống một ngụm với đôi bàn tay đang run rẩy.

"Có chuyện gì vậy, trông em nhợt nhạt quá."

Seungmin hỏi, siết chặt bàn tay của người nhỏ tuổi hơn như đang trấn an.

"Em thấy ngột ngạt quá... Đưa em về phòng đi, hyung."

Jimin đáp lại, anh nằm xuống rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sự kiệt sức khiến anh không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Seungmin lùi lại; anh rất muốn nói điều gì đó về Jeongguk, nhưng có lẽ đây không phải là lúc thích hợp. Anh sẽ đợi đến tối để tiếp tục cuộc trò chuyện khi mà Jimin trông khá hơn.

Jeongguk lao ra khỏi căn penthouse sau khi đọc xong những bài báo trên mạng. Hắn biết, chúng sẽ gây bão nhưng, quá nhiều. Hắn cần xả hết những bực dọc và nóng giận trong lòng ra. Những quyết định được đưa ra mà không thông qua sự đồng ý của hắn, còn hắn thì lại không thể đưa ra bất kì phản ứng gì trong khi mùa giải vô địch đang diễn ra.

Hắn xông vào sàn boxing của công ty, nơi các tuyển thủ khác đang khởi động. Một khi bạn thành công, hàng tá kẻ thủ bỗng xuất hiện xung quanh bạn, và Jeongguk hiện đang mắc kẹt giữa đám đó. Hắn bước thẳng về phía tủ đồ, lấy đôi găng tay đấm bốc ra khi Hyunsuk tiếp cận hắn với nụ cười nham hiểm.

"Sao mày lại tới đây?"

"Lo chuyện của mày đi, Hyunsuk."

Jeongguk đáp trả, rồi quay đi, buộc chặt bao cát lại.

"Trông mày bồn chồn và bối rối ghê. Có chuyện gì hả, bạn mình?"

Hyunsuk lại lảm nhảm, và Jeongguk phải cố kìm nén để không nổi nóng. Sự nhẫn nại của hắn tựa như ngàn cân treo sợi tóc, và hắn không muốn gây thêm sự hỗn loạn, đánh cược sự nghiệp của mình.

"Tao nói, để tao yên."

"Để mày đi kiếm con khác à?"

Hyunsuk cười phá lên và Jeongguk lườm gã bằng ánh mắt giận dữ, sắc lạnh như dao. Hắn biết rõ tình hình, nhưng nghe tới đâu là hắn lại sôi máu tới đó. Hyunsuk là thực tập sinh cùng đợt với Jeongguk, nhưng gã dừng lại ở giải quốc gia, trong khi Jeongguk thì phá tan mọi rào cản. Sự căng thẳng luôn hiện hữu giữa họ và giờ đây Jeongguk cảm thấy bất lực.

Mọi thứ lệch xa khỏi mong muốn của hắn. Tuyên bố của công ty, scandal hẹn hò, và cuộc cãi vả với Jimin. Đầu óc hắn rối như tơ vò.

"Chỗ nào trong câu "Để tao yên" mà mày không hiểu vậy? Tao không muốn lãng phí thời gian để tranh cãi với thằng vô dụng như mày".

Jeongguk nhổ một bãi nước bọt, rồi quấn băng gạt quanh tay mình. Hyunsuk xoay người hắn lại, rồi tung một cú đấm thẳng vào hắn, với ánh mắt như muốn đục thủng một lỗ trên mặt.

"Cái đéo gì thế!"

Jeongguk gào lên rồi lao vào trả thủ. Hyunsuk hẳn là đang muốn tìm chết.

"Mày là đồ vô dụng. Thật ra, cả mày lẫn thằng bồ người mẫu của mày đều vô dụng như nhau. Vừa chia tay là đi tìm người khác ngay. Đúng lũ điếm khát tình".

Jeongguk lập tức bùng nổ. Không ai có quyền bàn về mối quan hệ của hắn, nhất là khi nói về Jimin. Không một ai biết được cuộc sống của họ thế nào. Và Jeongguk sẽ không bao giờ nghi ngờ bạn trai của mình.

"Đừng có mà nhắc đến tên anh ấy".

Jeongguk gào lên, đá một cú vào mắt cá chân Hyunsuk. Hyunsuk ngã xuống đất, rên rỉ ôm lấy chân mình.

"Nó là thằng điếm, còn mày cũng chẳng khá hơn. Đêm đó như thế nào? Tao cá là thằng bồ mày cũng hưởng thụ lắm đấy".

Jeongguk lao vào tấn công khiến trận chiến trở nên dữ dội hơn, nhưng Hyunsuk thì không yếu, còn Jeongguk thì lại đuối hơn về mặt cảm xúc. Tâm trí hắn phát lại những ký ức của đêm hôm trước và  hắn cảm thấy mình yếu đi từng phút từng giây.

Hyunsuk tận dụng lợi thế, gã ghìm chặt Jeongguk xuống đất và tung ra hàng loạt cú đấm. Nhưng tất cả những gì chàng tuyển thủ thấy được lại là Jimin cùng giọng nói của anh vang lên trong đầu, trước khi hắn lịm đi. Không khí chợt đặc quánh lại, và Hyunsuk nhìn vào khoảng không vô định.

_____

Raury: Dịch lại lần thứ 3 vì tui quên save file...😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com