91-100
Jimin lao ra khỏi sân bay, cố kìm nén nước mắt. Khoảnh khắc Seungmin xông vào phòng anh để báo tin về tình trạng của Jeongguk, tim anh như ngừng đập. Mọi thứ trở nên trống rỗng. Và giờ đây anh đang vội vã chạy đến bệnh viện, với cơ thể đang không ngừng run rẩy vì nức nở.
"Jimin à, cậu ấy sẽ ổn thôi. Làm ơn, bình tĩnh lại."
Người quản lí cố gắng an ủi người trẻ hơn nhưng Jimin trông vô cùng lạc lối. Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Jimin được đưa xuống xe. Những ánh đèn flash của nhóm phóng viên khiến anh choáng váng khi các vệ sĩ đẩy họ ra để hộ tống chàng người mẫu vào trong.
"Tae!" Jimin bật khóc.
"Minnie, cậu đến rồi."
Jimin khuỵu xuống, toàn thân run rẩy theo từng tiếng nức nở. Giá như anh đừng phớt lờ người nhỏ hơn. Những suy nghĩ vẩn vơ ngập tràn trong tâm trí và hơi thở trở nên gấp gáp khiến anh phải co người lại, cố hít thở lấy không khí.
"Jimin, em phải mạnh mẽ lên. Em ấy ổn mà, sẽ ổn thôi. Thở đi. Đây không phải lỗi của em. Thở nào, cưng, nhìn anh đi."
Jin vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai Jimin khi cậu ngước lên với đôi mắt đỏ hoe.
"Em đang làm rất tốt, Min. Em ấy sẽ hoàn toàn ổn thôi."
Lúc này, Yoongi bước tới, vuốt nhẹ tóc cậu ra sau khi Jimin dần dịu lại trong vòng tay của Jin. Anh đứng bất động, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Jimin lao ngay vào phòng ngay khi bác sĩ ra hiệu, ánh mắt anh tập trung vào nơi cậu bạn trai vẫn còn bất tỉnh. Chân và tay Jeongguk đều được bó bột. Anh biết những chấn thương này không nghiêm trọng và Jeongguk hoàn toàn có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng cảm giác tội lỗi không ngừng cào xé lồng ngực khiến anh không thể chịu đựng nổi.
"Gguk à, anh xin lỗi."
Jimin nghẹn ngào, một tiếng nức nở đau đớn bật ra khỏi cổ họng. Anh không thể kìm nén được nữa. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay của người trẻ hơn, và đặt nụ hôn nhẹ lên từng các đốt ngón tay, trong khi nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
"Mau khỏe lại nhé, tình yêu của anh. Anh xin lỗi, Gguk."
Anh cố gắng cất lời, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Jeongguk trước khi tựa mặt mình xuống giường.
Jeongguk rên rỉ đau đơn khi cố gắng cử động cái chân bị thương. Hắn không biết mình đã giữ tư thế này bao lâu, và tại sao lại ở giữa bốn bức tường trắng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực khi hắn cố gắng mở mắt. Nước mắt chực trào khi hắn cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay. Hắn mở mắt và nhìn thấy bạn trai mình đang ngủ trên giường, mặt tựa vào bờ vai hắn.
Hắn siết chặt lấy tay chàng người mẫu, bóp nhẹ và xoa các đốt ngón tay. Jimin lập tức tỉnh dậy và Jeongguk nở một nụ cười yếu ớt. Hắn biết rằng mấy vết thương này không là gì cả. Nhưng sự tổn thương về mặt cảm xúc mà cơ thể hắn đã trải qua trong 2 ngày vừa rồi cũng đủ để khiến hắn suy sụp.
"Gguk-ah"
Jimin khẽ gọi, và Jeongguk chỉ muốn ôm chầm lấy người bạn trai nhỏ nhắn của mình rồi hôn khắp khuôn mặt anh. Chàng người mẫu lúc này trông vừa đáng yêu vừa mệt mỏi.
"Anh đến khi nào vậy, cưng?"
"Chắc khoảng hai tiếng trước. Em thấy thế nào rồi?"
Jimin hỏi, nhẹ nâng tay lên và vuốt nhẹ những sợi tóc mái đen dài của bạn trai. Jeongguk lập tức nghiêng đầu theo cái chạm của anh. Hắn nhớ cảm giác này biết bao, đây là điều hắn cần để tiếp tục ngày hôm nay. Hắn áp má mình vào tay Jimin, và đặt nụ hôn nhẹ lên cổ tay anh khiến Jimin bật cười khúc khích.
"Em nhớ anh, Hyung."
Jeongguk không thể kìm được mà thốt lên thành lời. Hắn thực sự nhớ bạn trai mình, nguồn sức mạnh duy nhất của mình. Khuôn mặt Jimin dịu lại, đôi môi cong lên thành nụ cười khiến đôi mắt anh híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Jeongguk yêu điều đó biết bao.
"Anh cũng nhớ em, cưng à."
Jimin hôn nhẹ lên má của võ sĩ quyền anh một cách đầy trìu mến và sự thật như giáng một đòn nặng nề vào Jeongguk. Hắn cần phải nói cho Jimin biết về bài báo ngu ngốc đó.
"Có rất nhiều chuyện xảy ra... nhưng không điều nào trong bài báo đó là sự thật, Hyung. Tất cả chỉ là—"
Jimin ngăn hắn lại bằng một ngón tay đặt trên môi người nhỏ hơn.
"Anh biết rồi, và em không cần phải giải thích đâu, tình yêu. Anh tin em. Bây giờ chỉ cần tập trung vào việc hồi phục. Anh sẽ xem xét chuyện đó sau."
Jimin đáp lại và Jeongguk cảm thấy một niềm tự hào dâng trào trong lòng. Được Jimin tin tưởng là tất cả những gì hắn cần. Không phải hắn chưa từng nghi ngờ điều đó, nhưng sau tất cả những mớ hỗn độn đó, bạn trai hắn vẫn không một lời chất vấn, và hắn sẽ để cho Jimin lo liệu. Bạn trai của hắn làm được.
"Em yêu anh," Jeongguk nói, nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi hơn, người đang mỉm cười rất tươi.
"Yêu em nhiều hơn. Mau khỏe lại nhé, cưng. Đợi chút nhé, để anh gọi bác sĩ."
"Không, để sau đi. Bao lâu rồi mới gặp lại anh... chẳng lẽ em không xứng đáng được hôn sao?"
Jeongguk nắm chặt cổ tay chàng người mẫu lại, và làm sao Jimin có thể từ chối được? Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jeongguk rồi lùi ra xa khiến cậu chàng rên rỉ.
"Thật không công bằng."
"Hôn nhau có thể đợi đến khi chúng ta về nhà. Giờ thì thả anh ra."
Raury: Edit social media tốn thời gian hơn tui nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com