- November 2006
h a e n a
Đối với tớ, việc dạo chơi quanh nghĩa trang chính là một thú vui.
Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2006, là ngày tớ và ba mẹ đến viếng thăm những người thân yêu đã khuất của mình
Vì vài lí do, mà tớ đặc biệt yêu thích tháng 11, tháng dành riêng để cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất. Tớ rất thích đi thăm nghĩa trang. Những điều liên quan đến nghĩa trang đều khiến tớ cảm thấy tò mò, tớ thật sự muốn tìm ra câu trả lời của chúng.
Cũng vào hôm nay, tớ đã gặp một chàng trai. Người đã vô tình đánh gục tớ chỉ bằng một ánh nhìn. Tớ ước chúng tớ có thể trở thành bạn bè của nhau. Nhưng tớ lại quá ngại ngùng đi nên không dám hỏi tên anh.
Đôi mắt của anh rất đặc biệt. Như ngôi sao sáng lấp lánh trong màn đêm. Tớ hoàn toàn đổ gục trước nét đẹp của anh, vì anh mà tim tớ đập rộn ràng nơi lồng ngực.
Có vẻ như tớ và anh bằng tuổi nhau. Cũng có thể anh lớn hơn tớ 1 hoặc 2 tuổi.
Anh cùng gia đình mình (tớ cũng nhận ra rằng, anh chính là cậu con trai duy nhất trong gia đình đó) đến thăm mộ của ông bà. Mộ của họ chỉ cách chỗ mộ của người nhà tớ khoảng một mét, nhìn từ góc độ này trông anh thật hoàn hảo.
Một lần nữa, tớ ước mình được làm bạn với anh.
::
j u n g k o o k
Nếu không thì sao?
Tôi thật sự không ưa những nơi như nghĩa trang.
Ý tôi là, làm gì có ai mê nổi cái mùi hôi bốc ra từ đống vàng mã cháy và mùi của những ngọn nến? Chúng khiến tôi thấy khó chịu đến nỗi muốn lăn ra khỏi đây ngay và luôn. Uhg.
Khi tôi ngủ dậy và xem lịch của ngày hôm nay, chợt phát hiện ra đã đến ngày 1 tháng 11 năm 2006, lúc ấy tôi liền biết mình sẽ phải trải qua một ngày địa ngục... chán ngắt.
Tôi nghe tiếng bố mẹ gọi mình và nhắc tôi rằng hôm nay cả nhà sẽ đến thăm mộ ông bà. Con tim tôi khi ấy biết rõ rằng hôm nay sẽ trở thành một ngày ảm đạm khác nữa trong đời tôi và tôi sẽ phải nặn ra một nụ cười giả tạo trước những người thân thuộc của mình, những người thân thuộc mà tôi không tài nào nhớ rõ mặt vì đã rất lâu không được gặp.
Nhưng vì tôi yêu ông bà của tôi, nên hãy xem như tôi muốn đến thăm họ lần nữa.
Nhưng tôi có thể sẽ nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc mình có với ông bà, chúng khiến tôi cảm thấy đau buồn như bị đầy xuống địa ngục.
Dù vậy nhưng nơi đó cũng có sự xuất hiện của một cô gái cùng gia đình đến thăm mộ người nhà.
Cô ấy rất xinh đẹp.
Như câu yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà con người ta hay nói.
Tôi cũng không chắc lắm.
Vì tôi chỉ mới chín tuổi mà thôi.
Nhưng tôi mong là chí ít cả hai người chúng tôi có thể trở thành bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com