Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If Morning Never Comes

Summary: Jeongguk không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của Jimin là anh hạnh phúc rồi.

hoặc

Sự kết thúc mà tất cả chúng ta đều xứng đáng.

-

I've earned through hope and faith
The curves around your face
That I'm the one you'll hold forever.
If morning never comes for either one of us,
Then this I pray to you wherever.

I'll do anything for you.
This story is for you.

(Song: Wake Up - Coheed and Cambria)


"Hyung, tối thứ sáu này anh rảnh chứ? Em sẽ tăng ca. Anh đón em được không?"

"Mấy giờ?"

"Có lẽ chín? Mười?"

"Khi nào em xong thì nhắn anh."

"Tuyệt! Ugh, em ghét đi bus vào tối muộn lắm."

Đôi mắt Jeongguk dán chặt lên con đường phía trước, thường xuyên đưa mắt nhìn kính chiếu hậu. Phía bên trái anh có thể thấy được một phần gương mặt của Jimin, đôi má bị bóp lại bởi mũ bảo hiểm, đôi môi vô tình chu ra.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Jimin hỏi lần nữa.

"Rồi em sẽ biết."

Anh thông thạo chuyển làn đường cho đến khi họ tới Hongdae, dù cho anh đã giảm tốc độ do một chút tắt nghẽn giao thông. Tất nhiên rồi, đây là khu nổi tiếng với khách du lịch cũng như người dân địa phương, nhưng vào tối thứ tư, thì không có quá nhiều người đến đây ngoại trừ các quán rượu và nhà hàng mà giới trẻ thường lui tới.

Anh nghe tiếng Jimin thốt lên "Oooh" khi anh dẫn xe đi vào một bãi đậu nhỏ ngay trước một nhà hàng đang được ưa chuộng mà đã quá quen thuộc với họ rồi.

The Dam, nơi gặp gỡ bí mật của họ tại Hongdae. Đây là nơi họ luôn đi đến mỗi lúc đói sau khi dành vài giờ tại nhà nghỉ. Hai năm sau, khi tất cả đã được giải quyết và chấm dứt, và chẳng còn chuyện gì khác để làm, họ trở lại đây chỉ để được ở cạnh nhau.

"Em thật sự rất yêu nơi này," Jimin nắm chặt cánh tay anh. "Cảm ơn anh."

Nếu có bất cứ điều gì có thể khiến Jimin hạnh phúc trong những ngày gần đây, thì đó sẽ là gà rán và bia.

Jeongguk treo quai nón vào tay cầm lái, nắm lấy tay Jimin đi thẳng vào nhà hàng. Anh đi trước dắt theo Jimin phía sau, họ đi tới chiếc bàn quen thuộc của mình.

"Chúng ta nên đến nhà hàng của anh mới phải," Jimin buông tay ra trước khi họ ngồi vào chỗ của mình. Quay lưng lại với những bức tường kính và ánh đèn mờ đầy màu sắc bao quanh lấy đường nét của Jimin, Jeongguk lần nữa bị cảnh tượng phía trước làm cho mê hoặc khắp người.

"Để em được ăn đồ ăn miễn phí sao? Không đời nào."

Jimin bĩu môi.

"Em đã hứa tối nay em trả mà," anh nhắc nhở người nhỏ hơn với một nụ cười toe toét, người vẫn đang hờn dỗi ở phía đội diện bàn.

"Okay, vậy thì. Chúng ta đi," anh chuẩn bị đứng lên khi Jimin đảo mắt.

"Không, ở đây đi. Em hứa em sẽ trả mà, đúng chứ?"

Anh mỉm cười khi quan sát Jimin đọc thực đơn, lẩm bẩm chọn món. Cậu luôn làm thế, nhưng cuối cùng chỉ gọi gà rán và bia.

Jimin nhướng mày. Jeongguk thích thú trước khung cảnh đáng yêu này.

Em trông thật... từ gì có thể miêu tả Jimin tối nay nhỉ? Xinh đẹp? Rực rỡ? Hạnh phúc?

Anh nhận ra gần đây Jimin bận rộn như thế nào, cách cậu nhắn tin cho anh vào buổi tối mỗi khi cậu muốn trò chuyện về những việc đã xảy ra ở công ty, và cách cậu cười nhiều hơn và bật cười bởi những thứ nhỏ nhặt nhất, Jeongguk cho đó là hạnh phúc.

Gần đây Jimin rất hạnh phúc, và cậu xứng đáng được như vậy.

Sau khi khiến cậu tổn thương quá lâu, Jeongguk chỉ muốn cậu được như thế này, muốn được giúp cậu giữ nguyên như thế này mãi mãi.

