Such great heights
「Soobin luôn có cảm giác mình sẽ cao lớn hơn Yeonjun hyung khi cậu vượt qua anh dù chỉ một inch. Nhưng Soobin lại không hề mong đợi điều này.」
Author: bread_boy
---------------
Yeonjun đã cho Soobin hay bí mật của mình vào một ngày trước debut 4 tháng, khi chỉ còn hai người trong phòng KTX vì ba đứa nhóc nhỏ đều đã cắp sách đến trường.
"Soobinie, đừng có phát hoảng, được chứ?" Yeonjun bảo khi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Soobin, người chợt ngừng nhai mớ ngũ gốc trong miệng, nheo mắt nhìn vị anh lớn một cách thận trọng. Nói thật là, cái cách anh xoay xoay ngón cái trên bàn để tỏ vẻ ngây thơ chỉ khiến mọi thứ thêm phần đáng ngờ.
"Chuyện gì thế..." Soobin vô thức lùi lại, tránh xa anh như cách cậu luôn tin tưởng Yeonjun. Cậu đã có kinh nghiệm rồi (phải nói là cả mấy năm) về việc người hyung lớn kia có thể trở thành một kẻ xấu xa thế nào khi làm ra mấy trò đùa nghịch.
Tuy nhiên phản ứng của Soobin khiến Yeonjun cau mày, nếp nhăn trên trán cho thấy anh dường như đang do dự. Nhưng rồi anh vẫn vươn vai, vung tay lên bàn trước khi hít một hơi thật sâu.
"Chỉ là... Hứa với anh không được hét được chứ? Ít nhất là không quá lớn."
Đó là tất cả những gì Soobin được cảnh báo trước khi nghe một tiếp bụp rõ to vang vọng nơi 4 bức tường trong nhà bếp, và theo sau đó là những cái chớp mắt ngơ ngác khi Soobin nhận ra Yeonjun, theo nghĩa đen, đã biến mất vì chiếc ghế trước mắt cậu hoàn toàn trống hoắc.
Hoặc ít ra đó là những gì thỏ bự nghĩ cho đến khi cậu cảm thấy có ai đó kéo ống quấn mình cùng giọng nói quen thuộc "Dưới đây, Soobinie!"
Soobin lúc nào cũng bị yếu tim (ẩn dụ thôi nhá) khi liên quan tới mấy vụ bất ngờ này nọ, nên phản ứng của cậu- chính là vài tiếng hét (khá là nam tính) cùng việc xém lật luôn cái bạn- khi anh bạn chung nhóm bị thu nhỏ xuống bằng kích thước một ly tà tữa cỡ lớn là hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, Yeonjun size bỏ túi lại nghĩ ngược lại.
"Anh đã bảo là đừng hét mà!" người kia nghiến răng nhưng gương mặt Soobin lúc này hẳn đã tái mét vì khi cáo nhỏ tiếp tục, giọng anh đã có chút dịu lại. "Này... Soobinie, ổn cả. Anh vẫn là anh đây, vẫn là Yeonjunie-hyung."
Và cái cái Yeonjun nói câu ấy, dịu dàng như vào cái lần Soobin đạt hạng thấp nhất trong những ngày còn là thực tập sinh cùng những cái vỗ lưng nhẹ xen kẽ những cái xoa đầu trước khi đưa thỏ con Soobin 17 củ cà rốt đến tiệm gà khoái khẩu của họ.
Chỉ như vậy là đủ để trái tim đập bùm bùm bên trong ngực Soobin dần chậm lại, cùng cả việc hàm trở lại bình thường nữa. Cơ mà cậu hiện tại vẫn cách anh một khoảng khá xa vì cú nhảy khỏi ghế hồi nãy khi nhìn thấy Yeonjun.
"S-Sao cơ..." Vô vàn câu hỏi chợt bật lên trong đầu Soobin khiến cậu thật sự không biết nên hỏi gì trước, vì vậy Yeonjun quyết định sẽ làm việc đó thay con người đang hoang mang kia.
