1.
Ngày 1 tháng 11, 6:07
Họ vứt trả hai chiếc xẻng về chỗ cái lán cũ xiêu vẹo. Tiếng kim loại va xuống đất kêu leng keng, đập vào tai Sooyoung rồi lại nảy ra.
Hình như cô chẳng nghe thấy gì.
Cô cũng không cảm thấy gì, ngay cả khi tay đã siết lấy chiếc nắm cửa và kéo nó mở tung. Cô cũng không cảm thấy cái lạnh đang cứa lên da thịt mình, hay mùi ghế da cũ mèm trên chiếc xe cà tàng bẩn thỉu của Wendy - mặc dù khi nãy cô vẫn không tiếc lời chê bai nó.
Thật là ngột ngạt làm sao.
Wendy nổ máy, và Sooyoung ngờ ngợ đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú này một hai lần gì đó. Giả sử vào một thời điểm khác không phải hiện tại, có lẽ cô phải bật cười thành tiếng ấy chứ. Vẫn có người nghe nhạc Bee Gees' sao, nhảm nhí hết sức. Nhưng Wendy cười thật. Nó vừa khúc khích vừa lẩm nhẩm theo một đoạn, tay đều đều quay xe về hướng khác.
Cái đài này với cô hẳn là có thù kiếp trước, Sooyoung quả quyết thế, hoặc nếu không cũng là Chúa và khiếu hài hước kệch cỡm của ông ta.
Đường đi vừa dài, vừa gập ghềnh khó chịu. Dẫu vậy Sooyoung không buồn nhúc nhích. Trong người cô gờn gợn một cảm giác quái gở. Mới đầu cô cứ tưởng là lương tâm mình cắn rứt, nhưng hóa ra không phải, bởi nó xa lạ quá. Và cũng chẳng hay hớm gì. Diễn tả ra thành lời nghe thật thiếu não; đương nhiên không ai thấy hay hớm vì đã giết người, nhưng cảm giác này cũng đâu có nằm trong dự liệu của Sooyoung.
Suốt dọc đường không ai mở miệng. Trừ Wendy, vì nó bận hát. Sooyoung công nhận Wendy thừa sức đi làm ca sĩ, mặc dù mối thù của cô với Bee Gees' chỉ vừa được xác nhận vài phút trước và cô thì tha thiết muốn cái radio câm mồm hơn bất cứ ai. Thật tình, bài này dài bao lâu thế?
Xe dừng lại, phanh khét đất. Trời vừa tối vừa lạnh, nhưng chiếc bật lửa trong túi áo cô nặng và bỏng rẫy.
Wendy chờ cho bài hát kết thúc hẳn. Giọng nó lửng lơ.
"Life goin' nowhere, somebody help me yeah", xe đi chậm dần, "I'm stayin' alive ."
Cuối cùng chiếc xe đứng im, và Wendy tắt máy.
-----
Ngày 1 tháng 11, 7:02
Họ leo lên xe. Lần này cốp xe phía sau nhẹ hẳn và đứa nào cũng ám mùi khói đến là khó chịu. Gấu váy của Sooyoung nhọ nhem đầy vết tro, tóc với mồ hôi bết lại trên trán.
Wendy nhanh nhẹn nổ máy. Cái đài cà khổ lại bắt đầu inh ỏi kêu. Vẫn là Bee Gees, và bản mặt cau có của Sooyoung trông như cô đang phát bực vì cái khiếu hài hước chẳng đúng chỗ của lũ thánh thần trên cao. Hài kịch con khỉ. Có mà bi kịch ấy.
Còn Wendy vẫn hát, như thể nó không thấy màu tro xám ngắt vương trên áo quần, không thấy được mùi hăng hắc đầy ám ảnh trong không gian.
Mặt trời đã lấp ló sau tầng mây sớm. Sooyoung đáng lẽ sẽ khen phong cảnh thật nên thơ, nếu không phải vì ánh nắng của ngày mới nom cứ hao hao đống lửa tối hôm qua.
Cô ngoảnh đi, mắt hướng đến người bên cạnh.
Wendy lái xe, tay nắm hờ vô lăng, khẽ lắc lư theo điệu nhạc phát trên đài. Nó vớ được cái đài xịn đấy. Toàn những bài từ trên trời rơi xuống mà chẳng hiểu sao lại thuộc vanh vách. Đầu óc không mấy yên tĩnh của Sooyoung tự hỏi, và cô nhớ lại những chuyện thiên hạ đồn thổi sau lưng Wendy.
Đa phần là không đúng lắm, tuy vậy tất cả đều có một điểm chung: Wendy... thật sự rất kì quặc. Mâu thuẫn. Và lệch lạc. Bản thân sự tồn tại của nó dường như đã là một điều hết sức phi lí rồi.
Wendy không được bình thường. Nó giống như một kẻ bị vứt khỏi rìa xã hội.
Và Sooyoung gật gù, bảo sao nhớ hết nhạc Bee Gees' không sót một dấu chấm.
Họ đang về lại thành phố. Mùi trong xe hình như đã bay đi gần hết, hoặc bị rơi vãi dọc đường, vĩnh viễn ở lại cùng với bí mật mới bị chôn vùi. Họ bỏ lại nó - và bỏ lại rất nhiều thứ khác - để trở về với cái xã hội này. Sooyoung cay đắng nghĩ.
Người đi lại trên những con phố. Một cảnh tượng khiến Sooyoung ghen tị đến đau đớn, vì cô không còn thuộc về số đông ấy nữa. Cô không phải họ. Bộ đồ hóa trang đang treo ngay ngắn trên góc tủ, và theo chỉ thị của Wendy, Sooyoung phải mang nó lên người, sao cho trông càng lôi thôi càng tốt. Như thế, lũ bạn sẽ tin rằng Sooyoung cả đêm hôm qua chỉ có ăn chơi nhảy múa mà thôi, hệt như bình thường, không có gì thay đổi.