Và chỉ có thế, họ dành ra một vài giờ im lặng vui vẻ cùng nhau, tâm sự một vài câu chuyện. Jimin vẫn còn uống bia như thể cuộc sống cậu phụ thuộc vào nó, trong khi Jeongguk chỉ nhâm nhi ly rượu táo của mình cho đến khi hơi lạnh thấm vào ly làm ướt chiếc bàn gỗ.

"Em no quá," Jimin dựa vào sau ghế cho lần đầu tiên. Một rổ đầy gà rán Hàn Quốc đã được chén sạch, cùng với bốn chai bia Kloud đang đặt bên phía bàn của Jimin.

Jeongguk chỉ cười thật tươi khi thấy Jimin xoa xoa bụng.

"Anh không ăn gì cả," Jimin nhìn dĩa của anh. "Anh muốn ăn gì? Em sẽ trả mà, hyung," cậu đẩy thực đơn về phía Jeongguk. Khi người kia lắc đầu từ chối, Jimin nhấn nút ở giữa bàn, gọi nhân viên.

"Anh không đói," Jeongguk cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh đã ăn trước khi đến đón em rồi."

"Vậy thôi," Jimin ném thực đơn vào phía trống của ghế. "Ăn bingsu xoài với em nhé, ít nhất cũng phải vậy chứ?"

Khi họ bước trở ra nơi đỗ xe, đã là mười giờ tối.

Không một lời, họ đội mũ bảo hiểm vào. Lần này, Jimin để anh đội cho mình.

"Đi thôi."

"Cuối cùng, đi hóng mát thôi!"

Nhìn thấy đôi mắt cười của Jimin, làm sao anh có thể từ chối được?

Jeongguk chạy quanh khu, tốc độ giới hạn ở 50km/h bởi sự ùn tắc giao thông trên đường lớn. Anh chắc rằng mình chạy dọc qua những địa điểm nơi có những ánh đèn xinh đẹp và các ban nhạc sống. Jimin yêu những thứ đó lắm, nhiều lúc cậu còn kêu anh chạy lại gần hơn để họ có thể cùng nhau xem nó ở ven đường.

Jimin chỉ về phía biển quảng cáo bằng đèn LED và dòng người, nói với Jeongguk về mọi thứ mà cậu thấy nó buồn cười hoặc kỳ lạ. Jeongguk sẽ pha trò ngớ ngẩn, và họ sẽ bật cười cùng nhau, Jimin sẽ ôm chặt lấy eo anh.

"Hai người đó," Jimin thì thầm đủ lớn để anh nghe khi đang đội mũ bảo hiểm. "Họ sẽ sớm chia tay thôi."

"Chuyện đó không vui đâu," anh bình luận, mắt nhìn vào cặp đôi đang tay trong tay bước đi.

"Nó vui mà," Jimin bật cười. "Vài tháng sau họ sẽ xem nhau như người dưng. Sẽ không nhìn vào mắt nhau nữa đâu."

"Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đấy thôi," anh không suy nghĩ thêm vào. Jimin lặng im.

"Chúng ta khác," giọng cậu dịu dàng, tay cọ vào bụng anh.

Mười lăm phút sau, họ đỗ xe tại một lối đi trống. Người bảo vệ đi về phía họ nhưng dừng lại và vẫy tay khi ông nhận ra Jeongguk đang chào mình.

"Người đó là ai vậy?" Jimin nhìn người đàn ông trong bộ đồng phục đi ngược hướng họ.

"Sam Cheong. Bảo vệ ca tối," anh nhanh chóng giải đáp trong khi cột hai chiếc mũ bảo hiểm vào xe. Anh quay sang Jimin khi người kia không còn nói gì nữa.

Anh không thể nhịn cười khi thấy vẻ mặt tò mò của người nhỏ hơn.

"Ông ấy là bạn anh," anh bắt đầu giải thích, nhẹ nhàng nựng cằm Jimin. "Anh tới đây hầu như là mỗi tối, mỗi khi anh mệt mỏi."

"Vậy giờ anh đang mệt sao?" Jimin đổi chủ đề một cách thông thạo. Anh lắc đầu, vừa trả lời câu hỏi vừa không tin vào nước đi của Jimin.

"Anh không có. Đi thôi, anh biết chỗ này hay lắm."

"Đây thật là... wow," anh nghe giọng Jimin thốt lên bởi khung cảnh phía trước. Hàng ghế dài hướng ra quang cảnh thành phố về đêm, Jeongguk duỗi tay dọc theo phần thành ghế. Jimin nhướn người lên trên, tránh cái chạm của anh.

Anh đã quen rồi.

"Tiếc thật trời nhiều mây quá," anh quan sát, đầu ngửa lên bầu trời. "Ở đây trời thường trong lắm."