"Anh có thể thu nhỏ theo ý muốn." là những gì Yeonjun nói đầu tiên cùng một cú xoay vòng tại chỗ. Anh cười toe toét với Soobin, hai tay dang rộng khi mặt anh đối với mặt cậu lần. "Anh đã luôn làm được điều này từ khi có thể ghi nhớ. Lúc đầu, bố mẹ anh nghĩ đây là một căn bệnh nhưng các bác sĩ không thể tìm ra bất cứ điều gì khác thường. Anh khỏe mạnh như những cậu bé khác. Rồi bà nội bảo với anh rằng cha bà cũng có khả năng tương tự, nên là sau khi biến mất khỏi 2 thế hệ, nó được truyền lại cho anh. "
Soobin cảm thấy sự e dè ban đầu của mình đang dần chuyển sang bị thuyết phục nhưng cậu vẫn còn chút lo sợ, tay vẫn nắm chặt ghế trong khi đôi mắt tròn xoe vì sự kì diệu này.
Thật hấp dẫn và đầy mê hoặc, cậu nhận ra, cái cảm giác lồng ngực thắt lại này thật giống với hồi nhỏ khi cậu đọc quyển sách Harry Potter đầu tiên của mình.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng dập tắt khi Soobin chợt nhớ rằng, ngay lúc này đây, ngay tại căn bếp KTX nhỏ bé mà họ chia sẻ với ba chàng trai khác, cả năm người đều sắp sửa chuẩn bị ra mắt, đây chẳng phải là thứ huyền ảo chỉ có trong sách. Đây là thực tế của họ.
"Hyung," Soobin mở miệng nói, nhún vai như cách Yeonjun làm lúc nãy. "Em sẽ thành thật với anh... Em nghĩ não bộ của em vẫn đang cố tin rằng đây chỉ là một giấc mơ và em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, nhưng! Nhưng, nếu điều này là có thật và anh thực sự đã teo nhỏ bằng hộp ngũ cốc của em. Và hãy cho em biết chúng ta có cần giữ bí mật không vì em sẽ làm vậy. Vì anh. "
Câu nói cuối cùng đột nhiên cứ thế mà tuôn ra, cậu đâu định nói vậy nhưng Soobin nghĩ mình đã nói đúng rồi vì Yeonjun lúc này trông như sắp tan chảy trước lời nói yêu thương của người kia.
"Manager-hyung không biết."
Soobin gật đầu, ghi nhớ thông tin đó vào sâu trong đầu "Được rồi, vậy hẳn là mấy đứa còn lại cũng không biết-"
"Thật ra..." Yeonjun nói kéo dài, tay đặt sau lưng khi anh đạp vài vài miếng vụn ngũ cốc trên bàn "3 đứa kia đã biết rồi. Em là người cuối cùng đấy."
Và Soobin chợt cảm thấy má mình như bị giật. "Gì cơ."
"Đừng có nghĩ gì nha! Anh không hề lên kế hoạch để mấy đứa kia nhận ra như cách anh làm với em." Yeonjun khoanh tay lại nhìn cậu, kí ức về những lần đó vẫn vô cùng rõ ràng. "Với Beomgyu thì anh đang cố chơi khăm thằng nhóc đó. Anh đã cố giả vờ làm sâu trong tất ẻm- và đó ý tưởng tồi tệ, lí do thì quá rõ ràng rồi. Còn với Taehyunie và Kai, hai đứa không chấp nhận thua anh trong trò trốn tìm. Hai đứa nó đã khiến anh phát điên theo cách mà em không hình dung nỗi đâu, Soobinie. "
Yeonjun kết thúc câu chuyện bằng một cái rùng mình, ôm lấy dáng người nhỏ bé bằng cả hai tay khi nhìn chằm chằm vào Soobin. "Nếu nó tùy thuộc vào anh, em sẽ là người đầu tiên biết."
Soobin chỉ thở dài, thừa nhận với một nụ cười mệt mỏi khi cậu quyết định ngồi xuống bàn.
"Ổn cả mà hyung" cậu đặt hai tay lên bàn, cuối xuống để có thể nhìn Yeonjun rõ hơn. Ngoại trừ kích thước đã bé đi thì mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, từ khuyên tai cho đến quần áo. "Vậy, giờ thì sao?"
Câu nói ấy dường như nhắc Yeonjun nhớ về một điều quan trọng nào đó khi mặt anh bỗng dưng bừng lên với sự phấn khích và thích thú. Soobin cũng chẳng thèm giả vờ việc mình thấy khung cảnh ấy vô cùng đáng yêu.
