4.
Ngày 11 tháng 11
"Hung thủ trốn trong tầng hầm, thông qua một lối đi bí mật được hoàn thành song song với căn nhà vào năm 1832. Hắn đợi tổng cộng 16 tiếng đồng hồ trước khi chớp thời cơ leo lên tầng."
Sooyoung choàng tỉnh quay về với hiện thực, theo nghĩa đen, khiến mấy miếng bắp rang bơ bất đắc dĩ gieo mình xuống đất. Trước ánh nhìn lạ lùng của Yerim, Sooyoung chẳng còn cách nào khác đành nhăn răng cười lại một cái. Cô chỉ mong mình đừng trông đau đớn như những thớ cơ mặt đang căng ra đầy miễn cưỡng đây.
Sooyoung hướng sự tập trung trở lại TV, lơ đi sự thôi thúc phải chạy ngay khỏi đây, khỏi tất cả những gì gợi cô nhớ lại tội lỗi của mình.
"Lối đi bị lãng quên suốt 80 năm đã được ngụy trang vô cùng khéo léo. Tuy vậy, với sự trợ giúp của nghiệp vụ pháp y, cảnh sát đã tìm ra nó để từ đó truy dấu kẻ thủ ác: hắn chính là người làm vườn của Joanne."
"Bố mày biết ngay là thằng làm vườn mà!"
"Điêu vừa thôi. Mày tưởng là thằng đầu bếp."
"Vậy đó." Người đàn ông trên TV nói, "Không cần biết thủ đoạn tinh vi đến mức nào, không cần biết kế hoạch phức tạp ra sao... Công lý sẽ luôn vén màn tất cả, và kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của... Lưỡi dao trong bóng tối!"
Cả bọn bắt đầu rôm rả bàn về bộ phim tiếp theo nên xem, về cách suy luận ra thủ phạm, nhưng Sooyoung không thể nào nhập hội với chúng. Suy nghĩ tua tới lui trong đầu cô như một cuộn băng hỏng: kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới kẻ sát nhân sẽ-
"Sooyoung à?" Sooyoung giật bắn mình khi tay Yerim không biết từ lúc nào đã đặt lên vai mình, "Ốm à? Trông mày như vừa gặp ma ấy. Hay vì cái ngón tay? Tao biết nó kinh thật nhưng-"
Sooyoung đứng phắt dậy, quá vội vã. Đống bắp rang bơ văng tung tóe ra nền nhà.
"Tao phải về." Cô lắp bắp lấy cớ, "Bài luận- Tao quên mất, mai đến hạn rồi."
Lý do lãng xẹt muốn chết nhưng Sooyoung nào có quan tâm nữa. Cô lao ra ngoài, lũ bạn gọi với theo hay tiếng cửa đóng sầm ngay gót chân cũng không tài nào chạm đến cô. Cô chỉ nghe thấy một điều duy nhất, lặp đi lặp lại.
Không cần biết kế hoạch phức tạp ra sao, kẻ sát nhân sẽ luôn sa lưới.
--
Ngày 19 tháng 11
Giáo sư Anderson giảng bài thực hành bằng giọng đều đều phát ớn của lão. Sooyoung cố tập trung bằng chút ý chí ít ỏi còn lại.
Hôm nay lớp cô học ở phòng thí nghiệm. Chẳng ích gì. Chẳng ích gì, khi Sooyoung chốc chốc cứ đảo mắt nhìn cái tủ chứa dụng cụ ở cuối phòng, như thể sẽ có ai sẽ thình lình đứng dậy và nói như quát vào mặt cô, "Thầy ơi thiếu mất vài mẫu kali hiđrôxít."
Thật sự là chẳng được cái tích sự mẹ gì.
"Được rồi lớp mình," Anderson kết thúc, giọng nói vẫn uể oải như thể lão, giống như đám sinh viên kia, cũng chán ốm bản thân mình, "Bắt đầu thôi."
Chết cha. Nãy giờ Sooyoung đâu có nghe. Đành phải trông cậy vào cậu bé cùng nhóm vậy. Cô nhìn cậu ta cười rạng rỡ, hi vọng chút tán tỉnh vu vơ đủ khiến người kia hài lòng để lo liệu mọi việc còn lại.