"Không có bụi mịn, chắc chắn rồi," Jimin đồng ý. "Chúng ta nên mang bia. Và khoai tây nữa. Là hoàn hảo luôn."

"Em mới ăn tối xong đó." Jeongguk nhắc nhở cậu.

"Thì sao?" Jimin đối đáp.

"Chờ ở đây," anh đứng dậy và tìm ví của mình. Jimin kéo tay anh lại.

"Anh đi đâu?"

"Em nói em muốn bia và khoai tây," anh nhìn cậu như thể việc này không thường xuyên xảy ra khi họ đi với nhau đến một nơi nào đó. Bất kể lúc đó mấy giờ, hay họ đang ở đâu, khi Jimin muốn điều gì đó, anh sẽ không ngần ngại mà đáp ứng.

"Hyung, ngồi xuống đi," Jimin kéo anh ngồi xuống hàng ghế. Làn da cậu vẫn hồng hào dù cho không có ánh đèn nào chiếu vào. "Em... em không có ý đó."

"Em định lừa ai ở đây vậy?"

"Im đi. Anh tính bỏ em ở đây một mình hay sao."


Anh không chắc nó bắt đầu như thế nào, chỉ là một ngày anh nhận ra Jimin nói chuyện lại với mình. Anh không xứng đáng với điều đó, anh biết chứ, nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra giữa họ, anh cảm thấy mình cần phải bù đắp cho cậu nhiều hơn.

Kể cả khi chỉ với tư cách là một người bạn.

Anh cũng không nghĩ Jimin sẽ tha thứ cho mình dễ dàng như vậy. Khi anh nghe từ một người đồng nghiệp cũ nói rằng Jimin đã chia tay với Taehyung sau hai năm và lại đang độc thân, nó khiến anh mất vài tuần để nhắn tin với người nhỏ hơn lần nữa.

Anh không mong chờ điều gì hết, kể cả việc Jimin có trả lời hay không. Anh chỉ muốn biết cậu có đang sống như thế nào thôi.

Một vài tuần sau khi họ bắt đầu nhắn tin, Jimin đồng ý gặp mặt.

"Bây giờ em mấy tuổi rồi?" Anh lay khuỷu tay huých vào tay Jimin. "Ba mươi?"

"Hai mươi chín. Em vẫn đang có hai mươi chín thôi."

"Vậy thì bắt đầu đếm ngược thôi—" Jeongguk nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nằm dưới ống tay áo.

"Đừng mà..." Jimin càu nhàu và đè lên tay hắn.

"Ba mươi không phải là già," anh nhắc nhở Jimin người đang bắt đầu bĩu môi. "Em vẫn còn một con đường dài phía trước."

"Okay, chú."

"Em vừa nói gì đó?"

Không có gì bất ngờ, ngay sau đó ở một góc yên tĩnh bí mật của họ tràn ngập những tiếng kêu lên và tiếng khúc khích của Jimin, trước khi sự yên lặng bao trùm lấy họ một lần nữa.

Anh mãn nguyện với việc này. Được ở bên cạnh Jimin, được nhìn ngắm cậu như một vị hyung, và không còn gì khác. Được nhìn cậu cười, được trao cho cậu tất cả những gì cậu cần. Trao cho cậu thời gian, bởi vì sau tám năm ở cạnh Jimin, anh cảm thấy như chỉ mới một năm trôi qua. Cho cậu sự quan tâm, bởi vì sau cả một khoảng thời gian ấy, anh chưa bao giờ cho cậu trọn vẹn.

Và kể cả như anh có, thì anh vẫn biết rằng nó chưa đủ.

Anh nghe thấy tiếng Jimin đón nhận cơn gió.

"Lạnh quá," người nhỏ hơn rùng mình, ôm chặt lấy chiếc áo khoác quấn quanh người.

"Tới đây?" Jeongguk mở vòng tay ra như thể đó là việc tự nhiên nhất trên thế giới này. Jimin khúc khích và nhìn anh bật cười.

"Không, cảm ơn."

Anh nhún vai và lấy điện thoại ra, phớt lờ đi âm thanh vỡ vụn quen thuộc bên trong lòng ngực.

"Hyung?"

"Hmm?"

"Anh có hối hận không? Ở đây với em?"

Anh mất một lúc để thấm câu hỏi của Jimin.

"Không phải anh mới là người nên hỏi em câu đó sao?" Jeongguk cười. Jimin tặc lưỡi.

"Thì cứ trả lời đi," người nhỏ hơn khăng khăng, lướt người lại gần Jeongguk hơn cho đến khi tay họ chạm vào nhau.

Jeongguk thở dài khiến Jimin bật cười, cơ thể cậu dựa vào anh. Jeongguk siết chặt tay vào nhau để ngăn mình không ôm Jimin vào lòng.

