more golden than a golden snitch
Summary: Mọi người đều biết rằng người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tầm thủ Slytherin năm nhất Jeon Jungkook không đến từ cùng một nhà với cậu ấy, mà là một Hufflepuff năm ba tên Park Jimin.
-----------
Mọi người đều biết rằng người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của tầm thủ Slytherin năm nhất Jeon Jungkook không đến từ cùng một nhà với cậu ấy, mà là một Hufflepuff năm ba tên Park Jimin.
Cũng không phải là Jimin có một tấm poster của Jeon Jungkook treo trong phòng anh ấy hay gì nhưng... được rồi, có thể là một chiếc polaroid ma thuật nhỏ xíu mà anh thường mang theo khi có những trận đấu. Nhưng đó chỉ là một chiếc hoặc hai mươi chiếc... ( im lặng đi Taehyung, đừng cười nữa). Dù sao thì cũng có thể là Jimin đã cổ vũ cho đội Slytherin khi họ đối đầu với Griffindor hay Ravenclaw hoặc thầm cổ vũ cho họ khi có trận đấu với Hufflepuff. Và có lẽ cũng cầu nguyện nữa...
"Cậu đã nói chuyện với cậu ta lần nào chưa vậy?" Taehyung hỏi khi hai người đi ăn trưa và Jimin khẽ nhăn mũi.
"Tất nhiên là chưa."
"Tại sao chứ?" Taehyung hỏi lại, miệng nhét đầy thức ăn và Jimin đưa cho hắn ly nước. "Cậu ta cũng đâu phải là ngôi sao hay gì đâu."
"Em ấy có đấy." Jimin đáp. "Nhưng mà tớ là một muggleborn" Anh thở dài, chọc chọc vào đĩa thức ăn của mình. "Và Slytherin thì không ưa muggleborn. Nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Dù sao thì, tớ cũng không có cơ hội."
"Nhưng tớ chắc chắn rằng cậu ta biết về cậu đấy. Cậu đã reo lên rất to khi cậu ấy có được Snitchs và cậu làm poster."
"Tớ...yeah..." Jimin nói, cố gắng giấu đi đôi tai đỏ ửng của mình sau chiếc cốc vì anh thực sự đã hét rất to. Nhưng những cái poster ấy rất đẹp mà.
-----
"Taehyung, nhìn xem ai kìa. Tớ có phải đang mơ không?" Jimin hỏi, khá bình tĩnh và Taehyung chớp mắt nhìn anh trước khi quay đầu lại.
"Ôi chúa ơi, đó có phải là Jeon Jungkook đang ngồi ở bàn của chúng ta không?" Taehyung nói, đầy hoài nghi. "Vãi thật."
"Em ấy đang làm gì ở đây vậy?" Jimin yếu ớt hỏi ngay lúc Seokjin nhìn thấy hai người và vẫy tay kêu họ lại gần.
"Cố lên nào Jimin." Taehyung cười, đẩy anh về phía trước và Jimin loạng choạng đi ra chỗ mọi người.
"Chào Yoongi và Jungkook đi nào." Seokjin nói. "Họ là bạn mới của chúng ta đấy. Các cậu, đây là Jimin. Và đó là Taehyung."
"Chào đằng ấy~" Taehyung cười và Jimin phát ra được một chữ "Chào" bé tí.
Jungkook nhìn lên: "Ồ. Anh là người..."
Jimin đỏ bừng mặt. "Phải, là cậu ấy. Người hâm mộ số một của nhóc." Taehyung châm chọc và Jimin đã phải rất kiềm chế để không đập cho hắn ta một phát. Chúa ơi, em ấy còn đẹp hơn khi nhìn gần nữa. Chiếc cằm đẹp như tượng tạc, đôi mắt to, đen láy và mái tóc màu tối phủ nhẹ nhàng trước mặt.
"Hm." Jungkook đáp và quay lại với bữa tối của cậu.
Đó là một phản hồi khá là thờ ơ, nếu không muốn nói là vô cùng lạnh lùng. Taehyung trông có vẻ tổn thương thay Jimin nhưng anh nói nhỏ với hắn rằng "Không sao đâu." Cơ bản thì nó vẫn khá hơn là bị cười thẳng vào mặt.
----------
Yoongi và Jungkook bắt đầu ngồi ở bàn của họ thường xuyên hơn nhưng Jungkook và Jimin vẫn chưa nói chuyện nhiều với nhau. Cũng không phải là cậu ấy chỉ giữ im lặng với mỗi mình Jimin, cậu khá là ít nói. Anh để ý điều đó về Jungkook, cái cách mà cậu nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, lắng nghe nhưng không tham gia vào các cuộc trò chuyện trừ khi bị nhắc đến. Điều đó cũng ổn. Taehyung và Hoseok đã nói hộ bọn họ hết rồi. Nếu là một người khác, Jimin cũng đã ở trong cái nhóm đó rồi. Và có thể gom đủ can đảm để thử kéo Jungkook vào các đoạn đối thoại giống như Taehyung đã làm một số lần.