Tựa cằm lên mu bàn tay, Sooyoung cố không nghĩ ngợi gì nữa.
--
Ngày 31 tháng 10, 20:21
Sooyoung từ xe của Wendy bước ra, vai đeo một cái túi tote, đoạn rón rén tiến vào tòa nhà khoa Hóa học như đúng rồi vậy. Tiếng cười vẳng lại từ chỗ Wendy chưa đủ khiến Sooyoung nhận ra mình lố lăng ra sao cho đến khi cô thấy hình phản chiếu của mình trên cửa kính tối thui.
Cô thôi nhón chân, nhưng vẫn lần mò một cách thận trọng.
Wendy tắt máy. Không có tiếng động cơ kêu ro ro, bốn bề bỗng nhiên yên ắng quá đỗi. Cô nhớ tiếng cười của Wendy, dù nó toàn nhắm vào cô với ý định chẳng hay hớm gì.
Cửa mở, ơn Chúa, và cô bước vào, không mấy khó khăn trong việc xác định phương hướng dù xung quanh tối tăm như đáy vực. Cái hành lang đã quen gót giày cô hai năm rồi có khác. Như mọi ngày, Sooyoung leo vài bậc cầu thang, băng qua một hành lang nữa và tới phòng thí nghiệm 3B.
Cầu trời cửa hãy mở, Sooyoung thầm khấn, kèm theo một lời sám hối chóng vánh.
Và cánh cửa bật mở trong niềm vui sướng câm lặng của cô.
Đêm tối trùm lên căn phòng một vẻ kỳ dị. Ánh trăng tràn qua khe cửa sổ, mờ mờ tỏ tỏ nhảy múa trên những mặt bàn trắng tinh. Nhợt nhạt và ma quái. Từng bước chân vang vọng. Có điều gì đó bất an, khó chịu khi ta đến lớp học vào giờ khuya. Có điều gì đó siêu nhiên và bí hiểm khi một thân một mình đặt chân vào bóng tối.
Tất cả như bị đảo lộn. Sooyoung bỗng xuất hiện ở đây, một nơi vốn không tách biệt khỏi cuộc sống bình thường, trong khi cái việc cô đang làm chắc chắn sẽ tống tiễn cuộc sống đó một đi không trở lại.
Lặng lẽ đi về phía cuối lớp, Sooyoung kéo cửa tủ. Không khóa. Cái trường này đang muốn trải thảm mời tụi trộm cắp đến sao?
Sooyoung bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cô chói mắt. Lướt nhanh qua tủ kệ, tìm thứ mà cô thừa biết rằng họ cất ở đây. Đống chai lọ được xếp còn thua trẻ con chơi đồ hàng, rõ ràng không phải chuyện lạ, nhưng cô vẫn cáu tiết. Càng mất thời gian ở đây thì càng nguy hiểm. Càng mất thời gian ở đây thì càng có nguy cơ bị bắt quả tang, bởi một ai đó đi kiểm cơ sở vật chất, hoặc bởi một thằng ất ơ nào đấy muốn thó lấy ít cồn mà say bét nhè một trận.
Cuối cùng đã tìm thấy nơi cất dung dịch kiềm, có điều sắp xếp chẳng ra hàng lối gì nên Sooyoung phải căng mắt ra hết cỡ. Ở đây có vài bình chứa NaOH lớn, có lẽ cô sẽ dùng đến nếu không tìm thấy kali. Cô đảo qua đảo lại đống hóa chất, gần như hoảng loạn.
Sooyoung đã thoáng khiếp sợ trước ý nghĩ dấu vết của mình bị lưu lại, nhưng rồi nhớ ra cô vốn học Hóa nên chẳng có lý do gì không để lại dấu vân tay trên các loại ống nghiệm trong này. Bố khỉ, giết với cả chóc cũng làm người ta ngu đi được sao.
