Chap 41: Bất ngờ gặp lại
Jimin ổn định mọi thứ khá tốt ở kí túc mới của cậu, và đương nhiên là cậu khá hài lòng về điều đó.
Giờ thì nó đã thành ngôi nhà thứ hai của cậu rồi.
Gần như thành thôi.
Vận may dường như đã mỉm cười với Jimin khi không có ai ở chung phòng với cậu cả, nên cả căn kí túc xá hai phòng ngủ giờ thuộc toàn quyền sở hữu của cậu. Jimin quay ra nhìn hình ảnh của mình trên gương, thầm đắc ý khen ngợi mình với quyết định đổi màu tóc trước đó. Đến một nơi xa lạ, học một ngôi trường mới, cậu muốn thay đổi mình hoàn toàn để có một khởi đầu mới mẻ, đó là việc đương nhiên. Nhưng cá là điều này sẽ tuyệt hơn, nếu bạn trai của cậu có thể thưởng thức vẻ đẹp này một cách toàn vẹn.
Khoan, Taehyung không phải bạn trai cậu mà.
Cậu trai tóc vàng thì thầm với chính mình, đôi mắt hơi rũ xuống ánh lên vẻ mệt mỏi không đáng có ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật. Cậu thở dài một hơi và thả mình lên giường, tự trách đáng ra mình không nên nhớ nhung Taehyung hơn cả nhớ nhà. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Jimin lắc nhẹ đầu, quyết tâm làm cuộc sống ở đây trở nên dễ chịu hơn bằng cách ít nghĩ về mấy vấn đề này đi.
-
"Gặp lại sau nhé, Jimin!"
Mấy chàng trai cùng lớp Khoa học xã hội hét lên sau lưng cậu trong khi vội vã lao đi trên hành lang chật ních người, cố gắng len về đến khu kí túc của mình. Cậu còn có vài bạn là con gái nữa, điều này thì sốc thật đấy, nhưng cậu cũng vui vì cuối cùng cũng có thể tự lo cho bản thân ở ngôi trường đại học này. Mới có một tuần trôi qua, nên cậu vẫn đang cố hết sức để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường Tokyo mới toanh này. Mọi chuyện không kinh khủng lắm, nhưng cậu cũng sẽ dễ vướng vào rắc rối nếu như không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Kể cả khi này cậu vẫn muốn có Taehyung bên cạnh, hơn là tự mình trải nghiệm cuộc sống ở đây.
Jimin đưa tay bấm số tầng của mình trong thang máy, rồi chậm rãi bước ra ngoài hành lang khi đến nơi. Sau vài lần chật vật vì lạc đường trong tòa nhà thì cuối cùng cậu cũng nhớ được đường để về phòng mình một cách thành công, đơn giản là vì ở đây cái hành lang nào nhìn cũng giống nhau đến mức cậu còn tưởng mình phải làm nguyên một cái bản đồ để dò đường về. Rút chìa khóa ra mở cửa, Jimin thoáng nhăn mày vì mùi cơm cháy, hậu quả của việc cố nấu ăn của mình, vẫn quanh quẩn quanh phòng. Cậu mệt mỏi ném chiếc ba lô xuống đất, định thả người lên chiếc ghế sô pha trước mặt thì chuông điện thoại vang lên.
"Đây là Park Jimin đúng không ạ?" Đầu dây bên kia nói to, khiến cái đầu đang cố lượm tất cả những từ tiếng Nhật mình biết của Jimin chợt giật mình một cái
"Vâng." Jimin uể oải đáp, cậu đã biết người gọi đến là ai
"Có việc gì?" Cậu trai tóc vàng ý thức được là mình nghe có vẻ hơi thô lỗ. Nhưng sự thật là cú điện thoại này cắt ngang thời gian nghỉ ngơi của cậu, nên nó cũng khó chịu lắm chứ
"À thì, sắp đến đợt kiểm tra phòng rồi. Chúng tôi sẽ gửi một người bên đây để sang khảo sát và nói chuyện với cậu, được chứ?"
"Ổn thôi."
Chỗ ở của Jimin không phải là quá gọn gàng sạch sẽ nhưng cũng không đến nỗi lộn xộn kinh khủng lắm, cậu chỉ cần nhặt nhạnh vài thứ lên và cất đi là được. Tắt điện thoại đi, cậu lê bước đến phòng ngủ và bắt đầu dọn dẹp.