"Đã có một thứ anh luôn muốn thử..." Yeonjun bước lên phía trước. "Em cuối xuống hộ anh được không Soobinie?"
Soobin nhướn mày trước yêu cầu bất ngờ kia nhưng cậu vẫn làm theo với một cái nhún vai nhỏ, cúi xuống thấp hơn cho đến khi mặt mình chỉ cách Yeonjun vài inch - người đang có chút do dự, thò chiếc tay bé xíu của mình ra vào hỏi "Anh có thể không?"
Soobin đặt hai người lại với nhau, một cảm giác ấm áp chợt lấp đầy lồng ngực cậu dù tình hình hiện tại phải nói là khá kì quặc. "Đương nhiên rồi."
Thậm chí trong hình dạng bỏ túi, Soobin vẫn cảm thấy nụ cười của Yeonjun vẫn rạng ngời như mọi khi.
"Thật mềmmmm." Yeonjun reo nhỏ, chọt vào một bên má Soobin với cả bàn tay mình. Cảm giác năm ngón tay nhỏ xíu ấn vào mặt mình khiến Soobin mỉm cười yêu chiều, chủ yếu là vì đó là những ngón tay nhỏ bé của Yeonjun. Người anh lớn của cậu thở hổn hển khi những ngón tay ngày càng chọc vào vết lõm sâu trên má của Soobin. "Lúm đồng tiền của em! Soobinie, anh đang chọt vào lúm đồng tiền của em này!"
Và không cần phải nói, trái tim Soobin lại càng nhũn nhão ra thêm, có lẽ sắp tan thành một vũng nước rồi.
---------------
Vài tuần sau, Soobin bước vào căn phòng của họ, cau mày khi nhìn xung quanh rồi đưa ánh mắt nhìn ba đứa maknae đang say mê trò Nha sĩ Sấu. ( =))) idk this game... dịch đại huhu)
"Có đứa nào thấy Jun-hyung không?"
Beomgyu ngước nhìn vị trưởng nhóm, nheo mắt trước ánh sáng. "Không hyung." cậu đáp rồi tiếp tục chọc vào một bên người Kai. "Yah, em phải nhấn hẳn xuống hoặc nó sẽ không được tính!"
"Vâng ạ, vâng ạ!" Kai giơ hai tay đầu hàng "Và em cũng không biết anh ấy ở đâu hyung."
Soobin chỉ biết thở dài, đưa tay vuốt tóc và giơ cái túi nhựa lên cho mấy đứa nhỏ. "Anh biết phải làm gì với phần kem ảnh nhờ mua giùm đây?"
Taehyun liền đáp lại nhưng chẳng hề ngẩng đầu lên "Sao anh không ăn nó đi để không phải lãng phí?"
Và Soonbin chỉ biết làm một gương mặt chán chường. "Dù anh thích kem nhiều thế thì anh cũng không ăn mint choco."
"Eo." Taehyun hếch mũi. "Vậy thì đổ hết đi anh."
"Này!" một giọng nói bé tí chợt vọng ra từ áo khoát của Soobin, theo sau đó là một cái cục nhô lên đang ngọ nguậy bên trong. Và rồi Yeonjun, với kích thước 10 inch đầy vẻ vang của mình, nhô cái đầu ra từ áo của Soobin "Anh cảm thấy bị xúc phạm đấy nhé."
"Cái quái–" Gấu nhỏ giật nảy mình vì ngạc nhiên, đồng thời cũng là vì con cá sấu vừa cạp tay cậu "Ah, khôngggg! Jun-hyung, xem anh vừa làm gì nàyyyy!"
Yeonjun chỉ đơn giản là lơ luôn thằng em đang hét ầm ầm kia, cả tiếng cười thích thú của Taehyun và Kai, thay vào đó liền nghiêng đầu ngước nhìn một Soobin không hài lòng.
"Hyung..."
"Anh biết!" Yeonjun cắt ngang cùng một cái bĩu môi hết sức lợi hại. "Anh biết anh không nên biến nhỏ lại mà không nói với em nhưng mà", cái bĩu môi của cáo nhỏ liền biến thành một nụ cười vô cùng rạng rỡ khi anh đặt cằm lên hai tay. "Đây là chiếc áo hoodie yêu thích của anh! Hơn nữa, em đã hỏi về điều anh muốn cơ mà."