Ngay khi quyết định rút lui với NaOH, Sooyoung bắt gặp chiếc bình gắn chữ K to đùng chiễm chệ trên ngăn tủ cao nhất. Chưa bao giờ cô yêu cặp giò miên man của mình như lúc này. Sooyoung kiễng chân, thở dài nhẹ nhõm ngay khi chạm đến nắp bình. Chưa kể đằng sau vẫn còn một đội quân KOH xếp thành hàng đều tăm tắp. Đến phát khóc mất thôi. Toàn bộ đều là dung dịch đặc, có lẽ ơn trên vẫn còn yêu cô lắm (hoặc người chỉ ghét ông Miller thôi).
Wendy không nói rõ "nhiều" là bao nhiêu, nhưng dựa trên hiểu biết sách vở lẫn thực tế, Sooyoung đoán mình nên vơ vét bằng tất cả sức lực cho phép. Cô đặt túi xuống và bắt đầu trút đống chai lọ vào trong, thỉnh thoảng nhăn mặt trước tiếng leng keng của thủy tinh va đập.
Đến khi xong xuôi, Sooyoung mới nhận ra cái túi từ lúc nào đã to kềnh và nặng kinh khủng. Cô rời đi, với tay tắt đèn phòng thí nghiệm.
Nhưng có một cảm giác kì lạ cứ cào cấu tâm trí cô, rằng bằng cách nào mọi chuyện diễn ra lại quá trơn tru như thế. Quá dễ dàng. Hệt như một bóng ma lảng vảng, nó khiến cô cứ ngoảnh lại nhìn dù biết rõ phía sau không có ai.
Khiến cô cứ ngoảnh lại nhìn, như thể ai đó sẽ đứng phắt lên từ dãy bàn đó, rồi gào lên "Cô đã bị bắt!" trước khi tuyên đọc quyền Miranda. (1)
Có lẽ vụ giết người này ảnh hưởng tới cô nhiều hơn cô nghĩ.
Khi lẻn ra khỏi tòa nhà, Sooyoung thận trọng ôm cứng lấy chiếc túi, không quên ngó nghiêng xung quanh.
Xe của Wendy đã ở sẵn đấy, tiếng động cơ êm ái phá tan sự tĩnh lặng bủa vây.
Thứ của nợ trên vai không cho phép Sooyoung mở cửa xe một cách hẳn hoi. Cảnh tượng đó dường như khiến Wendy mủi lòng thương hại, nó rướn người qua ghế phụ lái, mở cửa giúp cô.
Đến lúc cô yên vị trong xe, con nhãi ấy vẫn không ngừng cười.
"Xong chưa?" Nó hỏi, như thể chúng chỉ là hai đứa choai choai mới tập buôn thuốc chứ không giết người thật.
Sooyoung giơ túi lên ý nói rồi.
Cô ngoái lại nhìn và ôi chà. Bộ sưu tập bình nước rỗng của Wendy không phải là nói khoác đâu. Có ít nhất 30 thứ chai lọ các kiểu, đủ kích cỡ, chất thành đống lộn xộn ở băng ghế sau.
Sooyoung quay sang Wendy, "Cô ghét trái đất thế cơ à?"
Wendy nhún vai, "Ờ, tôi ghét bà dì tôi. Hai thứ đó tương đương nhau."
Sooyoung đảo mắt và Wendy lên số xe.
--
Ngày 19 tháng 11
"Chết tiệt!"
Chiếc bình tam giác rơi xuống đất vỡ tan tành, kéo theo mọi ánh mắt đổ dồn vào Sooyoung. Cô vội vàng xin lỗi Anderson và nhận lấy cuộn khăn giấy lão đưa, cố mỉm cười.
Cậu bạn cùng nhóm trấn an, "Để tớ lo, Sooyoung à. Đừng hoảng.", nói đoạn, cậu rút cuộn khăn giấy và thảy xuống sàn.
"Cảm ơn."
Axit clohiđric - dung dịch loãng, ơn trời - chảy loang ra thành một vũng lớn. Nhưng rồi nó nhanh chóng bị thấm sạch, như thể chưa từng tồn tại trên đời.
--
Ngày 23 tháng 11
Số là, Sooyoung sợ chết khiếp.
