| 19 |
Cre: horsatility
____________________________
Trời tối.
Khu vực này bị bao phủ trong màn sương dày đặc.
Màn sương không mùi, và đồng thời cũng rất cản trở trong việc nhìn xung quanh.
Rồi tôi thấy một bức tường quen thuộc, bóng tối dần dần bị thế bởi ánh sáng.
Tôi đã trở lại thế giới thực.
Tôi lắc đầu, cái choáng làm tôi đau não. Tôi kêu lên một tiếng, tựa đầu vào tay, nhắm mắt lại như thể điều đó có thể làm giảm sự nhói trong đầu tôi.
Tôi không cảm thấy buồn ngủ. Giống như tôi hoàn toàn không biết gì về môi trường xung quanh.
Nhưng quang cảnh khủng khiếp đó chưa bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên. Tiếng thét cuồng loạn của tôi, tiếng tuyết và đất đập vào cái hộp tôi đang ở, cái lạnh buốt trên đầu ngón tay tôi.
Mọi thứ thật bất ngờ.
Tôi nghe thấy tiếng cạch trên tay nắm cửa, cánh cửa mở ra để lộ Hoseok với một miếng vải đen dài trên tay. Anh mở to mắt khi nhìn thấy tôi. Anh đóng cửa sau lưng lại và ngồi ở mép giường.
Anh vuốt những ngón tay lên mặt tôi, đôi mắt hình hạnh nhân khẽ nhìn tôi. "Tạ ơn Chúa ...", anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu như lúc đó tôi biết điều gì sẽ xảy ra, thì tôi đã không chỉ cho bạn thấy cánh đồng hoa oải hương. Tôi rất-"
"Oải hương rất đẹp", tôi cắt lời xin lỗi của anh. Anh nhìn tôi, cảm giác tội lỗi dần biến mất. "Đáng mà. Tôi cuối cùng cũng được nhìn thế giới bên ngoài một lần", tôi nói với một nụ cười trên khuôn mặt.
Đến lượt anh mỉm cười. "Tôi mừng là vậy." Anh quỳ trên sàn và nắm lấy bàn tay băng bó của tôi, mọi ngón tay quấn chặt với khu vực đầu ngón tay tối hơn phần còn lại.
Khi Hoseok tháo băng cũ để thay thế bằng băng mới, anh đột ngột dừng lại khi nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi. Tôi cũng ngạc nhiên như anh.
Một đường cắt sâu, dứt khoát với chất lỏng màu đỏ khô bên dưới lớp da. Sau đó, tôi nhớ rằng ngón tay của tôi đã chảy máu khi điều đó xảy ra.
Nhưng tại sao cổ tôi không chảy máu khi Gahyeon cắt nó?
Hoseok cắn môi dưới, trông có vẻ khó chịu. Anh ta vứt chiếc băng cũ và quấn cái mới quanh tay tôi, im lặng một cách kỳ lạ và tập trung. Tôi có thể thấy anh bối rối, mệt mỏi và kiệt sức như thế nào, có một vùng thâm dưới mắt anh.
Sự im lặng kéo dài trong một hoặc hai phút. Anh ấy dường như không để ý việc tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy suốt. Tay áo màu đen của anh kéo lên một chút, có một vết mực kỳ lạ trên cổ tay anh, giống như một hình xăm. Tôi đã hỏi anh ấy về điều đó trước đây, trong lúc đi tìm Yoohyeon.
"Tôi đã gián đoạn Handong khi cô ấy dreamwalk với bạn. Tôi không nên nhưng cuốn sách đã nói như vậy. Nó có thể gây ra cái chết ngay lập tức. Dreamwalk liên quan đến năng lượng tâm linh. Nếu chúng ta gián đoạn nó thì một cái chết đau đớn sẽ trực chờ đón ta đi. Tôi đáng lẽ đã phải chết từ lúc tôi ngăn cô ấy, nhưng lại không có gì xảy ra. Sau đó, tôi có dấu hiệu này, một biểu tượng cảnh báo. Nếu tôi làm lại điều đó thì tôi có thể không còn ở bên các bạn nữa."
"Tôi không hiểu nơi này. Tôi cũng chưa bao giờ hiểu. Và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu.", anh nói, cắt ngang nỗi sợ hãi của tôi. "Chúng tôi đang quay phim collab với các cô gái. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là chúng tôi tỉnh dậy trong bóng tối, dưới tầng hầm. Chúng tôi thắp nến và tìm thấy cơ thể của họ xung quanh hộp sọ. Sau đó, có một trái tim ở giữa mọi thứ. Tôi nghĩ đó là giả nên tôi đã kiểm tra nó. Đột nhiên, nó đập và tay tôi dính máu. Tôi đã bị bất ngờ bởi thực tế là nó có thật."
Tôi chăm chú lắng nghe anh. Trong đầu tôi dần hiện lên cảnh mọi người thức dậy, bối rối và lạc lối, trong một căn phòng rùng rợn với một trái tim đang đập.