Mày Soobin chợt cau lại khi cậu nhìn chằm chằm vào vị hyung bé ở khoảng cách gần như thế này.
"Đúng là em đã hỏi..." cậu chậm rãi bảo, kể lại cuộc trò chuyện trước đó của họ. "và anh bảo là anh muốn kem vị choco mint."
Yeonjun liền khịt mũi và đánh lên xương đòn Soobin, cơ mà về cơ bản, cảm giác ấy như là không khí vậy khi xét theo kích cỡ của anh lúc nào.
"Anh biếtttt– nhưng là em đó đồ thỏ đần nàyyy. Anh muốn đi dạo với em."
Rồi theo sau đó là một tiếng bụp khá to, và trong nháy mắt, Yeonjun bé tí liền quay trở về với kích thước thật của mình. Một chàng trai cao 1m82 ôm chầm lấy Soobin trong khi người kia đang bế anh theo kiểu cô dâu.
"Chào em." Yeonjun chào người kia một cách ngại ngùng dù nụ cười trên gương mặt anh lúc này đang dần kéo rộng ra còn đôi mắt thì lấp lánh như những vì sao.
"Chào anh, hyung." Soobin đáp lại, cố tỏ ra mình đang không hài lòng nhưng cái ánh mắt dịu dàng trong đôi mắt to tròn của cậu cùng việc móng thỏ đang giữ lấy eo cáo anh chặt thế nào lại hoàn toàn bán đứng cậu. "Lần tới, chúng ta hãy cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi. Với kích thước bình thường."
Và chỉ với một câu nói, nụ cười trên gương mặt người anh lớn ngày càng rộng hơn, như muốn kéo dài tới tận mang tai. "Được. Kích cỡ thường."
"Ôi chúa ơi, tin nóng tin nóng: có người còn sống trong phòng này." Beomgyu liền oang oang chen ngang với ngón tay vẫn bị kẹp bởi hàm cá sấu.
-----------
Những ngày tồi tệ luôn cố gắng len lỏi vào những ngày tốt đẹp, đây là điều Soobin luôn hiểu rõ. Vậy nên cậu chẳng hề ngạc nhiên mấy khi mà, sau một ngày đặc biệt khó khăn với các bài tập vũ đạo và các bài học thanh nhạc, không ai tìm thấy Yeonjun cả.
Soobin trao đổi một vài ánh nhìn với Beomgyu và gấu em liền gật đầu rồi nhanh chóng lôi kéo 2 thành viên còn lại vào nhà bếp trong khi vị trưởng nhóm của chúng ta lại đi sang một hướng khác, hướng dẫn tới phòng ngủ của họ.
Cậu chợt ngừng lại trước ngay cửa phòng, biết vị hyung kia thừa sức biết có ai đó đứng bên ngoài. Vậy nên khi không có bất kì âm thanh cự tuyệt nào, Soobin quyết định mở cửa tiến vào.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng cho đến khi Soobin chui vào, bóng cậu che khuất thứ ánh sáng đột ngột kia.
"Hyung?" cậu gọi một cách ngập ngừng. Rồi Soobin bước hẳn vào trong, mắt lướt từ chiếc giường tầng này sang chiếc giường khác. "Taehyunie sẽ đặt bữa tối, là gà và tteokbokki đó hyung."
Mặc dù biết đồ ăn dạo gần đây không còn là miếng mồi béo bở nữa nhưng Soobin vẫn đánh cược thử. Và cố gắng của cậu đã được đáp lại khi người kia nhận ra có điểm kì lạ ở một tấm ga trải trên 1 trong 5 chiếc giường - giường của cậu, Soobin để ý cùng một cái nhói vì vui mừng– liền di chuyển nhưng sau đó chợt khưng lại một lần nữa, dường như Yeonjun không hề muốn mình bị phát hiện ra.
Soobin đành thở dài, nhưng cậu liền che giấu nó khi tiến về phía chiếc giường, đôi chân đang mang vớ hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Rồi cậu đặt tay lên tấm chăn, ngay tại nơi cậu thấy một cục nhỏ nhô lên và khỏi phải bàn cãi, là Yeonjun đang thu nhỏ và cuộn người.