Nói trắng ra thì mấy ngày nay, cô lúc nào cũng ở trong trạng thái thần hồn nát thần tính không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Vạn vật đều muốn nhắc cô nhớ về đêm Halloween đó. Vạn vật, bất kể là Everclear, ống nghiệm trong phòng Hóa học, hay chai nước bằng nhựa lăn lóc trên đường. Bất kể là những thứ vốn không liên quan như tiếng xe, hay là chuyện cực kì dây mơ rễ má như ai đó bỗng hỏi cô "Halloween vui không" dù đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày đó.
Cô chỉ nói chuyện với Wendy thêm đúng một lần nữa. Con ả vẫn cười vào mặt cô và bảo cô cứ xử sự như bình thường, không việc gì phải cuống.
Dĩ nhiên đấy là một kiểu khuyên nhủ tệ hại, nhưng cô có thể chạy đến cầu cứu ai được nữa đây? Sooyoung không còn cách nào khác ngoài thuộc nằm lòng những lời ấy, mỗi ngày lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú chết dẫm.
Cư xử bình thường. Không vấn đề gì cả. Cô vẫn bình thường cho đến vụ Halloween đấy thôi.
Nhưng cư xử bình thường trong khi cố tỏ ra bình thường thì khó bỏ mẹ đi được.
Vậy nên, vì công cuộc bình thường hóa, Sooyoung lại thấy mình tiệc tùng, vào một tối thứ bảy chết bầm nào đó, chuếnh choáng say và hôn hít với một đứa con gái chết bầm nào đó. Biết trước sẽ không vui nhưng cô vẫn hụt hẫng trong lòng.
Ánh sáng chớp nháy liên tục, và Sooyoung thấy lạnh quá mặc dù trông cô mặc bộ này đẹp vãi- khoan đã. Dùng sai từ mất rồi. Cô trông cũng xinh. Kiểu, rất là xinh.
Chính giữa sàn nhảy lúc này là Yerim, đang phấn khích giơ ngón cái với Sooyoung. Khỏi phải nói cô ấn tượng thế nào khi con nhỏ vẫn có thể nhảy nhót sau khi nốc liền tù tì bốn ly tequila trong vòng 20 phút.
Nhạc nhẽo quả nhiên là một mớ rác đúng như cô nghĩ, EDM ba phần nhạc bảy phần bass. Nhưng nó rất bình thường, không phải ư? Chính những điều ấy nhắc cho cô nhớ rằng đời cô đã từng bình thường như thế nào, rằng trước Halloween thì mọi thứ đã ra sao. Nhưng khốn nỗi, thay vì đưa cô quay lại cuộc sống cô hằng mong mỏi, chúng chỉ khiến cô thấy lạc lõng. Sooyoung là một miếng ghép thuộc về một bức tranh vốn đã hoàn hảo, và bỗng nhiên ai đó lấy nó ra, làm cho hình hài nó biến dạng chán chê để rồi khi ráp lại, nó không còn khớp nữa.
Đếch ai ví von như thế, nhưng Park Sooyoung, nửa say xỉn nửa hoảng loạn và rất bê đê, không thể nghĩ ra cái gì hay ho hơn.
Vấn đề ở chỗ, cô khó mà quay lại cuộc sống bình thường sau khi đã xuống tay chấm dứt cái cuộc sống bình thường ấy của người khác. Sự thật đâu có khó hiểu, chỉ khó chịu thôi.
Vấn đề ở chỗ, Sooyoung dường như mắc kẹt trong tâm tưởng của mình, nơi cô sống lại Halloween đó thay vì bữa tiệc đêm nay.
Sooyoung buông đứa con gái trước mặt ra, miệng lầm bầm "nhà vệ sinh" làm cớ đánh bài chuồn. Không buồn xem phản ứng của người kia, cô lật đật bỏ đi, lướt qua những khuôn mặt lạ lẫm đang cố tiếp cận mình. Cái số nổi tiếng cũng khốn nạn ghê đấy, Sooyoung đã nghĩ như thế từ lâu và dạo này càng thấm thía hơn.