"Sao thế? Đó đâu phải câu hỏi khó đâu?"

"Em nghĩ thử xem..." Jeongguk cười cợt, lắc đầu.

"Thôi nào hyung, anh có hối hận không? Hai năm kể từ khi chúng ta chia tay? Anh biết em đã tha thứ cho anh khi đã rời bỏ em rồi đó," anh nhìn lấy Jimin, đôi môi cậu đang mím lại để không bật cười.

"Anh... bỏ em? Chuyện đâu phải như thế," Jeongguk xoay người về phía người nhỏ hơn. "Anh không già đến mức quên hết tất cả đâu."

Jimin cười khúc khích, tay đưa lên che mặt.

"Cứ cười đi," anh cũng không thể ngăn mình bật cười. Anh không nên cảm thấy tệ bạc nữa, đúng chứ? Dù gì cũng đã là quá khứ rồi.

Mọi chuyện đã qua rồi, kể cả những cảm xúc họ dành cho nhau.

Đêm chưa khuya, và Jimin cũng thế.

Anh nhớ khoảng thời gian họ ao ước đêm đừng trôi, để họ có thể ở bên nhau trong chính thiên đường của mình, trong căn nhà nghỉ u ám đó, và không bao giờ thoát ra để đối mặt với thực tế thứ khiến họ xa cách nhau. Anh nhớ cách mà Jimin liên tục xem đồng hồ, để chắc rằng từng giờ họ ở bên nhau không bị lãng phí. Anh không trách cậu được. Đó là anh, người đã đưa Jimin vào mớ hỗn độn này.

Và khi chuyện kết thúc, việc đếm giờ, cũng vậy.

Giờ đây, nó là một chuỗi đêm dài vô tận. Jeongguk sẽ chờ cho đến khi Jimin nhớ rằng anh vẫn đang tồn tại, và khi cậu gọi, Jeongguk sẽ không ngần ngại, mà đi đến bên cậu. Đây là điều ít nhất hắn có thể làm.

Màn đêm cứ thế trôi qua, nhưng bình minh không bao giờ tới.

"Vậy... anh có hối hận không?"

"Sao em còn có thể hỏi điều đó nhỉ..." Lời nói của Jeongguk do dự, khựng lại bởi vì đột nhiên anh muốn ngắm nhìn bầu trời.

"Vậy là có hay không."

"Không."

"Thật sao? Anh vẫn sống tốt trước khi anh gặp em mà."

"Giờ đây em bỏ anh rồi, chẳng còn thứ gì tốt đối với anh nữa."

Jimin không trả lời.

Đây là lý do tại sao anh né tránh nói về điều này. Jimin sẽ luôn hỏi anh cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại, và anh sẽ luôn trả lời cậu như thế. Có phải Jimin mong chờ anh sẽ thay đổi? Kể cả sau tám năm, Jeongguk vẫn một lòng như vậy.

Có lẽ anh đã trầm tĩnh hơn ngày trước, hay im lặng hơn một chút, nhưng mọi thứ vẫn như ngày đó.

Vẫn luôn đông đầy.

"Dù sao thì, con trai anh thế nào rồi?" Jimin lại đột nhiên hỏi. Jeongguk mỉm cười. "Em xem hình của thằng bé được chứ? Đi mà?"

Jimin không cần phải hỏi.

"Ôi trời... thằng bé đáng yêu quá! Nhìn kìa, thằng bé có đôi mắt giống anh đó, hyung!" Jimin thì thầm. Cậu đã che mất tầm nhìn của Jeongguk, và người phía sau không nhìn thấy được gì ngoài phía sau đầu của Jimin, mái tóc vàng của cậu ấn vào cằm Jeongguk. Đôi tay anh bị kẹp vào tay Jimin và nó trở nên không thoải mái lắm, nên Jeongguk kéo ra nhưng chỉ để vòng tay mình quanh người nhỏ hơn.

"Thằng bé biết đi rồi," anh kể với cậu, bàn tay vuốt dọc cánh tay của Jimin. Người sau điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn. "Anh gặp thằng bé ba lần một tuần. Và nó kêu anh là bố."

Jimin ngước lên để nhìn anh.

"Jeongguk..." Cậu cười dịu dàng. "Em mừng cho anh lắm."

Khi Jimin nói thế, cậu thật lòng. Anh cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong cậu.

"Cảm ơn em, tình yêu ạ." Anh mím môi, ấn một nụ hôn vào đầu Jimin. Người kia không đẩy anh ra như cách cậu thường làm.

"Em mừng vì anh và Yeon Ju vẫn nói chuyện. Em luôn lo cho anh, anh biết chứ? Em muốn anh nhìn thấy con trai mình lớn lên. Em xin lỗi vì chuyện phải thành ra thế này," Jimin dựa đầu vào vai Jeongguk.