"Yeonjun-hyung..." Soobin thì thầm, cẩn thận ngồi trên nệm để không đẩy anh. "Hyung, nói chuyện với em đi. Hoặc ít nhất hãy để em thấy anh."
Vị trưởng nhóm sau đó liền quyết định ngồi đợi, ghi nhận việc Yeonjun vùi mình dưới chiếc chăn của mình là một dấu hiệu. Khoảng 6 phút sau, chiếc chăn bắt đầu di chuyển một lần nữa và Soobin đã tự mình chứng kiến cục nhô nhỏ ấy dần dần lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn cho đến khi Yeonjun lộ nửa khuôn mặt mình ra.
Ngay cả trong bóng tối của căn phòng, Soobin vẫn có thể thấy rõ bọng mắt của Yeonjun, và khung cảnh ấy khiến cậu muốn giữ lấy và che giấu anh khỏi thế giới này. Giữ anh ở nơi túi áo mình, như vậy thì người kia sẽ chỉ nghe thấy mỗi nhịp đập nơi con tim cậu đang gào thét Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun.
"Soobinnie..." Giọng anh có khàn khàn, hoàn toàn không giống giọng điệu sôi nổi thường ngày. "Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Và chính điều này đây là thứ có thể hoàn toàn bẻ gãy Soobin– khi mà Yeonjun, vào cái khoảnh khắc anh cô đơn nhất, tự cô lập mình, cảm thấy mình thật nhỏ bé, lại đặt cảm xúc của Soobin lên trên hết thảy– Soobin có thể chịu đựng được rất nhiều thứ, nhưng điều này thì lại không.
"Anh không cần phải xin lỗi gì đâu hyung." Soobin nắm chặt lấy chiếc chăn, và đột nhiên, hơn hết thảy điều gì, cậu chỉ muốn ôm lấy Yeonjun.
"Không đâu, Soobinie... anh thật là ngu ngốc khi tức giận như vậy nhưng anh cảm thấy thật xấu khi tụi mình phải tập đi tập lại rất nhiều lần chỉ vì anh không thể thực hiện đúng các bước."
Tất cả những lời ấy chợt tuôn trào như đê vỡ, để lại trong bầu không khí im lặng một cảm giác nặng nề. Yeonjun đã luôn sống với danh hiệu 'Hạng I' quá lâu đến mức việc mình không theo kịp hay giảm thứ hạng đã trở thành một thứ khiến anh sợ hãi.
Còn về Soobin, cậu thật sự không thể tượng được cảm giác cô độc ở nơi trên cao ấy là như thế nào.
"Hyung..." cậu mở lời một cách chậm rãi và cẩn trọng vì cậu muốn Yeonjun ghi nhớ từng từ, từng lời một. Bởi vì nó quan trọng. Bởi vì anh ấy là người quan trọng. "những gì anh cảm thấy lúc này là thật, và hoàn toàn hợp lí. Vậy nên em sẽ không xua nó đi. Nhưng, hyung–"
Soobin nhướn người lại gần anh, gần đến mức Yeonjun chỉ có thể nhìn thấy mỗi cậu, mọi thứ khác bị chặn khỏi tầm nhìn. "Anh không cần phải trải qua một mình."
Yeonjun nghe thế liền đẩy tấm chăn khỏi mặt mình, anh nấc lên, nước mắt lại trào ra. "Soobinie..."
"Em đây, hyung. Vậy nên trở lại đi." Soobin thì thầm bảo với tông giọng dịu dàng nhất có thể. "Trở về bên em."
Có một tiếng nức nở nhỏ, sau đó là một tiếng bụp và điều tiếp theo Soobin biết là cậu đang ngửa mặt nhìn trần nhà với một Yeonjun ôm chặt lấy, đang thút thít, run rẩy và vùi mặt vào cổ mình.
Soobin chẳng nói thêm một lời nào vào lúc này, thay vào đó cậu vòng tay ôm lấy Yeonjun, giấu anh ta khỏi thế giới này trong khi trái tim liên tục đập vồn vã những tiếng Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun. Hy vọng rằng anh sẽ được an ủi bằng điều này.