Sooyoung hạ quyết định, cô không muốn tỉnh nữa. Nên có lẽ bảo rằng 'tao uống say quá không biêt trời trăng gì' không tính là nói dối đâu, nhỉ? Ồ, cô sẽ làm thế thật đấy. Về đến nhà, Sooyoung sẽ uống. Uống đến ngất ra đấy luôn. Thật là một công đôi việc - cái 'kế hoạch' ngu xuẩn này sẽ thuyết phục hơn gấp bội - và nếu có gì đáng lo ngại, thì điểm khác thường duy nhất ắt chỉ ở chỗ Sooyoung thức dậy ngay trên giường mình thôi.
So với lúc lên xe thì bây giờ yên lặng hẳn. Vỏ lon bia và một đống sợi nhựa silly string tung tóe trên đất, và Sooyoung không chắc lắm nếu như đằng kia chính là bộ xương giải phẫu mà bọn sinh viên lén khiêng về từ phòng thí nghiệm khoa Sinh. Nó nứt toác một vết ngay giữa sọ. Sooyoung vội vàng quay phắt đi, động tác nhanh đến nỗi nghe được cả tiếng rắc nho nhỏ. Wendy nín thinh, có lẽ nó cố nén cười để nhướn mày trưng ra cái vẻ đểu giả muốn hỏi han, kiểu như cô bị sao thế. Nhưng Sooyoung chỉ lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống bảng đồng hồ xe.
Trên đài phát ABBA. Sooyoung còn chưa kịp tự hỏi xem có đúng là Wendy chỉ nghe nhạc thời các ông bà bô nhà nó không, bài hát đã kết thúc. Cô thấy nó với tay bấm nút, và bây giờ trong xe đang xì xồ một bài nhạc rap nào đó cô từng thấy Jooheon gật gù theo.
Rõ ràng đi với nhau cả đêm chứ có đơn giản gì đâu. Thế mà Sooyoung cảm giác cô càng ngày càng chẳng hiểu Wendy chút nào. Không ai hiểu được nó, cô nghĩ, và im lặng nhìn Wendy rap theo trôi chảy, không vấp lấy một nhịp. Đằng sau trường có một con hẻm tối om, Sooyoung không mảy may biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi Wendy rẽ qua để đưa cô về nhà.
Lí trí nói với Sooyoung rằng cô không được nuôi dưỡng cái ham muốn lí giải Wendy, không được bới móc con người nó, và càng không được phép tò mò xem gu nhạc dị hợm, cộng thêm sự việc Wendy từng lấy máy nướng máy mì ném vỡ đầu người khác, là từ đâu ra.
Nhưng Sooyoung không dám chắc sau đêm nay, lí trí sẽ còn nắm được phần thắng.
Wendy cho xe dừng ở một góc đường cách nhà Sooyoung không xa lắm. Nó với tay tắt đài. Không có tiếng nhạc, chiếc xe dường như rộng hơn, trống trải hơn.
Wendy quay sang. Sooyoung phải cố hết sức nhìn thẳng vào mắt nó.
"Thế này đi," Nó lớn giọng, "Sau khi cô biến khỏi chiếc xe này, chúng ta không nói chuyện, cũng không quen biết gì nhau. Tất cả những việc này chưa hề xảy ra. Đã hiểu chưa?"
"Đồ khùng. Tôi không có ngu." Sooyoung hậm hực. Nhưng cô không dám chắc sau đêm nay còn có thể dõng dạc thốt ra câu ấy thêm lần hai.
"Dĩ nhiên rồi, công chúa." Wendy cười khẩy.
Sooyoung ngán ngẩm không đáp, mở cửa xe ra về. Hơi lạnh buổi sáng khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô sập cửa đánh huỵch một tiếng. Chiếc xe ngoảnh đít quay đi, để lại Sooyoung một mình bên vệ đường trống trải.
Và như thế, cô trở lại là Sooyoung. Một Park Sooyoung hết sức bình thường của mọi ngày, vậy thôi.
Wendy là ai đấy nhỉ? Cứ đi làm vài li cái đã.
-----
Ngày 3 tháng 11
Khí thế của Sooyoung tắt ngúm trong vẻn vẹn chưa đầy hai ngày.
Đó là hai ngày cuối tuần. Cô nằm vắt tay lên trán và nghĩ mãi, nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra (đúng hơn là những chuyện chính tay cô nhúng vào), vừa đắm mình trong đống vodka rẻ tiền giấu dưới đáy tử đựng bát đĩa. Đúng lúc Sooyoung đang chật vật với cơn đau đầu tưởng không thật mà thật không tưởng kia, Yerim về. Cuộc trò chuyện sau đó của họ nghe cứng nhắc và gượng gạo kinh khủng.
Sooyoung đổ lỗi cho việc uống say, nhưng thâm tâm biết rõ mình đã bị Yerim nhìn thấu. Chơi cùng nhau từ lớp một thì không thể bỗng dưng một ngày nọ không biết nói gì với nhau được.
Hoặc có đấy. Trừ phi một đứa đã đổi thay đến mức đảo điên. Trừ phi một đứa đã làm ra chuyện tày đình: như là con gái học trường dòng mà mất trinh, như là đi bạt mạng suốt đêm không ngủ. Hoặc, như là giết người.
Sửa soạn đến lớp Ngữ văn chiều thứ hai chẳng khác nào tra tấn.
Họ sẽ biết hết, vừa loẹt quẹt tí son, Sooyoung vừa nghĩ, Trông cái mặt mình bọn họ sẽ biết hết.
Một suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cũng kịp tua đi tua lại trong đầu Sooyoung cho đến khi cô xong xuôi. May thay Yerim đã ra khỏi nhà lúc 11 giờ trưa, nên coi như Sooyoung khéo thoát được một cơn đau đầu khác.
Cô lặp lại những động tác mọi ngày; duỗi thẳng lưng, trang điểm (dù hôm nay cô dùng hơi nhiều kem che khuyết điểm cho phần mắt), rồi mở cửa tủ nơi xếp những bộ quần áo xinh xắn theo màu. Tất cả đều thuần thục như một nghi thức, nhưng họa chăng là phần tay chân làm nhiều hơn phần ý thức sót lại.