"Là anh đã chọn nó," anh gợi cho người nhỏ hơn nhớ. "Không có gì em phải thấy có lỗi cả."

"Em vẫn cảm thấy như đó là lỗi của em, là nguyên nhân khiến tất cả điều này xảy ra," người tóc vàng thì thầm, như thể không muốn anh nghe.

"Đó không phải lỗi của em. Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như thế," Jeongguk nhớ về khoảng thời gian anh tuyệt vọng về cuộc ly hôn của mình và việc anh có thể sẽ không được gặp con trai, khiến Jimin cảm thấy cậu là người buộc anh phải ly dị vợ.

"Không, đó cũng không phải lỗi của anh. Là chúng ta đã lựa chọn như thế. Em đã đồng ý, nên em cũng có trách nhiệm," Jimin tựa đầu vào lòng anh.

"Đừng nói về chuyện này, được chứ? Như em nói, đã hai năm rồi. Anh cũng đã gặp được con trai mình rồi, vì vậy mọi thứ bây giờ đã ổn," anh cam đoan với người nhỏ hơn.

"Anh cũng xin lỗi vì đã rời bỏ em."

Jeongguk ôm cậu.

"Em cũng xin lỗi."

Họ như thế một lúc, hơi thở mềm mại và ấm áp của Jimin toát ra trong vòng tay hắn, Jeongguk mãn nguyện rằng ít nhất cậu vẫn để anh làm như thế. Họ chỉ rời ra khi người bảo vệ tiến tới để nói rằng công viên chuẩn bị đóng cửa.

Jeongguk cảm thấy không cần phải xem đồng hồ nữa.

Jeongguk lượn một vòng dọc các con phố lớn khi biết Jimin sẽ yêu cầu anh làm thế lần nữa, trước khi rẽ sang con đường đến vùng ngoại ô Hanok nơi Jimin sống.

Họ im lặng bước xuống xe moto, Jimin tự mình tháo mũ bảo hiểm ra và đưa nó cho Jeongguk. Khi người kia dựa vào xe để ngồi, Jimin bước tới gần hơn.

Đó là một buổi tối yên ắng, êm đềm hơn lúc trước. Sự giao nhau giữa mùa xuân và mùa hè luôn luôn như thế. Đêm ngắn hơn, nhưng đồng thời nó cũng kéo dài như thể mặt trời quá nhút nhát để xuất hiện.

Anh thấy Jimin liếc nhìn về phía cửa căn hộ.

Anh biết đã đến lúc phải đi.

"Chúc mừng sinh nhật," Jeongguk thì thầm thật nhẹ nhàng, kéo Jimin vào một cái ôm. "Anh mừng vì dạo gần đây em sống rất tốt."

"Điều gì khiến anh nói vậy?" Jimin cười khúc khích tựa vào lòng anh. Jeongguk cảm nhận cậu nhấn một nụ hôn vào đó.

"Em đang cười này." Jeongguk bắt đầu nói rõ. "Em bận rộn với sự nghiệp của mình. Em cũng không còn khóc nữa."

"Ai nói em không khóc?" Lần này, Jimin thở dài.

"Anh không biết," Jeongguk biết tốt hơn là không nên tranh cãi. "Xin lỗi. Dù sao anh cũng hiếm khi gặp em, nên anh cũng không chắc nữa."

"Anh cũng bận mà." Jimin thoát ra khỏi vòng tay anh. Jeongguk cảm nhận sự đau nhói ở khoảng trống mà cậu vừa rời ra.

"Đúng vậy," Jeongguk trả lời. Cũng đúng, dạo vài tháng gần đây anh luôn bận rộn với nhà hàng nhỏ của mình. Đây là lần đầu tiên anh gặp Jimin sau vài tuần. Mặc dù họ vẫn nhắn tin thường xuyên, nhưng Jimin không bao giờ chủ động hẹn gặp. Anh cũng vậy. Nhưng, anh không thể để ngày hôm nay trôi qua mà không gặp cậu được. Anh biết Jimin sẽ cảm thấy cô đơn hơn bình thường vào ngày sinh nhật, khi cậu phải đón nó một mình mà không có gia đình ở bên. Anh chỉ muốn chắc rằng người đàn ông này không cảm thấy cô đơn vào ngày hôm nay.

"Vậy mọi thứ vẫn đang rất ổn với anh, hyung? Hyung's cũng đang phát triển nhỉ?" Jimin hỏi, nhắc đến tên nhà hàng của Jeongguk.