Nhưng sự thật là crush của anh đang ở ngay trước mắt đã khiến Jimin im lặng hơn nhiều, chỉ đáp lại khi được nhắc đến hoặc lặng lẽ chọc vào thức ăn của mình. Anh không muốn làm nó trở nên kì quặc khi phát khùng lên dù Jungkook đã biết về điều đó.
Vì vậy mà đến trận Quidditch tiếp theo, Jimin nhìn tấm poster mới làm, đắn đo không biết liệu có nên mang theo nó hay không.
Taehyung đảo mắt: "Cậu đã mang nó theo những đợt trước. Sao phải làm khác đi chứ?"
"Đó là khi em ấy chưa ngồi với chúng ta vào bữa tối và chưa thật sự quen biết tớ." Jimin nói, thở dài. "Tớ không biết nữa. Nó có trở nên kì quặc nếu tớ vẫn hâm mộ em ấy không?"
"Những chiếc polaroid của cậu vẫn ở đó" Taehyung chỉ ra. "Cậu hiển nhiên vẫn là fan của cậu ta. Tại sao phải dừng lại chỉ vì cậu ta đang ngồi ăn với bọn mình?" Jimin cắn môi và Taehyung lại đảo mắt, cầm lấy tấm poster và nắm lấy tay Jimin, lôi anh ra khỏi phòng. "Đi thôi nào. Bạn bè cũng có thể mang poster mà."
----------
Jimin bám chặt lấy tấm hình một cách thiếu tự nhiên ở bên cạnh Taehyung. Anh yên lặng cổ vũ khi Jungkook gần giành được Snitch và to dần lên khi Jungkook cười nhẹ với anh trong trận đấu.
-----------
"Ừ thì bố mẹ cậu có thể sửa nó với cái Skelegro mà."
"Họ là muggles, Tae." Jimin nói. "Chúng tớ không có thứ đó. Chỉ có nạng và cách chữa thương lạc hậu thôi."
"Anh là muggleborn sao?" Jimin nhìn lên khi nghe có người nhắc đến mình. Jungkook đang nhìn anh và Jimin đỏ mặt, lo lắng và ngượng nghịu.
"Anh... Phải..."
"Hm..." là tất cả những gì Jungkook thốt lên trước khi quay lại với đĩa thức ăn của cậu ấy và Jimin cắn môi.
Có thể họ không phải bạn hay thậm chí là người quen. Họ chỉ là người lạ ngồi cùng nhau ở bữa tối vì họ có chung một số người bạn.
---------
Jimin chớp mắt với Seokjin: " Anh có thể nhắc lại không?"
Seokjin thở dài và đưa tay lên vuốt mái tóc của mình: "Anh hiện tại đang không có thời gian vì anh đang bị muộn lớp Thảo dược và anh phải đi ngay nhưng anh đã hứa với Jungkookie rằng anh sẽ đưa cho thằng nhóc mấy cái ghi chép cũ của lớp Độc dược. Vậy nên em có thể giúp anh chuyển cái này cho nó không? Cảm ơn nhé Jiminie. Hyung sẽ nói chuyện với em sau." Và thế là Jin đi mất, để lại Jimin với một chồng giấy và một nhiệm vụ bất khả thi.
Đi xuống phòng sinh hoạt của nhà Slytherin sao lại có cảm giác giống với bước đến cái chết như vậy chứ? Jimin đi tới đi lui trước cánh cửa to đùng và tự hỏi làm thế nào để vào được trong đó.
Anh nhìn xuống xấp giấy trên tay mình, suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì và bỗng dưng một giọng nói cất lên, lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Một tên 'Puff đang làm gì ở đây vậy?"
Jimin ngước lên và nhìn thấy hai Slytherin cao to đang nhìn anh đầy tò mò. "Ừm... Tôi tới đây để gặp Jungkook? Tôi phải đưa cho cậu ấy một số thứ."
"Jungkook?" Họ nhìn nhau. "Cậu có thể đi cùng chúng tôi."
"Ồ, cảm ơn nhiều." Jimin nói khi thấy cửa đã được mở ra và đi theo họ vào bên trong.
Một khi đã vào trong, anh khựng lại. Giờ thì sao đây? Phòng Jungkook ở đâu chứ? Liệu cậu ấy có đang ở trong phòng không? Mọi chuyện đúng là một mớ lộn xộn và Jimin nguyền rủa cái lớp Thảo dược của anh Jin. Không phải anh Jin vì ,tất nhiên, đó không phải lỗi của anh ấy. Jimin chỉ ước rằng anh ấy đã nhờ Taehyung thay vì mình.