Chuông cửa bất chợt vang lên khi Jimin đang ôm đống quần áo bẩn trên tay làm cậu hơi bất ngờ. Mới có hai phút trôi qua từ khi họ gọi, ít ra cũng phải cho cậu ít thời gian chuẩn bị chứ làm thế quái nào mà đến nhanh vậy được? Cậu thở dài, đẩy hết đống quần áo trên tay xuống gầm giường rồi ra mở cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, và người bên kia cánh cửa chắc chắn tuyệt đối không phải người Jimin nghĩ trước đó.
"T-Taehyung?"
Cổ họng Jimin như nghẹn ứ lại, những điều muốn nói cứ chạy vù vù qua tâm trí nhưng lại không thể cất thành lời. Mới có một tuần trôi qua kể từ lần cuối gặp Taehyung, nhưng cậu cứ cảm thấy như cả thế kỉ đã trôi qua vậy.
"BẤT NGỜ CHƯA!"
"Cậu đang l-làm cái quái gì ở đây thế?"
"Tớ sẽ là bạn cùng phòng mới của cậu. Không phải ngay bây giờ, nhưng tớ sẽ thành!" Cậu trai cao ráo tóc nâu nhạt cắt ngang lời Jimin
Jimin xoay ngang người, tỏ ý muốn Tae đi vào trong. Mang nguyên bộ dạng bối rối bước vào trong phòng, chàng trai nhỏ con vẫn cứ dán mắt lên lưng người trước mặt, đầu nghĩ ra đủ cách lý giải cho cuộc gặp mặt bất ngờ này.
"Cậu không vui khi thấy tớ sao?" Giọng nam trầm háo hức vang lên, khó giấu được sự vui vẻ tột độ
Jimin ngẩng đầu lên nhìn nụ cười tươi rói của Taehyung, ngơ ngác lắc đầu. Cậu vẫn chưa thể tin đây là sự thật, như thể toàn bộ chuyện này là một giấc mơ vậy. Tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đây chứ? Cậu vươn tay kéo lấy người bên cạnh đi vào trong bếp, lấy ra hai chiếc ghế cho cả hai rồi vỗ vỗ đùi Taehyung, ý muốn nghe lời giải thích cho những lời nói ban nãy.
"Tớ đã tìm ra lý do vì sao tớ không được thông qua ban đầu rồi. Một trong những môn của tớ có điểm quá thấp, nó ảnh hưởng đến điểm trung bình toàn bộ nên họ đã không chọn tớ. Nhưng khi tớ và mẹ tớ lên mạng tìm hiểu lại, thì hóa ra tớ có thể hoàn toàn thi lại môn đó một thời gian sau. Nếu tớ đủ điểm lần này, thì mùa thu sau là có thể đến đây học rồi!"
Taehyung không thể trượt lần thứ hai được, Jimin biết thế, nên chữ "nếu" sẽ không tồn tại vì người này sẽ không cho phép điều đó đâu. Cậu trai tóc nâu cứ nhe răng cười một cách ngốc xít nên cậu cũng sẽ cảm thấy thật tệ nếu không chúc mừng cậu ấy.
"Tuyệt quá, Taehyungie."
Jimin khó khăn mở lời, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì cậu có thể thấy được cái viễn cảnh tươi sáng mà bọn họ đã vẽ ra trước đây sẽ thành hiện thực. Người cậu yêu đang ngồi ngay ở đây, chỉ cần thế là đủ. Bỗng nhiên Taehyung rướn người về trước, đưa tay bao phủ lấy bàn tay Jimin làm cậu khẽ giật mình.
"Và đương nhiên, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn bè khi điều đó xảy ra." Người đối diện trầm giọng nói
"V-Vậy làm sao cậu chắc chắn được rằng chúng ta sẽ được chung phòng với nhau?" Jimin ngại ngùng lên tiếng, tầm mắt di chuyển xuống môi dưới của Taehyung. Hơi thở của cậu ấy thoang thoảng mùi bạc hà mà cậu thích nhất, đồng nghĩa với việc không có chuyện cậu ấy chỉ thuận tiện ghé qua rồi quay về tức khắc.
"Tớ sẽ nói vì tớ cũng là người Hàn nên ở chung với cậu là cần thiết."
Jimin bật cười.
"Và vì cậu được ở một mình, nên họ nói với tớ nếu không có ai chuyển vào đây trước, thì tớ hoàn toàn có thể ở đây..."