"Anh nghĩ vậy. Có một công ty đã bao nguyên một chỗ để tổ chức tiệc tối nay," anh không thể ngăn bản thân mình mỉm cười. Những thứ như vậy thật dễ dàng để chia sẻ với Jimin; cậu rất biết thấu hiểu và thông cảm. Cậu cho anh lời khuyên mỗi khi anh cần, nhưng không bao giờ đi quá mức. Cho dù có những lúc anh muốn cậu làm thế. Anh nhớ những ngày ấy.

"Wow, tuyệt thật đó, ôi chúa ơi—" Jimin nhón lên để ôm anh, trước khi bao lấy mặt anh bằng hai bàn tay và xoa nắn. Anh ước rằng Jimin sẽ giữ nguyên như thế.

Nhưng cậu đã thả tay ra.

"Đó là điều tốt đấy—oh, anh có thể quảng cáo Hyung's là một nơi thích hợp để đãi tiệc công ty, em nghĩ đó là một chiến lượt tốt," cậu trầm tư nói, môi bĩu ra đáng yêu.

Anh có thể hôn em lần nữa chứ?

Những lời nói của Jimin tan biến thành thứ âm thanh mờ ảo khi Jeongguk nhìn chằm lấy cậu, khao khát được tiến lại gần. Gần hơn như thế này.

"Hey— anh không nghe em nói à," Jimin cằn nhằn, đảo mắt. "Mà dù sao thì trước đây anh cũng có bao giờ nghe em nói đâu," cậu lẩm bẩm. Jeongguk bật cười.

"Và chúng ta đã trở lại," Jeongguk tinh nghịch nhấn vào mũi Jimin, giống như cách anh thường làm mỗi khi anh cố khiến cho bầu không khí trở nên tốt hơn. Jimin cố né tránh nhưng thất bại.

"Dừng lại đi— lớp trang điểm của em," Jimin phàn nàn, nhưng Jeongguk vẫn tiếp tục.

"Jeon Jeongguk," người nhỏ hơn cảnh cáo. Jeongguk dừng lại, nhưng nụ cười anh thì không.

"Em trang điểm sao? Anh không để ý," anh thật lòng nói. Với anh, Jimin trông rất tuyệt dù có trang điểm hay không.

"Chỉ một chút phấn phủ thôi. Anh biết đó, em không còn trẻ nữa," Jeongguk khúc khích trước lời nói đùa không-hề-tinh-tế.

"Nói trắng ra là em đang chê anh già đi," anh trêu cậu.

"Anh già rồi."

"Có phải đó là lý do em bỏ anh không?"

"Em có bỏ anh sao? Em đang ở ngay đây mà."

"Em biết ý anh mà."

"Thì ý em là vậy đó."

Jimin khịt mũi, hai tay bắt chéo phía trước.

"Em đang ở đây, hyung. Em sẽ không ở đây nếu em không còn quan tâm đến anh nữa." Jimin lùi về một bước, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu vừa nói. Jeongguk bước theo để nắm lấy tay cậu. Jimin để anh làm thế.

"Em biết ý anh là gì mà," Jeongguk lặp lại những gì vừa nói lúc nãy. Lần này, nó dường như chứa đựng rất nhiều. Một sự hối hận sâu sắc đã dần lắng xuống, giờ đây nó đang cố gắng trồi lên trở lại.

Jimin nhìn anh, và cho lần đầu tiên suốt nhiều năm, Jeongguk không thể biết được cậu đang nghĩ gì. Cậu vẫn còn giận anh sao? Ghê tởm bởi sự thay đổi của anh? Anh đã dừng tập thể dục được vài năm rồi, nên bây giờ anh không còn gầy gò như trước nữa. Hay cậu đang thất vọng vì sự tự tin và tài chính của anh giờ đã héo mòn?

"Jeongguk xuống đây nào," Jimin búng ngón tay về phía mặt anh. "Anh sao thế?"

Jeongguk mỉm cười mặc cho sự buồn bã trong lòng mình. Gần đây nó là người bạn đồng hành của anh, nhưng Jimin lại không thể biết điều đó. Hôm nay là ngày của cậu; nên không thể để một điều tiêu cực nào xảy ra vào tối nay.

"Anh nhớ em," câu nói toát ra khỏi miệng nhanh hơn anh nghĩ, nhưng anh không hối hận. Ánh sáng mờ mờ trong mắt Jimin nói với anh rằng người kia có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

"Nhưng mà em đang ở đây mà," Jimin trả lời nhưng chỉ một vài giây sau. Jeongguk cảm thấy cậu ngập ngừng. "Anh có thể nhắn tin cho em bất cứ lúc nào, hyung. Gọi em khi nào cũng được, em sẽ dành thời gian cho anh."

"Anh sẽ gọi cho em mỗi khi đến giờ nghỉ ở nhà hàng," anh cố gắng giữ thể diện. Có phải anh vừa nhìn thấy sự thương hại trong mắt Jimin không? Anh nghĩ là thế. Nó không giống như Jimin vẫn còn yêu anh.