Hai Slytherin lúc nãy có vẻ đã chú ý tới tình trạng khó xử của anh. "Ừm... Tôi sẽ đi xem liệu Jungkook có ở đây không." Một trong hai người nói. "Tôi sẽ quay lại ngay."
"Cảm ơn rất nhiều!" Jimin nói, gần như cúi đầu xuống vì biết ơn. Giờ thì anh còn một mình với Slytherin kia.
"Ah!" Người kia nói sau vài phút yên ắng, khiến cho Jimin, người đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, giật mình. Phòng sinh hoạt của hội Slytherin thường khá lạnh. Anh ước mình đã mang theo khăn quàng. Hoặc một cái áo choàng dày hơn. "Thảo nào trông anh rất quen mắt. Anh là fan hâm mộ người Hufflepuff của Jungkook đúng không? Chúng tôi thường hay trêu cậu ấy về anh. Cậu ấy có vẻ khó chịu khi chúng tôi nói về anh và nó khá là hài hước."
"Khó chịu?" Jimin cảm thấy như vừa bị đấm cho một phát. Tất nhiên Jungkook sẽ cảm thấy việc đó thật phiền phức. Có thể nụ cười ở trận đấu trước là do ánh sáng hoặc cậu ấy cười vì anh cuối cũng cũng đã trật tự hơn.
Anh chỉ có thể lặng lẽ gật đầu và nói được một câu "Vậy sao?" để đáp lại.
"Jimin-hyung?" Jungkook bước xuống những bậc thang. "Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Seokjin-hyung phải đi học nên anh ấy nhờ anh chuyển cho em một số ghi chép."
Jungkook chớp mắt. "Anh có thể đưa chúng cho em vào bữa tối mà. Cần gì phải đi đến tận đây như vậy chứ?"
"Ah..." Giờ thì Jimin cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lẽ ra anh nên nghĩ đến việc đó. Có lẽ anh đã rất muốn được nhìn thấy Jungkook cho dù họ không hề thân thiết. Họ đang ở một mình, Slytherin kia đã rời đi khi Jungkook đi xuống sau khi vẫy tay với anh và Jimin cảm thấy may mắn vì cậu ta không phải chứng kiến sự xấu hổ của anh. Anh cảm thấy nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt và nhanh chóng nhét chồng giấy vào tay Jungkook. "Thật ngốc quá." Jimin run rẩy nói với một nụ cười gượng ép. "Dù sao thì... anh cũng đã xuống đến đây rồi..."
Khi Jungkook với lấy chồng giấy, tay họ có chạm nhau một chút và Jimin cau mày. Tay của anh quá lạnh so với cái ấm áp của Jungkook. Thêm tảng băng di động vào danh sách những thứ mà Jimin đã biến thành bây giờ đi: phiền phức, vô dụng và một muggleborn. Đây chính xác là những lí do mà anh biết chắc rằng mình không có tí cơ hội nào ngay từ đầu. Sự thật là Jungkook đang ở trong tầm tay hiện giờ cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Nó không nên đau như vậy, anh buồn rầu nghĩ. Chắc là một phần trong anh đã nuôi dưỡng những ý nghĩ "Nếu như" ấy.
"Người anh lạnh thật đấy." Jungkook cau mày. "Đợi em chút." Và cậu ấy lại biến mất sau những bậc thang, để lại chồng giấy vẫn ở trên tay Jimin.
"Gì - ?" Anh thực sự rất muốn ra khỏi đây. Tại sao Jungkook phải kéo dài cái sự châm biếm này chứ?
Vài phút sau, Jungkook bước xuống, tay cầm...có lẽ là một chiếc áo choàng? Cậu làm lơ chồng giấy trên tay Jimin và khoác tấm áo lên người anh. Độ dày của nó phủ lên người Jimin và giúp anh ấm hơn.
"A... Cảm ơn em." Jimin thốt lên, không biết nói gì hơn. "Anh..."
"Anh có thể trả nó lại cho em sau." Jungkook đáp. "Cảm ơn anh về số ghi chép nhé."
"Được rồi." Jimin nói. "Anh sẽ gặp em ở bữa tối chứ?"
Jungkook hơi nhăn trán: "Em chỉ tới bữa tối để lấy đống ghi chép từ anh Seokjin thôi. Và em có cả tấn bài tập nên..."
'Phải rồi'. "Oh..." Jimin nói, cổ họng nghẹn ứ lại đến đau nhức. Đến phần tiếp theo của sự bẽ mặt rồi. 'Em ấy có lẽ đã hoàn thành việc nhìn thấy mày trong một ngày và không hề muốn chạm mặt mày thêm lần nữa.' "Được rồi... Ừm... Anh sẽ gặp em sau."
"Mm."
Jimin rời khỏi phòng sinh hoạt. Chiếc áo choàng quanh người anh thật ấm áp và có mùi như Jungkook vậy, kiểu xạ hương ấy. Jimin thấy tê hết cả người và cố gắng để không nghĩ về Jungkook nữa.