Cô thành công leo lên tầng chỉ với hai lần vấp ngã.
Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, dù tiếng bass vẫn dội không ngừng qua bức tường mỏng, và Sooyoung hoàn toàn nghe được tiếng rên rỉ vọng lại từ hai phòng ngủ - thậm chí cả phòng tắm nữa không chừng.
Cô nhìn xuống hành lang, đôi mắt đau đáu tìm kiếm thứ gì mà chính cô cũng không rõ. Một lối thoát khỏi Halloween, và Wendy? Nếu đúng là vậy thì cô không thấy gì cả. Bởi vì cô đang ở đây, nơi hành lang vắng người, trong một bữa tiệc xa lạ, và có lẽ nhiêu đó đã quá đủ rồi.
--
18 tháng trước
"Sooyoung Park."
Sooyoung ngước lên, hơi choáng váng. Cô nhận ra đứa con gái trước mặt mình, như cái cách đám sinh viên trong trường này nhận ra cô. Một gương mặt là tâm điểm của biết bao tin đồn - một ẩn số, một giai thoại.
Sooyoung vươn vai đứng thẳng dậy, liếc mắt đánh giá Wendy Son.
"Đây." Hoàn toàn không chút hào hứng, "Cần gì sao?"
Nụ cười của Wendy lóe lên dưới ánh đèn nhập nhoạng, và Sooyoung lờ mờ hiểu ra mấy lời đồn đại về nó không phải tự nhiên mà có.
"Không. Có gì đâu." Wendy không có vẻ gì là sắp rời đi.
"Thế tại sao cô tới đây."
Tiếng nó cười chỉ tổ chọc tức Sooyoung. "Xin lỗi nhé? Bộ tôi nói gì buồn cười lắm à? Đi mà bỏ độc giếng nước hay làm mấy trò quỷ của cô đi."
"Nếu cô chịu đi cùng."
Sooyoung ngứa mắt, "Biến đi, Son. Cô còn ở đây làm quái gì nữa?"
"Được mời."
Cô đảo mắt, "Chắc họ vã lắm mới tìm đến cô."
"Ừ." Ánh mắt người kia quét tới lui trên người Sooyoung, "Vã lắm."
Sooyoung không nghĩ bản thân là loại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng cô sẵn sàng tát Wendy nổ đom đóm mắt nếu nó tiếp tục hé miệng. "Nghĩa là sao?"
Họ chạm mắt, và Sooyoung suýt nữa ước điều đó đừng xảy ra.
"Chẳng sao. Chẳng sao cả."
Vài giây im lặng trôi qua.
"Mấy tin đồn đúng thật. Cô như con dở người ấy."
Wendy lại ậm ừ. Không có ý đồng tình hay phản đối, chỉ đơn thuần là một âm thanh.
"Tôi thì không mong mấy tin đồn về cô là sự thật." Nó đáp, lúc này không thật sự hướng mắt tới Sooyoung nữa. Dường như nó đang độc thoại hơn là nói với người đối diện.
Và Sooyoung, tuy làm như mặc kệ dư luận, thật lòng rất muốn biết người ta nghĩ gì về mình.
"Thì?" Cô hỏi, cố làm cho giọng mình nghe cáu bẳn hơn là tò mò.
Wendy chỉ cười đáp, ánh mắt vui vẻ trở lại.
'Gặp lại sau nhé, Sooyoung."
Dứt lời, nó quay lưng đi thẳng, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng nhạc rồi mất dạng luôn. Đành rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra trong những bữa tiệc, cuộc gặp gỡ kỳ quái này xứng đáng là một trong những trải nghiệm ảo nhất đời sinh viên của Sooyoung.
Nhưng cô cũng chẳng buồn nghĩ về con nhỏ dị hợm Wendy làm gì cho nặng đầu. Sau cùng thì, nó không liên quan đến cuộc đời cô. Nó không quan trọng.
--
Ngày 23 tháng 11
Sooyoung đã quay lại sàn nhảy. Mục đích cô tới đây không phải là để ôm đống suy nghĩ vẩn vơ một mình.