Sooyoung lết ra khỏi căn hộ với cái bụng rỗng. Cô không ăn sáng. Cô không có tâm trạng đâu mà ăn sáng.
Trước khi Sooyoung kịp bước chân ra khỏi cửa, điện thoại cô bỗng reo ting! một tiếng, là chuông cô cài riêng cho email trường gửi. Cái âm thanh chói tai khủng khiếp ấy khiến Sooyoung hốt hoảng, như thể nó đang hét vào mặt cô rằng ai đó đã biết và cảnh sát đang trên đường tới tóm mày đây. Một suy nghĩ dở hơi, nhưng cũng gọi là nồi nào úp vung nấy với tình cảnh dở hơi mà đêm qua cô vướng vào.
Sooyoung dừng lại kiểm tra, nhưng chiếc điện thoại có vẻ muốn giở chứng nên vội nhảy ra khỏi nắm tay
Lần đọc lướt đầu tiên khiến não bộ Sooyoung rú còi báo động, những suy nghĩ chuệch choạc vạch ngay kế hoạch giả chết hòng đào tẩu đến Canada.
Sau lần đọc thứ hai, từ tốn và cẩn thận hơn, Sooyoung tạm thời lấy lại bình tĩnh. Không quá bình tĩnh, nhưng đủ để ném vụ lượn sang Canada vào sọt rác.
Giáo sư Miller hiện đang mất tích. Bất cứ sinh viên nào nắm được tung tích của giáo sư, vui lòng khai báo với cơ quan chức năng hoặc các thầy cô trưởng khoa.
Toàn bộ sinh viên thuộc nhà trường sẽ được cơ quan điều tra thẩm vấn, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm giáo sư Miller. Các em có thể yên tâm, khuôn viên nhà trường an toàn tuyệt đối, và các em sẽ không chịu cáo buộc gì. Nhà trường chỉ thực hiện phòng ngừa theo quy tắc.
Có khướt mà an toàn, Sooyoung âm thầm đánh giá, khi bọn giết người vẫn hiên ngang đi lại trong trường. Nhưng an toàn cho cô và Wendy thì có lẽ? Họ là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn nguy hiểm nhất trường đấy thôi. Nghĩ đến đó, Sooyoung tự thấy nực cười.
Dù sao nghe thẩm vấn là biết không hay ho gì rồi.
Diễn kịch trước mặt bạn bè đã chẳng ăn ai, giờ còn muốn làm trò với bọn cớm vốn thính như ruồi sao? Lồng ngực cô phập phồng và dạ dày thắt lại trong sợ hãi, những khớp tay siết chặt chiếc điện thoại đến nỗi ngả màu trắng bệch.
Cánh cửa đóng sầm lại, Sooyoung tất tả chạy dọc hành lang trống trơn.
Đâu đó trong một buổi chiều lành lạnh cuối thu, Sooyoung thấy mình lạc lõng.
Cô nửa đi nửa chạy, như thể biến khỏi căn nhà ấy cũng là trốn khỏi tội lỗi của mình. Nhưng vô ích bởi tội lỗi là thứ bám theo người ta mãi mãi, thế nên Sooyoung cuối cùng chỉ như một con ngốc ảo tưởng với cái đầu quay mòng giữa một bầy người, không biết có nơi nào để đi.
Mặt trời chiếu xuống thứ ánh sáng chói lọi mà lạnh lẽo, nhưng Sooyoung hầu như vô cảm. Sao có thể cảm thấy gì, khi ngọn lửa tội lỗi cứ bập bùng nơi lồng ngực, rồi lan ra khắp ngóc ngách trong cơ thể như một đám cháy không thể dập tắt. Sao có thể cảm thấy gì, khi nó đang làm loạn và chực khiến cái đầu mình nổ tung.
Mọi người cứ lân la gợi chuyện với Sooyoung, trong số đó có cả đối tượng mà mọi ngày cô phải xuống nước tiếp cận, nhưng cô chỉ biết đối phó bằng nụ cười gượng và "xin lỗi nhé, mình sắp muộn học" trước khi bước đi một cách vô định. Cô còn chẳng thèm đến lớp, vì cô sẽ phát điên nếu đập vào mặt mình là một giảng đường vắng tanh cùng lưu ý của giáo sư về bài tập gỡ điểm.
Cô đi mãi cho đến mặt sau một tòa nhà. Không biết đây là tòa nhà khoa nào, nhưng miễn không có ma nào quanh đây là sống rồi. Cô dừng lại, người lẫn trong bóng râm nhợt nhạt, rồi dựa vào tường như muốn xua đám lửa đốt sang nền gạch man mát.
Ngay lúc đó, một tiếng cười vọng lại. Sooyoung bật dậy, hơi choáng váng. Tuy chưa rõ từ đâu nhưng cô biết điệu cười này. Mẹ nhà nó. Cái ý nghĩ bị người quen bắt gặp giữa đường trong lúc suy sụp còn hãi hùng hơn bị cảnh sát còng lên đồn nữa.
Nhưng âm thanh ở yên đó, không lại gần. Và dỏng tai nghe kĩ hơn một chút, cô nhận ra hai giọng thay vì một, vừa nói khẽ vừa cười.
Chính là tiếng khúc khích đó, không lẫn đi đâu được. Là Wendy.
Cô đi theo nơi âm thanh phát ra mà không mảy may suy nghĩ.
Sooyoung chưa thấy người đã thấy hơi. Một mùi hăng hắc, nồng và giống như đốt cỏ. Đáng lẽ không cần ngạc nhiên khi thấy Wendy hút xách các thứ sau trường nhưng cô vẫn chết khiếp đi được. Nó ngồi thõng trên đất, bên cạnh ai đó mà Sooyoung chưa từng gặp.
"Wendy." Cô gọi.