(Và thật sự là vậy.)
---------
Soobin chợt thức giấc vì thứ cảm giác như chuồn chuồn lướt trên má mình, mắt mở to và nhìn thấy một Yeonjun bé tí ti cùng gương mặt cực kỳ cực kỳ đỏ hồng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Hyung?"
Những sợi dây nhận thức bắt đầu được tháo gỡ từ từ trước cơn mộng mị vì não Soobin hiện tại đang rất là rối loạn. Sau một lúc Soobin bèn dụi mắt mình, nheo mắt nhìn người lớn hơn một cách tò mò.
"Là anh hả?"
"Hỏoo?" Yeonjun quyết định sẽ đùa giỡn với thỏ con của anh một chút nên anh liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác với người kia, như một chú cừu non đích thực. Cơ mà, gò má ửng hồng như quả cherry của anh lại tố cáo cả rồi. "Anh gì cơ?"
Soobin chưa bao giờ là một người có những tuyên bố táo bạo hay quyết định vội vàng cả; nếu có cơ hội suy nghĩ lại về hành động tiếp theo của mình, cậu nhất định sẽ bắt lấy nó và suy ngẫm thật nhiều lần, hết lần này đến lần khác.
Nhưng hiện tại với một Yeonjun bé tẻo teo như vầy, Soobin thật sự chẳng muốn gì khác ngoài việc để mình đắm chìm vào nó. Để chiếc chân còn tạm biệt mép bờ vực vì bây giờ Soobin đã hoàn toàn biết, Yeonjun thực ra đã đến nơi đó trước cậu rất lâu rồi và vẫn đang chờ đợi với đôi tay dang rộng.
"Yeonjun-hyung," Soobin để tên người kia trượt khỏi lưỡi mình một cách chậm rãi, lười biếng cùng một nụ cười nhỏ khi gương mặt Yeonjun ngày càng đỏ hồng "Nếu anh muốn hôn em thì hãy làm khi trở về kích thước bình thường. Không thì em sẽ không tính."
Và thậm chí trước khi tiếng "bụp" thân thuộc vang lên bên tai Soobin, cậu đã nắm lấy cổ tay Yeonjun trong khi tay còn lại vòng quanh eo anh, kéo sát cơ thể hai người vào, gắn khít một cách hoàn hảo.
"Chào anh." Soobin cười bảo, gợi lại cách Yeonjun đã làm vài tuần trước.
Người kia dường như cũng bắt sóng rất nhanh vì trên gương mặt Yeonjun lúc này là một nụ cười vô cùng rạng rỡ khiến mọi thứ như sáng cùng một lời chào ngược lại "Chào em, Soobinie"
Và sau đó, cáo lớn liền nhướn người đến, nhưng thay vì hôn phớt lên má Soobin, Yeonjun lại thì thầm nơi đường hàm cậu "Hôn anh đi."
Soobin vâng lời bằng một nụ cười, đảm bảo rằng Yeonjun có thể cảm nhận được nó khi môi hai người cuối cùng cũng đặt lên nhau.
(Khoảnh khắc ấy chỉ bị hủy hoại một phần bởi Beomgyu, người bước vào phòng mà không có quá nhiều tiếng gõ.
"Hai người đùa em hả." cậu gào lớn, làm một vẻ mặt hết sức bức xúc trước khi Soobin kịp tách mình khỏi người Yeonjun. "Khỏi ngăn em. Để em nói cho Taehyunie và Kai biết từ giờ trở đi và vĩnh viễn về sau, bọn em sẽ ngủ trên sofa."
Và chợt giọng Taehyun liền vang lên, đáp lại ngay lập "Đến tầm này rồi mà anh còn ngạc nhiên thế là sao?", sau đó liền đến Kai "Khoai lang và Molang đã đặt chỗ sẵn rồi Beomgyu-hyung. Nên chắc là anh sẽ phải ngủ dưới sàn thôi."
--------------------
Valentine ăn cowluong vui vẻ nha mọi người =))) Nếu có typo báo mình với... dịch trong tình trạng mắt muốn sụp huhu
Sẵn giới thiệu 1 artist mình rất thích, là @pinkGD69 / rabi-nim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com