((Đặc biệt là cái cách Jungkook dịu dàng khoác nó lên người anh.))
(((Và chắc chắn không phải cái suy nghĩ Jungkook cảm thấy phiền phức mỗi khi anh được nhắc tới.)))
_______
"Đi thôi nào! Chúng ta không thể có được chỗ đẹp nếu đến muộn đâu đấy. Poster của cậu đâu?"
"Mình sẽ không mang nó theo."
Taehyung khựng lại: "...Jiminie? "
Jimin không nhìn hắn, cố ý tránh ánh mắt Taehyung đang hướng đến anh và nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình. "Chúng ta đi thôi."
_______
"Jiminie, đã có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả." Jimin đáp, nhìn chằm chằm vào tay mình. Chúng trống rỗng một cách kì lạ.
"Jungkook đã nói gì sao?" Taehyung cau mày. " Tớ là một 'Puff và tớ sẽ làm tất cả vì tình bạn, sự trung thành và vân vân nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ sẽ cho thằng nhóc đó một trận nếu nó dám làm thế. "
"Không, không phải đâu." Jimin nhanh nhảu đáp. "Em ấy không hề nói gì cả. Tớ chỉ... Nó khá là kì quặc đúng chứ? Tớ không muốn em ấy cảm thấy ngại."
"O...kay..." Taehyung nghi ngờ. Cả hai người đều im lặng trong suốt trận đấu mặc dù mọi người xung quanh đều la hét, cổ vũ rất náo nhiệt và Jimin cảm thấy tồi tệ vì đã làm hỏng bầu không khí của bạn mình. Anh quan sát Jungkook tiến về phía cọc gôn. Cậu ấy đang cau mày và anh hi vọng rằng cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái và tập trung vào trận đấu khi không có tiếng cổ vũ phiền phức, ồn ào của anh.
Jungkook tóm được Snitch trong một khoảng thời gian kỉ lục, ở tốc độ nhanh nhất mà cậu ấy đạt được trong mùa. Jimin không đứng lên để chúc mừng bởi làm vậy sẽ chỉ chứng minh rằng nó, cái ý nghĩ cho rằng Jungkook làm tốt hơn nhiều khi anh không cổ vũ cho cậu ấy, hoàn toàn chính xác.
Ở bữa tối, Jungkook có vẻ như muốn nói gì đó với anh. 'Có lẽ là một lời cảm ơn.' Jimin buồn rầu nghĩ, chọc vài cái vào đĩa khoai tây của mình. Lời chúc mừng anh nói với Jungkook quá là gượng gạo và Jimin cảm thấy tội lỗi về điều đó. Jungkook đã chơi tốt hơn bao giờ hết mà Jimin lại cảm thấy buồn bực. Anh đã giúp Jungkook bằng cách không cổ vũ cho cậu ấy. Đó là một thứ mà fan hâm mộ tốt làm phải không? Hi sinh để giúp cho thần tượng của mình tỏa sáng? Jimin thật là ích kỷ và tồi tệ.
"Anh..." Jungkook nói, một lúc nào đó và Jimin ngẩng mặt lên, mắt trợn to. "Tại sao anh không... Ừm... Thôi kệ đi."
Jungkook quả là một chàng trai tốt vì đã không làm Jimin bẽ mặt.
Anh hoàn toàn không nhìn thấy vai Jungkook sụp xuống và cái đảo mắt của Yoongi khi nhìn theo hướng của cậu ấy.
_________
Jimin bám chặt vào chiếc áo choàng trên tay mình và quanh quẩn trước cửa phòng sinh hoạt lần nữa. Đã nghĩ có thể trả lại cho cậu ấy vào bữa tối nhưng anh lại không muốn bị hỏi về tại sao anh lại cầm áo của Jungkook. Jungkook không hề đề cập về việc lấy lại nó và Jimin đã quên không nhắc cậu ấy rằng mình sẽ ghé qua để trả lại nên anh chỉ còn cách đợi ở đây, hi vọng rằng Jungkook sẽ xuống đây hoặc một người nào đó sẽ cho anh vào.
Jimin tự hỏi liệu anh có nên mặc nó thêm lần nữa vì thời tiết khá là lạnh nhưng rồi lại thôi. Anh đã nhờ một giáo sư làm sạch nó cho cậu ấy vì sợ rằng mình sẽ làm hư chiếc áo khi tự làm và anh cũng không muốn làm bẩn nó.
"Đó có phải là một Hufflepuff không?" Jimin nhìn lên. Một nhóm Slytherin, nhưng không giống với hai người trước, họ trông có vẻ không tốt. "Một tên ngu ngốc như ngươi làm gì ở đây?"
Yep, chắc chắn là không tốt rồi, Jimin nắm chặt hai tay.