Wendy kéo thêm một hơi nữa mới ngẩng đầu nhìn cô. Khó mà đọc được vẻ mặt của nó lúc này: Sooyoung không biết liệu nó đang phê quá nên mặt không biểu hiện ra được rõ ràng, hay là nó có phê nhưng chưa đủ để che giấu hết nét ngạc nhiên. Nó liếc nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh trước khi quay sang Sooyoung, dò xét.
"Tìm tôi có việc gì?"
Sooyoung toan đáp thì một lần nữa, điện thoại cô lại ting! bằng tiếng chuông kinh dị đó. Cô run bắn lên, không còn hơi quan tâm mình có đang thô lỗ trước mặt người lạ không.
"Chúng ta phải nói chuyện. Về-" Sooyoung đánh mắt nhìn người mà cô đoán là bạn của Wendy, nhưng có vẻ cậu ta phê dữ lắm nên chắc gì nghe đã hiểu, "Halloween."
Wendy đảo mắt. Lúc này Sooyoung mới có dịp trông thấy tròng mắt đỏ au của nó.
"Nghe này Park, tôi chẳng hiểu vì sao đằng ấy cứ kiếm cớ bắt tôi nói chuyện cùng."
"Thì bởi," Thừa biết bạn Wendy đang nằm một đống ra đấy nhưng Sooyoung vẫn ra vẻ bí mật, "Tôi nghĩ người ta sẽ biết."
"Biết thế nào mới được?" Nó lè nhè.
Sooyoung cảm nhận cơ mặt mình xô lại thành những nếp thống khổ.
"Cô không đọc email à?"
"Đọc rồi. Tôi thấy chẳng phải vấn đề to tát nên mới ra đây đàn đúm tí. Còn hơn đi khắp trường rồi phun ra mấy thứ tầm bậy đúng không."
Wendy nghe quá sức tỉnh táo và lãnh đạm.
"Thế còn buổi lấy lời khai thì sao? Sao cô không lo lắng gì vậy?"
"Tại sao tôi phải lo?" Wendy nhướn mày, "Làm như tôi có gì cần che giấu vậy. Cô cũng đừng nên nghĩ nhiều. Hay cô muốn nói gì với tôi à, công chúa?"
Chữ cuối cùng rời khỏi miệng Wendy, trong giọng nói và cả ánh mắt như có cái gì thách thức đến nỗi Sooyoung suýt chút nữa xổ ra một tràng. Nhưng lí trí và nỗi sợ đã kìm hãm cái gọi là kiêu hãnh, nên cuối cùng cô chỉ dám trưng ra vẻ nguy hiểm nhất có thể mà lườm Wendy.
Wendy cười khẩy, thứ còn chọc điên Sooyoung hơn tất cả những lời nhố nhăng nó vừa nói.
"Cô biến đi được rồi đấy, công chúa." Nó giật lấy điếu thuốc từ tay đứa bạn, "Lo học đi. Đừng có nghĩ đến chuyện nhờ vả người mà cô không biết rõ." Bằng giọng thẳng thừng, nó chốt lại, "Tôi không muốn để thầy của cô phải đợi lâu đâu."
Sooyoung không thèm đáp, cũng không thèm nhìn lấy Wendy một giây hay ném cho nó một ngón giữa khinh bỉ. Cô đi thẳng đến giảng đường. Chỉ là cô phải ở đó, hiển nhiên vậy, đâu phải con ranh kia nói cô biến thì cô sẽ biến ngay.
Dù sao có thể yên tâm một chút rồi, Sooyoung tự nhủ. Sự thờ ơ của Wendy tuy phũ phàng nhưng chẳng phải đã ngấm ngầm trấn an cô đấy ư. Và nó nói đúng, không việc gì phải sợ. Như thế sẽ dễ dàng hơn. Họ đã xóa hết dấu vết rồi. Sooyoung sẽ ổn thôi.
Và cứ vậy, sự tự tin dần trở lại, căng đầy trong Sooyoung lúc nào không hay. Mỗi bước chân dường như nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn, khuôn mặt cô mang vẻ lạnh lùng, kiêu kì thường thấy, và bọn sinh viên tự động dạt ra hai bên khi nhác thấy bóng cô trên đường tới khoa Văn.
Thật dễ để trở về làm con người cũ, luôn nở nụ cười giả tạo trước những kẻ í ới gọi tên mình.
Đến nơi, Sooyoung bất ngờ thấy giảng đường vẫn mở cửa. Nhưng cô cẩn thận không để lộ ra ngoài mặt. Thế mà cô ngỡ họ sẽ dán một tờ thông báo ở đây, nói rằng lớp Ngữ văn đã bị hủy và nhà trường sẽ gửi mail kế hoạch cụ thể sau chứ.
Đằng nào cũng đến rồi nên cứ phải vào rồi tìm chỗ ngồi thôi. Sooyoung mở máy tính, tay chống cằm, mắt nhìn khắp giảng đường, tìm kiếm dấu hiệu của thứ sẽ ập đến tiếp theo.
Như một trò đùa ác ôn và nghiệt ngã không gì lí giải được, ánh mắt Sooyoung đáp xuống bảng tên đặt trên bàn. Cảm giác vững vàng tự huyễn kia lập tức sụp đổ.
Giáo sư R. Miller
-----
Ngày 31 tháng 10, 18:56
Từ: GS. R. Miller ‒ Trả lời: Điểm cộng
Sooyoung thở dài, vứt chiếc cọ phấn xuống bồn rửa mặt. Tiếng nhựa va vào mặt sứ tráng men vang lên lanh lảnh, lẫn với tiếng nhạc dội ầm ầm bên loa.
Cô mở khóa điện thoại, thông báo email hiện lên.
Rất vui được tạo cơ hội cho em cải thiện điểm. Tối nay cứ việc đến tìm tôi ở văn phòng riêng, tôi sẽ hướng dẫn em một số nhiệm vụ được yêu cầu.