Cơ thể của các cô gái bao quanh bảy hộp sọ, trái tim ở giữa những hộp sọ đó, giống như các vòng tròn trên bia phóng tiêu, và trái tim chính là hồng tâm.
Sau đó, một cuốn sách, cái mà tôi không biết nó ở đâu. Hoseok vẫn tiếp tục quấn băng quanh từng ngón tay của tôi trước khi anh ấy tiếp tục với những vết thương khác của tôi.
"Chúng tôi đã rất sợ. Trái tim đó rất thật, thậm chí còn có mùi máu thật. Vì đó là một trái tim, nên chúng tôi đã kiểm tra mạch đập và kiểm tra nhịp đập trong lồng ngực xem liệu chúng tôi vẫn còn trái tim", anh ngừng lại, cả việc quấn băng, một thời gian ngắn.
"Không có nhịp đập, không hề có nhịp tim. Hoàn toàn không có gì", anh buồn bã nói, kết thúc việc băng bó bằng một lần luồn cuối cùng.
Có lẽ là trái tim đang đập là của họ? Nhưng tại sao lại chỉ có một? Tôi thấy Yoohyeon, Gahyeon và Jungkook bị chảy máu khi chúng tôi bị Sương đen tấn công.
Hơn nữa, tôi cũng bị chảy máu.
Sau đó, tôi dần hiểu ra, từ từ và chậm rãi nhưng lại rất rõ ràng.
Tôi chuyển vị trí ngồi đối diện với anh. Lúc đầu, Hoseok trông bối rối. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, một cảm giác chưa từng tồn tại khiến tôi cảm thấy lúng túng. Sau đó, tôi dùng tay kia và đặt lòng bàn tay lên ngực anh. Tôi nhắm mắt lại để tập trung tốt hơn.
...... sau đó tôi cảm thấy nó đập, nhanh và ổn định.
Tôi mỉm cười rạng rỡ và nhìn anh hạnh phúc. "Tim anh đang đập", tôi nói. Trong mắt anh ánh lên một tia hy vọng. Tôi rút tay ra để anh tự cảm nhận. Anh kinh ngạc, nước mắt lưng tròng.
Mọi người đều có thể trở lại thành con người, chứ không phải sẽ mãi là một linh hồn vẩn vơ trong ngôi nhà đã giam giữ họ.
Sau đó, một câu hỏi đã phá vỡ sự hạnh phúc thành những mảnh vỡ.
Còn tôi thì sao?
Hoseok dường như đọc được suy nghĩ của tôi, mặc dù anh ta có vẻ như không muốn tôi tìm hiểu. Run rẩy, tôi đặt lòng bàn tay lên ngực.
và chờ đợi ...
chờ đợi một nhịp đập...
và chờ đợi một phép màu.
Tôi không cảm thấy gì.
Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại làm Yoohyeon giật mình. Đôi vai cô di chuyển lên xuống theo từng nhịp thở lớn.
"Tôi nghe thấy tiếng Dami", cô nói.
***
Mọi người tập trung quanh phòng khách, sự căng thẳng trong bầu không khí có thể trở thành sự hỗn loạn chỉ trong nháy mắt.
Một tiếng rên lớn quen thuộc, tiếng rên rỉ của đứa trẻ với những giọng nói khác nhau tạo ra một giai điệu khó chịu. Một giọng nói của một cô gái liên tục gọi các thành viên của mình, nhưng tôi có thể chắc rằng đó không phải là cô ấy.
Và nó ở ngay sau cánh cửa.
"Lấy vũ khí của bạn đi! Rào chắn của chúng ta đã sụp đổ. Căn phòng này sẽ không thể giữ được nữa", Namjoon tuyên bố. Mọi người đều nghe theo anh ta, tự bảo vệ mình bằng những vật hiệu quả khác nhau. Khi tôi nhìn xung quanh, hình như hơi thiếu...
Siyeon không có ở đây.
Căn phòng bắt đầu rung chuyển như một trận động đất. Cánh cửa gần như bị uốn cong với lực của con thú, bản lề đã bị bung ra sau cú đẩy thứ hai.
Sau cú đẩy thứ ba, một đống bầy nhầy tản ra xung quanh chúng tôi, nhấn chìm chúng tôi như một dòng sông đói khát.
Đó không phải là sương đen.
Đó là cái gì đó khác.
***
..... chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Đó là câu hỏi duy nhất mà tôi tự hỏi mình. Từ khóe mắt tôi, chúng tôi không còn ở trong phòng nữa mà là một hành lang khác. Có một sinh vật nhầy nhụa đen, cuốn chúng tôi vào cái chết như một ngọn sóng khổng lồ.
Nhưng ngọn sóng này, lại ở phía trên tôi.
Những tiếng hét từ những người khác chỉ là những lời thì thầm bên tai đối với tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó, hơi thở của tôi là âm thanh duy nhất tôi nghe được. Cơ thể vừa trong lại vừa mờ của nó có những sinh vật trông giống nòng nọc đang bơi bên trong nó. Miệng nó há ra, đầu lưỡi đen của nó cách tóc tôi một inch. Hơi thở của nó là sự pha trộn của kim loại và máu.