"À... Tôi đang tìm... Uh... J-Jungkook" Jimin lắp bắp, thầm nhăn nhó. Hoàn toàn đúng với kẻ ngốc mà họ nói đến, hay chính là bản thân anh. "Cậu có thể để tôi v-vào không?"
"Bọn tao không muốn thứ rác rưởi như mày làm hỏng phòng sinh hoạt đâu." Một trong số đó khinh bỉ nói. "Sao mày không biến đi nhỉ? Và đừng bao giờ quay lại."
Như kiểu bị hất một xô nước vào mặt
vậy, Jimin nắm chặt tấm áo choàng, cố gắng ngăn bản thân run lẩy bẩy. Anh đã luôn cười vào những chữ cái. Vậy thì đã sao nếu nó chỉ là một lời chế giễu chứ? Nó chỉ là một từ thôi mà. 'Không phải do những kí tự.' Jimin nhận ra. 'Là do nội dung của nó.' Jimin luôn cố gắng cư xử tốt với tất cả mọi người và họ cũng thường đối với anh như vậy, chưa bao giờ anh phải đối mặt trực tiếp với việc này cả. "Ah... Tôi... Được rồi... X-xin lỗi vì đã làm phiền... Cậu c - có thể báo với Jungkook rằng tôi đã đến tìm cậu ấy chứ?"
"Jungkook ghét bọn máu bùn. Bọn tao đang giúp mày bằng cách không nói cho cậu ta biết đấy. Giờ thì biến đi, 'Puff."
"P... Phải rồi..." Jimin lắp bắp nói với giọng run rẩy. Họ nhếch mép nhìn anh như thể thách anh dám khóc trước mặt họ nên Jimin ngay lập tức chạy đi.
May mắn, anh tìm thấy một buồng vệ sinh trống ngay trước khi lệ nóng bắt đầu tràn ra và không có một ai ở đó để chứng kiến Jimin khóc một cách thảm hại.
Ngu ngốc, ngu ngốc, đồ ngu ngốc.
Jungkook ghét bọn máu bùn
'Mày còn không có một tí cơ hội nào. Mày biết rõ là như thế mà!' Jimin khóc thút thít và tự mắng nhiếc bản thân mình. Anh nghĩ mình đã để rớt nước mắt lên áo choàng của Jungkook rồi và vùi đầu vào nó, cố gắng kiềm chế những tiếng nức nở của bản thân. Anh sẽ nhờ một giáo sư khác để làm sạch nó sau. Hoặc có thể Jungkook sẽ không thèm lấy lại nó khi biết rằng áo của em ấy đã dính đầy nước mắt của một máu bùn.
--------------
"Cậu chắc là mình không muốn ăn tối chứ?" Taehyung hỏi.
"Tớ đã ăn rồi." Jimin nói, dụi mắt đề phòng Taehyung để ý việc chúng đã sưng vù lên như thế nào. "Tớ phải hoàn thành bài luận văn cho lớp Bùa Chú nên cậu cứ đi đi."
"Cậu đã lẩn tránh bọn tớ mấy ngày liền rồi đấy." Taehyung khiển trách. "Tại sao cậu lại cư xử kì lạ như vậy chứ? Đầu tiên là những tấm poster và giờ là ăn sớm, còn gì nữa? Cậu sẽ bỏ những tấm ảnh xuống? Ngày tàn của thế giới đến rồi sao?"
Jimin chớp mắt. Có lẽ anh nên làm thế. Ngực anh nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Chúng đã được treo ở đây gần một năm nay rồi và Jimin thích ngắm chúng trước khi chìm vào giấc ngủ, nghĩ về đôi mắt đen láy, đầy tập trung ấy và cảm giác khi Jungkook nhìn anh với ánh mắt như vậy. - Không được, đây chính là lí do. Anh thực sự cần phải gỡ chúng xuống.
"Không đâu." Jimin nói với Taehyung vì cậu ấy chắc chắn không hề muốn nghe câu trả lời đó. Ít nhất thì không phải bây giờ. Sẽ không cho đến khi Jimin tìm được một lí do tốt hơn là 'Jungkook ghét tớ và tớ đang rất đau lòng mặc dù tớ đã biết rõ mình không thể có cơ hội với cậu ấy.' "Nhanh đi ăn đi. Tớ chắc rằng cậu đang rất đói đúng không?"
"Được rồi." Taehyung đáp, không hề bị thuyết phục tí nào. "Nhưng chúng ta nhất định sẽ phải nói chuyện về việc này."
-----------------------
Không đến một tiếng sau, Jimin nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ phòng sinh hoạt của bọn họ. La hét và quát tháo là những việc không thể xảy ra vì đây là phòng sinh hoạt của Hufflepuff, nơi mà mọi người đều rất tốt bụng, thân thiện và rất hiếm khi đánh nhau.
Tiếng đập cửa ồn ã phát ra từ cửa phòng của anh, vội vã và sắc bén như đạn bắn, khiến Jimin nhảy dựng lên.