Taehyung tiến đến hôn Jimin, bỏ dở câu nói của mình. Trước mắt là người mình luôn nhớ mong, cậu cũng không có ý định tránh đi nụ hôn này. Nụ hôn triền miên kéo dài, dường như khiến không khí trong phòng nóng cả lên, cho đến khi...
"Tae. Từ từ đã..." Jimin nghiêng đầu, giọng hơi gấp gáp
"C-chút nữa người kiểm tra căn hộ sẽ đến. Vài phút nữa thôi" Cậu lắp bắp nói, mặt vẫn đỏ y như cà chua khi bắt gặp ánh mắt say mê của người con trai tóc nâu trước mặt
"Vài phút cũng đủ để chúng ta-"
"Kim Taehyung!"
Taehyung cười cười nhìn bộ dạng vừa ngượng vừa cáu kỉnh của cậu trai trước mặt, bất đắc dĩ đành thả tay Jimin ra quay đi chỗ khác.
"Được rồi, được rồi bạn yêu. Tớ hiểu rồi, đừng nổi nóng."
Ding!
Chuông cửa reo lên đột ngột làm Jimin thở dài một hơi trước khi chậm chạp bước ra mở cửa. Mấy người kiểm tra căn hộ đã đến, sau khi chào hỏi lịch sự thì họ bắt đầu làm công việc của mình và cũng có vẻ không để ý lắm đến thanh niên tóc nâu đang tiu ngỉu ngồi ở bàn bếp. Jimin theo chân họ đi đến từng gian một để hoàn thành các giấy tờ và câu hỏi quy định. Khi mọi việc xong xuôi cũng đã là 15 phút sau đó, tiễn hai người kiểm tra ra cửa, cậu ngó nghiêng tìm Taehyung và thấy người kia đang ngồi nghịch mấy cái chén sứ mình mới mua hôm trước.
"Cậu trông hào hứng phết đấy." Jimin cười khúc khích trong khi tiện tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của người yêu
"Có đói không?"
Jimin nói thầm, và khi Taehyung đang định từ chối thì bụng cậu bỗng réo lên một hồi những âm thanh kì lạ làm cả hai bật cười nắc nẻ. Cậu trai nhỏ người càng cười lợi hại hơn, đến mức khi cậu cố đi đến tủ lạnh để tìm đồ ăn thì cả thân hình cứ đung đưa qua lại vì không kiềm được. Taehyung thích món sandwich kẹp phô mai đến điên cuồng, và tình cờ là Jimin lại là chuyên gia ở món này.
"Cậu kì quặc thật đấy. Nhưng đó là lý do tớ thích cậu, haha."
Jimin kéo ra từ hộp một miếng phô mai vuông tuyệt đẹp rồi quay lại lúi húi tìm mấy miếng bánh mì mình mới mua hôm qua, trong khi Taehyung quay đầu lại nhìn người đằng sau, chợt nhớ ra điều mình cần nói trước đó
"Jimin, cậu còn nhớ tuần trước khi ở sân bay, tớ đã định nói điều gì đó với cậu chứ...?"
Cậu sinh viên tóc vàng khẽ gật đầu, trong khi mắt vẫn chăm chú cố tìm xem cái chảo chết tiệt đang vứt ở xó xỉnh nào trong đống lộn xộn dưới gầm bàn này.
"Điều đó rất quan trọng, và tớ sẽ nói với cậu ngay bây giờ." Giọng Taehyung bỗng trở nên gượng gạo và có phần run rẩy, nhưng Jimin đang quá chú tâm đến miếng phô mai để chú ý việc đó
"Cứ nói đi." Cậu không biểu tình trả lời
"Jimin, tớ muốn cậu biết rằng tớ-"
"Chờ đã, để tí nữa đi. Cậu muốn thêm phô mai hay không nào?"
Chàng trai sau bàn bếp cất tiếng cắt ngang lời Taehyung làm cậu như đứng hình lại một lúc. Nhịp tim cậu dần chậm lại và mọi can đảm trong nháy mắt lại trốn sạch. Tae gãi đầu một cách đầy bối rối trước khi nhoài người nằm lên bàn bếp lần nữa, mệt mỏi đáp
"Thêm phô mai đi."
Câu chuyện đã sắp đến hồi kết rồi, liệu các cậu có nhận xét hay ý kiến gì đóng góp không? Mình biết văn phong của mình vẫn chưa ổn lắm, nên dù là chê hay khen các cậu cũng thả một ít cho mình nhé :((
Yêu các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com