Cô ngửa đầu về sau, thở ra một hơi rầu rĩ rồi kiểm tra đồng hồ, âm thầm cân nhắc giữa hai lựa chọn kệ mẹ và co chân chạy khỏi nhà tắm. Vẫn còn vài tiếng trước khi phải đi, dù sao Sooyoung cũng thật sự cần ba cái điểm cộng này cứu vớt. Đâu phải lỗi tại Yerim khi con nhỏ mang về một xấp vé cho buổi tiệc tối nay, còn Sooyoung thì ưu tiên sức khỏe (đồng nghĩa với việc quằn quại trên giường do tàn dư của cuộc chè chén) hơn lớp Văn học sáng mai.
Mang áo hoodie, buộc tóc thành búi trên đỉnh đầu, Sooyoung vớ lấy chìa khóa nhà và xỏ đại đôi giày bệt.
"Khoảng nửa tiếng nữa tao sẽ về." Cô gọi Yerim, "Giờ tao tới chỗ giáo sư Miller để lấy bài tập gỡ điểm."
Lời đáp nghe mơ hồ như chìm nghỉm trong tiếng nhạc, và cửa phòng đóng sập sau lưng Sooyoung.
--
Ngày 3 tháng 11
Tiếng sập cửa vọng lại giảng đường rộng thênh thang. Sooyoung vội rời mắt khỏi biển tên, cô lắc đầu, cố tập trung vào thực tại.
Trên bục giảng kia là một người đàn ông lạ. Ông ta đặt chiếc cặp táp bằng da nâu lên mặt bàn và gõ nhẹ chiếc bảng tên, vừa đủ khiến nó xoay 90 độ sang một bên. Rồi ông ta giở nhanh đống tài liệu vừa rút ra, mắt nheo lại sau cặp kính. Khi có vẻ đến đúng đoạn mình cần, ông ta bỏ xấp còn thừa xuống, quay mặt đối diện cả lớp.
"Chào anh chị. Tôi là Smith, tạm thời sẽ đứng lớp anh chị đến khi giáo sư Miller quay lại."
Sooyoung thấy bụng mình nhộn nhạo.
Cách bọn họ thay thế Miller trong chớp nhoáng... thật đáng sợ. Và cũng thật khó chịu, khi giương mắt nhìn ông thầy dạy thay kia ngồi vào ghế của Miller, điểm danh sinh viên của gã như thể đã gõ đầu chúng những mấy năm trời. Ông ta bật laptop, lấy dây nối cắm vào máy chiếu và thao thao bài giảng của Miller như thể chính ông ta đã chỉnh sửa từng dấu chấm trên slide vậy.
Ông ta thế chỗ Miller một cách dễ dàng quá. Đến nỗi có cảm giác như gã ngay từ đầu chưa hề tồn tại.
Phần nào đó, Sooyoung sợ hãi trước việc mọi thứ vẫn cứ điềm nhiên tiếp diễn, trong khi một kẻ tai to mặt lớn trong trường rõ ràng đã biến mất. Phần nào đó, Sooyoung nhẹ nhõm vì xem ra chẳng ai để ý tới gã. Nhưng phần ích kỉ trong Sooyoung, phần chiếm giữ tâm trí cô, đang tự hỏi rằng thế này thì có ý nghĩa gì với cuộc đời mình chứ.
Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.
Ngón tay Sooyoumg tìm đến bàn phím không mấy khó khăn, bắt đầu ghi chép. Cô nhét hết đống chữ thốt ra từ miệng Smith vào file Google Doc. Lại một chuỗi hành động dựa hoàn toàn vào phản xạ cơ bắp, bởi đầu óc Sooyoung đã đổ hết vào việc suy nghĩ hôm nay Smith mặc cái áo khoác da từa tựa Miller, hay là Miller không bao giờ dùng bút chiếu laser bừa bãi như Smith.
Những tiểu tiết vớ vẩn, nhỏ nhặt từ lúc nào ập xuống đầu mình như tai ương thế này.
Sooyoung nhìn chằm chằm vào Smith, đủ lâu để người ta nghĩ con bé này hẳn có vấn đề, nhưng cô không sao quay đi được. Một cảm giác quen thuộc biết bao, cho dù cô ước mình đừng nghĩ như thế.
Nhưng khi Smith quay lưng hí hoáy gì đó lên bảng, để lộ mảng tóc gáy ngả màu muối tiêu, Sooyoung ngỡ cái hố đen nhộn nhạo trong bụng từ nãy sắp sửa nuốt sống mình.
Ngày 31 tháng 10, 19:31
Sooyoung biết ơn bóng tối vây quanh mình.
Cô biết ơn khi không thể nhìn thấy thứ mà cô biết rõ đang nằm đó. Biết ơn vì không thấy được mớ tóc nâu bết lại với thứ dung dịch quánh đỏ. Biết ơn vì không thấy được sàn gỗ nhoe nhoét và đầy mảnh sứ bắn tung tóe. Biết ơn vì không thấy được vết nứt toang hoác nơi hộp sọ gã.
Ơn trời, chẳng có chút ánh sáng nào ở đây.
-----
Ngày 3 tháng 11
Ngón tay Sooyoung để lửng trên bàn phím. Cô cho hết những lời Smith đang giảng qua một bên tai, thú thực cô chẳng hiểu ông ta nói gì suốt từ nãy.
Sao có thể đây. Âm thanh duy nhất lọt vào tai cô là tiếng thân người sột soạt trên cầu thang, mắt cô không còn trông thấy giảng đường rộng rãi nữa. Thay vào đó là văn phòng tối om, tối đến rợn người mấy hôm trước, rồi đột nhiên nó sáng bừng lên, chiếu rọi tất cả những gì Sooyoung từng không thể nhìn thấy.
Phản lại ánh sáng lạnh lẽo là một màu đỏ gắt.
Trong tâm trí, dưới đáy mắt, Sooyoung chỉ trông thấy nó. Cái giây phút khốn nạn ấy. Nó buộc cô không được rời đi, phải sống trong nó, ngay cả khi hội trường này vẫn đều đều chuyển động.