"Mở cửa ra!" Một giọng nói phát ra và Jimin sốc, 'Đó không phải là giọng Jungkook sao?' Jimin bò ra khỏi giường và mở cửa, lùi về phía sau một chút do có một thân hình đổ sập xuống chân anh.
Đó là một trong những tên Slytherin lúc trước. Là cái tên đã gọi anh là đồ máu bùn. Cậu ta có một mắt thâm tím lại và một vết bầm ở trên má, áo của cậu ta nhăn nhúm lại, trông luộm thuộm vô cùng. Jungkook đứng lù lù trước cửa vào. Taehyung trông nửa giận dữ, nữa rụt rè sau lưng cậu ấy, Namjoon nhòm qua một cách tò mò sau vai Jungkook. Yoongi cũng ở đó, lười biếng ngả người lên hành lang sau lưng. Jimin nghe rõ ràng tiếng của Hoseok và Seokjin thì thầm gì đó với nhau nhưng anh không nhìn thấy họ đâu cả.
"J - Jungkook?" Jimin gọi. Khuôn mặt Jungkook vô cảm một cách đáng sợ khi mà cậu ấy cúi xuống, túm lấy cổ áo của tên kia và kéo cậu ta lên. Cậu ấy không bị thương như cái người bị cậu ấy lôi vào phòng Jimin nhưng cậu ấy có một vết cắt rớm máu trên má và một vết rách khác trên môi. "Gì... Gì thế này?" Mọi chuyện lúc này thật hư cấu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Cậu ta sẽ phải xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ." Jungkook nói. "Hoặc em sẽ khiến cậu ta phải hối hận." Jimin run lên khi nghe thấy lời đe dọa của cậu.
Tất nhiên, cái tên trên sàn nhà cũng cảm thấy như vậy. "Tôi xin lỗi, được chưa?" Cậu ta lầm bầm. "Thả tôi ra!"
Hàm Jungkook nghiến chặt lại, lửa giận bùng lên trong mắt khi mà cậu nắm lấy cổ áo của tên kia chặt hơn. Jimin chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ như vậy. "Thật lòng vào." Cậu rít lên. "Và vì cái gì?"
Hai hàm răng của tên kia nghiến chặt lại với nhau. Jimin muốn nói với Jungkook rằng không sao cả, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng không có một từ nào thoát ra cả.
"Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ máu bùn." Cậu ta nói qua kẽ răng và Jungkook buông tay khỏi cổ áo cậu ta, túm lấy tay cậu ta, kéo lên và ném cậu ta ra khỏi cửa.
"Cút." Jungkook nói và cậu ta vội vã rời khỏi đó, ném cho cậu ấy một cái nhìn tức giận trước khi chạy xuống cầu thang.
Jimin nhìn theo cậu ta. Mọi chuyện lúc này thật kì quái. Jungkook thì thầm điều gì đó với Taehyung và Taehyung gật gù, rời đi sau khi vẫy tay với Jimin. Jungkook đóng lại cánh cửa sau lưng cậu ấy và Jimin nhận ra, chỉ còn lại anh và cậu ở đây, một mình.
Một phút căng thẳng trôi qua giữa hai người họ.
"Ca... Cảm ơn em." Jimin lắp bắp, ngước lên nhìn cậu. Mắt anh tập trung vào vết cắt trên mặt Jungkook. "Anh... Oh, em đang chảy máu kìa! Để anh..." Anh quay người lại và lục lọi trong đống đồ của mình và tìm hộp sơ cứu. Tìm thấy rồi, anh đặt nó trên giường và túm lấy cổ tay của Jungkook, kéo cậu lại ngồi trên giường, nhìn thẳng vào mặt cậu. "Chúng ta cần bôi chút cồn lên nó trước." Jimin nói, đổ một ít cồn y tế lên miếng gạc. "Để chắc rằng nó sẽ không gây nhiễm trùng. Nó sẽ hơi rát một chút, ngồi chắc nhé." Anh nghiêng người lại gần, chấm nhẹ lên vết cắt trên mặt cậu. Jungkook rít lên vì bị đau nhưng lại không hề cử động, để yên cho Jimin sơ cứu cho vết thương của cậu. "Đó, xong rồi." Jimin lùi lại một chút. Anh nhìn về phía hộp sơ cứu. "Anh có thể dùng loại băng nào cho em nhỉ... Hm..." Anh nhìn Jungkook và chợt nhận ra vị trí của họ đang gần nhau như thế nào. Jimin đứng ở giữa hai chân của Jungkook và mũi họ thì suýt chạm nhau.
"Em có thể đến bệnh viện Wings mà." Jungkook nhẹ nhàng nói và Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên môi mình. Anh lập tức lùi lại.