Người người chen chúc, không khí quánh lại bởi hơi nóng, hơi người và mùi mồ hôi, nhưng đó là cái mỏ neo kéo Sooyoung ở lại với thực tại. Bản năng thứ hai của cô là nhún nhảy theo giai điệu. Là buông bỏ tâm trí, là phó mặc mình cho âm nhạc. Âm nhạc. Thứ âm nhạc không có gì đặc biệt ấy bỗng khiến Sooyoung thoải mái quá đỗi, vì nó đủ xoàng xĩnh để không lôi một ký ức kinh khủng nào đội mồ sống dậy, đủ xoàng xĩnh để cô trở lại là con người cũ. Và cũng đủ xoàng xĩnh để vờ như cô chưa từng giết ai.
Cô cứ đóng vai người bình thường như thế một lúc bên bạn diễn bất đắc dĩ Yerim, họ sóng vai trên sàn nhảy, la hét những điều vô nghĩa mà kiểu gì cũng bị át hết đi bởi tiếng nhạc.
Nhưng niềm vui, đặc biệt là niềm vui của Park Sooyoung, không bao giờ kéo dài lâu. Ít nhất thì tính từ lúc cô bị quả tạ Halloween chiếu phải.
Nỗ lực bình thường hóa của cô ngay lập tức tan tành khi ai đó, một đứa ngu ngốc với gu nhạc kẹt lại từ đời ông bà bô nhà nó, mở nhạc BeeGees.
Có thật là Chúa ghét Sooyoung không hay chỉ là cô giỏi làm quá lên.
Đoạn nhạc nã vào tai Sooyoung từng hồi chát chúa. Xung quanh cô tiếng cười và tiếng reo hò lẫn lộn, mọi người vỡ òa trong những điệu disco lố lăng và không ai là không giả vờ như họ thuộc lời bài hát như kẽ bàn tay.
Người duy nhất thuộc lời bài hát như kẽ bàn tay thì Sooyoung không muốn nhắc đến chút nào.
Cô ghét tiếng nhạc đinh tai nhức óc này. Cô ghét cái bài này, đồng nghĩa với ghét tất cả những ký ức nó khơi gợi lại, những ký ức mà Sooyoung luôn muốn trốn chạy khỏi. Và đột nhiên cô lại ngồi trong chiếc xe cà tàng bẩn thỉu, giữa bầu không khí ngột ngạt ám mùi khói và mùi đất tươi, tay cô đau nhức, đôi chỗ phồng rộp cả lên, và Wendy ngồi ngay bên cạnh bên cạnh cô ư ử cái bài khỉ gió này trong họng và cô không thở được vì khói-
Tiên sư. Không thở được. Sooyoung không thở được.
Cô lao vội khỏi đám đông, không màng đến việc mình trông như một kẻ sống dở chết dở - lần đầu tiên trong đời - và phóng thẳng lên tầng. Vút qua hành lang như một viên đạn, Sooyoung mở toang cánh cửa trống mà mắt trông thấy đầu tiên. Cô sụp xuống ngay khi tiếng sập cửa đã vang lên sau lưng.
Không khí, thay vì đi vào phổi, bỗng nhiên chạy ngược lên não - một cảm giác kinh hoàng. Sooyoung đưa tay lên cào lồng ngực rát bỏng như có lửa cháy, cô muốn làm cách nào đó cho dịu cơn đau, hoặc xé toác da thịt mình để dưỡng khí có thể ùa vào. Cái không khí cô hít phải đặc sệt và có mùi tro đắng nghét. Khói bụi bám lấy cuống họng cô không buông, chậm rãi bít kín mọi đường thở. Bụng cô nhộn nhạo vì lửa hệt như hôm Halloween, đau quá.
(Sooyoung đã tự hỏi rằng có phải đây là điều Miller đã trải qua, khi cơ thể hắn rữa ra trong phản ứng tỏa nhiệt dưới một cái huyệt lạnh lẽo.)
Mắt cô bắt đầu ươn ướt, nhưng có phải vì buồn đâu. Cô đau quá mới khóc. Càng đau tầm nhìn của cô càng nhòe nhoẹt, cho đến khi căn phòng mờ hẳn đi, không còn ra hình dạng gì nữa.