Tôi choáng váng về cảnh này. Tôi đứng sững lại như một bức tượng. Đó là khoảnh khắc tôi lại không thể rời mắt khỏi khung cảnh hấp dẫn.
Sau đó, tôi thấy một cái gì đó màu trắng trong cơ thể của nó. Tôi đã phạm một sai lầm khi tôi liếc nhìn nó và phá vỡ giao tiếp bằng mắt với con quái. Sinh vật gầm lên và giơ cao chân tay để bóp nghẹt tôi.
Một lực người đẩy cơ thể tôi ra khỏi vị trí, bàn tay nó đập mạnh xuống sàn nhà.
Tôi đứng dậy và thấy Jungkook cách tôi không xa nhưng đủ gần để con quái nuốt chửng anh ta. Tôi hét tên anh ta khi con quái mở rộng lưỡi về phía anh ta.
Một âm thanh sắc nhọn xuyên qua không khí, cái lưỡi rơi xuống sàn với một tiếng uỵch nhếch nhác.
Jungkook bò và nắm lấy cái thanh bị rơi của mình trước khi anh ta đứng dậy chạy đi. Con quái hét lên ầm ĩ, ù tai chúng tôi. Nó lắc lư vô định khi mất thăng bằng.
Với cơ hội đó, tôi chạy thật nhanh đến chỗ thân hình người màu trắng, phớt lờ lời gọi của người khác sau khi tôi hét lên với họ ra hiệu tấn công nó khi tôi chạy.
Không sợ hãi cũng không do dự khi tôi đưa tay chạm vào cơ thể nó, một chất lỏng nhầy nhụa lạnh lẽo bám trên tay tôi. Tôi ấn tay sâu hơn cho đến khi tay tôi lún vào hẳn cơ thể nó. Tôi ép cơ thể mình vào chất nhờn màu đen cho đến khi tôi ở trong cơ thể nó. Tôi nắm lấy tay cô gái, rồi vỗ vai cô ấy, đánh thức cô ấy dậy từ giấc ngủ.
Cơ thể của con quái rung lên khi nó hét lên. Tôi kéo cô gái về phía mình và vòng tay quanh eo cô ấy. Qua độ dày của con quái, đôi chân của tôi cố gắng vượt qua cơ thể đang chống lại hành động của tôi, nó giống như đi trong nước.
Con quái di chuyển đột ngột sau khi hồi phục, làm tôi mất thăng bằng. Nếu không phải là cơ thể con quái này giữ tôi lại, tôi đã ngã xuống sàn rồi.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ làm rung cơ thể nó. Nó bắt đầu xoắn mình lại. Rồi mọi thứ xung quanh tôi nổ tung, ném bọn tôi ra phòng.
Tôi lầm bầm khi chân tay đau nhức vì ngã. Tôi nhìn xung quanh và thấy cô gái đang ở trên sàn nhà với tôi. Cô rên rỉ vì đau đớn, da cô đỏ ửng.
Tôi giật mình khi nghe tiếng rên rỉ tương tự đến gần chúng tôi hơn. Một cảm giác hoảng loạn lớn dần trong tôi rồi tôi có cảm giác nó đang lơ lửng phía trên chúng tôi.
Một tiếng tách của công tắc làm tâm trí tôi nhẹ nhõm khi tôi nhớ lại những lời của Hoseok.
"Dreamwalk liên quan đến năng lượng tâm linh. Nếu chúng ta gián đoạn nó, một cái chết đau đớn sẽ đến với ta."
"Này! Dami, phải không?" Tôi gọi cô ấy.
"Sao cô biết tên của tôi?" cô ấy trả lời.
"Đó không phải là vấn đề! Tôi cần bạn thực hiện dreamwalk với tôi!" Tôi nói.
"Cô có điên không? Điều đó chỉ thực hiện được khi cô đang ngủ-"
"Cứ làm đi, chết tiệt! Chúng ta không có nhiều thời gian!"
Với một tiếng kêu phiền muội, Dami mở rộng cánh tay cho đến khi cô chạm vào đầu tôi. Sau đó, cô làm công việc kỳ diệu của dreamwalk.
Cánh tay nhầy nhụa, nhếch nhác tiến lại gần hơn.
Tôi chỉ có thể hi vọng điều này thành công.
Tôi nhắm mắt lại.
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, cảm giác nhơn nhớt phủ lên người tôi.
......một tiếng kêu the thé, khác người vang lên khắp hành lang.
Còn tiếp.
_______________________________________________
phần của trans:
...
Welllll....
...
..
.
AA AA AAAAAAA AA AA AAA
AA AA AA AA AA A A
AAAAAAA AAAAA AA AA A A
AA AA AA AA AA A A
AA AA AAAAAAA AAAAA AAAAA AAA
Yup, "Scream" của tui đó.
20200220
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com