"Phải rồi... Phù thủy có cách... chữa trị riêng mà nhỉ. Anh chỉ... Anh là muggleborn nên... Một thói quen thôi. Xin lỗi." Jimin lại lắp bắp và lảm nhảm nữa rồi. Tại sao mình cứ luôn tự biến mình thành trò cười trước mặt Jungkook như thể Jungkook không hề ghét bỏ mình vậy?
Có phải không? Dù sao thì, cậu ấy đã đánh nhau với một Slytherin và bắt tên đó xin lỗi mình mà. Nhắc mới nhớ -
"À, còn cậu Slytherin đó. Cậu ấy có sao không?" Jimin buồn phiền nói. "Mong là cậu ấy không bị cái gì quá nghiêm trọng. Anh -"
"Anh không cần phải bận tâm tới tên đó." Jungkook cắt ngang lời nói của Jimin. "Cậu ta làm tổn thương anh. Cậu ta xứng đáng với điều đó."
"Thì, cậu ấy cũng đâu nói gì sai." Jimin nói, bồn chồn không yên. "Anh đúng là một muggleborn mà. Đó cũng không phải điều gì -" Jimin im lặng khi Jungkook bất chợt nắm lấy tay anh.
"Cậu ta không gọi anh là muggleborn." Jungkook chậm rãi nói, sự giận dữ ẩn hiện trong từng câu nói. "Cậu ta nói anh là đồ máu bùn. Và điều đó không đúng."
"P - Phải..." Jimin ngại đến mức mà anh cảm thấy mình có thể đào một cái hố để chui xuống ngay bây giờ. Và tại sao Jungkook lại quan tâm nhiều về việc đó như vậy chứ? "Anh sẽ... Ừm... Anh không..." Anh cố kéo tay mình ra để che đi cái sự xấu hổ của bản thân nhưng Jungkook đang giữ tay anh rất chặt và anh không thể đấu lại với cậu ấy được.
"Này." Jungkook nhẹ nhàng nói và Jimin ngước lên nhìn cậu. Jungkook liếm môi như thể đang rất hồi hộp. Cậu ấy đang rất hồi hộp, Jimin có thể chỉ ra điều đó vì anh đã nhìn thấy cậu như thế này trước đó và hai má anh lại hồng lên, tự cảm thán mình cũng thật quá biến thái đi. "Tại sao anh không... Đó là... Anh không phải là... Em..." Jungkook chạm vào gáy mình, mắt nhìn xuống dưới, lại một cử chỉ khác khi lo lắng của cậu ấy. Jimin không thể tin được rằng anh còn biết cả điều đó. "Anh không phải... fan của em nữa sao?" Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn Jimin và anh ngẩn ra.
"Hả?"
Hai má trắng hồng của Jungkook lập tức đỏ lên. "Anh... không... mang theo poster... ở... trận đấu trước."
"À... Cái đó... Anh..." Jungkook đã để ý điều đó sao? À, thì tất nhiên rồi. Nhưng tại sao cậu ấy trông giống như... như thể cậu muốn Jimin mang theo tấm poster vậy? Jimin cảm thấy cổ mình nóng dần lên và anh cố gắng thanh minh. "Anh chỉ... Anh đã nghĩ rằng... Em không thích nó, nên anh mới..."
Jungkook cau mày. "Sao anh lại nghĩ thế?"
"Anh nghe... một người nói..." Một lí do ngu ngốc và Jungkook lại cau mày. "Anh chỉ nghĩ... Em không thích nó." Và Jimin kết thúc đơn giản.
"Em có thích nó." Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng. "Rất nhiều."
Mặt Jimin hiện đang rất nóng. Nó hẳn đang phải đỏ lên một cách xấu xí rồi. "Vậy sao? Anh sẽ nhớ mang theo nó... ở trận tới." Jimin cắn môi, tự hỏi liệu có nên đập nát cái tâm trạng vui vẻ này của bản thân. Anh muốn Jungkook thành thật với anh hơn là nói dối để giúp anh thấy tốt hơn. "Nhưng em có vẻ chơi tốt hơn khi anh không mang theo nó mà. Em đã bắt được Snitch ngay trong mười phút đầu của trận đấu trước."
Jungkook trông có vẻ bối rối trong vài giây khiến cho Jimin cảm thấy thật mông lung. Anh đây mới là người nên bối rối chứ? "Nó... đã bay tới chỗ của em khi em đang... mơ mang. Và em đã nghĩ nó là một con bọ hay gì đó và vô tình... bắt được."
Giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu, rõ ràng là đang bối rối và điều đó khiến Jimin bật cười khúc khích. "Mơ màng?"
Hai tai của Jungkook đỏ ửng lên.
"Em chỉ... tự hỏi vì sao anh lại không mang theo poster. Có phải em đã làm hay nói điều gì đó không đúng... khi mà anh đến phòng sinh hoạt và giờ anh đang rất ghét em."