Khoan. Chuyển động sao. A, mọi người. Mọi người đang ra về.
Sooyoung choàng tỉnh. Phải thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây, trước khi có người đánh hơi ra mùi tội lỗi khả nghi từ mình.
Smith kết thúc bài giảng mà bố ai biết là về cái gì, và lũ sinh viên rục rịch đổ ra phía cánh cửa duy nhất dẫn vào hội trường. Sooyoung thầm tạ ơn chức năng autosave của Google - lúc gấp máy tính cô có hơi quá tay - rồi nhét vội nhét vàng đồ nghề vào trong túi trước khi thoăn thoắt bước xuống cầu thang.
Cô cắm cúi đi một mạch qua đám đông, không dám ngoái lại. Cô sợ thứ chẳng may mình sẽ trông thấy.
-----
Ngày 1 tháng 11, 5:13
Bài học đường đời đầu tiên: lấp hố thực ra khó hơn đào hố rất nhiều.
Không hiểu vì sao, nhưng trả đống đất này về nơi vốn dĩ là của nó vất vả hơn là đào bới hùng hục như mấy con trâu. Có lẽ vì biết dưới kia có thứ gì - đúng hơn thì biết họ đang chôn thứ gì - nên việc đó không còn dễ dàng nữa.
Mồ hôi thi nhau đổ, Sooyoung nghĩ cứ đà này có khi cơ thể cô sẽ tạo thêm lỗ chân lông để thoát nước cũng nên. Nhưng cô không dừng tay lại. Không thể. Phải chăng là nỗi ám ảnh khiến cô cứ tiếp hết xẻng đất này đến xẻng đất khác xuống cái hố nông choẹt. Phải chăng là mong muốn chấm dứt mọi thứ càng nhanh càng tốt, rời bỏ chốn tối tăm này mà tới một nơi nào đó thật ấm áp.
Chiếc bật lửa nhét sau túi quần Sooyoung bỗng nóng rực lên.
Wendy, ngay bên cạnh cô, đang ngâm nga một giai điệu kì quặc. Giọng nó thều thào vì lấy đâu ra hơi nữa, nó cũng đang thở hồng hộc mà. Nó cầm cái xẻng thật chắc, nhưng mặt mũi cứ bình tĩnh như không. Động tác đào, lấp thuần thục một cách đáng sợ, như thể đã tập dượt không biết bao nhiêu lần trước đó.
Sooyoung phải van xin mình đừng có tọc mạch thêm.
Họ không đào quá sâu - thực ra thì không cần - thế nên chẳng mấy chốc, đống đất đã được san phẳng, tinh tươm như chưa từng bị hai đứa cầm xẻng xới tung lên.
Thật kì quái. Kì quái vì bằng cách nào đó, trông như chẳng có gì đã xảy ra. Kì quái đến nỗi Sooyoung thay vì kết thúc cho xong chuyện cứ đứng ngây người, trên tay vẫn là một xẻng đầy đất.
Thật kì quái, bởi Sooyoung biết sự đã khác rồi. Cô biết nằm dưới lớp đất dậy mùi ngai ngái kia là ai. Bây giờ chỉ cần cô ngửa tay, chỗ đất này sẽ rơi xuống. Dấu vết cuối cùng của gã, của người đàn ông từng dạy cô môn Văn mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, sẽ rơi vào tay đám sâu bọ, theo đúng nghĩa đen.
Nhưng điều gì đang ngăn cô lại thế. Tội lỗi à. Hay là khiếp sợ.
Wendy hắng giọng.
"Đợi gì nữa? Đợi tôi mời cô chắc?"
Sooyoung quay phắt sang lườm nó. Cái xẻng lật úp, thảy chỗ đất rơi cái toẹt.
Và thế là xong.
Sooyoung nhìn chết trân cái đống đất vừa ùn lên ấy. Rõ ràng nó màu nâu, cô biết, nhưng giờ lại ngả xám dưới ánh nắng lạnh lẽo của buổi sớm. Dường như mọi thứ lọt vào mắt Sooyoung đều trở nên xám ngoét như vậy.
Wendy đứng đó, không phá đám Sooyoung. Có lẽ nó đã nhận ra chăng, dù chỉ một chút, với sự giác ngộ đầy đau đớn như Sooyoung, rằng chuyện này là thật. Hoặc có lẽ nó đơn giản chỉ muốn nhìn, với dáng vẻ say sưa như một người nghệ nhân ngắm nhìn kiệt tác của mình chăng.
Dù vì điều gì, Sooyoung cũng thầm tạ ơn khoảng lặng đó.
Một khoảng lặng nghiêm trang, dài dằng dặc. Dài đến nỗi Sooyoung không dám chắc cô đã nhìn như thế bao lâu rồi. Nó chỉ là một đống đất đúng không. Nhưng bên dưới đống đất ấy chôn giấu quá nhiều. Đất. Đất chỉ là đất thôi. Chỉ là đất mà Sooyoung không thể hướng mắt đi nơi khác.
Một lúc sau - có lẽ vài phút sau - Sooyoung mới run rẩy hít sâu. Mùi hương làm cô suýt nữa nghẹn ứ. Lúc này đã hoàn hồn hẳn, cô ngước đầu lên.
Wendy không có nhìn khoảng đất ấy. Nó vịn lên cán xẻng, mắt từ trên cao như ghim thẳng vào Sooyoung. Bình thường Sooyoung thích được người khác chú ý đến; thế nhưng ánh nhìn của Wendy quá đỗi thấu suốt như xuyên qua tâm can, khiến cô trong phút chốc thấy lúng túng với chính cơ thể mình. Đằng sau đôi mắt sắc lẹm và lẫn lộn ấy là điều gì vậy.
Thương hại, hẳn thế. Thích thú, có thể. Kinh ngạc? Chưa chắc.
"Đi chưa?" Nó hỏi, vẻ như thật sự quan tâm đến câu trả lời.