"Em sẽ đề xuất Hyung's với sếp của em cho những buổi ăn tối của công ty," người nhỏ hơn đổi chủ đề một cách trôi chảy. Anh có thể thấy Jimin không thoải mái, vì vậy anh không ép cậu.

"Anh sẽ chiên gà giòn hơn," anh cố mỉm cười. Jimin thích thú há hốc.

"Okay, vậy bây giờ em sẽ nhắn cho sếp liền," cậu khúc khích khi lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo khoác.

"Gần nửa đêm rồi, em vẫn nhắn tin cho sếp sao?" Anh không thể ngăn mình thắc mắc. Tại sao anh không thể im miệng và giữ khoảng cách của mình được nhỉ?

"Chúng em là bạn," Jimin nhanh chóng trả lời, gõ vào điện thoại.

"Tên hắn là gì? Sếp của em ấy?"

"Yoongi. Min Yoongi."

"Yoongi, huh," anh gắt gỏng. Jimin liếc nhìn anh dò hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Anh quan sát Jimin mỉm cười với chiếc điện thoại, cắn lấy môi dưới để ngăn đi nụ cười. Jeongguk ghen, anh hiểu bản thân mình đủ rõ để không phủ nhận điều đó.

"Em đang đỏ mặt kìa. Em chắc người đó chỉ là sếp chứ?"

Jimin tắt điện thoại và bước lại gần hơn, mặt nghiêng vào. Bởi vì Jeongguk đang dựa vào chiếc xe moto, nên không còn đường nào để anh né tránh.

"Anh đang ghen kìa," Jimin nói rõ ra điều đó bằng một tông giọng trêu chọc. "Anh ấy là sếp của em, hyung. Một người bạn. Không còn gì nữa."

"Em không cần phải giải thích." Anh cảm nhận giọng nói của mình dần yếu đi. Đầu gối của anh, cũng vậy. "Anh chỉ đang quan sát thôi."

"Anh đang cho rằng em thích sếp của mình."

"Vậy em không phải sao?"

Mất một lúc để Jimin trả lời.

"Anh ấy kết hôn rồi."

"Ra vậy."

"Đừng."

"Anh không có nói gì cả," anh nhéo mũi cậu lần nữa, nhưng lần này Jimin lẩn tránh.

"Anh nghĩ em chưa rút ra bài học à?"

Không còn gì để Jeongguk có thể đáp lại câu hỏi này. Anh biết anh đã phá hỏng đêm nay.

"Nếu em nói vậy thì thôi," anh nhượng bộ. Như cách anh thường làm. Bỗng dưng anh thấy mệt mỏi, cơ thể đau nhói bởi cái lạnh về đêm.

Nghe tiếng Jimin thở dài như thế chỉ đẩy anh đến bờ vực, như thể Jimin là một quả bom hẹn giờ.

Anh muốn bật cười. Nhưng làm sao anh có thể đây? Họ đã như hai quả bom hẹn giờ kể từ ngày đầu tiên rồi.

"Sao cũng được," Jimin lần vào túi quần và chú tâm vào chiếc điện thoại.

Jimin lại im lặng, và Jeongguk cảm thấy như họ đang trở lại từ đầu. Nó vẫn luôn như thế, luôn rời đi và chạy về bên nhau. Lâu lâu họ gặp nhau một lần và luôn cố ý phá hỏng, như thể nó đã được định sẵn. Bất kể họ có làm gì, cho dù họ có cố gắng bao nhiêu, thì luôn luôn sẽ có một lời nói và cử chỉ khiến quá khứ trổi dậy.

Thực sự thì, Jeongguk đã mệt rồi. Và anh biết Jimin cũng vậy. Điều anh không hiểu chính là việc nó khó khăn làm sao khi mà không được gặp Jimin, không được ôm cậu, không được ở bên cạnh cậu.

Vì thế nên anh cứ tiếp tục, kể cả khi đối với Jimin, anh không còn là gì.

"Anh nên về, anh mệt rồi," anh nhỏ giọng nói, đẩy người ra khỏi chiếc xe moto và cầm lấy mũ bảo hiểm. Jimin yên lặng nắm lấy anh, Jeongguk nhìn cậu khó hiểu.

"Em chưa muốn vào nhà," Jimin bẽn lẽn nói. Jeongguk cắn môi.

"Nhà hàng đóng cửa vào hai giờ sáng," anh viện cớ, hàm nghiến lại. Có vẻ như chỉ có người nhỏ hơn mới bị kích động trong mọi chuyện, nhưng ít nhiều gì Jimin cũng biết, anh cũng cảm thấy lo sợ như cậu vậy.