"Không hề." Jimin nhanh chóng trả lời. "Anh làm sao có thể..." Tim anh đang đập rất nhanh và Jimin đang cố ngăn nó lại vì anh không muốn vọng tưởng nữa. Jungkook không thể thích anh theo kiểu đó được. Chỉ là... một người bạn... muốn biết tại sao Jimin lại cư xử như vậy thôi. Tại sao lại thành ra như vậy? Anh cũng chẳng biết nữa. "T - Tại sao em lại buồn khi anh không còn là fan của em nữa?"
Vài giây im lặng trôi qua trước khi Jungkook hít một hơi thật sâu.
"Bởi vì em... muốn anh... thích... em..." Jungkook ấp úng, mặt cậu nhăn tít lại, mắt nhìn Jimin chăm chú. "Bởi vì...em..."
Em ấy thích mình sao??? Tim đập thình thịch trong lồng ngực và Jimin lại gần. "Bởi vì em?" Hai má Jungkook đỏ hồng lên. Tai cậu ấy đã rất đỏ rồi nhưng mặt của cậu còn có khuynh hướng đỏ hơn nữa kia.
"Em thích anh, Jimin-hyung. Rất nhiều." Jungkook nhìn Jimin chằm chằm. Jimin cảm thấy trái tim của anh có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lí trí của anh đã nổ sẵn rồi, la hét với anh bằng những câu hỏi và câu cảm thán.
Tuy nhiên, những từ ngữ anh phát ra lại mạch lạc một cách bất ngờ. "Anh cũng thích em." Jimin thở ra. "Rất nhiều. Anh đã là fan hâm mộ hàng đầu của em từ lâu lắm rồi. Đây là hiện thực sao? Anh có đang mơ không? Anh đã thực sự nghĩ rằng em ghét anh, anh chỉ, anh cũng không biết nữa. Anh đã rất sợ rằng em thấy anh phiền phức hoặc ồn ào hoặc kì quặc hoặc..."
Jungkook đang hôn mình.
Jungkook đang hôn mình.
Nụ hôn rất giản dị. Môi của Jungkook tiếp xúc nhẹ nhàng với môi của anh và Jimin đắm chìm vào nó. Khi Jungkook lùi lại, Jimin vẫn đang choáng váng, đầu óc anh trống rỗng và mờ mịt. "Chúng ta có thể làm lại điều đó không?" Anh thốt lên và chợt nhận ra mình đã nói cái gì. "Ý anh là..."
Jungkook cười, cái cười nhẹ nhàng đầy nam tính đã khiến cho Jimin bắt đầu làm poster và chụp những bức ảnh của cậu sau khi tình cờ nghe được nó lúc đi qua sân để đến lớp Chăm sóc sinh vật thần bí. "Chúng ta có thể làm điều đó bao nhiêu lần anh muốn."
Và Jimin ổn với điều đó.
-------------------
Họ đang ôm nhau trên giường của Jimin, Jimin rúc vào lồng ngực của Jungkook với tay của cậu ấy vòng qua người anh và đầu anh nằm gọn dưới cằm cậu. Jungkook có mùi xạ hương và Jimin hít sâu, chôn mũi của mình sâu vào trong hõm cổ cậu.
"Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu bức ảnh về em vậy?" Jungkook trêu chọc, giọng đầy sủng nịnh.
Jimin lúng túng cọ quậy và anh cảm thấy Jungkook đang cười toe toét. "Chúng ta sẽ không đề cập đến chúng nữa."
--------------
"Em đếm được hai mươi tư cái đấy."
"Jungkookie làm ơn đi!"
---------------
"Áo choàng của ai thế?" Taehyung hỏi khi họ đang đi bộ đến sân vận động. Jimin mang theo một tấm poster mới.
"À... Là của Jungkook..." Khi Jimin trả lại cho cậu ấy, Jungkook đã từ chối.
"Anh mặc nó rất đẹp mà." Cậu ấy đã nói và ngại ngùng cười với Jimin. "Nó rộng so với anh và trông anh rất đáng yêu." Một vệt màu đỏ xuất hiện trên má cậu. "Em thích nhìn anh mặc đồ của em." Mặt Jimin đã đỏ bừng lên khi nghe thấy điều đó và nó cũng đang đỏ lên ngay bây giờ, khi nghĩ về việc ấy.
Cái nụ cười tinh quái trên mặt Taehyung khiến Jimin đập mạnh vào người hắn một cái.
"Các cậu thật đáng yêu quá đi!" Taehyung thì thầm. "Tớ đã biết điều đó sẽ xảy ra mà. Giờ thì nhanh lên và đi tìm chỗ ngồi thôi."
-------------------
Khi Jungkook nhìn về phía anh, Jimin cười toe toét, vung vẩy tấm poster ở trong tay.
Nụ cười rộ lên trên khuôn mặt của Jungkook lần này chắc chắn không phảu là do ánh sáng rồi. Jimin nâng cái máy polaroid của mình lên và nhấn nút chụp.
Hai mươi lăm tấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com