Sooyoung dộng tay xuống sàn trong hoảng hốt và vô vọng. Cô muốn tống khứ cảm giác đau đớn rần rật trong người - hoặc ít nhất truyền nó đi nơi khác.
Vô ích mà thôi. Vì BeeGees vẫn xuyên được qua bức tường mỏng để mò tới đây; vì cô vẫn nghe thấy tiếng xẻng lạo xạo vét đất, sức nặng của nó níu lấy tay cô như một bóng ma.
--
Ngày 31 tháng 10, 23:45
"Con mẹ nó chứ! Tôi sắp gãy lưng rồi!" Sooyoung tì hẳn người lên cây xẻng dựng đứng, thở không ra hơi.
"Đào tiếp đi, không thì đừng hỏi tại sao tôi biết chôn hai người một lúc." Wendy rít lên, ánh mắt hằn học chứng tỏ nó không biết đùa.
Sooyoung lại tiếp tục đào.
Tạm thời bỏ qua lý do họ có mặt ở đây thì việc này có cảm giác thật yên ả. Giống kiểu ASMR, Sooyoung nghĩ và không khỏi bật cười. Wendy liếc cô vẻ rất kì lạ nhưng không cũng hạnh họe gì thêm - may thay cho Sooyoung, bởi nếu bắt cô giải thích thì khéo cô cắn lưỡi mất.
Cán xẻng cọ vào lòng bàn tay, chắc nịch, nhưng đau đớn. Sang ngày mai còn tệ nữa, cô tự nhủ, lòng bàn tay sẽ phồng rộp, bầm tím chi chít đến nỗi làm gì cũng khó khăn. Có lẽ không chỉ mỗi bàn tay mà trí óc cô cũng vậy.
Cô tiếp tục, lại cắm đầu đào đất, xúc đất từ một cái hố vốn sâu những hai mét. Tấm bia thuộc về một ông William Jones, người sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta và đã dừng cuộc chơi vào cái tuổi chín mươi tư khú đế.
Giáo sư Miller - bạn sắp sửa cùng mồ với ông - rất tiếc không thọ đến thế. Không, hắn chỉ ngót nghét năm mươi sáu trước khi ngỏm dưới tay hai nhóc sinh viên. Họ không cách nhau quá nhiều tuổi, Sooyoung nhẩm đếm, cô hi vọng hai ông già sẽ hòa thuận với nhau.
Huyệt ngày một lún sâu. Từng tế bào trong Sooyoung buốt nhói.
Nền đất ít ra không rắn như xi măng, thành thử ra dễ đào hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Chỉ cần cời vài nhát là bung ra. Tốt quá rồi. Tình cảnh này chẳng có gì để mà tốt quá, nên Sooyoung buộc phải quý trọng thứ mình có. Thứ gì đó như đất mềm chẳng hạn.
Ôi những thắng lợi nhỏ nhoi.
Cái cách Wendy đào huyệt rất đỗi nhà nghề khiến cô hơi ớn lạnh - nhưng không sao, cô sẽ im lặng và biết ơn thay vì chất vấn linh tinh. Dù sao khi xong việc, họ sẽ không còn nhìn mặt nhau nữa.
Biết càng ít về Wendy càng tốt mà.
Thế nên, bất chấp cơn đau, bất chấp cái nhức nhối đeo bám nơi những khớp xương, bất chấp cơ bắp đã rã rời tới mức không thể co rút tử tế, cô vẫn luôn tay luôn chân một cách hân hoan.
Bởi vì chỉ khi bộ não bận nhắc đi nhắc lại đau quá đau quá đau quá, cô mới có thể thôi nghĩ về nó, về tội lỗi của cô và đụ má mình đang đào một cái huyệt thật đấy à.
Cô chỉ biết hi vọng rằng mình sẽ đào đủ sâu để chôn vùi bí mật này vĩnh viễn.
tbc.
(unedited)
--
(1) Quyền Miranda: "Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm được luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ sự có mặt của luật sư".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com