Sooyoung ngoảnh nhìn ụ đất, thế rồi vẫn gật đầu.
Họ đi bộ đến cái lán con, tùy tiện vứt hai chiếc xẻng về chỗ cũ. Trên đường về xe, ánh mắt Wendy dán chặt về phía trước, cứng rắn và tuyệt nhiên không bị lay động.
Còn Sooyoung thì cứ ngoái lại nhìn, dù đã cố hết sức ngăn bản thân.
-----
Ngày 3 tháng 11
Sooyoung sải những bước gấp gáp, sự kiêu hãnh cỏn con bỗng tiêu tan và quanh đầu mũi cô cứ vất vưởng mùi đất đen bẩn thỉu. Người vẫn dạt ra hai bên nhường đường cho Sooyoung, nhưng cô không còn bụng dạ nào nhìn ngó nữa. Có muốn cũng không được, khi trước mắt cô chỉ có đất, đất và đất.
Đầu óc trống rỗng, Sooyoung đi theo đôi chân một cách vô thức. Nó đưa cô đến con đường ban sáng, đi tìm người có lẽ tỏ tường mớ tơ vò trong lòng Sooyoung. Mà thực ra cũng không thể nói trước điều gì.
Mùi cần khẽ thoảng trong không khí. Sooyoung lần theo, và tìm thấy Wendy, ơn Chúa, đang ung dung một mình. Nó ngước lên, mặt thoáng dài ra bực dọc trước khi khoác lên vẻ tếu táo khinh khỉnh.
"Ờ, xin chào công chúa." Wendy mở lời, giọng hào hứng đầy sức sống, "Vừa gặp ma phỏng?"
Thấy Sooyoung không nói không rằng, nó càng được đà.
"Thôi nào, không phải đúng không? Giáo sư Miller không có đợi cô ở lớp đúng không?"
"Không." Sooyoung chật vật đáp, để mặc trò châm biếm ác ôn của Wendy trôi tuột đi.
"Chúa ơi, hôm nay đầu óc cô như để trên mây ấy. Cô bị làm sao vậy?"
"Chúng ta giết người." Cô đều giọng nói. Điều duy nhất cô có thể thốt ra thành tiếng chỉ có vậy. Nó đã chiếm cứ suy nghĩ cô quá lâu.
"Ồ, nếu vậy sao cô không gào to lên? Lí nhí thế thì bố đứa nào nghe thấy?"
"CHÚNG TA GIẾT NGƯỜI-"
"Tôi có bảo cô làm thật đâu, cô bị cái quái gì-"
"Nhưng cô bình thản quá." Wendy, lần đầu tiên trong cuộc đời nó, ngậm miệng và nhìn Sooyoung rất đỗi ngạc nhiên, "Chúng ta giết người, và cô thậm chí còn đem chuyện đấy ra để đùa."
Họ nhìn nhau một lúc lâu, mắt đối mắt. Cuộc nói chuyện như rẽ vào một ngõ cụt chẳng đi đến đâu, vì cả hai đều không biết phải nói gì.
Một thoáng, và một thoáng nữa trôi qua.
"Hôm nay trên lớp thế nào?"
"Hả?" Sooyoung giật mình.
"Tôi hỏi cô trên lớp thế nào?" Wendy hỏi lại. Giọng nó cợt nhả nhưng không giấu đi sự dữ dội trong ánh mắt. Cứ như nó là một tay múa rối đại tài, đang nắm trong tay con mồi hoặc là quá hiếu kì, hoặc là quá dễ dàng thao túng tên Park Sooyoung.
"Ổn..."
"Không được nghỉ?"
"Không, có người dạy thay."
"Và? Không kêu gào? Không khóc lóc? Không đau khổ thương tiếc?"
"Không."
Wendy khoanh tay trước ngực, miệng nở nụ cười đắc ý mà Sooyoung ghét đến tận xương tủy.
"Nếu đã không ai quan tâm," Wendy nói như thể trước mặt nó là một đứa IQ chỉ có hai số, "thì việc gì đến lượt chúng ta?"
"Vì họ không giết ổng. Là chúng ta."
Nó nhún vai, "Thì sao? Có ai biết đâu. Chính vì có tật giật mình nên tội phạm mới bị bắt đấy, Sooyoung ạ."
"Nhưng tại sao?" Sooyoung ghét nó, cái sự tuyệt vọng dần nứt vỡ trong cuống họng mình, "Tại sao họ không quan tâm? Sao có thể làm thế? Và cô nữa, tại sao cô không quan tâm? Sao cô không day dứt chút nào vậy? Sao chẳng ai thèm để tâm rằng một sinh mạng đã chết?"
Wendy trợn mắt.
"A." Dường như nó biết quá rõ nút thắt trong lòng Sooyoung, "Thì ra là nói chuyện này à." Nó hít sâu, "Không ai quan tâm vì, đơn giản thôi, thằng già đó không quan trọng. Ổng không là cái thá gì trong cuộc đời ai, một kẻ dễ dàng bị thế chỗ trong phút chốc. Tôi đã bảo rồi, công chúa ơi, trái đất vẫn cứ quay và chẳng ai quan tâm."
"Họ thậm chí còn không hủy tiết." Giọng Sooyoung nhỏ xíu như tắt hẳn. Cô cảm nhận được ánh mắt Wendy chiếu lên người mình, nhưng kiên quyết không ngẩng đầu. Cô không muốn nhìn mặt Wendy.
"Hủy làm gì?" Wendy nghe như ráng an ủi Sooyoung, dù lời lẽ chẳng ăn nhập gì, "Ai biết ổng chết rồi đâu. Chưa chắc có đứa nào nhớ thương nhưng ăn mừng ổng biến mất thì có lẽ đấy. Thế giới này là thế mà. Đừng tự hỏi xem người ta có nhớ đến cô không, công chúa ạ, phí thời gian lắm. Chỉ cần biết ơn vì cô không phải tự mình nhận ra điều đó thôi."