Anh sợ mỗi buổi tối sẽ trở thành đêm cuối cùng của họ, rằng bình minh sẽ lên và họ cần phải bước tiếp và quên đi nhau. Rằng một ngày, giai đoạn chuyển tiếp này sẽ kết thúc, và họ sẽ quay về điểm xuất phát, đến một thời điểm một địa điểm nào đó họ sẽ trở thành người xa lạ, tên của họ chỉ đơn giản là một cái bóng dưới ánh trăng.

Anh sợ rằng ngày đó có lẽ sẽ đến sớm thôi, nên đây là điều anh đang làm: cứ để mọi thứ lưng chừng như vậy, để anh có thể gọi cho cậu lần nữa, để anh có thể gặp Jimin lần nữa.

Cho dù vậy, anh vẫn sợ, bởi vì người duy nhất mong mỏi, người duy nhất khát khao chính là anh. Giờ đây Jimin đang làm rất tốt, và anh không thể lại cướp đi của cậu lần nữa. Không bao giờ.

Vì vậy Jeongguk đưa một chân lên gạc chống xe, nổ máy.

"Anh đi nhé," anh với lấy tay Jimin, lần cuối. Tại sao có cảm giác giống như anh sẽ rời đi mãi mãi vậy?

Jimin nắm tay anh.

"Cảm ơn vì đã bên em đêm nay," cậu mỉm cười đôi mắt híp lại. "Em không đòi hỏi món quà sinh nhật nào tuyệt vời hơn thế này nữa."

"Em xứng đáng mà. Hạnh phúc nhé, Jimin," anh rút tay lại, nhưng Jimin nắm chặt.

"Anh biết em cảm thấy thế nào mà, đúng chứ?" Jimin lại tiến đến gần hơn cho đến khi bàn tay họ siết chặt trên đùi Jeongguk. Sự chênh lệch chiều cao của họ giờ đây lại tăng lên gấp đôi bởi chiếc xe của Jeongguk, vì vậy Jimin nghiêng đầu ra sau.

Jeongguk giữ lấy gáy Jimin, kéo vào cho một nụ hôn.

Nó dường như là vô tận, khoá môi cùng Jimin và Jimin cũng đón lấy nó. Người nhỏ hơn thở dài trong khoang miệng anh, vì vậy Jeongguk đảo lưỡi vào trong để quấn lấy Jimin.

Anh nhớ điều này, nhiều hơn bất cứ thứ gì. Hôn Jimin, bởi vì cậu là của anh. Ôm lấy cậu, bởi vì Jimin muốn anh làm thế. Cậu cần cái ôm của anh. Gọi cậu là của anh bởi vì đó là sự thật và sự thật ấy vẫn còn vẹn nguyên như thế. Giữa màn đêm, Jeongguk quay về lúc họ vẫn đang ở trong căn nhà nghỉ tối tăm ấy, trao cho nhau những nụ hôn đầu tiên trong những giờ mở đầu của màn đêm.

Jimin rời ra quá sớm.

"Em,"

"Em..."

"Yêu,"

"Yêu..."

"Anh," hơi thở Jeongguk chao đảo. Trán họ vẫn tựa vào nhau, hơi thở hoà hợp, và cả hai đều biết đây sẽ là lần cuối.

"Jeongguk, em xin lỗi," Jimin đẩy ra, mắt cậu ngấn lệ. "Em không thể... em không thể làm điều này nữa."

Jeongguk chỉ gật đầu, bởi vì hắn nói gì được nữa đây?

"Vậy anh đi đây," anh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào, như thể nó sẽ cứu anh khỏi sự bối rối.

"Cẩn thận nhé. Nhắn cho em khi anh về tới nhà hàng?" Jimin nắm lấy tay anh.

"Tất nhiên rồi."

Từ: Tình yêu [1:09 AM]

Hey, cảm ơn anh vì đã đón sinh nhật cùng em nhé. Anh về an toàn chứ?

[1:36 AM]
Em đoán có lẽ anh đang bận. Ngủ ngon nhé hyung, gặp anh sau!

[đã xem 3:00 AM]

So leave yourself intact
'Cause I won't be coming back.
In a phrase to cut these lips,
I loved you.

The End.

Lời nói của tác giả:
Mình hy vọng các bạn sẽ thấy thoả mãn để xem đây là một cái kết có hậu, ít nhất là đối với hai con người đã trải qua quá nhiều đau khổ. Lần nữa, mình cảm ơn các bạn vì đã yêu thích câu truyện này. Mình rất trân quý vũ trụ nhỏ bé này, vì vậy mình cảm thấy rất vui khi các bạn cũng vậy.

Và đây sẽ là phần cuối cùng trong series này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com