Sooyoung ngước lên, vừa khéo thấy Wendy lật vẻ mặt rõ ràng là quan ngại sang kiểu dửng dưng cố hữu.
Wendy dù sao vẫn nói đúng. Thậm chí còn có vẻ chắc chắn và khiến người ta yên lòng nữa. Xét mặt chữ thì con bé đó chẳng thốt ra điều gì tốt đẹp, thế nhưng để nói là xấu xa thì cũng không phải. Nó nằm ở đó, lửng lơ giữa một vùng xám mù mịt, nơi Wendy mà đã tự tung tự tác bấy lâu nay, Sooyoung chợt vỡ lẽ.
"Thế còn cô thì sao?"
Wendy khúc khích cười, nhìn về nơi xa xăm trong đáy mắt Sooyoung.
"Vấn đề là tôi không biết gì về hai người ngoại trừ mấy lời đồn thổi loáng thoáng hết. Nhưng vậy là đủ để tôi quyết định sẽ cho ai xuống lỗ rồi."
Sooyoung thấy chúng lại trượt dài trong đầu mình - những lời đàm tiếu của thiên hạ sau lưng cô - nhưng bất kể đúng hay sai, tốt hay xấu, lần đầu tiên trong đời Sooyoung biết ơn chúng.
"Đủ ư?"
Wendy lại nhún vai.
Sooyoung rối bời. Con nhỏ đó thay vì gỡ nút lại đi khơi ra bao nhiêu thứ làm cô nhức óc, và Sooyoung vẫn ngụp lặn giữa một bể tội lỗi không sao gột rửa được. Nhưng khi toan chất vấn nó, cô bỗng nghe tiếng bước chân. Ngay lập tức, cô mím chặt môi trước khi âm thanh nào kịp lọt ra ngoài.
"Sooyoung?"
Cô chỉ kịp ngăn mình buông một câu chửi trước khi quay lại nở nụ cười thảo mai, ngó lơ phía sau là Wendy giả bộ ho khan một cách quá đỗi vụng về.
"Krystal!" Cô chào, bằng giọng vui tươi nhất có thể.
Đời nào Sooyoung lại bỏ qua ánh mắt của Krystal. Chắc chắn cậu ta đã trông thấy Wendy trước khi liếc cô đầy thắc mắc.
"Mình rẽ đường tắt cho tiện ấy mà." Sooyoung mời mọc, và Krystal có vẻ tin lời cô, "Đi ăn trưa nhé?"
Thật quá dễ dàng để khoác lên bộ mặt cũ quen thuộc. Quá dễ dàng để tránh né tội ác và những mối trăn trở, ngay cả khi chúng đang cào cấu trí óc cô. Sau bóng lưng ảo não của Sooyoung, Wendy nén tiếng thở khẽ, nhìn cô khoác tay kéo Krystal đi thẳng.
Thật quá dễ dàng, đến nỗi Sooyoung ghê sợ chính bản thân.
Cô cũng không nghĩ đến việc đó nữa.
Dưới cái nắng rờn rợn đầu tháng mười một, Sooyoung và Krystal khoác tay đến quán cà phê gần đó. Họ nói những chuyện linh tinh mà không ai thật sự để tâm, nhưng cuối cùng, dù chẳng hề muốn, Sooyoung vẫn phải tiếp lời vụ Halloween. Cô hi vọng Krystal không nhận ra bả vai căng cứng của mình.
"Chẳng thấy cậu đâu cả." Krystal phụng phịu.
"Có khi tụi mình lỡ nhau đấy." Cô đáp, đều giọng như đọc máy nhắc chữ, "Park Sooyoung mâm nào cũng có mặt cơ mà."
Krystal xem ra chấp nhận cái cớ ấy. Nhưng nói thật, giả sử đêm đó Sooyoung có đi bay nhảy chăng nữa, cậu ta cũng không thực lòng muốn tìm gặp cô đâu. May sao, lời thoại của cô đến đó nhường hết cho Krystal. Sooyoung lặng yên nghe thuật lại cuộc vui hôm ấy, xem những tấm ảnh Krystal chụp, và một niềm khao khát bỗng giằng xé lồng ngực mỏng manh của cô. Cô biết họ, những người trong ảnh, ai nấy đều xỉn quắc cần câu và chơi tới bến, trong khi cô thức trắng đêm, cật lực vùi cái xác co quắp nọ xuống lòng đất cùng sự trợ giúp của con bé quái đản hay lẻn ra sau khoa Kĩ thuật để hút cần.
Họ đi ngang dãy văn phòng khoa, và giọng Krystal dần tắt, nhận ra bạn mìnhh không để vào tai dù chỉ một lời. Mắt Sooyoung dán chặt vào tốp người mặc cảnh phục đang xuề xòa nói chuyện với nhau, trông chẳng có tí gì đáng sợ.
Nhưng ruột gan Sooyoung cồn cào như lửa đốt. Cô đang sợ, sợ phát run.
Thừa hiểu ánh mắt soi mói này chỉ tổ mời gọi đám cảnh phục chú ý tới cô, tìm cô và cuối cùng là biết hết, Sooyoung vẫn ngoan cố nhìn. Có lẽ một thế lực vô hình bệnh hoạn nào đó (bố ông Jesus, hẳn thế) dồn cô đến nước này chăng.
Krystal nhìn theo Sooyoung, cả hai cùng dừng bước.
"Ngớ ngẩn ha?" Krystal than thở, "Làm ầm ĩ cả lên vì một lão Miller. Ai mà biết ổng ôm đống tiền đi biệt tích ở chỗ khỉ gió nào rồi. Cả buổi thẩm vấn này nữa. Trường mình nghĩ bọn sinh viên sẽ nhớ gì về ổng để mà tra khảo sao."
"Ờ." Sooyoung đáp, ánh mắt lạc đi, "Ngớ ngẩn thật."
Trái đất cứ quay, và chẳng ai quan tâm.
tbc.
(sẽ được chỉnh sửa trong thời gian gần).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com